← Hồi 109 | Hồi 111 → |
- Tiểu Điềm, chuyện là thế này, ta nghĩ muội cũng biết người hại Quách gia chúng ta chính là gian thần Cao Cầu. Bọn ta đã bày ra một kế hoạch để đối phó với ông ta, nhưng rất cần tới sự trợ giúp của cha muội, cho nên..... – Quách Tiểu Phong ngại ngần nói.
- Quách huynh chắc cũng biết cha muội và Cao Cầu trước giờ đối đầu nhau rất gay gắt, có điều cha muội xưa nay tính tình cố chấp, quật cường như trâu, vậy nên chuyện này vẫn cần phải tính kế sách lâu dài.
- Ồ, tính kế lâu dài nghĩa là sao? – Quách Tiểu Phong hiếu kỳ hỏi.
- Thực ra cha muội khá dữ dằn, có thể lợi dụng điểm này....
- Cái này....
Quách Tiểu Phong lộ vẻ khó xử, không biết Tiểu Điềm muốn làm gì.
- Trước hết huynh cứ đi gặp cha muội, sau đó chúng ta sẽ......
- Haha...Tiểu Điềm quả nhiên là nữ trung hào kiệt, kế sách như này mà cũng nghĩ được ra, ta rất lấy làm bái phục.
- Nào có, nào có, so với Quách đại ca Tiểu Điềm chỉ là một con kiến trong mắt. Vậy Quách đại ca định lúc nào hành sự?
- Việc không thể chậm trễ, ta nghĩ ngày mai sẽ lập tức thực hiện, ngày mai cũng là ngày đưa tiễn linh cữu Thiên Lễ, đúng lúc có thể che đậy tai mắt người ngoài.
................................................ ................................................ ........
Ngày hôm sau Quách Thiên Lễ được nhập niệm, Quách phủ đắm chìm trong bầu không khí tang thương. Đến trưa cũng là lúc đưa tiễn linh cữu Quách Thiên Lễ, nhưng lần này không náo nhiệt như lần đưa tiễn Quách Thiên Hùng, người dân trong Kinh thành tin rằng, Quách gia đang chịu phải lời nguyền rủa nào đó nên chuyện dữ cứ liên tiếp xảy ra như vậy. Bởi vậy người ta cũng không tới để đưa tang. Trưa hôm ấy, Tiểu Điềm cũng lặng lẽ từ cổng sau của Quách phủ trở về nhà.
- Đại tiểu thư về rồi, lão gia, đại tiểu thư về rồi. – Vị quản gia trông thấy Tiểu Điềm, sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên.
- Điềm Điềm, tốt quá, sao quay về mà không nói một tiếng, ta phải cho người nhốt con vào phòng mới được.
- Cha, lần trước sao cha lại nuốt lời, Vương Hâm bị Ngưu Bưu đánh cho thê thảm như vậy.
- Ài, con gái ngoan, đời này ta chỉ có mỗi một đứa con gái, đương nhiên phải thẩm hạch kỹ vị hôn phu tương lai của con gái rồi. Đây cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi.
- Được rồi, Vương Hâm thì không nói làm gì, có điều Quách đại ca thật quá đáng thương, cả ngày phải lăn lộn khổ sở bên ngoài, có nhà mà không dám về.
- Ôi, ai bảo cậu ta sát hại quan phủ phủ Thuận Thiên chứ, giết hại mệnh quan triều đình là tội chết đó.
- Cha, nếu người không phải do Quách đại ca giết, mà chính là do Thái úy Cao Cầu hạ thủ thì sao?
- Nói bừa, Cao Cầu bình thường tuy dương oai tự đắc, lại bá đạo, nhưng không có thù oán gì với Triệu đại nhân, vì lẽ gì mà phải giết hại Triệu đại nhân chứ? – Ngô đại nhân tức giận nói.
- Nếu đúng là ông ta thì phải làm thế nào?
- Tiểu Điềm, có phải con đã biết chuyện gì rồi không, sao lại ăn nói như vậy?
- Vâng, sau khi Triệu đại nhân chết, quan phủ phủ Thuận Thiên chẳng phải do Thượng Quan đại nhân đến thay sao. Thượng Quan đại nhân và Quách đại ca là bạn bè tốt, vậy nên đã điều tra kỹ chuyện này, kết quả Quách đại ca thực sự bị vu oan, không những vậy người đứng sau vụ này rất có thể là Cao Thái úy.
- Ồ, xem ra Thượng Quan đại nhân này đúng là nhân tài.
- Cha, nếu hung thủ đúng là Cao Thái úy, vậy cha định làm gì?
- Làm gì ư, Cao Cầu lộng hành trong triều cũng đâu phải chuyện một hai ngày, có thể làm gì à, ai bảo Triệu đại nhân lại có vận mệnh đen đủi như vậy.
Ngô đại nhân thở dài nói.
- Nếu bây giờ có một kế hoạch có thể lật đổ Cao Cầu, nhưng nhất định phải cần tới sự trợ giúp của cha, liệu cha có xuất thủ không?
- Tiểu Điềm à, con vẫn nhỏ thì hiểu gì chứ, địa vị của Cao Cầu trong triều ngay đến Hoàng Thượng cũng phải kiêng nể ba phần, nào có kế hoạch như vậy chứ?
- Cha chưa cần vội nghĩ có hay không, trước hết cha thử nói xem có đồng ý tham gia hay không thôi.
- Nếu quả thật có kế sách như vậy ta nhất định sẽ tham gia, nhưng bây giờ đâu có kế hoạch gì.
- Không, ai nói không có, Quách đại ca, huynh có thể ra đây được rồi, cha muội đã đồng ý.
Tiểu Điềm gọi lớn, một bóng đen nháy mắt từ trên cao bay xuống.
- Cậu cậu cậu....
Ngô đại nhân chỉ tay về phía Quách Tiểu Phong sợ hãi la lên.
- Cha, không sao đâu, huynh ấy chính là Quách đại ca Quách Tiểu Phong.
- Ngô đại nhân, tại hạ là Quách Tiểu Phong, thất lễ rồi.
- Lão gia, xảy ra chuyện gì vậy? – Ngưu Bưu từ bên ngoài xông vào.
- Không có gì, cứ ra ngoài đi.
- Ngô đại nhân, tục ngữ nói " Không có chuyện gì thì không lên điện Tam Bảo", Quách mỗ lần này tới đây là có chuyện muốn thỉnh cầu đại nhân.
- Quách bổ đầu khỏi cần nói nữa, chuyện này ta không thể đồng ý, cậu lại dám liên hợp với Tiểu Điềm để gạt ta, coi ta là kẻ ngốc sao? – Ngô đại nhân nổi nóng.
- Cha, sao cha lúc nào cũng nói lời không giữ lấy lời thế.
- Ta đã nói gì vậy, con lấy chứng cứ cho ta xem đi. – Ngô đại nhân đắc ý nói.
- Cha, con mặc kệ cha đấy. – Tiểu Điềm quay người bỏ đi.
- Quách bổ đầu, cậu cũng quay về đi, đây là chuyện lớn, dù thế nào ta cũng không thể đồng ý.
- Ngô đại nhân, Cao Cầu lộng hành trong triều, ngay đến Hoàng Thượng cũng không coi ra gì, khiến muôn dân thiên hạ căm ghét phẫn nộ. Quách mỗ biết ngài là một vị quan tốt, lẽ nào ngài lại can tâm chứng kiến cảnh dân chúng chịu khổ cực mà không ra tay cứu giúp?
- Khỏi cần nhiều lời, chuyện này ý ta đã quyết, Quách bổ đầu xin mời về cho. – Ngô đại nhân tỏ thái độ kiên quyết.
- Haha...Ngô đại nhân, tục ngữ nói " Tiên lễ hậu binh", ngài đã không đồng ý, vậy Quách mỗ cũng không khách khí.
- Cậu muốn làm gì, lão phu là mệnh quan triều đình đấy....
- Triệu đại nhân đúng không phải tại hạ giết, Ngô đại nhân, ngài thực sự muốn giúp chúng tôi phải không?
- Nói bậy, chuyện này ta quyết không đáp ứng.
- Hahaha....Ngô đại nhân, ngài đâu cần phải giả bộ như vây chứ, suy nghĩ của ngài tại hạ đã nhìn thấu.
- Không biết Quách bổ đầu nói vậy có ý gì?
- Thật ra ngay từ lúc xuất hiện ở đây, tại hạ đã biết ngài rất muốn giúp chúng tôi. Bởi lẽ, khi nói chuyện với Tiểu Điềm, ngài đã vô ý để lộ ra ý muốn bài trừ Cao Cầu. Ngô đại nhân và Cao Cầu vốn như nước với lửa, Cao Cầu từ lâu đã coi đại nhân như cái gai trong mắt, vậy nên nếu lật đổ Cao Cầu, Ngô đại nhân tuyệt đối có lợi mà không hại. Hơn nữa, khi có thuộc hạ xông vào đây, đại nhân lại nói không có chuyện gì, đây chứng tỏ đại nhân có lòng tin tưởng Quách mỗ. Cuối cùng, Ngô đại nhân còn chỉ vào mũi tại hạ mà nói tuyệt đối không đồng ý chuyện này, đây chính là điều chứng minh xác đáng nhất. – Quách Tiểu Phong đắc ý nói.
- Không hổ là người thông minh nhất Đại Tống, nhưng tại sao ta nói nhất quyết không đồng ý chuyện này lại là điều chứng minh xác đáng nhất?
- Thực ra điều chứng minh tốt nhất không phải là câu nói đó của đại nhân, mà chính là động tác chỉ tay vào mũi tại hạ. Thông thường, khi người ta không xác định hoặc nói dối, trong lúc nói chuyện thường dùng ngón tay cái để gia tăng ngữ khí của bản thân, từ đó khiến đối phương tin rằng những gì mình nói là sự thực. Qủa thật đại nhân rất muốn trừ hại cho dân, nếu tại hạ đoán không nhầm nguyên nhân khiến Ngô đại nhân không muốn tham gia vào kế hoạch này là vì e ngại thế lực của Cao Cầu phải vậy không?
*****
- Ồ! Qủa nhiên là thiên hạ đệ nhất thông minh, cái gì cũng bị cậu đoán trúng. Thật ra, ta rất lo lắng không biết các cậu có thể lật đổ Cao Cầu hay không.
- Vậy xin đại nhân nghe đầu đuôi sự tình và kế hoạch của chúng tôi. – Quách Tiểu Phong nói.
- Được, cậu nói đi, đợi ta nghe xong rồi quyết định có giúp các người không, mời ngồi, quản gia, mang trà đến đây.
Không lâu sau, một lão đầu tử có khuôn mặt hung thần mang trà tới.
- Thực ra chuyện này bắt đầu từ năm ngoái, hôm đó là ngày 28 tháng chạp...
Quách Tiểu Phong đem đầu đuôi sự tình tỷ mỷ kể cho Ngô đại nhân nghe một lượt, trong đó có sự hiềm khích giữa Tiền Trang Quách gia với Cao Cầu, hiềm khích giữa Lý Nghị với Quách gia. Ngô đại nhân nghe xong, toàn thân run rẩy tới mức đánh rơi cả chén trà, phẫn nộ nói:
- Không ngờ Cao Cầu lại có thể dùng những thủ đoạn bỉ ổi như vậy, may mà cậu đại phúc đại mệnh không bây giờ đâu có thể ngồi đây kể rõ sự tình chứ, việc này lão phu nhất định giúp đỡ, nếu muốn ta làm gì cứ nói.
- Trước hết xin đại nhân hết sức giữ bí mật này. Trong phủ của Cao Cầu có rất nhiều cao thủ, chúng ta muốn xông vào phản kích quả thực không dễ, vậy nên phải tổ chức một đại hội võ lâm, liên hợp anh hùng thiên hạ, chỉ có như vậy mới có thể lật đổ được lão hồ ly Cao Cầu. Có điều hiện giờ chúng tôi không tiện để Hoàng Thượng ra mặt, cho nên......- Quách Tiểu Phong lộ vẻ khó xử.
- Ồ, ta đã hiểu ý cậu, có phải cậu muốn ta kiến nghị lên Hoàng Thượng việc tổ chức đại hội võ lâm đúng vậy không?
- Ngô đại nhân quả nhiên thông minh, ý của tại hạ đúng là như vậy.
- Lão phu cũng đảm đương việc tuyển chọn nhân tài cho triều đình, nhưng....
- Ngô đại nhân có chỗ nào khó xử sao?
- Là thế này, theo thông lệ phải một tháng nữa mới có thể tổ chức đại hội võ lâm phương bắc, mà giờ chúng ta làm vậy Cao Cầu cáo già nhất định sinh lòng nghi ngờ.
- Tại hạ hiểu, Ngô đại nhân, chuyện không thể chậm trễ, mong đại nhân nhanh chóng thỉnh cầu lên Hoàng Thượng chuyện này, cũng không còn sớm nữa, Quách mỗ xin cáo từ.
- Cậu không hổ là người thông minh, lão phu rất thích trò chuyện với người tài trí như cậu, chi bằng ở lại phủ dùng bữa cơm tối quay về cũng chưa muộn. Chỉ là về chuyện này hy vọng cậu có thể thu xếp thỏa đáng thì ta mới dễ nói chuyện này với Hoàng Thượng.
- Cảm ơn ý tốt của đại nhân, có điều tại hạ phải đi sắp xếp một chút chuyện tối nay, xem ra đêm nay rất nhiều người mất ngủ, haha....đại nhân, tại hạ xin cáo lui.
- Haha...đã nói vậy thì cậu nên thận trọng một chút, lão phu cũng không dám giữ lại lâu, quản gia, tiễn khách.
Ngô đại nhân cười híp mắt, sau khi Quách Tiểu Phong đi khỏi, Ngô đại nhân gọi Ngưu Bưu lại.
- Chủ nhân, có việc gì sai bảo?
- Ý ta là muốn để ngươi.....
- Sao chủ nhân muốn tôi làm vậy?
- Giờ là lúc nào rồi mà tới lượt ngươi hỏi ta, bảo ngươi đi làm thì cứ làm, ta làm vậy tự nhiên có lý của ta, rõ chưa?
- Vâng, vậy thuộc hạ xin phép cáo lui.
................................................ ..................................................
Thượng Quan Văn Cẩm từ sớm đã vào cung.
- Hoàng Thượng, vụ án Quách Tiểu Phong đã có bước tiến triển đột phá.
- Thượng Quan ái khanh, trẫm quả nhiên không nhìn nhầm khanh, nói xem, tiến triển thế nào?
Hoàng Thượng lộ ra thần sắc phấn chấn, tán dương.
- Xin Hoàng Thượng từ từ nghe vi thần nói, ngày 28 tháng chạp năm ngoái......
Hoàng Thượng nghe xong hết sức phẫn nộ.
- Cao Cầu này lại dám tác quái như vậy sao, đợi trẫm ra Thánh chỉ trừng phạt ông ta, cũng là để giải mối hận thù trong lòng ái khanh.
- Hoàng Thượng bớt giận, thế lực của Cao Cầu trong triều đình không thể xem nhẹ, nếu bức ép thì chỉ e người này sẽ tạo phản. Vậy nên mong Hoàng Thượng suy xét kỹ lưỡng, hơn nữa chúng thần vẫn chưa có đủ chứng cứ để chứng minh người hại Quách Tiểu Phong là Cao Cầu.
- Ái khanh, nói có lý lắm, nhưng chúng ta nên làm thế nào đây? Lẽ nào chỉ biết nhìn Cao Cầu nhởn nhơ ngoài vòng Vương pháp?
- Tất nhiên không thể như vậy, Cao Cầu nhất định phải bị bài trừ, vi thần và Quách Tiểu Phong cũng là chỗ quen biết, Tiểu Phong cũng đã vạch ra một kế hoạch, chỉ cần theo kế hoạch này, lão hồ ly Cao Cầu nhất định chạy không thoát khỏi tay Hoàng Thượng.
- Ồ! Quách Tiểu Phong đa mưu túc trí, có kế hoạch gì mau nói trẫm nghe.
- Là thế này, nội trong mười ngày phải tổ chức đại hội võ lâm, sau đó sẽ....
- Hay, trẫm nghe theo khanh, kế hoạch này hay đấy nhưng việc tổ chức đại hội võ lâm thì.....
- Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, ngày mai Ngô đại nhân sẽ đề xuất chuyện này, đến lúc đó Hoàng Thượng chỉ cần chấp thuận là được.
- Hay hay hay. Cao Cầu, xem ngươi có sống nổi không, haha....
................................................ ................................................ ....
- Lý Nghị, ông mau đi thông báo cho Hoàng Bỉnh Phong biết hành động đêm nay, nói huynh ấy đến phủ của Lý đại nhân gặp tôi, nhớ, hành sự nhanh gọn, tránh để người khác phát hiện.
...................
- Sao rồi Tiểu Phong, có phải Ngô đại nhân không muốn giúp chúng ta? – Hoàng Bỉnh Phong căng thẳng hỏi.
- Không phải vậy, có điều Ngô đại nhân muốn đệ đêm nay công kích Hoàng cung.
- Đêm nay công kích Hoàng cung, sao lại vậy, tôi sẽ đi cùng huynh, Hoàng cung có rất nhiều cao thủ đại nội, chỉ e một mình huynh đi sẽ rất nguy hiểm.
- Tôi cũng muốn vậy, song Tiểu Phong bất tài nên mới để Hoàng huynh cùng lao vào chỗ nguy hiểm.
- Nói gì vậy, đều là huynh đệ một nhà mà.
- Cảm ơn huynh, Hoàng đại ca.
- Đệ đã có trong tay bản đồ chi tiết của Hoàng cung từ chỗ Lý đại nhân, chúng ta sẽ bàn bạc một chút về hành động đêm nay. – Quách Tiểu Phong nói.
← Hồi 109 | Hồi 111 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác