← Hồi 094 | Hồi 096 → |
Tiền Trang của Quách phủ đứng trước nguy cơ, Triệu đại nhân đã kịp thời bẩm tấu lên Hoàng Thượng, sau khi xem xét, đã quyết định rút ra một trăm vạn lượng để cứu Tiền Trang của Quách phủ. Theo lẽ đương nhiên, ngày hôm sau Quách Tiểu Phong đã đích thân tới Nha môn để cảm tạ, Lý Nghị lại thừa cơ hành sự. Quách Tiểu Phong mua không ít lễ vật do Lý Nghị tự tay chọn lựa đến tạ lễ, vừa tới cổng Nha môn, Quách Tiểu Phong không kìm nổi lòng mình mà cảm khái vạn phần, dù gì đã hai năm nay không đến Nha môn, nơi này vẫn y như lúc trước không hề thay đổi.
- Ý, Quách bổ đầu, sao lại đến đây?
Lưu bổ đầu của Nha môn thấy Quách Tiểu Phong tới thì kinh ngạc hỏi.
- Ồ, Tiểu Lưu, lâu lắm không gặp.
Quách Tiểu Phong nhiệt tình chào hỏi.
- Không biết Quách bổ đầu hôm nay đến đây là......
- Tục ngữ nói: Không có chuyện gì thì không lên điện Tam Bảo, hôm nay tôi đến đây là muốn tìm Triệu đại nhân.
- Ồ, thì ra là vậy, mau vào, mau vào đi.
- Triệu đại nhân, có Quách bổ đầu tới thăm ngài này.
Tiểu Lưu lớn tiếng bẩm báo.
- Haha... Quách lão đệ, ta cũng nghĩ hai ngày này chắc đệ sẽ tới.
Triệu Ứng Long vui vẻ nghênh tiếp.
- Hê hê, Triệu đại nhân, không tới thì không gặp.
- Tốt quá đi mất, cơ thể ta khỏe mạnh, ăn ngon ngủ tốt, đều là do được hưởng phúc của Quách lão đệ đó, nào, nào, mời vào trong này...
Không hiểu sao lúc này Quách Tiểu Phong lại cảm thấy có một dự cảm bất an như thể sắp có chuyện lớn nào đó sắp xảy ra. Sau khi bước vào phòng, hắn thấy phòng của Triệu đại nhân đang đốt đàn hương, khói tỏa ra nồng nặc, có cảm giác như có gì đó khác thường.
- Lại đây Quách lão đệ, hôm nay ta cũng nghĩ là đệ tới nên đã cho đốt thứ đàn hương này, ta vừa đốt thì đệ tới, thật trùng hợp, haha...
Quách Tiểu Phong dán mắt nhìn đàn hương đang cháy với ánh mắt nghi ngờ, cứ như có thứ gì đó đang nhảy trong đầu, một sự ý thức kỳ quái, một thứ gì đó lúc ẩn lúc hiện trong đầu óc, cứ định nắm bắt lấy thì nó lại biến mất, cho dù Quách Tiểu Phong có dày vò thế nào cũng không thể nhớ ra.
- Quách lão đệ, sao vậy? Thứ đàn hương này có gì khác thường sao?
- Không... không có gì. Triệu đại nhân, không có chuyện thì không lên điện Tam Bảo, lần này mạn phép tới đây chủ yếu là muốn cảm tạ ngài, nếu không phải là ngài thì có lẽ Tiền Trang của Quách phủ chúng tôi đã đóng cửa rồi. Lý quản gia.
Quách Tiểu Phong muốn nhanh chóng quay về nhà, hy vọng không xảy ra điều gì ngoài mong đợi.
- Vâng, Nhị thiếu gia.
Lý Nghị vừa đáp vừa mang lễ vật ra.
- Quách lão đệ, đang làm gì vậy, quen biết nhau bao nhiêu năm nay, từ lâu ta đã coi đệ như huynh đệ trong nhà, huynh đệ gặp khó khăn, giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường tình thôi mà. Làm thế này tức là không coi ta là huynh đệ phải không?
- Triệu đại nhân, ngài biết không, hôm qua nếu không phải có ngài, có lẽ hôm nay tôi đã phải lên phố xin ăn rồi, chút thành ý này không đáng gì, nếu ngài không nhận tức là coi thường lão đệ như tôi.
- Đã nói vậy, huynh đệ tốt, vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh. Haha...Lão đệ cũng thật là, chiếc vòng ngọc mã não quý giá thế này, tặng ta một chiếc là đủ rồi, lại còn tặng những một đôi, thật khiến ta ngại quá.
Quách Tiểu Phong thấy hết sức kỳ lạ, rõ ràng chỉ mua có một chiếc, sao Triệu đại nhân lại nói là hai chiếc nhỉ? Lúc này Quách Tiểu Phong bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng, nhìn chiếc lư hương trước mắt tự nhiên thấy có cảm giác nào đó đang lặp lại, hình như hôm Quách Thiên Hùng chết cũng có cái cảm giác này, hóa ra thứ không bình thường chính là chiếc lư hương.
- Quách lão đệ, ở lại dùng cơm với ta nhé...
Triệu đại nhân nói xong liền ngủ thiếp đi.
- Triệu đại nhân, Triệu đại nhân, không được ngủ, không được ngủ.
Quách Tiểu Phong nhận ra Lý Nghị đang ở ngay phía sau mà thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại, quả nhiên trên tay Lý Nghị là một con dao sáng loáng còn giễu cợt nhìn hắn.
Quách Tiểu Phong muốn ngăn chặn Lý Nghị, nhưng vừa đứng dậy mới biết chân đã không còn sức lực, lập tức ngã nhào xuống đất. Lý Nghị từng bước tiến về phía Triệu đại nhân.
- Lý Nghị, không được, không được, không được đã sai lại thêm sai.
- Haha...Tiểu Phong, vẫn không phải do ngươi sao, có vẻ như ngươi đã nhớ lại rồi thì phải, có điều đừng sốt ruột, rồi ngươi sẽ quên ngay thôi, lần trước giết một Quách Thiên Hùng vẫn có nhiều người tin ngươi vô tội, bây giờ giết thêm một Triệu Ứng Long nữa, thử xem còn bao nhiêu người tin ngươi, hahaha....
- Nhưng...nhưng sao ông phải làm vậy, chẳng lẽ chỉ vì Lý Phiêu Phiêu? Chẳng phải ông đã hoàn toàn chấp nhận cái chết của cô ấy rồi sao?
- Đương nhiên là vì Phiêu Phiêu, nếu không phải do cậu, nó đâu phải chết thê thảm như vậy, Quách Tiểu Phong, ta phải khiến ngươi sống không bằng chết. Nếu không có người đó, ta cũng không biết Phiêu Phiêu đang chịu khổ dưới suối vàng...
- Nó, nó là ai?
- Không khiến người xía vào, sau khi tỉnh lại ngươi chết chắc. Nhị đương gia của Triền Trang Quách gia vì hạ sát mệnh quan triều đình mà bị tử hình, chuyện này mới thật tốt đẹp làm sao. Ha ha...
Vẫn giống như lần trước, Lý Nghị lại đặt con dao giết người vào trong tay Quách Tiểu Phong, sau đó ung dung đi dạo trong Nha môn. Sau khi tỉnh lại, thấy trong tay là một con dao đầy máu mà trước mặt lại là thi thể của Triệu đại nhân, Quách Tiểu Phong không kìm nổi nước mắt, tại sao, tại sao những chuyện kỳ quặc, thương tâm này lúc nào cũng xảy ra bên cạnh mình, lẽ nào đúng là mình đã giết đại ca và Triệu đại nhân? Quách Tiểu Phong ngờ vực nghĩ.
- Người đâu, người đâu, Triệu đại nhân chết rồi, mau đến đây....
- Cái gì.....?
Lưu bổ đầu là người đầu tiên xông vào, chứng kiến cảnh trước mắt mà ngẩn người.
- Quách..... Quách bổ đầu, sau cậu lại giết Triệu đại nhân?
- Tôi, tôi không biết.
Quách Tiểu Phong ném con dao, hai tay ôm đầu bộ dạng đau khổ.
- Quách bổ đầu, còn không mau đi khỏi đây, việc này tôi sẽ thu xếp giúp cậu, mau, nhân lúc chưa có ai phát hiện.
- Tiểu Lưu, cảm ơn cậu, nhưng, cậu định giải quyết thế nào đây, là liên quan đến mạng người đó, huống hồ Triệu đại nhân lại là quan phủ phủ Thuận Thiên.
- Cái này Quách công tử không phải lo, tôi tự có cách.
Quách Tiểu Phong trong lòng trào dâng xúc động:
- Tiểu Lưu, đừng có ngốc nghếch như vậy, cậu chỉ là một Bổ đầu thì có cách gì chứ, cậu chưa lập gia thất, cũng chưa có con cái, tôi biết cậu nghĩ gì, cậu muốn thay tôi nhận tội có phải không?
Tiểu Lưu nghe vậy cúi thấp đầu.
- Nhưng Tiểu Lưu này, Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, không phải tôi đã dạy cậu như vậy sao? Vậy nên, xin hãy bắt tôi đi.
- Quách bổ đầu, làm vậy sao được, cậu mãi mãi là Quách bổ đầu của chúng tôi.
- Tiểu Lưu, nghe tôi nói, thật ra để xảy ra tình cảnh thế này đây không phải là lần đầu, mấy hôm trước ta cũng vô tri vô giác giết chết đại ca ta, vậy nên cậu phải bắt tôi.
- Á, nói vậy tức là Đại thiếu gia không phải tự sát mà là do Quách bổ đầu giết sao.
- Phải, Tiểu Lưu, bắt tôi đi, mau.
Tiểu Lưu đắn đo một hồi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
- Quách bổ đầu, xin lỗi, đắc tội rồi.
← Hồi 094 | Hồi 096 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác