← Hồi 105 | Hồi 107 → |
Dẫu không vì nạn đói, quần hiệp cũng không thể nán lại trong động.
Bởi vì Dịch Thủy nước dâng lên.
Bởi vì khí trời thay đổi, ảnh hưởng đến thủy lưu, nước ngấm vào trong động, mấy chỗ thấp trũng đã đọng đầy nước, chỉ còn chưa tới hai phần của huyệt động là không bị lụt.
Quan binh hiện giờ chỉ cần tập trung giám thị mấy hang động ở trên cao là có thể khống chế mọi hoạt động của quần hiệp.
Dũng Thành vốn đề nghị mọi người cứ đợi đến lúc nước vào hết trong động, rồi ngược dòng lội ra bên ngoài, nhưng cách này không thực hiện được.
Bởi vì người trong động đại đa số đều không biết bơi, nhiều người lại còn có gia quyến, ngược nước lặn bơi ra cửa sông, chẳng những cần phải am hiểu thủy tính, mà còn là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Huống gì quan binh sớm đã bố trí xong xuôi, trên mặt sông đậu sẵn mấy chục chiếc khoái thuyền, ghe, thuyền buồm, phòng thủ nghiêm ngặt. Cao thủ giỏi về thủy tính, ngoại trừ Tổng quản thủy sư là Thiết Ngôi Trần Dương, còn có Tam Thập Lục Tý Thân Tử Thiển và Huyết Giam Hầu Thất Kiếm.
Hầu Thất Kiếm và Thân Tử Thiển vốn là huynh đệ kết bái với Vưu Tri Vị, được hiệu xưng là nhân vật cực kỳ có ảnh hưởng trong hắc đạo, rất có thể là do biết được cái chết của Vưu Tri Vị có liên quan đến Thanh Thiên trại, nên toàn bộ đều gia nhập vào hành động tiêu diệt giặc phỉ của quan binh, nhằm "Báo thù".
Bọn chúng bao vây tựa như tường đồng vách sắt, bất cứ ai cũng không lọt ra được.
Dẫu có thoát được thì cũng bị thiên la địa võng trói chặt.
Nhưng lưu lại trong động không phải là biện pháp.
Chẳng những bị nước dâng lên mà còn hay bị tấn công bất ngờ.
Quan binh không ngừng bắn tên lửa vào, lửa cháy bừng bừng, vốn các huyệt động liên tiếp nhau, không khó tránh né, nhưng hiện giờ tất cả mọi người chỉ tụ tập ở vài ba chỗ, thêm vào gánh nặng gia đình, lại bị cơn đói hành hạ, quần hiệp càng lúc càng khó mà ứng phó, mệt mỏi không nhấc nổi tay.
Bọn họ cuối cùng cũng hiểu rõ quan binh vì sao từ đầu đến cuối chỉ bao vây chặt chẽ, trù trừ chưa phát động tấn công toàn diện, thì ra là đang đợi nước sông dâng lên.
Cứ như vậy, thanh thế quan binh càng lúc càng mạnh mẽ.
Quần hiệp càng lúc càng yếu mệt.
Cuộc chiến này không cần đánh cũng đã biết được kết quả.
Thật ra, đám người như Thiết Thủ, Tức đại nương, Dũng Thành đều có thể lặn dưới nước thoát ra, hoặc có thể bỏ chạy giữ mạng, chỉ có điều vào lúc này, ai cũng không nhẫn tâm bỏ lại những người khác. Còn Thích Thiếu Thương, Hách Liên Xuân Thủy, Đường Khẩn đều không biết bơi hay bơi không giỏi, căn bản là không còn cách nào để thoát.
Bọn họ vô phương vô kế, quan binh lại từng bước ép tới.
Bọn chúng dùng thuẫn cứng hộ thân, mấy trăm người hợp thành một đội, càng lúc càng ép lại gần.
Thiết Thủ biết bọn họ nếu không xông ra ứng chiến, chỉ e là sẽ bị ép chết ngay trong động.
Nếu như xông ra ứng chiến...
Hậu quả của trận chiến không thể nào vãn hồi được.
Một con người đến thời khắc không còn lựa chọn nào, chính là thời khắc bi ai nhất.
Chỉ tiếc người ta thường hay gặp phải những thời khắc như vậy.
Một đám người có lúc cũng gặp phải tình hình như thế.
Hiện tại bọn họ đã gặp phải tình hình thế này.
Nhưng còn biện pháp gì chứ? Thiết Thủ đột nhiên phá lên cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp hang động, y cất giọng ngâm nga: "Trời đất tình dằng dặc, đời người lắm bi ai, sinh tử có gì đáng quý! Người chỉ cần chết đường hoàng, chết cho xứng đáng, coi như chẳng uổng kiếp này!".
Thích Thiếu Thương khen: "Hay lắm!". Vừa nói được nửa câu đã phải vươn tay chộp lấy một mũi tên.
Thiết Thủ cười sảng khoái: "Nửa chữ ‘hay’ của ngươi đã đủ để đè bẹp một nửa giang sơn rồi!".
Tức đại nương than: "Chỉ tiếc là có những người thế này, chỉ toàn lo đối phó với người mình, để cho bọn thát tử giày xéo sông núi đẹp đẽ của bọn ta!".
Hách Liên Xuân Thủy mắt đỏ lên: "Hay lắm! Bọn ta là rồng trước điện báu, vĩnh viễn không lùi bước, dẫu có bị quên lãng trong giang hồ, không được nhìn trời đất trường tồn, nhưng cũng không phải nhìn cảnh tượng thê thảm như vậy!".
Thiết Thủ thấy Thiết thuẫn trận của quân địch đã ép tới cửa động, biết thời gian không còn nhiều bèn cất tiếng cười dài: "Chỉ tiếc tam đệ Truy Mệnh không có ở đây, nếu không trước lúc xuất chiến nhất định phải uống ba trăm chén cho thống khoái!".
Thích Thiếu Thương cao giọng tiếp: "Chỉ tiếc Lao nhị đương gia, Nguyễn lão tam, Mục tứ đệ... đều không ở đây, nếu không bọn ta có thể chém giết một trận thật hoành tráng!".
"Vô Tình sư huynh nếu ở đây, huynh ấy nhất định sẽ bình tĩnh vững vàng, tuyệt không hề khiếp sợ hoảng hốt". Thiết Thủ lẩm bẩm nói một mình, "Tiểu sư đệ nếu ở đây, nhất định đã sớm phóng ra ngoài liều mạng rồi!".
Đột nhiên một tên đệ tử Thanh Thiên trại hạ giọng than: "Chao ôi, Ân trại chủ đã qua đời, làm sao bọn ta chống nổi...".
Thiết Thủ nghe vậy thì gầm lên giận dữ: "Giả như Long Thành còn Phi tướng (Phi tướng: Lý Quảng), quyết không cho ngựa Hồ vượt Âm Sơn! Dẫu ai còn ai mất, bọn ta cũng phải đánh trận này!".
Lời nói vừa dứt, song chưởng của hắn đã tung ra, là người đầu tiên phóng ra ngoài!
Thích Thiếu Thương nhìn sang Tức đại nương, một cái nhìn ngắn ngủi nhưng ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ, vô cùng vô tận.
Tức đại nương đột nhiên cảm thấy trong giờ này phút này, nàng nên nói một câu gì đó cát lợi, bèn thốt: "Bọn ta đều phải sống, hơn nữa còn phải sống sao cho thật thống khoái!".
Thích Thiếu Thương gật đầu, nhấc kiếm xông ra.
Tức đại nương vừa bước ra thì cảm thấy có một người nhẹ bước theo sát đằng sau, chính là Hách Liên Xuân Thủy!
Quần hiệp một khi xông ra thì sẽ bị ngàn vạn mũi tên cứng bắn vào, nhưng lúc này Thiết thuẫn quân ở rất gần cửa động, nếu bắn tên thì sợ hại người mình nên tiễn thủ không dám hấp tấp bắn tên. Thiết Thủ là người nhảy ra đầu tiên, dùng chưởng lực mưa sa bão táp khoét mấy lỗ hổng trong Thiết thuẫn trận, quan binh nhất thời rối loạn, quần hiệp lần lượt xông ra, tụ hợp lại cùng chém giết một trận với quan binh.
Cứ như vậy, tiếng chém giết chấn động trời xanh, gió mây đổi sắc.
Quan binh đông đảo gấp mấy chục lần quần hiệp, nhưng lại không vội tiêu diệt bọn họ, chỉ vây chặt trên mặt nước và bốn phía chung quanh huyệt động, quyết không để con cá nào lọt lưới.
Hách Liên Xuân Thủy chỉ muốn liều mạng.
Y tìm kiếm Ngô Song Chúc.
Y vì tin tưởng Ngô Song Chúc nên mới có kết quả thế này.
Cái chết của Ân Thừa Phong, y lúc nào cũng canh cánh trong lòng.
Ngô Song Chúc cũng hận Hách Liên Xuân Thủy thấu xương.
Bởi vì khi huyệt đạo của lão được giải, lão phát hiện ra ba huynh đệ kết nghĩa của mình là Lưu Đan Vân, Ba Tam Kỳ, Hải Thác Sơn đều chết cả. Nỗi thống khổ khiến lão không thèm điều tra xem ai giết bọn họ, lão chỉ muốn báo cừu cho các huynh đệ.
Thanh Nhạn Linh đao cong vút đen xì của Ngô Song Chúc quấn lấy cây Tam Lăng ngõa diện thương tua trắng cán trắng của Hách Liên Xuân Thủy, hai bên ngang tài ngang sức, nhưng Tam Đình Lang Nha xuyên của Huyết Vũ Phi Sương cũng gia nhập cuộc chiến, Hách Liên Xuân Thủy lập tức không ứng phó nổi, lâm vào hiểm cảnh.
Thích Thiếu Thương một tay vung kiếm, liên tục giết chết mấy tên địch, Cố Tích Triều một đao một búa đã tìm được chàng.
Hai người cừu địch gặp nhau mắt đỏ ngầu, liên tục giao chiêu, đánh sống đánh chết, nhưng Cố Tích Triều cáo già xảo quyệt, dễ gì chịu đơn đả độc đấu? Phấn Diện Bạch Vô Thường Hưu Sinh, tay cầm Thập tam tiết khô lâu tiên, từng bước ép tới, Thích Thiếu Thương đơn kiếm địch bốn tay, nhiều lần rơi vào thế yếu.
Trong đám người đó, Thiết Thủ là mạnh nhất.
Hắn tìm cách giữ chặt Hoàng Kim Lân.
Chỉ cần bắt được Hoàng Kim Lân không chừng có thể để một số người an nhiên thoát hiểm, còn về phần mình, Thiết Thủ vốn đã bỏ qua sự sống chết từ lâu.
Ngư Lân Tử Kim đao của Hoàng Kim Lân đao phong lập lòe, đồng thời Đôn Hoàng tướng quân Trương Thập Kỵ cùng Đậu Vương Âu Dương Đấu, một người vung vẩy Cầu Long can bổng, một kẻ dùng Cửu Hợp Vô Ti Tỏa Tử thương, ba người liên thủ hợp công Thiết Thủ. Thiết Thủ dẫu có bản lĩnh bằng trời, muốn một mình đánh bại ba cao thủ hạng nhất này, há dễ dàng được sao? Huống gì Thiết Thủ trên người đã thụ thương không nhẹ!
Tức đại nương, Đường Khẩn, Dũng Thành dẫn theo đám người nhà lùi lại đến ven sông, Đại Lực Hoàng Kim can của Thiết Ngôi Trần Dương múa tít lên như gió, độc đấu với Cung Thúy Hoàn và Hỷ Lai Cẩm, Tức đại nương bị Tam Toa thấu cốt trùy của Tam Thập Lục Tý Thân Tử Thiển kiềm chế, thêm vào thanh Hổ Đầu đao sắc bén của Huyết Giam Hầu Thất Kiếm, ba người quấn chặt lấy nhau đấu đá không ngừng.
Đường Khẩn cùng Dũng Thành hai người khổ đấu với Đoản Phong Cứ Xỉ đao của Huệ Thiên Tử, Liên Vân Tam Loạn nhân cơ hội dẫn binh chém giết, nhất thời các lộ nhân mã đều chém giết ác liệt đến quỷ khốc thần kinh.
Quần hiệp đều rơi vào thế yếu.
Phùng Loạn Hổ, Tống Loạn Thủy, Hoắc Loạn Bộ ba người nhân lúc hỗn loạn chiếm lấy tiện nghi, giữ chặt lấy Đường Khẩn và Dũng Thành.
Bọn chúng từng nếm mùi lợi hại của Tức đại nương, Thiết Thủ, Hách Liên Xuân Thủy, Thích Thiếu Thương, giờ bèn đặc biệt tìm chỗ yếu để hạ thủ.
Đường Khẩn và Dũng Thành bị bọn chúng coi là chỗ yếu nhất.
Ba tên đó vừa nhập vào vòng chiến, Đường Khẩn và Dũng Thành làm sao mà chống chọi nổi? Liên Vân Tam Loạn muốn lấy lòng người đẹp lại càng dồn sức tấn công, Dũng Thành song cước cứng như thép đá bay Hoắc Loạn Bộ, nhưng Huệ Thiên Tử nhân đó một đao đâm vào lưng lão.
Dũng Thành không kịp kêu nửa tiếng, Đường Khẩn đã rống lên phẫn nộ.
Đại đao của Đường Khẩn tung bay chém xuống Huệ Thiên Tử.
Huệ Thiên Tử gấp rút lùi lại, đao thế loáng lên, máu tươi tung tóe.
Đường Khẩn đang muốn đuổi theo thì Dũng Thành đã hự một tiếng rồi gục xuống, Tống Loạn Thủy và Phùng Loạn Hổ đã quấn chặt lấy gã.
Cũng vào lúc đó, Hổ Đầu Đao Cung Thúy Hoàn bị Trần Dương đánh trúng một đao, trào máu ngã lăn ra, tình thế của Tuần bộ Hỷ Lai Cẩm càng thêm hung hiểm.
Huệ Thiên Tử một đao đắc thủ, thấy Đường Khẩn bị Liên Vân Tam Loạn vây chặt thì muốn ám toán gã thêm lần nữa, đột nhiên Dũng Thanh phóng dậy, một cước tống thẳng vào lưng của ả.
Huệ Thiên Tử kêu thảm một tiếng, quay người rút đao chém thẳng vào trán của Dũng Thành.
Dũng Thành không tránh không né, nhảy lên tung cước đá trúng vào eo của Huệ Thiên Tử, Huệ Thiên Tử trúng chiêu bay tít ra xa.
Liên Vân Tam Loạn lúc ấy không còn lòng dạ nào mà đấu đá nữa, phóng tới xem xét thương thế của Huệ Thiên Tử, chỉ thấy ả liên tục trúng phải hai cú đá cực mạnh, thở thoi thóp, xem ra không sống nổi nữa.
Tống Loạn Thủy giận dữ thốt: "Đã bảo mà, ta nói đừng có tranh giành, giờ nàng chết rồi, còn giành gì nữa mà giành!".
Phùng Loạn Hổ hừ một tiếng: "Ngươi còn trách cứ bọn ta! Nếu không phải là ngươi đi đầu, thì còn có ai giành với ta chứ!".
Hoắc Loạn Bộ tức tối: "Giờ còn tranh giành nữa làm gì! Người cũng chết rồi, một mỹ nhân xinh đẹp thế nào sờ cũng chẳng sờ được một lần, uổng quá, uổng quá!".
Tống Loạn Thủy không cam tâm: "Đều là Hoàng đại nhân cả, nếu không phải bị hắn ta chiếm dụng, nói không chừng nàng đã ngoan ngoãn nghe lời bọn ta rồi!".
Hoắc Loạn Bộ hạ giọng mắng: "Câm miệng! Ngươi dám nói xấu sau lưng Hoàng đại nhân sao?".
Tống Loạn Thủy lè lưỡi: "Không dám, không dám"
Phùng Loạn Hổ ỉu xìu thốt: "Dám hay không cũng chẳng có tác dụng gì, người đã chết nhưng vẫn còn ấm, để ta mò một cái đã".
Tống Loạn Thủy đẩy tay của gã ra, quát: "Không được động vào nàng! Nàng là của ta!".
Hoắc Loạn bộ cười lạnh: "Ai là của tên ngốc nhà ngươi chứ? Ngươi chỉ coi thường người chết không biết nói chuyện thôi!".
Huệ Thiên Tử kỳ thật vẫn chưa chết, chỉ đang ở trạng thái hấp hối thôi. Tiếng chém giết chung quanh phảng phất như càng lúc càng rời xa, nhưng mấy lời tranh cãi của Liên Vân Tam Loạn ở bên tai càng lúc càng rõ ràng.
Ả ta nghe mấy câu này, trước khi chết không biết có cảm giác thế nào mới phải.
Huệ Thiên Tử chết rồi. Dũng Thành cũng chết rồi.
Mấy cái chết này chỉ là bắt đầu thôi.
Liên Vân Tam Loạn vừa lùi lại, Đường Khẩn lập tức nhịn đau đỡ lấy Dũng Thành, nhưng ai cũng biết Dũng Thành đã đoạn khí rồi.
Cú đánh trước khi chết của lão cũng đã giết chết luôn cừu nhân.
Đường Khẩn hai mắt rưng lệ, huy đao múa tít, bụi bay mờ mịt, cùng với Hỷ Lai Cẩm chống lại Đại Lực Hoàng Kim can của Trần Dương.
Nhưng vòng chiến bên cạnh máu cũng đã tuôn rơi.
Tàn Sơn Thặng Thủy đoạt mệnh thương của Hách Liên Xuân Thủy dùng thương pháp liều mạng đã đâm trúng Ngô Song Chúc một thương.
Ngô Song Chúc cũng chém được y một đao.
Ngô Song Chúc ngã lăn ra rên rỉ. Huyết Vũ Phi Sương Tằng Ứng Đắc dùng Tam Đình Lang Nha xuyên vẫn điên cuồng công kích Hách Liên Xuân Thủy.
Cây Tam Lăng ngõa diện thương tua trắng cán trắng của Hách Liên Xuân Thủy bị đánh bay, y lập tức rút ra Nhị Tiệt Tam Bác hồng anh thương, tiếp tục khổ chiến với Huyết Vũ Phi Sương.
Chỉ có điều, trong lòng y hiểu rõ rành rành:
Không quá mười chiêu, y sẽ phải chết dưới Tam Đình Lang Nha xuyên.
Đại nương, đại nương, ta nhất định phải chết rồi...
Đại nương, dẫu ta phải chết, cũng muốn nhìn nàng thêm một lần...
Y miễn cưỡng cầm cự, đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy Tức đại nương đâu.
Y nãy giờ vẫn luôn chú ý đến Tức đại nương, biết Tức đại nương đang khổ chiến với Thân Tử Thiển và Hầu Thất Kiếm, vừa nãy vẫn còn chưa thất bại, nhưng hiện giờ chẳng thấy bóng dáng của Tức đại nương đâu cả.
Y sững sờ, hậu quả của sự sững sờ này không thể coi thường.
Vừa phân tâm, trường thương trong tay đã bị chấn bay.
Tam Đình Lang Nha xuyên của Huyết Vũ Phi Sương tựa như mười con sói hoang cùng hung cực ác, đồng thời nhe nanh múa vuốt xông tới cắn y.
Đại nương!
Đại nương!
Nàng ở đâu!?
Nàng ở đâu!?
Bóng dáng của Tức đại nương cũng vẫn không thấy đâu.
Một người lặng lẽ lẻn tới sau lưng của y, y cảm giác được nhưng không biết đó là ai.
Y lập tức biến thành trước sau thụ địch.
Y biết y xong đời rồi.
Chuyện hối tiếc nhất của y trên đời này là: cái nhìn cuối cùng ngay trước khi chết đi, vẫn không thấy được Tức đại nương.
Không thấy được Tức đại nương!
Thấy được thì thế nào?
Không thấy thì ra sao?
Nhưng đối với Hách Liên Xuân Thủy mà nói, giây phút đó không biết được an nguy của Tức đại nương, so với chết còn thống khổ hơn.
Nhưng Thích Thiếu Thương thì sao?
Chàng vốn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng nghe Hách Liên Xuân Thủy kêu thảm một tiếng như vậy, trong lòng chàng trở nên rối loạn, vội đưa mắt tìm kiếm Tức đại nương, sườn trái lập tức trúng phải một roi của Phấn Diện Bạch Vô Thường.
Cố Tích Triều lập tức chộp lấy sơ hở này của chàng.
Đao.
Búa.
Thích Thiếu Thương cười khổ: Mình cuối cùng cũng phải chết dưới đao và búa của Cố Tích Triều.
Chàng dựa vào Thanh Long kiếm miễn cưỡng chống trả mấy chiêu, nhưng mắt vẫn dõi tìm khắp chốn:
Đại nương, đại nương, nàng đang ở đâu?
Sinh tử biến thành không còn quan trọng nữa.
An nguy của Tức đại nương mới đáng quan tâm.
Tình cảm thắm thiết trên đời, vượt qua sự sống, vượt qua cái chết, vô cùng vô tận hơn cả sống chết.
Nhưng cuộc đời thì lại có kết thúc.
Kết thúc của cuộc đời chính là cái chết.
Người chết rồi, con đường đời coi như đã tận.
Cuộc hành trình gian khó thăm thẳm, ngoại trừ tình yêu, đều là con đường đơn độc tịch mịch.
Kỳ thật thương tâm và tich mịch, làm sao có thể tránh được một chữ tình chứ?
Vào lúc Hách Liên Xuân Thủy và Thích Thiếu Thương đồng thời gặp nguy hiểm, cái chết đe dọa trước mặt, bọn họ đồng thời nghĩ tới Tức đại nương, đồng thời quan tâm đến Tức đại nương.
Hai người hoàn toàn khác nhau lại có cảnh ngộ giống nhau, tâm tình giống nhau.
Tình làm người bị thương, tình làm con người cảm động, tất cả cũng chỉ đến mức như vậy mà thôi.
← Hồi 105 | Hồi 107 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác