← Hồi 128 | Hồi 130 → |
Nữ tử nhất thời sơ xuất, bất ngờ bị Trần Khác tóm lấy chân.
Trần Khác cũng biết nàng sơ xuất, nên không dám chủ quan, dùng lực hai tay tóm chặt lấy cổ chân nàng.
Một chân nàng chống đất, một chân bị hắn giữ, hai chân mở rộng giống như đang đè chân, cho dù có công phu đầy người cũng không thể thi triển được.
Nhưng đôi chân dài miên man này nhìn cũng thật là đẹp.
- Buông tay!
Giãy vài cái không ra nổi, nàng nổi giận quát.
- Buông tay ngươi lại đánh...
- Hừ!
Nàng hừ lạnh một tiếng, nhìn cái roi ngựa đang dắt trên yên.
Trần Khác phát hiện ra ý đồ của nàng, nhanh chóng giữ chặt cổ chân nàng hơn nữa, không cho nàng cơ hội cử động.
- Ngu ngốc!
Nàng lườm hắn một cái, hé miệng huýt gió một tiếng, con Táo Hồng mã đang cúi đầu gặm cỏ liền ngoan ngoãn tiến lại gần.
- Đây là ngươi bức ta!
Trần Khác biết, một khi nàng lấy được roi, mặt mình chắc chắn sẽ nở hoa, chỉ đành xuất tuyệt chiêu: hắn lột giày của nàng ra, lộ ra tất bên trong.
Nàng vừa sợ vừa giận, vội kêu:
- Dừng tay!
- Ngươi đừng lấy roi!
- Hừ!
Vốn nàng rất có ngạo khí, chịu không nổi uy hiếp như vậy, vẫn vươn tay lấy roi.
Trần Khác lột nốt luôn cả tất nàng, lộ ra bàn chân nõn nà, móng chân nhỏ xíu, còn hồng hồng bóng loáng như nước. Trần Khác mỉm cười...cọp mẹ dù sao vẫn cứ là giống cái.
Nữ tử đỏ mặt, chốc lát đã đỏ như tôm luộc. Cực kỳ xấu hổ, nàng cũng không với roi nữa, không ngờ tung chân còn lại lên, phẫn hận đá Trần Khác.
Một cước này nhanh hơn cước trước tới mấy lần, Trần Khác trốn cũng không kịp, mạnh như thế mà đá trúng, nếu gân cốt không chắc kiểu gì cũng phải ngất xỉu... và cũng phải buông chân nàng ra.
Nữ tử vung cả hai chân lên, ngay sau đó hiển nhiên ngã xuống, nhưng lại nhanh chóng bật lên lao tới hắn. Trần Khác không dám chậm trễ, khẩn trương như một con thỏ đạp ưng, vung chân đá vào bụng nàng. Nàng nghiêng người đứng đó cắn chặt môi dưới:
- Giày của ta!
- Ồ.
Trần Khác còn đang ngẩn ngơ ngắm chân nàng, lúc này mới ý thức được, mình đặt cả giày lẫn tất của nàng ở dưới người mình:
- Ngươi an tâm, đừng có nóng nảy như thế.
Vừa nói hắn vừa lấy giày tất của nàng ra, phủi phủi bụi đất trên người đứng lên nói:
- Ta hỏi ngươi mấy câu, hỏi xong sẽ trả ngươi.
- ...
Nàng hừ một tiếng.
- Tại sao ngươi muốn đánh ta?
- Đánh đòi nợ!
Nữ tử phẫn nộ trả lời, đột nhiên nói thêm:
- Lần trước đã nói rồi!
- Ồ...
Trần Khác giờ mới hiểu, hóa ra lần đó khi mình đang ba hoa, "Lần sau" mà nàng nói đó chính là lần sau phải đánh mình.
- Vậy thì sao còn muốn cứu ta?
Nữ tử trầm ngâm một lát:
- Cho dù là một con chó ta cũng cứu.
- Khụ khụ khụ.
Trần Khác ho khan kịch liệt, thở hổn hển giận dỗi:
- Thôi đi, không tính toán với ngươi. Chúng ta làm hòa nhé.
- Mơ tưởng!
Nữ tử lạnh lùng:
- Dâm tặc!
- Dâm tặc...
Trần Khác suýt nữa thì hộc máu:
- Thứ nhất, là ngươi đánh ta trước, ta chỉ tự vệ. Thứ hai, hôm nay là ta bị thương trước, nếu không đã sớm đánh cho cái mông nhà ngươi nở đầy hoa!
Hắn cười lạnh.
- Ngươi...
Đầu tiên nàng giận dữ, sau đó rất ngạc nhiên hỏi:
- Bị thương?
- Ngươi không phát hiện sao, từ khi ngã xuống đã bị thương ở thắt lưng à?
Trần Khác chống thắt lưng:
- Người luyện võ hẳn là hiểu được ý nghĩa thắt lưng bị thương là sao chứ? Một cao thủ như ngươi lại đi ức hiếp một kẻ đọc sách tàn tật ra thế nào hả?
- Hừ.
Nàng hừ lạnh, vươn tay.
- Ngươi không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Trần Khác đung đưa giày tất của nàng:
- Chờ thắt lưng ta lành lại, chúng ta tái chiến ba trăm hiệp.
Nữ tử nhìn hắn nửa ngày, khẽ gật đầu, hắn mới đưa giày tất cho nàng, xoay người vội vàng rời đi.
Trần Khác bưng thắt lưng, đi đứng cũng không chậm. Tiểu nương kia công phu rất cao, còn cao hơn mình không biết bao nhiêu, phỏng chừng Tống Đoan Bình cũng thu thập không nổi, phải Huyền Ngọc hòa thượng mới có thể làm đối thủ, chẳng có cách gì ngoài tránh cho xa.
Ra đến ngoài quan đạo một lát, phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại, bốn chân dù sao cũng nhanh hơn hai chân, tiểu nương lại đuổi theo.
- Sao thế? đổi ý à?
Trần Khác sa sầm nét mặt.
- Đi cùng ta, không ai dám tìm ngươi gây phiền toái.
Nữ tử khó khăn nói cho hết câu, sau đó nhếch nhếch môi, cũng không biết đang nghĩ gì, hồi lâu sau mới nói được một câu:
- Những kẻ đó vẫn tìm ngươi.
- Đa tạ.
Trần khác ngẫm lại mình cũng chỉ có một mình. Liền nắm dây cương bước vào Nam Huân Môn. Nhìn từ xa xa, giống như mình là người chăn ngựa của nàng.
Nghĩ nghĩ một chút, Trần Khác hỏi:
- Đó là ai thế?
Nữ tử đang xuất thần, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới lấy lại tinh thần:
- Sao ngươi lại chọc vào bọn chuột của Vô Ưu động?
Trần Khác nghe tới cái tên Vô Ưu động này, thầm nghĩ, Triệu Tông Tích quả nhiên chưa từng nói sai...
- Tuy không có chuyện ác nào bọn chúng không làm, nhưng cũng rất ít khi đi gây chuyện ở chợ.
Thấy hắn không nói gì, nàng tiếp:
- Hay ngươi là kẻ bên trong phản bội?
- Khụ khụ...
Trần Khác ho khan, sức tưởng tượng của nàng thật quá phong phú đi, hắn bực dọc đáp:
- Ta là người tốt.
- Đồ háo sắc!
Cô gái hình như cũng không mấy khi nói ra câu kinh điển như thế, không ngờ nàng mỉm cười hơi tự đắc. Nàng cười, sương lạnh trên khuôn mặt tan gần hết, sắc mặt thay đổi, đúng là xinh đẹp quyến rũ không nói nên lời.
Trần Khác vừa lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy, cười:
- Không tệ, phải cười nhiều một chút, lúc nào cũng giống như người khác nợ ngươi tám trăm xâu tiền ấy, cẩn thận kẻo không gả cho ai được đâu đấy...
- Ngươi...
Nữ tử như bị nói trúng chỗ đau, nhất thời nhướn mày liễu trừng mắt hạnh, một lần nữa tức giận ngút trời:
- Tự mình quay về đi...
Nói xong, cặp chân dài hấp hồn kẹp chặt lấy tuấn mã chạy đi, quẳng Trần Khác ở lại.
- Trời đất! Tính tình khỉ gì thế, đồ bà cô cả đời không ai rước!
Trần Khác buồn bực vung vung tay, đồ hổ cái, lão tử không tin trên đường còn có ai dám chặn ta.
Quả nhiên, người của Vô Ưu Động có to gan cũng chỉ dọa nạt giương oai với dân cư trong vùng, còn ở Nam Huân môn là nơi đi vào Hoàng cung, Ngưu quỷ Xà thần cũng không dám tới gần.
Rẽ vào tiệm quần áo bên đường mua bộ xiêm y mới, Trần Khác về Thái học. Chưa đến giờ tan học hắn cũng không muốn vào, bèn vào quán đồ ăn lạnh đối diện mua một chén hải sản ướp lạnh, vừa ăn ngấu nghiến, vừa chờ các huynh đệ khác tan học.
Ngồi ngoài mái hiên, Trần Khác cân nhắc những chuyện hôm nay đã gặp. Từ khi về Kinh, còn chưa gây nên sóng gió gì, nếu có đắc tội với một đại nhân vật thì chính là Triệu Tông Thực. Lần này sông Lục Tháp vỡ đê, muốn nói người nào đó có được chỗ lợi, đó chính là Triệu Tông Tích người kiên quyết phản đối. Hắn đã lập một lời thề sẽ ủng hộ mọi người ở sông Lục Tháp quét hết rác rưởi, trong đó đương nhiên bao gồm cả Tiệu Tông Thực.
Hơn nữa, hẳn Triệu Tông Thực nhất định rất buồn bực vì chuyện đó. Cuối tháng ba, một gián quan tên Phạm Chẩn lên lớp giảng bài:
- Nhớ năm đó, Thái tổ Hoàng đế không lập con trai, mà lập đệ đệ làm người nối nghiệp, thật là công bằng! Tiên hoàng Chân Tông bởi vì Chu Vương chết non, bèn đưa con cháu Hoàng thất vào cung bồi dưỡng, đó là suy xét cho đại cục thiên hạ! Hy vọng Quan gia cũng học tập Thái tổ Hoàng đế, làm theo Tiên hoàng Chân Tông, từ trong số các cháu trai chọn ra một người hiền đức giữ ở bên mình!
Ngài bị chọc tức. Bệnh của ta vừa mới đỡ, ngươi liền vội vã đòi lập Thái tử. Đây là chuẩn bị tìm người đổi cũ lấy mới? Ngẫm lại, bản thân thống trị thiên hạ ba mươi năm, đối với con dân và bách quan không thể nói ân không hậu, như thế nào giờ chỉ có chút bệnh nhẹ, các ngươi không những không an ủi ta, ngược lại còn xát muối lên vết thương của ta?
Đám tể tướng cũng phẫn nộ, nhưng cái làm bọn họ phẫn nộ là, chuyện lớn như thế, Phạm Chẩn chẳng nói tiếng nào, lên thẳng Chính sự đường nói với Hoàng thượng. Vậy vị trí của chúng ta dùng để làm gì hả?
Nghe nói Văn Ngạn Bác rất tức giận, gọi Phạm Chẩn đến phê bình một trận. Nhưng nội dung phê bình, không phải không nên nói, mà là ngươi không nên nói, mà nên do chúng ta nói!
Ngẫm lại, làm chính trị ngu như Trần Chấp Trung, cũng có thể dựa vào công lao đề xướng xác lập người kế vị mà lăn lộn đến chức Tể phụ (phần lớn chỉ Tể tướng), không biết đã bỏ ra bao nhiêu vốn.
Nhưng, để cho Phạm Chẩn làm loạn lên như thế, tương lai Tân hoàng đăng cơ, luận công ban thưởng, thì cái công đề xướng là của lão, chẳng liên quan gì đến bọn họ... Ngươi nói Văn Tướng công có thể không tức giận sao?
Nhưng triều đại nào cũng có chính nhân quân tử, chính nhân quân tử ở Tống triều lại càng đặc biệt nhiều. Phạm Chẩn đó là một, chính là dạng quân tử xem quyền thế, quyền quý thậm chí sinh tử cũng chỉ như mây bay, lão làm ra chuyện này căn bản chẳng có ý đồ gì, chỉ là lão cảm thấy cần làm như vậy.
Cho nên, căn bản lão không để tâm đến sự trầm mặc của Hoàng đế và sự phẫn nộ của Văn Tướng công, một bản không có phản ứng, thì sẽ dâng hai bản, dâng ba bản, cho dù ngươi có là sắt cũng sẽ bị mài thành kim.
Với người như vậy, nhất định có thể tạo ra động tĩnh lớn. Trước kia, tuy rằng cũng có người dâng tấu, nhưng tất cả đều là bí mật dâng tấu, mọi người cũng chỉ có thể lén nghị luận, nhưng Phạm Chẩn đâm thủng luôn lớp cửa sổ giấy này, đem vấn đề người thừa kế của vương triều Đại Tống, từ đề tài trở thành tiêu điểm.
Quả nhiên không lâu sau, lập tức có người tiếp bước thượng tấu. Xem tình hình này, tất cả mọi người đều nói, với tính cách của Quan gia, chẳng sớm thì muộn cũng phải thuận theo.
Kết quả bây giờ, sông Lục Tháp bị sụp, Triệu Tông Tích vốn cực lực phản đối sông Lục Tháp, với hình tượng điên điên khùng khùng suốt mấy năm giờ đột nhiên sừng sững, lại càng làm nổi bật việc Triệu Tông Thực vô năng. Ngươi nói lão không hận sao?
Đương nhiên, ở trên chỉ là Trần Khác đoán. Bất kể thế nào, hắn vẫn gặp phải phiền toái, vậy phải nghĩ biện pháp giải quyết...
Lúc này, Thái học đã mở cửa, đám học sinh cười nói đi ra, Trần Khác không uổng công, dễ dàng tìm được Ngũ Lang lẫn trong đám người.
Cả đám đứng lên, Tằng Bố lấy ra một chồng thiệp mời dúi vào bụng Trần Khác, nửa đùa nửa thật:
- Trọng Phương quả nhiên thành đại nhân rồi, nhìn xem Kinh thành có bao nhiều người nghển cổ chờ đợi này.
← Hồi 128 | Hồi 130 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác