Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Nhất phẩm giang sơn - Hồi 331

Nhất phẩm giang sơn
Trọn bộ 355 hồi
Hồi 331: Thuyết khách
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-355)

- Đừng cười trên nỗi đau của người khác. Vương Ngạn Phụ xì một hơi: - Đợi lát nữa ngươi cũng chẳng cười được đâu!

- Tiện nhân Vương Thiều nhỏ giọng.

- Người chim Trần Khác lập tức phụ họa.

Vương Ngạn Phụ lập tức vỡ òa, ôm đầu rớt nước mắt chạy vội đi.

Đuổi được tên đáng ghét kia đi, Vương Thiều chỉnh trang mũ áo đi vào phòng trị sự. Qua thời gian một chén trà liền hốt hoảng đi ra, vỗ vỗ Trần Khác: - Đài trưởng đại nhân rất tàn bạo, ta phải đi nghỉ đây, huynh bảo trọng.

Thấy Vương Thiều cũng bị chửi thành như vậy, trong lòng Trần Khác không khỏi lo sợ. Lúc này Thư lại gọi hắn vào, hắn liền hít sâu một hơi, bước vào phòng trị sự.

Trong phòng, tất cả các vị đại lão Ngự Sử, Ngự Sử Trung Thừa Đại Tống Đường Giới đều ngồi ngay ngắn. Tuy rằng tướng mạo không có gì lạ nhưng Trần Khác lại thấy cực kì áp lực.

Thật ra cảm giác áp lực của hắn lúc tiến vào Ngự Sử đài hơn nửa là do những vị đại nhân già này mà có. Người có tên cây có bóng. Đường Giới được xưng là Đồ tể quan trường được công nhận từ khi khai quốc trăm năm nay, một vị Ngôn quan đơn giản cực kì thô bạo. Những quan viên ngã dưới y nhiều vô kể, trong đó có cả những con mồi cực lớn như Văn Ngạn Bác, Trương Nghiêu Tá.

Càng khiến Trần Khác sợ chính là y từ trước đến nay chẳng kiêng kỵ gì cả, chọc khắp nơi chẳng kiêng nể ai. Đường Giới là cái loại nửa năm chẳng nói câu nào, nhưng một câu nói có thể gây chết người. Năm đó y đuổi Trương Nghiêu Tá ra khỏi kinh làm Tiết Độ Sứ, Quan gia không muốn, nói Tiết Độ Sứ là quan thô.

Đổi thành các Ngôn quan khác thì nhiều nhất chỉ nói Trương Nghiêu Tá cũng không phải người tinh tế gì, Đường Giới lại đứng trước mặt Quan hia mà phán: - Tiết Độ Sứ không phải thô quan, Thái Tổ, Thái Tông hoàng đế cũng từng làm rồi. Quan gia lập tức trở thành kẻ bất hiếu, xấu hổ vô cùng, chẳng dám tranh luận với Đường Giới nữa.

Sau khi Trương Nghiêu Tá chết, Quan gia mới buông lời cảm khái với Đường Giới:

- Điều các ngươi trước kia hơi quá rồi. Mọi người đều nói Trương Nghiêu Tá là Dương Quốc Trung, nếu trẫm dùng y chẳng khác gì sẽ trở thành Đường Minh Hoàng thứ hai. Làm gì nghiêm trọng đến vậy.

- Đúng, bệ hạ nói không sai. Đường Giới lập tức nói: - Dùng Trương Nghiêu Tá chưa chắc là sai lầm, nhưng một khi xảy ra nhiễu loạn, bệ hạ còn không bằng Đường Minh Hoàng! Lý Long Cơ dù gì cũng có Đường Túc Tông có thể thu thập giang sơn, xin hỏi bệ hạ có ai? Ngài có con ư?

Điều này trực tiếp mắng hoàng đế rớt nước mắt Đương nhiên bối cảnh Đường Giới nói câu này là mấy năm trước, lúc Triệu Trinh chống lại các vị đại thần vì việc lập Thái Tử.

Chính là một vị lão đại chuyên mở miệng là chửi người ác như vậy, thần quỷ đều phải sợ, giờ phút này lại nhìn Trần Khác mà mỉm cười.

- Hạ quan bái kiến Trung Thừa đại nhân. Cố gắng chống lại từng cơn đau đầu tê dại, Trần Khác chắp tay hành lễ.

- Trần học sĩ không cần đa lễ. Đường Giới tươi cười chỉ vào ghế đối diện nói: - Mời ngồi.

- Đa tạ. Trần Khác ngồi xuống, hỏi: - Ngày hôm trước khi đang ở Ân Châu nhận được lệnh của ngài, vội vội vàng vàng trở về, không biết Trung Thừa đại nhận cho gọi hạ quan, có việc gì cần?

- Ngươi ở Ân Châu làm gì?

- Người bạn đồng môn tốt của hạ quan là Giáp Chính Phu rơi xuống nước trong trận vỡ đê Hoàng Hà. Trần Khác buồn bã nói: - Hạ quan muốn tìm kiếm cậu ấy.

- Tìm được rồi sao? Đường Giới thân thiết hỏi.

- Đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Trần Khác lắc đầu.

- Ôi, Giáp Giam Thừa quả là một quần thần thực tâm làm việc.

Đường Giới thở dài nói: - Hy vọng cậu ta có thể gặp dữ hóa lành, nếu không thì ông trời đúng là không có mắt.

Trần Khác có chút giật mình nhìn Đường Giới, trong lòng tự nhủ vị này sao hôm nay lại thay đổi tính nết vậy, lẽ nào trước phiên xét hỏi, nói lời này để làm giảm khí thế của mình, hay lão ta ra mặt, cuộc tấn công chưa được chuẩn bị?

- Sao, không quen nghe ta nói vậy sao? Đường Giới nửa cười nửa không, nói: - Hay là để ta đổi lại giọng điệu nhé?

- Không cần, không cần, như vậy là tốt rồi. Trần Khác vội vàng đáp.

- Ha ha ha. Đường Giới vuốt râu cười lớn nói: - Ai cũng nói Trần Trọng Phương ngươi giống như một khối xương cứng, hóa ra cái đầu cũng biết sợ! Nói xong chợt không cười nữa nói: - Ta hỏi ngươi, chỗ xi măng kia rốt cuộc có vấn đề không?

- Nói cho Trung Thừa biết, xi măng kia từ khi được chế tạo ra đến nay, đã có năm năm rồi. Trần Khác thầm kêu lên một tiếng Đến đây xốc lại tinh thần nói: - Trải qua hơn ngàn lần thử đi thử lại, để cho ra các sản phẩm ở các điều kiện, phương pháp sử dụng khác nhau. Nó đã đã được sử dụng phổ biến trong công trình sông Hồng Thủy ở thành Đông Xuyên, và hiệu quả đạt được vô cùng lý tưởng. Bốn năm nay, Tô Tụng Tô đại nhân trấn giữ thành Đông Xuyên, chưa bao giờ ngưng việc kiểm tra đo lường sau khi hoàn thành công trình sông Hồng Thủy và cũng chưa phát hiện có bất kỳ hiện tượng nào gãy đỗ, tổn hại, thậm chí sụp đổ.

- Sông Hồng Thủy dù sao cũng nhỏ, không so được với sức nước hung dữ của sông Hoàng Hà. Đường Giới nói.

- Nếu Trung thừa đại nhân tận mắt nhìn thấy công trình sông Hồng Thủy, thì sẽ không nói như vậy. Trần Khác lắc đầu nói: - Mức nước chênh lệch giữa lòng sông so với mực nước biển của sông Hồng Thủy cực kỳ lớn, lại nằm trong vùng phía nam mưa bão nhiều, thế nước hàng năm hung hãn dữ dội hơn nhiều so với sông Hoàng Hà.

Dừng một lát nói tiếp: - Hiện nay xi măng được sử dụng rộng rãi ở phía Nam nhằm đắp đập be bờ, đắp đê. Theo như phản hồi về từ nhiều nơi, xi măng này hơn gấp trăm lần vôi vữa truyền thống. Hơn nữa, Công bộ cũng đã kiểm tra một cách kỹ càng, xác nhận không có nghi ngờ gì mới quyết định sử dụng.

- Hơn nữa, tới công trình thứ hai sông Nhị Cổ này, kỹ thuật bê tông cũng đã rất thành thục. Kỹ thuật này là đem trộn xi măng với cát đá, kết hợp thép hoặc gân tre, nói kiên cố như thành đồng cũng không ngoa. Trần Khác nói tiếp: - Phạm Thuần Nhân dùng kỹ thuật này trùng tu sửa chữa thành Đại Thuận, nhờ đó mà dễ dàng đứng vững chịu đựng sức tấn công của hàng trăm nghìn quân Tây Hạ. Sau này trong báo cáo tin chiến thắng ông đã cực kỳ ca ngợi nó, xưng là Vững chắc, Trung thừa hẳn là biết tới chuyện này?

- Nếu ta không biết, Đường Giới gật đầu nói: - Ngươi cũng sẽ không ngồi đây đáp lời.

- Trần Khác cũng được coi là đã được lĩnh giáo sự hung tàn ngang ngược của Đường Giới. Lão dù thế nào thì cũng là quan ngũ phẩm, ngồi đáp lời lão âu cũng là một ân điển.

- Vậy vì sao hết lần này tới lần khác xảy ra vấn đề ở công trình sông Nhị Cổ này? Đường Giới trầm giọng hỏi.

- Tôi đã kiểm tra các ghi chép của công trình đường thủy, khúc sông vỡ bắt đầu xây dựng vào đầu tháng mười hai âm lịch. Trần Khác đáp:

- Ở phương Bắc, thi công công trình vào mùa đông là điều tối kỵ. Việc chuẩn bị xi măng hoặc bê tông trong điều kiện băng giá, thì nước sẽ đóng băng trước khi tạo được xi măng, dẫn đến sức chống đỡ của xi măng không đủ mạnh. Nghiêm trọng hơn sẽ xuất hiện hình dáng xốp giòn, mặt ngoài có thêm một lớp da, bên trong nhiều vụn, thậm chí mức độ vữa rất ít.

- Nếu sớm biết hậu quả nghiêm trọng như vậy, vì sao ngươi không sớm ra tay ngăn cản? Mặt Đường Giới nhất thời tối sầm lại, giọng điệu lạnh lùng nói: - Hay là chờ xem kịch vui?

- Trung thừa nói vậy oan quá! Trần Khác kêu oan nói: - Thứ nhất, mùa đông ngừng xây dựng. Đây là cách làm thường lệ của các công trình trị thủy đã bao nhiêu năm nay rồi. Thứ hai, cửa hàng Vạn Long cung cấp xi măng cho công trình sông Nhị Cổ đã từng xây dựng trùng tu thành Đại Thuận, từ đó tìm ra phương pháp xử lý, bảo dưỡng, kiểm tra đo lường trong cả một thời kỳ giá rét.

- Xử lý như thế nào?

- Trước tiên dựng lên một chiếc lều ấm áp làm nơi trộn bê tông bên trong phòng. Thứ hai, dùng nước nóng trộn đều, khi thời tiết lạnh giá còn cần phải cho thêm cát và đá nóng. Lúc này, Trần Khác cũng chẳng còn để tâm gì tới cái gọi là bí mật nghề nghiệp hết, thành thực trả lời: - Thứ ba, trước khi đổ bê tông, phần nền cần không bị đóng băng, cũng không có băng tuyết tích tụ lâu ngày. Trong khi trộn bê tông không được sử dụng cát và vật liệu đá có chứa băng và tuyết, thời gian trộn cũng nên được kéo dài hơn bình thường. Thứ tư, cần phải áp dụng quy trình làm việc chặc chẽ, thi công nhanh chóng cũng như áp dụng các phương pháp bao phủ giữ ấm, thời gian bảo dưỡng duy tu không được dưới một tháng. Thứ năm, bảo dưỡng duy ty định kỳ, nếu phát hiện bất cứ phương tiện gia công nào trước đó không phù hợp, thì phải tiêu hủy hàng loạt.

- Vậy tất cả đều nghiêm chỉnh tuân thủ chưa? Đường Giới hít một hơi lạnh, trong lòng tự nhủ, con mẹ nó, thực toàn là kiến thức chuyên ngành, ngay cả một câu cũng nghe không hiểu.

- Điều này tôi làm sao biết được. Trần Khác lắc đầu nói: - Nhưng ngay khi giới thiệu chất liệu xi măng này, tất cả các vấn đề tôi đều viết cả trong tấu chương rồi, bao gồm cả việc chống băng tuyết trong mùa đông. Trung thừa có thể cho cận thần đem bản sao Trát tử giới thiệu xi măng tới xem qua.

- Theo lão phu biết, quyền nhận thầu công trình sông Nhị Cổ của cửa hàng Vạn Long vào tháng mười bị một cửa hàng mới thành lập là phường xi măng Cát Thịnh Tường thay thế. Đường Giới chậm rãi nói: - Cát Thịnh Tường ngươi hiểu được bao nhiêu?

- Trước đó chưa từng nghe nói qua. Trần Khác lắc đầu nói: - Nhưng thật không dám giấu gì Trung Thừa, cửa hàng Vạn Long kia là do một người đồng hương của tôi mở, y cũng vì chuyện này mà đã từng đến cầu cứu tôi. Nhưng cũng chính vì Quận Vương Khánh Lăng nên hạ quan không thể làm gì hơn. Chỉ đành, liên tục dâng tấu chương Xin tạm dừng thi công công trình sông Nhị Cổ, Xin ngưng dùng xi măng vào mùa đông vào cuối tháng mười, đầu tháng mười một nhưng không có tác dụng gì cả.

Đường Giới theo bản năng, nhìn trên mặt bàn, những tấu chương mà Trần Khác nói đã sớm được chuyển từ Ngân Đài Ti tới, không thể không thừa nhận. Người này làm việc kín đáo tỉ mỉ, có vài tấu chương này làm bia đỡ, quả thực có thể khiến bản thân thoát tội một cách sạch sẽ.

Sau đó hỏi thêm Trần Khác vài vấn đề, Đường Giới liền để hắn quay trở về Xem giờ một chút, cũng sắp tới lúc gặp mặt Phú tướng công, Đường Giới liền sai người chuẩn bị xe ngựa vào cung. Khi đổi sang đi kiệu trước Tuyên Đức môn lão gặp ngay Bao Chửng từ trong cung đi ra.

Khi hai người làm Ngự Sử, là chiến hữu tin cậy Tiêu Bất Ly Mạnh, Mạnh Bất Ly Tiêu. Phàm khi có chiến dịch trọng đại, luôn kề vai chiến đấu. Chức Trung Thừa Ngự Sử này của Đường Giới cũng chính là chức kế nhiệm của Bao Chửng, quan hệ bình thường tự nhiên không thể so sánh được.

() Tiêu Bất Ly Mạnh, Mạnh Bất Ly Tiêu: Tiêu, Mạnh là hai người, tức là Tiêu Tán và Mạnh Lương. Cả hai đều là nhân vật chính trong Dương gia tướng, cả hai đều là tướng quân, hai người bọn họ sống chết có nhau, như hình với bóng, rất hiểu ý nhau.

Lão Bao vừa thấy Đường Giới liền cười nói: - Nghe nói hôm nay ông thẩm tra Trần Trọng Phương?

- Con người ông thật làkhông hiểu chuyện. Đường Giới vừa trợn mắt vừa nói: - Muốn can thiệp vào việc bổn quan xử án sao?

- Ô Đài theo lẽ công bằng màphá án, lão phu tất nhiên sẽ không can thiệp. Mấy năm gần đây sức khỏe Lão Bao ngày càng sa sút, thường xuyên bị bệnh cả tháng trời. Đây cũng là chính là lý do sức ảnh hưởng của lão giảm xuống một cách nhanh chóng trong triều đình hai năm nay nhưng hôm nay lão bị bệnh mà vẫn tới nha môn dường như đặc biệt muốn chắn đường của Đường Giới: - Nhưng nếu như ông cứ cho là hắn không có chỗ nương tựa dễ bắt nạt, muốn đem tiếng xấu gieo trên đầu hắn, đừng trách lão phu tới lúc đó nặng tay!

- Ông càng già càng hồ đồ rồi. Đường Giới che cái lỗ tai nói: - Hắn là con riêng của ông hay là gì, bằng tuổi này rồi còn nhẫn tâm để bị hủy hoại thanh danh một đời sao!

- Nếu hắn là con ta, lão phu chết ngay bây giờ cũng đáng. Bao Chửng cười lớn nói: - Lão phu chỉ là không ưa có một vài người quá vô sỉ, lão phu phải khiến người trong thiên hạ biết, một vị quan tốt một lòng vì nước, là có người che chở đấy.

- Hừ hừ Đường Giới cười lạnh một tiếng, ra hiệu nâng kiệu tiến vào cửa Tiểu Hoàng: - Còn không mau tránh ra một bên, muốn lão gia ta ở ngoài cổng này bị cảm gió sao?

Tiểu Hoàng môn được gọi là cái cửa bực bội, nhưng ai lại dám trêu chọc lão đại nhân này chứ? Khẩn trương nâng kiệu lên đi.

Đường Giới chỉ nghe Bao Chửng ở đằng sau hét lớn: - Nhớ kỹ, phải công bằng, nếu không lão phu sẽ tới nhà ông chờ chết! Khiến con của ông khóc tang cho ta!

Đường Giới tức đến nỗi trợn trừng mắt, mãi cho tới chính sự đường, mới giảm cơn tức giận lại.

Thấy Trung thừa đại nhân tới, tiểu quan Trung thư tỉnh khẩn trương tiếp khách dâng trà. Đường Giới tức giận hỏi Phú tướng công đâu rồi, tiểu quan lại nói ngài vào diện kiến Vua chưa về. Lão ta vừa uống trà vừa ngồi chờ.

Chỉ lát sau, Âu Dương Tu nghe tin lão ta tới đây, liền mời lão ta đến phòng uống trà.

- Uống trà ở đây cũng như nhau thôi. Đường Giới không suy nghĩ từ chối tên thư lại.

Ai ngờ ngoảnh đầu lại thì chính là Âu Dương Tu đích thân đến mời. Hai người là tiến sĩ cùng bảng năm Thiên Thánh thứ tám, từ trước tới nay tính tình rất hợp nhau, giao tình mấy chục năm nay không thể không nể mặt lão, Đường Giới đành phải cùng lão vào Thiêm áp phòng của Tham tri Chính sự.

Âu Dương Tu đóng cửa lại, quay mặt lại nhìn Đường Giới nói: - Ông già tới mức này rồi, mà còn không biết cái gì gọi là tình ngay ý gian sao?

- Không quan tâm được nhiều như thế.

Âu Dương Tu chà xát tay mình, tủm tỉm cười nói: - Hơn nữa giao tình của hai chúng ta năm đó, ai có thể nói gì được chứ?

Đường Giới nhất thời đỏ mặt nói: - Chỉ là bị ông lôi kéo đi một lần thôi, còn nói là cả đời sao?

- Ai bảo lão già ông quả thực chẳng thú vị chút nào, hơn nữa cũng không có đề tài khác để nói. Âu Dương Tu nói xong cẩn thận lấy ra một khối bánh trà trong hộp trà nói: - Đây là Tiểu Long Đoàn Quan gia thưởng, ông ở bên ngoài có được uống loại này không?

Đường Giới không gần tửu sắc, duy chỉ có yêu trà, nghe vậy hai mắt không khỏi sáng lên, chợt cảnh giác nói:

- Ngươi không phải là muốn nói giúp đó chứ?

- Để làm gì chứ? Âu Dương Tu dùng tay tách bánh trà thành một miếng lớn.

- Thêm một chút đi, đừng có nhỏ mọn như vậy. Đường Giới vừa nói Âu Dương Tu phải hào phóng hơn một chút, vừa kể cho Âu Dương Tu nghe cảnh tượng ở cửa Tuyên Đức.

Âu Dương Tu nghe xong cười lớn nói: - Nếu lão Bao nói được, ta càng nói được, mối quan hệ hai ta lại càng gần hơn, chúng ta là

- Dừng lại dừng lại, ông mà nhắc lại chuyện đó, ta sẽ không uống trà của ông nữa. Đường Giới cả giận nói.

- Được được, không nói. Âu Dương Tu gạt lớp dầu mỡ phía trên trà tiểu long đoàn, rồi dùng một tấm giấy sạch tán nhỏ, sau đó cho vào một tách trà bạc hình thuyền nghiền lên, dùng một bánh xe nhỏ mài cẩn thận. Vừa mở ra, ngọc bụi bay khắp nơi, hương trà bốn phía, thấm vào ruột gan.

Trà Long Phượng Đoàn là loại trà do Bắc Uyển cống nạp nổi tiếng khắp thiên hạ. Đại Long đoàn một cân một bánh, được các quan lại quyền quý tôn sùng là thượng phẩm. Loại tiểu long đoàn một cân mười bánh này, cũng thuộc nhóm thượng phẩm trong số thượng phẩm, một năm chỉ sản xuất không quá mười cân, vậy nên Đường Giới mới tỏ ra thèm muốn lộ liễu như vậy.

Đợi đem trà nghiền nhuyễn rồi, Âu Dương Tu mới ngẩng đầu lên nói: - Người học trò này của ta chính là vận mệnh của ta, lão phu còn phải trông chờ vào hắn làm rạng rỡ Nho gia, ngươi nhất định không được phá hoại thanh danh của hắn

Âu Dương Tu cẩn thận sàng lại chỗ trà vừa nghiền xong nhưng chưa được tinh mịn, lúc này nước trên lò cũng đã sôi.

Đường Giới liền nhắc bình đồng lên, dùng nước nóng tráng qua hai chén trà nhỏ. Âu Dương Tu chia vụn trà bỏ vào hai chén, Đường Giới rót một chút nước ấm, điều chỉnh độ đậm của trà.

Sau đó hai người đều cầm một muỗng cà phê, đồng thời rót nước sôi vào chén, khuấy đều, sau đó dừng lại cùng lúc, rồi yên lặng quan sát chén trà của mình chỉ thấy bọt của hai chén trà bỗng dưng trào lên, tràn cả lên miệng chén, hiện lên nhũ hoa màu trắng ở miệng chén ngưng lại mà không động.

Đây chính là thú vui đấu trà của người Tống, thắng bại của đấu trà nằm ở thời gian nhũ hoa đậu trên chén trà dài hay ngắn, trong chén của ai mà lộ ra vết nước liền bị tính là thua.

Lúc đầu, trong hai chén trà không có gì khác biệt, nhưng đợi một lát sau, liền nhận thấy nhũ hoa trong chén trà của Âu Dương Tu mỏng đi một ít, vả lại tốc độ tan hơi nhanh, bọt nhỏ bị phá vỡ liên tục, cuối cùng cũng lộ ra một vết nước ở giữa trước.

- Ôi, thua lão già ông một nước. Âu Dương Tu buồn bực thở dài, đẩy Tiểu Long Đoàn kia ra trước mặt Đường Giới nói: - Đây, của ông.

Người Tống có tính đánh cuộc rất nặng, cái gọi là đấu ở đây chính là ý đánh cuộc. Vật thưởng của đấu trà chính là bánh trà của mình.

Đường Giới ngược lại không nhận bánh trà Tiểu Long Đoàn mà lão tha thiết muốn có, nghiêm mặt lại nói: - Lão quan ông làm sao thua được? Nói không chừng là mượn cớ để hối lộ ta? Nói tới các trò lừa bịp thì lão không phải là đối thủ của Âu Dương Tu, cho nên trước kia toàn kêu chè. Nếu có tin tưởng sẽ thắng thì lão đau lòng mà nhượng bộ điểm này.

- Ôi, ta đã già rồi, Âu Dương Tu lại thở dài nói: - Ông cũng không phải không biết, bệnh tiêu khát của ta nặng như thế nào, tay cũng đã run rẩy không vững nữa rồi

Đường Giới nghe vậy ưu tư nói: - Đúng vậy. Chúng ta đều già rồi. Mai Thánh Du mùa đông năm ngoái cũng đã đi rồi, lão Bao rõ ràng cũng vậy, ông lại bộ dạng gục dần như thế này Không giấu gì ông, cả người ta cũng đều là bệnh, thoáng mệt nhọc là thấy đầu choáng váng hoa mắt, xem ra ngày tháng của những lão già như chúng ta cũng sắp kết thúc rồi.

- Đúng vậy. Âu Dương Tu gật đầu nói: - Chúng ta chẳng phải vì con vì cháu sao, đến cái tuổi này rồi cũng phải nói tới chuyện được mất của một người. Bây giờ muốn nói cũng còn kịp, mà cũng là để tiếng đời sau.

- Thanh danh sao, chúng ta còn có mặt mũi nói sao. Đường Giới cười nói: - Nghĩ đến phí hoài cả đời. Cũng chính là dựa vào điểm này mà quay trở về.

- Ta cũng không nên để tới lúc già rồi mà mất đi tiết tháo của mình. Âu Dương Tu thản nhiên cười nói. - Ngươi nói thế có ý gì? Đường Giới cau mày nói.

- Chân tướng thật sự của sự việc lần này, trong lòng ông biết rõ. Âu Dương Tu thản nhiên nói: - Đơn giản chính là không có ai ngoài hai người Triệu Tông Thực và Triệu Tòng Cổ, muốn rũ bỏ trách nhiệm lại một lần nữa dụ dỗ Triệu Tông Tích, khiến cho Vua và dân cảm thấy thiên hạ tối tăm ngày càng tối tăm. Lúc này mới đem tiếng xấu gieo lên đầu người ta.

Đường Giới nhấp một ngụm trà, chẳng nói đúng sai, nghe lão Âu nói tiếp: - Yêu ma quỷ quái chỉ có thể gây sóng gió nhất thời, ngay cả khi bọn chúng có thể áp chế những nhân vật quan trọng, đúng sau công bằng sau này tự có người sau bình luận. Lúc nãy, ông không muốn đứng về phía những kẻ xấu, vu cáo hãm hại danh tiếng Trung Lương, khí tiết tuổi già giữ được sao?

- Này bạn già, từ trước tới giờ lão vẫn là một ông già hồ đồ. Đường Giới đặt chén trà xuống, cười lạnh nói: - Lại còn dám ở đây khoác lác giáo huấn ta sao.

- Chẳng lẽ ta nói sai chỗ nào? Âu Dương Tu không hề giận, cười ha hả hỏi.

- Không thể nói hoàn toàn sai, ít nhất câu nói thiên hạ tăm tối được đấy. Đường Giới trầm giọng nói: - Đúng vậy, hai vị Vương gia muốn vu oan, thì cũng lôi cả Ngũ điện hạ vào. Nhưng tên học trò kia của ông, thật sự đơn giản giống như lão nghĩ sao?

- Làm sao? Âu Dương Tu trợn mắt nói.

- Tuy rằng ta chưa tìm được bất kỳ điểm yếu nào của hắn. Đường Giới khá tự hào nói: - Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của lão phu mà nói, càng như vậy càng chứng minh được hắn đã sớm dự định là sẽ có ngày hôm nay, nếu không làm sao không để lộ chút manh mối nào, đến cả một điểm yếu cũng khiến người khác không tìm ra chứ? Nói xong giọng điệu lạnh lùng nói:

- Ta tin, sự việc vỡ đê không liên can tới hắn, nhưng tuyệt đối không tin hắn không phát giác gì đối với mầm họa của công trình sông Nhị Cổ! Hắn rõ ràng đang chờ ngày này đấy!

- Trong mắt ngươi không còn người tốt rồi. Âu Dương Tu cười nhạo nói: - Chúng ta là thầy trò mười năm nay, hắn là người như thế nào, ta còn không rõ sao? Năm đó hắn thà rằng đắc tội Tể tướng, cũng phải cùng Ngũ điện hạ chứng minh công trình sông Lục Tháp không thể thực hiện được. Hơn nữa, vì hiểu được sự thiếu hụt tiền nghiêm trọng của Đại Tống, hắn tổn hao tâm lực để thu phục Đại Lý, xây dựng thành Đông Xuyên, trùng tu sông Hồng Thủy, xây dựng Khâm Châu Cảng, cuối cùng đưa được Điền Đồng về với Biện Kinh.

- Hắn từ Đại Lý trở về, lại đi sang sứ nước Liêu, làm thân với Tây Hạ, lại còn đâm đầu vào Võ học viện nơi mà mọi người muốn tránh còn khôn kịp. Âu Dương Tu trầm giọng nói: - Ngươi cũng biết ở Đại Tống ta làm quan là dễ nhất, chỉ cần nhớ kỹ bí quyết Làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm thì không sai bảo đảm vận làm quan lâu dài. Ông nói hắn đường đường là Trạng Nguyên, cái gì cũng không dám, lại cũng có tiền đồ tốt, ngược lại bị gây sức ép hết lần này tới lần khác, chỉ cần một thứ làm không tốt thì tự hại mình rồi! Hắn từng nghĩ tới bản thân, nhưng phàm là nghĩ tới bản thân, thì với bản lĩnh của hắn, làm sao mà rơi vào tình cảnh như hôm nay như?

- Ông nói hắn có y đồ gì ư? Còn không giống chúng ta lúc hồi trẻ, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình sao? Âu Dương Tu đồng tình lớn tiếng nói: - Người trẻ tuổi như vậy, Đại Tống ta có mấy người? Đã mất đi một Giáp Chính Phu rồi, ông còn muốn bức tử hắn sao?

- Ông nói quá rồi. Đường Giới cười khổ nói: - Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chứ không coi là thật.

- Những lời ngươi vừa nói kia, nếu truyền ra ngoài, hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, người biết không! Âu Dương Tu thấp giọng nói: - Ông đánh giá thấp lời nói của mình rồi đó!

- Được được, Đường Giới đầu hàng nói: - Ta cam đoan, trước khi chưa có chứng cứ tuyệt đối không mở miệng nói lung tung, được chưa?

- Vậy còn tạm được. Âu Dương Tu giận giữ nói: - Lúc nãy, ông có phần oán ta, một quyển sách Bằng luận đảng hủy hoại chính sách mới của chúng ta. Nhưng mấy năm gần đây ta đã cẩn thận suy nghĩ lại, phát hiện cho dù không có quyển sách rắc rối này chúng ta nhất định thất bại không còn gì nghi ngờ nữa. Bởi vì từ Phạm Công tới chúng ta, đều rất quân tử, đạo của người quân tử, có thể lo việc gia đình, nhưng trên phương diện trị nước bình thiên hạ thì vượt quá khả năng rồi. Huống chi, bên trong cuộc tranh giành tàn khốc này, quân tử là phải biết được ý nghĩa của những con chiên bị giết, nói thực ra là chẳng dùng được gì.

- Đường Giới làm như không hề nhận thức được điều này, nhìn Âu Dương Tu nói: - Lời này thật không giống với lời của ngươi nói.

- Ta thừa nhận, đệ tử của ta không phải quân tử, có khi là kẻ thủ đoạn, nhưng hắn không có ích kỷ, toàn tâm toàn ý vì Đại Tống. Cho hắn thời gian hai mươi năm, cũng không hẳn là không thể hoàn thành sự nghiệp còn đang dang dở của chúng ta. Nhưng trước khi hắn có được chỗ đứng vững chắc của mình, chúng ta phải hết sức bảo vệ hắn mới phải. Âu Dương Tu lòng đầy cảm mến nói Hai người nói thêm một lát nữa thì thư lại đến thông báo nói, Phú tướng công đã trở lại.

Đường Giới liền đứng dậy cáo từ, nhưng không lấy tiểu long đoàn của mình.

Từ chỗ Âu Dương Tu đi ra, trong lòng Đường Giới hết sức phức tạp. Lão rất hiểu ý của Âu Dương Tu, nhất là mấy câu cuối Tuy rằng vi phạm nguyên tắc làm người của lão, nhưng thứ nguyên tắc này, dường như cũng không thể giúp lão thực hiện được giấc mộng xây dựng một đại Tống giàu mạnh hùng cường. Hay là đã tới rồi, lúc thay đổi một phương thức khác

Đang suy nghĩ, Vương Khê từ phía đối diện tiến tới, từ xa đã hành lễ với lão.

Đường Giới cũng vội hoàn lễ, cười nói: - Mỗ phi cũng muốn tới nói giúp cho một người nào đó đúng không?

- Nếu bọn họ đều nói cả rồi, Vương Khê nhất thời vẻ mặt lúng túng nói: - Ta cũng không có gì để nói thêm.

- Ha ha. Đường Giới cười gật đầu nói: - Ta phải đi bái kiến Tướng công rồi.

- Tử Phương huynh xin cứ tự nhiên. Vương Khuê nói xong, vẫn là cắn răng hạ giọng nói: - Nhân phẩm của Trọng Phương ta hiểu rất rõ, cả gan làm loạn chắc là có, nhưng tuyệt đối không bao giờ không màng tới sự sống chết của dân chúng, càng không đem công trình vận mệnh quốc gia làm thành vũ khí đả kích đối thủ. Dừng một chút rồi nói: - Hắn đưa ra gợi ý chất liệu xi măng, hoàn toàn là xuất phát từ công tâm

- Ừ. Đường Giới mỉm cười đáp, lòng vừa mới bình tĩnh trở lại, giờ lại một lần nữa nổi sóng to gió lớn. Vừa đi vừa thầm nhủ đây là vị tướng công thứ mấy tới làm thuyết khách cho Trần Khác nữa? Bao Chửng, Âu Dương Tu, còn có Vương Khuê trước nay trăm nói trăm lành, và có cả Tăng Xu Tướng...

Ngày hôm trước, Tăng Công Lượng đặc biệt tới tìm lão, nói đích thân mình từng khảo nghiệm qua xi măng, nên có thể cam đoan loại vật liệu mới này không có bất cứ vấn đề gì Dùng xi măng trùng tu thành Đại Thuận, chính là do y phê chuẩn. Tăng Công Lượng còn vỗ ngực cam đoan, Trần Khác là kẻ đáng tin cậy, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm này.

Tính ra, lưỡng phủ Bát công, lại có một nửa ra sức ủng hộ Trần Khác, thật làm cho mọi người sợ hãi. Trước nay thật nhìn không ra, thằng nhãi này lại được nhiều người ủng hộ như vậy. Có bốn vị tướng công che chở, chẳng ai có thể động tới hắn!

Bất giác đi đến ngoài cửa Thiêm Áp phòng của Thủ tướng, Đường Giới ổn định lại cảm xúc, cất bước đi vào, liền thấy Phú tướng công vẻ mặt tiều tụy ngồi ở sau đại án, dường như đang bị thôi miên.

Thư lại kêu lên một tiếng, Phú Bật mới hồi phục tinh thần lại, thấy Đường Giới, khóe miệng nhếch cười nói: - Lão phu không biết tại sao lại có chút hoảng hốt.

- Do tướng công quá mệt mỏi đó thôi. Đường Giới hạ giọng nói.

- Mau ngồi đi. Phú Bật cười cười, dặn dò tùy tùng nói: - Đem Tiểu Long Đoàn Quan Gia thưởng ra đây

- Không cần. Đường Giới vội hỏi: - Hạ quan đã uống cái này ở chỗ túy ông rồi.

- Ha ha, vậy sao không tận diệt mọi vật. Phú Bật cười nói: - Ý của túy ông, không nằm ở rượu, e cũng không ở trà.

- Vâng. Đường Giới gật đầu nói: - Ông ấy quan tâm tới học trò của mình, hỏi hạ quan tình hình cụ thể.

- Tình hình thế nào? Phú Bật chậm rãi hỏi.

Đường Giới báo cáo lại một cách tóm tắt nội dung cuộc nói chuyện với Trần Khác, sau đó nói: - Theo tình hình trước mắt cho thấy, xi măng tại chỗ đê vỡ xảy ra vấn đề, chủ yếu vẫn là do khâu thi công, hơn nữa là do bớt xén nguyên vật liệu mà ra.

- Nếu như hắn đã hiểu rõ như vậy, vì sao trước đó không báo động trước? Phú Bật trầm giọng nói: - Trần Trọng Phương biến thành kẻ câm chỉ dùng tấu chương nói chuyện từ khi nào vậy?

Đường Giới trong lòng tự nhủ, quả nhiên, Phú tướng công cũng không hề loại bỏ nghi ngờ đối với điểm này.

- Tướng công có chút trách móc nặng nề rồi. Đường Giới quả thực không tin được lời này có thể từ chính miệng mình nói ra: - Từ đầu tới cuối, Trần Trọng Phương đều kiên quyết phản đối công trình sông Nhị Cổ, chưa từng nghe tới gặp tướng công. Sao có thể xảy ra chuyện này cơ chứ, lại oán không có người thuyết phục Phú Bật vốn không muốn truy cứu trách nhiệm của Trần Khác, ấn tượng của lão về người thanh niên trẻ tuổi này từ trước tới nay vô cùng tốt. Mấy năm qua Trần Khác không tránh phỉ báng, không quản khó khăn vất vả, lập được rất nhiều chiến công hiển hách cho triều đình, nhưng vẫn chỉ đứng qua một bên không tranh giành. Tuy việc khiển trách không phải là ý của Phú Bật, nhưng lão thân làm tể tướng, không thể bảo vệ thuộc hạ giữ vững công bằng chỉ điều này đã cảm thấy rất có lỗi với hắn. Hiện giờ sao còn có thể cùng người khác vu oan mưu hại cho hắn?

Cứ cho là vấn đề đó khó nói ra, lão cũng chỉ có chút thất vọng mà thôi, rất không nỡ đổ thêm cho tội khác.


Phú tướng công đúng là một quân tử, trong lòng tự nhủ nếu đổi lại là mình cũng sẽ không làm được tốt hơn Trần Khác. Chẳng có ai là Thánh nhân, nên cũng chẳng thể mong người khác cũng là Thánh nhân được, vì trách nhiệm cũng hết sức nhắc nhở rồi, không nên trách móc nặng nề thêm vì chuyện này nữa.

Ngược lại, lão vẫn rất lo lắng về thái độ của Đường Giới. Hiện tại thấy đối phương ra mặt nói hộ cho Trần Khác, ngược lại hơi giật mình Lẽ nào thực lực phe Triệu Tông Tích lại nhanh chóng trở nên lớn mạnh như thế sao? Ngay cả một tên đồ tể chốn quan trường như Đường Giới cũng bị bắt lừa sao?

Lão cũng nghĩ nhiều, thật sự không biết Đường Trung thừa chỉ làm mất mặt hai vị lão hữu mà thôi, nên lại càng cảm thấy Trần Khác quả thật không sai bỏ qua không hỏi đến kẻ phạm tội thật sự, trong khi lại thẩm tra Trần Khác có tận tâm tận lực hay không, đây là đạo lý gì?

Thế là vấn đề Trần Khác được đặt sang một bên, hai người bàn bạc xem làm sao để xác định tính chính xác của vụ án này. Mấu chốt là để Triệu Tông Thực gánh bao nhiêu phần trách nhiệm? Khánh Lăng Quận vương thân là tổng quản quản lý đường sông, chắc chắn không thể trốn trách nhiệm, nhưng là trách nhiệm chủ yếu hay thứ yếu? Là sai sót ngoài dự kiến hay là vô năng không làm tròn trách nhiệm? Khoảng cách nặng nhẹ rất mỏng chỉ trong một nét bút nhưng ngược lại có thể ảnh hưởng đến cục diện triều đình, quốc bản, thậm chí càng liên quan đến vinh nhục của bản thân bọn họ.

Ngay khi hai người đang lao tâm khổ tứ vì vụ án sông Nhị Cổ, thì một đoàn khoái mã từ phía tây tới theo đường Vạn Thắng vào trong Kinh thành, chạy thẳng đến cửa lớn trong phủ Kỳ Quốc Công.

Kỳ Quốc Công chính là phong tước của Phú Bật Phú tướng công. Phàm là đã đến ngoài cửa tướng phủ thì đến cả Thân Vương cũng phải xuống kiệu, sao cho phép ồn ào như vậy? Vệ sĩ canh cửa định tiến lên quở trách, nhưng lại nhìn thấy người đứng đầu có chút quen mắt.

Một vệ sĩ chăm chú nhìn, giật mình nói: - Công tử, sao người lại

Đó là một người trẻ tuổi mặc trên người quần áo tang, chính là cháu trai ruột của Phú Tướng công, Phú Trực Nhu. Y xoay người xuống ngựa, khóc nức nở hỏi: - Gia gia ta đâu?

- Lão công ở bên trong. Lính canh cửa đáp.

- Mau dẫn ta đi gặp người. Phú Trực Nhu gấp gáp nói.

Trong chính sự đường, Phú Bật đang nói chuyện với Đường Giới, đột nhiên nghe có tiếng bước chân vội vàng ngoài cửa, ngay sau đó quản gia của Phú tướng công đẩy cửa tiến vào.

- Có chuyện gì? Phú Bật cau mày nói.

Sắc mặt quản gia tái nhợt, còn chưa kịp trả lời, Phú Trực Nhu đã nghiêng ngả lảo đảo tiến vào, quỳ sụp xuống trước mặt gia gia, khóc lớn: - Gia gia, bà cố nội đã đi rồi.

- Cái gì, ngươi nói gì? Phú Bật thất thanh nói.

- Bà cố nội đã mất từ ngày hôm trước rồi! Phú Trực Nhu khóc lớn.

Phú Bật như bị sét đánh, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngã ngồi trên ghế Đối diện với trị phòng của Phú tướng công là trị phòng của Hàn tướng công, thấy cháu trai của Phú Bật mặc đồ tang lao vào cửa đối diện, Hàn Kỳ thản nhiên nói với Ngô Bản: - Còn may cũng có thể coi là chưa quá muộn. Có thể thấy được Vương gia đã ứng thiên mệnh rồi, tại cửa ải quan trọng này mà ngay cả ông trời cũng ra tay giúp đỡ Vương gia. Ngô Bản như trút được gánh nặng, bình tâm lại nói: - Nhưng từ trước tới nay mỗi khi gặp tang Tể tướng đều dễ khôi phục lại, chỉ sợ sẽ không có ảnh hưởng gì.

Hàn Kỳ lạnh lùng liếc nhìn y một cái, Ngô Bản bị dọa đến co rụt cổ, không dám nhiều lời.

Sáng ngày thứ hai, là ngày lên triều như thường lệ, đã qua giờ Mão nhưng chưa thấy bóng dáng Phú Bật tướng công chỉ thấy Hàn tướng công sắc mặt nghiêm trang đứng trên vị trí đứng đầu các quan.

Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiên năm làm Tể tướng Phú tướng công không vào triều đúng giờ Mão. Tuy nhiên, quan viên lớn nhỏ ngược lại cũng không thấy ngạc nhiên, vì mới sáng sớm hôm nay, tin tức mẫu thân Phú tướng công lâm bệnh mất ở Lạc Dương rất nhanh chóng được truyền đi ở chầu viện khiến mọi người đều biết.

Tể tướng mất mẹ, bách quan đều buồn bã, hôm nay không khí cả buổi triều cũng đặc biệt nặng nề.

Sau khi hỏi han hết một lượt, Quan gia hỏi Phú tướng công vì sao không đến?

Hàn Kỳ liền bước ra khỏi hàng bẩm báo: - Khởi bẩm bệ hạ, hôm qua chúng thần được biết lệnh đường của Thủ phụ Phú tướng công, ba ngày trước đã lâm bệnh mất ở quê nhà Lạc Dương. Phú tướng công nghe tin buồn bã vô cùng, đã mặc tang phục ở nhà chịu tang.

Kỳ thật chuyện này hôm qua Hoàng thượng đã sớm biết, chỉ có điều, ở trên triều nhất định phải hỏi câu này. Nghe vậy, sắc mặt đầy bi thương nói: - Chia buồn cho Phú khanh. Ai cũng chia buồn. Lại nói với Vương An Thạch:

- Ngươi thay quả nhân viết dụ chỉ an ủi và hỗ trợ Phú tướng công. Tổng quản, ngươi thay mặt Quả nhân đến quý phủ Phú tướng công tuyên chỉ an ủi.

- Vâng. Hai người cùng đáp.

- Khởi tấu Bệ hạ. Tri thông tiến Ngân đài Ti kiêm Môn trung quát bác sự Hàn Duy bước ra khỏi hàng, hay tay nâng trát tử: - Hôm qua có nhận được Thỉnh tức nhật phản hương đinh ưu trạng (sớ xin về quê chịu tang) của Phú tướng công, xin dâng lên Bệ hạ.

Hồ Ngôn Đoái nhìn Triệu Trinh, Triệu Trinh chậm rãi hỏi: - Chế độ của triều đình như thế nào?

Hàn lâm Học sĩ Hồ Túc đáp: - Quốc triều có chế độ Đinh ưu, cha mẹ quan viên qua đời thì bỏ quan ở nhà chịu tang, hết thời hạn chịu tang sẽ tiến hành bổ sung lại chức vị. Dừng một lát hạ giọng nói: - Nhưng đối với Tể tướng, theo lệ trong thời gian để tang có thể khôi phục lại.

- Vậy trước tiên cứ làm thế đi. Triệu Trinh gật gật dầu, Hồ Ngôn Đoái mới nhận lại tấu chương của Phú Bật. Dừng lại một lát, Hoàng đế nói với Vương An Thạch: - Trong chỉ nhớ ghi thêm một câu, xin quốc công lấy quốc sự làm trọng, bớt đau buồn, trẫm mong ngóng người sớm quay lại.

Cho dù đây là câu viết để lấy lòng nhưng quần thần nghe xong cũng ghen tỵ. Tuy nhiên dù gì đó cũng là đặc quyền của Tể tướng, có thèm muốn cũng không được.

- Hôm nay đột nhiên nghe thấy tin dữ, không khỏi đau buồn, thôi bãi triều đi. Triệu Trinh nói xong thở dài, vung ống tay áo nói: - Đợi sau khi bãi triều các ngươi có thể tự mình đến phủ Phú tướng công chia buồn Tuy không tính là viên triều, nhưng đối với việc đại thần mất mẹ, đây cũng là lễ ngộ cực kỳ lớn.

- Tuân chỉ

Quần thần xuất cung, ai nấy đều tự về nhà thay quần áo tang, viết câu đối viếng. Cũng có vài người tin tức nhanh nhẹn, đã sớm chuẩn bị áo xanh giày vải, khăn trắng gậy trúc từ trước, sau khi thay bèn tới phủ Kỳ Quốc công.

Lúc này, trong phủ Quốc công trắng toát một màu, cả khách đường được sắp xếp lại thành linh đường. Từ khi nhận được ý chỉ chấp thuận đại tang, Phú Bật rất muốn lập tức về quê chịu tang, nhưng lễ tang ở phủ Quốc công cũng không thể qua loa.

Cả đời làm quan công bằng phúc hậu, sử xự chính trực, các quan trong triều đều vô cùng tôn kính lão. Lại thêm Tể tướng có đại tang, chẳng qua cũng chỉ là đến thăm qua, sau một hai tháng sẽ lại khôi phục lại, cho nên quan viên lớn nhỏ trong thành Biện Kinh, không thiếu một ai, tất cả đều đến chia buồn.

Theo như điếu nghi của Kinh thành, mỗi vị quan viên đến đây đều mang theo một câu đối viếng, cùng với một cái bao trắng, vì thế trong linh đường rất nhanh đã không còn chỗ trống, đành phải bày trong sân, sân cũng bày hết rồi, phải đem ra ngoài cửa lớn. Càng về sau, cả một con đường đều bày đầy linh kỳ chướng tang, người đến phúng viếng vẫn tấp nập không thôi.

Phú Bật vốn vô cùng đau buồn, nhìn thấy cả sảnh đường cả sân đều tràn ngập chướng và câu đối phúng viếng, càng không thể kiềm chế, cực kỳ buồn bã, khóc tới mức gần như ngất đi.

Người nhà thấy ông lảo đảo sắp ngã liền vội vàng đỡ Phú Bật đến thư phòng bên trong nghỉ tạm, còn bên ngoài để cho con cháu lo. Sau khi nhận được báo tang, Phú Bật không chợp mắt được chút nào, nỗi đau mất mẹ, lại thêm phải tiếp đón khách viếng thăm, lão tướng công vất vả vô cùng, nên vừa ngả người lên giường trong thư phòng liền ngủ thiếp đi.

Vừa mới ngủ một chút, Phú Bật đã bị người nhà gọi dậy. Nếu là người bình thường đến viếng cũng sẽ không quấy rầy ông, nhưng người đến lại chính là Hàn Kỳ Hàn tướng công.

Phú Bật vội vàng cố gắng gượng dậy, đội khăn tang, được đứa con dìu đi vào linh đường.

Hàn Kỳ mặc trên người áo tang đang trong linh đường khóc viếng, Phú Bật hồi lễ, bèn mời lão xuống hậu đường an vị.

Trong thư phòng, Phú Bật mặc đồ tang cùng Hàn Kỳ mặc trên người đồ trắng ngồi đối diện nhau.

Hai người đã có giao tình hơn hai mươi năm, lại là cộng sự ở vị trí Tể tướng nhiều năm, tuy không hòa hợp, nhưng coi như cũng có thể duy trì. Lúc này, sắc mặt Phú Bật tiều tụy, ánh mắt Hàn Kỳ cũng chứa chan nước mắt.

Hàn Kỳ nhẹ giọng an ủi Phú Bật, nói: - Lão phu nhân hưởng thọ tám mươi ba tuổi, là hỉ tang, Ngạn Quốc huynh cố nén bi thương

- Ôi, trước mùa xuân người đã bị bệnh nặng, nhưng ta ngược lại vẫn luôn không về nhà thăm hỏi, càng không hầu hạ bên giường được ngày nào. Thật sự là bất hiếu. Phú tướng công thở dài.

- Ngan Quốc huynh thân mang quốc sự, triều Đại Tống một ngày không thể thiếu huynh. Lấy sự tiếc nuối của người đổi lấy cái phúc của xã tắc muôn người, lão phu nhân trên trời linh thiêng nhất định sẽ rất thanh thản.

- Đa tạ Trĩ Khuê an ủi. Phú Bật gượng cười, nói: - Ngày mai ta sẽ về quê chịu tang, mọi chuyện trong triều làm phiền lão đệ vất vả rồi.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-355)


<