← Hồi 0025 | Hồi 0027 → |
Từ Đông Hải tới Yên Kinh thành có tới hơn năm trăm dặm, trên đường còn phải đi qua hai huyện Cốc Dương và Lạc Tông thuộc Đông Hải quận, trong đó địa thế của huyện Lạc Tông vô cùng khó đi. Mặc dù nơi đó cũng có quan đạo, nhưng do lâu năm không có tu sửa, cho nên quan đạo đã bị hư hỏng khá nặng. Quan đạo đó xuyên qua hơn ba bốn mươi dặm rừng phong dày đặc, là có thể rời khỏi Đông Hải quận, tiến vào Hội Kê quận.
Giáp ranh giữa Đông Hải quận cùng Hội Kê quận không hề có tường thành, chỉ có một hẻm núi không quá dài ngăn trở, được triều đình gọi là hẻm núi Hạ Dương, mà dân chúng lại quen gọi là Tiểu Xà Cốc, bởi vì khe núi đó có hình dáng uốn lượn tựa như một con rắn nhỏ.
Dọc dường cảnh xuân tươi đẹp khiến cho Tiêu Cường cũng nổi lòng xuân. Cỗ xe đắt tiền này khá rộng rãi, có thể chứa tới ba bốn người, mà Tiêu Cảnh cũng không hề lãng phí nó, trước khi ra khỏi thành đã sớm an bài sẵn hai danh kỹ trên xe, trái phải ôm ấp tận sức hưởng thụ.
Mặc dù chỉ cách năm sáu trăm dặm đường, nhưng đoàn xe vốn không nhẹ, cho nên lộ trình mỗi ngày sẽ không quá dài, không mất thời gian ba bốn ngày thì không thể tới nơi được. Mà Tiêu Cảnh vốn là người vô nữ bất hoan (không có gái thì không chịu được), nếu không mang theo hai nữ nhân để giải khuây trên đường thì đã sớm nổi khùng rồi.
Bên trong buồng xe loáng thoáng truyền ra âm thanh dâm dật, rên rỉ liên tục khiến cho đám binh sĩ bên ngoài nổi lên dục hỏa bừng bừng nhưng bên cạnh đó cũng kèm theo vài phần oán giận. Cái tên công tử ăn chơi này, ra ngoài làm việc mà còn lén hưởng thụ, đúng là tập tính điển hình của những tên công tử nhà giàu.
Đoàn xe giống như một con rắn dài, uốn lượn đi về phía trước, hai ngày sau khi rời khỏi Đông Hải thành thì đoàn xe đã tới cửa khẩu Tiểu Xà Cốc.
Tiêu Cảnh đang ở trong xe chơi trò nhất Long nhị Phượng, đang chuẩn bóp lấy chiếc mông trắng bóc bên cạnh thì cảm giác được xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, thấy hơi kỳ quái, khẽ vỗ vỗ lên chiếc mông trước mặt rồi vén rèm cửa bên cạnh lên, hỏi:
- Sao lại không đi tiếp, đã tới đâu rồi?
-Bẩm Tiêu thiếu gia, đã đến cửa khẩu của Tiểu Xà Cốc rồi, chỉ cần đi qua cốc là sẽ gặp được khách điếm nghỉ ngơi.
Có một người chạy tới trả lời:
-Bất quá, không biết từ bao giờ mọc lên một trạm kiểm soát ở đằng trước, có hai tên quan sai ngăn đường chúng ta lại.
-Trạm kiểm soát? Tiêu Cảnh lạnh lùng nói:
-Không phải chỉ là hai tên quan sai nho nhỏ thôi sao, kêu bọn chúng mở cửa trạm, cho chúng ta qua là được rồi.
-Bọn họ không cho chúng ta qua, nói là đường trong Tiểu Xà Cốc đã bị chặn. Không qua được.
Tiêu Cảnh cả giận nói:
-Vậy thì phái người vào cốc xem có chuyện gì xảy ra. Có gì cản đường thì dọn nó đi, chúng ta có vài trăm người, sợ gì thiếu người. Trời sắp tối rồi, nếu không qua cốc thì ban đêm nghỉ mẹ nó ở đâu?
Đúng lúc này, một tên quan sai mặc quần áo màu đen đi ra từ trong đám người, hướng về Tiêu Cảnh thi lễ, nói:
-Tiêu thiếu gia, tiểu nhân thỉnh an người!
Tiêu Cảnh đánh giá hắn vài lần, hỏi:
-Ngươi là thiết tạp quan sai (quan sai kiểm tra) sao? Trong cốc rốt cuộc có chuyện gì?
-Bẩm Tiêu thiếu gia, tiểu nhân là quan sai của Lạc Tông huyện, hôm nay có người báo tin lên nha môn, báo là bên trong tiểu xà cốc có đá lở lấp đường, không thể qua được.
Quan sai lộ ra vẻ rất cung kính:
-Ngày mai nha môn sẽ phái người tới để dọn dẹp thông lộ, ước chừng hai ngày sau mới xong. Cho nên huyện thái gia mới để cho hai huynh đệ chúng tôi ở đây dựng nên trạm, cảnh báo người đi đường, nếu chỉ một người một ngựa thì có thể miễn cưỡng đi qua, nhưng nếu là đoàn xe thế này thì không được rồi, vậy nên tiểu nhân mới đến đây báo một tiếng.
-Đúng là xui xẻo.
Tiêu Cảnh gắt một tiếng, kêu một gã bộ hạ bên cạnh lên, nói:
-Ngươi dẫn theo hai người đi xem xét một chút, coi trong cốc có đúng là bị tắc rồi không.
Người nọ dạ một tiếng, rồi dẫn theo hai người đi theo tên quan sai áo đen vào cốc, đoàn xe tạm thời dừng lại trước cốc khẩu.
-Tiêu thiếu gia, có chuyện gì thế? Nô gia thấy ngài dường như không được vui lắm.
Tiêu Cảnh vừa hạ rèm xuống, thì hai nữ nhân bên cạnh đã quấn lấy hắn tựa như hai con bạch tuộc, thân thể nóng bỏng mà đầy đặn.
Tiêu Cảnh bóp mạnh chiếc mông đẫy đà của nữ nhân bên cạnh, mắng:
- Đường trong cốc bị chặn bố rồi, không qua được!
-Vậy làm sao bây giờ?
-Làm sao bây giờ? Tiêu Cảnh chau mày:
-Lão tử cũng muốn biết làm sao bây giờ đây. Đúng là gặp quỷ, sớm không ngăn muộn không lấp, lại chặn ngay lúc thiếu gia ta muốn qua cốc. Nói chừng lại do hai con lẳng lơ các ngươi mang vận rủi cho lão tử.
Hai nữ nhân lập tức gắt giọng:
-Thiếu gia, ngài đúng là xấu, rõ ràng ngài muốn mang tỷ muội chúng ta đi mà.
Một ả biết được Tiêu Cảnh vẫn chưa hết tức giận, cười quyến rũ nói:
- Thiếu gia đừng nóng, để Mị nhi giúp người hạ hỏa.
Sau đó liền hé miệng ra, cúi xuống phục vụ hắn.
Lửa giận của Tiêu thiếu gia vừa giảm xuống nhờ vào chiếc miệng Mị nhi, thì thanh âm của bộ hạ đã truyền đến từ ngoài xe:
-Thiếu gia, quả thật đường bị kẹt, đá lở từ trên núi xuống đã lấp đầy một đoạn đường, trong thời gian ngắn e rằng khó mà dọn sạch được, con đường này đi không được rồi.
Tiêu Cảnh ngay cả rèm cũng không vén, tức giận trầm giọng nói:
- Vậy làm sao đây? Chẳng lẽ chờ ở chỗ này?
- Thiếu gia, quan sai của Lạc Tông huyện nói, nếu chúng ta quay ngược lại, đi về phía bên trái sẽ có một con đường, mặc dù không dễ đi lắm nhưng cũng có thể vòng qua sơn cốc, đi tới cảnh nội Hội Kê quận.
Tên bộ hạ kia cẩn thận nói:
- Con đường đó nghe qua cũng có nhiều người đi, trên đường còn có cả chỗ ăn cơm nghỉ ngơi.
-Có xa không?
-Không xa lắm, chỉ tầm nửa ngày đi đường.
Ngồi trên chiếc xe ngựa hoa lệ tứ bình bát ổn (ý nói chạy rất êm), Tiêu Cảnh tự nhiên sẽ không quan tâm tới việc con đường có dễ đi hay không, cho nên lập tức nói:
- Kêu bọn chúng quay đầu lại, đi con đường kia đi...Đi hỏi tên quan sai kia cho rõ ràng, rốt cuộc có con đường đó hay không? Nếu nghe lời xằng bậy hại chúng ta đi đường vô ích, lão tử giết cả nhà hắn.
- Đã hỏi rõ thưa thiếu gia!
Đoàn xe quay đầu lại, trong lòng đám binh sĩ hộ vệ quanh đoàn xe tràn đầy oán hận, miệng lầm bầm mắng nha môn Lạc Tông huyện làm việc vô dụng. Trong mắt những binh sĩ sống ở Đông Hải thành này, thì đối với những tiểu huyện địa phương bọn họ tự nhiên cảm thấy mình có sự ưu việt hơn hẳn đối phương, hơn nữa bọn hắn cũng biết, có thể được chọn làm hộ vệ cho ngân đội cũng đã chứng minh bản thân mình là tinh binh rồi.
Tiền đội biến thành hậu đội, hậu đội biến thành tiền đội. Đoàn xe quay đầu lại đi được một lúc, quả nhiên thấy được một con đường ở bên trái, thoạt nhìn đúng là không thể so sánh với quan đạo chính quy, nhưng xét ra cũng là một con đường có thể đi được.
Đi trên con đường này, so với tưởng tượng còn tốt hơn nhiều, bốn phía đều là đại thụ, đang đi trên đường còn có thể nghe được tiếng chim quạ kêu lúc hoàng hôn.
Tiếng quạ kêu làm cho Tiêu Cảnh rất phiền muộn.
May là hai ả nữ nhân hiểu được nên làm thế nào cho Tiêu Cảnh vui vẻ, ra sức tán gẫu về một ít chuyện hương diễm, đơn giản như chuyện về các quan lại quyền quý đi vui chơi trong phố lầu xanh của các nàng, thậm chí nói đến chuyện tuyển chọn hoa khôi lúc trước, lúc Hàn gia tứ công tử lên giường với hoa khôi.
- Hương Ngọc Nhi...!
Khóe miệng Tiêu Cảnh lộ ra nét cười yêu dị, việc đó làm cho hắn rất vui vẻ. Hơn nữa sau khi chuyện phát sinh thì mấy ngày sau Hàn Nguyên cũng không có phản ứng gì. Điều này làm cho Tiêu Cảnh rất đắc ý, bởi hắn biết Hàn Nguyên sẽ không dám lộ chuyện đó ra, càng không vì một người kỹ nữ mà làm khó dễ hắn.
Hi hi nháo nháo bên trong một lúc thì trời đã tối đen rồi, đám hộ vệ bên cạnh lục tục đốt đuốc, tiếp tục đi về phía trước, nhưng chẳng qua do rừng rậm khá um tùm khiến cho không khí hơi âm lãnh. Điều này làm cho đám hộ vệ đi phía sau chốc chốc lại quay đầu lại nhìn, dường như cảm giác thấy đằng sau có cái gì đó bám theo mình. . n. Y. Y
Không khí quỷ dị này làm cho hai ả nữ nhân trong xe có chút bất an, nũng nịu nói:
- Tiêu thiếu gia, không phải nói trên đường có chỗ nghỉ ngơi sao? Làm sao còn chưa tới?
- Lão tử cũng muốn ăn cơm, nghỉ ngơi đây.
Tiêu Cảnh tức giận nói:
- Đói muốn chết rồi, đừng có đẩy qua đẩy lại nữa. Sau đó vén rèm lên hỏi:
- Đã đến chỗ nào rồi? Có nhìn thấy người nào không?
- Thiếu gia, vừa thấy cột mốc biên giới rồi, chúng ta đã rời khỏi Đông Hải quận, hiện đang ở trong cảnh nội của Hội Kê quận.
Bộ hạ trả lời.
- Xem ra đã rời khỏi tiểu xà cốc, đằng trước không xa đã có ánh đèn, chắc chắn là chỗ nghỉ chân rồi.
Sắp rời khỏi cánh rừng, quả nhiên nhìn thấy phía trước có một ánh đèn dầu hiện lên giữa đêm tối, nơi đó chỉ có mấy gian phòng ốc đơn sơ, một lá cờ gắn trên cây trúc dựng đứng, nhờ vào ánh đèn chiếu vào có thể thấy rõ trên lá cờ viết mấy chữ: "Hữu Gian Khách Điếm!"
- Hữu Gian Khách Điếm?
Tiêu Cảnh cười mắng:
- Đám nông dân nhà quê đúng là ngu dốt, thô tục!
Bất quá có chỗ nghỉ chân thì mọi người trong đoàn xe đều thở phào nhẹ nhõm, bởi không ai nguyện ý đi tiếp trong đêm tối u ám thế này.
- Dựng lên ở chỗ hoang vu thế này, có khi nào là hắc điếm không?
Một ả kỹ nữ cẩn thận hỏi.
- Hắc con mẹ nhà ngươi!
Tiêu Cảnh hung hăng bóp một cái vào ngực ả:
- Người ta nói ngực lớn thì ngu ngốc quả không sai. Con bà ngươi, ngực ngươi to nhưng đầu thì như heo. Lão tử là quan binh, đem theo mấy trăm người, bọn chúng còn dám làm hại chúng ta sao? Lão tử không hại chết bọn chúng là may rồi.
Ả kia cười duyên nói:
- Thiếu gia chuẩn bị buổi tối ăn hiếp Mị nhi sao?
Tên là "Hữu Gian Khách Điếm" tuy hơi tục, nhưng tiểu nhị lại rất nhiệt tình, hai tên khách điếm tiểu nhị mặc áo rộng thùng thình vừa thấy đoàn xe đã lập tức chạy tới nghênh tiếp, hỏi:
- Quan gia muốn ở trọ sao? Bao nhiêu người cả thảy, để tiểu nhân chuẩn bị trước một ít thức ăn?
Một gã thống lĩnh cười thô tục nói:
- Ở trọ? Con bà nó, mấy gian phòng rách nát này chứa đủ chúng ta sao? Nhanh thu thập một gian phòng cho thiếu gia của chúng ta. Đúng rồi, có bao nhiêu thức ăn thì đem hết lên đây!
- Quan gia, thức ăn có lẽ không còn nhiều lắm nhưng chắc cũng đủ.
Điếm tiểu nhị cười híp mắt nói:
- Bất quá nơi này chúng ta có rất nhiều rượu, đều là rượu lâu năm rất thơm, quan gia có muốn thử hay không?
- Có bao nhiêu lấy hết ra đây!
Bọn quan binh rối rít kêu lên, vốn vào mùa xuân buổi tối vẫn còn lạnh. Thêm vào đó là rừng rậm um tùm không chút ánh sáng, nên âm khí dưới tàng cây khá dày đặc. Nếu có chút rượu mạnh làm ấm người thì không ai có thể từ chối cả.
Hai gã điếm tiểu nhị khẽ liếc nhau, khóe miệng xẹt qua nụ cười quỷ dị:
- Vâng ạ!
← Hồi 0025 | Hồi 0027 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác