← Hồi 015 | Hồi 017 → |
Kẻ mặc đồ đen sau khi di chuyển chớp nhoáng thì rẽ vào một ngõ nhỏ vắng người qua lại, bên trong ngõ có một kẻ mặc đồ đen khác đang đợi.
- Không hay rồi, Quách Tiểu Phong hình như đã nghi ngờ tôi, nhưng Hoàng thượng đã ra chỉ nội trong ba ngày bọn Quách Tiểu Phong phải tìm ra được hàm nghĩa của "Hải Đường", chúng ta phải nhanh chóng ra tay thôi, tránh đêm dài lắm mộng.
Kẻ mặc đồ đen đó nói.
- Haha...chỉ còn hai ngày nữa, với cái đầu lợn của Quách Tiểu Phong thì sao có thể tìm ra hàm nghĩa của "Hải Đường" chứ, yên tâm đi, ngày mai ta sẽ giết Mạnh Kiều, đến lúc đó người chết rồi lấy gì mà đối chứng.
Kẻ mặc đồ đen khác nói.
- Như vậy là tốt nhất, tôi thật sự xin lỗi lão gia.
- Đừng nói thế, làm cũng đã làm rồi, thế gian này không có thuốc hối hận đâu, có trách chỉ trách Quách Tiểu Phong lòng dạ sắt đá. Ta yêu hắn như vậy, thế mà hắn không bao giờ coi trọng ta, lão gia chết cũng là do ông ta tự tìm đến thôi.
Tôi nghĩ cũng không cần phải nó nhiều, người đang nói chính là Thần y Lý Phiêu Phiêu, vậy kẻ mặc áo đen đang nói chuyện với cô ta là ai? Xin chưa vội tiết lộ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Phiêu Phiêu thức dậy, sau khi mặc bộ đồ đen, cô ta bay nhanh như gió, không ngờ cô ta là một Cao thủ võ lâm, khinh công cũng ngang ngửa Quách Tiểu Phong. Lúc này, cô ta đang mau chóng tới nhà kho ở thành phía nam để "giải quyết" Mạnh Kiều, tin rằng chỉ cần Mạnh Kiều chết, thì mọi manh mối cũng như nhân chứng đều sẽ bị xóa sạch.
- Quách Tiểu Phong, tất cả mọi chuyện đều nên trách ngươi, Mạnh Lâm và Mạnh Kiều chết cũng là do ngươi, bọn họ không phải do ta giết, mà là chính ngươi giết, chỉ trách ngươi, trách Bạch Nguyệt Quang.
Lý Phiêu Phiêu thầm nghĩ.
Sau khi về phủ, Quách Tiểu Phong và Bạch Nguyệt Quang đi vào trong phòng, bỗng trong phòng truyền ra một âm thanh kỳ quái, quản gia Lý Nghị bực tức, lúc lão gia còn sống đã phản đối chuyện của Nhị công tử và Bạch Nguyệt Quang, không ngờ lão gia mất chưa lâu, mới chỉ cúng bảy ngày, mà Quách công tử đã dám dẫn Bạch Nguyệt Quang về nhà, làm chuyện trai gái ngay giữa ban ngày, thật là tha hóa. Lý Nghị không chịu nổi bèn tới gõ cửa phòng Quách Tiểu Phong, tiếng động bên trong lại im bặt.
- Ai đó?
- Nhị thiếu gia, nên thức dậy thôi.
- Ô, là Lý thúc à, ta dậy rồi, thúc cứ lui ra đi.
Quách Tiểu Phong mệt mỏi nói. Lý Nghị cũng không dám nói lời nào nữa, trực tiếp lui đi. Nhưng vừa đi được mấy bước, âm thanh kỳ quái đó lại truyền ra. Lý Nghị tức chết. Lại quay lại gõ cửa.
- Lý thúc, ta sắp ra rồi đây, vội gì chứ.
Lần này là Bạch Nguyệt Quang lên tiếng.
- Có chuyện gì vậy?
Bạch Nguyệt Quang tiếp tục hỏi.
- Cũng không có chuyện gì, chỉ là hôm nay mặt trời lên, muốn Thiếu gia và Bạch cô nương ra ngoài sưởi nắng.
- Được rồi, chúng tôi ra ngoài ngay đây.
Lý Nghị tuy cảm thấy kỳ quái những cũng không nghĩ nhiều.
Mạnh Kiều lẻ loi ngồi co ro thu mình vào góc tường, từ sau khi Mạnh Lâm chết, kẻ mặc áo đen cũng không thấy tới đây nữa, cũng không mang đồ ăn đến, tuy Mạnh Kiều vừa đói vừa rét, nhưng cứ nghĩ tới những gì mà Mạnh Lâm đã nói trước lúc chết, cô bé lại dậy lên ý chí sinh tồn, cô luôn tin rằng, người áo đen đã bị bắt, cho nên hắn mới không mang đồ ăn tới, chỉ cần bản thân mình cố gắng kiên trì, kiên trì...Quách đại ca nhất định tới cứu mình. Cô bé đã không biết bao nhiêu lần mộng tưởng mình nằm trong vòng tay ấm áp của Quách Tiểu Phong, cô bé đâu biết rằng, kẻ mặc đồ đen đó đang tới "giải quyết" cô, cô cũng sắp chết đói rồi. Một mình, cô độc, tuyệt vọng...
- Kiều Kiều, muội phải gắng sống tiếp, muội không thể chết, chỉ một lúc nữa thôi, Quách đại ca nhất định sẽ đến cứu muội, vì đại ca muội phải kiên cường sống...
Mạnh Kiều đã hai ngày không ăn không uống, dường như không thể sống nổi nữa, cô chỉ nghe thấy lời căn dặn của ca ca trong tâm thức, Mạnh Kiều nắm chặt lấy người nộm bằng vải.
- Ca ca, ca ca không được lừa muội nữa đâu, Quách đại ca không đến đâu, Kiều Kiều cuối cùng phải chết trong cô độc.
- Muội muội, có phải ngay đến lời ca ca mà muội cũng không tin không, ca ca nói Quách đại ca đến thì nhất định cậu ấy sẽ đến, cứ đợi thêm một chút nữa thôi, Kiều Kiều à kiên cường lên, muội không được ngủ...
Giọng nói của Mạnh Lâm vang ra từ trong tâm tưởng Mạnh Kiều.
- Ca ca, nhưng muội thực sự rất mệt, muội muốn ngủ.
Mạnh Kiều không còn chút sức lực nào nói.
- Không được, đại ca lệnh cho muội không được ngủ, chỉ cần đợi một chút nữa thôi...
- Ca ca, khi đó nếu muội không bỏ đi, ca ca đã không phải chết rồi, là muội đã hại chết ca ca
- Kiều Kiều, chỉ cần muội không sao là ca ca vui vẻ rồi, không trách muội được, có trách chỉ trách ác quỷ, cho nên nhất định muội phải sống, báo thù cho ca ca.
Mạnh Lâm bỗng nhiên từ một nơi tối tăm bước đi...
- Ca ca...
Mạnh Kiều giật mình tỉnh mộng, ca ca nói Quách đại ca sắp đến cứu mình rồi, Tiểu Phong ca ca, mau đến đi, không thì muội thật sự sắp chết rồi.
Ở Quách phủ...Bạch Nguyệt Quang cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, Lý Nghị đang mài dao, trông thấy Bạch Nguyệt Quang thì tò mò hỏi:
- Bạch tiểu thư, Nhị thiếu gia đâu?
- Thiếu gia nói thấy trong người không được khỏe, cho nên muốn ta mang bữa sáng vào cho chàng, Lý thúc đã vất vả rồi, dao ở Quách phủ đều sắc như vậy, thúc ngày nào cũng phải mài sao.
Bạch Nguyệt Quang nói xong thì đích thân vào nhà bếp. Một lúc sau, cô bưng ra một cháo vào phòng của Quách Tiểu Phong, sau đó không thấy đi ra.
- Ha ha...
Lý Nghị vừa mài dao vừa để lộ nụ cười tà ác.
Mạnh Kiều dường như đã nghe thấy tiếng bước chân của Quách Tiểu Phong.
- Tiểu Phong ca, Tiểu Phong ca, mau đến cứu muội.
Đúng là có tiếng bước chân đang tiến đến đây, nhưng đó không phải là tiếng bước chân của Quách Tiểu Phong, mà là của Lý Phiêu Phiêu, cửa bị mở tung.
- Tiểu Phong ca ca, cuối cùng muội cũng đợi được huynh rồi, tốt quá.
- Thật đáng thương, ta đã khiến ngươi thất vọng rồi, ta không phải là Tiểu Phong ca ca của ngươi, ta là Lý Phiêu Phiêu, là hung thủ đã giết ca ca ngươi, Quách Tiểu Phong giờ này chắc vẫn đang tình tứ với Bạch Nguyệt Quang đấy. Ta đến tiễn ngươi đi Tây Thiên chơi, haha...cho ngươi đi gặp Thần chết ca ca...
Lý Phiêu Phiêu lộ ra bộ mặt nham hiểm đáng sợ, lấy ra một chiếc kim bạc chuyên dùng để thêu thùa, trên đó có chứa độc dược Thất Tinh Hải Đường, chỉ cần châm một kim thì thần tiên cũng khó lòng cứu nổi. "Nanh vuốt quỷ thần" này từng bước từng bước tiến lại gần Mạnh Kiều..., một mũi kim lạnh lùng không chút thương xót hạ xuống...
← Hồi 015 | Hồi 017 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác