← Hồi 149 | Hồi 151 → |
- Trước tiên Đại phu phải khử trùng đã.
Trần Khác nhìn lão Đại Phu nói:
- Nếu lỡ nhiễm trùng thì sao?
Người đời Tống không hiểu biết về sinh vật học như vi khuẩn, tự nhiên cũng không hiểu được lời của hắn. Lão Đại phu nhìn hắn nói:
- Khử trùng, nhiễm trùng... là cái gì?
- Tay con người rất bẩn, nếu trực tiếp đụng vào miệng vết thương thì cho dù ông có băng bó tốt thế nào cũng có khả năng xảy ra nhiễm trùng. Nhiệt độ cơ thể sẽ tăng cao, miệng vết thương bị thối rữa, cuối cùng sẽ gây ra tử vong.
Trần Khác cố hết sức dùng những ngôn ngữ dễ hiểu phiên dịch lại thuật ngữ của Tây y.
- Việc này lão phu hiểu.
Lão Đại phu gật gật đầu nói:
- Ngươi xử lý miệng vết thương trước, lão phu sẽ đi rửa tay.
Nói xong liền quay lại chỉ một binh lính nói:
- Mang một chậu nước ấm đến đây.
- Cho thêm một muỗng muối nhỏ vào trong nước.
Trần Khác bổ sung nói.
Lão Đại phu lắc đầu nói:
- Không thêm, cái gì cũng không thêm. Chỉ cần nước ấm là được.
- Sau này nhớ kỹ, nước muối có thể tiêu độc khử trùng, tránh bị nhiễm trùng...
Trần Khác lại phải giải thích, một bên chỉ giáo cho Đại phu, một bên nói với binh lính:
- Ngươi làm theo lời ta nói là được.
- Vậy ta cũng không quản nữa.
Lão Đại phu bĩu môi nói:
- Cũng không phải thịt muối mà muốn thêm muối...Ai ui, này...
Trả lời lão là một nắm đấm lớn của Trần Khác:
- Nói những lời châm chọc như vậy nữa, có tin ta đánh đại phu ông thành gấu mèo không?
Lão Đại phu tuy rằng rất muốn hỏi "Gấu mèo là cái gì.. ?" Nhưng lão Đại phu đang che mắt trái, lại lo cho mắt phải nên không dám lại chọc giận tên thô bạo này nữa. Lão chuyển sang Liễu Nguyệt Nga nói:
- Cô nương còn muốn nói chuyện gì?
- Xin mời một vị nữ đại phu đến...
Liễu Nguyệt Nga sắc mặt trắng bệch, tóc từng sợi từng sợi dính chặt và trán.
Trần Khác khuyên nhủ nói:
- Lương y như từ mẫu. Đến lúc này rồi mà còn chú ý đến những việc này.
- Nữ Đại phu ở thành Biện Kinh chỉ xem sản khoa và phụ khoa.
Lão Đại phu vân vê chòm râu nói:
- Chỉ sợ cả Đại Tống cũng không có nữ Đại phu ngoại khoa.
- Vậy... Để cho hắn làm...
Liễu Nguyệt Nga nhìn Trần Khác, cắn chặt môi dưới lại nói:
- Ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ không bắt ngươi chịu trách nhiệm.
Trần Khác cũng không để ý tới nàng, nói với lão Đại phu:
- Tính tình của cô ta là như vậy đó. Đại phu cũng đùng để ý tới.
- Vậy ta sẽ tự mình làm.
Liễu Nguyệt Nga giơ ta lên cầm lấy thân tên, ra vẻ như muốn rút tên ra.
- Ngàn lần vạn lần đừng làm vậy.
Lão Đại phu đầu hàng, quay sang hỏi Trần Khác:
- Chàng trai trẻ, ngươi được không?
- Nếu ta làm được còn tìm Đại phu làm gì?
Trần Khác trừng mắt nói.
- Ngươi có giở trò gì ta cũng sẽ biết được.
Liễu Nguyệt Nga cũng trừng mắt nói.
- Hắc...
Lão Đại phu cũng không nghe nổi cuộc đối thoại của cặp nam nữ này, nói:
- Được, lão phu ra ngoài trước. Ngươi nếu thật sự làm không được thì ta sẽ quay vào.
- Tâm lý gì vậy chứ.
Trần Khác cũng không có cách nào khác, đành đi tới chậu nước muối cẩn thận rửa tay thật sạch. Lão Đại phu lại lấy ra cái bình sứ nói:
- Lấy cái này cho cô ấy ăn vào.
- Đây là cái gì?
- Đây là rượu pha chế thành thuốc ngủ, sau khi uống vào sẽ lập tức mê man, để cho cô ấy không cảm thấy đau, khi làm sẽ dễ dàng hơn.
Trần Khác gỡ nắp bình ra, ngửi thấy một mùi thuốc Đông y nồng nặc. Chắc là do người ta dùng phương thuốc gia truyền nên không nói gì, kêu Liễu Nguyệt Nga há miệng ra.
- Ta tự mình làm.
Liễu Nguyệt Nga không chịu, nói.
- Câm miệng!
Trần Khác tức giận nói:
- Mở miệng ra!
- Chàng trai trẻ này đúng là không theo lẽ thường, cuối cùng là muốn cô ấy há miệng ra hay mà câm miệng vào?
Lão Đai phu nghe xong thì mỉm cười.
Liễu Nguyệt Nga thấy hắn bắt buộc như vậy, có chút không tình nguyện mở miệng. Trần Khác lấy bình sứ để trên miệng nàng đổ vào. Một hương vị cay của thuốc đông y tràn đầy trong miệng khiến Liễu Nguyệt Nga chút nữa thì bị sặc...
- Có người nào làm như ngươi không?
Lão Đại phu tức giận quay đầu lại nói:
- Phải đút từng muỗng từng muỗng nhỏ cho cô ấy!
- Ừm...
Trần Khác tự biết mình không đúng. Lần này từ từ đút cho Liễu Nguyệt Nga uống xong. Một lúc sau, bình sứ cũng đã bị uống hết.
- Thế nào rồi? Cô có cảm thấy buồn ngủ chưa?
Trần Khác trợn to mắt nói.
Liễu Nguyệt Nga lắc đầu:
- Chỉ có hơi choáng một chút...
- Thuốc này của lão cuối cùng có hiệu quả không vậy?
Trần Khác nghi hoặc nhìn lão Đại phu.
- Người có thể chất tốt uống vào không ngủ cũng là bình thường...Tuy nhiên rất ít khi nào gặp hiện tượng này, gặp ở trên người phụ nữ lại càng hiếm thấy.
Thấy Trần Khác lại muốn đánh mình, Lão Đại phu vội vàng nói:
- Không cần vội, lão phu còn có một bí quyết. Dùng hoa Mạn Đà La và thảo ô mỗi thứ năm tiền (một tiền=10 phân, 10 tiền=1 lạng), pha với một ít rượu tốt dùng vào nhất định sẽ ngủ.
- Vậy lão nên nhanh chóng đi pha đi a.
Trần Khác vội vàng la lên.
- Lão phu chỉ mang theo có một hòm thuốc làm sao có thể có hết mọi thứ được?
Lão Đại phu vẻ mặt đau khổ nói:
- Để ta cho người trở về lấy thuốc.
- Cô ấy còn có thể chờ sao?
Nếu không phải còn cần ông ta hướng dẫn thì Trần Khác đã đánh vào mắt phải ông ta rồi.
- Không cần...
Liễu Nguyệt Nga lắc đầu nói:
- Ta chịu được, cứ việc làm đi.
- Nhưng có thể làm cô đau đến mức hôn mê.
Lão Đại Phu nói.
- Như vậy không phải càng tốt sao.
Liễu Nguyệt Nga thản nhiên nói.
- Rất đàn ông!
Trần Khác giơ ngón cái lên khen ngợi.
Liễu Nguyệt Nga nghe xong suýt nữa thì bất tỉnh...
Dưới sự hướng dẫn của lão Đại Phu, Trần Khác dùng nước muối rửa miệng vết thương cho Liễu Nguyệt Nga. Tuy rằng cảm giác đã giảm đi, nhưng vẫn khiến Liễu Nguyệt Nga đau đến mức cắn chặt bím tóc, từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán đổ xuống.
- Sau đó dùng kéo cắt một mảnh áo giữa và áo trong của cô ấy.
- Tiếp theo là rút tên, cũng may cô ấy mặc hai bộ y phục được dệt bằng tơ lụa thượng đẳng. Tuy rằng không thể chống tên bắn, nhưng vẫn bọc lấy mũi tên khi nó cắm vào thân thể, tránh cho việc mũi tên trực tiếp tiếp xúc với vết thương. Cho nên ngươi chỉ cần đem tơ lụa bọc lấy trên thân mũi tên rút ra thì mũi tên cũng đi ra... Khi rút tên phải chú ý, tay không được run, phải vững vàng, chậm rãi... Để cho mũi tên không móc vào khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng.
- Sau khi rút ra thì sao?
- Cô ấy đến lúc này vẫn còn tỉnh táo, chứng tỏ không bị tổn thương đến nội tạng. Mũi tên cũng rất nhỏ, vết thương cũng không cần khâu lại, chỉ cần dùng dược nhét vào miệng vết thương, làm cho thịt từ từ lành lại từ bên trong ra bên ngoài, đến khi vết thương hoàn toàn khép lại.
Lão Đại phu lại nói:
- Sau khi rút tên ra thì rắc Sinh cơ tán lên, nhét dược bố vào, rồi che dược bố lên. Sau đó băng bó vết thương lại... Chàng trai trẻ, ngươi làm được không?
- Vẫn làm được.
Trần Khác đáp lại một tiếng, rồi nhe răng nói với Liễu Nguyệt Nga nói:
- Nếu đau thì cô cứ việc ngất đi, tôi sẽ không chê cười đâu.
Liễu Nguyệt Nga miệng cắn bím tóc, tức giận phát ra âm thanh ưm ưm.
Không phòng bị, Trần Khác đè chặt vết thương nàng lại, vững vàng đem thân tên bọc tơ lụa rút ra. Lão Đại phu đã lo lắng dư thừa, cũng không phải lấy tên trên người mình, làm sao Trần Khác sẽ nương tay.
Hắn dùng hai chân gắt gao kẹp đôi chân dài của Liễu Nguyệt Nga đang run rẩy khua loạn lên. Sau đó, nhanh chóng rắc Sinh cơ tán lên, rồi đem dược bố nhét vào, sau đó lấy tràng bố che lại, rồi dùng vải lụa băng bó ngực nàng lại... Cuối cùng cũng thờ phào nhẹ nhõm.
Sau khi thả lỏng người, hắn không ngờ lại có phản ứng... Liễu Nguyệt Nga bị trúng tên trên ngực, chính xác phải nói ở bầu ngực phải. Trần Khác băng bó một vòng cho nàng, làm cho ngực nàng giống như được nâng lên một vòng. Khiến bầu ngực trắng như tuyết của nàng nhìn có vẻ rất cao. Từ góc nhìn của Trần Khác còn có thể thấy có một chút đỏ sẫm lộ ra từ lỗ thủng nơi nội y bị cắt.
Thêm việc vì đề phòng Liễu Nguyệt Nga giãy dụa. Hắn đã đè trên người của nàng. Bộ vị nóng rực kia cũng tiếp xúc với đùi của nàng...
Cũng may, cả người Liễu Nguyệt Nga đã vô lực, ngửa mặt nằm im không nhúc nhích mới không thấy được trò hề của hắn.
"Thật có lỗi quá, xem ra mình thực sự phải tìm một người phụ nữ rồi. Không ngờ đối với cọp mẹ cũng có phản ứng."
Trần Khác thở dài, nghiêng người ngồi một bên. Nhìn chằm chằm vào Liễu Nguyệt Nga đang nằm trên mặt đất... Hai chân nàng rất dài, còn rất êm ái nữa. Eo nàng mảnh khảnh, bụng thì phẳng lì, cặp nhũ hoa bị băng lại cũng có vẻ khá cao. Còn có gương mặt do bị đau nên im lặng khiến người khác phải động lòng. Không thể không thừa nhận nếu cọp mẹ không phát uy thì thật sự là một báu vật.
Tiện tay xé một miếng vải trên áo choàng Liễu Nguyệt Nga đang mặc, che hình ảnh rung động lòng người lại, Trần Khác nói với lão Đại phu:
- Xong xuôi rồi.
Lão đại phu quay đầu lại, vén một góc áo choàng lên xem một chút cách xử lý vết thương của Trần Khác thì kinh ngạc nói:
- Ngươi là thầy thuốc?
- Trước đây đã từng làm may vá.
Trần Khác cười nói:
- Vết thương của cô ấy mỗi ngày đều phải đổi dược bố sao?
- Phải, việc này là để ngăn cản vết thương lành từ bên ngoài vào, phải để vết thương lành từ bên trong ra mới được.
Lão Đại phu thở dài nói:
Cho nên mỗi lần đổi dược bố là một lần bị hành hạ. Nhưng cô nương này chắc chắn sẽ chịu được.
Đối với ý chí mạnh mẽ của nữ nhân này, lão Đại phu xem như đã phục rồi.
- Được rồi, đa tạ Đại phu.
Trần Khác ôm quyền nói:
- Vừa rồi vãn bối lỗ mãng, Đại phu... À, đúng rồi. Còn chưa thỉnh giáo đại danh của ngài.
- Lão phu Vương Duy Nhất...
Lão Đại phu chớp đôi mắt đen, làm ra vẻ tự nhiên, phóng khoáng nói.
- Là người sáng tạo ra phương pháp châm cứu đồng nhân...
Trần Khác nghẹn họng trố mắt nhìn nói:
- Chả trách châm pháp lại lợi hại như vậy...
Đời sau chỉ cần học trung y thì đều biết lão quan này. Nếu không phải lão thống nhất mười hai kinh mạch cùng huyệt vị trong thân thể, và đánh dấu trên thân của đồng nhân, thì còn không biết đến bao giờ mọi người mới có thể từ đó tìm ra ba trăm năm mươi bốn huyệt vị.
- Không ngờ ngươi cũng coi như có kiến thức.
Lão Đại phu có chút kiêu ngạo nói:
- Lão phu tốt xấu gì cũng được coi như một danh nhân.
Lão chỉ chỉ vào cặp mắt mình nói:
- Ngươi đánh ta thành như vậy, hỏi làm sao ta có thể đi ra ngoài gặp người khác đây?
- Vậy... Lão đánh lại vãn bối đi.
Trần Khác đưa mặt lại gần nói:
- Đánh hai mắt vãn bối đen lại, biến thành con gấu mèo ấy.
- Lão phu cũng không đánh lại đâu.
Lão đại phu cười ha hả nói:
- Ngươi nếu có rảnh thì đến gặp lão phu nói chuyện một chút về việc cái gì là tiêu độc, cái gì là nhiễm trùng đi? Lão phu cảm thấy ngươi nhất định có đạo lý riêng.
- Đại phu tọa quán ở đâu?
- Thái y viện...
- Ách, địa vị cũng thật lớn nha...
- Hay là ngươi nói cho ta biết chỗ ở của ngươi, lão phu sẽ đi tìm ngươi.
Vương Duy Nhất tủm tỉm cười đứng dậy nói:
- Tiểu nương tử của ngươi rất tốt, xem bộ dạng của cô ấy chắc chắn sẽ một lòng với ngươi.
- Lão là thầy thuốc chứ không phải người xem tướng.
Trần Khác buồn bực nói:
- Không nên đùa như vậy được chứ?
- Lão phu phải đi rồi.
Lão Đại phu dặn dò nói:
- Trong một tháng không được kêu to hay cười to, không được ăn đồ cay, cũng không được ăn hải sản, không được uống rượu... Mỗi ngày đều phải thay đổi dược bố. Nếu không bên trong vết thương sẽ không lành thịt.
Liễu Nguyệt Nga đã khôi phục lại một ít sức lực, muốn đứng dậy đưa tiễn.
- Mau đỡ lấy cô ấy, nếu không cẩn thận sẽ làm vết thương bị nứt ra.
- Mong Vương Đại phu sẽ giữ bí mật dùm ta...
- Tất nhiên.
Đợi lão Đại phu rời đi, Trần Khác kêu hai người tùy tùng của Liễu Nguyệt Nga vào... Vốn một người trong đó phải về nhà báo tin, nhưng lại bị Liễu Nguyệt Nga gọi lại, cho nên đến bây giờ Liễu gia vẫn chưa biết được tình hình của nàng hiện giờ.
- Đi lấy một tấm ván cửa, đưa tiểu của các người về.
- Không cần...
Liễu Nguyệt Nga đứng lên, lấy áo choàng quấn quanh người nói:
- Ta có thể tự mình đi.
Nói xong liếc mắt nhìn Trần Khác thật sâu rồi nói:
- Ta sẽ nhanh chóng trả lại canh thiếpcho ngươi.
canh thiếp: Lá thiếp biên tên, tuổi (nhân trong thiếp có biên tuổi, tức niên canh, nên gọi là canh thiếp). Theo hôn lễ xưa, khi bắt đầu dạm hỏi, nhà trai, nhà gái trao đổi canh thiếp của trai gái để đính ước với nhau.
- Cảm ơn.
Trần Khác ôm quyền nói:
- Ta cũng sẽ báo đáp ơn cứu mạng của cô!
- Không cần.
Liễu Nguyệt Nga lắc đầu nói:
- Ta vốn là giúp chính ta...
← Hồi 149 | Hồi 151 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác