Vay nóng Tinvay

Truyện:Nhất Dạ Trạch truyền thuyết - Hồi 15

Nhất Dạ Trạch truyền thuyết
Trọn bộ 24 hồi
Hồi 15: Nhập Trận
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-24)

Siêu sale Shopee

Sương giăng khắp nơi, tạo nên một tấm màn hư ảo huyễn hoặc. Ánh mắt trông ra, nhìn rõ được không quá mười bước chân. Đoàn quân đi sát vào nhau, cứ lầm lũi tiến bước.

Càng đi sâu càng thấy mờ mịt, tưởng như đang tiến vào một hố đen sâu thẳm chẳng có điểm dừng.

Chính là cái không gian quái dị này đây!

Triệu, Trương ba người đứng đầu đoàn quân, cố gắng dùng nhãn thần tinh anh, ráng sức định vị mọi phương hướng đường đi. Chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ đều mang một vẻ mờ mịt và u ám làm sao giữa một không gian trắng xoá vô tận. Mỗi bàn chân tiến bước, nhưng thực khó biết sẽ đi được về đâu.

Ánh đuốc đột ngột tắt lịm giữa không gian bao la. Ai đó thoáng rùng mình, nhưng vẫn cố gắng cắn răng mà đứng đó, tỏ ra mình là những người lính can đảm.

Đương bước, bỗng có một cảm giác bất an rõ nét. Triệu Quang Phục lặng người đi, đột ngột ngưng thở mà cảm nhận mọi chuyển động bằng tất cả trực giác của mình.

Tĩnh lặng quá, một vẻ điềm tĩnh đến ghê người.

Đột ngột, một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong tâm Triệu Quang Phục. Tất cả mọi thứ có vẻ sắp xảy đến rồi đây.

Sự trùng kích của trận pháp ma quái! Những sức mạnh kỳ lạ như thâu tóm tất cả chiến cục.

Đoàn quân bỗng chốc muốn chùn chân bước. Như thể có một cái gì đó thực sự kỳ lạ đang hút người vào cõi vô tận, triệt diệt mọi sức mạnh tinh thần. Uể oải, kiệt lực. Chỉ muốn nằm xuống nơi đây.

Trương Hát cảm giác như cổ họng mình bị tắc nghẹn, khó nhọc cất lời:

- Không ổn, không ổn, lập tức phải đi khỏi đây!

Tất cả còn đang hoang mang, chỉ thấy anh ta nói vậy, đã sớm bát nháo mà chạy toán loạn hết cả lên. Có mấy người ngã xuống đất trong lúc cố tìm đường ra. Trong tiếng nhộn nhạo không yên, chỉ thấy một âm thanh kinh hoàng vẳng lại:

- Tất cả xung quanh đây là một màu trắng, không thể tìm thấy lối ra!

Triệu Quang Phục cảm thấy cứ để tình hình lộn xộn như thế lại càng khó khăn hơn, liền một tiếng quát lớn trấn yên mọi người.

- Tất cả bình tĩnh lại!

Khắp nơi nơi vang lên thanh âm hào sảng đó. Các tướng lĩnh nghe thấy, vội quay đầu nhìn về phía chủ soái của mình, chờ đợi một quyết sách.

Chỉ thấy Triệu Quang Phục trầm giọng nói:

- Ngũ hành trận do các bậc cao nhân lập ra, vốn dùng để đánh dấu lằn ranh giới nghiêm, tránh tới việc bị kẻ thù xâm phạm đến bờ cõi đất đai, đi vào thì dễ, trở ra cực khó. Nhắc đến chuyện chạy trốn tuyệt đối không phải là điều có thể dễ dàng thực hiện. Việc chúng ta nên làm lúc này, là bình tĩnh tìm cho ra " cửa sinh " trong trận pháp, từ đó xoay chuyển địa tạng, có thể nói vừa có thể thoát ra, mà còn có thể sở hữu được trận pháp vô giá này trong tay.

Hai vị tướng họ Trương gật gù tán thành với chủ tướng, cũng cùng lúc đi đến ổn định các tướng sĩ xung quanh.

Trương Hống thay mặt chúng nhân hỏi:

- Chủ tướng, chúng ta sẽ phải làm gì đây?

Triệu Quang phục nhìn ra quanh quất:

- Chúng ta đang ở trong trận, tuyệt chẳng thể dùng sức mà phá ra, vì trận pháp này vốn dựa trên nguyên lí rút cạn tinh huyết của kẻ sa bẫy. Nên chia quân thành từng tốp nhỏ, có những thông lạc với nhau, cùng lúc tìm kiếm " cửa sinh ", đến khi một kẻ tìm được lập tức hô lớn cho toàn quân tề tựu.

Mọi tướng lĩnh đều chấp thuận, liền chia quân ra, phân nhau các hướng mà đi. Triệu Quang Phục lãnh lấy một tốp lính, nhằm thẳng phía trước tiến lên.

Mí mắt bấy giờ đã có cảm giác trĩu nặng, toàn thân lê bước cực kỳ mệt nhọc trên đất lạnh. Tưởng như chỉ muốn thiếp đi, may là vẫn còn lí trí để níu giữ phần hồn còn lại tỉnh táo đối diện với mọi chuyện.

Chàng thở nhẹ một hơi, để cho khí tức nóng rực trong người xông thẳng lên đại não, khắc phục ý thức đang kiệt quệ dần.

Triệu Quang Phục cùng các tướng không ngừng lùng sục khắp xung quanh, nhưng ấy là chẳng thấy nổi một thông đạo có thể đưa người thoát khỏi trận pháp hiện tại.

Trương Hát kinh sợ nói:

- Trận pháp này tìm mãi chẳng thấy lối ra, thực sự đáng sợ gấp nhiều lần so với tưởng tượng của chúng ta.

Trương Hống hạ giọng hỏi:

- Chủ soái, liệu người đã có phương cách gì để có thể thoát khỏi đây chăng?

Triệu Quang Phục chậm rãi lắc đầu, bỗng cảm thấy một luồng khí tức không ngừng len lỏi vào nội thể, xung khắc đến tận cùng với khí huyết tâm can. Chới với suýt ngã.

- Trận pháp chết tiệt này, chúng ta đã định chế phục nó, nào ngờ lại bị nó bao vây. Là lí lẽ gì đây? Trận pháp do chính những con người nam quốc tạo ra, sao có thể quay lại hại đến người nam quốc được chứ?

Triệu Quang Phục đột nhiên đứng dậy, rút thanh kiếm đeo ngang hông.

Trong sự kinh ngạc của tướng lĩnh, chàng miễn cường tiềm nhập vào cảnh giới " hộ tâm ". Tuy mới đầu có hơi khó khăn, nhưng rồi mọi thứ cũng chóng thông suốt.Cảm tưởng như kiếm thức cứ cuộn chảy không ngừng trong người, mọi hình ảnh đều được quy về kiếm đạo. Chàng bất thần xuất kiếm chiêu đánh thẳng ra phía trước một đòn cực mạnh. Hàng chục tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nghe như đất đá lớn đang đổ rào rạo, rào rạo xuống. Đòn công kích giáng thẳng vào giữa tiền trận, màn sương như bị đánh bạt đi hẳn một mảng lớn.

Các tướng lĩnh đồng thời ồ lên đầy kinh ngạc. Một hi vọng đã được nhen nhóm lên. Ai nấy đều hai mắt chăm chăm nhìn vào phía trước.

Khói bụi tan đi, chỉ thấy màn sương vẫn còn lại.

Ở nơi ấy, vẫn một sắc trắng không phai.

Đoàn quân cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, ai nấy đều uể oải, ngồi sụp xuống đất.

- Kẻ nào dám đến đây phá hoại giấc ngủ của ta?

Một giọng nói ồm ồm vang lên, khiến Triệu Quang Phục cùng chúng nhân ai nấy đều tâm thần đại động, kiếm nhanh chóng tuốt khỏi vỏ trù bị cho tình thế nguy cấp.

- Ngươi là ai?

- Thế ngươi là ai?

Kẻ lạ mặt kia hỏi lại, ngữ khí dường như không có một chút nào hảo ý.

Triệu Quang Phục nghe thấy giọng nói thực sự quen thuộc, bất thần kêu lên:

- Sư phụ, phải chăng chính là người đó ư?

Chúng nhân nghe nói, nhất thời động tâm. Sư phụ? Người kia chẳng lẽ chính là Chử lão tiên nhân ư?

Giọng nói lạ vẳng lại đầy nghi hoặc.

- Sư phụ? Sư phụ nào chứ? Ngươi là ai?

Triệu Quang Phục mừng như bắt được vàng, vội vàng nói:

- Sư phụ, đồ nhi chính là Triệu Quang Phục đây!

- Hả? Té ra ngươi là Phục nhi ư? Làm sao ngươi có thể đến được tận đây?

- Mọi chuyện giải thích nên gác lại sau, người có thể tìm cách đưa con ra khỏi đây được chăng.

Chử lão hỏi:

- Nhưng ngươi đang ở đâu, ta làm sao biết cách đưa ngươi trở ra được chứ?

Triệu Quang Phục cười khổ:

- Sư phụ, người đang nghỉ chân ở chỗ nào.

- Ta đang ở bên một khoảng đất trống.

Triệu Quang Phục ấy còn đương suy nghĩ cách thoát thân, đã nghe đến tiếng của Trương Hát hiến kế:

- Chủ soái, nếu đã có thể từ trong này truyền âm ra ngoài kia, ắt hẳn có thông đạo quanh đây. Hiềm một nỗi chúng ta bị giam trong trận, bị không gian trắng kiềm toả nên khó lòng định vị phương hướng mà tìm kiếm. Nhưng biết đâu cửa ra có thể được đặt cả ở ngoài kia. Ngài nên bảo Chử lão chú ý đến những dị vật quanh quất để tìm thấy " cửa sinh ".

Triệu Quang Phục gật đầu khen phải, lập tức y nguyên những lời đó truyền đạt đến Chử lão ngoài kia.

Tĩnh lặng một hồi.

- Ta không thấy điểm gì đặc biệt, ngoài mấy hòn đá lớn, nhỏ được đặt rải rác ở ngoài này.

Mấy người đứng trong chỉ còn biết cắn cỏ kêu trời. Triệu Quang Phục nhăn trán, trong thoáng chốc chợt loé lên một suy tính.

- Trận pháp vốn chẳng phải dựa vào sự xếp đặt của địa tạng mà thành nên sao. Sư phụ, người hãy thử tìm xem, trong những hòn đá được đặt tại đó, có hòn đá nào trông có vẻ khác thường so với những hòn đá khác không?

Chử lão nghe đến đây thì dường như đã mất hết kiên nhẫn:

- Đếm qua đếm lại, ở đây có đến chục vạn hòn đá lớn nhỏ vẫn còn hơn. Các ngươi bắt ta đi tìm kiếm một hòn đá trông lạ một chút, chẳng phải là tìm đến cả ngày chẳng ra ư? Ta đây làm gì rảnh tay để ở đây đùa cợt với các ngươi như thế chứ, hãy đi chỗ khác mà chơi đi.

Triệu Quang Phục thấy Chử lão định bỏ đi, kinh hoảng kêu lên:

- Sư phụ, khoan đã, chuyện này là thực đó, chẳng phải đùa đâu!

Bất chợt ngay lúc đó, một cảm giác rung chấn dữ dội vang động khắp chốn. Toàn quân ai nấy đều đại kinh thất sắc, tưởng như hoạ lớn sắp giáng xuống đầu đến nơi.

Tai ương tới nơi rồi!

Triệu Quang Phục sắc diện đại biện, vội vàng đưa bàn tay nắm chặt đốc kiếm, sẵn sàng ứng biến với mọi chuyện xảy ra. Hai huynh đệ họ Trương cũng đứng bên cạnh chàng cũng tỏ ra sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ chủ soái.

Chỉ thấy một tiếng nổ long trời lở đất, một sự chuyển vận cực kỳ kinh khủng của dòng khí lạ xuyên suốt không gian. Một lực đạo nặng tựa đỉnh sắt ngàn cân đánh đến, khiến chỉ một một lúc cả ba người Trương, Triệu đã lần lượt bị đánh bạt ra sau. Bụi cát bắn lên mù mịt bốn phương trời.

Triệu Quang Phục là người đứng lên trước tiên. Chàng phủi cát khỏi tóc và y trang, nhìn qua lớp khói bụi, cảm nhận như một cái gì đó lạ lùng vừa biến mất. Chỉ thấy một bóng người đứng đó trách móc:

- Các ngươi đã phá tan hoang cả nơi này rồi.

- Sư phụ, người chưa rời khỏi đây ư?

Triệu Quang Phục vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

Chử lão tức giận nói:

- Ta vừa mới tính lui bước, thì khắp xung quanh đây đột nhiên nổ tung, hỏi sao có thể bước tiếp được đây?

Trương Hống mỉm cười bước tới:

- Chử lão tiên sinh, ơn cứu mạng của ngài hôm nay, xin ghi lòng tạc dạ.

Chử lão không nói gì, chỉ lẳng lặng tung tẩy một hòn đá mang màu ngũ sắc.

Trương Hát bước đến nói:

- Chủ soái đã tiên đoán mọi chuyện không sai, đây chính là một trận pháp được tạo nên từ địa tạng, sắp xếp theo lối Ngũ hành.

Triệu Quang Phục nói:

- Đã thoát được trận pháp, nhưng vẫn cần tìm ra tất cả những quy luật vận hành, cũng như những cửa ra, vào, để có thể nắm bắt được nó, bắt nó vận thành theo ý mình. Lúc ấy mới thực là thành công a.

Trương Hát nói:

- Ngũ hành trận pháp vận dụng theo lối tương sinh, tương khắc, mỗi đạo phù chú Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đều mang trong mình một địa vị ngang nhau. Nếu đây đã là " cửa sinh ", vậy thì từ chỗ chúng ta đi vào là một " cửa tử ". Có thể dựa vào việc " cửa sinh " là trung tâm, các cửa xếp thành một ngôi sao năm cánh, tìm ra trong phạm vi còn lại bốn " cửa tử " còn sót.

Triệu Quang Phục nói:

- Quả là ý rất hay. Mau lập tức cho khoái mã hỏa tốc quay về doanh trại điều thêm binh tướng, tìm trong địa phận còn lại bốn " cửa tử " của Ngũ hành trận này.

Viên giám mã theo sau tuân mệnh, lập tức lên ngựa phóng đi ngay.

Triệu Quang Phục quay lại nhìn địa thế vừa thoát khỏi, chỉ thấy ngoài bụi cát mù mịt còn có một dải đất hoang hoá nứt nẻ.

Sỏi đá được chất thành từng đống, từng đống nhỏ đặt rất có trật tự quanh khu vực này, chính là một sự sắp xếp cố ý từ trước trong trận pháp này a.

Trương Hống nói:

- Chủ soái, chúng ta cần đến chiếc chìa khoá để khống chế " cửa sinh ".

Nói rồi, khẽ xoay mình hương ánh mắt hướng phía Chử lão. Triệu Quang Phục nhìn qua nhìn lại, chợt bật cười khi phát hiện ra, hòn đá ngũ sắc trên tay Chử lão chính là thứ đóng cửa trận.

Chàng vội tìm đến ông ta, cuối cùng cũng xin lại được nó.

Chử lão hậm hực lắm, có vẻ vẫn còn rất không vui, vì mình chẳng những bị quấy rầy mà còn mất luôn món bảo bối yêu thích.

Được một bận sau, quân đội kéo đến đông hơn, chia ra thành từng tốp đi tìm kiếm, dưới sự quản chế của ba người Triệu, Trương. Mất khoảng năm tuần hương, cả sáu cửa " ngũ tử nhất sinh " cuối cùng đã tìm được hết.

Triệu Quang Phục đắc chí, quay lại cười nói với các thuộc tướng của mình:

- Trận pháp cuối cùng đã tìm được, coi như chúng ta đã kiểm soát được một phần chiến cục tại nơi này. Để xem Trần Bá Tiên sẽ đối phó với tình hình này ra sao đây!

Mấy viên tướng cùng nói:

- Xin chúc mừng chủ soái!

Triệu Quang Phục dành một thoáng nhìn lại trận pháp mới vượt qua mà cảm thán:

- Muốn trị quốc cần có chúa giỏi; nước nam ta có được những người như Chử Đồng Tử, bảo sao bắc quốc ngàn đời muốn xâm phạm mà cuối cùng cũng chỉ chuốc lấy bại vong. Không phải là Vạn Xuân chúng ta đang được trời giúp, mà chính là Vạn Xuân chúng ta không thiếu nhân tài để đứng ra chống với giặc ngoại xâm.

Chúng nhân ai nấy đều khen lời ấy là xác đáng.

- Để xem Trần Bá Tiên sẽ vượt qua trận pháp này bằng cách nào đây?

Đột ngột có tiếng vó ngựa vang lên bên đường. Một thám sát viên đang hỏa tốc phi ngựa đến từ nơi xa.

- Chủ soái, theo tin thám báo mới nhất, thì Trần Bá Tiên đang điều động binh lính, ráo riết chuẩn bị cho kế hoạch tấn công vào Nhất Dạ một lần nữa.

Triệu Quang Phục nhìn qua hai huynh đệ họ Trương, ba người chỉ còn biết lắc đầu cười khổ.

Đúng lúc này, mọi người thực sự kinh qua câu nói " vừa mới nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến ".

Trần Bá Tiên đã tính động binh sau gần tháng nay hai bên ở trong thế giằng co.

Xem ra, ấy cũng thực đã đến lúc phải vào cuộc rồi.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-24)


<