← Hồi 062 | Hồi 064 → |
Tiểu Điềm đi ra ngoài, Vương Hâm mặt vẫn đỏ vì ngại, một bộ mặt rất lúng túng và khó xử, Tiều Điềm lườm cậu ta một cái.
- Nhìn gì mà nhìn, còn không vào trong thay đồ, đúng là đồ ngốc.
Tiểu Điềm giả bộ tức giận nói.
- Tiểu...Tiểu Điềm.
Vương Hâm lúng túng.
- Có chuyện gì cứ nói, đừng ậm à ậm ừ như vậy.
- Không, không có gì, tôi đi thay y phục đây.
Vương Hâm e dè giống như một con chuột.
- Còn không nhanh lên, lẽ nào muốn bản cô nương đây nhìn anh thay y phục?
Tiểu Điềm vừa giận vừa thấy buồn cười, từ trước tới giờ chưa từng gặp ai thật thà như vậy, mình đã như vậy, lẽ nào anh ta lại không hiểu sao? Tiểu Điềm nghĩ thầm.
Vương Hâm vào phòng thay đồ, rất nhanh đã thay xong y phục, truyện vừa xảy ra cứ như nằm mơ vậy. Lẽ nào mình lại thích Tiểu Điềm thật? Vương Hâm trau mày nghĩ ngợi, tự cười giễu bản thân, cứ cho đúng là mình thích Tiểu Điềm thì sao chứ, mình tốt xấu gì cũng là sư phụ của cô ấy, lẽ nào sư phụ và đồ đệ lại yêu nhau? Điều này là không thể được. Vương Hâm ta là bậc đại trượng phu, sao có thể làm ra những chuyện như vậy chứ, hơn nữa Tiểu Điềm lại đường đường là một khuê nữ con nhà danh giá, tuyệt đối không thể có chuyện như vậy. Sau khi suy nghĩ, Vương Hâm quyết định tránh mặt Tiểu Điềm, trừ những lúc chấp hành công vụ, tuyệt đối không thể có chuyện riêng tư gì với cô ấy. Cả ngày, chẳng thấy bóng dáng Vương Hâm đâu, Tiểu Điềm đi tìm thế nào cũng không thể tìm thấy, lúc thi hành công vụ, Vương Hâm tỏ vẻ làm ngơ, cố ý không để ý tới Tiểu Điềm, ngoài công vụ ra, nhưng việc khác một từ cũng không mở miệng.
Tiểu Điềm cũng không phải kẻ ngốc, Vương Hâm cố tình tránh mặt cô như vậy, cô lại không nhìn ra sao. Chỉ là cô muốn lấy sự nhiệt tình của bản thân để cảm hóa Vương Hâm, để Vương Hâm có thể thay đổi thái độ với cô. Đương nhiên, điều này chỉ uổng công vô ích thôi. Buổi chiều, bầu trời âm u rồi lại có tuyết rới, ngoài trời rất lạnh, hoa tuyết cứ như những con dao cứa vào mặt người đi đường, Nha môn có người đến báo án, một hộ giàu có ở Ngưu gia thôn bị mất trộm, Triệu đại nhân biết chuyện, quyết định để Vương Hâm và Tiểu Điềm đi điều tra. Đợi tới lúc điều tra xong thì trời cũng đã chạng vạng tối, tuyết cũng rơi nặng hơn. Vương Hâm và Tiểu Điềm đang trên đường quay về Nha môn.
- Lạnh quá.
Tiểu Điềm nói, vào lúc này Vương Hâm hận không thể đi lại ôm Tiểu Điềm vào lòng, truyền cho cô ấy hơi ấm, nhưng...nhưng cậu ta không thể. Lý trí nhắc nhở cậu ta rằng, tuyệt đối không được nảy sinh ra chuyện sư- đồ luyến. Cho nên Vương Hâm đành phải giả bộ không nghe thấy, chân bước nhanh hơn. Mấy năm nay, Vương Hâm đã được Quách Tiểu Phong dạy cho không ít võ công, đặc biệt là khinh công, bởi vì võ công góp phần rất lớn mỗi khi cần bắt hung thủ hoặc gian tặc. Vương Hâm càng đi càng nhanh, Tiểu Điềm tuy cũng từng học qua khinh công, nhưng cũng không thể đi nhanh bằng Vương Hâm, nên đành phải theo sau Vương Hâm, đến lúc Tiểu Điềm không thể theo kịp, bất giác bị vấp phải một hòn đá.
- Ah...
Tiểu Điềm kêu lên một tiếng. Chân đã khụy xuống.
- Vương Hâm, chờ một chút
Vương Hâm giật mình, vội chạy lại đỡ Tiểu Điềm.
- Sao vậy, có phải đi nhanh quá không, có bị thương nặng lắm không, đều do ta không tốt, đi nhanh quá, sao cô không kêu ta dừng lại?
Vương Hâm quan tâm hỏi, Tiểu Điềm nhìn Vương Hâm:
- Tại sao, tại sao huynh phải như vậy?
Tiểu Điềm kích động nói. Vương Hâm lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình.
- Tại sao cái gì, ta nghe không hiểu.
Vương Hâm giả bộ ngốc nghếch, ngẩng đầu lên đã trông thấy Tiểu Điềm đã rưng rưng nước mắt.
- Được, huynh nghe không hiểu, vậy để tôi nói lại, vì sao huynh phải cố tình tránh mặt tôi, rốt cuộc là tôi đã làm sai chuyện gì, rốt cuộc là tôi có chỗ nào khiến huynh không vui, tôi thích huynh huynh không biết sao? Tôi yêu huynh huynh cũng không biết sao? Sao cứ phải để tôi nói thẳng ra như vậy hả, Vương Hâm, huynh trả lời tôi đi.
- Ta...
Vương Hâm ấp úng, thời khắc này, cậu ta thật sự rất muốn nói bản thân mình rất rất thích Tiểu Điềm, rất muốn cả đời này ở bên cạnh cô ấy. Nhưng cứ nghĩ tới quan hệ sư - đồ với Tiểu Điềm, xuất thân hèn kém của bản thân, Vương Hâm lại phải kìm nén bản thân.
- Tiểu Điền, xin lỗi, ta không thể...
Vương Hâm muốn lấy cái gọi là Tam cương Ngũ thường, luân lý đạo đức ra để thuyết phục Tiểu Điềm, nhưng cậu ta vẫn chưa nói xong, Tiểu Điềm đã chặn ngang.
- Tại sao huynh lại không thể, rõ ràng là huynh cũng thích tôi đúng không, vậy tại sao không ôm lấy tôi, Vương Hâm, nói cho tôi biết.
Tiểu Điền lộ vẻ thất vọng và đau khổ.
- Tiểu Điềm, hãy bình tĩnh một chút, nghe ta nói, ta không thể cùng cô, ta chỉ là một kẻ thất phu tầm thường mà thôi, còn cô, không những còn trẻ, lại rất xinh đẹp và thông minh nữa, ta thật không hiểu Vương Hâm tôi có tài có đức gì để nên duyên với cô, cho nên...
- Tôi không nghe, tôi không muốn nghe, Vương Hâm, tôi hỏi huynh, huynh rốt cuộc có thích tôi không? Thích hay không thích?
- Không thích.
Vương Hâm cúi đầu, buột miệng nói.
- Huynh gạt ta, nếu đúng là huynh không thích ta, vậy hãy nhìn tôi đi, tôi muốn huynh nhìn tôi và nói là huynh không thích tôi, nói rằng huynh không hề thích Tiểu Điềm này. Nhìn tôi đi, nói đi.
Tiểu Điềm lấy hai tay đỡ mặt Vương Hâm lên, mới phát hiện, Vương Hâm cũng đang khóc.
- Huynh nói đi, hãy nói lại một lần nữa đi.
Tiểu Điềm vừa khóc vừa đánh vào vai Vương Hâm nói, Vương Hâm vội lau nước mắt, nhìn Tiểu Điềm:
- Tôi, Vương Hâm tôi, Vương Hâm tôi...
Vương Hâm cứ ngỡ rằng rất dễ dàng có thể nói ra câu này, nhưng bây giờ mới phát hiện ra rất khó, lại có cảm giác những tháng ngày vui vẻ bên Tiểu Điềm sẽ có thể chấm dứt vì câu nói này, đó là một loại cảm giác khiến người ta rất đau đớn. Vương Hâm thật sự không có cách nào để nói ra câu nói đó.
Rất lâu sau, Vương Hâm mới quay trở về trạng thái bình thường.
- Tiểu Điềm, thật sự xin lỗi, ta không có cách nào khác.
- Được rồi, huynh không cần phải nói lại, tôi hiểu ý huynh rồi, huynh đi trước đi, tôi có chút chuyện, chúc huynh hạnh phúc.
Tiểu Điềm nói xong liền rẽ sang một con đường khác rồi đi mất.
- Tiểu Điềm, ta...
Vương Hâm vẫn lo cho sự an nguy của Tiểu Điềm, nhưng Tiểu Điềm đã tỏ thái độ dứt khoát như vậy rồi.
Vương Hâm cứ như vậy quay về Nha môn. Cũng không biết tại sao Quách Thiên Hùng lại biết chuyện này, chỉ nhớ đã bị Thiên Hùng mắng cho một trận:
- Vương Hâm ơi là Vương Hâm, cậu nói xem đầu cậu có phải có vấn đề không, cô nương Tiểu Điềm tốt như vậy, sao cậu có thể khiến người ta đau lòng, đương nhiên chuyện này hoàn toàn là do lỗi của cậu, nếu cậu không có tình cảm với Tiểu Điềm, thì đó là đau một lần còn hơn đau suốt đời, nhưng nếu trong lòng cậu có cô ấy, vậy phải làm theo những gì trái tim cậu mách bảo chứ, quan hệ sư – đồ thì sao chứ, cậu là người miền núi tới thì sao chứ, những điều này đều là ánh mắt của thế tục. Cổ nhân tạo ra Tam cương Ngũ thường, suy cho cùng cũng là để thế gian này có tôn ty trật tự, người người an cư lạc nghiệp, chứ đâu phải để gây ra đau khổ cho con người. Dù nói thế nào, việc này, nếu trong lòng cậu có Tiểu Điềm, hãy dũng cảm đi nói với cô ấy, cho dù người khác có thành kiến như thế nào, tóm lại, tôi vẫn ủng hộ cậu, nếu Tiểu Phong ca ca của cậu mà biết chuyện này, ta tin là nó cũng sẽ ủng hộ cậu.
- Phải đấy, hà tất phải để ý con mắt soi mói của người khác, đi nói với cô ấy đi, tôi cũng ủng hộ cậu.
Tiểu Vân cũng bày tỏ thái độ.
- Mau đi đi, đợi đến tối là cậu hối hận không kịp đấy.
Một người khác cũng nói chen vào.
Vương Hâm dần dần tỉnh ngộ, vội chạy ra ngoài, nhưng phải đi đâu để tìm cô ấy đây? Ngoài trời tuyết lại rơi thế này, trông rất thê lương, một cảm giác tuyệt vọng bỗng nhiên trào dâng trong đầu Vương Hâm...
Cuối cùng, Vương Hâm có thể bày tỏ lòng mình với Tiểu Điềm không? Vào lúc này Tiểu Điềm đang ở đâu? Mời các bạn đọc chương tiếp theo " Tỏ tình (2)"......
*****
Vương Hâm đứng trước cổng của Quách phủ, tuy đã quyết định đi tìm Tiểu Điền, nhưng tìm thế nào đây, đi đâu để tìm, Vương Hâm không có chút manh mối nào, nên cậu ta quyết định cứ tới Nha môn trước, Nha môn đã đóng cửa từ lâu, Vương Hâm phải đập cửa một hồi lâu, Triệu đại nhân mới ra mở cửa.
- Có chuyện gì thế, còn chưa ngồi ấm chỗ sao lại có người tới tìm rồi.
Triệu đại nhân vừa trách vừa chỉnh lại y phục. Ngẩng đầu lên nhìn, lại trông thấy Vương Hâm người không giống người, quỷ không giống quỷ, bỗng giật mình:
- Vương Hâm, sao lại là cậu, sao bộ dạng cậu lại thành ra thế này, còn nữa, Tiểu Điềm rốt cuộc là làm sao, cậu đã làm gì cô gái ấy?
Triệu đại nhân vội hỏi, lúc này đầu óc Vương Hâm chỉ nghĩ tới Tiểu Điềm.
- Tiểu Điềm, Tiểu Điềm cô ấy đã về đây rồi đúng không, có phải cô ấy đã về đây không, cô ấy nhất định là đã về rồi...
Vương Hâm căng thẳng hỏi.
- Phải, cô ấy mới đến đây, chân lại tập tễnh nữa, mau nói cho ta biết, rốt cuộc là cậu đã làm gì cô ấy, sớm biết thế này ta đã không để Tiểu Điềm đi điều tra cùng cậu.
Triệu đại nhân cũng đã biết thân phận thật sự của Tiểu Điềm, nếu Tiểu Điềm có mệnh hệ gì thì Triệu đại nhân như ông ta có mười cái đầu cũng không đủ chuộc tội, mình vốn có ý tốt, không ngờ Vương Hâm lại khiến mọi chuyện đến nước này, đúng là lòng tốt làm chuyện xấu.
- Tiểu Điền đang ở đâu, vừa xảy ra chuyện gì?
Vương Hâm vừa nghe Tiểu Điềm đã về đây thì thấy mừng rỡ ngoài ý muốn.
- Ừ, cô ấy nói sẽ không làm ở đây nữa, đã thu dọn một số đồ đạc, và tặng mọi người những đồ đạc không dùng đến nữa.
- Cái gì, cô ấy đã tặng đồ cho mọi người sao?
Vương Hâm cảm thấy sự tình đã trở nên gay go hơn, Tiểu Điềm rất có thể nghĩ chưa thông, nên không muốn quay về đây nữa.
- Tiểu Điềm còn nói gì nữa?
- Cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ cười và cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho cô ấy trong thời gian qua, đặc biệt cám ơn cậu, cậu đã làm cô ấy hiểu ra được rất nhiều chuyện, sau đó thì khóc và từ biệt ta, thật cũng chẳng hiểu làm sao nữa, cô nương này lúc khóc lúc cười, thật khiến người ta khó hiểu.
Triệu đại nhân cảm kích nói. Vương Hâm thì đang nghĩ, Tiểu Điềm vừa trải qua sự dày vò như vậy, sao lại cười được nhỉ? Trừ phi, trừ phi cô ấy vốn không thích mình, nhưng, nếu cô ấy không thích mình, hà tất phải đi?
- Triệu đại nhân, đại nhân có biết nhà Tiểu Điềm ở đâu không? Mau chỉ hộ tôi, tôi đi tìm cô ấy.
- Có có có, đợi chút, ta sẽ đi lấy hồ sơ của Tiểu Điềm.
Triệu đại nhân có vẻ cũng đã biết sự tình không đơn giản, vội đi tìm hồ sơ của Tiểu Điềm. Không lâu sau, Triệu đại nhân trán đầy mồ hôi quay lại:
- Cậu xem, Tiểu Điềm sống ở số 18 ngõ Tiền Lương, chữ số này rất đẹp đấy.
Triệu đại nhân còn chưa nói xong, Vương Hâm đã quay mình đi, vừa đi vừa lẩm nhẩm ngõ Tiền Lương, ngõ Tiền Lương...Chuyện đã tới nước này, Vương Hâm chỉ có một mong muốn duy nhất là được gặp Tiểu Điềm, rất muốn nói lời xin lỗi với cô ấy, chỉ muốn mãi mãi được ở bên cô ấy, là sư – đồ thì đã làm sao, là người miền núi thì có tội gì, quan trọng nhất là hai người thật lòng yêu nhau, vậy là đủ rồi.
................................................※※ ※ ※ ※ ※.............................................※※ ※ ※ ※※ ※※..........
Tiểu Phong nhất thời chưa nghĩ ra được cách nào hay, nếu có thể quan sát bố cục của đảo từ trên cao, hoặc có thể phá giải được mê trận thì quả là tốt. Nghĩ vậy Quách Tiểu Phong bất giác bay lên, cảnh sắc của đảo cũng dần dần hiện lên rõ ràng hơn, chỉ thấy căn phòng nhỏ của đảo Đào Hoa cách đây không xa, nhưng tại sao bọn họ đi mãi mà vẫn không thể thoát ra? Tuy đây là lần đầu tiên Quách Tiểu Phong tới đảo Đào Hoa, nhưng cách bày bố của đảo Đào Hoa lại khiến Quách Tiểu Phong có cảm giác như đã từng thấy ở đâu rồi. Quách Tiểu Phong hạ xuống mặt đất, cẩn thận suy nghĩ, đảo Đào Hoa này quả thật quá phức tạp, rõ ràng là rất lộn xộn (loạn thất bát tao).
- Đợi đã, loạn thất bát tao, hình như mình đã từng nói vậy, haha...tôi biết rồi.
Quách Tiểu Phong lại bay lên một lần nữa, vẻ mặt mừng rỡ, hóa ra là như vậy, mình đã biết rồi.
- Tôi biết rồi.
Quách Tiểu Phong hét lên.
- Quách huynh, huynh biết cái gì? Mau nói đi, huynh xem Thượng Quan Văn Cẩm không chịu nổi bao lâu nữa đâu.
Lý Thiên Tường nóng lòng nói.
- Lý huynh, huynh nói rất có lý, bọn họ đã để chúng ta tới căn phòng nhỏ của đảo Đào Hoa thì nhất định có ý đồ của họ, tôi đã quan sát rồi, bố cục của đảo Đào Hoa này vô cùng kỳ quái, mỗi một chỗ rẽ đều không phải là góc vuông, hoặc ít hoặc nhiều đều có độ lệch nhất định, cho nên nhìn bề ngoài thì có vẻ chúng ta đang đi theo phương hướng đã định sẵn, nhưng thực ra vẫn là đi về chỗ ban đầu.
Quách Tiểu Phong nói.
- Vậy phải làm sao đây? Chúng ta vẫn chưa ra khỏi đây.
Lý Thiên Tường lo lắng nói.
- Không, chúng ta có thể ra khỏi đây, kỳ thực vừa rồi Lý huynh nói rất có lý, bọn họ không thể vô duyên vô cớ để chúng ta phá bố cục này, nhất định sẽ để lại đầu mối gì đó, chỉ có điều chúng ta vẫn chưa nghĩ ra đó là đầu mối gì. Tình hình bây giờ đang rất gấp gáp, không biết Lý huynh có chú ý tới lúc chúng ta mới lên bờ không, có người đã họa những hình vẽ rất kỳ lạ trên cát. Tôi đã quan sát một chút về bố cục của đảo Đào Hoa, rất giống với hình vẽ kỳ quặc trên cát đó, cho nên...
Quách Tiểu Phong còn chưa nói xong, Lý Thiên Tường đã tiếp lời:
- Cho nên chỉ cần đi theo con đường đó thì chúng ta có thể ra ngoài đúng không? Quách huynh quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, đúng là cao kiến.
Lý Thiên Tường phấn chấn hẳn lên, nhưng lại thấy Quách Tiểu Phong lại đang trau mày nghĩ ngợi.
- Quách huynh, sao vậy, đi thôi.
- Nhưng, huynh có còn nhớ hình vẽ đó rốt cuộc đã được vẽ thế nào không?
Lý Thiên Tường lúc ban đầu cũng không mấy chú ý tới mấy hình vẽ đó, nào có thể nhớ chi tiết được chứ.
- Tôi, tôi vẫn nhớ.
Thượng Quang Văn Cẩm ở bên cạnh vội lên tiếng. Quách Tiểu Phong thì không tin, hình vẽ đó phức tạp như vậy, chỉ trong mấy giây thì sao có thể nhớ nổi chứ. Nhưng lúc này, ngoài tin tưởng cậu ta ra thì không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ cần gặp lối rẽ, hỏi cậu ta đi hướng nào là được. Quách Tiểu Phong không chút do dự nói:
- Văn Cẩm, tôi cõng cậu đi, cậu chỉ cần chỉ đường là được.
........................................................................................................................................................
Vương Hâm ngẩn người đứng ở trước cổng nhà số 18 ở ngõ Tiền Lương, có nằm mơ cậu ta cũng không nghĩ nhà của Điềm Điềm không chút ánh đèn, vắng vẻ lạnh ngắt như vậy, không chừng Tiểu Điềm lại đang nghĩ quẩn, cứ cho không phải vậy đi, nhưng một cô gái xinh đẹp như vậy tối thế này rồi mà vẫn đi trên phố thì rất không an toàn. Có điều, cô ấy có thể đi đâu nhỉ? Vương Hâm chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, trong đầu toàn hiện về những ngày tháng vui vẻ khi ở bên cạnh Tiểu Điềm. Hương Sơn, Tiểu Điền có khi nào đi tới Hương Sơn không? Đầu Vương Hâm đột nhiên lóe sáng, bởi vì trong lúc ngồi nói chuyện với mọi người, có hỏi nơi muốn đến nhất, Tiểu Điền vô ý đã tiết lộ ra nơi cô ấy muốn tới nhất là Hương Sơn, không phải vì cô ấy chưa từng đến đó, mà là hồi nhỏ Tiểu Điềm thường theo bà ngoại tới Hương Sơn, sau này bà ngoại mất, mỗi lần Tiểu Điềm nhớ tới bà ngoại thì đều tới Hương Sơn. Vương Hâm chạy nhanh như gió tới Hương Sơn.
- Tiểu Điềm, nàng nhất định không được xảy ra chuyện, nếu nàng có mệnh hệ gì, Vương Hâm ta sẽ ân hận cả đời. Là ta không tốt, là ta ngu ngốc, Tiểu Điềm, ta cầu xin nàng, nhất định nàng không được xảy ra chuyện...
Vương Hâm như điên như dại chạy về hương Hương Sơn, lúc này, màn đêm đã sắp buông xuống, tối lạnh tuyết rơi, trên đường cơ bản là không có người, mùa đông rất ít người tới Hương Sơn.
- Tiểu Điềm, nàng đang ở đâu? Tiểu Điềm...
Vương Hâm gào thiết trong đêm lạnh, chạy lên Hương Sơn, bỗng nhiên, cậu ta nhìn thấy bên cạnh có một cái bóng đen, do trời tối nên cũng không nhìn rõ đó là thứ gì, Vương Hâm càng nhìn cái bóng đen đó, càng cảm thấy giống Tiểu Điềm, lúc này Vương Hâm đã sốt cao, đầu óc đã không thể suy nghĩ được gì nhiều.
- Tiểu Điềm, xin lỗi, đều là tại ta không tốt, Tiểu Điềm, là do ta ngốc, nếu không phải do ta e ngại điều tiếng của thế tục, có lẽ chúng ta bây giờ đã có thể sống vui vẻ bên nhau rồi. Tiểu Điềm, nàng đánh chết ta đi.
- Đồ ngốc, không cần.
Giọng nói của Tiểu Điềm từ phía sau truyền lại.
- Tiểu Điềm, nàng chưa chết, tốt quá, ta...Tiểu Điềm, ta yêu nàng...
- Vương Hâm, không cần nữa...
Đây là câu nói cuối cùng Vương Hâm nghe được.
*****
Khi Vương Hâm tỉnh lại, phát hiện mình đã thoát khỏi đại họa, tin rằng mình đã gặp được đại phúc, Tiểu Điềm, Tiểu Điềm đâu? Vương Hâm nghi hoặc nhìn xung quanh, thử cử động tay một chút mà một cơn đau truyền khắp cơ thể. Lúc này Quách Thiên Hùng đi vào.
- Vương Hâm, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi, cậu biết không, cậu đã hôn mê mười ba ngày rồi đó, những mười ba ngày rồi đấy, khiến chúng tôi lo chết đi được.
Quách Thiên Hùng nhìn bộ dạng của Vương Hâm vừa thấy giận lại vừa thấy buồn cười.
- Tiểu tử thối, cậu vì nữ nhân mà không thiết đến mạng sống nữa phải không?
- Tiểu Điềm đâu, cô ấy không sao chứ?
Vương Hâm lo lắng hỏi.
- Phải rồi, cậu nên cám ơn cô ấy, nếu không phải là cô ấy, có lẽ cậu đã chết không toàn thây ở thâm sơn cùng cốc rồi, vẫn còn nằm đây để đùa giỡn được hay sao? Để tôi đi nói với cô ấy một tiếng, a đầu này ngày đêm chăm sóc cậu, chỉ mấy ngày thôi đã gầy đi trông thấy rồi đấy, vừa mới đi ngủ được một lúc, bây giờ biết cậu tỉnh lại, nhất định sẽ rất vui mừng.
Quách Thiên Hùng hết sức phấn chấn nói.
- Đợi đã, đừng, đừng đánh thức cô ấy, mà sao cô ấy lại đưa được tôi về, huynh có thể nói cho tôi biết được không?
Vương Hâm tự nhiên thấy cảm động, vừa thấy đau lòng lại vừa thấy ngọt ngào, đau là bởi vì Tiểu Điềm đã vì cậu ta mà phải trả giá quá nhiều, ngọt ngào cũng là vì Tiểu Điềm vì cậu ta mà phải trả giá quá nhiều. Cậu ta muốn nói với Quách Thiên Hùng rằng mình đã tìm được một cô gái rất tốt để làm thê tử.
- Không được, tình hình cụ thể thế nào ta cũng không rõ, cứ đợi người ta đến rồi kể cho cậu nghe, cậu biết không, mồm miệng của ta không tốt lắm...
Quách Thiên Hùng gãi gãi đầu, ngại ngùng nói. Lúc này, Tiểu Điềm đang ngủ bên ngoài, Vương Hâm, không được, không được, chàng không được chết, chàng không được chết, Vương Hâm... Tiểu Điềm từ trong giấc mộng giật mình tỉnh giấc.
- Ah...
Vẫn may đó chỉ là một giấc mơ, Tiểu Điềm nghĩ thầm. Không biết Vương Hâm sao rồi, Tiểu Điềm theo thói quen đi vào phòng Vương Hâm, chỉ thấy Vương Hâm đang mỉm cười với cô. Tiểu Điềm chợt ngẩn người một lúc, không biết nên làm gì, vừa kích động, lại vừa thấy tủi thân, quan trọng nhất là có nhiều lời rất muốn nói Vương Hâm. Nhưng vào thời khắc này, tự nhiên không biết nói gì, nước mắt cũng bỗng tuôn trào, Vương Hâm cũng vậy, chỉ biết nói một cậu:
- Tiểu Điềm, xin lỗi.
Vương Hâm cũng không biết mình đang nói gì và Tiểu Điềm cũng không nghe thấy lời mà Vương Hâm nói. Cuối cùng không kìm nổi lòng mình, mặc kệ tất cả chạy vào lòng Vương Hâm.
- Chàng là đồ ngốc, đại đại ngốc, chàng chết đi...
Tiểu Điềm đánh nhẹ vào vai Vương Hâm, Vương Hâm vừa mới tỉnh lại, cho dù Tiểu Điềm chỉ đánh nhẹ nhưng vẫn không chịu nổi, vội nói:
- Đau đau đau, nhẹ một chút, nhẹ một chút, nàng muốn mưu sát chồng sao?
Tiểu Điềm cũng nhận ra mình đã quá kích động, vội dừng tay.
- Đi, ta nói là sẽ lấy chàng sao?
Tiểu Điềm giả bộ tức giận nói.
- Haha...nàng bị ta nhìn thấy hết rồi, không lấy ta thì ai thèm lấy nàng chứ.
- Đồ xấu xa, sớm biết chàng là loại người này, ta đã không thèm để mắt tới chàng rồi.
Tiểu Điềm bỗng nhiên phát hiện, Vương Hâm đang nhìn mình đắm đuối, cô cũng im lặng nhìn Vương Hâm. Phải lâu sau, Vương Hâm mới nói được một câu:
- Tiểu Điềm, nàng thật sự thích ta à?
- Chàng nói xem ta có thích chàng hay không, nếu ta không thích chàng, ta có thể tới Nha môn làm Bổ đầu không? Nếu không thích chàng, ta có phải ngày ngày chăm sóc chàng thế này không? Nếu không thích chàng, ta sao phải tới Hương Sơn trong tuyết lạnh như thế? Nếu không thích chàng, ta có thể đưa chàng về trong khi chân đang bị đau sao? Chàng biết không, lúc đó ta chỉ muốn chết cùng chàng cho xong, nhưng chàng đâu có biết chàng nặng thế nào đâu, chàng đâu có biết tối hôm đó tuyết lớn thể nào đâu, chàng đâu biết ta yêu chàng nhiều thế nào đâu, chàng đâu có biết chàng xấu xa tới mức nào đâu...
Tiểu Điềm lại bật khóc, Vương Hâm vội ôm chặt Tiểu Điềm vào lòng.
- Ta biết, ta biết chứ, Tiểu Điềm, đã khiến nàng phải tủi thân rồi, xin lỗi, thật sự xin lỗi, tất cả đều do ta không tốt, thực ra lần đầu tiên trông thấy nàng, ta đã thích nàng rồi, nhưng Triệu đại nhân muốn nàng trợ giúp ta, nàng cũng biết chứ, ta là sư phụ, nàng là đồ đệ, ta rất thích nàng nhưng lại không thể nói ra, nàng có biết không, khi nàng nói lời từ biệt với ta, ta rất muốn chạy đến ôm chặt lấy nàng, nàng cũng không biết, hôm đó được nàng tặng cho chiếc khăn tay, đêm đó ta trằn chọc đến mất ngủ cả đêm, nàng không biết khi ta cự tuyệt nàng, ta đã đau khổ biết bao nhiêu, nàng cũng không biết sau khi ta tỉnh ngộ, ta đã hối hận biết chừng nào đâu, nàng cũng không biết khi lên núi Hương Sơn, thấy cái gì đó giống thi thể của nàng, ta đã tuyệt vọng biết nhường nào. Nhưng, bây giờ thì tốt rồi, cái gì là Tam cương Ngũ thường chứ, cái gì mà thân phận địa vị chứ, Tiểu Điềm, ta là người miền núi đến đây, nàng không quan tâm chứ.
Vương Hâm cũng nhạt nhòa nước mắt.
- Đồ ngốc, chàng đúng là đồ đại ngốc.
Tiểu Điềm nhẹ nhàng nói, sau đó nhắm mắt, hôn nhẹ vào môi Vương Hâm. Vương Hâm tuy không quen cho lắm, bởi lẽ từ trước tới giờ cậu ta chưa từng hôn cô gái nào, nhưng, cái cảm giác này rất kỳ diệu, khiến người ta như đang phiêu du ở chốn bồng lai, không biết hôn bao lâu, bỗng đại phu làm đứt đoạn.
- Khụ khụ...
Đại phu trông thấy cảnh này, tuy rất thấy khó chịu nhưng không thể không làm gián đoạn hai người họ.
- Đại phu, mời vào, mời vào, Vương Hâm huynh ấy đã tỉnh lại rồi, ngài đến xem huynh ấy thế nào rồi?
Tiểu Điềm ngại ngùng nói. Vị đại phu đến bên cạnh bắt mạch cho Vương Hâm, khuôn mặt lộ ra thần sắc tươi tỉnh.
- Xem ra cũng không có vấn đề gì lớn, mấy ngày nữa là sẽ khỏe lại thôi, nhưng vẫn cần phải yên tĩnh nghĩ ngơi một thời gian.
- Haha...vậy thì quá tốt rồi, Vương Hâm, chàng đã nghe thấy gì chưa? Đại phu nói chàng không sao, tốt qúa, tốt quá...
Tiểu Điềm mừng rỡ, Vương Hâm trông Tiểu Điềm vừa xanh xao vừa gầy gò thì không khỏi đau lòng.
- Tiểu Điềm, mau nói cho ta biết, khi đó sao nàng có thể đưa được ta về? Thanh đao của nàng sao lại ở sườn núi?
Vương Hâm tò mò hỏi.
- Nói đi nói lại vẫn không phải là vì đồ ngốc như chàng hay sao, chàng nói xem đầu óc chàng có phải có vấn đề không, một cô nương tốt như ta, cho không chàng mà chàng cũng không cần, vẫn còn tuân thủ theo cái gì gọi là Tam thương Ngũ thường gì chứ, nếu không phải khi đó chàng vô tình cự tuyệt ta như thế, ta cũng đâu phải đau lòng chứ, hồi bé cứ hễ khi nào có chuyện không vui ta lại đi tìm bà ngoại, bây giờ bà goại ta đã mất, ta chỉ có thể tới Hương Sơn tìm bà nói chuyện, nói cho bà biết, cháu ngại bà bị người khác bắt nạt. Trong lúc sơ ý đao của ta đã bị rơi xuống sườn núi, chàng nói xem, ta không dễ gì được làm bổ đầu, hơn nữa thanh đao đó là thứ đầu tiên chàng tặng cho ta, ta sao có thể tùy tiện làm mất nó chứ, vậy nên ta mới vội đi tìm nó. Ai biết được mới đi được nửa đường thì chàng tới, ta nghe thấy tiếng gọi của chàng, ta biết được chàng đã hổi tâm chuyển ý, vội chạy lại lên trên, sợ chàng nhìn thấy, nhưng chân ta đang bị đau, không thể đi nhanh được, sau đó ta lại xuống núi, ai ngờ đồ ngốc nhà chàng lại bị ngã xuống núi như vậy chứ, phát hiện chàng vẫn còn thở, ta phải tìm đủ mọi cách để đưa chàng về, chàng nói xem chàng nặng như vậy, ta không cõng nổi chàng, đành ngồi đó gào khóc, sao đó ta bỗng thấy có cây mây, ta đã dùng nó để làm một chiếc giường cỏ, rồi kéo chàng về, ta vừa lạnh vừa đói vừa sợ chàng chết, cho nên không dám dừng lại lấy một bước để nghỉ ngơi. Ta chỉ có thể gắng sức kéo chàng ra đường lớn dưới chân núi, sau đó cũng thấy có người đi qua, sau đó ta cũng ngất đi và chẳng biết gì nữa...
- Phải đấy, Vương bổ đầu, lần này nếu không phải cô nương này cứu cậu, cứ cho là cậu có mười mạng cũng không qua nổi đâu, khi người tốt bụng đó đưa hai người tới đây, ta đã phát hiện ra cô nương đây lâu rồi mà chưa ăn uống gì, cho nên bị sốc, cho nên mới tạm thời bị ngất đi như vậy.
Vị đại phu ân cần nói.
- Còn bị ngất sao?
Vương Hâm nói.
- Tình trạng của cậu khi ấy còn nghiêm trọng hơn cả cô nương này, may mà cậu mạng lớn đó...
← Hồi 062 | Hồi 064 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác