← Hồi 2 |
Ngoài cửa sổ là tiếng mưa gió cuồng bạo, lâu lâu có lá hoa rơi rụng bị thổi lạc vào nhà. Ba năm nay, mỗi lần trời mưa u ám, vết thương trên mặt hắn lại đau đớn âm ỉ, vết thương nội tâm cũng chầm chậm dày vò bứt rứt!
Ba năm nay, hắn biết bao lần ngấm ngầm trù tính kế hoạch, nghĩ làm sao mới có thể giết chết Tiêu Ức Tình - Nhưng, rất kỳ quái, hắn lại hông ngờ chưa từng có ý niệm giết nàng - Tuy biết rõ nàng không thể không chết, lại là vì mọi người đều biết muốn giết Tiêu Ức Tình, tất cần phải trừ khử Thư Tĩnh Dung trước.
Long phượng giữa đám người. Tên tuổi của y và nàng, từ đó tới giờ đều nối liền với nhau - không cần biết nàng có chịu hay không.
Hắn biết nàng là một nữ tử lãnh khốc ra sao. Ba năm nay, cái hắn biết lại càng nhiều.
Trong trường nội loạn ở Thính Tuyết Lâu, Cao Mộng Phi và Trì Tiểu Đài xuất kỳ bất ý hạ thủ với Tiêu Ức Tình. Sau khi phản loạn kết thúc, chịu đựng nỗi đau bị huynh đệ và tình nhân bội phản, Thính Tuyết Lâu chủ nhất thời không khác gì phế nhân, tình cảm ngờ vực và chán ngán đã để cho hắn tiếp cận.
"Xin lỗi, mối lần này bọn ta không làm".
Lúc giao trả lá thư lại cho sứ giả, thanh âm của hắn cực kỳ bình tĩnh.
Sứ giả của Thính Tuyết Lâu thất kinh nhìn hắc y nhân trước mắt, Sát thủ chi Vương trong hắc đạo, sau đó mặt mày tái nhợt, khe khẽ thỉnh cầu: "Vô luận là sao, xin cho một lời giải thích - Nếu không, thuộc hạ quay về rất khó nói".
Sau cái mặt nạ da người, ánh mắt của Thu Hộ Ngọc sáng như thu thủy, nhìn bóng chiều mưa gió dìu dặt ngoài song cửa, chung quy rút từ trong mình ra một cái bao, bỏ một kim bài nho nhỏ vào, giao tới tay người đến: "Đem về giao cho Tĩnh cô nương trong Lâu các ngươi, nàng tự nhiên sẽ rõ".
"A... Thu lão đại thì ra quen biết Tĩnh cô nương?". Sứ giả mắt sáng lên, cảm thấy sự tình có đường lay chuyển, đang định mở miệng, lại nghe thấy Sát thủ chi Vương bên cạnh điềm đạm hồi đáp một cách quyết đoán - "Không.
Bọn ta... chưa từng quen biết".
Thê lương Bảo Kiếm Thiên, ki bạc dục cùng niên, hoàng diệp nghênhphong vũ, thanh lâu tự quản huyền.
Tân tri tao bạc tục, cựu hảo cách lương duyên. Tâm đoạn tân phong tửu,tiêu sầu hựu kỉ thiên.
← Hồi 2 |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác