← Hồi 0381 | Hồi 0383 → |
A Địch bên kia đột nhiên hừ lạnh một tiếng:
- Tới lúc này rồi còn khanh khanh ta ta, hai vị quả thật là có nhã hứng!
Hàn Mạc thản nhiên cười nói:
- Hồng Xà, ta có thể hiểu được lời này của ngươi. Thật sự phải tới địa phủ, ít nhiều chúng ta còn có đồng bạn, nhưng ngươi... Chỉ sợ phải một mình chậm bước trên đường tới hoàng tuyền. Lúc này, chúng ta còn có thể khanh khanh ta ta, dường như ngay cả chút ôn nhu cuối cùng này các hạ cũng không thể hưởng thụ...!
- Ngươi...!
Trong giọng nói A Địch tràn đầy phẫn nộ, nhưng rất nhanh liền bình ổn lại, bỗng nhiên hát lên câu ca dao tiếng Nam Phong, đó là một làn điệu cực kỳ du dương, tuy không hiểu được ý tứ trong đó, nhưng Hàn Mạc và Tiêu Linh Chỉ đều có thể nghe được ý tứ hàm súc ẩn trong tiếng ca, người đàn ông Nam Phong này dường như đang nhớ cô gái ở phương xa.
Tay Hàn Mạc và Tiêu Linh Chỉ nắm nhau gắt gao.
Đợi cho A Địch hát xong, trong thông đạo lại trở về yên tĩnh, Hàn Mạc lại cảm thấy cả người buồn ngủ nói không nên lời, mí mắt như đeo chì, nhắm dần lại.
Hắn lập tức cảnh giác, loại phản ứng khác thường này của cơ thể khiến hắn cảm giác được nguy hiểm tồn tại.
Trong thông đạo không khí rất loãng này, nếu như ngủ hôn mê, có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, bên tai hắn cũng cảm giác được tiếng hít thở của Tiêu Linh Chỉ dần dần mỏng manh.
Cái chết vẫn bắt đầu giáng xuống sao?
Hàn Mạc cảm thấy được ngực mình có cảm giác bị đè nén, lúc trước tìm kiếm trung ương hang đá, tinh thần ở trong trạng thái khẩn trương, lúc nhất thời xem nhẹ rất nhiều thứ, hoặc là nói dùng tinh thần lực ngăn cản rất nhiều thứ. Nhưng lần này tạm ngghir, tinh thần lơi lỏng, đột nhiên ý thức được, ba người giống như ba con chuột bạch, bị nhốt trong một cái ống bịt kín, trong không gian hẹp hòi này, một khi tinh thần lơi lỏng, thiếu không khí cùng cảm giác áp bách vô hình càng ngày càng rõ ràng.
Không thể nghi ngờ, ngực bị đè nén và thân thể có cảm giác buồn ngủ tạo thành bởi không khí thiếu thốn, tình huống này tiếp diễn, thân thể tuyệt đối sẽ càng suy yếu vì thiếu dưỡng khí, mãi vcho đến khi... ngừng hô hấp!
- Quân sư, nói chuyện!
Hàn Mạc nắm chặt tay Tiêu Linh Chỉ, làm vững tinh thần, thấp giọng gọi:
- Ngàn vạn lần đừng ngủ, ngàn vạn lần đừng ngủ!
Tiêu Linh Chỉ tựa lên người Hàn Mạc, thân thể yếu ớt, hai mắt đã nhắm lại, nghe Hàn Mạc nhẹ nhàng kêu gọi bên tai mình, không muốn trả lời nhưng trong lòng vẫn rõ ràng, biết Hàn Mạc đang lo lắng cho mình, yếu đuối vô lực nói:
- Ta... ta không sao... huynh... tay huynh thật lạnh...!
- Tay của ta lạnh?
Hàn Mạc sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến tay phải mình nắm tay Tiêu Linh Chỉ, mà tay phải mình còn mang theo găng tay màu đen.
Găng tay màu đen này chế băng kim loại lạ, nước lửa không vào, lúc trước Hàn Mạc mang găng tay này chẳng qua là vì che giấu ba ngón tay vàng của mình mà thôi.
Kim loại lạ kia ở dưới mặt đất âm u tự nhiên là lạnh như băng.
Chỉ vì từ trước tới nay đều mang găng tay, Hàn Mạc đã thích ứng sự tồn tại của nó, có đôi khi quên trên tay mình còn mang găng tay, lúc này nghe Tiêu Linh Chỉ nhắc nhở mới tỉnh ngộ giữa hai tay mình và Tiêu Linh Chỉ còn bị ngăn bởi găng tay màu đen bằng kim loại lạ này.
Hắn rút tay về thật cẩn thận, ở lúc rơi vào tuyệt cảnh này, bỗng nhiên hắn nghĩ tới khả năng vớ vẩn kia.
...
Hàn Mạc nhẹ nhàng cởi găng tay kim loại lạ kia ra, khi găng tay hoàn toàn rời khỏi tay phải hắn, thông đạo vô cùng tối kia lóe ra một ánh sáng màu vàng.
Ánh sáng kia xuất hiện đột nhiên như thế, quỷ dị như thế, lại mang theo sắc thái thần kỳ.
Hàn Mạc tự nhiên là hiểu ba ngón tay vàng này của mình hơn bất cứ ai, hắn biết ở nơi tối đen này, ba ngón tay vàng của mình quả thật sẽ mang tới ánh sáng kỳ diệu như vậy.
Giống như hắn xuyên việt thần kỳ, ba ngón tay vàng này của mình cũng là thật, mang theo sắc thái kỳ lạ.
Làm người tương lai được khoa học tẩy lễ, chuyện tình vốn cực kỳ vớ vẩn và không hợp thói thường này lại trở thành sự thật, cũng may ngay cả loại chuyện xuyên việt huyền bí quỷ dị này hàn Mạc cũng có thể tiếp nhận, tự nhiên cũng có thể tiếp nhận ba ngón tay vàng huyền bí.
Nhưng hôm nay ba ngón tay vàng so với ngày xưa sáng hơn không ít, nếu nói ngày xưa chỉ sáng như nến, hôm nay lại sáng như đuốc vậy.
Không ngờ ánh sáng của bàn tay vàng chiếu sáng khuôn mặt thanh tú của Tiêu Linh Chỉ, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt, trên mặt không chút huyết sắc, nhìn qua rất tái nhợt, mệt mỏi không chịu nổi, ánh sáng vàng chiếu lên gương mặt nàng, khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp lại càng thêm diễm lệ vô cùng.
Ánh sáng vàng đột nhiên này khiến A ịch vốn đã trong tình trạng kiệt sức mệt mỏi buồn ngủ lập tức biến mất, trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh ngạc.
Hắn rõ ràng nhìn thấy, không ngờ ánh sáng vàng kia phát ra từ tên ngón tay Hàn Mạc. -
Đối với vàng, A Địch rất rõ ràng.
Dùng địa vị của hắn, vàng bạc châu báu gặp qua đến không hêt hắn tự nhiên rõ ràng, tuy vàng có thê phát ra kim quang, nhưng cần phải có nguồn sáng mới được.
Đặt khối vàng ở nơi tối đen, bản thân vàng không có khả năng phát ra ánh sáng chói mắt như vây.
Trừ phi là dạ minh châu mới có thể tự mình phát ra ánh sáng.
Cho dù ngón tay Hàn Mạc phủ vàng, ở thông đạo tối đen này cũng không thể phát ra ánh sáng, cũng bởi vậy, A Địch không biết bí mật thân thể Hàn Mạc mới lộ ra vẻ giật mình.
Hàn Mạc bình tĩnh nhìn ba ngón tay của mình, ở trong này thấy rõ ràng như vậy.
- Đây... đây là... ba ngón tay kia?
Giọng nói mềm yếu của Tiêu Linh Chỉ vang lên bên tai Hàn Mạc, nàng tự nhiên cũng bị một hồi kim quang này bừng tỉnh, tuy rằng đôi mắt xinh đẹp mở ra nhưng không có bao nhiêu tinh thần.
Hàn Mạc nhẹ nhàng cười:
- Đúng, chính là chúng nó!
Ngay trong nháy mắt xuyên qua, Hàn Mạc nhớ rõ ràng, dường như có một sóng điện não nói chuyện với hắn, kể lại một bí mật quỷ dị.
Sóng điện não kia nói cho Hàn Mạc, ba ngón tay vàng này, là bảo vật thần kỳ ban cho hắn, có thể trợ giúp Hàn Mạc thực hiện ba nguyện vọng.
Chẳng qua sau khi Hàn Mạc trải qua thực nghiệm, mỗi lần đều chấm dứt thất bại, sở dĩ Hàn Mạc vẫn cho rằng, đó chỉ là một trò đùa lúc xuyên qua, ba ngón tay vàng này chỉ là bài trí mà thôi.
Hoặc là, thời cơ hiệu quả của ba ngón tay vàng này vẫn chưa tới.
Nhưng hôm nay, thân ở trong tuyệt cảnh, thiếu một bước sẽ tiến vào Tu La địa ngục, tiến tới cái chết, có phải đã tới lúc bàn tay vàng phát huy công năng của nó rồi?
Năm ngón tay phải, ngoại trừ ngón cái và ngón trỏ, ba ngón khác đều phát ra ánh sáng.
Hắn chậm rãi thu hồi ngón áp út và ngón út, chỉ dựng thẳng ngón giữa lên trước mắt mình, yên lặng nhìn ngón tay tràn đầy sắc thái huyền bí này.
Chẳng lẽ ngón tay này thật sự có thể thay đổi nghịch cảnh hiện giờ, thật sự có thể khởi tử hồi sinh?
...
Hàn Mạc cũng không quản ánh mắt kinh ngạc của A Địch, cũng không nhìn ánh mắt ngạc nhiên chớp động của Tiêu Linh Chỉ, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, dán ngón giữa vào chóp mũi mình.
- Bàn tay vàng ơi bàn tay vàng, đã tới bước đường hôm nay rồi, ngươi cũng nên giúp ta.
Hàn Mạc yên lặng nói trong lòng:
- Hiện giờ chủ nhân của ngươi thân rơi vào tuyệt cảnh, thật sự sẽ phải chết, ba các ngươi có thần kỹ cũng chỉ có thể chôn dưới nền đất. Giúp ta rời khỏi khốn cảnh này, để ta sống sót... Đây là nguyện vọng thứ nhất của ta!
Hắn âm thầm nói nguyện vọng này trong lòng.
Hắn đương nhiên không biết bàn tay vàng có thật sự hiệu qua hay không, tới lúc này rồi, cũng chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống. Hạ Học Chi bày ra cạm bẫy âm hiểm này, đã là đường cùng, ngoại trừ bàn tay vàng, không có con đường thoát nào khác.
Trong lòng yên lặng hoàn thành nguyện vọng này, Hàn Mạc mới chậm rãi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ngón giữa vàng lóng lánh.
Một phút đồng hồ trôi qua...!
Hai phút trôi qua...!
Ba phút trôi qua...!
Trong địa đạo không có một tiếng động, ba người đều không phát ra âm thanh, đều nhìn chắm chằm vào ngón tay sáng.
Đối với Hàn Mạc mà nói, hắn đang chờ đợi kỳ tích mang sắc thái huyền ảo xuất hiện, mà đối với Tiêu Linh Chỉ và A Địch mà nói, bọn họ chỉ ngạc nhiên ngón tay sáng này, ở thông đạo tối đen này, ánh sáng màu vàng là thứ duy nhất có thể khiến bọn họ chú ý.
Năm phút đồng hồ trôi qua, Hàn Mạc thở dài, lắc đầu.
Hóa ra thật sự chỉ là bài trí giả dối, thực hiện ba nguyện vọng cái gì, đó đều là rắm chó, tuyên bố vớ vẩn.
Ngẫm lại cũng đúng, chuyện tình ngoài lẽ thường này sao có thể xảy ra.
Hàn Mạc đang muốn buông tay phải, lại nghe giọng nói mềm yếu của Tiêu Linh Chỉ vang lên:
- Ánh sáng... tại sao... tại sao lại tối sầm.. ?
Quả nhiên, ngón giữa vốn cực kỳ sáng nhưng đột nhiên liền ảm đạm xuống.
Giống như ngọn đèn dầu đã khô kiệt, ánh sáng càng lúc càng ảm đạm, hơn nữa màu sắc ngón tay cũng dần thay đổi, chậm rãi biến về màu da.
Hàn Mạc kinh ngạc nhìn, cảm thấy không thể tin nổi, chẳng lẽ... thật sự có loại chuyện quỷ dị này?
Hắn nhíu mày, mắt thấy ánh sáng màu vàng của ngón giữa hoàn toàn biến mất không thấy, mắt thấy ngón tay màu vàng của mình hoàn toàn biến thành màu da, cuối cùng, ngón giữa màu vàng làm bạn với hắn hơn mười năm hoàn toàn lột xác thành ngón tay bình thường, dưới ánh sáng màu vàng của hai ngón tay khác xuất hiện màu da rõ ràng, ngón tay không khác gì người thường.
- Tại sao... tại sao có thể như vậy?
Tiêu Linh Chỉ nhẹ nhàng trừng mắt, cảnh tượng phát sinh trước mắt này khiến nàng cảm thấy không thể tin nổi, giống như trong mộng vậy:
- Hàn Mạc, ta... có phải chúng ta đã... đã chết hay không?
Ngón tay phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, sau đó ngón tay vàng lột xác thành màu da, cảnh tượng quỷ dị này lập tức khiến Tiêu Linh Chỉ nghĩ đến việc quỷ thần, chỉ có sau khi chết mới có thể xuất hiện cảnh tượng quỷ dị như vậy.
Đầu tiên Hàn Mạc nhắm mắt lại, sau một lát mới chậm rãi mở to mắt, đầu tiên nhìn thoáng qua A Địch, sau đó mới cúi đầu nhìn Tiêu Linh Chỉ trong lòng, dùng một loại giọng điệu bình tĩnh chậm rãi nói:
- Chúng ta không có chết, có lẽ... hiện giờ chúng ta thật sự không chết được!
Có lẽ, uy lực của bàn tay vàng thật sự đã bộc lộ ra!
← Hồi 0381 | Hồi 0383 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác