← Hồi 1013 | Hồi 1015 → |
Trước cửa Tây phủ, Hàn Tần thị dẫn mấy vị di nương cùng mấy nàng dâu của các bà thím cùng chờ đón. Mấy cô nha hoàn đã đưa đoàn người Hàn Mạc và Bích Di Nương vào trong phủ, hết sức náo nhiệt, rộn rã. Hàn bá lại dẫn các nam đinh trong phủ đón tiếp các quan viên, thân sĩ hộ tống bọn họ về đây. Bên trong Tây phủ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng nhiều người nhốn nháo, ầm ĩ, nhưng mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp.
Hàn Nguyên ôm tiểu Định nhi trong tay, ngạc nhiên quay qua Hàn Mạc, nói:
-Tiểu tử này thật sự kỳ quái. Nhiều người như vậy mà nó cũng không hề sợ, sao nó lại không khóc chút nào vậy? Không khóc thì đã đành đi, nó còn cười với ta, quả là tên nhóc trời sinh lớn gan lớn mật.
Hàn Mạc cười ha ha, nói:
-Nó tuy vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng huyết thống là trời sinh rồi, biết đây đều là người trong nhà, trở về nhà mình thì còn khóc cái gì nữa.
Hàn Tần thị đã một tay kéo Tiểu Thiến, một tay kéo Bích Di nương, cười tủm tỉm, nói:
-Dọc đường đi vất vả, cũng may mọi người về đến nhà rồi. Đều là nhờ tiểu Ngũ nhà chúng ta mệnh tốt, sau khi vào kinh liên tục có chuyện vui. Chẳng những tiểu Ngũ chức quan ngày càng lớn, lại còn cưới được vợ tốt, vừa hiền lành lại vừa xinh đẹp. Hôm nay ta gặp thấy còn xinh đẹp hơn lời đồn nhiều. Đây cũng đều là nhờ ân đức của tổ tông mà tiểu Ngũ mới có được phúc khí như vậy.
Nàng lại quay qua Bích Di nương, nói:
-Bích Di nương sao lại gầy hơn trước khi vào kinh nhiều thế này, có phải là khí hậu ở kinh thành không tốt hay không? Ta đã nói rồi, thiên hạ này tuy lớn thật, nhưng chưa chắc đã thoải mái bằng Đông Hải của chúng ta. Lần này trở về, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Lúc nào ngươi về kinh, ta chắc chắn ngươi lại mập mạp, trắng trẻo như trước!
Xung quanh tức thì lại vang lên tiếng cười rộn rã.
Bích Di nương mắc trọng bệnh ở kinh thành ngay đến Hàn Huyền Xương còn không biết rõ, dĩ nhiên người nhà ở Đông Hải càng không thể biết được. Mọi người chỉ nghĩ Bích Di Nương gầy đi là do khí hậu không tốt mà thôi.
Hàn Thấm cũng hiểu rõ vì sao mẫu thân lại như thế liền giúp đỡ Bích Di Nương, cùng mọi người xung quanh đi vào trong phủ.
Tối nay, Tây phủ thiết đãi yến tiệc. Khắp các ngõ ngách xung quanh toàn bộ phủ đệ đều là người, người nhà trong phủ dĩ nhiên đã bận rộn, mà khách nhân cũng liên tục tới. Các quan viên Đông Hải và các hương thân đều đến dự lễ tẩy trần của Hàn Mạc, quà tặng bọn họ mang đến đã chất đầy một kho hàng. Các khách nhân hoặc đứng trong sảnh hoặc trong viện đều nói nói cười cười, trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ.
Hàn Mạc lại dẫn theo thê nhi, cùng người nhà đi vào chính sảnh. Lúc này, hai vị đại tông chủ đã vào trong đại sảnh. Hàn Mạc nắm tay Tiểu Thiến, nhanh chóng bước lên trước, cúi đầu bái kiến:
-Tôn nhi thỉnh an đại gia gia và gia gia!
Tiểu Thiến cũng vội vã làm theo. Nàng thoáng tò mò nhìn qua hai vị tông chủ. Lão nhân bên trái mặt dài, người gầy gầy, tuy lão tươi cười nhưng vẫn không giấu được khí chất nghiêm nghị, cùng trưởng giả. Lão nhân bên phải gương mặt hơi tròn trịa, mặt mũi hiền lành, nhân ái, mặc áo bào tro.
Tiểu Thiến là người lanh lợi, tức thì đoán ra ngay người bên phải chính là lão tổ phụ nhà mình.
Hàn Chính Càn cười nói:
-Đi đường vất vả rồi, đứng lên, đứng lên.
Quan sát Tiểu Thiến một hồi, lão quay qua Hàn Chính Khôn, cười, nói:
-Nhị đệ, tiểu Ngũ thật đã mang về cho chúng ta một cô cháu dâu vừa xinh đẹp vừa ôn nhã. Chúng ta quả là người có phúc khí.
Hàn Chính Khôn vui cười hớn hở, nâng tay nói:
-Đứng lên đi, đừng quỳ nữa.
Hai bên nhanh chóng có người bước đến nâng hai vợ chồng dậy.
Bích Di nương và Hàn Thấm cũng bước lên hành lễ. Hàn Tần thị giờ mới ôm tiểu Định nhi tiến lên, cười tủm tỉm, nói:
-Hai lão nhân gia người nhìn xem, đây chính là chắt trai của các người này!
Hàn Chính Khôn đã bước lên, cẩn thận đỡ lấy. Gương mặt nhân ái của lão đầy vẻ vui sướng, lão khẽ thở dài:
-Ta vẫn còn sống để nhìn thấy nó cũng coi như là trút được bầu tâm sự rồi!
Hàn Chính Càn ở bên cạnh, nói:
-Nhị đệ, đệ nói gì vậy. Hôm nay là ngày vui, cháu dâu và chắt trai hồi phủ, đệ đừng nói những lời này.
Lão quay người lại, vẫy tay, gia nhân cầm một hộp lễ vậy nhỏ đi lên. Hàn Chính Càn cầm trong tay, đặt vào tay Tiểu Thiến, hòa nhã nói:
-Đây là lễ gặp mặt của đại gia gia. Cũng không phải là thứ quý báu gì nhưng là tấm lòng của ta!
Hàn Chính Khôn ở bên kia cũng giao tiểu Định nhi cho Hàn Tần thị ôm, cũng lấy lễ vật ra, tặng cho Tiểu Thiến, dịu dàng nói:
-Mạc nhi từ nhỏ đã bướng bỉnh. Giờ hắn lớn rồi, tính tình chưa chắc đã sửa đổi được bao nhiêu. Con ngày thường phải nhớ nhắc nhở hắn. Nếu hắn dám làm con không vui thì con cứ tìm gia gia, gia gia nhất định sẽ làm chủ cho con.
Lão lại vuốt râu cười ha ha, nói:
-Tôn hầu tử có lợi hại đến đâu cũng đâu thể trốn khỏi lòng bàn tay phật tổ Như Lai được?
Tiểu Thiến cười khúc khích, liếc mắt nhìn Hàn Mạc đứng cạnh, thấp giọng nói:
-Tướng công nghe thấy chưa? Về sau nếu chàng chọc ta không vui, đã có gia gia giúp ta giáo huấn chàng rồi!
Hàn Mạc làm bộ đau khổ:
-Gia gia, tôn nhi giờ vẫn còn chưa được ngồi, sao người đã cho Tiểu Thiến uy thế như vậy rồi? Sau hôm nay, tôn nhi còn sống thế nào nổi nữa đây?
Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều cười rộ lên.
Hàn Chính Khôn lại quay qua Hàn Tần thị, nói:
-Thiểu Thiến và Ngọc Bích đi đường đều đã vất vả rồi, nàng đưa các nàng xuống nghỉ ngơi trước đã. Mọi chuyện khác để nói sau!
Hàn Tần thị đáp lời một tiếng, vẫy tay một cái, rồi cùng các nữ nhân khác đưa bọn Tiểu Thiến và Bích Di nương quay lại trắc viện. Bên đó đã được thu xếp ổn thỏa, khách nhân đến chơi dĩ nhiên không thể tùy tiện đến quấy rầy. Toàn bộ Tây phủ cũng chỉ có bên trắc viện này là ít náo nhiệt hơn.
Khách nhân trong phủ đều vì Hàn Mạc mà đến, dĩ nhiên hắn cũng không có thời gian nói chuyện với Hàn Chính Khôn. Hàn Mạc chỉ có thể liên tục trò chuyện với mọi người xung quanh, luôn khiêm nhường, ôn tồn.
Dạo một vòng quanh mấy đại sảnh, lại đi vòng quanh sân viện một lượt, nghe đủ lời nịnh nọt, Hàn Mạc tuy rằng vẫn tươi cười, nhưng lại thầm cảm thấy nhàm chán.
Đi một vòng, ngoài khi gặp mấy vị trưởng lão cần phải tôn kính và tiếp đón long trọng ra thì Hàn Mạc chỉ giao tiếp giữ mức lễ nghi với những người khác, không để người để ý mà thôi.
Đi tới một hành lang dài thanh tĩnh hơn, hắn đang định nghỉ thì đã thấy phía trước có một người đi tới. Người này mặc áo trắng, tiêu sái, nho nhã văn tú. Hàn Mạc thấy người tới, ánh mắt sáng lên. Hắn bước lên nắm lấy tay người nọ, cười to nói:
-Quan huynh thật sự đã tới rồi. Huynh trốn ở đâu mà từ khi ta về thành tới giờ vẫn không hề nhìn thấy huynh. Ta vẫn tự nhủ chắc huynh không nể mặt ta nên hôm nay không đến đón ta rồi?
Người tới dĩ nhiên là Thiếu Đông gia Quan Thiếu Hà của Quan thị mậu dịch.
Quan Thiếu Hà trước sau vẫn giữ vẻ ôn văn nho nhã, nắm lấy tay Hàn Mạc, mỉm cười, nói:
-Cho dù có là chuyện lớn đến đâu chăng nữa, sao có thể sánh với chuyện Ngũ thiếu gia hồi hương. Không giấu gì ngươi, hôm nay Thiếu Hà tuy không đến cửa thành nhưng cũng có chờ đón ở trong phố. Ta chỉ là thương nhân của Khánh Quốc, nếu đi cùng bọn họ thực có chút không tiện. Có điều tẩu phu nhân và tiểu thiếu gia cùng về phủ, bữa tiệc rượu này Thiếu Hà nhất định phải đến góp mặt mới được!
Hàn Mạc cười ha ha. Gặp được Quan Thiếu Hà, thật sự làm hắn rất mừng, đôi mắt hắn cũng ánh lên vẻ vui mừng khi gặp lại người bạn đã xa cách từ lâu, vẻ mặt chân thành, tha thiết. Hắn không khỏi thở dài:
-Quan huynh chính là bạn tri kỷ của ta ở Đông Hải. Từ sau khi ta và huynh quen biết nhau, huynh đã giúp đỡ ta rất nhiều, ta vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn huynh.
Quan Thiếu Hà vội cười nói:
-Ngũ thiếu gia khách khí rồi. Nếu đã là bạn tri kỷ, sao còn nói đến chữ "tạ ơn"? Hơn nữa, nếu nói đến chuyện giúp đỡ, trước đây nếu không có Ngũ thiếu gia thì Thiếu Hà làm sao có thể phát triển được như ngày hôm nay?
Hàn Mạc cười ha ha, kéo tay Quan Thiếu Hà, chui vào trong gian phòng nhỏ, đóng cửa lại. Hắn nhanh chóng châm đèn. Hai người ngồi dưới ánh đèn, tiếng người bên ngoài tuy ồn ào, nhưng trong gian phòng lại khá yên lặng.
-Tin tức từ trên biển đã truyền đến, đội tàu đã muốn lên bờ nhiều ngày rồi.
Sau khi ngồi xuống, Quan Thiếu Hà xoay xoay khối ngọc thạch đeo ở ngón tay cái, mỉm cười nói:
-Ngũ thiếu gia về vừa đúng lúc, vẫn kịp gặp bọn họ.
Hàn Mạc gật gật đầu, hỏi:
-Năm ngoái, ở kinh thành, huynh đã bàn bạc với ta sẽ chế tạo ba chiến thuyền. Chuyện này giờ đã làm đến đâu rồi?
Quan Thiếu Hà tức thì không giấu nổi vẻ hưng phấn, cười nói:
-Năm ngoái, sau khi trở về, Thiếu Hà liền cùng Tứ thiếu gia bàn bạc chuyện này. Tứ thiếu gia là người sảng khoái, sau khi trở về liền điều hơn mười vị sư phụ giỏi chế tác thuyền trong quân trấn phủ ra giúp đỡ. Chúng ta lại âm thầm chiêu mộ rất nhiều thợ thủ công. Cách cảng sở trú của quân trấn phủ hơn bảy mươi dặm có một vách đá Hắc Thủy, ít người đặt chân tới, lại rất thích hợp chế tạo thuyền bè. Chúng ta đã đưa người đến đó, mất tám tháng cuối cùng đã chế tạo xong ba chiếc chiến thuyền ngụy trang thành thuyền buôn hoàn hảo. Mấy tháng nay, chúng ta đã rời bến thử thuyền hơn mười lần. Ba chiếc chiến thuyền này đã cải biến lên rất nhiều. Hơn một tháng trước, mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi. Giờ chỉ cần chờ lần rời bến này là sẽ đưa ba chiến thuyền này ra thôi. Vốn dĩ ta đang định gửi thư báo cho Ngũ thiếu gia khi ngươi còn ở kinh, nhưng biết được ngươi trở về nên mới quyết định chờ ngươi về mới báo cáo cho ngươi.
Hàn Mạc vỗ tay nói:
-Như thế rất tốt. Có được ba chiếc thuyền chiến này thì đám chuột nhắt của Uy Chi Hoàn kia không còn đáng lo nữa.
Quan Thiếu Hà nghe thấy thế, gương mặt tức thì u ám đi ít nhiều.
Hàn Mạc thấy vẻ mặt của Quan Thiếu Hà, thầm biết có chuyện, liền nhíu mày, hỏi:
-Quan huynh, đã có chuyện gì xảy ra?
Quan Thiếu Hà do dự một chút rồi cúi đầu xuống, dường như nghĩ ngợi gì đó. Một lúc lâu sau, y mới ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Hàn Mạc, chậm rãi nói:
-Ngũ thiếu gia, chuyện này vốn ta đã định báo cho ngươi biết, chỉ có điều Thiếu Hà cũng nghe nói hơn nửa năm nay, Ngũ thiếu gia luôn ở biên quan Tây Bắc, quân sự bận rộn. Ta nghĩ ngươi đang vì chuyện quốc gia đại sự, cho nên...Ai!
Nói đến đây, Quan Thiếu Hà càng thêm buồn bã.
Hàn Mạc biết Quan Thiếu Hà vốn là người biết kìm chế tình cảm rất tốt. Nếu không phải đã có chuyện đại sự xảy ra, y nhất định sẽ không có bộ mặt như thế này. Hắn không nhịn nổi, càng khẩn trương hơn:
-Quan huynh, rốt cuộc là có chuyện gì? Huynh mau nói đi!
Quan Thiếu Hà cuối cùng cũng nói:
-Ngũ thiếu gia, Đỗ đảo chủ đã bị sát hại!
-Cái gì?
Hàn Mạc thất kinh.
← Hồi 1013 | Hồi 1015 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác