← Hồi 234 | Hồi 236 → |
- Cái này còn được...
Trần Khác lập tức mỉm cười thân mật, nói:
- Chúc mừng ngươi đã làm một cuộc đầu tư chính xác nhất trong đời.
- Chính xác cái đầu ngươi!
Tào Bình chau mày nói:
- Nguyên bản số tiền đó định dùng để mua ba thành cổ phần, bây giờ chỉ mua được có một thành, ta trở về nhất định sẽ bị mắng chết. Nói không chừng có khi còn phải chịu gia pháp.
- Nếu như bọn họ không đồng ý thì dùng hai trăm quan mua nửa thành cổ phần. Mười hai cửa hàng vẫn cứ là của nhà ngươi.
Trần Khác cười nói:
- Các trưởng bối chắc chắn sẽ khen ngươi.
- Như vậy mà ngươi cũng tính toán được sao?
Tào Bình dở khóc dở cười nói:
- Bán nửa thành giá hai trăm ngàn quan, một nửa thành khác giá một triệu tám trăm ngàn quan.
- Ngươi sai rồi, nửa thành đó ngoài hai trăm ngàn quan thì còn có giao tình của chúng ta nữa.
Trần Khác thản nhiên nói.
- ....
Tào Bình không còn lời nào để phản đối được, đứng lên, gật mạnh đầu nói:
- Biểu đệ ta tin ngươi!
Tiễn Tào Bình đi, Trần Khác không xem sách nữa, bèn rút một cuốn sổ từ ngăn tủ ra, còn có một túi giấy da trâu dày cộm, mang theo bên người rồi gọi xe, đi về phía thành tây.
Thời gian khoảng một tuần trà sau, xe ngựa ngừng lại trước cửa một tòa nhà, hai chữ ‘Liễu phủ’ trên tấm biển làm lóa cả mắt.
Trần Khác xuống xe. Vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt gã gác cổng của Liễu phủ không mấy gì tốt. Thiếp canh đã trả về, loại cô gia cũ này sao còn có mặt mũi mà đến đây?
Nhắc đến cũng thật là trùng hợp, đúng lúc này lại gặp Liễu Nguyệt Nga dắt ngựa từ trong phủ đi ra. Nhiều ngày không gặp, nàng có vẻ ốm đi không ít, nhưng tinh thần thì rõ ràng tốt lên nhiều. Nàng mặc một chiếc váy màu xanh biếc, thân hình gầy gò giống như một cây thúy trúc cao ngất.
Nhìn thấy Trần Khác, lúc đầu vẻ mặt nàng hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại như thường. Mày liễu hơi nhướng lên nói:
-Ngươi đến đây làm gì?
Thanh âm thật lạnh, lạnh đến nỗi làm cho trong lòng Trần Khác hơi rụt lại.
- Ta đến gặp lão thái gia.
Trần Khác cười nói:
- Ông ấy có nhà không?
- Có.
Liễu Nguyệt Nga gật đầu nói:
- Nhưng không nhất định muốn gặp ngươi.
- Ta có chuyện quan trọng.
Trần Khác nói.
- ....
Liễu Nguyệt Nga nhìn hắn. Nhiều ngày không gặp, hắn vẫn cao to khỏe mạnh như vậy, vai rộng eo thon, mặc y phục gì cũng khí khái bức người. Ngũ quan trên khuôn mặt đó vẫn rõ rang, nhưng dường như trầm ổn hơn không ít, không giống như lúc đầu, cả mặt khiêu ngạo đến mức làm cho người ta chán ghét. Dường như khoảng thời gian này hắn cũng không thoải mái gì.
- Nhưng cũng có liên quan gì đến ta đâu?
Nàng kiềm chế lại tinh thần, gật đầu nói:
- Ta đi hỏi thử một chút.
Nàng đưa cương ngựa cho người hầu, rồi xoay người đi vào.
Đi trên hành lang bên bờ nước, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, nàng cũng không quay đầu lại, nói:
-Dường như không ai cho ngươi đi vào.
- Trượt chân nên vào theo.
Trần Khác đi theo sau lưng nàng nói:
- Kỳ thật ta muốn nói chuyện một mình với cô nương.
- Chúng ta không có gì hay ho để nói cả.
Liễu Nguyệt Nga ngẩng đầu, nhưng vẫn không quay đầu lại.
- Ta muốn hỏi, vết thương của cô nương không để lại sẹo chứ?
Trần Khác không để tâm, tự hỏi tiếp.
- ....
Liễu Nguyệt Nga hận không thể một cước đá bay hắn.
- Được rồi, ta đổi vấn đề khác.
Trần Khác hỏi:
- Gần đây cô nương có tốt lên chút nào không?
- .....
Trầm mặc một lát, Liễu Nguyệt Nga thản nhiên nói:
- Trước giờ chưa lúc nào là ta không tốt cả.
- Nói như vậy thật là không ổn rồi.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Trần Khác vẫn mang cái tính khí bạo ngược kia.
- Vậy thế nào mới tính là ổn đây?
Liễu Nguyệt Nga đột nhiên dừng bước, còn chưa kịp phản ứng gì, nàng đã xoay người qua, mặt không biểu lộ một chút sắc thái nào, nhìn Trần Khác nói:
-Bổn cô nương ăn được, ngủ được, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, cưỡi ngựa dạo phố, chơi đến nỗi vui vẻ vô cùng! Không phải như ngươi suốt ngày lo nghĩ, cơm nước không vô, nước mắt đầy mặt, bây giờ cảm thấy ổn rồi chứ?
- ....
Trần Khác bị nói đến nghẹn họng, không còn chút mặt mũi nào. Một lát sau hắn mới nhẹ giọng nói:
- Chỉ cần cô nương sống tốt thì ta yên tâm rồi.
- Sống rất tốt, đa tạ đã quan tâm.
Liễu Nguyệt Nga xoay người sang chỗ khác, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng quyết tuyệt.
Mặc dù vừa nghe đến cái tên Trần Khác thì đã tức đến cháy cả ruột gan, nhưng Liễu lão gia vẫn gặp hắn.
Sợ ông nội bị tức giận mà xảy ra chuyện không may, Liễu Nguyệt Nga đứng đợi ở một bên.
- Thiếp canh đã trả lại cho ngươi rồi.
Liễu Hào đen mặt nói:
- Còn đến nhà ta làm gì nữa?
- Có vài chuyện muốn nói cho lão gia tử biết.
Trần Khác nhìn Liễu Nguyệt Nga nói:
- Xin Nguyệt Nga muội tránh đi.
Nghe hắn gọi ‘muội’ làm cho thân thể mềm mại của Liễu Nguyệt Nga run lên, xoay mặt đi chỗ khác.
- Ra ngoài trước đi.
Liễu Hào vỗ cánh tay cháu gái nói:
- Một tay gia gia cũng có thể thu thập được tiểu tử này.
- Vâng.
Liễu Nguyệt Nga gật đầu, nhìn Trần Khác một cái thật sâu rồi ra khỏi thư phòng.
- Nói đi.
Đợi cháu gái đi ra, Liễu Hào mới khó nhọc thở ra một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt hô hấp, để tránh bị tức đến mức không chịu nổi.
- Là như vậy, mấy hôm trước, phủ Khai Phong đấu giá mảnh đất của Thập Tam Hành Phố.
Trần Khác nói.
- Biết rồi, nghe nói tiền trang của ngươi nổi danh như cồn, ngươi còn mua tòa nhà cao nhất nơi đó.
Liễu Hào cười lạnh nói:
- Thật là anh hùng xuất thiếu niên, tiền đồ mở rộng.
- Lão gia tử quá khen rồi.
Trần Khác dùng hai tay đặt túi da trâu lên bàn trà bên cạnh Liễu Hào, nói:
- Vãn bối quả thật mua một tòa nhà, nhưng không phải là mua cho vãn bối.
- Ngươi có ý gì?
Liễu Hào nhìn túi giấy một cái nói.
- Đây là giấy tờ đất mảnh đất của Thập Tam Hành Phố.
Trần Khác nhẹ giọng nói:
- Tên chủ nhà là Nguyệt Nga muội.
- Ồ...
Liễu Hào hơi kinh ngạc, mở túi giấy, rút giấy tờ đất ra xem, phía trên quả thật là tên của cháu gái mình!
- Ngươi làm thế này là có ý gì?
Thần tình Liễu Hào phức tạp nhìn Trần Khác, ông ta đương nhiên biết giá trị của giấy tờ đất này.
- Lão gia tử nghe vãn bối nói trước.
Trần Khác lại lấy ra một quyển sổ, đặt lên túi giấy kia, nói:
- Đây là nửa thành cổ phiếu của tiền trang Biện Kinh, tuy không nhiều nhưng đủ để Nguyệt Nga muội tiêu xài cho ngày sau.... hai món lễ vật này, khẩn xin lão gia tử thay muội ấy nhận lấy.
- Đều mang về đi.
Tuy vậy nhưng Liễu Hào rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, lạnh giọng nói:
- Ngươi cho là Liễu gia ta thiếu tiền sao? Ngươi cho là cháu gái ta yêu tiền sao?
Nói xong, Liễu Hào cười trào phúng rồi mới nói tiếp:
- Một ngày còn lão phu, cháu gái ta sẽ không biết đến thiếu tiền là gì! Nó làm sao có thể thèm muốn tiền chứ? Đã thế còn là tiền của ngươi!
- Lão gia tử đương nhiên có thể che gió che mưa, nhưng không thể theo muội ấy cả đời.
Trần Khác thấp giọng nói:
- Vả lại Nguyệt Nga cuối cùng cũng phải gả cho người ta.
- Việc này không cần ngươi bận tâm....
Trên mặt Liễu lão gia tử phảng phất hiện lên vẻ bi thương nhàn nhạt, ngưng đọng một lúc rồi mới hồi phục nguyên trạng nói:
- Lão phu đương nhiên sẽ để lại toàn bộ gia sản cho Nguyệt Nga nhà ta.
- Nhưng Nguyệt Nga vẫn là một cô gái đơn độc, mà Liễu gia không chỉ có một mình nhà lão gia tử.
Trần Khác trầm giọng nói:
- Đến lúc Nguyệt Nga đã xuất giá, lỡ như những kẻ khác lấy danh nghĩa sản nghiệp tổ tiên đòi muội ấy phải chia thì làm thế nào?
- Thân thuộc của Liễu gia ta không có xấu xa như vậy!
Liễu lão gia tử nổi giận nói, thầm tự nhủ, ngươi sao không nghĩ tốt một chút?
- Không phải vãn bối không nghĩ tốt, mà bất kể chuyện gì cũng phải tính đến tình huống xấu nhất.
Trần Khác hiểu ý ông ấy, ngữ khí lại tăng thêm, nói:
- Mảnh đất này là chỉ thuộc về Nguyệt Nga muội, trên văn thư chủ quyền cổ phiếu chỉ viết tên muội ấy, cái này ai cũng không giành được! Lão gia tử thật sự yêu cháu gái, sao lại đẩy đi chứ?
- Cháu gái ta sẽ không cần.
Sắc mặt Liễu lão gia tử nguội bớt, rốt cục, tên thanh niên này cũng không hoàn toàn đến nỗi nào, không làm ra vẻ khó chịu, có thể thấy hắn còn có chút lương tâm.
- Lão gia tử không nói với muội ấy là được rồi.
Trần Khác thản nhiên nói:
- Cho nên vãn bối mới kêu muội ấy ra ngoài.
Nói dứt, đứng lên hành lễ, thái độ thành khẩn nói:
- Lão gia tử đừng nên hiểu lầm, vãn bối không phải vung tiền ra để tự làm an lòng mình. Đối với Nguyệt Nga muội, cả đời vãn bối sẽ bất an. Đây đơn thuần chỉ là hy vọng cuộc sống tương lai của muội ấy có thể đảm bảo, có thể sống tốt hơn một chút mà thôi.
Liễu lão gia tử trầm mặc, ông ta nhìn sâu vào vẻ mặt thản nhiên của người thanh niên trước mặt, thở dài ra một hơi!!!
Tiền trang Biện Kinh chỉ trong một đêm đã trở nên nổi danh, có thể gọi là kì tích. Nhưng việc này làm cho những điểm yếu trong căn cơ chưa vững vàng lộ ra nhanh chóng. Nếu như không cải thiện những điểm yếu này, tất nhiên sẽ để lại hậu hoạn vô cùng.
Hiện giờ cần phải kêu gọi thêm các cổ đông mạnh gia nhập vào tiền trang, nhằm mượn sự trợ giúp của các thế lực và mạng lưới quan hệ hùng hậu, để có thể nhẹ nhàng vượt qua ải khó khăn này. Đây cũng là quyết định lúc đầu khi thành lập tiền trang.
Ba ngày trước, tập đoàn tài chính Thanh Thần và thương hội Lam Mạo đã bán cổ phần ra ngoài. Trước đây, tập đoàn tài chính Thanh Thần nắm giữ 51% cổ phần, bây giờ giảm còn 48. 8%. Thương hội Lam Mạo thì giảm còn 39. 2%. Tách ra hai thành cổ phần, hai nhà mỗi bên giữ một nữa, chia ra cho các cổ đông mà hai bên kêu gọi gia nhập. Bên phía Thương hội Lam Mạo không ngoài dự liệu, phân ra để bán cho nhà buôn lớn ở Kinh Thành là Hầu Nghĩa, Lý Toàn. Hai người này là bạn làm ăn người Do Thái hợp tác lâu dài, có mạng lưới giao tiếp rộng lớn, hô phong hoán vũ ở Kinh Thành, có thể đẩy mạnh sức thu hút nhằm nâng cao thực lực của tiền trang.
Bên phía Trần Khác thì mấy người Lý Giản không biết gì đến thị trường, đương nhiên do hắn toàn quyền làm chủ, vốn dự định một nửa cho Tào gia, một nửa cho Liễu gia... Tào gia đương nhiên không cần phải nói, không chỉ bây giờ đang lớn mạnh, trong thời gian dài sau đó sẽ càng lớn mạnh hơn. Không chỉ là ải trước mắt này, tương lai nếu tiền trang phát triển, còn phải dựa nhiều vào thế lực của Tào gia. Cho nên Tào Bình chê nửa thành ít, Trần Khác đã dứt khoát cho y toàn bộ.
Đối với Liễu gia, hắn sớm muốn chấm dứt. Cứ cho là hắn sẽ làm theo yêu cầu của lão gia tử, giúp Địch Thanh vượt qua nguy hiểm, nhưng điều đó đối với Liễu Nguyệt Nga thì có lợi ích gì? Nửa điểm cũng không có. Cho nên, lúc đầu Triệu Tông Tích nói, có hợp thức hóa quyền sở hữu đất của Thập Tam Hành Phố, hắn mới quyết định mua lại tặng cho Liễu Nguyệt Nga.
Hắn dùng chín mươi ngàn quan mua tám mươi mốt mẫu đất ven sông kia... đương nhiên là cầm cố mà có. Nhưng cái để thế chấp không phải là đất đai, mà là toàn bộ cổ phần của hắn. Bây giờ bán một trăm năm mươi ngàn quan cũng có người muốn mua. Đương nhiên đáng tiền hay không chỉ là thứ yếu, quan trọng là mảnh đất khan hiếm có tiền cũng không mua được này, là món quà tốt nhất tặng cho Liễu Nguyệt Nga để làm của hồi môn.
Nửa thành cổ phần đó là dùng một phần ba cổ phần của mình ở tập đoàn tài chính Thanh Thần thế chấp. Như vậy hắn còn thừa lại hai thành cổ phần, đã không phải là cổ đông lớn nhất của tập đoàn.... Trước đây trong tập đoàn, Truyền Phú nhất định muốn hắn là người đứng đầu duy nhất đưa ra chủ trương. Như vậy, Trần Khác chỉ cần lôi kéo bất cứ một cổ đông nào, thì có thể vượt quá phân nửa. Bây giờ, phải lôi kéo hai người mới đủ. Vì thế, không nghi ngờ gì sẽ ảnh hưởng đến khả năng thực hiện quyết sách của hắn.
Hai tên tài vụ của hắn là Tả Kiến Đức và Châu Định Khôn đã đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc đối với việc này, khuyên hắn đừng xử trí theo tình cảm.
Nhưng nếu không xử trí theo tình cảm, hắn đã không phải là Trần Tam Lang rồi. Cho nên Trần Khác không để ý đến lời khuyên của hai người bọn họ, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần... Theo qui định, chuyển nhượng cổ phần phải được hai phần ba cổ đông đồng ý, cho nên chỉ có thể kí trước một bản hợp đồng.
Đương nhiên Trần Khác cũng không phải nhất mực xử trí theo tình cảm, đừng đánh giá thấp sức ảnh hưởng của một gia tộc lớn, càng đừng đánh giá thấp quyết tâm bảo vệ tài sản cho cháu gái của Liễu lão gia tử. Sau này, lúc tiền trang Biện Kinh gặp phải nguy cơ lớn, chính là do vị lão gia tử này giúp đỡ vượt qua tình thế hiểm nghèo...
Liễu Hào mặc dù không thiếu tiền, nhưng phần lễ vật này của Trần Khác quả thật rất nặng. Nặng đến nỗi làm cho ông ấy có thể hiểu được đối phương đang dùng toàn lực để đền bù lại cho cháu gái, mà không có ai yêu cầu hắn phải làm như vậy cả.
Ánh mắt ông phức tạp nhìn Trần Khác, trong lòng vô cùng tiếc hận. Một lúc sau mới lấy lại thần tình, gật đầu nói:
- Coi như tiểu tử ngươi có lương tâm, ta tỏ ra vô lí như vậy là vì ngươi không chịu trách nhiệm với Nguyệt Nga.
Nói xong ông thở dài ra một hơi, nói tiếp:
- Được, ta thay nó nhận lấy. Nhưng cổ phần đó ngươi mang về đi. Nó là con gái thì biết kinh doanh gì chứ, để người ta lừa mất thì phải làm sao bây giờ?
- Chuyện này thì dễ thôi, có thể ủy thác toàn bộ cho vãn bối, do vãn bối thay muội ấy quyết định, Nguyệt Nga chỉ cần hưởng lợi tức, việc khác không cần phải lo lắng.
Trần Khác nói:
- Lão gia tử sẽ không lo lắng, vãn bối sẽ lừa muội ấy chứ?
- Vậy thì tốt.
Liễu Hào nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Sau đó hai người hẹn ba ngày sau, lão gia tử sẽ đến tiền trang một chuyến để hoàn tất thủ tục có liên quan. Trần Khác đứng dậy cáo từ. Lúc rời đi, hắn cảm thấy mấy năm nay chưa từng nhẹ nhõm như thế.
Sau khi Trần Khác rời đi, Liễu Nguyệt Nga đi vào hỏi ông nội vừa rồi hắn nói chuyện gì.
Liễu Hào cười nói:
- Không nói gì cả. Xin lão phu giúp tiền trang của hắn một việc.
- ....
Liễu Nguyệt Nga hoài nghi một chút, nói:
- Thật sao?
- Điều đó còn giả sao?
Liễu Hào cười ha hả nói.
- Cái con người cứng đầu như hắn, cầu ai cũng không cầu, lại đi đến chỗ chúng ta làm gì chứ?
- Ah...
Liễu lão gia tử vuốt râu, nhìn cháu gái nói:
- Lời này nói ra, giống như con rất hiểu hắn vậy.
- Gia gia, ông lại nói bậy nữa rồi, bứt hết râu của ông....
Liễu Nguyệt Nga ra vẻ dùng dằng nói.
- Được rồi, việc giữa đàn ông với nhau, con đừng để ý đến làm gì.
Liễu lão gia tử khẩn trương bảo vệ chòm râu bạc trắng của mình, cười vang nói:
- Cháu gái à, con yên tâm. Bây giờ đang mùa thu rồi, sang năm mới lại đến mùa xuân. Đến lúc đó hạ bảng chiêu hiền tế! Gia gia nhất định kiếm về cho con một lang quân như ý!
- Gia gia...
Liễu Nguyệt Nga nhất thời đỏ mặt nói:
- Ông nói gì vậy....
- Lại còn thẹn thùng nữa, có cái gì đâu mà phải xấu hổ?
- Con không lấy chồng.
Liễu Nguyệt Nga nắm lấy cánh tay ông nội, hiếm khi nũng nịu nói:
- Con muốn ở nhà, mãi mãi ở cùng gia gia và nãi nãi.
- Đứa trẻ khờ này, gia gia và nãi nãi không thể theo con cả đời...
Liễu Hào yêu chiều nhìn cháu gái, dịu dàng nói:
- Việc này con không cần lo, yên tâm đợi như ý lang quân của con đi.
Nói xong chòm râu của ông khẽ nhếch lên, cười ha ha nói:
- Con có tin không, gia gia vừa ra tay, đảm bảo sẽ giành về cho con một lang quân tốt nhất!
- Gia gia...
Liễu Nguyệt Nga vừa mắc cỡ vừa gấp gáp nói:
- Đừng có đi làm chuyện khó coi đó, chẳng lẽ cháu gái còn chưa đủ mất mặt sao?
- Việc này thì có gì chứ?
Đôi mắt Liễu Hào trừng lên nói:
- Đến lúc đó, quan lại quyền quý ở khắp kinh thành, chỉ cần trong nhà có con gái chưa gả đều sẽ động thủ, ai giành được, người khác chỉ có thể đưa ngón cái lên chúc mừng, sao lại mất mặt chứ?
- Gia gia!
Liễu Nguyệt Nga trở nên gấp gáp, vội nói:
- Kiếp này con đã mất mặt một lần là đủ rồi, sẽ không gả cho người khác nữa!
- Có câu, gái lớn gả chồng, sao có thể không gả chứ?
Liễu Hào chau mày nói:
- Chẳng lẽ bị nghẹn một lần thì không ăn cơm nữa sao?
- Cướp về ông tự đi mà gả!
Hai ông cháu cùng một tính cách, sự dịu dàng nhanh chóng bị cơn giận thay thế, Liễu Nguyệt Nga tức giận nói:
- Dù sao cũng đừng hi vọng vào con!
Nói nàng khoát tay bỏ đi.
- Đứa nhỏ này.
Liễu Hào chỉ có thể bất đắc dỉ cười nói:
- Sao khờ thế....
Mấy ngày sau, đã phân chia các khoản theo tỉ lệ hợp lý, những người trong nhóm kinh tế làm theo chỉ thị của Trần Khác, đều giải thích tỉ mỉ về lợi ích của việc gửi tiền tại tiền trang cho những người đến gửi tiết kiệm. Nghe nói một năm có lãi đến hai trăm mười mấy ngàn tiền, những người được phân chia có ai mà không động tâm? Thêm vào mấy nhà bọn họ chen chúc ở trong túp lều đơn sơ, ai mà dám giữ lại một khoản lớn chứ? Cho nên rất hợp ý những người đến gửi tiết kiệm này.
Nhưng bọn họ cũng còn rất nhiều điều lo lắng, ví dụ như lo lắng lớn nhất là người khác trộm sổ tiết kiệm, có thể sẽ lấy hết tiền của bọn họ không?
- Sẽ không đâu.
Nhóm kinh tế giải thích nói:
- Cho dù có sổ tiết kiệm cũng không lấy tiền được. Còn phải có con dấu, chữ kí, dấu tay, họa ấn và ám hiệu của mọi người, thiếu một cái cũng không lấy được tiền. Mọi người chỉ cần giữ kĩ con dấu của mình, không nói ám hiệu với người khác, không để người khác nhìn thấy họa ấn thì mọi người sẽ không cần lo lắng có người trộm tiền của mình. Đương nhiên, sổ tiết kiệm cũng phải bảo quản cho tốt.
- Vậy nếu như chúng tôi tự quên ám hiệu thì làm sao?
- Việc này cũng không sao cả, chỉ là có chút phiền phức.
Nhóm kinh tế mỉm cười nói:
- Huynh chỉ cần tìm đến tôi, hoặc người khác thuộc nhóm kinh tế, chúng tôi sẽ cùng huynh đến quan phủ, sau khi xác nhận thân phận không có nghi ngờ gì, sẽ làm lại một mật mã mới.
Dân chúng đã bao giờ được hưởng qua sự phục vụ tận tình như thế đâu, đương nhiên sẽ không chê phiền phức nữa.
Đương nhiên vấn đề không chỉ dừng lại ở đây, còn có người hỏi:
- Tại sao mỗi ngày rút tiền vượt quá mười quan thì phải thông báo trước một ngày?
Kỳ thật đây là giúp cho tiền trang tránh mạo hiểm. Bởi vì cho dù phòng bị có nghiêm mật đi chăng nữa, cũng có khả năng xuất hiện những hiện tượng ngụy tạo, gian trá. Chỉ có việc thẩm tra, xét hạch, không có sai lầm gì ở các trương mục tại tổng bộ, mới có thể tránh bớt các tổn thất. Nhưng muốn lúc nào cũng có thể kiểm tra đối chiếu tại cả mười chi nhánh trong mạng lưới rải khắp kinh thành, hiển nhiên là không thể. Chỉ có dùng phương pháp khống chế khoản tiền rút lớn hơn mười quan này thì mới có thể mang lại hiệu quả phòng bị.
Đương nhiên không thể nói như vậy với những người tham gia gửi tiền, nhóm kinh tế giải thích:
- Là vì nghĩ đến an toàn cho khoản tiền tiết kiệm của các vị, như vậy thì mọi người có ít nhất thời gian một ngày để phát hiện khoản tiết kiệm bị mất đi, nhanh chóng đến tiền trang thông báo, để tránh tổn thất. Vả lại, thông báo trước một ngày cũng dễ dàng cho việc chúng tôi sắp xếp người giao tiền đến nhà quý vị một cách an toàn.
← Hồi 234 | Hồi 236 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác