Vay nóng Tinvay

Truyện:Nữ bộ khoái - Hồi 3

Nữ bộ khoái
Trọn bộ 4 hồi
Hồi 3: Gặp gỡ trong chùa
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-4)

Siêu sale Shopee

Lâm Túy xách chiếc giỏ trúc đựng đầy nến thơm, gót sen nhỏ xinh, hàng mày thanh thanh, chóp mũi cao nhọn trông như chấm ngọc dưới nắng. Đàn ông đến lễ Phật tưởng như trời rủ lòng thương cho mình hữu duyên gặp được người con gái này. Phụ nữ thì ngưỡng mộ và ghen tị sao không cho mình được đẹp bằng ba phần mười nàng.

Lâm Túy dừng bước, ngước nhìn ngôi chùa lừng lững như một con thú khổng lồ đang ngoác cái mõm to trên đầu bậc cấp.

Nàng lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cất bước, lên hết bậc cấp thì vào đến Thần điện.

Nàng lấy nến thơm ra, sắp đầu nén hương cho bằng rồi đến lò châm lửa. Thình lình một giọng già nua gọi theo:

- Nữ thí chủ!

Lâm Túy hé mắt nhìn, trông thấy một hòa thượng trọng tuổi nhưng ngũ quan còn cân đối đẹp đẽ, đi theo bên cạnh là hai tiểu sa di. Nhìn phục sức và nghi biểu là biết địa vị lão rất cao, nàng chắp tay đáp:

- Đại sư có gì chỉ dạy?

Nhà sư nói:

- Trên mặt nữ thí chủ lởn vởn đầy yêu khí. Nếu không kịp thời mời phương trượng sư huynh lập đàn trừ yêu thì e rằng khó tránh khỏi kiếp nạn.

Lâm Túy cả kinh:

- Ôi...

Nhà sư đẹp lão nghiêm chỉnh đáp:

- Nữ thí chủ cứ bình tâm. Bần tăng là Thiên Đao, phó trụ trì chùa Dư Âm.

Lâm Túy ồ lên:

- Quý tự có ba vị đại sư Thiên Nhận, Thiên Đao, Thiên Tâm, gọi chung là Dư Âm tự Tam danh, được coi là Phật sống của vạn nhà, người người đều kính trọng. Được đại sư chỉ vẽ cho đường sáng thì tiểu nữ không phải lo ngại nữa rồi.

Thiên Đao đại sư bảo:

- Mời theo ta.

Lâm Túy theo Thiên Đao lên nội điện, hương khói mù mịt xộc vào tận đây, vì tranh tối tranh sáng lại thêm lửa đèn nhập nhoè, cảnh trí thành ra hỗn độn, không trông rõ vật gì với vật gì cả.

Thiên Đao trầm giọng:

- Quỳ xuống!

Không gian Phật điện vừa trang nghiêm khó tả vừa tà ma phiêu hốt, kỳ quặc như thể gà mái gáy tiếng gà trống vậy.

Lâm Túy quỳ xuống.

Thiên Đao ra lệnh:

- Ngẩng đầu lên.

Lâm Túy y lời. Khói hương dập dờn.

Thiên Đao chỉ dẫn:

- Nhìn thẳng vào thần tượng.

Lâm Túy nhìn thấy trong hương khói lờ mờ một chiếc cánh xòe, và dần dần là một con chim giận dữ mỏ dài mắt xanh. Nàng đang kinh ngạc quan sát, chợt đầu gối hẫng một cái, nền nhà nứt toác.

Lâm Túy tuy kinh ngạc nhưng đã có chuẩn bị, vội phất tay áo phải, một thanh đoản kiếm phóng ra, đâm xuyên lên xà gỗ trần nhà, nàng uốn cổ tay níu lấy sợi xích bạc mỏng mảnh ở chuôi kiếm, lấy đà bật mình lên, mái tóc đen tung bay.

Thiên Đao tức giận quát:

- Quả nhiên là đến làm loạn! Rồi lão rút soạt ra một thanh tỵ đao, đâm ngược lên theo.

Lâm Túy định nhoài mình xuống phản kích, chợt nghe trên xà nhà có tiếng gió rít, liền vội vàng hạ xuống, chưa kịp lắc tránh, mắt đã tối sầm, tai lùng bùng, không nhìn thấy gì nữa.

Nàng khua đoản kiếm, một tiếng "keng" phát ra, nghe chừng va phải một vật cứng bằng kim loại, nàng lập tức hiểu ra mình đã bị chụp vào trong chiếc chuông khổng lồ.

Chiếc chuông tiếp đất kêu rổn rảng. Thiện nam tín nữ ngoài điện và những du khách ngoài chùa đều nghe thấy, tưởng rằng Cưu thần hiển linh giáng uy, liền lớn tiếng niệm kinh theo lời hướng dẫn của hòa thượng, cứ lệ ở đây, khi chuông tự reo thì phải niệm thật to, càng to càng lắm phúc, vì vậy ai nấy sang sảng đọc kinh, vô hình trung vùi lấp tạp âm trong nội điện.

Thiên Đao cười ha hả:

- Nữ bộ khoái mà tên tướng quân Đảm Đại gì đó phái đến, hóa ra cũng chỉ thế mà thôi!

Một người lướt tới, chính là hòa thượng mắt xếch dài, đằng sau có hai hòa thượng mang giới đao. Lão cười:

- Nhị sư huynh, thả câu lần này tóm hẳn được một mỹ nhân ngư hả!

Đây hẳn là Thiên Tâm, nhân vật thứ ba của Dư Âm tự.

Hai huynh đệ nhìn nhau cười, chợt nghe thấy tiếng bụp bụp, cửa song thủng ra, hai bóng người nhảy vào, lăn mấy vòng rồi bật dậy, chính là Nhạc Khải và Cao Vãn Tức.

Nhạc Khải rút ra đôi đồng giản, cười ha hả:

- Các ngươi tác ác đa đoan, cơ cảnh hơn người, đáng tiếc hãy còn sơ sót một việc.

Thiên Đao lạnh lùng hỏi:

- Việc gì?

Nhạc Khải thong thả đáp:

- Đại Đảm tướng quân phái nữ bộ khoái đến tra án chỉ là tung hỏa mù, ta – Tiếu Kiếm Lãnh Huyết Nhạc Khải mới là lực lượng chính!

Lãnh Huyết là một trong Thiên hạ Tứ đại Danh bộ nức tiếng thuở xưa. Nhạc Khải được gọi là Tiếu Kiếm Lãnh Huyết vì thường đóng bộ ngây ngô trong Lục phiến môn, thực ra trinh sát và phá án rất tinh minh, xuất thủ thần tốc, năng lực hơn người, hành sự nhanh gọn như Lãnh Huyết trước đây vậy.

Thiên Tâm tức giận hỏi:

- Cứ cho ngươi là Tiếu Kiếm Lãnh Huyết đi, thì sao đây?

Nhạc Khải vung cặp giản:

- Thì sao? Người và tang vật đều đã đủ, nay bắt về quy án!

Y chưa dứt lời, hai nhà sư đứng bên Thiên Tâm đã múa đao hợp kích, đao phong như gió, đao quang như chớp. Nhạc Khải giật lui thì sẽ lãnh đao vào lưng, dấn bước thì sẽ hứng đao vào ngực, không tiến không lui thì sẽ bị chém vào đầu và hông, nhảy cao hụp thấp cũng sẽ lìa tay tan chân.

Nhưng Nhạc Khải không đứt tay, chân cũng không mảy may ảnh hưởng.

Đôi giản của y rạch phá đao quang, xén tay một hòa thượng, và xén đầu hòa thượng còn lại.

Thiên Đao sửng sốt kêu lên:

- Ngươi, ngươi dám giết người...

Nhạc Khải cười hi hi:

- Ta là người do Đại Đảm tướng quân phái đến, có kim ấn lệnh phù, có thể tiền trảm hậu tấu, xử quyết triệt ác!

Đột nhiên, tiếng gió rít lên sau lưng y, thì ra Thiên Tâm nhân cơ Thiên Đao đấu khẩu với Nhạc Khải đã lén vòng ra sau lưng y xuất chưởng.

Nhạc Khải hụp thấp, Thiên Tâm đánh trượt, liền xoay chưởng thế nện xuống dưới.

Nhạc Khải chưa kịp mắng Thiên Tâm giở trò ám toán, đã nghe lão bảo:

- Có giỏi tiếp ta hai chưởng thử xem!

Nhạc Khải thấy đối phương dùng tay không, cho rằng mình dùng vũ khí là không được công bằng, nên giắt hai thanh giản sấm sét vào thắt lưng, dùng tay không tiếp ứng.

Chưởng hai bên sắp chạm nhau, Nhạc Khải chợt thấy cặp mắt xếch kia ánh lên gian ác, kế đến một tia sáng loé trước mặt mình, rồi chưởng tâm đau dội lên, vụt nhớ tới hai lỗ thủng ở lòng bàn tay Sở San, tính thu chưởng về không kịp nữa, y cố gắng khép song thủ đẩy ra!

Bùng, bùng! Bốn chưởng giao kích. Chưởng trung thích của Thiên Tâm đâm vào lòng bàn tay đối phương chưa được ba phần đã bị chưởng lực hùng hậu của y đẩy ngược lại, đâm thủng lòng bàn tay lão, thòi ra cả đằng sau.

Thiên Tâm đâu ngờ đối phương có chưởng công cương mãnh như thế, thấy lòng bàn tay đau nhói, lão luống cuống rút lui.

Nhạc Khải định chửi đối phương là ám toán vô sỉ đê hèn, chợt sau lưng lại nổi lên tiếng gió.

Nhạc Khải rút phắt đôi đồng giản, ra tay sau mà chế ngự trước, bắt chéo đôi giản sau lưng ngăn được một đao. Không ngờ tỵ đao của Thiên Đao có khiá cong, vẫn đâm được vào bả vai trái của y.

Nhạc Khải hự lên đau đớn, cố gắng phẩy song giản lại, cắm luôn vào ngực và sườn Thiên Đao.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-4)


<