← Hồi 0915 | Hồi 0917 → |
Gương mặt Đỗ Vô Phong vốn bình tĩnh, nhưng Hàn Mạc vừa dứt lời, sâu trong đôi mắt y nháy mắt đã ánh lên vẻ âm lãnh. Cánh tay nắm chặt cung tên của y không ghìm được cũng giật giật.
Thực ra trước khi đến đây, Hàn Mạc cũng đã cân nhắc rất nhiều lần.
Không thể phủ nhận, trong lòng hắn, tính mạng của Tiêu Linh Chỉ hết sức quan trọng. Nếu có thể cứu được nàng, hắn nguyện liều mạng một phen. Nhưng hắn đến đây không có nghĩa hắn không suy tính cẩn thận, làm con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Một khi hắn đã quyết định đến đây, nghĩa là hắn đã nắm chắc ít nhất sáu phần là có thể mang được giải dược về. Nếu đến một phần cũng không chắc chắn, biết rõ chỉ đi tìm đường chết vô ích, Hàn Mạc nhất định sẽ không mạo hiểm khinh địch một cách ngu xuẩn.
Hành động có vẻ cảm tính của hắn được dựa trên cơ sở tự tin, nếu không nắm chắc thành công mà hành động thì chẳng khác nào một kẻ ngu xuẩn.
Đùa giỡn với tính mạng của bản thân, đã không cứu được Tiêu Linh Chỉ, lại còn khiến Hàn gia mất đi binh quyền với quân Tây Bắc, hậu quả nặng nề như vậy, Hàn Mạc không thể không cân nhắc đến.
Sự tự tin của hắn có được là vì một câu nói của Tiêu Hoài Ngọc.
Sau khi Đỗ Vô Phong bị Tiêu Hoài Ngọc đả thương phải chạy trốn, Tiêu Hoài Ngọc từng đích thân nói với Hàn Mạc, xương cánh tay của Đỗ Vô Phong đã vỡ, cả cuộc đời này y không thể bắn tên được nữa.
Đỗ Vô Phong bị thương nặng, hơn nữa võ công mạnh nhất của y là bắn cung cũng không thể thi triển được nữa. Nhờ có hai điểm này, Hàn Mạc mới dám tin rằng hắn có thể đánh bại Đỗ Vô Phong. Cho tới nay, hắn chưa bao giờ ngừng tu luyện võ công của bản thân. So với trước đây, võ công của hắn đã cao lên nhiều. Tuy rằng so với thứ võ công tuyệt đỉnh của các danh tướng còn kém nhiều, nhưng hắn tin rằng nếu liên kết với Chu Tiểu Ngôn, hai người cùng đối phó một Đỗ Vô Phong đang bị trọng thương vẫn có thể miễn cưỡng thắng được.
Sau khi Hàn Mạc vào trong tháp, hắn vẫn luôn tươi cười, nhưng ánh mắt lại hết sức cẩn thận nhìn vào cánh tay Đỗ Vô Phong.
Dù Tiêu Hoài Ngọc từng nói Đỗ Vô Phong không thể dùng tiễn, nhưng Hàn Mạc vẫn cẩn thận chú ý, đợi xem sau câu nói của hắn, y có bắn tên hay không. Giờ hắn hiểu rõ rằng có lẽ Đỗ Vô Phong thực sự không thể bắn tên được nữa.
Chu Tiểu Ngôn tuy nhận ra sắc mặt của Đỗ Vô Phong không tốt, nhợt nhạt, không có chút huyết sắc nào, nhưng gã hoàn toàn không biết y bị trọng thương, lại càng không biết xương cánh tay của y đã vỡ vụn.
Nghe Hàn Mạc nói câu đó, sắc mặt Chu Tiểu Ngôn thay đổi, tay gã nắm lại thật chặt.
Đỗ Vô Phong nhìn Hàn Mạc từ trên xuống dưới một phen, chợt cười cổ quái:
-Hàn Mạc, ngươi vốn không nên đến đây!
Cánh tay nắm cung tên của y lại vững vàng như trước:
-Bắt được ngươi, Yến quân chắc sẽ tự bại thôi?
Hàn Mạc cười ha ha, nói:
-Đỗ tiền bối nói đùa rồi. Nếu Hàn Mạc chết mà khiến Yến quân hỗn loạn, đời nào Hàn Mạc lại mạo hiểm đến đây. Đỗ tiền bối yên tâm, cho dù võ công Hàn Mạc không bằng người, không phải là địch thủ của Đỗ tiền bối, Yến quân ta cũng sẽ không rối loạn chút nào. Trước khi Hàn Mạc đi, mọi chuyện quân vụ đều đã sắp xếp ổn thỏa. Chính vì vậy, nếu Đỗ tiền bối muốn bắt ta để làm hỗn loạn Yến quân thì ta đành phải khiến ngươi thất vọng rồi!
Đỗ Vô Phong thở dài:
-Nói vậy, công ta cẩn thận bố trí mai phục giờ đều thành công cốc rồi!
Hàn Mạc cười ha ha, nói:
-Đỗ tiền bối lại nói đùa rồi.
-Ồ?
Đỗ Vô Phong nhếch miệng cười quái dị:
-Ta nói đùa thế nào?
Hàn Mạc mỉm cười nói:
-Đỗ tiền bối tự cho là cẩn thận bố trí mai phục, nghe giọng điệu của ngươi thì dường như đã sớm đoán được hôm nay chúng ta sẽ tập kích ngươi. Nhưng Hàn Mạc lại cảm thấy đây chẳng qua là Đỗ tiền bối đùa với vãn bối thôi.
Đỗ Vô Phong thản nhiên nói:
-Chẳng lẽ ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể rời khỏi nơi này?
Hàn Mạc bình tĩnh nói:
-Có rời được khỏi nơi này hay không giờ khó có thể nói được. Nhưng Hàn Mạc lại cảm thấy ít ra hiện tại Đỗ tiền bối đã không thể chắc chắn bắt được hai người chúng ta. Ngươi nói là cẩn thận bố trí mai phục, chẳng qua là cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi. Nếu ta tính không sai thì chuyện hôm nay ta và Tiểu Chu xuất hiện trước mặt ngươi hoàn toàn là ngoài dự đoán của ngươi!
-Đỗ tiền bối thân là vua hắc ám, dĩ nhiên hiểu được thế nào là đạo lý tiên hạ thủ vi cường.
Hàn Mạc lại cười nói:
-Đỗ tiền bối nếu đã sớm phát hiện ra chúng ta xuất hiện thì vì sao vẫn chưa hề động thủ? Chẳng lẽ ngươi thực muốn tâm sự với chúng ta sao? Hay là Đỗ tiền bối vốn không tự tin ra tay, nên luôn chờ đợi thời cơ?
Hàn quang sắc bén lóe lên trong mắt Chu Tiểu Ngôn. Gã nhìn chằm chằm mặt Đỗ Vô Phong.
Đỗ Vô Phong lạnh lùng cười, nói:
-Xem ra ngươi đúng là hết sức tự tin!
Hàn Mạc thản nhiên cười, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cánh tay Đỗ Vô Phong. Hắn nói với Chu Tiểu Ngôn:
-Tiểu Chu, ngươi có biết vì sao y phải nói với ngươi nhiều như vậy không? Ngươi tưởng y thực sự muốn cùng ngươi ôn chuyện cũ sao?
Chu Tiểu Ngôn lạnh lùng, tay nắm dao găm càng chặt thêm, gân xanh nổi lên. Bất cứ lúc nào gã cũng sẵn sàng liều mạng tấn công Đỗ Vô Phong.
-Đỗ tiền bối thân là vua hắc ám, chẳng những tài bắn cung kinh người mà còn có một bản lĩnh rất lợi hại.
Hàn Mạc mỉm cười, nói:
-Ta nhớ dường như ngươi đã nói, bên trong Hắc Kỳ có một nhóm người gọi là huyễn thuật giả. Bản lĩnh lớn nhất của bọn họ chính là khống chế tinh thần của người khác?
Chu Tiểu Ngôn thản nhiên nói:
-Không sai!
Hàn Mạc vừa nói ra lời này, đôi hàng mi của Đỗ Vô Phong không kìm được khẽ giật giật.
-Dưới tay Đỗ tiền bối có nhân tài như vậy, dĩ nhiên bản thân y cũng không phải không biết tác dụng của việc tấn công tâm lý.
Hàn Mạc bình tĩnh nói:
-Thật ra theo ta thấy thì, Đỗ tiền bối an bài một gã thế thân ở trong này có lẽ thực sự là để đề phòng một ngày nào đó ngươi bất ngờ đến ám sát y. Nhưng ta lại nghĩ, chưa chắc y đã biết hôm nay chúng ta sẽ đến đây, hơn nữa, dường như Đỗ tiền bối cũng không chuẩn bị tốt để đối phó với tình huống chúng ta sẽ đến đây.
Đỗ Vô Phong lạnh lùng cười. Cổ họng y khẽ động, dường như có gì đó y cần phải nhổ ra. Cơ mặt y khẽ run lên, nhưng bàn tay y vẫn nắm thật chặt. Nháy mắt y đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
-Tiểu Chu ngươi tập kích, giết chết thế thân. Lúc đó, Đỗ tiền bối mới hiện thân. Nếu y thực sự có thể bắn tên, thì khi ở cầu thang, y đã sớm một tên bắn chết ngươi rồi.
Hàn Mạc chậm rãi nói:
-Cho dù có không bắn chết ngươi, y cũng hoàn toàn có thể bắn vào các vị trí khác trên người ngươi, để ngươi tạm thời mất đi khả năng tấn công. Y không làm như vậy, chẳng qua là vì y đã không thể bắn tên được nữa. Hơn nữa, bản thân y lại bị trọng thương, ngay cả khả năng đánh lén ngươi cũng không có. Đỗ tiền bối của chúng ta quả là người rất thông minh, tính cảnh giác của y cũng thật xứng với dnah hiệu vua hắc ám. Khi ngươi tập kích, giết chết thế thân, y đã biết người đến tập kích ngoài Tiểu Chu ngươi ra, còn có một người ở bên ngoài cửa sổ!
Hắn lại tươi cười, nhìn Đỗ Vô Phong:
-Chẳng qua Đỗ tiền bối không biết người ở ngoài cửa sổ ấy là ai. Bằng vào tình trạng của y trước mắt, y vốn không dám chắc có thể đối phó được cả hai người, chính vì thế Đỗ tiền bối đã quyết định trong nháy mắt. Y phải tấn công vào tâm lý. Y mất nhiều thời gian để nhắc ngươi nhớ lại chuyện xưa như thế, chưa chắc là vì y nhớ ân tình cũ, mà chẳng qua là bởi y cần tâm của ngươi dao động!
Đỗ Vô Phong cất tiếng cười khàn khàn, không thừa nhận, cũng không phản đối, chỉ có điều sâu trong đôi mắt y sát khí càng lúc càng đậm.
-Đỗ tiền bối, những lời ta nói không biết có đúng hay không, xin tiền bối chỉ giáo cho?
Hàn Mạc cười tủm tỉm, hết sức bình tĩnh nhìn Đỗ Vô Phong.
Đỗ Vô Phong thở dài:
-Tật xấu nhất của người trẻ tuổi chính là luôn tự đề cao bản thân. Ngươi nói ta không có khả năng tấn công, vậy thì dù gã có rối loạn tâm trí thì ta cũng có thể làm gì đây?
-Hiển nhiên phải có tác dụng rất lớn với ngươi rồi.
Hàn Mạc cười nói:
-Ta chẳng vừa nói Hắc Kỳ có huyễn thuật giả, có thể khống chế tâm trí người khác sao. Vãn bối cho rằng Đỗ tiền bối hẳn là cũng am hiểu môn công phu này chứ?
Hàng mi của Đỗ Vô Phong lại giật giật.
-Tiểu Chu nói với ta, huyễn thuật giả muốn thực hiện thuật này thì phải lợi dụng lúc ý chí của đối thủ yến đuối nhất. Nếu gặp người có ý chí kiên định, không những huyễn thuật giả không thể thi triển thuật này thành công, mà thậm chí còn có thể bị phản ngược trở lại.
Hàn Mạc cuối cùng mới chuyển ánh mắt lên nhìn gương mặt tái nhợt của Đỗ Vô Phong:
-Chính vì thế trước khi huyễn thuật gia thi triển thuật này, phải làm cho đối phương trúng độc đã. Loại độc này được gọi là độc Thất tâm tán, có thể làm thần trí con người tan rã, giúp huyễn thuật giả dễ dàng thi triển thuật.
Cánh tay của Hàn Mạc từ đầu đến cuối đều nâng lên, ám tiễn nhắm thẳng vào Đỗ Vô Phong, chỉ cần y hơi có chút cử động nào là hắn sẽ bắn tên trong tay áo ra ngay.
Nếu là Đỗ Vô Phong lúc bình thường dĩ nhiên có thể nhẹ nhàng tránh mũi ám tiễn này, nhưng hiện giờ vua hắc ám đã bị trọng thương, chưa chắc y đã có thể dễ dàng tránh được.
-Xem ra ngươi rất hiểu về huyễn thuật.
Đỗ Vô Phong nhếch miệng cười lạnh:
-Trừ chuyện đó ra, ngươi còn biết chuyện gì nữa?
Hàn Mạc mỉm cười, nói:
-Ngươi không thể làm cho Tiểu Chu ăn độc dược, nhưng ngươi lại rất hiểu cách làm người của Tiểu Chu. Ngươi biết tính tình Tiểu Chu hết sức kiên nghị, ý chí lại rất mạnh, nếu mạo muội thi triển huyễn thuật, chưa chắc ngươi đã khống chế được Tiểu Chu, mà ngược lại còn có thể bị huyễn thuật phản đòn, phải lĩnh hậu quả đáng tiếc. Cũng chính vì như thế, mà ngươi mới dùng cách trò chuyện để làm nhiễu loạn tinh thần của Tiểu Chu, khiến trong lòng gã không yên, ngập tràn oán giận. Lòng người bất kể là quá hưng phấn hay quá kích động đều sẽ ảnh hưởng đến tâm trí, nói cách khác, tâm lý của Tiểu Chu mà dao động, ngươi sẽ có cơ hội lớn thi triển huyễn thuật thành công. Đỗ tiền bối, vãn bối nhất thời nói bừa, không biết có đúng hay không?
Đỗ Vô Phong chợt cười ha ha, âm trầm đáng sợ, rồi chậm rãi gật đầu, nói:
-Hàn Mạc, rất nhiều người nói ngươi là người khó đối phó, là một tên giảo hoạt như hồ ly. Hôm nay xem ra, lời đồn quả không sai.
-Đa tạ Đỗ tiền bối đã khen!
Đỗ Vô Phong lắc đầu thở dài:
-Nhưng ta cũng vừa mới nói, tật xấu lớn nhất của người trẻ tuổi đó là luôn tự đề cao mình quá. Hàn Mạc, ngươi quả là người rất biết mưu tính, nhưng chung quy ngươi vẫn còn rất trẻ!
-Ta hỏi ngươi, ngươi có biết Thất tâm tán trông như thế nào không?
Hàn Mạc lắc đầu nói:
-Không giấu gì Đỗ tiền bối, Hàn Mạc quả thật chưa từng thấy Thất tâm tán!
Đỗ Vô Phong liếc mắt nhìn Chu Tiểu Ngôn một cái, bình tĩnh nói:
-Từ xưa đến nay, vi sư truyền thụ bản lĩnh cho đồ đệ đều không bao giờ đem toàn bộ năng lực ra. Hảo đồ nhi của ta, ngươi đúng là biết rõ Hắc Kỳ như lòng bàn tay, hiểu rõ rất nhiều chuyện bí ẩn ở đây, nhưng không có nghĩa là ngươi biết toàn bộ về Hắc Kỳ. Ít ra Thất tâm tán này ngươi cũng không biết rõ. Đúng vậy, đúng là ngươi có biết đến sự tồn tại của Thất tâm tán, thậm chí còn từng nhìn thấy viên dược hoàn Thất tâm tán, nhưng ngươi lại không biết rằng cách hạ độc Thất tâm tán không phải chỉ có như thế mà thôi!
Mí mắt Chu Tiểu Ngôn giật giật, dường như linh cảm thấy điềm xấu.
Đỗ Vô Phong chậm rãi nói:
-Dĩ nhiên có thể dùng Thất tâm tán, nhưng không nhất thiết phải dùng dạng thuốc viên. Nó có thể ở dạng nước, được đổ lẫn vào trong nước trà, không màu không vị, rất khó biết được. Nó cũng có thể được chế thành hương liệu, hương trầm hương lan trên không, không màu không vị, chỉ cần hít vào, kẻ thù sẽ trúng độc!
Y lại liếc nhìn cái bàn gỗ nhỏ ở một góc sáng, trên mặt bàn bày một đàn hương, khói nhẹ uốn lượn, lan ra xung quanh!
← Hồi 0915 | Hồi 0917 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác