← Hồi 44 | Hồi 46 → |
Phó Tuyền mặc dù tuổi ngoài thất tuần, bề ngoài có vẻ trầm lặng nhưng thật ra ông ta vẫn là một lão già có tính khí quật cường.
Bị mất một cánh tay, thái độ của ông ta tuy rằng bình thản, nhưng trong thâm tâm của ông ta lúc nào cũng bừng bừng bốc cháy vì mối thù bất cộng đái thiên.
Vì vậy mà khi được lệnh tham chiến, ông ta liền tung một đòn cay nghiệt.
Phối hợp với thanh đại đao của Phó Tuyền, Tạ Chí và Nhiệm Độc mở thế gọng kềm, tấn công tới tấp. Còn Dẫn Long Sách của Toàn Lập thì biến hóa thiên hình vạn trạng, trỗi dậy ào ào, liên hồi tập kích.
Đôi mắt Giang Thanh đỏ ngầu vì máu, chàng len lỏi một cách tài tình qua những bóng đao, bóng roi, bóng chưởng. Còn Linh Linh thì kêu lên rền rĩ:
- Giang Thanh, đừng lo đến muội nữa!
Tiếng nói vừa dứt, nàng giẫy mạnh một cái thật mạnh cho sút khỏi tay của Giang Thanh đoạn lăn ra ngoài.
Giang Thanh tan nát cõi lòng, trợn mắt hét. Chàng ngân lên một tiếng não nùng, tóc tai dựng đứng như một con cá, chàng đảo mình ra ngoài ba bộ, thế rồi chưỏng phong trỗi dậy trong một cái chớp chàng trổ ra ba đòn liên tiếp: Phật Quan Sơ Hiện, Kim Đỉnh Phật Đăng, và Phật Vấn Ca La!
Thế là bóng chưởng trùng trùng điệp điệp lớp lớp thành hình vòng cung, lớp thành đường thẳng lớp thành hình tam giác bay ra tới tấp.
Lý Diệm Ngọc giựt mình kinh sợ hô to:
- Như Lai thần chưởng!
Tiếng này bay ra chưa dứt thì những tiếng lốp bố nổ ran giữa trận tiền.
Quang cảnh cực kỳ ngoạn mục, vô số mảng tuyết đang lả tả rơi thình lình bị áp lực dội ngược trở lên hơn mười trượng. Chỉ thấy Phó Tuyền như một con diều đứt dây bay vù ra khỏi trận, còn Tạ Chí, Nhiệm Độc và Liên Tâm song lão thảy đều hổn hển thối lui. Toàn Lập và Vạn Triệu Nguyên cũng không tránh khỏi luồng chưởng phong ác liệt đó.
Lý Nhiệm Ngọc mặt mày thất sắc vì Như Lai thần chưởng đối với bà ta thật là quen thuộc vì bà ta đã ghét cay ghet đắng nó suốt nửa đời người.
Bà ra lệnh:
- Bất chấp tất cả hãy giết thằng Giang Thanh cho ta!
Toàn Lập mặt mày cau có, thét lên một tiếng dùng Dẫn Long Sách tấn công Giang Thanh bằng một thế hư, để rồi quay sang tấn công Linh Linh bằng một chiêu thật lúc. Bấy giờ nàng đang té trên mặt đất.
Cùng trong một lúc Tạ Chí, Nhiệm Độc và Liên Tâm song lão cùng với Vạn Triệu Nguyên thảy đều hô nhau nhảy xổ tới trợ lực.
Giang Thanh ngửa cổ cả cười, hai tay đưa thẳng về phía trước, một tiếng thét vang lên, hai cánh tay đó thình lình đánh ép xuống bằng một đòn hung bạo, làm cho cả thảy đối phương cơ hồ nghẹt thở, đó là đòn thứ tư Nghênh Phật Tay Thiên trong Như Lai thần chưởng...
Trong cơn hỗn loạn, Giang Thanh lại liên tiếp tung ra một đòn thứ năm: Phật Ngã Đồng Tại...
Trong chớp mắt hai canh tay chàng đã tung ra sáu chưởng liên hoàn, sáu chưởng này kết hợp với nhau một cách chặt chẽ đánh bạt ra tứ phía.
Thật ngoài sự tưởng tượng Vạn Triệu Nguyên không thể trốn đòn, lãnh lấy một chưởng, mồm học máu tươi.
Còn Liên Tâm song lão thì té lăn chiêng trên mặt đất, làm cho Lý Diệm Ngọc muốn trờ tới tiếp tay cũng không kịp.
Lúc bấy giờ Tạ Chí xử một đòn Long Phong Vân, Nhiệm Độc xử một đòn Thôi Sơn tam thức, còn Toàn Lập thì vội vàng nhảy tới đỡ Vạn Triệu Nguyên dậy.
Vô tình hiện giờ chỉ còn Tạ Chí và Nhiệm Độc trực tiếp đấu với Giang Thanh mà thôi.
Giang Thanh bây giờ rất ư bình tĩnh, chàng lại sử dụng đòn thứ năm là Phật Ngã Đồng Tại một lần nữa, nhưng lần này chàng tập trung sáu chưởng lại thành một đường thẳng. Tạ Chí không tránh không né, dồn hết sức mạnh vào hai cánh tay chống lại.
Nhiệm Độc giật mình vừa muốn né tránh nhưng tình cảnh nguy cùng của Tạ Chí đã đập vào mắt ông ta.
Trên giang hồ rất trọng điều nghĩa khí, nên Nhiệm Độc thấy Tạ Chí không tránh không né, ông ta cũng vung song chưởng lướt tới trợ lực.
Trong chớp mắt hai luồng sức mạnh hai người toát ra gặp phải chưởng phong của Giang Thanh vang lên một tiếng "bùng". Từng mảnh tuyết bay lên cuốn cuộn bàu không khí biến sang nóng rực.
Lý Diệm Ngọc nhìn chầm chầm vào trận chiến kêu thầm trong lòng:
- Không xong!
Vừa nghĩ đến đây thì hai bóng người chệnh choạng như hai gã say rượu thối lui từng bước. Mỗi một bước của họ đề lõm sâu vào mặt tuyết, chứng tỏ rằng họ đang hết sức xuống tấn để ghìm lại. Hai người ấy chính là Nhiệm Độc và Tạ Chí!
Gương mặt già nua của họ bấy giờ tái xanh hơi thở phì phò, nhưng hai cặp mắt trợn trừng đầy vẻ căm tức.
Như Lai thần chưởng đã đẩy lui cho hai phái đối lập với mình, nhưng bản thân Giang Thanh cũng phải bắn lù ra ba bước rồi mới lấy tấn đứng vững được.
Giang Thanh cười sắc lạnh, đảo mắt nhìn Linh Linh lúc bấy giờ đang ngồi trên mặt đất đắm đuối nhìn chàng đôi mắt của nàng lộ vẻ sợ sệt nhưng chan chứa tình yêu.
Giang Thanh thở dài, dường như trút được một gánh nặng. Nhưng Lý Diệm Ngọc quay đầu lại bảo:
- Thiệu nhi mang gậy đến cho ta!
Kim Thiệu chớp nhanh cặp mắt rời khỏi nơi đó.
Tuyết vẫn bay lả tả đầy trời và Kim Thiệu trịnh trọng trao cho bà một thanh gậy sắt bóng nhoáng.
Thình lình Toàn Lập đứng dậy gằn giọng nói:
- Lý sư thúc, Vạn hiền đệ trúng thương rất nặng e rằng khó cứu, xin sư thúc định đoạt cho.
Vô Định Phi Hoàn Lý Diệm Ngọc lạnh nhạt truyền:
- Đưa nó trở về, dùng thuốc của bản môn điều trị.
Lúc bấy giờ Liên Tâm song lão Dịch Chí và Dịch Thành đã lồm cồm ngồi dậy. Sắc mặt của hai ngưòi thảy đều xanh xao vàng vọt, rõ ràng họ đã thọ trọng thương.
Giang Thanh bước tới, nói một câu trầm tĩnh:
- Vô Định Phi Hoàn, đêm nay ngươi nhất quyết cùng Giang Thanh này so tài ư?
Lý Diệm Ngọc trả lời một câu tàn nhẫn:
- Ta muốn lấy mạng ngươi và lấy mạng con Linh Linh.
Giang thanh nở một nụ cưòi tinh quái, quay đầu lại nói với Linh Linh:
- Linh Linh, muội đã nghe thấy rồi chứ?
Linh Linh đưa mắt nhìn chàng chưa kịp trả lời thì nhanh như chớp hào quang trỗi dậy, bốn chiếc bóng người bị ném bay ra ngoài ba trượng!
Đến khi bốn chiếc bóng người đó rơi xuống thì tiếng rên la vang rền, và luồng hào quang đó tiếp tục bay tới bao trùm lấy Toàn Lập và Liên Tâm song lão.
Bốn bóng người bay ra đó chính là bốn tên thuộc hạ của Yên Hà sơn trang vâng lệnh của Lý Diệm Ngọc đến đỡ Vạn Triệu Nguyên. Bốn người ấy giờ đây đờ người ra, có lẽ đều đã bị điểm huyệt nên không thể cục cựa.
Thì ra Giang Thanh đã dùng một thủ pháp thần tốc rút thanh Kim Long Đoạt của mình ra, một mặt tấn công bọn thuộc hạ, một mặt dùng Kim Long Đoạt bất thần tập kích Toàn Lập và Liên Tâm song lão.
Gương mặt của Lý Diệm Ngọc sát khí đằng đằng. Bà ta vừa dợm bước ra thì một tiếng nạt vang lừng tiếp theo đó nổi lên bốn tiếng:
- Nam Tôn Nộ Hải...
Bầu không khí lập tức chao động như một vùng trốt xoáy, hào quang trỗi dậy ba bên bốn bề, như muôn ngàn mũi tên đâu bay tới.
Từng làn mưa máu bay ra, và hai người trúng đòn ngã lăn lộn trên mặt đất.
Lý Diệm Ngọc giựt mình ngớ ngẩn vì Giang Thanh bất thình lình sử dụng Đại Tôn đoạt pháp làm cho bà ta không rõ đó là một môn võ học của phái nào?
Bà ta thấy Toàn Lập nhảy ra vòng chiến, y trang thư sinh của lão nát be nát bét, toàn thân run rẩy, khá khen cho Toàn Lập đã trốn thoát được đòn Nam Tôn Nộ Hải.
Tiếp theo đó Giang Thanh lại hô:
- Bắc Tôn Mục Sơn!
Thanh Kim Long Đoạt trong tay của chàng lạp tức bay vù ra và thân hình của chúng quay cuồng long lốc, làm thành vô số vòng cung tuyệt mỹ.
Toàn Lập tức tốc múa Dẫn Long Sách ra đối địch.
Đòn thứ nhất ông sử dụng là Long Thăng Cửu Thiên. Chỉ thấy ngọn roi của lão lồng lên như con rồng thiêng uốn khúc.
Cùng trong một lúc, Tạ Chí mở bừng cặp mắt, hai tay đẩy ra liên tiếp sáu chưởng để tiếp tay cho Toàn Lập, và khi những luồng kình phong nối giáp vào nhau. Tạ Chí rú lên một tiếng kinh hoàng, hồ khẩu tét ra máu tuôn lai láng, còn Nhiệm Độc thì có một dòng máu tươi ứa ra khoé miệng.
Toàn Lập tay chân run rẩy cơ hồ cầm không chặt ngọn Dẫn Long Sách nữa.
Giang Thanh cầm Kim Long Đoạt đôi mắt sáng ngời, miệng nở một nụ cười chua chát, những người đứng vây chung quanh thảy đểu im lìm lặng lẽ.
Kim Thiệu lúc bấy giờ cũng có vẻ sợ hãi. Nàng biết rằng Giang Thanh không phải là một người dễ dàng bị khuất phục, ý niệm muốn giết chết Giang Thanh giờ đây tiêu tan không còn nữa.
Thinh lình Lý Diệm Ngọc cất tiếng lanh lảnh nói rằng:
- Giang Thanh, mi thật không hổ là nghĩa tử của Tà Thần, hành vi tàn bạo của ngươi còn trội hơn nghĩa phụ của ngươi khi xưa, đêm nay ta sẽ phân thây ngươi ra làm trăm mảnh.
Giang Thanh lạnh nhạt trả lời:
- Lý Diệm Ngọc, bà đã nói quá nhiều. Sáu mươi năm về trước, Võ lâm Song Phi bất quá chỉ là hai con chim biết ca hát véo von mà thôi, chớ chẳng làm nên trò trống gì.
Lý Diệm Ngọc hơi giận tràn hông mặt mày biết sắc, bỗng bà ta cười lên rũ rượi, nhằm phía Giang Thanh bước tới từng bước một. Thình lình quay đầu lại đưa mắt ra dấu cho bọn thuộc hạ của Yên Hà sơn trang.
Thế là mấy mươi tên cán binh, dưới sự chỉ huy của Địch Trung, họ nhanh nhẹn thò tay ra sau lưng gỡ xuống một món binh khí: Liên Châu Nỏ.
Loại nỏ này khác hơn thứ thường dùng, mỗi lần bắn ra liên tiếp ba phát, vì vậy mà mang tiếng là Liên Châu.
Võ lâm Song anh Vu Phát và Tề Bà Lộc cũng tản mác ra hai bên, đợi chờ cơ hội.
Bầu không khí căng thẳng phi thường.
Bỗng sau triền núi có ba tiếng "păng, păng, păng" vang lên ba tiếng pháo bông màu đỏ rực nổ tung trên nền trời xám xịt.
Lý Diệm Ngọc giật mình ngước mặt nhìn trời, Toàn Lập bất giác hô to ba tiếng:
- Trường Ly đảo!
Ba tiếng này vừa bay ra khỏi cửa miệng cả đấu trường lập tức vang lên những tiếng ồn ào.
Tạ Chí và Nhiệm Độc đang dồn hết chân lực vừa toan mở đợt tấn công, bây giờ cũng dừng tay ngửa mặt nhìn lên ba chiếc pháo bông chiếu sáng rực trên nền trời xanh thẳm...
Giang Thanh bất giác tinh thần phấn chấn, chàng xúc động đến nỗi một giòng nước mắt ứa ra, chàng cảm thấy Trường Ly đảo đối với chàng thật là ân thâm nghĩa trọng.
Toàn Lập biết rằng chúng thuộc hạ của mình hãy còn sợ sệt bọn Trưòng Ly Đảo, vội nạt lên một tiếng để trấn áp tinh thần:
- Toàn thể anh em hãy bình tĩnh mà nghe hiệu lệnh không được xôn xao.
Câu nói chưa dứt thì trên núi trắng phau phau xuất hiện trên một trăm tay hảo hán, cả thảy đồng hô to:
- Trường Ly Hùng Phong!
Tiếp theo đó từ trong khu rừng trúc bỗng vang lên mấy tiếng hưởng ứng:
- Lục Kỳ Dương Đông!
Tiếng nói thật là hào hùng bi tráng.
Thế là một chuỗi cười trong trẻo vang lên, vài ba chiếc bóng người vọt tới như bay. Cặp mắt của Giang Thanh sáng suốt vô cùng, nhác trông thấy đã thấy người đi đầu chính là Trường Ly Nhất Điểu Vệ Tây Đi kèm bên ông là con người vạm vỡ Lực Hải, kế đó là Cừu Vân.
Giang Thanh hô to:
- Kính chào Vệ lão tiền bối!
Trường Ly Nhất Điếu thong thả dừng chân lại, đưa cặp mắt hiền từ nhìn Giang Thanh cười ha hả, nói rằng:
- Hiền đệ hãy tha thứ cho lão phu đến chậm một bước.
Sự có mặt đột ngột của Trường Ly Nhất Điểu làm cho Lý Diệm Ngọc giựt mình, nhất là sau lưng ông ta còn có mấy trăm tay hảo hán.
Trương Ly Nhất Điểu hậm hực nhìn Lý Diệm Ngọc, nói chầm chậm rằng:
- Nếu ta không lầm thì ngươi chính là một trong Song Phi năm xưa là Vô Định Phi Hoàn, ngươi ỷ thế hiếp cô, tập trung ngần này cao thủ để vây đánh một người anh hùng hảo hán.
Lý Diệm Ngọc hậm hực trả lời:
- Vệ Tây, nhà ngươi sẽ trả giá rất đắt.
Trường Ly Nhất Điểu cười nhạt nói:
- Lý Diệm Ngọc còn nhớ mấy tháng trước khi bổn Đảo chủ đánh phá Yên Hà sơn trang, thì ngươi cũng đã từng nói những câu vô lễ như vầy, nhưng ta xem đến nay là đêm cuối cùng của bọn mi đó.
Nói tới đó ông ta quay lại bảo Toàn Lập:
- Hay lắm! Hay lắm! Nơi đây có những người đời thứ ba và Tam Tuyệt Chưởng... Lại còn có Võ lâm Song anh, chuyến đi này quả thật không uổng đó.
Trường Ly Nhất Điểu nói câu này một cách cực kỳ ngạo mạn, Giang Thanh cười nói:
- Thưa Vệ lão tiền bối, Kỷ kỳ chủ có đến hay chăng?
Trường Ly Nhất Điểu trả lời:
- Bổn Đảo lục kỳ thảy đều xuất động, những người đứng chung quanh đây đều không còn hy vọng nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa.
Lý Diệm Ngọc tức giận bồi hồi, vung cây gậy trong tay của mình ra, Toàn Lập thì hô to:
- Song Phi, Tam Tuyệt, nhất quyết tiêu diệt Nhất Tà!
Câu nói này vừa dứt thì Tạ Chí, Nhiệm Độc, Đặng Tân, Phó Tuyền, Vu Phát, Tề Bá Lộc và những người môn đệ của Tam Tuyệt Chưởng thảy đều nhất tề xông tới, tấn công dữ dội.
Còn Địch Trung thì vung tay ra, từ trong ống tay áo của lão vô số mũi tên bay như cào cào, nhắm bắn thẳng vào mình Giang Thanh.
← Hồi 44 | Hồi 46 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác