Vay nóng Tima

Truyện:Quách Tiểu Phong phá án - Hồi 057

Quách Tiểu Phong phá án
Trọn bộ 119 hồi
Hồi 057: Trở Về Kinh Thành
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-119)

Siêu sale Lazada

Giới thiệu:

Một bức thư được gửi tới từ đảo Đào Hoa, một đại hội tập trung những nhân vật phá án nổi tiếng của Đại Tống, một âm mưu đã được vạch kế hoạch từ lâu, tứ đại kỳ tài phá án của Đại Tống, tứ đại quan gia với những tính cách khác nhau, và bốn câu chuyện được suy đoán một cách bất ngờ. Rốt cuộc ai mới là hung thủ thực sự? Quách Tiểu Phong có thể "Rút tơ lột kén" để vén màn bí mật? Mời các bạn đến với những diễn biến hấp dẫn, bất ngờ của phần 04: "Cô đảo kinh hồn"......

Khi Quách Tiểu Phong tỉnh lại, cũng đã là hai ngày sau, Quách Tiểu Phong dần mở mắt, hắn mơ hồ thử cử động tay trái, bỗng từ chỗ vết thương truyền ra một cơn đau nhói, Quách Tiểu Phong mới nhớ ra mình đã bị ngất khi giao đấu với Lưu Thiêm, hắn phát hiện hắn đã bị băng bó khắp mình.

- Xoảng...

Chậu nước trên tay Mạnh Kiều rơi xuống.

- Nguyệt Quang tỷ, Quách đại ca tỉnh rồi, Quách đại ca tỉnh rồi.

- Tiểu Phong, chàng tỉnh lại rồi, cảm thấy thế nào?

Nguyệt Quang vội chạy vào, ân cần hỏi.

- Nước, ta muốn uống nước.

Quách Tiểu Phong đã hai ngày không ăn gì, cũng không uống nước...

Bạch Nguyệt Quang vội rót một cốc nước, Quách Tiểu Phong liền uống cạn.

- Nguyệt Quang, có người chết không?

Bạch Nguyệt Quang trầm ngâm:

- Là thế này, Vương bổ đầu vì bị Lưu Thiêm đánh cho dập nát lục phủ ngũ tạng, cho nên đã mất mạng rồi...

- Cái gì, Vương Long, không ngờ cuối cùng vẫn không thể cứu nổi anh ta, ài...

Quách Tiểu Phong lộ ra vẻ mặt đau khổ.

- Tướng công, chàng đừng tự trách mình, chàng đói sắp chết rồi kìa, để thiếp đi lấy đồ ăn cho chàng.

Bạch Nguyệt Quang nói xong liền ra ngoài.

Quách Tiểu Phong toàn thân không thể cử động, ngoại trừ đầu óc có thể suy nghĩ ra, thì tất cả các cơ quan đều bị tổn thương. Quách Tiểu Phong tự cười mỉa bản thân, vậy mà vẫn tự xưng là cao thủ võ lâm, không ngờ ngay đến đồng sự của mình cũng không bảo vệ nổi.

Về chuyện Quách Tiểu Phong bái sư học võ nghệ, cũng xin được giới thiệu một chút, kỳ thực Quách Tiểu Phong học võ không phải là vì gia đình hắn có tiền tài nên để hắn đi học, thực ra đó là cơ duyên nên Quách Tiểu Phong mới lên núi Trường Bạch tu luyện hai năm võ công. Quách Tiểu Phong từ nhỏ đã có một trái tim lương thiện, thích hành hiệp trượng nghĩa. Vào một ngày mùa đông năm hắn mười tuổi, ngoài trời tuyết lớn, nhà nhà đều đóng kín cửa để tránh cái giá lạnh của mùa đông. Khi ấy, xuất hiện một đám đạo sỹ, ăn mặc rất giản dị, đi tới từng nhà khất thực, mọi người có thể thấy kỳ lạ, tại sao đạo sỹ cũng phải xin ăn, thật ra đám đạo sỹ đó không phải là người bình thường, mà là đạo sỹ của phái Chân giáo trên núi Trường Bạch, bọn họ tới Kinh thành để diện kiến Hoàng Thượng. Vốn đã mang đủ lương thực, nhưng trên đường đi do gặp phải cảnh cơ hàn, đám đạo sỹ động lòng trắc ẩn, nên đã lấy hết y phục và lương thực mang theo phân phát cho dân nghèo, thành ra bây giờ mới phải đi xin ăn thế này. Nhưng vì trời lạnh, người ta không muốn ra ngoài, nên đám đạo sỹ đó đều không xin được thứ gì để ăn. Đúng lúc Quách Tiểu Phong đang chơi bên đường, trông thấy đám đạo sỹ thì đã động lòng.

- Các người về nhà tôi ăn cơm, tôi đi nói với cha tôi một tiếng.

Quách Tiểu Phong nói.

Trong đám đạo sỹ đó có một lão đạo trưởng tóc bạc, vừa nhìn là biết không phải người bình thường, trông thấy Quách Tiểu Phong thì mắt sáng lên. Trông đứa trẻ này rất sáng sủa khôi ngô, nếu bồi dưỡng thêm, tương lai nhất định sẽ trở thành một cao thủ võ lâm, hơn nữa còn nhỏ vậy mà đã hiểu chuyện nhân nghĩa, thật là hiếm gặp. Vị lão đạo trưởng đó cũng chính là sư phụ của Quách Tiểu Phong sau này. Trong lòng nghĩ vậy, lão đạo trưởng thầm muốn thu nhận Quách Tiểu Phong làm đồ đệ. Quách Tiểu Phong vội chạy về nhà, không lâu sau, hắn đi cùng một người trung niên tới.

- Cha, đây là mấy vị đạo sỹ.

Quách lão gia nhìn đám đạo sỹ tuy mặt xanh xao và cơ thể gầy gò, nhưng vẫn nhìn ra được khí chất đạo cốt tiên phong ẩn chứa trên nét mặt của đám đọa sỹ đó nên vội làm lễ:

- Mấy vị đạo trưởng, đi đường vất vả rồi, nếu không ngại, mời về nhà chúng tôi dùng một bữa cơm.

Quách lão gia cung kính nói.

Mấy vị đạo sỹ đã khất thực trên đường đi, rất ít ai lại lễ mạo với họ như vậy.

- Không dám, không dám, cứ chuẩn bị một ít màn thầu và ít rau là được rồi, nhà của lão gia chúng tôi không tiện vào.

Lão đạo trưởng biết vạn phần không nên thất lễ, cung kính đáp.

- Ai, đã gặp nhau tức là có duyên, đã có duyên tức là bằng hữu. Nếu các vị đạo trưởng xem trọng Quách mỗ tôi, coi Quách mỗ tôi là bằng hữu, vậy xin mời về nhà tôi dùng cơm.

Thấy Quách lão gia thành tâm, mấy vị đạo sỹ cũng không dám chối từ, liền theo Quách lão gia về Quách phủ. Sau đó lão đạo trưởng đã bày tỏ muốn thu nhận Quách Tiểu Phong làm đồ đệ, vậy là Quách Tiểu Phong đã theo lão đạo trưởng lên núi Trường Bạch học võ nghệ. Sau hai năm, Quách Tiểu Phong đã tinh thông tất cả võ công của phái Chân giáo, chuẩn bị cáo biệt sư phụ. Trước khi đi, lão đạo trưởng đã tặng Quách Tiểu Phong thanh Sát Thiên kiếm.

- Tiểu Phong, con phải ghi nhớ, thanh Sát Thiên kiếm này tuy không phải là bảo kiếm gì, nhưng nếu được phối hợp với Tiên ngoại phi tiên uy lực sẽ tăng gấp bội. Sau khi rời khỏi đây nhất định phải chăm chỉ luyện tập, để không bỏ phí công sức hai năm qua.

Lão đạo trưởng nói xong thì quay mình bước đi.

Bao nhiêu năm nay, Quách Tiểu Phong vẫn luôn ghi nhớ lời răn dạy của sư phụ, chăm chỉ luyện tập võ nghệ, bởi vậy mới có được võ công cao siêu như bây giờ.

................................................※※ ※ ※ ※ ※.............................................※※ ※ ※ ※※ ※※...............

- Nhị đệ, tốt quá rồi, đệ đã tỉnh lại, đệ làm ta lo chết.

Quách Thiên Hùng vui vè nói.

- Đại ca, xin lỗi, đều là do đệ vô dụng, khiến huynh phải một phen khiếp sợ.

Quách Tiểu Phong ngại ngùng nói.

- Nhị đệ, đừng nói vậy chứ, người nên xin lỗi phải là ta mới đúng, sao đệ không nói sớm màn kịch đó, làm ta còn tưởng đệ mượn rượu giải sầu thật, cho nên ta mới tức giận như vậy.

Quách Thiên Hùng đỏ mặt nói.

- Quách đại ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh lại rồi.

Vương Hâm đi lại nói.

- Vương Hâm à, lần này công lao của đệ rất lớn, phải thưởng cho đệ mới được.

Quách Tiểu Phong chớp mắt, phấn chấn nói. Vương Hâm gãi đầu:

- Haha...so với Quách đại ca, chút công lao của đệ có đáng gì.

- Tới đây, bánh màn thầu thơm ngon tới đây.

Bạch Nguyệt Quang bê tới một đĩa màn thầu trắng.

- Nguyệt Quang, nàng nói xem, ta hôn mê lâu như vậy, nàng không làm cho ta bánh bao nhân thịt, mà chỉ có bánh bao trắng này thôi sao.

Quách Tiểu Phong nói đùa như vậy, nhưng vẫn cầm lấy hai cái màn thầu ăn như sói nhai hổ nuốt.

- Chàng ăn từ từ thôi, uống chút nước đi, cẩn thận không lại nghẹn chết đó.

Sau hai tuần chữa trị, Quách Tiểu Phong cơ bản đã bình phục. Nhưng, trên mặt Quách Tiểu Phong lại để lại một vết sẹo, tuy Bạch Nguyệt Quang đã dùng đủ mọi thảo dược nhưng vì vết sẹo này quá sâu nên không thể làm mất dấu tích được. Quách Tiểu Phong vừa soi gương liền trau mày:

- Không ngờ mình lại uy vũ như thế này.

Quả thật vết sẹo đó không những không làm mất hình tượng uy vũ của Quách Tiểu Phong, mà còn tăng thêm tính quả cảm, anh hùng của một nam tử hán.

Quách gia ở Tây Song Bản Nạp hơn hai tháng, đã tận mắt trông thấy cuộc sống đầy màu sắc ở nơi đây, đã được thưởng thức những món ăn ngon đặc sản của Bản Nạp. Thời tiết cũng dần trở nên mát mẻ hơn. Quách gia lại bắt đầu đi về phía bắc. Vương Hâm cũng theo Quách gia về Kinh thành. Tiếp đó, hai năm lặng lẽ trôi qua, cho đến một ngày...


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-119)


<