← Hồi 228 | Hồi 230 → |
Lý Đạt đi một chuyến phí công quay về, về đến tiền trang đã thấy có người muốn rút tiền mặt vượt qua số lượng mà tiền trang có.
Tiền Thăng kéo gã sang một bên, nhỏ giọng nói:
- Chuyến này thoạt nhìn là muốn gây rối đấy, tờ giấy trong tay kẻ kia là khế ước cả con đường Tiểu Điềm Thủy, muốn vay tám mươi vạn quan.
Tiểu Điềm Thủy là tên con đường nhỏ giữa Đại Tướng Quốc Tự và phố Phan Lầu, là một nơi trăm nhà đến giao dịch... Đây là trung tâm mậu dịch của Đại Tống đó! Giá trị đâu chỉ là trăm vạn quan.
- Lẽ ra, chúng ta không có lý do không cho y vay.
Vẻ mặt Tiền Thăng ưu tư nói:
- Nhưng trong kho không có đến một trăm vạn quan tiền mặt. Ta hỏi có thể lấy một nửa ngân phiếu, một nửa tiền mặt được không. Bọn họ lại nói là chỉ cần tiền mặt.
- Thế này rõ ràng là đập tràng rồi.
Lý Đạt sinh trưởng ở Kinh thành, đương nhiên càng hiểu rõ tình huống này hơn.
- Ngõ Tiểu Điềm Thủy là địa sản của chùa Đại Tướng Quốc, bọn hòa thượng đó phản ứng khá nhanh đấy.
- Thật không thể tưởng được, đối thủ của chúng ta lại là một đám con lừa ngốc.
Tiền Thăng có chút dở khóc dở cười.
- Tuyệt đối không thể khinh thường bọn họ, hòa thượng chùa Đại Tướng Quốc so với thương đoàn Lam Mạo chúng ta còn là tổ tông kiếm tiền hơn.
Vẻ mặt Lý Đạt trịnh trọng nói:
- Bọn họ khôngchỉ lũng đoạn hàng loạt giao dịch thương phẩm ở Biện Kinh, còn mở rộng vô hạn, nguồn tiền cuồn cuộn, là người cho vay lớn nhất Biện Kinh.
- Nói vậy, bọn họ tới đây là để so tài với chúng ta.
Tiền Thăng cười khổ nói:
- Xem ra không tiếp chiêu không được.
- Đúng vậy, ngày đầu khai trương, nếu đáp trả lại mềm mỏng, kế hoạch sau này đều hỏng hết.
Lý Đạt thở dài nói:
- Không thể tưởng được lại gặp chuyện thế này.
Hai người không thể không báo với Trần Khác, nhờ hắn quyết định.
Nghe Lý Đạt giải thích, Trần Khác cười với Triệu Tông Tích:
- Vừa mới nói với ngươi về nguy hại của việc cho vay nặng lãi ở thành thị, các hòa thượng này đã tới thể hiện rồi.
- Ngươi giải quyết trước đi.
Triệu Tông Tích tuyệt đối không nói chơi, đứng lên nói:
- Ta quay trở về.
- Ta tiễn ngươi về.
Trần Khác liền đứng dậy đưa Triệu Tông Tích ra ngoài, sau đó quay lại, cùng Lý Đạt và Tiền Thăng vào phòng làm việc.
- Xuất hiện ngoài ánh sáng quá sớm, chúng ta khai trương quá vội vàng.
Tiền Thăng tự kiểm điểm nói.
- Ngược lại mới đúng.
Trần Khác nhấp một ngụm trà, hơi có khí độ, ung dung nói:
- Lần này bọn họ làm khó dễ so với lúc náo loạn trong hội đấu giá còn mạnh hơn gấp trăm lần.
- Vậy thì sao?
Lý Đạt và Tiền Thăng hỏi.
- Làm ngân hàng, chính là lòng tin. Công chúng tin chúng ta mười phần, chúng ta liền có thể tay không bắt giặc, giấy lộn cũng trở thành tiền. Nếu không có lòng tin, vậy cũng chỉ có thể lấy vàng bạc ra để nói chuyện.
- Ừ.
Lý Đạt đối với chuyện này có cảm xúc:
- Tiền giấy chính là một ví dụ. Các thương nhân không lo không thể trả tiền mặt, cũng yên lòng để vàng bạc ở kho, bản thân họ chỉ cầm một miếng giấy nhỏ. Nếu không tin vào Giao Tử, chỉ sợ việc đó tuyệt đối không thể nào thành công.
- Đây đúng là cơ hội để chúng ta tạo lòng tin!
Trần Khác nắm chặt tay, hạ lệnh cho Lý Đạt:
- Ngày mai sau khi tới Khai Phong Phủ mượn nợ, sẽ lập tức trả tiền cho bọn họ.
- Chùa Đại Tướng Quốc này muốn một gậy đánh ngất chúng ta.
Lý Đạt không có cách nào lạc quan, có chút tức giận nói:
- Nhưng tỷ phu của ta không chịu giúp đỡ.
- Không cho ngươi mượn là đúng.
Trần Khác nói:
- Y vẫn còn tai thính mắt tinh, không thể không biết rằng chưởng quầy của tiền trang Biện Kinh và phố Đông Đô Giao Tử đều là người dân tộc Hồi. Nhất định sẽ đề phòng hai nhà mượn tạm tiền. Nếu Bạch Chưởng quỹ cho chúng ta mượn tiền, đối phương nhất định sẽ cầm mấy nghìn vạn Giao Tử tới chỗ y rút tiền. Khi đó có thể không chỉ là vấn đề mua bán nữa rồi.
Lý Đạt vừa nghe như vậy, cơn giận đã tiêu hết. Tham ô Giao Tử của kho ngân, Bạch Nhã Minh muốn rơi đầu rồi, người của Nhất Tứ Nhạc Nghiệp cũng sẽ bị liên lụy trí mạng.
- Có thể trụ được không?
Tiền Thăng nhìn Trần Khác. Thành Biện Kinh quả nhiên là sóng to gió lớn, hung hiểm vô cùng.
- Không thành vấn đề.
Trần Khác cười ha hả nói:
- - Các ngươi ghé tai lại đây.
Hai người ghé sát lại, cẩn thận nghe hắn an bài chuyện ngày mai, sắc mặt dần dần trở nên cổ quái.
Lý Đạt nói:
- Đại nhân, làm vậy cũng quá ti tiện rồi...
- Chẳng lẽ bọn họ không ti tiện sao?
Trần Khác lạnh lùng cười nói:
- Thánh nhân dạy, người ti tiện sẽ không có đối thủ! Rõ chưa?
Hai người cùng lắc đầu. Tuy bọn họ đọc sách không nhiều lắm, nhưng cũng không tin Thánh nhân có thể nói cái câu như thế này. Chuyện chùa Đại Tướng Quốc ra chiêu quả nhiên nhận được hưởng ứng mãnh liệt, mặc dù người xin vay chỉ tăng không giảm, nhưng kỳ thật tất cả mọi người đều cầm chừng, nghĩ rằng để xem tiền trang này có bao nhiêu phân lượng.
Sáng ngày thứ hai, Lý Đạt tự mình cùng với người của chùa Đại Tướng Quốc đến phủ Khai Phong kiểm tra khế ước đất, sau đó làm thủ tục vay nợ.
Khi quay lại phố Mã Hành thì đã thấy ngoài đường tấp nập, ai nấy đều dồn ánh mắt vào bọn họ, hóa ra dân chúng thành Biện Kinh đều đã nghe nói hôm nay có người muốn lấy tám mươi vạn quan tiền, liền gọi bằng hữu tới xem.
- Tám mươi vạn quan kia. Vậy là mấy ngàn cân tiền đồng?
Có thị dân cảm thán.
- Ngốc! Mấy ngàn cân hoàng kim còn không sai biệt lắm. Nếu đổi thành tiền đồng thì phải bốn trăm vạn cân. Đổi thành bạc cũng phải tám vạn cân! Có người biết chuyện sửa sai cho gã.
- Bốn trăm vạn cân cơ à?
Mọi người cảm khái nói.
- Hai mùa thu, hạ hàng năm, đã nhìn thấy các thuyền chở tiền vào kinh chưa? Mỗi thuyền chở hai mươi vạn cân tiền đồng.
Vị này làm ở bến tàu.
- Tròn hai mươi thuyền lớn đó!
Mọi người kinh hô.
- Vào thời Thái Tông, tiền đúc hàng năm là tám mươi vạn quan!
Còn có thư sinh khoe kiến thức. Vì hiệu quả, y sẽ không nói cho mọi người biết hiện tại tiền đúc hàng năm là sáu trăm vạn quan.
- Oa...
Quả nhiên ai nấy đều hít một hơi lãnh khí, ai nấy đều nóng lòng muốn nhìn số tiền đúc một năm của Đại Tống triều đến tột cùng là lớn thế nào.
- Hôm nay chùa Đại Tướng Quốc quả nhiên được nở mày nở mặt rồi.
Xuống xe ngựa, Lý Đạt nói với người bên cạnh.
Người nọ chính là trưởng lão chuyên quản tiền nong của chùa Đại Tướng Quốc, pháp danh Viên Duyên. Vì che đi cái đầu trọc nổi bật, lão mặc nho bào, đầu đội mũ, thong thả nói:
- Nở mày nở mặt có khi là các ngươi đấy!
- Chúng ta làm sao nở mày nở mặt được. Nở mày nở mặt là các ngài kìa.
Lý Đạt cười ha hả, dẫn lão vào trong hậu viện. Lúc này trong hậu viện đã đứng đầy quan sai của Khai Phong phủ, bảo vệ nội viện, trong đó tiền đồng chất đống thành núi. Từng cọc đồng tiền đều tăm tắp xếp lại thành một ngọn núi nhỏ cao hơn một trượng, chu vi năm trượng!
Nhìn núi tiền này, trong mắt Lý Đạt lại hiện ra bộ dáng hung thần ác sát của Trần Khác ngày hôm qua, nhớ rõ hắn đã hung hăng phun ra một ngụm, nói:
- Tám mươi vạn quan, chính là tám trăm vạn cân tiền đồng, đổi thành ngân lượng cũng phải tám vạn cân. Xem ngươi mang đi kiểu gì!
Thực ra trong kho chỉ có hai mươi vạn quan tiền đồng, còn lại là vàng bạc. Chỉ cần vẻn vẹn hai mươi vạn quan tiền đồng kia ở trong kho cũng đã chất như núi rồi... Đó là thừa dịp nửa đêm, mời Phủ Khai Phong phái binh đến giới nghiêm, toàn bộ tộc nhân của Nhất Tứ Nhạc Nghiệp xuất động, hai trăm chiếc xe ngựa chuyển đến suốt đêm. Trần Khác cũng muốn nhìn xem, con lừa này sẽ chở tiền về như thế nào.
Làm như thế cũng giống như ngươi đến ngân hàng lấy tám trăm triệu, và Ngân hàng giao cho ngươi toàn tiền xu một đồng... Thoáng tưởng tượng cũng có thể hình dung được tâm tình của Đại Hòa thượng lúc này... Phục hồi tinh thần lại, Lý Đạt nhìn Viên Duyên hòa thượng đang tròn mắt:
- Đây là một trăm ngàn quan... Chỗ còn lại ở trong kho, Đại Hòa Thượng tìm người đến kiểm lại một chút, sau đó chở tiền đi. Để chúng ta còn thanh lý, tiếp tục làm ăn.
Viên Duyên chắc chắn đã từng nhìn qua đống tiền to như thế. Trong Vô Tận Tàng Trường Sinh Khố mà lão phụ trách quản lý, số lượng tiền đồng đã từng vượt qua một trăm vạn quan.
Nhưng cũng chính bởi vì đã từng nếm qua đau khổ, nên lão sợ nhất là kiểm kê tiền theo kiểu quỷ quái này. Lấy khăn lụa lau lau mồ hôi trên trán, Viên Duyên cười khan nói:
- Chúng ta đi đổi thành vàng thỏi thôi.
- Thật có lỗi, không có.
Lý Đạt nho nhã lễ độ trả lời.
- Vậy thì bạc nén cũng được.
Viên Duyên nuốt nước bọt nói.
- Thật có lỗi, cũng không có.
Lý Đạt cười xin lỗi
- Tệ điếm là mới lần đầu mở cửa tiệm, không có kinh nghiệm nhiều, cũng chỉ có mấy nghìn vạn tiền đồng.
Lý Đạt vừa cười vừa nói:
- Tuy nhiên, Đại hòa thượng yên tâm, mười ngày sau, chúng ta sẽ được chuyển bạc tới, nếu ngài không cần gấp thì đợi đến lúc đó tới lấy là được rồi.
Đây là lời nói thật, người của Nhất Tứ Nhạc Nghiệp đã đóng cửa kho ở Hà Bắc, trăm vạn lượng bạc trắng đang trên đường vận chuyển đến Kinh thành.
Viên Duyên sao có thể đáp ứngnhư vậy được, lão không kiềm chế được, giận dữ nói:
- Các ngươi làm vậy là kinh doanh sao? Chẳng lẽ không biết giao dịch vượt quá mười quan phải dùng bạc, vượt quá ngàn quan phải dùng vàng, ngay cả quy củ đó mà cũng không biết?
- Đúng vậy, ông chủ nhà ta mới vào nghề, không rõ quy củ.
Thái độ Lý Đạt vô cùng tốt nói:
- Lần sau thì chúng ta đã biết rồi.
← Hồi 228 | Hồi 230 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác