← Hồi 207 | Hồi 209 → |
Nếu như Triệu Tông Huy biết, mưu đồ của mình lại khiến Quan gia rất có thiện cảm với Trần Khác, thậm chí là đồng cảm, không biết liệu y có tìm cái lỗ mà chui xuống không.
Trầm ngâm một hồi rất lâu Hoàng đế hạ giọng nói:
- Lưu Nguyệt Nga có đến không?
- Không đến.
Nếu đã không thể che giấu được, Trần Khác cũng thản nhiên nói:
- Khi đón dâu có gặp cô ấy ở phủ Quốc cữu một lần, nhưng về sau không hề gặp lại nữa.
- Ồ...
Quan gia lại trầm mặc, sau đó nhìn nhìn Trần Khác nói:
- Ngươi đã từng nghĩ sau này cô ấy sẽ sống thế nào không?
Ông nghĩ đến những năm cuối đời của Quách Hoàng hậu, giọng điệu càng nghiêm trọng nói:
- Một người thiếu nữ bị hủy hôn cuộc sống sau này sẽ khó khăn đến nhường nào?
Tất cả mọi người trong phòng đều thấy ngớ ngẩn, sao Quan gia lại quản cả chuyện này?
- Điều mà Quan gia nói cũng là điều mà vi thần cảm thấy vô cùng áy náy.
Trần Khác là người có tình có nghĩa, câu nói của Quan gia đã nói trúng tim hắn, hắn thở dài một tiếng:
- Nguyệt Nga là người con gái chính trực, lương thiện, thẳng thắn. Nhưng vì thần mà cô ấy phải gánh chịu sự đả kích nặng nề, càng không biết sau này sẽ sống thế nào, thần chỉ biết dốc hết sức để bù đắp cho cô ấy...
- Ngươi định bù đắp cho cô ta thế nào?
Quan gia thực sự không thích nghe những lời nói sáo rỗng của hắn.
- Thần có thể làm mọi việc vì cô ấy.
Trần Khác thản nhiên nói.
- Cô ta là một thiên chi kiều nữ làm gì có khó khăn gì?
Quan gia không hề nể tình nói:
- Cô ta có một yêu cầu duy nhất thì ngươi không thể đáp ứng...
- Nếu quan gia ân chuẩn thì...
Trần Khác vốn là đứa trẻ hay thuận miệng.
- Ồ!
Suy nghĩ của Quan gia bị cắt ngang, có chút kinh ngạc, chợt cười lớn,
- Ha ha ha...
Những người ngồi đó cũng có người cất tiếng cười, lại còn muốn một vai hai phòng, đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày!
Ai ngờ sau tiếng cười Triệu Trinh lại từ từ nói:
- Cũng không thể không được...
Tất cả mọi người ngồi ở đó đều sợ hãi, Trần Khác trợn tròn mắt, mãi mới nói:
- Thật sao?
- Thật.
Quan gia thản nhiên nói:
- Chỉ cần ngươi có thể tìm được tiền lệ...
- Cái này...
Trần Khác không nói tiếp nữa.
Lúc đó Hồ Tổng quản dẫn hai thái giám vào, bưng một cái khay dài vào, dâng từng món ăn đầy hương vị và màu sắc lên.
Trần Khác gác tâm sự sang một bên, giới thiệu tên các món ăn cho Quan gia:
- Đầu sư tử, Tuyết cáp chưng ngư thần, Thái sao loa ti nhục, Quế hoa hồng thiện hồ, Hồng thiêu thanh ngư hoa thủy, Hỏa thối duẩn miết, Tao hoàng tước, Thiên ma duẩn chích tễ, Mật tẩm điêu táo, Đường yêm bài cốt... Quan gia nếm thử một chút rượu Nữ Nhi Hồng Thiệu Hưng, rượu Hoàng Kiều Mi Châu, xem cái nào hợp khẩu vị.
Một bàn toàn những món ăn ngon và quý hiếm, đồng loạt được mang lên bàn tiệc, trước những món ăn đồ uống đầy màu sắc, Quan gia đã quên đi những muộn phiền trong lòng, cảm giác thèm ăn hiếm có. Ông ăn một miếng Cá đuôi gà nướng hương thơm ngào ngạt, lại nếm một miếng măng thơm ngát ngon miệng, khen ngợi không ngớt lời, nhìn Hồ Ngôn Đoái nói:
- Lão Hồ, ngươi nếm đi, xem so với trong cung thế nào?
...
Hồ Ngôn Đoái là xuất thân từ ngự thiện phòng, cầm lấy đôi đũa, nếm mỗi món một miếng, khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngùng nói:
- Trong cung không nấu được những vị này.
- Ừ.
Quan gia gật gật đầu, thấy mọi người không động đũa, ra hiệu cho bọn họ nói:
- Các ngươi cũng dùng đi.
- Hài nhi có thể ngồi cùng bàn với Thúc phụ, đã là rất vinh hạnh rồi, không giám được voi đòi tiên.
Triệu Tông Thực đứng dậy nói:
- Thúc phụ và Nương nương thưởng thức là được rồi.
- Không cần...
Triệu Trinh nhìn, lại nói chữa lại:
- Cũng được.
...
Triệu Tông Thực đợi một lúc không nghe thấy câu sau của Quan gia, không kìm nổi cảm thấy hơi bất ngờ... Một vị hoàng đế nhân hậu, nhất định có đồ ăn ngon phải cùng hưởng, chia cho bọn họ mấy đĩa, tại sao lại học thói tham ăn như vậy?
Sau khi Triệu Tông Thực ngồi xuống, không khí trong phòng rất nặng nề, Triệu Trinh dường như bị đồ ăn ngon mê hoặc rồi, vừa nếm vừa khen không ngớt lời. Đợi Hoàng đế ăn được kha khá rồi, Hồ Ngôn Đoái lại bưng lên một mâm canh nóng, Trần Khác giới thiệu là:
- Củ cải thái sợi với cá giếc hấp cách thủy, đây là món canh ngon miệng.
- Canh ngon miệng?
Triệu Trinh tò mò hỏi.
- Dâng thêm món canh ngon miệng vào giữa. Nghĩa là sợ thực khách ăn không hợp khẩu vị, thêm vào một bát canh để xoa dịu, để không cắn phải lưỡi của mình, không nhận ra hương vị của các món ăn tiếp theo.
Trần Khác cười nói:
- Tuy rằng món ăn của cửa tiệm này lấy thanh, đạm, mềm, non để nổi tiếng, cho dù là như vậy nhà bếp vẫn lo lắng thực khách ăn sẽ bị ngấy hoặc bị nóng, vì vậy dùng củ cải trắng và hai con cá giếc loại 250g nấu thành món canh, sự tươi ngon của cá giếc kết hợp với vị ngọt của củ cải, vừa ngon lại vừa giải nhiệt.
Hồ Tổng quản dâng lên một cái bát nhỏ, Quan gia cầm lấy, múc một thìa đưa lên miệng, quả nhiên là có vị tươi ngọt ngon miệng, răng môi thơm ngát, Hoàng hậu nếm xong cũng không ngớt lời khen ngợi.
- Ngươi nói tiếp theo vẫn còn?
Quan gia đặt bát xuống, hỏi Trần Khác.
- Dạ, theo như thực đơn thì còn mười một món nữa.
Quan gia lại nói:
- Không cần dâng thêm nữa, thức ăn ngon thưởng thức không hết, ăn dở dang như thế rất lãng phí.
- Vâng.
Hồ tổng quản nghe lệnh và báo mọi người không cần dâng món ăn lên nữa.
- Đây là do đầu bếp ở phương nào làm vậy?
Quan gia uống canh, cảm giác từ đầu đến chân không có chỗ nào là không hài lòng, bèn không động đũa nữa, cuối cùng không nhịn được hỏi.
- Là đồ đệ của học trò.
Trần Khác nói.
- Hả?
Triệu Trinh cười nói:
- Người đọc sách lại còn có cả tài nghệ nấu ăn nữa sao?
- Đồ đệ của học trò là một đầu bếp.
- Quả nhân nói ngươi đấy.
- Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở con người. Vi thần đã kém xa Truyền Phúc rồi.
Trần Khác nửa đùa nửa thật nói:
- Những món ăn này đều là do Truyền Phú sáng tạo ra.
- Một đầu bếp và một thư sinh sao lại hợp gặp nhau vậy? Lại còn là sư đồ nữa?
Hoàng hậu nghe nói vậy khẽ cười nói.
- Quả nhân thấy hơi hiếu kỳ với tên đầu bếp này rồi đấy.
Triệu Trinh cười nói.
- Truyền cậu ta vào gặp là được mà.
Trần Khác thuận miệng nói.
- Ừ.
Triệu trinh gật gật đầu.
Một lúc sau Thái Truyền Phú người thô lỗ béo mập được dẫn vào, ở Tứ Xuyên y đã là đệ nhất đầu bếp, thường ngày gặp các quan lớn quý nhân là chuyện như cơm bữa. Nhưng yết kiến Hoàng đế thì đây là lần đầu tiên, căng thẳng tới mức run cầm cập răng đập vào nhau.
Đợi cậu ta hành lễ xong quan gia mới hỏi:
- Nghe nói ngươi với Trần Khác là quan hệ sư đồ?
- Tài nấu nướng của tiểu nhân toàn bộ là do Sư phụ chỉ dạy ạ.
Truyền Phú cảm kích nhìn Trần Khác
- Tay nghề này của ngươi, không mất thời gian mười năm, sợ là không luyện ra được?
Quan gia sao lại dễ bị lừa gạt vậy.
- Quan gia đúng là tinh mắt,
Truyền Phú khen:
- Tay nghề của tiểu nhân vừa tròn mười năm rồi.
- Ha ha ha...
Triệu Trinh phá lên nói:
- Trần ái khanh, ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?
- Hồi bẩm Quan gia, vi thần hai mươi tuổi.
Trần Khác nói.
- Nói như vây, tài nấu nướng của ngươi khi mười tuổi đã có thể làm Sư phụ rồi sao?
Triệu Trinh cười, những người có mặt ở đó cũng cười ầm lên.
- Sư phụ đúng là khi mười tuổi đã nhận tiểu nhân làm đồ đệ.
Thấy bọn họ không tin Trần Khác, Truyền Phú lo lắng, trong lúc căng thẳng đã kể hết cho mọi người nghe chuyện không hay từ nhỏ đến lúc hai mươi tuổi không có gì là dấu giếm. Từ chuyện người cha đột nhiên qua đời, các đầu bếp của quán rượu cũng bị giành mất, đành khoanh tay đứng nhìn cửa hàng sắp bị thu mua, chỉ nghe thấy y xúc động:
- Sư phụ không những dạy tiểu nhân nghệ thuật nấu nướng mà còn giúp tiểu nhân vay tiền gây dựng lại nhà hàng, nhà hàng của tiểu nhân từ một huyện nhỏ mở tới phủ Thành Đô, ở đất Thục này rất nhiều người biết chuyện, tuyệt đối không có nửa lời nói sai!
Nói thật hay nói dối Triệu Trinh nghe rồi tất sẽ biết, nhìn Trần Khác khen ngợi:
- Không ngờ Trần ái khanh khi mới mười tuổi đã ăn đứt bao nhiêu người trưởng thành rồi.
Nói rồi cười nhìn mọi người xung quanh nói:
- Xem ra đúng là có thiên tài như vậy.
- Trần Khác không làm đầu bếp thật đáng tiếc.
Triệu Tông Huy cười nói thêm vào.
- Ha ha.
Trần Khác lạnh lùng cười nói:
- Ta học hành còn hơn làm nghề nấu ăn nhiều...
- Không sai.
Quan gia cười vuối cằm nói:
- Đại Tống mất đi một đầu bếp giỏi nhưng lại được thêm một vị quan giỏi, huống hồ, Thái sư phụ trò giỏi hơn thầy là điều phúc, mà cũng không khiến nó bị thất truyền.
- Ha ha, đúng vậy...
Triệu Tông Huy trong lòng rất buồn bực, ngầm nghĩ sao hôm nay Quan gia cứ nói đỡ cho người ngoài vậy?
- Quả nhân đã rất lâu rồi không được ăn uống một cách vui vẻ như thế này rồi,
Quan gia cười nhìn Truyền Phú nói:
- Nên ban thưởng cho ngươi cái gì đây?
Truyền Phú nhìn Trần Khác, Trần Khác ngẩng đầu nhìn trần nhà, trên đó treo một tấm biển 'Thư hương môn đệ', Truyền Phú trở nên sáng dạ ngay lập tức hiểu được ý của sư phụ:
- Tiểu nhân to gan xin Quan gia ban cho tên cửa hiệu ạ!
- Ah.
Triệu Trinh vừa mới nghe Truyền phú nói, mơ ước của mình là mở một quán rượu nổi tiếng nhất thiên hạ. Bèn gật đầu nói:
- Cái này là ân huệ mà không mất phí.
Sở thích duy nhất của Triệu Trinh là viết thư pháp... dường như những hoàng đế trước của Triệu gia cũng đều thích viết thư pháp, nhất thủ bạch phi của Triệu Trinh có thể xếp thứ hai, chỉ sau vị vua mất nước kia.
← Hồi 207 | Hồi 209 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác