Vay nóng Homecredit

Truyện:Mai Khôi sứ giả - Hồi 44

Mai Khôi sứ giả
Trọn bộ 74 hồi
Hồi 44: Long tranh hổ đấu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-74)

Siêu sale Lazada

Hoằng Pháp Chân Nhân biết gặp tay cứng, trước hết hãy cố trấn tĩnh tinh thần, mỉm cười nói với Bạch Cốt Tiên Tử:

- Tiên tử định đấu thế nào?

Bạch Cốt Tiên Tử vốn vẫn không coi võ công của Hoằng Pháp Chân Nhân vào đâu, nên nghe câu hỏi chỉ lạnh lùng cười nói:

- Ngươi là một nhân vật có tên tuổi trong chính phái, ta là một kẻ tà ma tà đạo, nên ngươi ra đề mục thì chính đáng hơn, vì ngộ chẳng may đạo phải thua tà, lại bảo là ta ngầm thi độc kế.

Hoằng Pháp Chân Nhân không nhún nhường gì cả, đáp ngay:

- Tiên tử đã nói vậy, bần đạo xin vâng mệnh.

Hoằng Pháp Chân Nhân nghĩ bụng mình tự ra đề mục càng cần phải hết sức thận trọng, nếu lỡ ra một chút, có thể chôn vùi cả thanh danh một đời, và uy phong phái Võ Đang xuống đất đen, nên không dám hấp tấp trả lời, chỉ cúi đầu ra vẻ suy nghĩ.

Bên rạp phía hữu, Trọng Tôn Thánh cũng nói với quần hiệp:

- Trận đấu này quan hệ trọng đại, tuy Bạch Cốt Tiên Tử là một cường thủ của phe tà đạo, nhưng Hoằng Pháp Chân Nhân được cái lợi tự ra đầu đề lấy, chắc cũng không đến nỗi...

Nói chưa dứt lời, đã nghe Hoằng Pháp Chân Nhân cất cao tiếng nói:

- Chúng ta lấy ba trận quyết định hơn thua, trận thứ nhất đấu kiếm thuật, ta tự ra đầu đề, trận thứ hai đấu huyền công, do Tiên tử quyết định, thứ ba so nội lực, thắng phụ đều do ở tu vi hỏa hầu, không phải nhờ vào sự may rủi.

Bạch Cốt Tiên Tử gật đầu nói:

- Ngươi ra ba đề mục ấy cũng rất đích đáng. Bây giờ chúng ta nên bắt đầu ngay trận thứ nhất, xin ngươi rút thần kiếm ra.

Hoằng Pháp Chân Nhân mỉm cười nói:

- Võ công đã tới bực hỏa hầu như chúng ta, thiết tưởng cần gì dùng đến binh nhận? Muốn giữ tuyệt đối công bằng, xin Tiên tử cho người chặt lấy hai cành cây khô bằng nhau đem vào đây, dùng thay cho kiếm.

Bạch Cốt Tiên Tử nhìn Hoằng Pháp Chân Nhân, lạnh lùng nói:

- Ngươi kiêu ngạo thật. Đúng là tư cách một vị Trưởng giáo. Ta cũng xin tuân mệnh, để ta bảo nó chặt cây.

Trọng Tông Thánh nghe đến cũng hơi yên tâm, cười nói với quần hiệp:

- Trận thứ nhứt này Hoằng Pháp Chân Nhân ra đề mục quả thực thỏa đáng, nhân vì kiếm thuật của Võ Đang sở trường về lối kín đáo mềm dẻo nay lại dùng cành cây thay kiếm, càng làm cho đối phương không thể phát huy tài nghệ được, vậy là mình đã đứng vào cái thế "bất bại" rồi?

Nói xong chợt quay sang phía Hoằng Quang đạo trưởng cau mày hỏi:

- Trận này tôi đoán Hoằng Pháp Chân Nhân không thể thua được, trận thư hai đấu huyền công, thắng phụ không rõ rệt lắm, nhưng còn trận thứ ba so nội lực, tôi không khỏi e ngại, đạo trưởng có biết tại sao Hoằng Pháp Chân Nhân lại ra đề mục như vậy không?

Hoằng Quang đạo trưởng không hề giấu diếm mỉm cười đáp:

- Trưởng giáo sư đệ tôi sau khi ở Hoàng Sơn dự hội về, đã đoán biết là họa kiếp võ lâm sắp giáng xuống, bèn đóng cửa khổ luyện mấy môn tuyệt học truyền tôn của bản phái vì nhất tâm tu vi khắc khổ, quả nhiên thâu được kết quả bất ngờ, hiện giờ có thể do môn Tử Dương thần công sinh được Đại Hoàn chân lực.

Trọng Tôn Thánh kinh sợ nói:

- Vậy thì quả cũng hiếm có!

Hoằng Quang đạo trưởng lại thở dài nói tiếp:

- Chỉ đáng tiếc là sư đệ tôi mới thông diệu đạo, tiếp ngay đến kỳ đại hội Chấn Thiên, nên hỏa hầu hãy còn kém lắm không biết có địch nổi Bạch Cốt Tiên Tử không?

Quần hiệp bàn luận đến đây, đã thấy đệ tử phái Chấn Thiên chặt được hai cành cây khô, lớn nhỏ bằng nhau dài chừng ba thước. Hoằng Pháp Chân Nhân và Bạch Cốt Tiên Tử mỗi người cầm lấy một cây. Hoằng Pháp Chân Nhân lại hỏi:

- Xin hỏi Tiên tử trận đấu kiếm này, chúng ta phải đấu đến bao giờ phân thắng phụ mới thôi, hay là chỉ định bao nhiêu chiêu làm giới hạn?

Bạch Cốt Tiên Tử suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Bữa nay quần hùng tụ tập đông đúc, nếu trận thứ nhất chúng ta đấu đến năm sáu trăm chiêu chưa phân thắng bại, thì mất thì giờ quá. Vậy chỉ nên đấu đủ một trăm chiêu, nếu không ai hơn kém thì kể là hòa.

Hoằng Pháp Chân Nhân gật đầu đồng ý, hai người cùng bước xa vài thước, tay cầm cành cây khô, ngưng thần chờ đối phương tiến chiêu.

Hai vị tuyệt đại cao thủ đồng thời tiến bước, di dộng thân hình, chủ khách ngồi hai bên rạp đều nín thở im phăng phắc, chú ý theo dõi.

Hai người đứng cách nhau tới hơn một trượng, từ từ xoay ba vòng, Hoằng Pháp Chân Nhân thần thái vẫn ung dung nhàn nhã, tay cầm ngang cành cây, mắt đăm đăm nhìn đối phương, giữ dáng điệu quyết lẫy tĩnh chế động của nội gia: địch không động, ta cũng không động, địch muốn động, ta động trước, không dám tơ hào lỗ mãng.

Huyền Huyền Tiên Tổ đưa mắt cho ba vị sư muội, tấm tắc khen:

- Các vị sư muội thử coi, Trưởng giáo Võ Đang đối với diệu quyết của chữ "tĩnh" là một diệu quyết khó nhất của con nhà võ, đã đạt tới bực lô hỏa thuần thanh rồi đó.

Vừa nói dứt lời, tình thế trong trường đột nhiên biến chuyển, hai vị cao thủ đã khác nào như gió cuốn mưa sa, đấu xong ba hiệp.

Thì ra hai bên cầm thế một lúc lâu. Bạch Cốt Tiên Tử tự nghĩ lấy công lực của mình đối phó với một vị Trưởng giáo, việc gì phải sợ hãi rụt tè, ta cứ ra tay trước, coi thử xem sao.

Không ngờ ý nghĩ của mụ đã bị Hoằng Pháp Chân Nhân phát giác, ông hú một tiếng dài cành cây khô trong tay rung lên, lập tức ba chiêu tuyệt học Thiên Hà Luồng Giáp, Bình Giả Thủy Tinh, và Loạn Thạch Băng Vân liên tiếp đánh ra, cuồn cuộn như sóng dồn như gió giật.

Bạch Cốt Tiên Tử cũng hơi hoảng vì cách ứng biến nhanh nhẹn, và kiếm chiêu tinh diệu của Hoằng Pháp Chân Nhân, thân hình bước lùi lại hơn một bước, giơ cao cành cây, dùng chiêu Long Khởi Vân Đăng kèm theo tiềm lực, nhẹ nhàng hóa giải uy thế ba chiêu tuyệt học của Hoằng Pháp Chân Nhân.

Tái Hàn Khang ngây người đứng xem, buột miệng khen:

- Kiếm thuật Võ Đang tuy sở trường về lối kín đáo mềm dẻo, nhưng những chỗ linh kỳ uy mãnh của nó vẫn như núi lở sóng dồn, sấm sét long trời lở đất.

Hoằng Pháp Chân Nhân lại tiếp tục tiến công ba chiêu nữa liên tiếp mười lần, cộng ba mươi chiêu, toàn những chiêu tuyệt học, lăng lệ vô cùng.

Đáng tiếc là mỗi lần tấn công, đều bị Bạch Cốt Tiên Tử múa cành cây khô, dùng tiềm lực thuần hậu, thung dung hóa giải mất.

Đánh xong ba mươi chiêu, Hoằng Pháp Chân Nhân cũng biết đối phương không khi nào chịu đòn mãi, tất thế nào cũng phải trả đũa, bèn vội trấn định tâm thần, chờ ứng biến.

Vừa nghĩ xong, bên tai đã nghe tiếng gió thổi ù ù, kinh hồn bạt vía, trước chỉ thấy hoa lên những bóng cây nhấp nhoáng, cuồn cuộn tới. Bạch Cốt Tiên Tử hoàn toàn bắt chước đúng lối Hoằng Pháp Chân Nhân vừa thi triển, cũng tấn công luôn ba chiêu tuyệt học quỷ dị vô cùng.

Đối phương đã theo đúng phương pháp của mình, thì khi nào mình lại chịu tỏ ra hèn yếu? Hoằng Pháp Chân Nhân cũng ngầm tụ nội gia tiềm lực, cầm cành cây khô vung lên vạch thành một bản đồ thái cực, quả nhiên cũng thung dung hóa giải được ba chiêu của Bạch Cốt Tiên Tử.

Bạch Cốt Tiên Tử nhướng mày cười nhạt, ba chiêu, ba chiêu, rồi lại bằng chứng chiêu, liên tiếp tấn công không ngớt.

Hoằng Pháp Chân Nhân cầm cành cây khô vẽ luôn những hình thái cực không ngừng, rút cục cũng ứng phó được đủ ba mươi chiêu tấn công của Bạch Cốt Tiên Tử.

Hạ Thiên Tường xem đến đây, mặt mày hớn hở, cười nói với Phi Quỳnh:

- Trận đấu kiếm đẹp quá, xem thú ghê! Bây giờ lại đến lượt Hoằng Pháp lão tiền bối tấn công, thử xem còn bốn chục chiêu nữa, ai thắng ai bại?

Không ngờ lúc này Hoằng Pháp Chân Nhân không tấn công như Hạ Thiên Tường vừa đoán ông chỉ cầm ngang cành cây đứng sừng sững, giữa trận, vững vàng như một tòa núi miệng vẫm tủm tỉm cười.

Bạch Cốt Tiên Tử thấy đối phương không tấn công nữa, biết rằng sáu mươi chiêu nửa công nửa thủ vừa rồi, ông ta đã có ý khiếp địch. Nên cố ý kéo dài thời giờ, để nghĩ mưu kế làm thế nào cho khi đánh đủ một trăm chiêu, hai bên cùng không phân thắng phụ.

Đã đoán như vậy, Bạch Cốt Tiên Tử khi nào chịu nhường nhịn. Mụ bèn cười khẩy mấy tiếng, thân hình sẽ động múa cây xông vào tiến công lần nữa, lần này lối đánh của mụ không phải chỉ cứ ba chiêu một, mà là chiêu nọ tiếp chiêu kia liên miên không dứt nhất định sẽ hạ Hoằng Pháp Chân Nhân trong bốn chục chiêu này để tỏa danh phái Võ Đang cái đã.

Bạch Cốt Tiên Tử đã dốc toàn lực tấn công, uy thế mãnh liệt như mưa sa gió táp, chỉ trong phút chốc đã vây kín Hoằng Pháp Chân Nhân vào vòng kiếm quang lấp loáng.

Hạ Thiên Tường cau mày nói nhỏ với Phi Quỳnh:

- Tỷ tỷ coi Hoằng Pháp Chân Nhân lão tiền bối đường đường là một vị Trưởng giáo, sao chỉ tấn công có một lần rồi thôi? Chả lẽ người chỉ biết ba chục chiêu kiếm pháp ấy hay sao?

Phi Quỳnh thấy Hoằng Quang đạo trưởng cũng ngồi gần đấy, mà Hạ Thiên Tường dám nói như vậy, thật quá vô lễ bèn sầm mặt lại, mắng:

- Tường đệ nói hay nhỉ?

Vừa nói tới đây Hoằng Quang đạo trưởng đã gượng cười ngắt lời:

- Hạ lão đệ nói đúng đấy bao nhiêu tinh hoa của nền kiếm thuật Võ Đang, đã bị sư đệ ta lựa những chiêu uy mãnh hơn hết, dùng ngay trong ba chục chiêu đầu, chỉ còn giữ lại một chiêu duy nhất là chiêu Hỗn Độn Sơ Khai là chưa thi triển thôi.

Thân Đồ Hợi lẩm nhẩm đếm, rồi nói:

- Tất cả chín mươi chiêu rồi, nếu Hoằng Pháp Chân Nhân cầm cự được mười chiêu này nữa, thì kể là hòa.

Nói xong lại tiếp tục đếm:

- Chín mươi ba... chín mươi tư... chín mươi nhăm... chà chiêu chín mươi sáu này mới nguy hiểm chứ!

Tâm tình các vị kỳ hiệp cũng theo tiếng đếm của Thân Đồ thần quân mà càng lúc càng thêm trầm trọng.

Ba chiêu chín mươi bẩy, chín mươi tám, chín mươi chín là những chiêu Chỉ Thiên Hoạch Địa, Tùng Đào Vạn Khoảnh, Nguyệt Dũng Trường Giang Bạch Cốt Tiên Tử đã dốc hết toàn lực mà thi triển, kèm theo một luồng chân lực rất mạnh, làm cho cành cây khô trong tay xé không gian hú lên những tiếng kinh hồn, dệt thành một màn quang tuyến bao bọc khắp xung quanh Hoằng Pháp Chân Nhân.

Hoằng Pháp Chân Nhân càng đến phút cuối cùng lại càng thận trọng, ông thi triển môn Xúc Cốt thần công phối hợp với chiêu Yến Thanh Thập Bát Thiển Phiên lại thêm cây gậy trong tay luôn luôn vẽ thành bản đồ thái cực, quả nhiên vượt qua được cửa ải nguy hiểm cuối cùng.

Khi đã qua được bước nguy hiểm, Hoằng Pháp Chân Nhân mới thừa thế phát chiêu, cành cây khô trong tay hơi dựng thẳng, nhằm giữa ngực Bạch Cốt Tiên Tử từ từ điểm tới một cách hết sức chậm chạp.

Băng Phách thần ni buột miệng khen:

- Trưởng giáo Võ Đang quả là một bực siêu phàm, giữa lúc tình thế nguy hiểm như thế, mà vẫn trả đũa được, giỏi thật.

Bạch Cốt Tiên Tử thấy ba chiêu cuối cùng của mình đã dốc toàn lực thi vi, mà vẫn không có công hiệu gì, bất giác vừa sợ vừa giận, thuận tay vung cành cây khô lên, gạt ngang cây gậy của Hoằng Pháp Chân Nhân ra ba thước.

Thân Đồ thần quân nhẹ hẳn người đi, như vừa trút được gánh nặng, đề khí nói to:

- Đủ một trăm chiêu rồi!

Bạch Cốt Tiên Tử nghe nói, dừng tay nhìn Hoằng Pháp Chân Nhân, giận dữ nói:

- Số ngươi còn may, nếu đánh thêm mười chiêu nữa, trận này nhất định không thể hòa được.

Hoằng Pháp Chân Nhân tâm thần chấn định, mỉm cười nói:

- Trận đầu tiên này, bần đạo may mắn được Tiên tử nhường nhịn nên không đến nỗi hòa!

Bạch Cốt Tiên Tử giật mình, ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi bảo ta thua à?

Hoằng Pháp Chân Nhân mỉm cười, hạ thấp giọng nói cho người khác khỏi nghe tiếng:

- Xin Tiên tử coi cành cây trong tay, chỗ cách đầu cây ba tấc xem có thấy gì không?

Bạch Cốt Tiên Tử cúi xuống nhìn, bất giác đỏ bừng đôi má, thì ra chiêu cuối cùng, vì tức giận vô ý, múa cây gạt bừa, nên bị Hoằng Pháp Chân Nhân ngầm dùng thủ pháp Phượng Hoàng Điểm Đầu điểm thành ba lỗ thủng tròn tròn nho nhỏ tề chỉnh ngay ngắn ở chỗ cách đầu gậy chừng ba tấc.

Đứng ở địa vị bọn họ, mà đã sơ ý như vậy, thì chỉ còn một nước là nhận thua. Bạch Cốt Tiên Tử giận dữ bẻ cành cây làm đôi, ném ra phía ngoài, lạnh lùng nói:

- Được rồi, trận thứ nhất kể là ta thua! Trận thứ hai đấu huyền công, sẽ rõ ai cao ai thấp!

Phe quần hiệp tuy còn ngơ ngác chưa hiểu đầu cuối ra sao, nhưng nghe mấy câu cuối cùng của Bạch Cốt Tiên Tử, cũng thấy hả lòng mát dạ.

Bên quần tà thì đều lẳng lặng ngồi im, Bạch Cốt Võ Sĩ thấy thế, cười nói:

- Chư vị cứ yên tâm, trận này Bạch Cốt Tiên Tử khinh địch nên bị bại. Tôi dám bảo đảm hai trận cuối cùng này thế nào phần thắng cũng về ta.

Lúc này Hoằng Pháp Chân Nhân đã cười hỏi Bạch Cốt Tiên Tử:

- Trận thứ hai này Tiên tử đã nghĩ xong phương pháp chưa?

Bạch Cốt Tiên Tử đôi mắt long lanh, vừa nói được một câu: "Tôi định..." thì từ phía ngoài một tiếng A di đà Phật trong trẻo sang sảng như tiếng chuông, và một chuỗi cười khanh khách như tiếng bạc gieo thốt nhiên nổi vang dậy cả một khu võ trường. Rồi từ trên ngọn núi phía Đông bắc, cách mặt đất chừng ba bốn chục trượng, hiện ra một vị tăng nhân mặc áo xám, tay dắt một thiếu nữ mặc áo trắng, tươi đẹp như hai vị phi tiên, từ trên cao tà tà bay xuống.

Môn thân pháp kinh nhân, thế gian hãn hữu đó, làm cho hào khách tại trường, đều ngồi im phăng phắc, cả Bạch Cốt Tiên Tử cũng dừng lại không nói gì nữa, mắt không dời ngắm nghía, xem hai người mới tới là nhân vật thuộc hạng nào.

Phi Quỳnh nhướng cao lông mày, tỏ vẻ cao hứng nói với Trọng Tôn Thánh:

- Gia gia, Hoa Như Tuyết sư tỷ và Nhất Bát thần tăng đã đến. Chị ấy thi triển thân pháp Thiên Tiên Phiêu Đới mà năm xưa Gia gia đã tĩnh tâm sáng chế ra.

Trong khi nói thi Nhất Bát thần tăng và Hoa tiên tử đã bay xuống tới võ trường. Lúc này quần hào mới hoảng nhiên tỉnh ngộ, biết rằng hai người sở dĩ có thể bay từ trên bốn năm chục trượng cao xuống, là nhờ vì hai giải thắt lưng rộng buộc ở sau lưng Hoa Như Tuyết, có thể cản bớt sức gió lại được.

Hoa Như Tuyết không nhìn Hoằng Pháp Chân Nhân chỉ chắp tay thi lễ với Bạch Cốt Tiên Tử, sắc mặt tươi như hoa nở, Bạch Cốt Tiên Tử ngạc nhiên hỏi:

- Tôn giá là ai? Chúng ta chưa từng quen biết bao giờ, sao lại giữ lễ quá thế?

Hoa Như Tuyết cười nói:

- Tôi tên gọi Hoa Như Tuyết, nhân vì ở Vu Sơn lâu ngày, nên người ta gọi là Vu Sơn Tiên Tử, nhưng ngoại hiệu Vu Sơn Tiên Tử của tôi không có tiếng tăm lừng lẫy như ngoại hiệu Bạch Cốt Tiên Tử của bà, võ công và bề thế cũng còn cách biệt khá xa, vậy nên vừa rồi tôi thi lễ, một là tôn kính bậc tiền bối, hai là vì muốn thỉnh cầu một việc.

Bạch Cốt Tiên Tử không biết Hoa Như Tuyết là học trò yêu của Trọng Tôn Thánh, chỉ thấy đối phương dung mạo đã đáng yêu, nói năng lại từ tốn lễ phép, bèn mỉm cười ôn tồn nói:

- Cô nương định thỉnh cầu gì, lát nữa sẽ hay, bây giờ tôi còn đang bận tỷ thí công lực với vị Trưởng giáo Võ Đang đây.

Hoa Như Tuyết bây giờ mới quay lại nhìn Hoằng Pháp Chân Nhân, rồi lại mỉm cười nói với Bạch Cốt Tiên Tử:

- Việc tôi thỉnh cầu đây, chỉ là muốn xin lão tiền bối để tôi được đấu với vị Trưởng giáo đây một trận trước.

Bạch Cốt Tiên Tử ngạc nhiên hỏi:

- Chẳng hay giữa hai người có thâm thù túc oán gì, mà phải tỷ thí?

Hoa Như Tuyết gật đầu nói:

- Ly Trần Tử là một trong Võ Đang thất tử bị tôi bức bách phải đâm đầu xuống sông tự tử.

Nhất Bát thần tăng lẳng lặng đứng bên nghe tới đây bèn đặt một bàn tay lên ngực, niệm một câu A di đà Phật.

Hoằng Pháp Chân Nhân không ngờ lúc này Hoa Như Tuyết lại ra mặt quấy rối, bất giác cau lông mày, cũng niệm một câu Vô lượng Phật đôi mắt long lanh, cất cao giọng nói:

- Hoa tiên tử viêc cũ năm xưa, phái Võ Đang đã nguyên lượng cho Tiên tử vì vô tâm mà gây nên tội lỗi, vậy từ nay không nên nhắc đến nữa. Bây giờ xin các vị hãy tạm lui ra, để tôi và Bạch Cốt Tiên Tử so thử huyền công xem ai cao thấp.

Hoa Như Tuyết nghe nói, lại khép tà áo thi lễ với Hoằng Pháp Chân Nhân, rồi nói:

- Cái tội vô tâm gây ra của Hoa Như Tuyết đã được chân nhân rộng lượng khoan thứ, vậy Như Tuyết tôi xin đa tạ.

Hoằng Pháp Chân Nhân chỉ cúi đầu đáp lễ, Hoa Như Tuyết lại bước đến bên Bạch Cốt Tiên Tử, mỉm cười duyên dáng nói:

- Lão tiền bối đã định so huyền công với Trưởng giáo Võ Đang thì sao không bắt đầu ngay đi? Cho bọn vãn bối được chiêm ngưỡng môn tuyệt học thần kỳ, khét tiếng hoàn cầu của lão tiền bối.

Người đẹp đi đâu cũng được ưu đãi, nụ cười của Hoa Như Tuyết đã tươi như bông hoa xuân đang hàm tiếu, lại thêm giọng nói của nàng ngọt như đường phèn, một điều lão tiền bối, hai điều lão tiền bối, làm cho Bạch Cốt Tiên Tử khoái chí vô cùng, liền mỉm cười nói:

- Ta còn đang nghĩ ra đề mục tỉ đấu thế nào cho thích đáng.

Hoa Như Tuyết tươi cười nói:

- Lão tiền bối hà tất phải nghĩ lâu cho mệt, để vãn bối ra một đề mục thay cho người, và đứng làm trọng tài có được không ạ?

Bạch Cốt Tiên Tử không ngờ Hoa Như Tuyết còn có ẩn ý, và cũng nghĩ huyền công mạnh yếu dành dành ra đấy, ai cũng trông thấy, dù đấu bằng phương pháp nào, hoặc do ai phán đoán cũng không thể ăn gian được, bèn gật đầu đáp:

- Được, được lắm!

Hoa Như Tuyết hỏi Hoằng Pháp Chân Nhân:

- Không biết chân nhân có đồng ý như thế không ạ?

Hoằng Pháp Chân Nhân cũng mỉm cười đáp:

- Quyền quyết định trận này do Bạch Cốt Tiên Tử. Bần đạo thì thế nào cũng được.

Hoa Như Tuyết nghe nói xong, bèn quay về phía rạp bên trái, gọi to:

- Xin Thích chưởng môn nhân sai người đem ra đây cho tôi hai chén rượu lớn.

Phi Quỳnh ngồi trong rạp, sẽ nói nhỏ với Hạ Thiên Tường:

- Không biết Hoa tỷ tỷ định bày trò gì thế?

Hạ Thiên Tường mỉm cười nói:

- Vô luận Hoa tỷ tỷ giở trò gì, nhưng trận này do chị ấy ra đề, lại đứng làm trọng tài, thì nhất định Hoằng Pháp Chân Nhân thế nào cũng thắng. Trong ba trận, chân nhân đã thắng hai, thì dù trận thứ ba có thua, thanh danh của Hoằng Pháp Chân Nhân vẫn không mất, mà lại làm cho Bạch Cốt Tiên Tử phải tức hộc máu ra nữa. Thế mới khoái chứ!

Hoằng Quang đạo trưởng nghe chàng nói vậy hơi yên tâm, nhưng Trọng Tôn Thánh lại cau mày nói:

- Hạ hiền điệt nói cũng có lý, nhưng Hoa Như Tuyết nếu tỏ ra thiên vị, tất đối phương không chịu, rất có thể sẽ gây nên một trận ác chiến kinh hồn.

Phi Quỳnh giật mình nói:

- Gia gia nói không sai, có lẽ Thích Đại Chiêu phòng xa Hoa tỷ tỷ có âm mưu gì, nên thân hành rót rượu đem ra võ đài để tiện thể giám sát kia kìa.

Mọi người đều ngửng trông lên, quả thấy Thích Đại Chiêu bưng hai chén rượu từ rạp bên trái thủng thỉnh đi ra thật.

Hoa Như Tuyết trông thấy Thích Đại Chiêu, vẫn thản nhiên làm như không chú ý, giơ tay đỡ lấy hai chén rượu, mỉm cười nói với Bạch Cốt Tiên Tử và Hoằng Pháp Chân Nhân:

- Xin hai vị lão tiền bối ngồi xếp bằng tròn, cách xa nhau chừng hai trượng.

Bạch Cốt Tiên Tử đã nhận lời để Hoa Như Tuyết ra đề, lúc này cũng phải cùng Hoằng Pháp Chân Nhân theo lời nàng ngồi xuống. Hoa Như Tuyết cười nói:

- Đề mục của tôi là thế này: bây giờ hai vị lão tiền bối đều vận huyền công lăng không uống cạn rượu ở trong hai chén này. Nhân một vị là Bạch Cốt Tiên Tử danh chấn hoàn cầu, một vị là Trưởng giáo Võ Đang uy lừng bốn cõi, muốn ngưng khí hút rượu, tất phải đặt chén cách xa chừng một trượng, để quần hùng đều được chiêm ngưỡng thần công tuyệt thế hiềm có, ít khi được trông thấy, không biết hai vị có cho thế là hơi xa quá không ạ?

Bạch Cốt Tiên Tử và Hoằng Pháp Chân Nhân đều gật đầu đông ý, Hoa Như Tuyết bèn bước tới giữa chỗ hai người ngồi bưng hai chén rượu để ngang hàng chính khoảng giữa, rồi mỉm cười nói:

- Bây giờ mời hai vị lão tiền bối mỗi người đều uống cạn chén rượu bên tay phải...

Nói chưa dứt lời, Thích Đại Chiêu chợt nghĩ ra một việc, bèn nhìn Hoa tiên tử, nói xem:

- Có thể đổi vị trí hai chén rượu này không?

Hoa Như Tuyết tươi cười nói:

- Rượu là do Chưởng môn nhân đem ra, tất không có hai thứ, cố nhiên có thể đổi được! Vậy xin hai lão tiền bối đều uống chén rượu về mé tay trái của mình.

Thích Đại Chiêu lại hỏi:

- Hai ngươi cùng uống một lúc, hay là kẻ uống trước người uống sau?

Hoa Như Tuyết ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Uống cùng một lúc, thì cao thấp khó phân biệt lắm, nên để người uống sau, người uống trước thì hơn. Có điều như thế, thì người uống trước hơi bị thiệt một chút.

Bạch Cốt Tiên Tử và Hoằng Pháp Chân Nhân nghe xong, ai cũng đòi uống trước.

Hoa Như Tuyết mỉm cười hỏi:

- Trận đấu kiếm vừa rồi, vị nào thắng?

Hoằng Pháp Chân Nhân nhướng mày đáp:

- Bần đạo được cái may mắn ấy.

Hoa Như Tuyết cười nói:

- Vãn bối đã được vinh hạnh đứng làm trọng tài, tất nhiên phải công bình tuyệt đối. Trưởng giáo Võ Đang đã thắng trận đầu, trận này cũng nên chịu thiệt một chút. Xin mời Trưởng giáo uống trước.

Hoằng Pháp Chân Nhân mỉm cười gật đầu, ngầm tụ nội gia thần công mấy chục năm tính mệnh giao tu, chuẩn bị lăng không uống cạn chén rượu để cách xa mình một trượng.

Bạch Cốt Tiên Tử và Thích Đại Chiêu đều nhận thấy Hoa Như Tuyết xử sự rất mực công bằng, không hề tư vị.

Hoằng Pháp Chân Nhân ngưng tụ thần công xong, đăm đăm nhìn chén rượu mé trái, hút mạnh một hơi, quả nhiên nước rượu trong chén, hóa thành một vòi nước rượu thơm bừng bay vọt lên không, rớt vào miệng Hoằng Pháp Chân Nhân, chỉ trong nháy mắt, chén đã cạn không còn một giọt.

Quần hùng chính, tà hai phái đều vỗ tay rần lên, ca tụng không ngớt...

Bạch Cốt Tiên Tử về mặt nội lực huyền công, thành tựu rất cao, lại nhân muốn vãn hồi thể diện trong trận đấu cố ý phô tài, mới ngầm tụ sẵn công lực từ trước, đợi đến lượt mình mới sẽ há miệng hút một hơi, chiếc chén bên trái lập tức bay thẳng lên không.

Khi chén rượu hay tới nửa chừng, nước rượu mới hóa thành một dòng nước suối lìa khỏi chén bay vào miệng Bạch Cốt Tiên Tử, còn chiếc chén không bay trở về chỗ cũ.

Quan khách hai bên tả hữu, la hét rầm rầm, một lúc mới yên, Trọng Tôn Thánh bất giác buột miệng thở dài, nói với Phi Quỳnh:

- Quỳnh nhi, ta nói thế nào? Coi tình hình này thì dù Hoa sư tỷ con có muốn giúp Hoằng Pháp Chân Nhân cũng khó lắm.

Thân Đồ thần quân nói:

- Hoằng Pháp Chân Nhân đã thắng trận đầu, trận này cũng kể là hòa! Nhưng Bạch Cốt Tiên Tử huyền công đã cao như vậy, thì nội lực tất cũng hùng hậu vô cùng. Trận thứ ba này mới thật nguy hiểm, các vị phải nghĩ cách gì, cứu vớt lấy thanh danh cho Trưởng giáo phái Võ Đương mới được.

Quần hùng ai nấy đều cau mày, không biết tình kế gì, đã nghe tiếng Hoa Như Tuyết phê bình cuộc thắng bại của hai bên. Quả đúng như lời Trọng Tôn Thánh, Hoa Như Tuyết không hề thiên vị một ly thẳng thắn tuyên bố là Bạch Cốt Tiên Tử thắng cuộc.

Tuyên bố xong, nàng mới cung kính vái chào Hoằng Pháp Chân Nhân và Bạch Cốt Tiên Tử, mỉm cười nói:

- Hai vị lão tiền bối mỗi người thắng một trận, như thế là hòa, còn trận thứ ba này mới so sánh cao thấp. Hoa Như Tuyết sở nguyện đã xong, tạm xin cáo biệt.

Nói xong cùng Nhất Bát thần tăng lui ra.

Thích Đại Chiêu thấy Bạch Cốt Tiên Tử đã thắng trận, cũng hớn hở quay về rạp.

Trận này đấu nội lực, Hoằng Pháp Chân Nhân và Bạch Cốt Tiên Tử đều bước lại gần, mỗi người vẽ xuống chân một vòng tròn, đường kính chừng một thước, đứng vào giữa vòng, cùng giơ tay phải, ngưng công lực tiếp vào nhau. Cả hai cùng lẳng lặng, chẳng nói chẳng rằng.

Hoa Như Tuyết và Nhất Bát thần tăng về tới rạp, vào tham yết Trọng Tôn Thánh, rồi chào hỏi các vị kỳ hiệp.

Phi Quỳnh thấy Hoa tiên tử vẫn hớn hở tươi cười, ra vẻ đắc ý bất giác cau mày hỏi:

- Hoa tỷ tỷ khéo quá hóa vụng đã làm cho Hoằng Pháp lão tiền bối bị thua một trận, lại còn đắc ý gì nữa?

Hoa Như Tuyết kéo Phi Quỳnh vào lòng, dựa vào vai nàng cười nói:

- Quỳnh muội, ta tự xét mình có lỗi với hai phái Võ Đang và Thiếu Lâm, nên trong bụng vẫn áy này không yên, hôm nay nhân dịp mới thi được chút tài mọn, gọi là chuộc lỗi với Hoằng Pháp lão tiền bối chút đỉnh, sao lại không đắc ý?

Hạ Thiên Tường ngạc nhiên hỏi:

- Hoa tỷ tỷ, Hoằng Pháp lão tiền bối vừa thua trận, sao tỷ tỷ lại bảo đó là một cách chuộc lỗi, thế là ý gì?

Hoa Như Tuyết cười nói:

- Tường đệ cũng trách ta như vậy sao? Thôi để ta đem "bí quyết" của ta công bố ra, để chư vị rõ vậy.

Quần hùng nghe nói, đểu ngẩn mặt lắng tại chờ nghe Hoa Như Tuyết nói nàng báo đáp Hoằng Pháp Chân Nhân bằng cách nào.

Hoa Như Tuyết tươi cười nói với Hoằng Quang đạo trưởng:

- Vãn bối nhân dự đoán trận thứ hai chắc chắn Hoằng Pháp Chân Nhân sẽ bị thua, nên mới cố ý nhận đứng chân trọng tài, phê phán một cách công bằng lại còn hơi thiên vị đối phương một chút để cho họ không nghi ngờ, rồi mới nhân giúp Hoằng Pháp lão tiền bối chút đỉnh để giữ cho trận thứ ba khỏi bị thua sút, may mắn lại được thành công một cách dễ dàng, cả bọn tà ma phái Chấn Thiên giảo hoạt như hồ ly kia mà tuyệt không một ai khám phá ra được.

Quần hiệp nghe nói vẫn ngơ ngác chẳng hiểu nàng nói thế là ý thế nào. Trọng Tôn Thánh ngẫu nhiên trông thấy chiếc bát ngọc trong tay Nhất Bát thần tăng, chợt tỉnh ngộ nói:

- Ta hiểu rồi, ngươi cho một giọt Thiên Niên Chi Dịch vào chén rượu của Hoằng Pháp Chân Nhân chớ gì?

Hoa Như Tuyết khom lưng nói:

- Ân sư cao minh thật, Tuyết nhi đã dụng hết tâm cơ mà vẫn không che nổi pháp nhãn của ân sư.

Trọng Tôn Thánh mỉm cười nói:

- Nếu ta không trông thấy cây Thiên Niên Chi Thảo của Nhất Bát thần tăng, tự nhiên xúc động linh cơ, thì cũng vị tất đã đoán nỏi. Mưu cơ của con chu đáo lắm, nhất là lại theo lời Thích Đại Chiêu thẳng thắn đánh đổi hai chén rượu, cử chỉ đó, không còn ai ngờ vào đâu được nữa.

Quần hiệp nghe xong, ai nấy đều thở đánh phào một cái, nhẹ nhõm cả người, nhất là đối với diệu kế của Hoa Như Tuyết đều tỏ ý khâm phục sát đất.

Trọng Tôn Thánh mỉm cười nói nhỏ với Nhất Bát thần tăng:

- Đại sư quả thật cao minh, nghiệt đồ từ khi được cùng đại sư thành tựu tới này, khí chất đã biến đổi nhiều lắm.

Nhất Bát thần tăng hai má đỏ bừng, không biết đáp lại làm sao, chỉ đưa mắt nhìn hai đối thủ đang gắng sức vận nội lực trong trận, rồi nói lảng sang chuyện khác:

- Trưởng giáo Võ Đang tuy đã uống một giọt Thiên Niên Chi Dịch chân lực tăng rất nhiều, nhưng nếu gắng sức lâu quá, về phương diện tu vi, cũng vẫn còn đáng ngại lão tiền bối nên đề nghị với Bạch Cốt Thiên Quân hoặc Thích Đại Chiêu, ra cho một giới hạn nào đó mới được.

Trọng Tôn Thánh nghe nói bèn thi triển thần công Truyền Âm Nhập Mật, hướng về rạp phía trái, nói với Bạch Cốt Thiên Quân và Thích Đại Chiêu:

- Chúng ta có nên gia thời hạn cho Bạch Cốt Tiên Tử và Hoằng Pháp Chân Nhân không? Nếu cứ để họ đấu mãi thế này đến mấy ngày đêm, thì cuộc đại hội hôm nay mất hết hào hứng.

Bạch Cốt Thiên Quân lạnh lùng nói:

- Trọng Tôn lão nhi đừng nóng, chỉ nửa giờ đồng hồ nữa, ta cam đoan lục phủ ngũ tạng của Hoằng Pháp Chân Nhân sẽ bị Bạch Cốt Tiên Tử ép nát, không lâu đâu mà lo.

Trọng Tôn Thánh chửi thầm đối phương, quá ư kiêu cuồng nên chỉ cười nhạt nói với Thích Đại Chiêu:

- Thích chưởng môn nhân, bây giờ trời đã xế chiều, quý phái định bao giờ mới ăn cơm tối?

Thích Đại Chiêu đáp:

- Cuối giờ Dậu thì nghỉ, lúc đó sẽ dùng cơm tối, cơm tối xong lại tiếp tục chiến đấu.

Trọng Tôn Thánh cười nhạt nói:

- Đại hội Chấn Thiên, ngươi tuy là Chưởng môn nhưng chưa chắc đã được toàn quyền làm chủ, hãy nên hỏi lại vị chủ tịch quý phái một câu mới thỏa đáng.

Bạch Cốt Thiên Quân đã rõ công lực Bạch Cốt Tiên Tử, cho là thế nào mụ cũng thắng trận trước cuối giờ Dậu, bèn gật đầu nói:

- Trọng Tôn lão nhi việc gì phải nói khích? Thích chưởng môn nhân, cố nhiên vẫn có toàn quyền làm chủ. Nếu Võ Đang Trưởng giáo cố cầm cự nổi từ đầu giờ đến cuối giờ Dậu chưa bị môn Huyền Công Bạch Cốt của tam muội ta đánh bật ra ngoài vong, thì trận này kể là hòa.

Nói xong lại dùng công lực Nghi Ngữ Truyền Thanh, hướng vào trong trận, nói với Bạch Cốt Tiên Tử:

- Tam muội, ta đã hẹn với Trọng Tôn lão nhi là hễ bắt đầu ăn cơm tối thì nghỉ, vậy tam muội nên thi hết toàn lực đánh bật đối phương ra ngoài vòng trước cuối giờ Dậu, phen này nhất định phải làm cho uy thế Võ Đang bị vùi xuống đất đen mới được.

Hai bên cũng cùng một tâm lý, trong khi Bạch Cốt Thiên Quân dặn dò Bạch Cốt Tiên Tử, thì Trọng Tôn Thánh cũng ngầm dụng thần công nói nhỏ vào tai Hoằng Pháp Chân Nhân:

- Đối phương công lực cao lắm, trận này chân nhân chỉ nên cẩn thận cầu hòa, chớ có mạo hiểm mưu đồ thắng lợi. Chén rượu chân nhân vừa uống, có hòa một giọt Thiên Niên Chi Dịch, thêm vào đó lại còn chân lực Đại Hoàn chân nhân đã tham ngộ được trong Tử Dương thần công, khéo léo giữ gìn là có dư sức, chỉ cần cầm cự nổi tới cuối giờ Dậu, bắt đầu ăn cơm tối là hưu chiến, cơm xong đã có người khác xuất trận.

Hoằng Pháp Chân Nhân từ lúc uống xong chén rượu nhận thấy rượu có một mùi thơm kỳ lạ, làm cho chân lực trong mình đột nhiên tăng tiến, tinh thần phấn chấn, khác hẳn bình thường. Lúc này lại nghe Trọng Tôn Thánh nói thế, mới biết rõ nguyên do, bất giác thầm cảm kích thầy trò Hoa Như Tuyết vô hạn. Bèn theo đúng lời dặn tĩnh khí ngưng thần đem nội gia thần công mấy chục năm trời, của tính mạng sống chết trong chớp mắt, từ từ quán chú vào tay phải, kháng cự lại nguồn kình lực mạnh mẽ vô cùng từ lòng bàn tay của đối phương đang cuồn cuộn liên miên tuôn ra.

Bạch Cốt Tiên Tử sau trận đấu thứ hai, đã nhận thấy huyền công nội lực của mình còn cao hơn đối phương rất nhiều, nên khi nghe Bạch Cốt Thiên Quân dặn dò, trong bụng chỉ cười thầm đại ca đã đề cao Hoằng Pháp Chân Nhân thái quá, cái bộ Trưởng giáo phái Võ Đang làm sao cầm cự nổi môn Bạch Cốt huyền công của mình tới cuối giờ Dậu.

Không ngờ tới lúc gia công, mới biết tình hình khác hẳn ý liệu, kình lực trong lòng bàn tay đối phương, tuy không khiến cho mình cảm thấy bị uy hiếp, nhưng mặc dầu môn Bạch Cốt huyền công của mình do từ bảy thành, tám thành, lên tới chín mười thành, vẫn không làm cho thân hình Hoằng Pháp Chân Nhân di chuyển đến nửa bước, thậm chí cũng không đẩu lùi cánh tay phải của đối phương ra được nửa tấc.

Bạch Cốt Tiên Tử giận quá, nghiến răng nghiến lợi, gia tăng công lực làm cho gan ruột của đối phương phải nát ra như cháo, chân lực từ trong lòng bàn tay cuồn cuộn tuôn ra, tưởng có thể đánh bật Hoằng Pháp Chân Nhân ra khỏi vòng đai tức khắc.

Hoằng Pháp Chân Nhân, tự nhiên cũng phải kiệt lực cầm cự, nhưng nội tạng cũng bị đè ép quá sức, nếu thời gian kéo quá dài, rất có thể mất mạng như bỡn, hoặc ít nhất cũng bị trọng thương.

Tình hình cứ đều hòa như vậy cho tới đầu giờ Dậu, Hoằng Pháp Chân Nhân trán đã lấm tấm mồ hôi, Bạch Cốt Tiên Tử hơi thở cũng gấp rút mái tóc bạc trắng như tuyết đã nhấp nhổm muốn dựng cả dậy.

Quần hiệp đã trông rõ tình trạng như vậy, thẩy đều cau mày, Hoằng Quang đạo trưởng gượng cười hỏi Trọng Tôn Thánh:

- Trông điệu này không khéo kết cục hai bên cùng bị trọng thương mất, đại hiệp tính sao?

Trọng Tôn Thánh ngẫm nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói:

- Vì có kỳ hạn, nên Bạch Cốt Tiên Tử vội muốn cầu thắng, mới dốc hết toàn lực để tấn công như thế. Theo ý tôi, chỉ chân lực Đại Hoàn của Hoằng Pháp Chân Nhân liên miên bất diệt thế kia, rất có thể thừa cơ thắng được, cũng không biết chừng.

Hoằng Quang đạo trưởng trợn tròn đôi mắt có vẻ kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ, lẳng lặng không nói gì nữa. Hoa Như Tuyết thông minh tuyệt đỉnh, đã hiểu rõ dụng ý của Trọng Tôn Thánh, bèn ghé tai Phi Quỳnh cười sẽ nói:

- Ân sư có làm ra vẻ đắc ý, nói hơi to tiếng, bọn Chấn Thiên nếu nghe thấy, chắc thế nào cũng bị mắc lừa.

Nàng đoán quả không sai, Trọng Tông Thánh vừa nói dứt lời, đã bị Bạch Cốt Võ Sĩ nghe tiếng.

Nguyên do Bạch Cốt Võ Sĩ tính tình cực kỳ hiểm độc, hắn thấy Hoằng Pháp Chân Nhân đấu với Bạch Cốt Tiên Tử, tuy lúc này đã thấy mồ hôi đẫm trán, thân hình vẫn vững như bàn thạch, thì lấy làm lạ quá, bèn ngầm tụ công lực Thiên Nhĩ thần công, nghe lén xem bên quần hiệp bàn tán ra sao.

Ai ngờ ma cao một thước, thì Phật cũng cao một trượng. Hắn vừa lắng tai tình cờ đã nghe lỏm được câu nói dối của Trọng Tôn Thánh, bất giác giật mình kinh sợ, cũng không kịp hỏi ý kiến Bạch Cốt Thiên Quân vội dùng Nghi Ngữ Truyền Âm, nói với Bạch Cốt Tiên Tử:

- Tam muội chú ý, ta vừa dò được tin tên tặc đạo Hoằng Pháp luyện được chân lực Đại Hoàn, tam muội đừng khinh địch mà bị hắn thừa thế phản công nhé.

Bạch Cốt Tiên Tử đang lấy làm kinh lạ vì tiềm lực bền bỉ của Hoằng Pháp Chân Nhân, lại nghe Bạch Cốt Võ Sĩ nói thế, bất giác hoảng sợ vội vàng rút bớt đi hai thành công lực.

Hoằng Pháp Chân Nhân tự nhiên thấy sức dồn ép đã giảm, Chân Lực Đại Hoàn lại liên miên tràn ra, trong lòng chợt nhẹ bỗng như vừa trút được gánh nặng.

Bạch Cốt Tiên Tử quả nhiên lợi hại, vừa thử một chút, quả thấy đối phương có luyện Chân Lực Đại Hoàn thực, bèn cười nhạt một tiếng rồi nói:

- Lão bà tử này thậy không ngờ ngươi đã có luyện chân lực Đại Hoàn.

Hoằng Pháp Chân Nhân tâm thần đã trấn định, bèn mỉm cười nói:

- Bần đạo tuy đã tham ngộ chân lực Đại Hoàn, nhưng sở đắc chưa được bao nhiêu, chỉ có thể tự giữ mình, chớ không thể thắng được Tiên tử. Chúng ta nên nghỉ ngay bây giờ, hay chờ đến cuối giờ Dậu?

Bạch Cốt Tiên Tử nhân vừa rồi mình đã dốc toàn lực vẫn chưa thắng nổi đối phương, nên trong bụng cũng gờm, bèn thừa thế gật đầu nói:

- Đã không phân thắng phụ thì hà tất phải đấu đến kết cục? Ta nên đồng thời rút lui ra khỏi vòng giới hạn đi thôi.

Nói xong cùng thu tay về, thân hình sẽ động, song song nhảy ra khỏi vòng tròn, quay về bản trận.

Hoằng Pháp Chân Nhân vừa về tới rạp, đã hướng vào thầy trò Trọng Tôn Thánh cúi đầu ngang ngực, vái một vái thật dài. Thầy trò Trọng Tôn Thánh vội luống cuống đáp lễ. Hoằng Pháp Chân Nhân quay lại gượng cười nói với Hoằng Quang đạo trưởng:

- Không lên Thái Sơn, không biết thiên hạ là rộng. Chút điểm tu vi của tiểu đệ, gặp bực chân chính cao nhân, thật không kham nổi một đấm. Lần này về Võ Đang, ta phải xuất lĩnh anh em bế quan ba năm nhất mực tĩnh tu, không hỏi gì đến việc đời mới được.

Thích Đại Chiêu thấy Bạch Cốt Tiên Tử và Hoằng Pháp Chân Nhân đã dừng tay, bèn sai người sửa soạn tiệc yến, và cho treo đèn lên chỉ trong phút chốc, trước cửa động Giáng Tuyết ánh sáng rực rỡ như ban ngày.

Quần hùng vừa ăn uống, vừa bàn cách ứng địch. Huyền Huyền Tiên Tổ nói:

- Công lực của Thích Đại Chiêu không có gì đáng kể, bất cứ vị Chưởng môn phái nào ứng phó cũng được. Nhưng bên họ còn hai cao thủ là Bạch Cốt Võ Sĩ và Bạch Cốt Thiên Quân, bên ta chỉ có một mình Trọng Tôn đại hiệp thì làm sao đối phó được?

Trọng Tôn Thánh chợt đưa mắt nhìn Nhất Bát thần tăng, mỉm cười nói:

- Đại sư xưa này ở trong chốn giang hồ, chưa từng ra tay lần nào bữa nay thử phá lệ xem sao!

Nhất Bát thần tăng niệm một câu A di đà Phật rồi nói:

- Lão tiền bối nhận định sai rồi, chút nghề mọn của bần tăng, làm sao đương nổi Bạch Cốt tam ma?

Trọng Tôn Thánh mỉm cười nói:

- Đại sư đừng nên giấu tài, vừa rồi người nhờ cái sức nhỏ mọn Thiên Tiên Phiêu Đới của Hoa Như Tuyết, tung mình nhảy từ trên mấy chục trượng cao xuống, như vậy bảo là không có tuyệt nghệ à?

Nhất Bát thần tăng cười nói:

- Bần tăng trừ môn khinh công ra, còn một môn "chịu đòn" là hơi có sở đắc đôi chút. Sức mạnh như Bạch Cốt Thiên Quân, bần tăng cũng có thể tránh nổi ba chục đòn, còn việc đánh người, thật quả chưa từng nghiên cứu...

Hạ Thiên Tường vốn vẫn muốn đấu với Bạch Cốt Thiên Quân chỉ sợ Nhất Bát thần tăng cướp "mối hàng" liền vội ngắt lời nói:

- Thế thì hay lắm, lát nữa tôi và đại sư cùng xuất trận, gọi Bạch Cốt Thiên Quân ra thách đấu, cho hắn đánh đại sư, để tôi đánh hắn.

Nhất Bát thần tăng nhìn Hạ Thiên Tường mỉm cười nói:

- Kế sách của Hạ lão đệ hay đấy, nhưng chưa chắc Bạch Cốt Thiên Quân đã chịu đồng ý với cái lối đánh trận kỳ khôi xưa nay chưa từng thấy bao giờ như vậy.

Trọng Tôn Thánh chợt cười nói:

- Mấy anh ma đầu hãn thế này phần nhiều đều có tính cổ quái càng thấy những trò quái gở ngược đời, họ lại cáng thích. Ta hãy cứ thử xem.

Hạ Thiên Tường được Trọng Tôn Thánh đồng ý, rất lấy làm cao hứng, sắc mặt như hoa cười chúm chím.

Hoa Như Tuyết thấy thế cũng mỉm cười khen một câu:

- Không ngờ Tường đệ lại nghĩ được một trò còn kỳ quái hơn ngu tỷ.

Quần hùng vãn yến đã xong, người hầu dẹp bỏ chén bát, dưới ánh đèn rực rỡ trước cửa động Giáng Tuyết lại hiện ra một không khí sôi nổi nhộn nhịp.

Hạ Thiên Tường trông sang bên dãy rạp bên trái, thấy Bạch Cốt tam ma, Thích Đại Chiêu đang mật đàm với nhau, hình như họ đang bàn xem nên cho người nào xuất trận, chàng bèn gọi con vượn trắng vẫn ngồi dựa bên Phi Quỳnh bảo rằng:

- Tiểu Bạch, mày có trông thấy con vượn ngồi bên Bạch Cốt Tiên Tử ở rạp bên kia không? Nó cũng lớn bằng mày, bản lĩnh lại rất giỏi. Mày có muốn đấu với nó một trận thì ra mà đấu.

Tiểu Bạch vốn tính cao ngạo, nghe Hạ Thiên Tường nói thế, cũng ngứa ngáy chân tay, bèn nhìn Phi Quỳnh sẽ rít mấy tiếng.

Phi Quỳnh vỗ lên đầu Tiểu Bạch, mỉm cười nói:

- Mày muốn ra thì ra, nhưng lần này hai bên đánh nhau, không cần phải dè dặt nhân nhượng. Nếu mày có thể đánh chết được nó, thì cứ đánh. Ta không mắng đâu.

Tiểu Bạch vui mừng đứng lên thủng thỉnh bước ra võ đài.

Lối đi của nó làm cho quần hiệp đều bật cười, vì nó không nhảy mà cũng không bò, cứ đứng thẳng hai chân, ưỡn ngực, bắt chước dáng người, thần khí ngang nhiên, ung dung bước từng bước một.

Bên quần ma đã bàn luận xong xuôi, họ định cử Thích Đại Chiêu xuất trận, để lấy tiếng cho phái Chấn Thiên đã, chờ khi nào Trọng Tôn Thánh tự ra tay, bây giờ sẽ do Bạch Cốt Thiên Quân hoặc Bạch Cốt Võ Sĩ tiếp chiến.

Giữa lúc ấy lại thấy từ phía rạp bên hữu thủng thỉnh bước ra một con vượn trắng, tinh thần hoạt bát, thái độ ung dung, kế lại nghe tiếng Hạ Thiên Tường nói vọng sang:

- Bạch Cốt Tiên Tử, trận này chúng ta sẽ cho hai con vượn đấu với nhau. Liệu con vượn của Tiên tử có dám ứng chiến không?

Con vượn của Bạch Cốt Tiên Tử cũng là một giống vật thông linh sức có thể xé đôi được những hổ báo, nên khi nghe Hạ Thiên Tường gọi, mụ bèn hẩy tay sai con vật ra trận.

Con bạch viên vừa hóa thành một luồng sáng bạc lẹ như một làn chớp, lăng không bay ra, thì Ngô Vinh từ nãy vẫn ngồi im bên cạnh Bạch Cốt Tiên Tử đã cất tiếng nói:

- Tiên tử nên dặn bạch viên phải cẩn thận, cái áo giáp vàng ở trên mình con vượn kia, tức là bộ giáp Hộ Huyệt Long Lân, một vật chí bảo của Đại Biệt Tản Nhân để lại, dẫu ám khí Thiên Kinh độc thích ném cũng không thủng.

Mấy câu nói đó, không những làm cho Bạch Cốt tam ma sửng sốt, cả đến hai người khách lạ ngồi phía rạp bên trái, cũng trố mắt nhìn Tiểu Bạch, lộ vẻ ngạc nhiên vô cùng.

Trong khi đó, Tiểu Bạch kiêu ngạo, từ từ cởi bộ áo giáp ra, khi con vượn kia vừa nhảy tới nơi, thì nó đã ném chiếc áo xuống đất.

Hai con vượn cùng đứng bày hai chân, đối mặt nhau, đăm đăm nhìn đối phương, chờ cơ hội tiến đánh, cả hai phe quần hiệp, quần hùng đều tấm tắc khen lạ, vì hai con vật này hình dáng, tầm vóc đều y hệt như nhau, chỉ khác một điểm là đồng tử mắt Tiểu Bạch thì đỏ như lửa, còn đồng tử mắt con vượn kia thì đen như than.

Phi Quỳnh nhìn kỹ hai con vật một lúc, rồi quay lại nói với Hạ Thiên Tường:

- Trận này thế nào Tiểu Bạch của ta cũng thắng.

Hạ Thiên Tường mừng lắm vội hỏi:

- Sao tỷ tỷ biết?

Phi Quỳnh cười nói:

- Hai con mắt của Tiểu Bạch đỏ là tượng trưng cho đạo hạnh của nó cao thâm hơn, còn hai mắt con vượn kia đen, là hỏa hầu còn kém, cho nên nó vừa trông thấy Tiểu Bạch là đã tỏ ý khiếp sợ.

Hạ Thiên Tường vừa gật đầu, trong chiến trường bốn cánh tay vượn đã giơ lên, luôn miệng kêu khẹc, khẹc xông vào quần nhau dữ dội.

Trận ác đấu này thật vô cùng đẹp mắt, vì hai con vượn này không những chỉ ôm lấy nhau mà quần, chúng còn luôn luôn thi triển những chiêu võ học tinh diệu tuyệt luân, đủ thấy chủ nhân của chúng toàn là những tay cao thủ tuyệt đỉnh cả.

Cuộc đấu đã đến lúc hăng say, dưới ánh trăng và ánh đèn thân hình hai con vật đã biến thành một luồng hơi trắng lờ mờ, nhanh như điện chớp, quay thành một vòng tròn, lăn khắp võ trường.

Cử tọa đều ngây mặt ra nhìn, nhất là hai người khách lạ cùng chạy ra đứng bên võ trường, chắp tay sau lưng đứng xem.

Ước chừng ăn xong một bữa cơm, hai con vượn tự nhiên tách rời ra tiếp theo là một tiếng rú khủng khiếp đau đớn.

Hạ Thiên Tường vùng cười ha hả, vừa giơ ngón tay cái lên định ra hiệu cho Phi Quỳnh thốt nhiên tái hẳn sắc mặt, rồi nhanh như điện, biến thành một luồng khói xanh bay ra khỏi rạp.

Thì ra tiếng kêu đau đớn vừa rồi, chính là tiếng con vượn trắng của Bạch Cốt Tiên Tử đã bị Tiểu Bạch móc mất đôi mắt.

Nhưng đồng thời bộ giáp vàng của Tiểu Bạch ném dưới đất cũng bị người khách lùn mặc quần áo lạ kiểu, nhanh như cắt, lẻn đến cướp mất.

Tiểu Bạch vừa thắng trận, còn đang nhơn nhơn đắc ý, chợt thấy bộ giáp của mình bị người ta cướp mất, bất giác nổi giận, thét lên một tiếng, rồi lập tức tung mình đuổi theo.

Người khách lùng cướp được tấm áo, liền cùng người khách da đen, chạy như bay về phía Tây nam đi trốn.

Trong khi đang chạy, chợt thấy Tiểu Bạch lăng không nhảy đến, người khách da đen liền lật bàn tay lại, phóng ra một chưởng.

Tiểu Bạch tuy lúc này không mặc áo giáp, nhưng trời sinh đã sẵn mình đồng da sắt, chưởng lực, binh khí tầm thường cũng khó làm cho nó bị thương, vậy mà trong khi đôi bên còn cách xa mấy thước, bị gã quái hán phóng ra một chưởng, làm con vật chỉ kịp hự lên một tiếng, thân hình lăng không bắn ra xa đên năm sáu thước.

Hạ Thiên Tường vừa chạy tới nơi, hai cánh tay giơ ra đón ngay được con vượn, nhưng hai người khách lạ đã chạy xa tới hai chục trượng.

Hạ Thiên Tường nhận thấy con vượn nằm thiêm thiếp trên tay, không biết còn sống hay chết, bất giác kinh sợ bồi hồi, khi nào còn dám đuổi theo kẻ cướp áo, đành phải bế Tiểu Bạch quay về.

Phi Quỳnh chạy ra đến cửa rạp, đã thấy Hạ Thiên Tường bế Tiểu Bạch về, vội hỏi:

- Tường đệ, Tiểu Bạch bị thương có nặng không?

Thiên Tường không đáp, bế Tiểu Bạch tới trước mặt Tái Hàn Khang, hấp tấp nói:

- Tái lão tiền bối, Tiểu Bạch bị thương có lẽ nặng lắm. Lão tiền bối thử coi.

Tái Hàn Khang đỡ lấy con vượn, lúc này hơi thở chỉ còn thoi thóp, xem kỹ một lượt, thấy phía sau tai gần cổ nó có một vệt hơi đen đen.

Tái Hàn Khang chỉ vào vệt đen, hỏi quần hiệp:

- Các vị có biết cái này là chưởng lực gì không?

Quần hiệp đều lẳng lặng lắc đầu, Tái Hàn Khang vừa bắt mạch, vừa lộ vẻ khó khăn, luôn luôn lắc đầu thở dài.

Phi Quỳnh đã dơm dớm nước mắt, nghẹn ngào hỏi:

- Tái lão tiền bối, Tiểu Bạch bị thương làm sao? Có thể còn cứu được nữa không?

Tái Hàn Khang đưa mắt nhìn Nhất Bát thần tăng, trầm ngâm một lát rồi nói:

- Cứu thì cũng có thể cứu được...

Nhất Bát thần tăng biết ý, liền nói:

- A di đà Phật, Tiểu Bạch là một giống thông linh dị thú, còn đáng quý hơn người. Tái thí chủ cứ việc thi triển diệu thủ hồi xuân đi, bần tăng tình nguyện tặng một giọt Thiên Niên Chi Dịch.

Tái Hàn Khang mừng lắm nói:

- Đại sư đã khẳng khái như vậy, tôi cũng xin kiệt hết tâm lực, khiến Tiểu Bạch gặp bước may mắn, chuyển họa thành phúc, lưu lại một đoạn giai thoại cho võ lâm sau này.

Hạ Thiên Tường thấy Tiểu Bạch đã được cứu sống, cũng hơi yên tâm, bèn nói với Trọng Tôn Thánh:

- Tiểu điệt muốn xuất trận, đòi Thích Đại Chiêu một chút công đạo.

Trọng Tôn Thánh gật đầu cười nói:

- Hiền điệt xuất trận cũng được, nhưng cần nhất là đừng cậy tài khinh địch, đề phòng ám toán, không nên coi thường.

Hạ Thiên Tường lĩnh mệnh, bước ra giữa trận, trông về phía rạp bên trái gọi to:

- Đệ tử Bắc Minh Hạ Thiên Tường mời Thích chưởng môn nhân ra đây nói chuyện.

Thích Đại Chiêu thấy Hạ Thiên Tường gọi tên mình thách trận. Trong bụng tuy không bằng lòng, nhưng chẳng lẽ lại không ra, bất đắc dĩ phải đứng lên, tung mình nhảy ra võ trường.

Hạ Thiên Tường vòng tay nói:

- Xin hỏi Thích chưởng môn nhân, hai vị quý khách ăn cướp áo của con vượn vừa rồi, phải chăng cũng là theo qui củ võ lâm?

Thích Đại Chiêu đôi mắt hơi ửng đỏ, nhưng vẫn cố gượng cười ha hả:

- Hai vị ấy chỉ là tân khách phương xa tới xem hội, không phải nhân vật phái Chấn Thiên. Tất nhiên hành vi của họ có sai lầm Thích Đại Chiêu này cũng không phải chịu trách nhiệm?

Hạ Thiên Tường cười nhạt nói:

- Thích chưởng môn nhân thật khéo đùn đẩy, không còn vướng víu gì đến mình nữa, nhưng hai tên vô sỉ đó, ngồi ghế thượng tọa chủ rạp, ăn ăn uống uống hàng nửa ngày, chả lẽ Thích chưởng môn nhân vẫn không biết gì về tên họ lai lịch của chúng hay sao?

Thích Đại Chiêu biết không thể chối được, đành gượng đáp:

- Bọn họ một người tên là Hách Ni Cam Lỗ, một người tên gọi là Kim Đao Tân Nhị Lang, đều là người ngoại quốc cả.

Hạ Thiên Tường gật gù nói:

- Quả nhiên đúng như lời ta đoán, một người là Đông Doanh tam mỵ, một người là Thân Độc song quái.

Thích Đại Chiêu thấy Hạ Thiên Tường đoán trúng lai lịch của hai người khách, cũng hơi ngạc nhiên, bèn nói:

- Hạ bằng hữu đã biết như thế, thì cũng nên biết cho rằng Thích Đại Chiêu này không thể phụ trách về hành vi của họ được.

Hạ Thiên Tường cười nhạt nói:

- Thích chưởng môn nhân đã không chịu phụ trách về hành vi của quý thượng tân, nhưng còn hành vi của chính ngươi, không biết ngươi có chịu phụ trách không?

Thích Đại Chiêu sa sầm mặt lại hỏi:

- Hành vi của ta làm sao mà phải phụ trách?

Hạ Thiên Tường cười nhạt:

- Sao ngươi chóng quên thế? Ngươi đánh chết con ngựa đã bị thua cuộc về tay ta, hôm nay ta phải báo thù cho nó.

Thích Đại Chiêu biết câu chuyện đó, phần trái về mình, nên không muốn biện bạch nhiều lời, chỉ quắc đôi mắt hung dữ, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi muốn báo thù bằng cách nào, ta cũng vui lòng bồi tiếp.

Hạ Thiên Tường thò tay vào mình lấy chiếc lông chim ngũ sắc ra, ngạo mạn nói:

- Hạ Thiên Tường muốn lấy chiếc lông chim này lĩnh giáo môn Phi Bằng quải pháp đã khét tiếng giang hồ của ngươi.

Bạch Cốt Võ Sĩ trông thấy chiếc lông chim, bèn ghé lại gần Bạch Cốt Thiên Quân sẽ hỏi:

- Chiếc lông chim ngũ sắc kia, không biết có phải là Thiên Cầm Ngũ Sắc Vũ Mao mà năm xưa Thiên Vũ đại sư Đường Nhất Mộng đã nhờ nó mà thành danh không?

Bạch Cốt Thiên Quân cau mày nói:

- Trừ vị hòa thượng cổ quái ấy ra, thì ta chưa từng nghe có vị võ lâm nào dùng lông chim làm võ khí cả. Nhị đệ nên nhắc Thích Đại Chiêu phải cẩn thận một chút mới được.

Bạch Cốt Võ Sĩ liền dùng công lực Nghi Ngữ Truyền Âm, nói vào tai Thích Đại Chiêu:

- Thích chưởng môn nhân chú ý, chiếc lông chim ngũ sắc trong tay Hạ Thiên Tường là môn binh khí thành danh của Thiên Vũ đại sư Đường Nhất Mộng. Chiếc lông chim này còn sắc bén hơn cả bảo kiếm, bảo đao, vật gì cứng rắn đến đâu chạm vào nó cũng phải gãy. Nhất là chiêu thuật Thiên Cầm Thất Xảo lại càng linh diệu vô cùng, trong khi động thủ, Chưởng môn nhân nên để ý cẩn thận, đừng khinh thường mà nguy.

Thích Đại Chiêu đối với Hạ Thiên Tường nguyên đã cảm thấy nhức đầu, lại nghe mấy câu dặn dò của Bạch Cốt Võ Sĩ, trong bụng càng thêm bứt rứt. Nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ kẻ cả, đúng tư cách một vị Chưởng môn, bảo Hạ Thiên Tường:

- Ta không muốn mang tiếng là bắt nạt trẻ con, vậy ta xin lấy danh phận Chưởng môn phái Chấn Thiên nhường ngươi ba chiêu đầu. Rồi sau đó hai bên sẽ giao đấu mười chiêu, nếu không phân thắng phụ, thì kể là hòa.

Hạ Thiên Tường nghe nói chính trúng tâm lý, vì tự nghĩ hỏa hầu của mình chỉ có giới hạn, so với một tay cái thế ma đầu như thích đại chiêu còn kém xa lắm, sở dĩ chàng dám tranh đấu với hắn chỉ là nhờ vào mấy chiêu tuyệt học của Thiên Vũ Thượng Nhân và Mai Khôi sứ giả truyền thụ nhưng nếu cuộc chiến kéo dài, thì phần thua vẫn nắm chắc. Vì vậy nên khi nghe Thích Đại Chiêu đề nghị, chàng vội đồng ý ngay.

Thích Đại Chiêu tay cầm ngang cây gậy sắt, trấn tĩnh tinh thần, đứng vững như một tòa núi, cao giọng nói:

- Hạ bằng hữu cứ việc tiến chiêu đi. Ba chiêu đầu, ta quyết không trả đòn đâu.

Hạ Thiên Tường ngang nhiên tiến lên một bước, vào thẳng đòn giữa, Thiên Cầm Ngũ Sắc Vũ Mao vung lên, nhằm giữa ngực Thích Đại Chiêu từ từ điểm tới.

Thích Đại Chiêu nhân vừa nghe Bạch Cốt Võ Sĩ cảnh cáo, nên khí thấy Hạ Thiên Tường phóng ra một chiêu Quyền Điểu Đầu Lâm là một chiêu rất tầm thường lại tưởng là chiêu thuật Thiên Cầm Thất Xảo biến hóa vô biên của Đường Nhất Mộng. Nhất là lại không tìm thấy chỗ huyền diệu của nó ở đâu nên lại càng kinh hoảng. Nhưng vì đã có giao ước từ đầu, nên cũng đành cố gắng bình tĩnh chờ chiêu thức đối phương biến hóa thế nào, rồi sẽ liệu.

Hạ Thiên Tường phát một chiêu đầu, chỉ là để thám thính xem đối phương ứng phó thế nào. Bất ngờ chiếc lông chim ngũ sắc đã chạm đến ngực đối phương, vẫn thấy Thích Đại Chiêu đứng im không động, bất giác cả mừng, chợt lật bàn tay trái lại, phóng ra một chiêu Văn Quân Địch Cầm, tay phải ngưng tụ công lực, cầm chiếc lông chim vạch một vạch thật mạnh vào giữa thân cây gậy sắt của Thích Đại Chiêu.

Thích Đại Chiêu chỉ chú ý vào chiếc lông chim ngũ sắc ở trong tay Hạ Thiên Tường, không ngờ thốt nhiên chàng lại dùng tay trái tiến công.

Chiêu Văn Quân Địch Cầm quả có uy lực vô cùng, làm cho bọn Bạch Cốt tam ma đứng ngoài trông thấy, cũng giật mình nơm nớp lo thay cho Thích Đại Chiêu.

Còn may một điều là Thích Đại Chiêu công lực thâm hậu, quả không hổ là Chưởng môn một phái, trong khi đối phương đột nhiện ra đòn mạnh nguy hiểm mười phần, hắn chợt hấp khí, hú lên một tiếng dùng chiêu Bằng Bác Cổ Liêu, nhảy bay cái thân hình cao lớn và chiếc gậy nặng một trăm năm mươi cân ra khỏi vòng chiến tới hơn một trượng.

Nhưng hắn tuy kiệt tận tâm lực tránh khỏi chiêu Văn Quân Địch Cầm, mà vẫn không kịp nhìn đến cây gậy sắt Cửu Bằng Triển Dực trong tay, đến nỗi bị Hạ Thiên Tường dùng chiếc lông chim, ngầm tụ sức vạch ngang hai vạch vào thân cây gậy sắt, thân to bằng quả trứng vịt, bị khía đứt một nửa.

Lông chim ngũ sắc vốn là một vật mềm, chạm vào dẫu không phát ra thành tiếng, lại cũng không sắc bén như lưỡi dao lưỡi kiếm, cho nên tuy đã cắt được thân gậy đứt ra hơn năm phân mà cả Thích Đại Chiêu và Hạ Thiên Tường đều không ai biết.

Hạ Thiên Tường thấy Thích Đại Chiêu hoảng hốt nhảy tránh, khi nào chịu buông tha, chàng bèn nhảy theo, lại dùng chiêu Văn Quân Địch Cầm tấn công nữa.

Nhưng gót chân chàng vừa chấm xuống đất, Thích Đại Chiêu đã dùng ngón Xảo Thái Tam Tinh, nhanh như luồng chớp vòng ra mấy thước.

Chiêu Văn Quân Địch Cầm thứ hai của Hạ Thiên Tường quả nhiên lại bị đánh hụt, chưởng phong rít lên phất vào sau lưng địch thủ.

Chiêu thức của Hạ Thiên Tường đã dùng hết cỡ, Thích Đại Chiêu tuy không thể đánh lại được, nhưng cũng thừa sức thung dung ứng phó. Tuy nhiên, hắn vốn tính gian hoạt, nên cố ý vờ như bị chưởng phong của Hạ Thiên Tường đánh trúng, hai chân chuệch choạng đường không vững, cốt lừa cho đối phương hấp tấp phóng nốt chiêu thứ ba, để dễ bề né trành, và sau khi né tránh, liền lập tức thi triển, Phi Bằng quải pháp đánh luôn mười chiêu, thế mạnh như vũ bão thử xem đối phương chạy đâu cho thoát?

Hạ Thiên Tường kinh nghiệm giang hồ còn kém, nên quả nhiên bị trúng kế, trong lúc vội vàng, chàng hấp tấp quay lưng lại, đánh bồi thêm một chiêu nữa, lần này cũng vẫn dùng chiêu Văn Quân Địch Cầm.

Sở dĩ ba lần chàng đều dùng một chiêu Văn Quân Địch Cầm, là vì chàng định lát nữa còn phải đấu với Bạch Cốt Thiên Quân, nên không muốn tiết lộ cho đối phương biết trước là mình có những chiêu tuyệt học gì.

Lần này Thích Đại Chiêu đã nắm chắn phần thắng, nên vừa nghe tiếng chưởng phong rít lên ở phía sau lưng, người đã như một mũi tên bắn lên không, cao tới trên bốn trượng, rồi lập tức đề khí xoay mình lại, chúc đầu phóng tới, cây gậy sắt trong tay múa lên vù vù, trông như một đám mây đen, bao kín xung quanh Hạ Thiên Tường một khoảng rộng tới ba bốn trượng.

Trọng Tôn Thánh trông thấy thế liền thở dài nói với Phi Quỳnh:

- Quỳnh nhi, đã trông thấy chưa. Võ công dẫu giỏi đến đâu, cũng cần phải có đủ kinh nghiệm giang hồ, mới có thể phát huy được hiệu dụng lớn. Tường đệ con hấp tấp quá, thành ra thất cơ. Ta rất lo cho hắn không biết có chống nổi mười chiêu liên kích của đối phương không?

Phi Quỳnh cười nói:

- Gia gia đừng lo, Tường đệ biết bay cơ. Cứ một chiêu Mai Khôi Phi cũng thừa sức thoát ra ngoài vòng gậy, hay một chiêu Cứu Khổ Cứu Nạn cũng đủ hóa giải được công thế mãnh liệt của đối phương.

Nói vừa dưt lời, trận thế võ trường đã đột nhiên biến đổi, một người đã bị cái đầu gậy sắt có gắn chín con chim bằng xóe cánh bay của Thích Đại Chiêu đập trúng đỉnh đầu vỡ óc mà chết.

Người chết đó cố nhiên không phải Thích Đại Chiêu, cũng không phải Hạ Thiên Tường, mà lại là một tên môn hạ của phái Chấn Thiên giữ việc hầu hạ tân khách, đứng tận trọng một góc võ trường.

Thì ra Hạ Thiên Tường phóng luôn ba chiêu đều bị hụt, trong bụng vừa sợ vừa giận, thân hình còn chưa kịp quay về, đã thấy một luồng cang phong ào ào chụp xuống đầu, thấy đối phương trả đòn quá nhanh Hạ Thiên Tường cũng hơi hoảng, vừa toan thi triển Mai Khôi Phi để tránh lai thế đã, rồi sẽ liệu.

Nhưng vừa nghĩ vậy, đã thấy một luồng kinh phong vút qua đầu mình, bay xa tới mấy trượng.

Thì ra cây gậy của Thích Đại Chiêu tuy nặng tới một trăm năm mươi cân, nhưng phần nặng nhất lại ở chỗ đầu gậy có chín con chim bằng.

Thân gậy đã bị Hạ Thiên Tường dùng chiếc lông chim ngũ sắc vạch đứt sâu tới hơn năm tấc, sức đã không chịu được nặng, lại bị Thích Đại Chiêu phấn khởi thần lực, vung gậy múa thật mạnh, thân gậy lập tức gãy làm đôi, đuôi gậy vẫn còn ở trong tay Thích Đại Chiêu, còn đầu gậy thì bay xa tới mấy trượng, rơi trúng vào đầu tên đệ tử xấu số nọ.

Hạ Thiên Tường chỉ hơi sửng sốt một chút, rồi không bỏ lỡ dịp chế diễu đối phương, vùng cười ha hả nói:

- Thích chưởng môn nhân, tên đệ tử của ngươi, chưa từng bị ngươi đánh cuộc thua với ta, như con ngựa Thiên Lý Long Câu, sao ngươi lại ném gậy đánh hắn chết?

Thích Đại Chiêu dù mặt dày đến đâu cũng không thể không xấu hổ, hắn cười ha hả, cầm nửa chiếc gậy trong tay giơ lên định đập vào thiên linh cái tự tử.

Hạ Thiên Tường cao hứng cười sằng sặc:

- Thích chưởng môn nhân làm gì mà nóng nẩy thế? Cây gậy ấy gãy thì ta đúc cây gậy khác, Hạ Thiên Tường cam đoan không...

Nói chưa dứt lời, một luồng gió lạnh kinh hồn điểm trúng ngay vào huyệt Tướng Đài trên ngực chàng, tuy nhờ trong lần áo lót có mảnh Hộ Huyệt Long Lân, không đến nỗi bị thương. Nhưng vì luồng gió quá mạnh, vẫn đẩy được chàng lảo đảo bước lùi ra phía sau mấy bước, kế lại thấy có người đưa tay ra đỡ lấy ngang lưng mình.

Hạ Thiên Tường sau khi kinh hồn đã định, liền mở mắt nhìn, thấy Bạch Cốt Võ Sĩ đã cướp lấy cây gậy sắt trong tay Thích Đại Chiêu. Trọng Tôn Thánh thời đang ôm lưng mình, sắc mặt đầy vẻ lo lắng.

Bạch Cốt Võ Sĩ cười một cách âm hiểm nói với Trọng Tôn Thánh:

- Thiên Ngoại Tình Ma, bần đạo ngưỡng mộ thịnh danh đã lâu, bây giờ chúng ta hãy đưa hai người này về rạp, rồi lại ra đây họp mặt, được không?

Trọng Tôn Thánh gật đầu nói:

- Trọng Tôn Thánh tình nguyện xin lĩnh giáo cao minh, nhưng sắc mặt Thích chưởng môn nhân có vẻ hình như quá giận nên động đến can hỏa, đạo trưởng nên điều trị cẩn thận.

Bạch Cốt Võ Sĩ cúi xuống nhìn quả thấy Thích Đại Chiêu sắc mặt tái nhợt, môi tím ngắt, bèn cười nhạt một tiếng, rồi nói:

- Bần đạo cũng biết nghề thuốc, sẽ có cách điều trị cho Thích chưởng môn nhưng vừa rồi ta vì giận Hạ Thiên Tường quá điêu xảo tai ác, có trừng trị hắn một chút, nếu không chữa ngay, rất có thể nguy hiểm tính mạng.

Hạ Thiên Tường nghe nói, giận quá, vừa toan nói lại, đã bị Trọng Tôn Thánh ôm xốc ngang lưng, tung bay về rạp vừa nghé tai chàng nói sẽ:

- Hạ hiền điệt không được lên tiếng, ngươi trúng phải Bạch Cốt Âm Phong của Bạch Cốt Võ Sĩ rồi.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-74)


<