Vay nóng Tinvay

Truyện:Nguyệt dị tinh tà - Hồi 01

Nguyệt dị tinh tà
Trọn bộ 31 hồi
Hồi 01: Kỳ nhân dị thú
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-31)

Siêu sale Lazada

Rằm tháng tám, trăng sáng rực rỡ, trời quang mây tạnh, bầu trời trong vắt...

Tảng đá lớn trên vách ngọn Thủy Tín, một trong những ngọn núi xinh đẹp nhất trong dãy núi Hoàng Sơn thuộc vùng Hoãn Nam, nhuộm đầy ánh trăng. Đứng xa xa nhìn có cảm giác tảng đá này như một viên ngọc xanh khổng lồ. Chuyển mắt về phía dưới một chút nữa, người ta bắt gặp cỏ cây hoa lá dập dờn theo gió thu dưới ánh trăng bàng bạc. Cảnh xa, cảnh gần hoà quyện cùng sương khói của núi rừng tạo nên một khung cảnh thần tiên chẳng khác nào trong chuyện cổ tích vậy.

Tuy đã vào thu nhưng tiết trời vẫn chưa trở lạnh. Gió nhè nhẹ thổi, chỉ còn nghe tiếng là vàng xào xạc trên mặt đất. Đêm đã chìm sâu, vạn vật đã ngủ yên.

Trong cảnh tịch mịch cô liêu đó, dưới sườn núi bỗng xuất hiện một bóng người, người này mình khoác áo đạo bào, đầu đội nón, thần thái xung mãn, mặt nhìn bao quát bốn phía. Bỗng y quay đầu lại cười nói:

– Các con này, hiện tại các con đã thấy được thế nào là sơn thanh thủy tú của vùng Giang Nam. Nếu không phải sư phụ đưa các con thoát khỏi cảnh tù túng trói buộc của gia đình thì e rằng cả đời các con cũng chẳng khi nào được trông thấy cảnh thần tiên này.

Tiếng nói tuy trong và rõ nhưng nếu nghe kỹ thì trong đó dường như có hàm chứa thanh âm khiến người nghe khiếp sợ.

Đạo nhân vừa dứt lời, lập tức ở đằng sau vang lên mấy tiếng nho nhỏ đáp lại.

Tiếp đó lại thấy ba tên đồng tử nhỏ tuổi đi tới. Đầu tết tóc đuôi sam, vẻ mặt cả ba đều rất thông minh linh lợi. Trong bóng đêm, mắt chúng đều sáng như sao.

Trong đó có một đồng tử mặc chiếc áo vàng, ánh mắt hướng về phía ngọn núi mây mờ mịt phủ, cặp mắt to sáng chuyển hai ba lượt tồi tự cười và nói:

– Sư phụ, chẳng phải là sư phụ đã lâu năm ở trên đỉnh núi này mà sao còn chưa dẫn chúng con lên đi, phong cảnh ở đây tuy đẹp thật nhưng đợi cho đến khi chúng con học thành bản lĩnh rồi có xem cũng chưa muộn.

Đạo nhân cười ha hả, tiếng cười vừa dứt thì bỗng sắc mặt thay đổi, vén vạt đạo bào, tay trái nắm lấy đồng tử áo vàng, tay phải ôm lấy hai đồng tử kia. Đầu ngón chân khẽ điểm nhẹ, thân hình cao lớn của y đột nhiên bay về phía vách núi bên trái của sườn núi, đạo bào phấp phới trên không trung, tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nào cả.

Bóng đêm buông phủ, vạn vật tịch liêu.

Trong nơi thâm sơn cùng cốc, tựa hồ lúc này không còn một tiếng động nào ngoài tiếng gió núi vi vút, tiếng côn trùng văng vẳng đâu đây.

Nhưng nếu là một người có thính lực siêu phàm thì có thể nghe được tiếng cười nói nho nhỏ theo gió vẳng tới. Hơn nữa tiếng cười nói này lại đến cực nhanh, trong chớp mặt đã thấy ba bóng hình đang tiến về phía sườn núi.

Người đi đầu cũng là một đồng tử, tóc đã rũ xuống. Tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng thân thủ lại cực kỳ linh hoạt, dường như võ công rất có căn cơ.

Hai người đi đàng sau là một nam một nữ. Tuy phi thân cực nhanh nhưng dáng vẻ đi đứng lại rất ung dung an nhàn. Vóc dáng người nam không cao, tuổi trạc tứ tuần, thần thái siêu phàm, mày rậm mắt sáng, các bộ vị trên khuôn mặt đều đặn chỉnh tề, toát ra vẻ hiên ngang của một hảo hán đại trượng phu, khiến người nhìn thấy là đem lòng mến phục.

Người nữ khoảng chừng ba mươi tuổi, thân hình yểu điệu, mi mắt như họa, tay trái đặt hờ trên vai của người đàn ông.

Lúc này đạo nhân mặc chiếc áo lông đang nấp sau một tảng đá lớn trên vách núi.

Khi trông thấy ba người nọ đi lên sườn núi, mặt của y bỗng nở một nụ cười lạnh lùng, nụ cười ẩn tàng vẻ tàn khốc, chết chóc.

Hán tử trung niên kia vừa lướt đi trên sườn núi vừa phóng mắt nhìn ra xa, tay trái nhẹ nâng cánh tay nhỏ nhắn của người thiếu phụ xinh đẹp, mỉm cười cất giọng ngâm nga:

Hoàng Sơn âm lĩnh tú
Nguyệt hoa phù vân đoan
Lâm biểu minh tế sắc
Thành trung hoàn vị hàn.

(Ngọn núi thanh tú đẹp đẽ phía bắc dãy núi Hoàng Sơn
Ánh trăng chiếu trên những đám mây đang bao trùm ngọn núi
Rừng cây hiện rõ sắc quang đăng
Trong đó thành trời vẫn chưa lạnh)

Giọng ngâm nga của hán tử trung niên nghe rất êm ái. Người thiếu phụ xinh đẹp kia vừa nghe thấy bèn cười và nói với giọng giễu cợt:

– Tướng công lúc nào cũng thế, luôn thích chọc tức thiên hạ. Lần trước, khi đối chưởng với trưởng phái Côn Lôn, tướng công đem trấn sơn chưởng pháp Thiếu Dương Bát Nhất Thức của người ta ra để đối phó với người ta, khiến cho Tam Linh lão đạo sĩ tức đến nỗi thề rằng sẽ bế quan mười năm. Lúc đó tướng công đã phải xin lỗi người ta rối rít, thế mà bây giờ...

Trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu phụ nở nụ cười thật tươi rồi lại nói tiếp:

– Bây giờ lại đem mấy câu thơ của Chung Nam Dư Tuyết đại thi nhân đời Đường ra mà ngâm nga cảnh núi Hoàng Sơn này. Những âm hồn trong đêm khuya vắng lặng, bị đánh thức bởi giọng ngâm của tướng công sẽ tức chết thôi.

Hai người vừa đi vừa cười nói. Đồng tử đi trước bỗng nhiên quay người lại, trên gương mặt ngây thơ thông minh đĩnh ngộ dường như hiện ra vẻ kinh sợ. Thiếu phụ xinh đẹp kia trông thấy vậy, hơi cau mày lại rồi hỏi:

– Khanh nhi, con có chuyện gì thế ?

Đồng tử kia tên là Trác Trường Khanh, đưa tay chỉ xuống sau vách núi dựng đứng, nói với giọng hốt hoảng:

– Mẫu thân, ở đằng kia sao lại có những âm thanh kỳ lạ truyền tới đây, chẳng phải là kỳ quái lắm sao ?

Hai người đi sau đều cùng nhíu mày, ngưng thần chăm chú lắng nghe. Quả nhiên họ nghe tiếng hú của các loài dã thú vẳng đến từ sau vách núi. Tiếng hú nghe rất thê lương mà lại cực kỳ hỗn loạn. Trong đó có cả tiếng gầm thét của các loại mãnh thú như hổ, báo, sài lang...

Nụ cười trên khuôn mặt hán tử trung niên bỗng thay đổi, nét mặt nghiêm hẳn lại.

Sau khi ngưng thần chăm chú lắng nghe, bèn cất tiếng. Giọng nói pha chút ngạc nhiên:

– Hoàng Sơn tuy rộng lớn, là nơi thâm sơn, hoang vu vô cùng nhưng các loại dã thú lại không nhiều lắm, nếu là chúng đi kiếm ăn thì cũng ra vào khoảng lúc mặt trời lặn. Hơn nữa chúng chỉ trong rừng, không bao giờ ra quá cả ngoài này. Trời cũng đã khuya lắm rồi, vạn vật đều đã ngủ yên, sao lại đột nhiên có tiếng hú này.

Lúc này, ba người cũng đã đến dưới vách đá dựng đứng. Cả ba cùng ngừng bước.

Đạo nhân đứng nấp ở phía trên đưa mắt ra hiệu cho ba đồng tử đi theo. Ba đồng tử hiểu ý bèn cùng lúc ngưng hô hấp. Đạo nhân này cũng lấy làm kinh dị trước những tiếng hú thê lương tạp loạn của các loài mãnh thú, sắc mặt y cũng ngưng trọng dị thường.

Trời đêm thu, gió thổi hiu hiu từng cơn từng cơn. Nào ngờ chỉ trong giây lát, dưới vách núi gió bỗng nổi lên, tiếng gió ù ù, thế gió mạnh bạo hung hãn nhưng chỗ ba người đang đứng nơi gần sườn núi thì ngược lại, gió nhè nhẹ thổi.

Nguyên vợ chồng đại hiệp này, thanh danh chấn động võ lâm. Hán tử trung niên là Trác Hạo Nhiên, một đời ngang dọc khắp Trung Nguyên, sử dụng thanh Linh Xà nhuyễn kiếm, đã từng vang danh hiển hách trong các cuộc truy quét hắc đạo nơi Aân Sơn Tam Thập Nhị Đà. Trong võ lâm từ lâu đã được tôn là đệ nhất cao thủ.

Trác Hạo Nhiên tuổi chưa tuy chưa cao lắm nhưng gót chân hiệp nghĩa đã in dấu khắp nơi, từ quan nội quan ngoại, núi cao bể rộng, rừng sâu vực thẳm cho đến Tà Dương cổ đạo, Đại Đống Tứ Tú đều có dấu chân ông.

Lúc này Trác Hạo Nhiên hổ mục chuyển tứ phía, thấy bụi đất phía bên kia sườn núi đang bốc lên cuồn cuồn mù trời, cùng với tiếng gầm hú của các loài mãnh thú. Ông biết rằng tình hình lúc này đã có biến đổi lạ thường nên ánh mắt ông ta nghiêm lại, hạ giọng nói:

– Tình thế lúc này không phải là tầm thường. Trong núi ắt đang có sự cố lớn xảy ra. Chúng ta không nên tiến tới nữa mà trước mắt nên tìm một chỗ an toàn, nghe ngóng động tĩnh rồi sau đó hãy quyết định nên đi hay ở lại.

Đạo nhân nấp trên vách núi trong lòng cảm thấy hồi hộp đoán thầm:

– Lẽ nào họ Trác kia cũng muốn tới đây...

Nào ngờ khi y còn chưa nghĩ xong thì đã thấy Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên một tay ôm lấy đứa con trai, thân hình vừa động, thoắt đã bay lên hơn bốn trượng, tay hữu vung mạnh dùng nội lực hùng hậu đưa đứa con trai của mình lên vách núi nơi đầu dốc.

Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên chẳng những nội lực cao thâm mà khinh công cũng tuyệt cao. Tay hữu vừa vung mạnh xong thì thân hình của ông cũng lại vọt thêm lên ba trượng nữa.

Sau đó Trác Hạo Nhiên hú lên một tiếng lớn, dùng đầu ngón chân điểm nhẹ vào một cành cây nhô ra bên sườn núi, búng người tới đỉnh dốc.

Tuyệt kỹ khinh công bay lên lưng chừng trời này không chỉ khiến cho ba tên đồng tử nấp sau tảng đá trên vách núi phía đối diện ngạc nhiên vô cùng mà chúng còn đồng thanh thốt lên:

– Hảo công phu.

Đạo nhân nấp sau tảng đá cùng lũ trẻ vốn tự phụ về tuyệt kỹ khinh công, nhuyễn công của mình là thiên hạ vô song nhưng nay thấy thân thủ của Trác Hạo Nhiên thì nét mặt đổi liên tục, lại càng ngưng thần, ngừng hô hấp, không dám cử động mạnh.

Trác Hạo Nhiên vừa lên tới đỉnh núi, bèn lấy ra từ trong bọc một cuộn dây, vung ra trước gió, hướng về phía người thiếu phụ. Sợi dây dài hơn mười trượng được Trác Hạo Nhiên tryền nội lực vào khiến nó thẳng tắp.

Đầu bên kia, nơi cuối dốc, thiếu phụ xinh đẹp mới lắc nhẹ một cái, thân hình đã vọt lên ba trượng, vừa hay nắm được đầu kia của sợi dây.

Trác Hạo Nhiên rùn mình xuống tấn, hai tay cuộn lấy sợi dây, cử động linh hoạt, chính xác cực kỳ. Chẳng mấy chốc thiếu phụ kia đã lướt tới cạnh ông.

Sự phối hợp của hai người rất nhuần nhuyễn, sự ảo diệu đã lên tới tuyệt đỉnh.

Đạo nhân trên vách núi phía trước khi vừa trông thấy tài nghệ kinh nhân khiếp thế của họ thì lòng không khỏi lo sợ, than thầm:

– Xem ra không chỉ họ Trác võ công cao cường mà cả Phi Phụng Hoàng Đỗ Nhất Nương kia cũng danh bất hư truyền. Nhiều năm không gặp, không ngờ võ công của vợ chồng này đã tăng tiến tột bực đến thế. Chẳng lẽ bao nhiêu năm khổ luyện của ta đều uổng phí cả hay sao ?

Hai hàng mày kiếm của y càng cau lại, vẻ mặt đanh ác, ánh mắt phát ra những tia hung quang rợn người, dường như ẩn chứa một mối thù sâu sắc.

Nhưng khi y chuyển mục quang nhìn về phía ba đứa trẻ bên mình thì trên khuôn mặt đanh ác lại dường như xuất hiện vẻ thư thái, vui vẻ.

Tiếng các loài thú lúc này đã cực kỳ hỗn tạp. Càng kêu càng hoảng loạn. Đạo nhân chịu không nổi cũng phải ngưng ngay những suy nghĩ riêng tư của y mà nghiêng mình nhìn về phía dưới vách núi. Chỉ thấy trước mặt là một thung lũng rộng lớn, một con đường nhỏ uốn lượn vắt ngang qua sườn ngọn Thủy Tín. Tiếp đến là một dãy núi chạy dài về phía bắc. Dãy núi trùng trùng diệp điệp không những liên miên bất tuyệt, mà trong đó còn có một đỉnh núi cao, vách núi dựng đứng, thế núi cao vòi vọi, hùng vĩ uy nghi lạ thường.

Bên kia, nơi vợ chồng Trác Hạo Nhiên đứng cùng với vách núi nơi đạo nhân ẩn thân hợp với dãy núi và thung lũng tạo thành thế bình hành.

Đối diện với sườn núi chính là nơi bụi đang bốc lên. Từng trận từng trận theo gió đang cuộn lên cao mười mấy trượng. Từ phía vách núi bên này cuồn cuộn tràn tới như sóng dữ.

Kỳ lạ nhất là đám bụi này, trận này vừa dứt thì trận kia lại nổi lên tiếp theo, ào ạt không ngừng. Nhìn thấy sự lạ lùng này, Trác Trường Khanh, con trai của Trác Hạo Nhiên, năm nay khoảng mười tuổi, không ngăn nổi ngạc nhiên, buộc miệng hỏi:

– Gia gia, sao mà những trận gió núi này kỳ lạ thế ?

Cặp mày rậm của Trác Hạo Nhiên chau lại, không trả lời con mà quay người về phía vợ mình nói:

– Nhất Nương, muội xem rõ chưa. Không ngờ những lời của sư phụ nói với đại ca năm xưa, nay đã thành sự thật. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, mặc dù chưa chắc nhưng đại ca cũng đoán được tám chín phần rồi.

Phi Phụng Hoàng vốn còn chưa chú ý lắm, lúc này mới định thần nhìn kỹ. Quả nhiên thấy trong đám bụi trần kia lại có dã thú thấp thoáng ở trong. Đám dã thú đằng trước thì không nhìn rõ nhưng đám ở phía sau lại là hươu nai, sơn dương các loại, hợp thành một bầy lao đi như tên bắn về phía trước.

Phi Phụng Hoàng cũng là nữ hiệp hành tẩu giang hồ đã lâu năm, lúc này thấy tình hình như vậy, không ngăn được chau mày hỏi:

– Đây là việc gì vậy ? Có phải rừng phía bên kia xảy ra hoa? hoạn ? Nhưng sao lại không thấy ngọn lửa nào cả.

Trác Hạo Nhiên không trả lời mà chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Trác Trường Khanh thấy sắc diện của phụ thân mình ngưng trọng như thế thì cũng không dám hỏi nữa.

Cậu bé mắt nhìn ra, chỉ thấy hàng chục đám mây bụi đi qua. Những đám bụi này còn chưa dứt thì lại thấy gió cát phía sau nổi lên, hết lớp này đến lớp khác ầm ầm tiến tới.

Trác Hạo Nhiên định thần nhìn kỹ lại và không kềm được phải thốt ra tiếng kêu kinh ngạc.

Nguyên ở phía trước trận gió cát này là hàng trăm hàng ngàn loài mãng xà lớn nhỏ. Từng đàn, từng đàn lướt tới với tốc độ kinh hồn. Có con thì lốm đốm ngũ sắc, có con lại ngân quang đầy mình, hơn nữa càng về cuối đàn thì hình thù của chúng càng lớn, có con dài tới hơn mười trượng.

So với mãnh thú, dã thú vừa đi qua thì đàn mãng xà này còn làm cho cát bay đá lở, bụi bốc lên gấp nhiều lần. Những nơi chúng lướt qua, đá bụi cùng cát bốc lên mù mịt trời đất, trông chẳng khác nào một cái cầu vồng màu xám nhạt vắt ngang qua núi.

Trác Trường Khanh tuy nhỏ tuổi nhưng từ bé đến giờ đã thụ dưỡng ở phụ thân không chỉ võ công siêu phàm mà còn hấp thụ sâu sắc phong cách hiệp nghĩa của Trác Hạo Nhiên.

Trước tình ình đột biến kỳ lạ này, bèn nói:

– Gia gia, tuy rằng không có hỏa hoạn nhưng hài nhi nghĩ nhấùt định những con mãng xà hung tàn này đang đuổi theo để giết những con thú kia, cho nên mới có sự việc này xảy ra. Hơn nữa gia gia thường nói, dãy Hoàng Sơn là dãy núi có tiếng. Trong núi chắc là phải có rất nhiều chùa chiền, am miếu. Thế thì nhất định phải có tăng nhân và tiều phu. Những loài mãng xà chiếm cứ nơi này, chẳng phải là hại lớn sao ?

Gia gia đã thấy tận mắt rồi, chi bằng nghĩ cách trừ chúng đi thì hơn.

Đồng tử này chẳng những thiên tư tuyệt đỉnh mà còn có lòng hào hiệp vô cùng, ung dung đĩnh đạc mà nói. Cặp mắt mở to không chớp nhìn thẳng vào người cha, xem xét sắc diện của thân phụ thế nào.

Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên nghe con mình nói mà sắc mặt vẫn chưa biểu lộ ý tứ gì cả, trầm ngâm một lát rồi bỗng nói:

– Chúng ta hãy đi đến đó xem sao nhưng phải cẩn thận, những con rắn kia nhất định đều có nọc độc, thậm chí chúng còn phun ra khí độc, lỡ hít phải khí độc thì nguy hiểm lắm.

Nói xong, Trác Hạo Nhiên lấy từ trong bọc ra một bình nhỏ màu bích lục, đổ ra mấy viên đơn màu bích lục, nói tiếp:

– Muội và Khanh nhi cầm mấy viên Tỵ Độc Đan này, để trong mũi một viên, viên còn lại ngậm nơi miệng. Khi đến chỗ đó cũng phải lưu tâm, đứng đàng xa một chút mới được.

Đỗ Nhất Nương chau mày nói nhỏ:

– Thế thì hãy lưu Khanh nhi ở lại đây để tránh những chuyện bất trắc có thể xảy ra.

Trong giọng nói Đỗ Nhất Nương chứa chan tình cảm của người mẹ lo lắng cho đứa con.

Trác Hạo Nhiên nhìn đứa con trai thân yêu của mình, trên khuôn mặt nghiêm nghĩ thoáng như có nét cười, ông nói:

– Trong hai năm trở lại đây, nội công của Khanh nhi đã tăng tiến vượt bậc, khinh công cũng chẳng kém cho nên khi xảy ra sự bất trắc, muốn thoát thân cũng dễ. Để một mình Khanh nhi ở lại đây cũng không an tâm.

Trác Trường Khanh nghe vậy mừng quá nhảy cẫng lên. Đỗ Nhất Nương nhếch mép cười, vờ giận nói:

– Ca xem ca dạy nó thành cái gì kìa. Lớn lên rồi sợ lại trở thành một ma tinh.

Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên cười to một tiếng rồi khẽ lay động thân hình, từ trên vách nhảy xuống trước. Đỗ Nhất Nương cùng Trác Trường Khanh nhảy xuống sau.

Ba người này sau khi nhảy xuống hơi dừng lại một chút, kế đó lại thi triển khinh công hướng về phía đám mây bụi bay qua mà lướt tới.

Lúc ấy ba ấu đồng nấp ở vách núi bên kia mới lấy lại hơi thở bình thường, đồng tử áo vàng lại lên tiếng:

– Sư phụ, ba người kia là ai mà xem võ công của họ so với sư phụ cũng chẳng kém bao nhiêu, còn ở đàng kia có chuyện gì mà sao nhiều dã thú chạy qua thế ?

Ngôn từ của đồng tử áo vàng này toát ra vẻ thông minh lanh lợi. Đạo nhân kia đang chau mày suy nghĩ, dường như y không nghe tiếng đứa trẻ nói. Thời gian trôi qua nửa khắc, bỗng y vỗ đùi nói nhỏ:

– Họ Trác này tự cho mình là hiệp nghĩa, tự chuốc họa vào thân. Có lẽ là hắn không muốn sống nữa.

Khóe miệng y lộ ra một nét cười lạnh lẽo, tàn khốc. Dường như có mối thù đối với Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên.

Sau đó y quay đầu lại nói với ba đồng tử kia:

– Các con hãy đợi ở đây một lát, không được đi đâu. Sư phụ đi rồi sẽ quay về ngay.

Vô luận là có chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi đây, nghe chưa ?

Đồng tử áo vàng sau khi dạ to một tiếng lại hỏi:

– Sư phụ, có phải sư phụ đi giết mấy con độc trùng kia không ? Sư phụ cứ an tâm, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, chúng con nhất định sẽ không rời khỏi đây, chờ sư phụ trở lại.

Đạo nhân cười nhạt một tiếng, trên khuôn mặt vốn rất đạo mạo, bỗng lộ ra vẻ tàn ác, nói với vẻ lạnh lùng:

– Các con chưa hiểu được chuyện này đâu. Tuy mấy con mãng xà này hung độc nhưng thứ ở trước mặt so với chúng còn hung độc gấp ngàn lần. Mấy con mãng xà mãnh thú chạy nhanh thế kia phần lớn là đâm đầu vào chỗ chết. Hơn nữa loài nào càng hung độc to lớn bao nhiêu thì lại càng chết nhanh.

Nói đến đây, y dừng lại trong giây lát, đồng tử áo vàng chớp chớp mắt hỏi:

– Có thật không, sư phụ ?

Đạo nhân vốn đã phi thân muốn đi nhưng khi nhìn đứa trẻ này, nét mặt tựa hồ toát ra vẻ yêu mến, cho nên y ngưng trụ thân hình nói:

- Sư phụ đã ẩn cư lâu năm tại Hoàng Sơn, đã sớm phát hiện ra trong tuyệt cốc ở đàng kia có loài vật cực độc. Tuy còn chưa rõ nó là vật gì nhưng có lẽ đại khái là một loại Bàn Thần Tinh Thừ thời thượng cổ. Cái loại độc trùng này có chất độc quán tuyệt thiên hạ. Mỗi khi muốn kiếm ăn, chỉ cần kêu mấy tiếng kỳ quái hoặc là phóng ra một thứ khí độc đặc biệt, các loài độc xà mãnh thú trong vòng ba trăm dặm sẽ chạy đến, cúi đầu chờ chết.

Ba đồng tử nghe đến đây, mắt trợn to, miệng há hốc, mặt lộ vẻ kinh sợ khôn xiết.

Đạo nhân cưới nhạt một tiếng nói tiếp:

– Khi mà một nơi nào đó có loài độc trùng mãng xà sinh sôi nảy nở quá nhiều thì sẽ có một quái vật xuất hiện tiêu diệt hết loài mãng xà này. Aên xong nó sẽ ngủ một giấc dài. Lúc đó các loài mãnh xà cùng dã thú còn sống sót đợi lúc quái vật thu hết độc khí mới dám bỏ đi. Cho nên con quái vật này tuy cực kỳ hung độc nhưng lại có một chỗ tốt là có thể dùng nó để tiêu diệt các độc vật khác.

Đồng tử áo vàng vốn là con nhà gia giáo, được đạo nhân đem đến nơi này. Lúc này nghe thấy những lời nói giống như trong những câu chuyện thần thoại mà nó đã học, sắc mặt càng lộ vẻ ngạc nhiên pha lẫn với vẻ vô cùng khâm phục, nói:

– Sư phụ, kiến thức giang hồ của sư phụ thật là uyên bác.

Đạo nhân cười mỉm, ánh mắt liếc nhìn một lượt, nói:

– Nói cho các con biết, không phải là ta tự khoa trương, ta không những khinh công nhuyễn công có thể xưng là đệ nhất thiên hạ mà cả đến bốc thuốc, bói quẻ, xem sao, xem tướng ta cũng đều biết qua. Đặc biệt là quái vật độc vật trong khắp gầm trời này ta đều có thể thu phục, không con nào có thể thoát khỏi tay ta.

Nói xong y cười một cách ngạo nghễ. Đồng tử áo vàng nhân thế lại nói:

– Thế thì tại sao sư phụ không thừa lúc quái vật ngủ say, trừ nó đi. Như vậy chẳng phải là trừ một tai họa lớn cho nhân gian hay sao ?

Đạo nhân cười nhạt một tiếng nói:

– Mấy cái thứ này là dĩ độc công độc. Tự chúng tận sát lẫn nhau. Có liên quan gì đến ta, ta hà tất phải mạo hiểm trừ diệt chúng. Cái việc này chỉ có những kẻ cực kỳ ngu ngốc mới đi làm mà thôi. Người không hại ta, ta không hại người. Nhưng chỉ cần có người nào sinh sự, làm hại đến ta thì cho dù hắn có ba đầu sáu tay đi nữa thì cũng chẳng thoát nổi tay ta.

Đồng tử áo vàng dạ một tiếng. Tuổi nó còn quá nhỏ nên đương nhiên chưa phân rõ chính tà, chỉ cảm thấy lời của sư phụ tuy có khác biệt với những lời thánh hiền trong sách vở mà nó học từ nhỏ nhưng nay nghe lại thấy sướng tai. Mặt nó lộ ra thần sắc vừa ngạc nhiên vừa khâm phục.

Aùnh mắt đạo nhân đảo một vòng, cười có vẻ rất mãn ý, tay xoa xoa đầu đồng tử áo vàng, dặn dò thêm vài câu nữa rồi đạo bào bay phấp phới hướng về phía vách núi bên kia mà lướt tới.

Thân hình y vừa động đã như một làn khói nhẹ lướt đi. Thuật khinh công quả nhiên đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Sau mấy cái trồi lên hụp xuống, bỗng nhiên y ngưng trụ thân hình, lấy từ trong bọc ra vài viên đan hoàn, bỏ vào miệng. Sau đó nhìn ngóng thăm dò tứ phía, rồi thân hình bỗng nghiêng đi lướt đến sau một tảng đá nhô ra bên vách núi, nấp ở đó mà nhìn ra phía trước.

Nguyên là vợ chồng Trác Hạo Nhiên cùng đứa con sau khi rời khỏi sườn núi cũng chạy đến trước vách núi này. Sư phụ của Trác Hạo Nhiên là Cổ Côn Địa Tiên, người được giới võ lâm tôn là đệ nhất kỳ nhân, thân thế được mọi người truyền tụng, ca ngợi không ngớt. Người này không những võ công xuất thần nhập hóa mà những sở học khác cũng hơn người. Trác Hạo Nhiên ngoài võ công ra, các tuyệt học khác của Cổ Côn Địa Tiên ông vẫn chưa được học hết. Nhưng Trác Hạo Nhiên đã nhiều năm bôn tẩu giang hồ, kiến thức của ông cũng hơn người một cấp. Lúc này Trác Hạo Nhiên nhìn thấy tình hình đó cũng đã có những suy đoán guiống như đạo nhân kia vậy.

Hiện giờ đàn rắn đã qua, Trác Hạo Nhiên mới đem những lời này nói cho vợ và con biết. Bỗng nhiên lại nghe thấy đàng xa lại nổi lên những tiếng sột soạt. Tiếp theo là những tiếng kêu rít hỗn loạn. Phía dưới chỗ ba người họ đứng là các loài cỏ cây rậm rạp, um tùm. Nhưng đoàn xà thú vừa dày xéo qua nên biến thành một con đường mòn.

Hơn nữa có một số cỏ cây bị cháy úa do nhiễm phải chất độc của mấy con độc xà.

Hiện tại tiếng kêu lạ lại nổi lên. Đưa mắt nhìn ra thì thấy rất nhiều ngô công, hợp lại thành đàn lướt tới. Trong đám đó con to nhất cũng dài tới hai ba thước. Mắt chiếu những tia ngân quang. Aùnh trăng chiếu lên mình chúng khiến chúng phát ra trên mình những màu sắc ghê tởm khó hình dung nổi.

Đỗ Nhất Nương cảm thấy lạnh buốt sống lưng bèn nắm chặt lấy vạt áo của Trác Hạo Nhiên. Bàn tay mền mại của bà được Trác Hạo Nhiên nắm chặt trong lòng bàn tay to lớn của ông.

Trác Hạo Nhiên chỉ cảm thấy chưởng tâm của vợ mình đầy mồ hôi lạnh, bèn cười và an ủi:

– Nhất Nương, muội đừng sợ.

Ánh mắt của ông chuyển động. Lại thấy Trác Trường Khanh mặt mày lộ vẻ kinh hãi, bèn an ủi cậu bé mấy câu đầy thiết tha trìu mến. Sau khi bầy ngô công đi qua, phía sau lại có một đàn bò cạp tràn tới. Qúa nửa màu xám, hai càng trước mặt lắc qua lắc lại, ngòi độc sau đuôi cong lên, ầm ầm kéo về phía trước.

Đám mây bụi sau khi đàn rắn tràn qua còn chưa tan, giờ lại tiếp tục bốc lên mù trời khi bầy ngô công cùng bò cạp lướt qua. Trong đám mây bụi mù trời lại có từng đám khói độc màu xanh bốc lên. Xa trông chỉ thấy khói bốc lên mù mịt đầy trời thì biết rằng khói này đều là do độc khí bốc lên.

Nơi vợ chồng, cha con Trác Hạo Nhiên đứng tuy rất cao, hơn nữa khoảng cách với đám bụi do đám xà trùng tạo ra xa tới mười mấy trượng nhưng lúc này đã thấy độc khí đang ào ào tràn tới. Trong người họ cảm thấy choáng váng, đầu óc váng vất, nôn nao.

Trác Hạo Nhiên biết đám khí này rất độc nên đã sớm ngậm mấy viên hoàn đan tỵ độc cực kỳ linh diệu. Trác Hạo Nhiên cúi đầu trầm tư, suy nghĩ hồi lâu. Đợi đến khi các loài xà trùng hung độc qua hết, mây độc mù mịt trời đất đã tan đi bảy tám phần, mới đưa mắt nhìn vợ con rồi hạ giọng nói:

– Nhất Nương, mấy loại độc trùng này tuy khó tránh khỏi sự tàn sát nhưng số sống sót chắc cũng còn nhiều cũng khó tránh khỏi di họa cho nhân loại. Hơn nữa độc vật chiếm cứ trong cốc phía trước, lại không biết là vật gì, nhưng vì sau khi nó ăn xong, như sư phụ từng nói, có thể sẽ ngủ một giấc dài không tỉnh lại. Thế nên đại ca muốn nhân cơ hội này mà diệt trừ nó đi, cũng vì thế gian mà trừ đi một đại họa.

Trác Hạo Nhiên vừă ngừng lời, song mục ẩn hiện ánh thần quang, nhìn vợ và con trai yêu của ông một lượt.

Sau đó ông lại nói tiếp:

– Nhưng vô luận thế nào, lần này đi là cực kỳ hung hiểm, đại ca lại không thể ngồi xem một chỗ được. Tốt nhất muội và Khanh nhi hãy ở lại đây. Đại ca sẽ đi theo đường mà mấy con độc xà kia đã đi qua xem thử ra sao.

Đỗ Nhất Nương nắm chặt lấy tay Trác Hạo Nhiên, nói với giọng hoảng sợ:

– Đại ca, chỉ một mình đại ca đi sợ không hay, muội ... muội thấy lo lắm, đại ca đã nói đến sự lợi hại của độc vật trong cốc phía trước, chẳng lẽ còn chưa biết tính tình của muội sao.

Trác Hạo Nhiên cười một tiếng, giọng cười có ý rất tự tin nói:

– Sau khi đại ca luyện thành Thập Nhi Đô Thiên thần công, thì thủy chung vẫn chưa có cơ hội nào để thử uy lực của nó. Lần này vừa hay đem quái vật ra thử, muội cứ yên tâm đi, đại ca không sao đâu.

Đỗ Nhất Nương tuy trong lòng mười phần lo lắng, nhưng từ lúc kết thân đến giờ, Đỗ Nhất Nương biết rằng bất cứ một lời nào Trác Hạo Nhiên đã nói, không có câu nào mà không suy nghĩ cả. Bà đương nhiên lo lắng cho sự an nguy của chồng mình, nhưng trong lòng cũng thấy vui thích vì mình có một người chồng như thế.

Do đó Đỗ Nhất Nương nắm chặt lấy tay chồng mình, thở dài một tiếng rồi nói:

– Đại ca, muội biết việc ca muốn làm luôn là đúng, nhưng ca nhất định phải cẩn thận. Công lực của ca tuy đã đạt đến tuyệt đỉnh, nhưng chưa có kinh nghiệm đối phó với độc vật kia. Ở đây, ca không phải lo lắng, muội và Khanh nhi không việc gì đâu.

Trác Hạo Nhiên cảm thấy lòng mình thư thái lạ thường, nắm chặt lấy tay vợ, cười nói:

– Ca lấy muội làm vợ, lại có thêm Khanh nhi, có thể nói nhất sinh vô hối. Tất cả mọi sự ca sẽ tự cẩn thận lo lắng lấy thân, muội không cần phải lo nhiều, ta sẽ chóng quay trở lại.

Nói xong, Trác Hạo Nhiên quay qua xoa đầu Trác Trường Khanh, đoạn điểm nhẹ đầu ngón chân, thi triển khinh công. Thân hình tráng kiện của ông tựa như làn khói mỏng lướt đến con đường đàn xà trùng vừa qua.

Đỗ Nhất Nương nhìn theo thân hình uyển chuyển khinh linh của chồng, bà thốt lên tiếng kêu nhỏ, nắm lấy tay đứa bé nói:

– Khanh nhi, con cần phải làm một người tốt, sau này lớn lên phải giống như phụ thân con, làm một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, được thiên hạ võ lâm đồng đạo tôn trọng, rõ chưa ?

Trác Trường Khanh cảm thấy nhiệt huyết trào dâng, hận mình không thể lớn ngay lên để tiếp bước theo cha tạo nên sự nghiệp lớn lừng lẫy võ lâm.

Trác Trường Khanh gật đầu với dáng quả quyết, nói:

– Mẫu thân cứ an tâm, khi con lớn lên, quyết sẽ không làm phụ mẫu phải hổ thẹn đâu.

Đỗ Nhất Nương lại cười nhẹ, lòng tự nghĩ:

– Ta có người chồng giỏi, đứa con ngoan như thế, thật là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Mẹ con hai người họ nắm chặt lấy tay nhau đứng trên đỉnh núi, lòng tràn đầy hạnh phúc. Họ không ngờ rằng ở đằng sau họ có một người đang cười gằn, vẻ mặt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống họ.

Mà người này lại là bạn cũ của Phi Phụng Hoàng Đỗ Nhất Nương. Y là Vạn Diệu Chân Nhân Doãn Phàm, một ma đầu khét tiếng võ lâm. Người này cũng chính là đạo nhân cùng đi với ba đứa đồng tử kia.

Trở lại với Trác Hạo Nhiên, lúc này đang thi triển thân pháp nhanh như sao xẹt, men theo những loài cây cỏ ngã rạp cùng đám bụi độc khí còn chưa tiêu tán hết trong không trung, hướng về phía dãy núi liên miên bất tuyệt mà lướt tới.

Thân hình thật nhẹ nhàng, chỉ một cái nhô lên hụp xuống, đã vọt xa khoảng năm trượng, chẳng bao lâu đã đến cửa cốc. Nhìn xa xa, từ cửa cốc bay ra từng đụn khói màu, uốn lượn bốc lên không trung. Ánh trăng rọi chiếu, tinh quang lấp lánh, quyện lấy khói màu, tạo thành một màu sắc kỳ dị trông rất đẹp mắt.

Trác Hạo Nhiên tuy đã có linh dược tránh độc nhưng lúc này cũng không dám khinh suất. Thân hình lắc nhẹ, lướt lên vách núi ở hai bên cửa cốc, men theo tới cuối vách núi, mới phát hiện khe này sâu khoảng bảy, tám thước. Trong đó có một khoảng trống, nơi tận cùng lại là một tử cốc không có lối ra. Tận cùng hai bên vách núi thót lại, đỉnh vách bằng phẳng và hướng lên cao, giống như hai bên mạn thuyền, mà nơi cuối cốc chính là cuối thuyền vậy. Trác Hạo Nhiên trong lòng xao xuyến, thầm nghĩ:

“Chẳng phải nơi này chính là Thiết Thuyền đầu, một nơi tuyệt hiểm của dãy Hoàng sơn sao ?” Ánh mắt lại nhìn về phía trước, nơi sâu tận cùng cốc, có một đại hắc động, đất đá hai bên động ngổn ngang tán loạn.

“Chẳng lẽ quái vật này tự phá núi mà chui ra hay sao ?” Nghĩ đến đó, ông bèn ngưng trụ thân hình nhưng kỳ lạ nhất vẫn là việc không có đến một tiếng động nhỏ nào ở đây, dường như cốc núi này là một tòa cổ mộ vậy.

Khi Trác Hạo Nhiên vừa ngưng trụ thân hình và cảm thấy kỳ quái thì bỗng nhiên ...

Hai bên khoảng trống cuối cốc, có tiếng rít ghê rợn truyền đến, tiếng rít càng lúc càng thê lương khủng khiếp, ngay cả một người can đảm như Trác Hạo Nhiên, khi nghe thấy cũng rùng mình.

Trác Hạo Nhiên hơi do dự rồi lại lướt về phía trước, trong thoáng chốc liền nhìn thấy một sụ kỳ lạ mà bình sinh chưa thấy bao giờ.

Nguyên lúc này, trên khoảng trống trước hắc động ngổn ngang đất đá toàn là xà trùng mãnh thú, nhìn sơ qua chỉ thấy khói bụi mù mịt, dường như rất hỗn tạp. Nhưng nhìn kỹ lại, lại rất có trật tự, hàng lối xà trùng, mãnh thú cực kỳ phân minh.

Những con xà trùng mãnh thú này đều nhất tề hướng về cuối cốc, trước nhất là xà trùng và ngô công cực độc, phía sau theo thứ tự mà sắp xếp, những con hươu nai, thuần thú ở mãi tận xa đằng sau.

Các loài xà thú này nhiều vô kể, kỳ lạ hơn nữa, giữa đám này lại có một con đường nhỏ.

Một điều không ai hiểu nổi là các xà trùng mãnh thú tập hợp thành bầy này, ngày thường chỉ cần đơn độc gặp nhau là có thể cắn giết nhau. Lúc này cùng tụ tập một chỗ, tựa như tượng gỗ, vẻ chết chóc bao trùm khắp nơi.

Trác Hạo Nhiên không ngăn nổi sự ghê tởm, nhìn kỹ lại thì mấy con mãng xà dài mười mấy trượng ở trên cùng đã chết, xà thân tuy còn nguyên vẹn, nhưng đầu đều dập nát, máu me lai láng.

Trong đám máu me này, lại có một con quái xà, tuy không lớn lắm nhưng hình dáng kỳ quái, bụng cực lớn, càng lên phía đầu càng nhỏ lại, trên đầu lại có một cục thịt lồi lên, hai hàm bạnh ra rất lớn.

Vừa trông thấy quái vật này, trong lòng Trác Hạo Nhiên đã hiểu đây là độc vật hung dữ nhất trong đám xà trùng hỗn loạn kia, tìm đến quái vật trong cốc để ác đấu.

Lại thấy quái vật kia bỗng rít lên một tiếng dài thê lương.

Dưới vách núi dựng đứng, trong hắc động nơi đất đá ngổn ngang, bỗng có một quái vật bay ra, nhìn xa tựa như loài tinh ngư ngoài biển. Hành động nhanh như gió, trên mình có vài mảnh màu xanh đen, hơn nữa lại tùy lúc ẩn hiện, kỳ hình quái trạng, thật không lời nào kể xiết.

Trác Hạo Nhiên là một kỳ nhân trong võ lâm, lúc này cũng không dám đến quá gần. Chỉ thấy quái vật này giống như ngôi sao năm cánh, trước mặt lại lồi ra một cái đầu hình tròn, miệng to như cái mâm, trên mặt lại có một hàng quái nhãn cùng một cái mũi có ba lỗ gồ lên như cái mả lớn.

Trên mỗi cánh sao lại có năm móng vuốt trong đó lại có một con mắt hình sao, phát ra những tia sáng ghê rợn.

Toàn thân quái vật hoàn toàn không có chân, lúc đi thì năm vuốt sắc bám vào đá, lần lượt từng cái một bám vào đất, cái này lên cái kia xuống, trông rất linh hoạt.

Trác Hạo Nhiên đứng đằng xa trông lại, chỉ thấy tinh quang lấp lánh, một bống to màu xanh đậm, tiến về phía đàn rắn cuốn tới nhanh như chớp.

Chính trong lúc một sát na vô cùng ngắn ngủi này, quái vật kia đã sẵn sàng chờ đợi cuộc ác đấu, toàn thân nó bỗng dài ra tựa một sợi roi, đầu chênh chếch hướng lên lướt tới với vẻ hung bạo.

Hai thế tiến đều hung bạo, chốc lát đã quấn lấy nhau, lăn xả vào khí thế mãnh liệt, thực là khiến cho người ta vô cùng kinh sợ, độc xà độc trùng ở bốn phía bị thân hình hai quái vật này đè phải, lập tức biến thành bùn máu.

Nhưng trong đám xà trùng đông đúc đến vậy, lại không có con nào dám bỏ trốn cả, tất cả đều đứng đó run rẩy chờ chết.

Trong một khắc, mấy con bò cạp cực độc đã bị hai quái vật tàn sát quá nửa. Trác Hạo Nhiên trong lòng chưa hết run sợ than thầm, hy vọng hai quái vật này phân thắng bại trước khi làm hại đến đám dương lộc thuần thú kia, không thế thì làm sao ông có thể ngồi nhìn mà không làm gì cả.

Thời gian trôi qua, thể lực của hai con quái vật quả nhiên càng lúc càng yếu đi, Trác Hạo Nhiên bỗng lại nghe thấy một tiếng rít cực kỳ thê thảm, chỉ thấy độc xà đầu rắn, đã bị hai cánh của quái vật hình sao cắp lấy, ba cánh đằng sau cuốn tới xé quái xà ra làm trăm mảnh.

Trác Hạo Nhiên thấy cuộc đấu giữa hai quái vật đã phân thắng bại, mục quang ông chiếu khắp nơi. Thân hình bỗng lướt tới mấy trượng, hữu chưởng giơ lên. Ầm một tiếng, chưởng của ông đánh vào một tảng đá lớn hình vuông nơi vách núi, làm tảng đá vỡ vụn thành từng mảnh. Kỳ diệu thay, tảng đá sau khi bị đánh vỡ, các mảnh không bay tán mà sụm xuống tại chỗ, chất thành một đống.

Trác Hạo Nhiên cười mãn ý, biết rằng thần công đã có thành tựu, trong lòng cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Nào ngờ cũng chính lúc đó, ông bỗng hít phải một hơi khí độc không gì sánh nổi của quái vật.

Trác Hạo Nhiên thân tùy ý động, thuận tay cầm hai cục đá, thân hình vọt lên không, lướt chênh chếch về phía sau, hông hơi gập lại, mục quang lóe lên, sắc diện không khỏi có chút kinh hãi.

Nguyên lai lúc này quái vật đã lướt qua thân con quái xà đã chết bay tới, khoảng cách đã gần mười trượng nhưng luồng độc khí từ miệng nó phun ra đã đến chỗ Trác Hạo Nhiên rồi.

Trác Hạo Nhiên thấy vậy, bèn quay ngoắt người lại, hét lên một tiếng, hai tay cũng vung lên, hai hòn đá mà ông cầm nơi tay bay vút đi như tên bắn.

Thủ pháp phát thạch này tuy không có gì đặc biệt, nhưng luồng lực đạo phát ra này chính là dùng chân khí tiên thiên của đạo gia. Hai viên đá này rít lên trong gió, viên đá bắn tới khối thịt hình tròn trên mình quái vật đang phun luồng độc khí.

Quái vật kia tựa như cũng biết là có nguy hiểm, thân hình đang trong thế tiến tới bỗng dừng phắt lại, năm cánh hình sao cũng cùng lúc đem thân con quái xà mà nó giết chết đưa ra đỡ lấy hai viên đá, khiến hai viên đá này văng chệch đi, bắn vào vách đá tạo nên hai tiếng động lớn.

Lúc này, Trác Hạo Nhiên nhân lúc quái vật kia dừng lại, bèn hít một hơi dài chân khí, tay hữu đột nhiên rút từ bên mình ra một thanh nhuyễn kiếm đưa ra đón gió, cây kiếm liền thẳng ngay lại.

Thanh kiếm vừa được rút ra đã ánh lên sắc xanh lạnh lẽo, đây chính là Linh Xà nhuyễn kiếm từng oai trấn võ lâm của Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên.

Trác Hạo Nhiên lúc này toàn thân đã tràn đầy chân khí, song cước trụ lại trên mặt đất, phảng phất như hai cây cột đá, vững chắc đến nỗi tưởng như không có một thế lực nào có thể lay chuyển được.

Quái vật hình sao, sau một thoáng dừng lại lăn tới. Trác Hạo Nhiên chỉ cảm thấy khí độc bay ra càng lúc càng nồng nặc. Trác Hạo Nhiên bỗng hét lớn một tiếng người rùn xuống tấn vận lực vào tay tả khiến nó cứng như sắt rồi đâm vào vách núi, bóc ra từ vách núi một tảng đá lớn.

Ông há miệng cắn lấy cán của thanh Linh Xà Nhuyễn Kiếm, hai tay giơ lên nắm lấy tảng đá, dùng mười thành công lực đẩy phiến đá bay về phía quái vật. Lúc này chỉ thấy đầy trời đất bay đá lở, đến cả những viên đá lở từ vách núi cũng đều hướng đến quái vật mà bắn tới.

Chỉ nghe quái vật kia rít lên một tiếng chói tai rồi bỗng nhiên nó thối lui về phía sau nhanh như chớp. Nguyên là những chấm màu xanh trên năm cánh đã bị trận mưa đất đá do Trác Hạo Nhiên tạo ra đánh trúng, còn kỳ dư các viên đá bắn trúng người nó đều lập tức bắn ngược trở lại bởi lớp vảy dày đặc trên mình quái vật.

Trác Hạo Nhiên lại hét to một tiếng, thân hình bỗng vọt lên cao, tùy theo thế thối lui của quái vật kia mà lướt tới, tay nắm cây trường kiếm vung lên, chỉ thấy một luồng sáng xanh tựa cầu vồng vắt ngang trời chém xuống cánh hình sao của quái vật kia. Tiếp đó lại nghe thấy một tiếng rít thê thảm.

Lúc đó thân hình Trác Hạo Nhiên đã đến bên vách núi, phía dưới chính là nơi các xà trùng mãnh thú bị tàn sát, xác chết chất đầy tạo nên cảnh núi xương sông máu.

Thân hình Trác Hạo Nhiên lướt qua như sao băng đến bên vách đá bỗng dừng phắt lại, cách vận dụng thân pháp này thực là kinh nhân hãi thế. Trong võ lâm không dễ mấy người làm được. Thân hình vừa dừng lại, mục quang Trác Hạo Nhiên lại chiếu về phía quáùi vật, chỉ thấy quái vật hình sao kia vừa rít lên những tiếng chói tai vừa lướt tới hắc động ngổn ngang đất đá. Trong thoáng chốc nó đã chui vào đường hầm nơi mà nó dùng để đến đây.

Tiếng rít càng lúc càng xa, dường như đã xuyên qua bên kia núi rồi. Trác Hạo Nhiên than thầm, ông tuy biết rằng quái vật kia sau trận ác đấu tuy bị trúng phải một kiếm của mình nhưng lại chưa đến nỗi tử mệnh, lần này trốn thoát được ắt quái vật sẽ sợ hãi không dám xuất hiện trong nhiều năm.

Thêm nữa sơn động này vô cùng tối tăm, trong đó lại có thể có khúc chiết ảo diệu, lại sâu không thấy đáy. Cho dù là người có võ công cao đến mấy cũng khó có thể tìm ra nơi ẩn náu của quái vật để tiêu diệt.

Trong lòng đang suy nghĩ thì bỗng Trác Hạo Nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, cổ họng khô cháy, thử vận khí thì thấy chân khí tản mác, không khỏi kinh hoàng, biết rằng trong một thoáng khinh suất vừa rồi, mình đã bị trúng tuyệt độc của con quái vật hình sao kia rồi. Ông lập tức xếp bằng vận công chận độc khí lại.

Nào ngờ sau lưng bỗng có tiếng cười lạnh lẽo truyền tới. Tiếp theo một giọng nói lạnh lẽo hàm chứa sự chết chóc cất lên:

– Nhiều năm không gặp, cố nhân vẫn bình yên, thật khiến cho Doãn mỗ này vui mừng khôn tả. Ha ha... vui mừng khôn xiết.

Trác Hạo Nhiên vừa nghe thấy tiếng nói vọng đến. Lập tức vùng dậy, chân xuống tấn, song chưởng đan chéo nhau, mục quang ngưng chú, tư thế dẵn sàng nghênh địch.

Phải là người có võ công cao siêu mới có thể khiến cho Trác Hạo Nhiên, danh mãn thiên hạ, hiệu xưng võ lâm đệ nhất cao thủ, phải phòng bị như thế.

Người vận quần áo đạo nhân này chính là Vạn Diệu Chân Nhân Doãn Phàm.

Lúc này thấy Trác Hạo Nhiên đột ngột quay lại như vậy, lập tức y cũng chuyển bộ, mục quang xạ thẳng vào Trác Hạo Nhiên hồi lâu, rồi bỗng cất lên một tràng cười. Tiếng cười cao vút từng không, như muốn xuyên kim phá thạch.

Sau đó y bỗng ngựng bặt,mục quang dừng lại trên mặt Trác Hạo Nhiên, lạnh lùng nói:

– Không ngờ nhiều năm không gặp, lần tương ngộ này ta đã nói sai mấy chữ “cố nhân vẫn bình an” tựa như phải sửa lại là cố nhân bất an mới đúng, hử...

Hắn cố ý kéo dài chữ “hử” rồi sau đó bỗng chuyển thành tiếng cười gằn lạnh lẽo.

Trác Hạo Nhiên hừm một tiếng, quát:

– Họ Doãn kia, bảy năm trước, mi đã tự thề rằng kiếp này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa. Nếu không thì sẽ để ta tùy ý xử trí, lời thề này chẳng lẽ mi đã quên rồi sao ?

Tiếng cười của Doãn Phàm còn chưa dứt, y đã gật đầu nói:

- Tiểu đệ tuy bất tài nhưng đã nói qua lời nào thì đều không quên. Hiện giờ tiểu đệ đang đứng đây, thỉnh Trác đại hiệp tùy ý xử trí tại hạ.

Trong tiếng cười của y hàm chứa sự chế giễu lẫn ý khinh thị khiến cho Trác Hạo Nhiên lửa giận bốc lên đến nỗi không nói ra lấy một lời nào cả.

Vạn Diệu Chân Nhân lại lạnh lùng hừm một tiếng nói:

– Trác đại hiệp tại sao còn chưa xửa trí tại hạ đi. Ô... Ô... tại hạ biết rồi, nguyên Trác đại hiệp vì nghĩa trừ hại, không may trúng phải chất tuyệt độc của quái vật. Lúc này... hừm... chỉ sợ tại hạ lại xử trí đệ nhất nhân, danh mãn thiên hạ Trác đại hiệp thôi.

Trác Hạo Nhiên trong lòng vừa lo vừa giận, cố gắng kềm lại, ngấm ngầm điều tiết chân khí, mong rằng có thể khai trừ độc khí trong người.

Tuy Trác Hạo Nhiên đã trúng độc nhưng lúc này vẫn chưa hoàn toàn mất hết công lực. Các cao thủ võ lâm bình thường lúc này có muốn hại ông cũng khó. Nhưng Doãn Phàm tự xưng là Vạn Diệu Chân Nhân, cũng có đôi chút chân tài thực học, hơn nữa thân pháp cực kỳ linh diệu nên từ lâu đã xưng là nhất tuyệt.

Bình thời Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên cũng có thể thủ thắng nhưng thời khắc này, thân trúng phải tuyệt độc, công lực giảm quá nửa, nếu cùng đối địch với Doãn Phàm thì e rằng lành ít dữ nhiều.

Họ Doãn kia quả nhiên không phải là tầm thường, vừa nhìn mặt Trác Hạo Nhiên, liền biết ngay Trác Hạo Nhiên bị trúng độc. Y bèn đem lời chết giễu ra nói, dường như vốn đã chẳng coi Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên ra gì.

Y dừng lại một lát, rồi tiếp tục cười nhạt, nói:

– Nhiều năm trước Trác đại hiệp từng trách mắng kẻ hèn mọn này âm hiểm giảo hoạt. Cách biệt lâu năm, tâm tính của tại hạ còn chưa đổi. Mới rồi vì không biết thân thể Trác đại hiệp bất an, chỉ sợ sau khi Trác đại hiệp trừ độc xong, lại tùy tiện đem kẻ hèn này mà giết đi nên đã sắp đặt cho tôn phu nhân và lệnh công tử ở một nơi an toàn.

Nào ngờ việc làm này của tại hạ lại quá dư thừa.

Dường như họ Doãn này muốn nói, lúc này căn bản là ta có thể đối phó với ngươi, chẳng cần phải đem vợ con ngươi ra làm con tin. Trác Hạo Nhiên dù có công phu hàm dưỡng lâu năm, có thể áp chế tâm tính của mình nhưng khi nghe thấy vợ và con trai yêu sa vào tay đại cựu thù thì không kềm chế được lửa giận, hét to một tiếng, cước bộ hơi chuyển, thân hình đã như nước chảy mây trôi lướt tới:

– Họ Doãn kia, nếu ngươi động đến một sợi lông của mẹ con Nhất Nương, Trác Hạo Nhiên mày dù có thịt nát xương tan cũng sẽ chém ngươi ra làm trăm mảnh.

Tiếp theo tiếng hét, tả chưởng phóng ra, ngũ chỉ xoè rộng nhanh như gió táp, rít lên veo véo.

Tùy theo thế tả chưởng vung lên, thanh trường kiếm trong hữu chưởng đã phát ra tia sáng xanh lè, chênh chếch phóng ra. Kiếm ảnh loang loáng nhắm trước ngực Doãn Phàm đâm tới.

Một chiêu hai thức nhanh như chớp giật. Mặc dù nội công của Trác Hạo Nhiên đã bị tổn thất lớn nhưng trong tình huống cấp bách này, ông đã xử dụng toàn lực đánh tới, thanh thế như vũ bão với một nội lực siêu phàm thoát tục.

Doãn Phàm cười nhạt một tiếng, thân hình hơi lắc nhẹ đã lướt ngang qua bảy thước. Tiếng cười càng lúc càng lạnh lẽo tựa như tiếng quạ kêu trong đêm.

Trác Hạo Nhiên một chưởng lạc không, mới biết rằng chân lực của mình bị tiêu hao nặng nề, hừm một tiếng, lại chuyển bộ vung thanh Linh Xà Nhuyễn Kiếm. Trong chớp mắt, chỉ thấy kiếm ảnh như mưa, kiếm quang đầy trời nhắm Doãn Phàm chém tới.

Doãn Phàm tuyệt nhiên không công lại, cất tiếng cười lạnh lẽo, thân hình lại xê ra hai thước, rồi nói:

– Được, được, nếu ngươi cứ thế mãi thì đừng trách họ Doãn này lòng lang ý độc, muốn thừa lúc ngươi trúng độc mà giết đi.

Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn. Thân hình lả lướt như liễu bay trước gió, tả xiết hữu hồi, thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng kiếm ảnh kia. Tiếp đó lại cất tiếng uất hận:

– Ngươi và ta cừu thâm tựa hải, hôm nay bất tất phải nhiều lời, ngươi sẽ phải bỏ mạng nơi đây thôi.

Chưởng ảnh đầy trời, trong nháy mắt đã qua lại vài chục chiêu nhưng xem ra Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên đã trúng tuyệt độc. Dù võ công cao đến mấy đi nữa cũng không phải là đối thủ của Doãn Phàm.

Hai người này đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm. Thân thủ cực nhanh. Trong vòng một khắc đã qua lại ngoài trăm chiêu nhưng xem tình hình này thì Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên cũng không chống đỡ nổi được bao lâu nữa.

Trác Hạo Nhiên biết rằng lời nói của Doãn Phàm không phải là hư ngôn, chỉ sợ rằng chất độc đã nhập cốt, đến lúc độc tính phát tác thì ông sẽ chết dưới tay Vạn Diệu Chân Nhân, từ lâu đã xưng là độc thủ trong giang hồ.

Nhưng điều khiến Trác Hạo Nhiên lo lắng nhất vẫn là vợ và con trai yêu của ông đã sa vào tay của tên ma đầu này. Lúc này, tâm trí Trác Hạo Nhiên rối bời, tâm thần tán loạn, chân khí càng lúc càng yếu đi, lại thêm thuật khinh công quán tuyệt thiên hạ cùa Vạn Diệu Chân Nhân, thân hình ẩn hiện trong rừng kiếm như ma quỷ, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng thấy bóng dáng phấp phới của chiếc đạo bào.

Trác Hạo Nhiên than thầm, biết rằng hôm nay mình khó tránh khỏi độc thủ của ma đầu này. Từ lúc bôn tẩu giang hồ, danh nghĩa đại hiệp đã chấn động thiên hạ, không ngờ hôm nay lại bỏ mạng nơi hoang sơn cùng cốc, dưới tay của một tặc tử năm xưa đã được mình tha chết.

Nguyên Vạn Diệu Chân Nhân có quen biết với Đỗ Nhất Nương trước khi Đỗ Nhất Nương gặp Trác Hạo Nhiên. Doãn Phàm có khuôn mặt tuấn tú, năm xưa trong giang hồ được nhiều cô gái yêu mến. Chỉ vì hắn khẩu phật tâm xà nên đã có không biết bao nhiêu thiếu nữ ngọc khiết băng thanh đã bị hắn hủy hoại cuộc đời. Từ sau khi Phi Phụng Hoàng Đỗ Nhất Nương quen biết hắn, lúc đầu Đỗ Nhất Nương dường như có cảm tình với hắn nhưng bất luận là người như thế nào đi nữa thì hắn cũng chẳng thể giấu được hành vi tội ác của mình mãi được. Giống như tục ngữ có câu:

“Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Lâu ngày các hành động tội ác của Doãn Phàm cũng lộ ra.

Đỗ Nhất Nương đương nhiên không để ý gì đến hắn nữa.

Nhưng Doãn Phàm cũng như nhiều tên tham dâm háo sắc khác, luôn luôn nghĩ ra trăm phương ngàn kế để dụ dỗ người đẹp, chờ đến lúc chinh phục bằng được trái tim người đẹp. Đỗ Nhất Nương tuy trong lòng không thích nhưng võ công lại quá thấp kém, muốn thoát khỏi tay hắn cũng chẳng thoát được. Chính trong lúc Đỗ Nhất Nương đang bị chính sắc đẹp của mình làm phiền thì nàng gặp được Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên. Chẳng bao lâu sau, Đỗ Nhất Nương đã bị thu hút bởi cốt cách hiệp nghĩa của Trác Hạo Nhiên. Hai người đã thành thân tại nhà của Vu Hồ đại hào Vân Khiêm.

Đương thời người trong giang hồ đều đến chúc phúc cho mối nhân duyên này, ngoại trừ Doãn Phàm, kẻ có hành động mờ ám, trong lòng đầy tà niệm.

Doãn Phàm thấy tự nhiên công sức của mình đều chẳng thu được gì cả nên ngấm ngầm ghen ghét. Ngay trong đêm động phòng của Trác Hạo Nhiên và Đỗ Nhất Nương đã dùng thủ đoạn hạ tiện vô sĩ phóng thuốc mê Ngũ Hỷ Kê Minh Phản Hồn Hương.

Nhưng Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên lúc đó tuy còn trẻ nhưng kiến văn giang hồ đã không phải tầm thường, làm sao lại để hắn đắc thủ được. Doãn Phàm còn chưa kịp thổi Ngũ Hỷ Kê Minh Phản Hồn Hương, một loại mê dược tuyệt độc trong chốn giang hồ thì ánh đèn bỗng bừng sáng, mê hương bị tống ra ngoài. Hắn bị Trác Hạo Nhiên nổi cơn thịnh nộ đánh liền ba chưởng. May cho hắn là Trác Hạo Nhiên lúc đó một mặt vì còn trong lúc vui không muốn giết người, mặt khác vì nể mặt Đỗ Nhất Nương nên mới tha chết cho hắn. Từ đó về sau, Doãn Phàm biết trên bất kỳ phương diện nào y cũng không phải là đối thủ của Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên.

Cuối cùng hắn tự ẩn thân nơi rừng sâu núi thẳm khổ luyện tuyệt kỷ. Lúc tái nhập giang hồ lại thay đổi lốt, ngụy trang làm một đạo nhân. Võ công lúc này chẳng phải tầm thường, hành sự còn thâm độc hơn trước rất nhiều. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không phải là đối thủ của Trung Nguyên đại hiệp Trác Hạo Nhiên. Hắn vẫn theo dõi vợ chồng Trác Hạo Nhiên từ nhiều năm qua. Trác Hạo Nhiên luôn độ lượng vì sự quen biết của y và Đỗ Nhất Nương nên ông luôn lưu lại cho Doãn Phàm một con đường sống. Doãn Phàm cũng tự biết sức mình, mấy năm gần đây cũng không theo dõi nữa. Nào ngờ lúc này Trác Hạo Nhiên vì ra tay trừ họa mà trúng phải tuyệt độc, lại gặp phải cựu thù, nguy hơn nữa vợ và con trai đã rơi vào tay ma đầu này.

Kiếm thế của Trác Hạo Nhiên vẫn ào ào như thác đổ, kiếm quang đầy trời trút xuống Doãn Phàm. Tuy vậy ông cũng tự biết rằng loại kiếm pháp đã từng tiêu trừ quần ma trong giang hồ này vì mình khí độc phát tác nên uy lực của nó bị giảm thiểu rất nhiều, không thể khống chế được ma đầu Vạn Diệu Chân Nhân với khinh công tuyệt thế.

Hai mắt Trác Hạo Nhiên toé lửa, bỗng ông quát to một tiếng, bộ vị chuyển dịch nhanh hơn chớp giật công liền mấy đường kiếm. Lúc này Trác Hạo Nhiên đã dồn hết sức lực vào đường kiếm thế mạnh như vũ bảo. Doãn Phàm trong lòng kinh sợ, tay áo vung lên, thân hình đã vọt ra ngoài hơn một trượng. Hắn vừa mới sử dụng tuyệt kỹ khinh công tránh khỏi thế kiếm này đã lại thấy Trác Hạo Nhiên thu phắt kiếm lại, mũi kiếm hơi chúc xuống trợn đôi mắt hổ lên quát lớn:

– Họ Doãn kia, hôm nay Trác Hạo Nhiên này táng mệnh tại đây chỉ trách năm xưa họ Trác này từ tâm tha chết cho ngươi, chẳng trách oán ai cả. Chỉ cần họ Doãn nhà ngươi còn có chút nhân tâm, Trác Hạo Nhiên sẽ bỏ mạng trong tay ngươi mà chẳng hề than trách một lời nhưng ngươi...

Doãn Phàm cất lên một tràng cười chói tai, ống tay áo phất nhẹ, tiếng cười đột nhiên ngưng bặt. Cất giọng nhanm hiểm nói:

– Tốt. Nghe hay lắm. Trác đại hiệp chết dưới tay kẻ hèn mọn này có lẽ còn có chút oan uổng.

Hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay vì hắn biết rằng cứ mỗi khắc trôi qua thì chất độc trong người Trác Hạo Nhiên càng phát tác khủng khiếp. Vì vậy hắn chỉ đứng ở đằng xa cười nhạt, tịnh không xuất thủ, lại chỉ nói mấy lời chế giễu nhằm chọc tức Trác Hạo Nhiên khiến Trác Hạo Nhiên nổi giận mà chất độc sẽ phát tác nhanh hơn nữa.

Toàn thân Trác Hạo Nhiên run lên, song mục long lên sòng sọc nhưng rốt cuộc lại tự kiềm chết, cất giọng nói:

- Họ Trác ta cùng ngươi cho dù cừu thâm tựa hải nhưng cũng chỉ nên tính nợ một mình ta thôi, những người khác không liên can. Họ Doãn kia ngươi chỉ cần nói một câu rằng ngươi muốn Trác Hạo Nhiên này chết kiểu nào cũng được nhưng...

Doãn Phàm lại cất lên một tràng cười nham hiểm cắt ngang lời nói của Trác Hạo Nhiên, mục quang ánh lên vẻ tà ác nói:

– Trác đại hiệp, ông cứ yên tâm. Doãn Phàm này tuy bị Ông cho là một ma đầu dâm ác nhưng cũng chưa tàn nhẫn đến mức đối phó với vợ con ông đâu. Lệnh lang của Trác đại hiệp hiện giờ đang ngủ yên trong vòng tay tiểu đồ của Doãn mỗ. Nếu như Trác đại hiệp có nhắm mắt xuôi tay thì nó sẽ được sống. Doãn mỗ này cam đoan như vậy, còn Đỗ Nhất Nương...

Hắn cố ý dừng lại một lát, nhìn thấy trên mặt Trác đại hiệp lộ vẻ cam chịu. Doãn Phàm nhếch mép cười, rồi nói tiếp:

– Còn phu nhân của Trác đại hiệp thì kẻ hèn này có thể lo lắng cho bà ta sau khi đại hiệp qui tiên được sống sung sướng. Họ Doãn này nhất định sẽ hầu hạ bà ta đến nơi đến chốn, ông cứ an tâm...

Hắn còn chưa dứt lời thì Trác Hạo Nhiên đã gầm lên một tiếng, bổ nhào đến, tung chưởng đánh thốc tới với toàn lực. Cách tiến tới và ra chiêu số đều là chí mạng.

Hiển nhiên Trác Hạo Nhiên đã không còn thiết đến sống chết là gì nữa rồi.

Doãn Phàm vẫn luôn miệng cười nhạt, thân hình như hành vân lưu thủy, lúc ẩn lúc hiện né tránh. Bỗng nhiên y phất tay phát ra một chiêu gian tà độc hiểm khôn lường nhưng chiêu số chưa hết, thân hình bỗng thối lui nửa bộ. Lúc này ma đầu nghĩ rằng chất độc trong người Trác Hạo Nhiên đã phát tác hoàn toàn cho nên hắn chẳng cần vội vã gì, chỉ thi xuất chiêu số một cách chậm chạp khiến cho Trung Nguyên đại hiệp phải chịu sự lăng nhục cho đến chết.

Lúc này gió núi đã ngừng hú, ánh bình minh đã xuất hiện. Những tia sáng từ phương đông rọi tới chiếu lên mặt ma đầu Vạn Diệu Chân Nhân khiến vẻ mặt y càng lúc càng đanh ác.

Các loài thú mới qua cuộc tàn sát dưới vách núi đang lục tục kéo đi. Từng con từng con nối đuôi cúi đầu bước theo nhau. Hình như bọn chúng đối với trường thảm kiếp vừa xảy ra tựa hồ vẫn còn khiếp sợ, kinh hoàng. Đến cả các loài thú như hổ báo, sài lang lúc này cũng mất hết uy phong, cúi đầu cúp đuôi dáng vẻ trông như chó lạc chủ vậy. Đột nhiên...


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-31)


<