Vay nóng Tinvay

Truyện:Quyền thần - Hồi 0872

Quyền thần
Trọn bộ 1133 hồi
Hồi 0872: Khổng Viện Phán
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1133)

Siêu sale Shopee

Thành Yến Kinh, Yến Quốc.

Hàn Huyền Xương ở tại Lễ Bộ, gần đây bận tối mặt mày, hai chuyện lớn đều cần Lễ Bộ lên kế hoạch, chuyện thứ nhất là cử hành thi kinh đầu xuân, chuyện thứ hai là chuẩn bị nghi thức lập hậu.

Tuy rằng Yến Quốc là một quốc gia lấy thế gia làm trọng, nhưng cũng không có nghĩa đệ tử đọc sách sẽ không có đường ra, hoàn toàn trái ngược, sau khi Yến Quốc lập nước, thực hành phát triển văn võ toàn diện, cùng lúc cổ vũ dân chúng tập võ nhập ngũ, về phương diện khác cũng mở kỳ thi chọn nhân tài.

Thi kinh là một cuộc thi cuối cùng của người đọc sách, một khi đạt được thành tích tốt sẽ trực tiếp tiến vào Hàn Lâm Viện, vào Hàn Lâm Viện cũng chẳng khác nào có tư cách làm quan, chỉ cần trong triều có chức quan nào còn trống, bình thường đều ưu tiên chọn ra từ Hàn Lâm Viện.

Đương nhiên, quan viên trên dưới của các ti các viện lục bộ nha môn tự nhiên không tới phiên những người không phải con cháu quý tộc này, nhưng quan viên bậc trung trở xuống, thường thường đều do những người này đảm nhiệm.

Quốc gia cần phải vận chuyển, cũng cần một số nhân tài, mà con cháu quý tộc cẩm y ngọc thực từ nhỏ, phần lớn là ăn chơi trác táng, mười người xuất hiện một đệ tử có tài cán đã là chuyện may mắn, một số quan chức nhìn như không cao nhưng vô cùng quan trọng còn trống, thường thường đều cần nhân tài ưu tú không phải con cháu quý tộc bổ sung.

Cho nên cứ ba năm Yến Quốc đều cử hành một kỳ thi kinh, người đọc sách sáu quận Yến Quốc đều tập trung ở thành Yến Kinh, vật lộn vì tiền đồ của mình.

Đối với những người không phải con cháu quý tộc này mà nói, bọn họ cũng không hy vọng xa vời phong hầu bái tướng, có thể đảm nhiệm một chức quan cũng là chuyện làm rạng rỡ tổ tông, huống chi không phải con cháu quý tộc coi như không có đường ra, điều này cũng không chính xác, ít nhất từ khi lập nước tới này, Quận Thủ các quận hơn phân nửa đều do những người không phải con cháu quý tộc đảm nhiệm.

Quận Thủ Triệu Tịch Tiều quận Bột Châu hiện giờ nở mày nở mặt, gần như nắm trong tay quan viện quận Bột Châu, có thể nói là nhân vật quyền thế hiếm thấy không phải đệ tử thế gia.

Một nhân vật như vậy, được rất nhiều người không phải con cháu quý tộc coi là thần tượng.

Ngoại trừ thi kinh, Lễ Bộ còn chuẩn bị một chuyện lớn khác, đó là sắp phải cử hành nghi thức sắc phong Hoàng hậu.

Trên thực tế ý chỉ sắc phong Hàn Thục Phi làm Hoàng Hậu đã sớm truyến ra goài, nhưng bởi vì Tô gia phản loạn, làm cho nghi thức phong hậu chậm lại, mà mấy ngày trước Hoàng đế hạ chỉ Lễ Bộ, mau chóng chuẩn bị nghi thức phong hậu, Hàn Huyền Xương nhận được ý chỉ, lập tức chia quan viên Lễ Bộ ra làm hai đội, Lễ Bộ Tả Thị Lang Tiêu Đồng Quang dẫn một đám quan viên chuẩn bị nghi thức sắc phong Hoàng hậu, mà Hữu Thị Lang Tống Thế Thanh lại dẫn dắt các quan viên còn lại chuẩn bị công tác thi kinh.

Sau bàn rượu Tiêu Thái Sư bày ra, quan viên Tiêu tộc hiện giờ trở nên cực kỳ khiêm tốn, tranh đấu ngày xưa xuất hiện trong các nha môn các ti các bộ, dường như trong một đêm liền biến mất không thấy, quan viên Tiêu thị từ trên xuống dưới, cực kỳ phối hợp với quan viên Hàn tộc.

Sau khi Tô gia diệt vong, quan viên Hàn tộc rốt cục cảm nhận được tư vị đệ nhất thế gia, mỗi một quan viên Hàn tộc hiện giờ đều vô cùng dễ chịu, bọn họ từng phải thật cẩn thận, nhưng hiện giờ cả đám hãnh diễn, tiền hô hậu ủng, không ít quan viên đều đang bay lơ lửng.

...

Lúc hoàng hôn, Tả Viện Phán Thái Y Viện Khổng thái y đi ra từ trong Thái Y Viện.

Nửa tháng trước Khổng thái y vừa trải qua đại thọ sáu mươi, mười chín tuổi hắn đã tiến vào Thái Y Viện đảm nhiệm y sinh thấp nhất do thông hiểu y thuật, qua bốn mươi năm, hắn lên chức từng bước, rốt cục ngồi vào vị trí Tả Viện Phán, cách vị trí Viện Sứ cao nhất Thái Y Viện chỉ một bước.

Chế độ lên chức của Thái Y Viện cực kỳ nghiêm khắc, Viện Sứ thiếu, do Tả Viện Phán lên thay thế, Tả Viện Phán thiếu, dò Hữu Viện Phán lên thay thế, Hữu Viện Phán thiếu thì có Lại Mục lên thay thế, Lại Mục thiếu do Y Sĩ thay thế, Y Sĩ thiếu lại do y sinh thấp nhất thay thế, mỗi một cấp bậc đều có hạn chế số người nghiêm khắc.

Nói cách khác, Thái Y Viện giống như nha môn vậy, kinh nghiệm tư lịch càng nhiều, thân phận trong Thái Y Viện cũng càng cao.

Khổng thái y đã ngồi trên vị trí Tả Viện Phán mười một năm, vốn tưởng rằng cuộc đời này cũng có thể ngồi ở vị trí Viện Sứ vài năm, nhưng hai năm nay thân thể hắn ngày càng kém, mà thân thể Viện Sứ lớn hơn hắn năm tuổi vẫn khỏe mạnh như xưa.

Khổng thái y thường xuyên cảm thấy tiếc nuối, xem ra mình không làm được Viện Sứ đại nhân, giấc mộng Viện Sứ cả đời mình chỉ sợ khó có thể thực hiện.

Nhưng cũng không biết đến có phải đến vận hay không, hai tháng trước, Viện Sứ đại nhân bỗng nhiên té xỉu ở Thái Y Viện, liền tĩnh dưỡng trong phủ, Khổng thái y thân là Tả Viện Phán, cũng tiếp nhận chuyện tình quan trọng nhất của Viện Sứ đại nhân.

Thục Phi nương nương trong cung có mang long chủng, cứ hai ngày phải kiểm tra thai nhi có khỏe mạnh hay không, việc này vốn vẫn do Viện Sứ đại nhân phụ trách, nhưng sau khi Viện Sứ đại nhân về phủ tĩnh dưỡng, Khổng Viện Phán không nhường ai mà gánh vác trách nhiệm này.

Tuy nói Viện Sứ tĩnh dưỡng một tháng sẽ trở lại Thái Y Viện, nhưng không biết có phải Thục Phi nương nương vô cùng tán thưởng Khổng Viện Phán hay không, nhiệm vụ kiểm tra thân thể do Thục Phi nương nương tự mình lên tiếng, vẫn để Khổng Viện Phán phụ trách.

Tuy rằng Viện Sứ biểu hiện bất mãn đối với Khổng Viện Phán ở Thái Y Viện, vài lần ám chỉ Khổng Viện Phán mượn bệnh tĩnh dường, để hắn lại đảm nhiệm công việc này, nhưng Khổng Viện Phán lại nghoảnh mặt làm ngơ.

Khổng Viện Phán rất rõ ràng, chỉ cần hầu hạ cẩn thận, đợi cho Thục Phi nương nượng sinh ra long chủng, chính mình bởi vì hầu hạ có công, quý nhân trong cung cao hứng, chắc chắn sẽ được thưởng lớn, thậm chí Khổng Viện Phán tin tưởng, chỉ cần mình nắm lấy cơ hội này, được Thục Phi nương nương sủng ái, rất có thể không cần đợi Viện Sứ đại nhân nghỉ, mình có thể ngồi lên vị trí Viện Sứ.

Vài chục năm rồi, hai người tranh đấu gay gắt, Khổng Viện Phán rơi xuống hạ phong, trong lòng thường xuyện bực bội, hắn chỉ hy vọng lúc còn sống, có thể hung hăng trả đũa trước mặt Viện Sứ đại nhân.

Hơn nữa hắn rất rõ ràng, Thục Phi nương nương sắp trở thành Hoàng hậu Yến Quốc, quốc mẫu một nước, có thể đạt được ân sủng của Hoàng hậu, bản thân mình chẳng những có cơ hội rất lớn trở thành Viện Sứ, chỉ sợ gia tộc mình cũng được lợi không nhỏ.

Cho nên hắn có thể nào buông tha cơ hội tốt như vậy.

Một đường đi ra khỏi cửa chính màu nâu xám của Thái Y Viện, mọi người trong viện đều cung kính hơn, điều này khiến Khổng Viện Phán vô cùng hưởng thụ, vuốt chòm râu bạc dưới hàm, đi thẳng tới xe ngựa, phu xe của mình đang bọc áo lông thật dày, tựa vào càng xe ngủ ngon.

Khổng Viện Phán ho khan một tiếng, phu xe tỉnh lại, vội vàng ngồi thẳng dậy, luc này Khổng Viện Phán mới đi qua, vén rèm xe vào bên trong.

Hắn tiến vào trong xe, liền cảm thấy cổ họng chợt lạnh, cả người run rẩy, đã thấy một trường kiếm lạnh băng đặt ở cổ họng mình, Khổng Viện Phán lập tức toát mồ hôi lạnh, không nói gì, chỉ thấy người cầm kiếm trong xe bĩu môi.

Sống sáu mươi tuổi, ánh mắt cũng phải có một chút chứ? Khổng Viện Phán tự nhiên hiểu được ý tứ của đối phương, biết mình vạn lần không thể hô lên lúc này, nếu không thanh kiếm này sẽ đâm vào trong cổ họng mình không lưu tình chút nào. -

Khổng Viện Phán run rẩy cả người ngồi xuống phía đối diện, suy nghĩ đầu tiên trong lòng, đó là Viện Sứ?

Chẳng lẽ Viện Sứ quê quá hóa khùng, không ngờ phái người tới giết mình? Lại còn chờ ngay ở ngoài cửa Thái Y Viện, thật sự quá cuồng vọng đi.

Đối phương thấy Khổng Viện Phán ngồi xuống, mới thấp giọng nói:

- Ngõ Điềm Thủy!

Khổng Viện Phán lập tức hiểu ý, kêu lên:

- Đi ngõ Điềm Thủy!

Phu xe bên ngoài rung cương, xe ngựa rời khỏi Thái Y Viện, đi tới ngõ Điềm Thủy.

- Không biết anh hùng tim lão hủ có gì phân phó?

Khổng Viện Phán chắp tay nghiêm nghị nói:

- Hay là anh hùng muốn lão hủ trị bệnh cứu người? Nếu thật sự như thế, không cần như vậy, lão hủ cũng sẽ dốc sức. Cứu người là bổn phận của thầy thuốc chúng ta.

Đối phương cũng không nói gì, thần sắc trên mặt vô cùng lạnh lùng, tay nắm trường kiếm, chỉ thản nhiên nhìn chằm chằm Khổng Viện Phán.

Khổng Viện Phán sợ hãi trong lòng, không dám nói thêm nữa.

Xe dần dần đi, cũng không biết qua bao lâu, xe ngựa đi qua nửa tòa thành, vừa tới một đường phố trong thành bắc, lập tức chuyển vào một ngõ nhỏ, ngõ nhỏ lạnh tanh, sắc trời đã tối, không có bóng người.

Người cầm kiếm vén màn nhìn ra bên ngoài, cuối cùng nói:

- Dừng lại ở đây đi!

Khổng Viện Phán cho phu xe dừng lại, lúc này mới run rẩy xuống xe, đã thấy đang đứng bên ngoài một tiểu viện, người cầm kiếm thu trường kiếm, chỉ cửa khép hờ nói:

- Tự ngươi vào đi, bên trong có người chờ ngươi!

Khổng Viện Phán nhíu mày nói:

- Không biết là người nào muốn gặp lão hủ?

Thấy mặt người cầm kiếm trầm xuống, hắn vội nói:

- Lão hủ đi vào là được.

Hắn phát lạnh trong lòng, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của người cầm kiếm, cuối cùng tới gần cửa nhẹ đẩy cửa ra, chỉ thấy trong viện vô cùng yên tĩnh, hắn vào sân, nhìn chung quanh, nghe được bên cạnh có một giọng nói hơi già nua:

- Khổng Viện Phán, mời!

Hắn giật mình kinh hãi quay đầu, chỉ thấy một lão giả tuổi qua năm mươi bỗng nhiên xuất hiện, lão giả kia cũng không nói nhiều, đi thẳng tới trước một gian phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa, nói với Khổng Viện Phán:

- Vào đi thôi!

Khổng Viện Phán chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chân giống như đeo chì bước qua, liếc nhìn lão giả, cuối cùng đi vào trong phòng, vừa đi vào chợt nghe được cửa phòng phía sau đã bị đóng.

Trong phòng yên tĩnh, bên phòng hông lóe ra ánh lửa, Khổng Viện Phán bước nhẹ qua, chỉ thấy cửa phòng nửa mở, tới trước cửa phòng, nhất thời cũng không dám đi vào.

Lại nghe trong phòng truyền tới một giọng nói trầm thấp:

- Là Khổng Viện Phán sao? Không đón tiếp từ xa, mời vào!

Khổng Viện Phán vội vàng nói:

- Đúng là lão hủ!

Lão sửa sang quần áo, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy bên trong có một người đang ngồi trên ghế, lật xem sách trên bàn dưới ngọn đèn dầu.

Người nọ mặc cẩm y màu đen, khóc áo màu xám, nhìn thấy Khổng Viện Phán tiến vào, ngẩng đầu lên cười nói:

- Khổng Viện Phán không cần sợ hãi, bản quan có việc muốn thương lượng với Viện Phán, cũng không muốn người khác biết, cho nên mới ra hạ sách này, mong rằng Khổng Viện Phán không phiền lòng!

Khổng Viện Phán đánh giá vài lần trong ngón đèn tối mờ, nhận ra đối phương liền giật mình kinh hãi, cất bước đi lên khom người chắp tay nói:

- Hóa ra là Hàn đại nhân triệu kiến, hạ quan thất lễ!

Người ngồi trong phòng, dĩ nhiên là Hộ Bộ Thượng Thư Hàn Huyền Đạo.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1133)


<