← Hồi 18 | Hồi 20 → |
Tái Hàn Khang và Uất Trì Xảo đều chú ý nhìn biết rằng tình hình có vẻ khác lạ, Uất Trì Xảo nói:
- Đại Hoàng sức khỏe, thân nhẹ, uy mãnh vô cùng, chẳng có thế mà một tay công lực như Tiêu Càn, đêm qua mới bị nó quơ cho một cái đã bị thương ngất đi. Vậy mà không hiểu tại sao lúc này nó sợ hãi đễn nỗi co rúm cả người lại thế kia, hay là sắp có cường địch tới? Ta phải chuẩn bị ngay mới kịp!
Tái Hàn Khang và Sài Vô Cấu cũng đều cho là phải, cùng tĩnh khí ngưng thần, sửa soạn ứng phó.
Xung quanh ngôi chùa hoang cảnh vật vẫn im lìm tịch mịch nhưng Đại Hoàng thì mỗi lúc một rung hơn, tỏ ra sợ hãi đến cực điểm.
Bọn Tái Hàn Khang đoán mãi không ra duyên cớ, trong lúc đang ngẩng mặt nhìn nhau, chợt nghe từ phía xa xa, có tiếng vó ngựa phi rất nhanh.
Nghe tiếng vó ngựa, Sài Vô Cấu chợt hoảng nhiên nghĩ ra, buột miệng nói:
- Thì ra Trọng Tôn cô nương đã về, người khác làm gì có ngựa chạy nhanh như vậy?
Uất Trì Xảo nói:
- Sài cô nương đừng quên là Chưởng môn phái Kỳ Liên có con Thiên Lý Cúc Hoa Thanh cũng là giống long câu bảo mã nhé!
Tái Hàn Khang mỉm cười nói:
- Lão hóa tử đừng có nói liều, nếu người cưỡi ngựa là Thích Đại Chiêu, thì Đại Hoàng đã thủ thế để đợi dịch, khi nào lại sợ hãi như vậy?
Nói xong lại ngoảnh lại nhin Đại Hoàng, cười nói:
- Đại Hoàng đừng lo, đợi chủ nhân mày tới, chúng ta sẽ xin cho, chủ nhân mày không trách phạt đâu mà sợ.
Đại Hoàng nghe nói cũng bớt run, ngước đôi mắt van lơn nhìn khắp ba người một lượt.
Sài Vô Cấu thấy thế, trong bụng càng thương, bèn kéo con thú lại gần, vừa vuốt ve bộ lông vàng của nó vừa nói với bọn Tái Hàn Khang:
- Chúng ta mang tiếng là hạng hảo thủ trong giới võ lâm đương thời, sớm tối khổ công nghiên cứu môn tuyệt học nội gia, ai ngờ thâu nhập chẳng được bao nhiêu, mục lực nhĩ lực rút cục vẫn thua con Đại Hoàng. Trong lúc chưa ai nghe thấy tiếng gì, mà Đại Hoàng đã biết chủ nhân nó sắp tới...
Nói chưa dứt lời, cái tiếng vó ngựa nhanh như gió cuốn đã tới phía ngoài chùa hoang, kế lại nghe một tiếng hí thật dài của con Thanh Phong Ký, hình như nó đang vượt qua tường mà vào.
Tái Hàn Khang hơi ngừng chân khí, cất cao tiếng gọi:
- Có phải Trọng Tôn cô nương đó không? Chúng tôi đang chờ ở trong tòa đại điện thứ ba này.
Vừa nói dứt lời, đã thấy một bóng người chạy thẳng đến trước cửa điện, nhìn ba người và Đại Hoàng reo lên một tiếng vui mừng. Thì ra đó chính là Tiểu Bạch.
Bọn Tái Hàn Khang thấy quả đúng là Trọng Tôn Phi Quỳnh, bèn đứng cả lên, ra ngoài điện đón.
Lúc này Phi Quỳnh đã dắt con Thanh Phong Ký bước vào tới giữa sân, vật làm cho nàng chú ý đến trước nhất vẫn là cái xác Long lão bà bà, hai tay ôm chặt Tiêu Càn, đã bị Cửu U Lân Hỏa đốt cháy thành than.
Phi Quỳnh biết ở đây mới xảy ra biến cố, liền vội thò tay vào bọc lấy ra hai viên linh đan, nhét vào mồm con ngựa yêu, xong đâu đấy mới rảo bước chạy vào điện, hấp tấp hỏi bọn Tái Hàn Khang:
- Tái đại hiệp, tôi cho Đại Hoàng đem Chu Hồng Tuyết Liên về đây trước, nó có đến kịp không? Hạ Thiên Tường bây giờ ở đâu?
Uất Trì Xảo thấy Trọng Tôn Phi Quỳnh thiết tha với Hạ Thiên Tường như vậy, bất giác gật đầu, trỏ chiếc quan tài bên gian nhà phía đông nói:
- Hạ Thiên Tường nằm trong kia.
Phi Quỳnh nhìn theo tay Uất Trì Xảo vừa trông thấy cỗ áo quan, bất giác hồn vía rụng rời, chân tay bủn rủn, trừng mắt nhìn con Đại Hoàng lúc này cũng đang run cầm cập nép dưới chân nàng.
Phi Quỳnh trông thấy bộ dạng con Đại Hoàng, lại càng tin Hạ Thiên Tường đã chết thực, bèn cau mày quát:
- Đại Hoàng, tại mày đến chậm, hay là đã đánh mất bông Chu Hồng Tuyết Liên ở đâu? Để đến nỗi hư hỏng hết công việc của ta?
Đại Hoàng thấy chủ nhân nổi giận lôi đình, sợ quá vội chắp tay lạy lấy lạy để. Tái Hàn Khang bèn lườm Uất Trì Xảo một cái, rồi cười nói với Phi Quỳnh:
- Trọng Tôn cô nương đừng mắng Đại Hoàng, chỉ lên trách lão ăn mày Uất Trì Xảo nói năng hàm hồ không rõ. Đại Hoàng tuy có đánh mất bông Chu Hồng Tuyết Liên ở dọc đường thật, nhưng Hạ lão đệ lại may mắn chuyển họa thành phúc!
Phi Quỳnh nghe nói vừa giận vừa mừng, tạm thời không trách mắng Đại Hoàng vội, chỉ lẳng lặng ngồi nghe Tái Hàn Khang thuật lại tỉ mĩ từ đầu đến cuối câu chuyện nguy hiểm đêm qua.
Sau khi nghe xong, Trọng Tôn Phi Quỳnh nhìn Đại Hoàng dằn giọng nói:
- Đại Hoàng, không ngờ mày vừa xa ta có hơn một ngày, mà đã gây nên hai cái vạ lớn. Việc thứ nhất là đánh mất bông Chu Hồng Tuyết Liên, nếu sáng mai mở áo quan ra Hạ Thiên Tường sống lại thật thì còn có thể khoan thứ cho mày được! Nhưng còn việc thứ hai mày dám tự tiện giết người, thế nào ta cũng phải phạt thật nặng.
Đại Hoàng cứ cúi gằm đầu xuống, không dám ngẩng lên. Sài Vô Cấu trong bụng bất nhẫn, bèn mỉm cười nói với Phi Quỳnh:
- Bào Tam Cô đã luyện thành công lực Tuyết Đống Cương Thi mà còn không cự nổi Long lão bà bà đã biến thành quỷ nhập tràng, nếu không nhờ có Đại Hoàng đến kịp, thì bọn chúng tôi cũng khó lòng tránh khỏi tai họa! Vả lại Tiêu Càn hạ độc thủ trước, đối với những hạng độc ác như vậy, giết đi là đáng lắm, cô nương không nên trách phạt nó, mà còn nên ban thưởng cho nó mới phải.
Phi Quỳnh nghe Sài Vô Cấu nói vậy, sắc mặt đã hơi dìu dịu, mỉm cười nói:
- Sài nữ hiệp không biết, Đại Hoàng mới theo tôi chưa được bao lâu, ác căn chưa gột rửa hết, nếu không quản thúc thật nghiêm, thì nó không sợ! Việc đêm qua, nếu không phải lỗi tại nó và đã có lời ba vị nói hộ tôi cũng tạm thời gác lại, không hỏi đến vội. Lần sau nếu còn tái phạm, tôi sẽ sai Tiểu Bạch rút gân chân của nó, rồi tống ra khỏi cửa.
Nói đến đây, lại đưa mắt nhìn Đại Hoàng, quát:
- Đại Hoàng đứng lên, đừng giở trò sợ hãi khúm núm để người ta phải thương hại. Bông Chu Hồng Tuyết Liên bị ai lấy mất?
Đại Hoàng run rẩy đứng lên, tỏ vẻ sượng sùng, tay chỉ chỉ trỏ trỏ miệng thì gô gô gâu gâu nói luôn một thôi một hồi.
Bọn Sài Vô Cấu đứng bên thấy bộ dạng Đại Hoàng như thế đều không nhịn được cười. Phi Quỳnh chợt đuổi Đại Hoàng đi nơi khác rồi lắc đầu nói với mọi người:
- Đại Hoàng nói nó bị người chặn đường hỏi mượn bông Chu Hồng Tuyết Liên, nói là cần phải cứu một người, sau này tuy không thể trả lại được, nhưng cũng xin đền đáp một cách xứng đáng.
Sài Vô Cấu bật cười nói:
- Người ấy cũng thú đấy chứ! Nhưng chẳng lẽ Đại Hoàng nghe nói thế lại đưa bông Chu Hồng Tuyết Liên cho hắn mượn thật à?
Phi Quỳnh cười nói:
- Cố nhiên Đại Hoàng không chịu, nhưng người kia lại thi triển công lực tuyệt thế cướp lấy bông Chu Hồng Tuyết Liên ở trong tay Đại Hoàng.
Uất Trì Xảo giật mình nói:
- Đại Hoàng sức khỏe ghê gớm, thân pháp cũng rất nhanh nhẹn, vậy mà người kia cướp nổi bông Chu Hồng Tuyết Liên ở trong tay nó, võ công tất phải cao lắm.
Tái Hàn Khang ngắt lời cười nói:
- Vì bông Chu Hồng Tuyết Liên được coi là một thứ thánh dược hiếm có, trị thương, khử độc, công hiệu rất mạnh, ai mà không ao ước? Nếu lão hủ đoán không sai, lần này Hạ lão đệ được vô sự, thì linh dược ấy lại cứu thêm được một mạng nữa, cũng là công đức chứ sao? Trọng Tôn cô nương không nên lấy thế làm buồn!
Phi Quỳnh cười nói:
- Nếu Hạ Thiên Tường không việc gì, thì tôi cũng không để tâm đến chuyện ấy làm gì nữa! Nhưng Đại Hoàng và Tiểu Bạch đang hẹn nhau nếu lần sau còn gặp người đó nữa, chúng sẽ tiếp tay nhau đấu với hắn một trận.
Ba người đưa mắt nhìn hai con thú, quả thấy chúng đang bi bô hoa tay múa chân, nói chuyện với nhau, có vẻ hăng say lắm, bất giác cùng bật cười.
Lúc này vầng đông đã hiện lên một dải mây trắng nhờ nhờ, màn đêm đã từ từ cuốn lại.
Tái Hàn Khang lẩm nhẩm tính thời khắc rồi mỉm cười nói với mọi người:
- Trời đã sáng rồi, lúc này ta có thể mở quan tài ra xem Hạ lão đệ đã khỏi hết trọng thương, chuyển họa thành phúc, đúng như lời ta đoán không?
Nói xong đứng lên, thủng thỉnh bước về phía cỗ quan tài.
Nếu Tái Hàn Khang đoán đúng, thì cố nhiên là một sự may mắn lạ đời, nhưng nếu ông đoán sai, mà bông Chu Hồng Tuyết Liên đã bị mất, thì Hạ Thiên Tường lúc này hẳn chỉ còn là một cái xác.
Vì "quẻ bói" không biết đúng hay sai, quan hệ trọng đại như vậy, nên không những bọn Uất Trì Xảo, Sài Vô Cấu, Trọng Tôn Phi Quỳnh, quả tim đều dập thình thịch, sáu con mắt đổ dồn cả về phía chiếc áo quan nín thở hồi hộp chờ đợi từng phút, mà cả đến vị Thương Sơn Ẩn Hiệp Tái Hàn Khang đã từng đứng trước mặt mọi người nói như rồng cuốn, mà lúc này cũng thấy bồn chồn, lo lắng.
Tới trước áo quan, Tái Hàn Khang dừng chân đứng lại, thở một hơi dài, cố trấn tĩnh tinh thần, rồi mới từ từ đặt hai tay lên nắp áo quan.
Giữa lúc Tái Hàn Khang sắp sửa mở nắp áo quan, Phi Quỳnh chợt khẽ kêu lên một tiếng:
- Tái đại hiệp, đừng mở vội!
Tái Hàn Khang dừng tay, quay lại hỏi:
- Trọng Tôn cô nương định bảo gì?
Phi Quỳnh nói:
- Đại hiệp mở quan ra, nếu quả Hạ Thiên Tường không việc gì, thì xin đừng cứu chàng tỉnh lại vội!
Tái Hàn Khang ngạc nhiên hỏi:
- Cô nương nói vậy là ý thế nào?
Phi Quỳnh cười đáp:
- Vì tôi không muốn gặp chàng, chỉ cần biết chắc chắn chàng được vô sự là tôi sẽ xin đi ngay!
Sài Vô Cấu đã đoán Phi Quỳnh rất có thể là người mà Hạ Thiên Tường đã cất công lên Mân Sơn cầu Mai Khôi Nguyện Lực tác hợp. Nên khi nghe Phi Quỳnh nói, nàng liền chau đôi mày liễu, lắc đầu nói:
- Trọng Tôn cô nương, tôi biết cô nương và Hạ Thiên Tường quen biết nhau từ trên Hoàng Sơn, chẳng lẽ cô nương không ngại xa xôi tìm lên Điểm Thương, không phải là đã có hẹn với Thiên Tường ư?
Trọng Tôn Phi Quỳnh đôi má ửng hồng, nhìn Sài Vô Cấu gật đầu:
- Chẳng nói dấu gì Sài nữ hiệp, tôi định lên đây tìm chàng thật, nếu không sao lại vì chàng lặn lội lên tận Đại Tuyết sơn xin bông Chu Hồng Tuyết Liên trị thương cho chàng?
Tái Hàn Khang cười nói:
- Trọng Tôn cô nương đã cùng Hạ lão đệ ý hợp tâm đầu, sao lại còn câu nệ, không cho hắn được gặp một lần để tạ ơn cứu mạng?
Phi Quỳnh sắc mặt càng ửng đỏ, mỉm cười nói:
- Tôi cũng chợt nhận ra là tôi với chàng cũng hơi hợp nhau, nên lại càng không muốn gặp mặt, vì gia gia tôi xưa nay rất...
Tái Hàn Khang thốt nhiên nhớ ra là Thiên Ngoại Tình Ma Trọng Tôn Thánh xưa nay chỉ cho môn hạ dùng chữ tình trêu cợt người ta, chớ không cho thật sự trụy lạc vào lưới tình, bèn à một tiếng, rồi ngắt lời Phi Quỳnh:
- Lão hủ đã rõ dụng ý của cô nương, nhưng lúc này cô nương chỉ gặp Hạ lão đệ một lát cũng không có gì đáng ngại, chờ hắn tỉnh dậy rồi hãy đi cũng vừa.
Phi Quỳnh chỉ lắc đầu, Sài Vô Cấu đứng bên đã trông rõ nàng tuy có vẻ thẹn thùng, nhưng vẫn tỏ rõ sự quan tâm đến sự an nguy của Hạ Thiên Tường tha thiết.
Tái Hàn Khang thấy Phi Quỳnh một mực không nghe, cũng không nói nữa, chỉ ngoảnh lại gọi Uất Trì Xảo:
- Lão hóa tử đốt thêm một ngọn đuốc nữa, và cầm giơ cao lên một chút, để ta mở nắp áo quan ra xem Hạ lão đệ đã dậy chưa nào.
Uất Trì Xảo cầm chiếc song cửa gãy đốt lửa soi lên, làm cho gian nhà phía đông sáng sủa trông rõ mọi vật.
Tái Hàn Khang hơi ngừng chân lực, nhấc chiếc nắp quan tài nặng trĩu lên.
Ánh sáng vừa chiếu tới, đã trông rõ cảnh tượng bên trong, Hạ Thiên Tường đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt hồng hào tươi tốt, nằm bên cạnh thi hài Thường Đỉnh ngủ một cách say sưa ngon lành.
Sài Vô Cấu thấy thế không khác gì vừa trút được một tảng đá nặng đè trĩu trên đầu. Nhân muốn giữ Phi Quỳnh lại, bèn đưa mắt cho Tái Hàn Khang, ngầm dục đánh thức Hạ Thiên Tường dậy.
Tái Hàn Khang gật đầu, vừa giơ tay vỗ vào huyệt đạo của Hạ Thiên Tường, thoáng một cái, ba cái bóng đen, vàng, trắng từ trong nhà chạy vọt ra sân, nhảy lên lưng con Thanh Phong Ký, rồi tiếng vó ngựa lộp cộp, đã phóng ra tới cửa chùa.
Sài Vô Cấu lắc đầu cười:
- Vị cô nương này cố chạy trốn ái tình, đã sa vào lưới tình thật rồi đây?
Lúc này Hạ Thiên Tường đang từ một giấc ngủ cực kỳ thoải mái mơ màng tỉnh giấc, tiếng thứ nhất đập vào tai chàng là tiếng vó ngựa quen thuộc mỗi lúc một xa dần, làm chàng giật mình mở choàng mắt ra buột miệng hỏi:
- Tiếng chân nghe quen quá không biết ngựa của ai thế?
Uất Trì Xảo mỉm cười gọi:
- Hạ lão đệ hãy khoan đừng hỏi ngựa của ai vội, hãy nhìn xem chỗ lão đệ nằm là chỗ nào?
Hạ Thiên Tường lúc này mới thực tỉnh hẳn, cũng cảm thấy chỗ mình nằm có vẻ là lạ, vội ngồi nhỏm dậy, lúc đó mới rõ mình đang nằm trong một cỗ quan tài, bên cạnh lại còn có một xác chết. Cảnh huống cực kỳ quái đản đó làm chàng sửng sốt, trợn mắt há mồm, không hiểu ra làm sao cả.
Tái Hàn Khang bèn cầm cổ tay trái của chàng án mạch, giây lát nhướng cao đôi mày, hà hà cười nói:
- Xin kính mừng Hà lão đệ nhân họa đắc phúc, lúc này không những chỗ tạng phủ bị Thiết Tụ thần công đánh trúng đã hoàn toàn khỏi hẳn, mà môn tuyệt học Càn Thiên khí công của lão đệ tự nhiên cũng tăng thêm được ba thành công lực.
Hạ Thiên Tường càng nghe càng hồ đồ. Nhưng giữa lúc ấy thi hài của Thương Đỉnh đang nằm trong áo quan thốt nhiên cũng ngồi bật dậy.
Hạ Thiên Tường chưa từng trông thấy cảnh tượng kỳ lạ như thế bao giờ, bất giác rợn cả tóc gáy, vội giơ hai tay ngưng tụ Càn Thiên khí công đẩy cái cái xác nằm xuống như cũ, nhưng khi chàng vừa rút tay ra thì cái xác lại ngồi dậy.
Tái Hàn Khang lúc đầu cũng hơi kinh hoàng, nhưng suy nghĩ một lúc chợt tỉnh ngộ, chờ khi Hạ Thiên Tường ngưng tụ Càn Thiên khí công đẩy cái xác nằm xuống lần thứ hai, ông vội xua tay ra hiệu bảo Sài Vô Cấu lánh xa ra vài thước rồi cười bảo Hạ Thiên Tường:
- Bây giờ Hạ lão đệ thử thu Càn Thiên khí công về xem nào, chắc là lần này hắn không trỗi dậy nữa đâu.
Hạ Thiên Tường nghe lời thu nội lực lại, quả thấy xác Thường Đỉnh vẫn nằm yên, không ngồi dậy nữa bèn vội hỏi:
- Tái lão tiền bối, thế là nghĩa gì? Lão tiền bối không giải thích thì quả thật cháu chẳng hiểu gì cả.
Tái Hàn Khang chỉ mỉm cười, bảo chàng khiêng nắp quan tài đậy lại đóng đinh tử tế. Đoạn cùng kéo nhau ra khỏi động thất.
Sau đó Tái Hàn Khang mới đem những chuyện xảy ra trong vòng mấy ngày vừa qua kể hết lại cho Hạ Thiên Tường nghe.
Hạ Thiên Tường nghe tới đoạn Trọng Tôn Phi Quỳnh vì cố cứu mình, không quản thiên sơn vạn thủy lên Đại Tuyết sơn cầu Chu Hồng Tuyết Liên, thì cảm động vô cùng, nhưng khi nghe thấy nói nàng không muốn gặp mình vội vã bỏ đi, thì lại băn khoăn buồn bực.
Tái Hàn Khang nói xong, Sài Vô Cấu mới hỏi Hạ Thiên Tường:
- Hạ hiền điệt nằm trong áo quan, có phải đã được ăn một bông Ngũ Sắc Tùng Huân phải không?
Hạ Thiên Tường lắc đầu cười:
- Cháu bị mê man, thân trí rối loạn, chỉ nhớ hình như có cái gì rơi vào miệng, rồi trệu trạo nuốt đi, không biết có phải là Ngũ Sắc Tùng Huân không?
Sài Vô Cấu lúc ấy mới tin lời Tái Hàn Khang đoán đúng, liền mỉm cười nói:
- Tái đại hiệp, vừa rồi thi thể Thường Đỉnh cũng suýt nữa biến thành quỷ nhập tràng. Nếu lúc Hạ hiền điệt còn nằm trong áo quan, mà đã sinh ra biến cố thì nguy quá.
Tái Hàn Khang cười nói:
- Sài cô nương không biết, bọn ta ở đây lâu ngày, số đàn ông hơn số đàn bà, dương khí quá thịnh, nên Long lão bà bà mới bị cảm ứng mà biến thành quỷ nhập tràng. Vừa rồi cô nương đứng gần áo quan, thi thể Thường Đỉnh bị khí thuần âm hấp dẫn mới thốt nhiên ngồi dật, còn lúc Hạ lão đệ nằm trong áo quan, dương dương tương khắc, thi thể Thường Đỉnh tác quái sao được?
Mọi người nghe nói mới hiểu ra. Uất Trì Xảo chợt hỏi Hạ Thiên Tường:
- Nghe nói Hạ lão đệ có giắt trong mình một lá cây Thiên Kinh, tại sao không thấy lão đệ nói đến? Hãy mau lấy ra đây cho chúng ta xem với.
Hạ Thiên Tường ngạc nhiên nói:
- Vãn bối làm gì có lá cây Thiên Kinh giắt ở trong mình?
Tái Hàn Khang thấy Hạ Thiên Tường có trong tay một bằng cứ quan trọng như vậy mà không tự biết thì mỉm cười hỏi:
- Hôm ở núi Phục Ngưu, Hạ lão đệ có vào thăm một tòa động cổ trong có xác chim bằng phải không?
Hạ Thiên Tường càng nghe càng ngơ ngẩn, đăm đăm nhìn Tái Hàn Khang, hỏi lại:
- Tái lão tiền bối lúc ấy đang luyện thuốc ở Thiên Tâm bình, sao lại biết cháu tìm thấy Bằng Thi cổ động tại núi Phục Ngưu?
Sài Vô Cấu đỡ lời Tái Hàn Khang:
- Mai Khôi sứ giả nói Hạ hiền điệt nhặt được một lá Thiên Kinh ở trong Bằng Thi cổ động mà.
Hạ Thiên Tường bấy giờ mới chợt nghĩ ra, liền nói:
- Thảo nào mà Thích Đại Chiêu thốt nhiên xuất lĩnh môn hạ tới núi Phục Ngưu tập kết, và bí mật dò tìm Bằng Thi cổ động, thì ra họ cốt đến đó để đánh cây Thiên Kinh Kỳ Thụ.
Nói xong liền thò tay vào mình lấy ra một chiếc lá hình ba chẻ, màu hồng nhạt đưa cho Sài Vô Cấu.
Sài Vô Cấu vừa cầm chiếc lá ngắm nghía, vừa đem tình hình Mai Khôi sứ giả đã điều tra rõ chuyện hai phái Điểm Thương và Kỳ Liên thông đồng với nhau thế nào, thuật lại rành mạch cho Hạ Thiên Tường nghe.
Hạ Thiên Tường nghe xong, mày kiếm dựng ngược, cười nhạt nói:
- Thì ra bữa ở Chung Nam tử cốc, hai vị Chưởng môn phái La Phù và Điểm Thương cùng bị trúng Thiên Kinh độc thích, toàn là do Thiết Quán đạo trưởng cố ý xếp đặt ra cả. Tôi rất ân hận không đến kịp đại hội Thiên Đô hôm đó, để phá gian mưu của chúng trước mặt quần hùng, xem mấy tên ác tặc vô sỉ hai phái Kỳ Liên, Điểm Thương trả lời thế nào.
Uất Trì Xảo cười nói:
- Hạ lão đệ việc gì phải ân hận? Kỳ đại hội Thiên Đô mới rồi chưa phá được gian mưu của chúng thì đợi kỳ đại hội sang năm, thế nào cũng phải tìm được bằng chứng đầy đủ công bố cho thiên hạ cùng biết. Có điều chiếc lá cây này không biết có phải đúng là lá cây Thiên Kinh như lời Mai Khôi sứ giả ước đoán không? Có lẽ ta nên đem lên Côn Luân giao cho Chưởng môn phái ấy xét nghiệm lại cho đích xác mới có thể tin được.
Hạ Thiên Tường nghe nói bất giác cao hứng reo lên:
- Hay, ý kiến lão tiền bối hay lắm, nhất là lúc này chúng ta đang không có việc gì, nhân dịp lên Tây Vực chơi một chuyến cũng thú.
- Cũng được, đi thì cả bốn người cùng đi.
Hạ Thiên Tường thấy Sài Vô Cấu tán thành thì mừng lắm, nhưng sau chợt nghĩ ra một việc, liền xua tay nói:
- Không được, không được. Chúng ta không nên đi cả bốn người mà phải chia ra làm hai nhóm.
Sài Vô Cấu ngạc nhiên hỏi, Hạ Thiên Tường bèn đem câu chuyện Thiên Nhai Tửu Hiệp Mộ Vô Ưu và Nga Mi tứ tú kết oán thế nào, thuật lại cho mọi người nghe, rồi cau mày nói:
- Tôi đã hẹn với Mộ Vô Ưu lão tiền bối là tới hai mươi tháng năm sẽ gặp nhau ở Xả Thân nham trên núi Nga Mi, rồi đi với ông ta sang Khôn Linh đạo viện, lại hẹn với Hoắc Tú Vân đơn độc gặp gỡ ở trên Nga Mi Kim Đỉnh. Tất nhiên đến ngày đó phải giữ lời hứa. Nhưng lúc này lên Côn Luân, đường xá xa xôi, không thể biết chắc dọc đường không có chuyện gì xảy ra, ngộ lỡ không tới Nga Mi kịp ngày hẹn chăng? Nên phải chia người ra làm hai nhóm, một lên Côn Luân, một lên Nga Mi, mới khỏi lỡ việc.
Sài Vô Cấu nói:
- Nếu vậy để ta lên Nga Mi trước cho. Đến kỳ hẹn, Hạ hiền điệt chưa tới kịp, ta sẽ thay mặt hiền điệt giải thích cho bọn họ. Luôn tiện ta cũng muốn đi lối ấy để thăm dò tin tức Tư Đồ Úy một thể.
Hạ Thiên Tường nhìn Tái Hàn Khang và Uất Trì Xảo cười nói:
- Còn hai vị lão tiền bối vị nào đi với cháu, vị nào đi với Sài cô cô?
Tái Hàn Khang cười nói:
- Để ta đi với Sài cô nương, còn lão hóa tử thì đi với lão đệ, như vậy có lẽ thích hợp hơn. Vì bọn ngươi một già một trẻ, tha hồ mà quậy phá.
Uất Trì Xảo bật cười mắng:
- Chẳng qua ngươi là đồ lười không muốn đi xa, lại còn bịa đặt lý do để chống chế cho đỡ ngượng, ai còn lạ gì.
Tái Hàn Khang mỉm cười giở bọc lấy ra bốn viên linh đan chia cho mỗi người hai viên rồi nói:
- Bọn người một già một trẻ hợp lực lại thì dọc đường tha hồ mà gây tai chuốc họa, nên cầm sẵn mấy viên thuốc này, phòng lúc cần đến.
Uất Trì Xảo lườm Tái Hàn Khang một cái thật dài, rồi mới tiếp lấy thuốc giắt vào mình, đoạn nói với Hạ Thiên Tường:
- Chúng ta nên đi thôi, đường còn xa, không nên trì hoãn.
Nói xong đứng lên. Tái Hàn Khang lại hỏi Hạ Thiên Tường:
- Hạ lão đệ, chúng ta sẽ gặp nhau ở Thiên Đô, hay là...
Hạ Thiên Tường ngắt lời, nói:
- Tái lão tiền bối và Sài cô cô lên Nga Mi Kim Đỉnh rồi, xin hãy đợi ít lâu. Cháu và Uất Trì lão tiền bối nếu không tới kịp ngày hai mươi tháng năm, thì thế nào thượng tuần tháng sáu cũng có mặt ở đó.
Nói xong bốn vị kỳ hiệp già trẻ trai gái đều mỉm cười chia tay, ai đi đường nấy.
Uất Trì Xảo và Hạ Thiên Tường đi xuyên qua Khang Tang, rồi thẳng đường lên núi Côn Luân. Dọc đường vừa đi vừa du sơn ngoạn thủy, xem xét phong thổ nhân tình, ngoài ra không có việc gì đáng kể.
Một ngày kia đã tới chân núi Côn Luân. Hạ Thiên Tường trong bụng cao hứng, thoăn thoắt trèo lên. Chỉ thấy nhân vật phái Côn Luân đều ở trong Côn Luân cung, mà cửa cung đóng chặt, chỉ có một người tuổi trạc ba mươi, mặc đạo trang đứng ở ngoài cửa, hình như người này là đệ tử trực nhật của phái Côn Luân.
Uất Trì Xảo nhận thấy phái Côn Luân độ này phát sinh lắm rắc rối, sợ gây cho đối phương sự hiểu lầm, nên vừa tới gần đã vội mỉm cười:
- Dám hỏi đạo trưởng quý tính là gì? Lão phu là Tam Thủ Lỗ Ban Uất Trì Xảo và Hạ Thiên Tường lão đệ đây là môn hạ của Bắc Minh Thần Bà Hoàng Phủ Thúy. Nhân có chút việc cần, muốn cầu kiến quý Chưởng môn, phiền đạo trưởng thông báo cho một tiếng.
Người mặc đạo trang nhìn Uất Trì Xảo và Hạ Thiên Tường một lượt, rồi cúi đầu thi lễ nói:
- Tại hạ tên gọi Vân Cô Hạc. Hai vị đến thật không may, Chưởng môn nhân tệ phái vì muốn tra cứu một vụ nghi án võ lâm có liên can đến danh dự phái Côn Luân, nên đã xuất lĩnh tất cả các nhân vật bản phái cùng rời khỏi Côn Luân đã lâu rồi.
Hạ Thiên Tường nghe nói cau lông mày lại. Chợt nhớ tới cuộc gặp gỡ trên núi Chung Nam dạo nọ, liền hỏi:
- Hai vị Triệu Ngọc và Phan Sa có nhà không?
Vị đạo trưởng lắc đầu, Hạ Thiên Tường lại hỏi:
- Còn Lộc Như Ngọc cô nương đâu?
Vân Cô Hạc cười nói:
- Uất Trì Xảo tiền bối hiệp danh lừng lẫy xa gần, môn hạ Bắc Minh Thần Bà lai lịch lại càng lớn lắm, Vân Cô Hạc này đâu dám nói dối. Trong Côn Luân cung hiện nay, trừ tôi và sư thúc Tùng Á Chân Nhân ra thì không còn ai cả.
Vị đạo trưởng đã nói như vậy, Hạ Thiên Tường không còn hỏi thêm được câu gì nữa, đành cùng Uất Trì Xảo cáo từ mà xuống núi vừa đi vừa nói:
- Uất Trì Xảo lão tiền bối, chúng ta xa xôi tới đây thật là phí công. Quả đúng như câu "cao hứng mà đi, cụt hứng mà về" chán thật.
Uất Trì Xảo cười một cách gượng gạo, Hạ Thiên Tường lại hậm hực nói:
- Cái giận này cháu nhất định trút cả lên đầu phái Kỳ Liên cho hả. Nhân tiện đường chúng ta kéo đến ma sào Giáng Tuyết nham của họ, tìm cách khuấy phá chơi cho bõ.
Uất Trì Xảo ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:
- Đến sào huyệt của họ thám thính hư thực cũng không sao, nhưng thanh thế phái Kỳ Liên so với phái Điểm Thương có phần mạnh hơn, nhất là Bào Tam Cô...
Hạ Thiên Tường không đợi Uất Trì Xảo dứt lời, lập tức cười nói:
- Uất Trì Xảo lão tiền bối đừng lo, cháu chỉ đề nghị tìm cách khuấy chơi, chứ đâu phải ra mặt đối phó? Bọn ta có hai người, đừng nói Bào Tam Cô và Thích Đại Chiêu, ngay mấy nhân vật dưới của họ mình cũng không thể đối địch lại được!
Uất Trì Xảo cười nói:
- Hạ lão đệ nói phải đó. Ta nên tìm cách thám thính nội tình chân thực của hai phái Kỳ Liên và Điểm Thương liên hợp với nhau dấy động phong ba trong giới võ lâm thế nào? Vì ta nghi ngờ...
Hạ Thiên Tường hỏi:
- Lão tiền bối hoài nghi cái gì?
Uất Trì Xảo nói:
- Lấy lực lượng của hai phái Kỳ Liên và Điểm Thương tuyệt đối không thể địch lại với sáu đại môn phái khác và những vị võ lâm cao nhân xưa nay vẫn phù trợ chính nghĩa. Vì thế nên ta ngờ rằng bên trong hoặc giả còn có nhân vật lợi hại nào mà ta không thể nghĩ tới đứng sau lưng giật dây, sai khiến bọn Thiết Quán đạo trưởng và Thích Đại Chiêu gây tai biến trong giang hồ chăng.
Hạ Thiên Tường nghe Uất Trì Xảo đoán cũng có lý, gật đầu mỉm cười đáp:
- Uất Trì Xảo lão tiền bối đoán thế cũng có lý, nhưng cháu vẫn không hiểu trên đời này còn có nhân vật nào lợi hại nữa.
Uất Trì Xảo lắc đầu nói:
- Hạ lão đệ không biết, có một số nhân vật không mấy ai nghĩ tới, thí dụ như Bào Tam Cô chẳng hạn, lâu nay vẫn ẩn náu tu luyện trong Vĩnh động, sao nay tự nhiên lại thấy lộ mặt ra chốn giang hồ? Những người mà ta nói đây phần đông đều là những nhân vật thần bí, hai ba chục năm về trước danh tiếng đã lừng lẫy một thời, thế rồi không hiểu sao đột nhiên mất tích, không ai biết họ còn sống hay đã chết nữa.
Hạ Thiên Tường bật cười nói:
- Cháu còn nhỏ tuổi quá, những nhân vật đương thời còn chưa biết được bao nhiêu, huống chi những người đã ẩn tích mấy chục năm nay. Lão tiền bối nghe rộng biết nhiều, có thể kể cho cháu nghe vài người được không?
Uất Trì Xảo nghĩ một lúc rồi nói:
- Ta biết cũng không nhiều, chỉ nhớ được cả thảy có ba người đàn ông và hai người đàn bà.
Hạ Thiên Tường kinh ngạc nói:
- Nhiều thế cơ ạ? Xin lão tiền bối kể hết lai lịch của từng người cho cháu nghe. May ra cháu cũng được mở rộng kiến văn đôi chút.
Uất Trì Xảo cười nói:
- Ta hãy nói ba người đàn ông trước. Ba người này công lực tuyệt thế, hầu như đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa cả rồi, nhưng lại là ba kẻ tử thù. Họ giao ước ác đấu với nhau liền năm lần ở trên đỉnh chóp núi Ngũ Nhạc mà chưa lần nào phân thắng phụ. Lần cuối cùng họ họp nhau trên Vạn Phật Đỉnh núi Nga Mi, thanh minh rằng nếu lần này lại không phân thắng phụ nữa, thì quyết không trở về. Cuộc ác chiến diễn ra liên tiếp ba ngày ba đêm, kết quả từ đấy không còn ai trông thấy ba vị kỳ khách ấy đâu nữa. Có người nói họ đã rơi xuống thung lũng mà chết, người thì nói trong bóng quang hoa của Phật, họ đều ngộ chân, quy y tam bảo. Tuy chưa rõ thuyết nào đúng nhưng gần hai chục năm nay, tuyệt không ai trông thấy họ xuất hiện trong giới võ lâm điều đó thì chắc chắn.
Hạ Thiên Tường cười nói:
- Cháu cũng nhớ đã được nghe sư phó cháu nhắc đến bọn họ một lần. Ba người ấy có phải là Đa Tình thư sinh Ngô Vạn Thu, Vô Tình kiếm khách Mạc Xuân Dương và Xám Tình Cư Sĩ Từ Hương Phó không?
Uất Trì Xảo gật đầu cười:
- Chính bọn họ. Ba người ấy tính nết thật kỳ quặc, chỉ vì ba ngoại hiệu xung đột nhau, mà đến nỗi làm cho giới võ lâm hai chục năm về trước phải sôi lên sùng sục.
Hạ Thiên Tường lại hỏi:
- Còn hai người đàn bà là ai? Xin lão tiền bối kể cho cháu nghe nốt.
Uất Trì Xảo lắc đầu:
- Hai người đàn bà so với ba người đàn ông nói trên, hình như còn lợi hại hơn. Một người là Giáng Tuyết Tiên Nhân Lăng Diệu Diệu, một người là Cửu Thiên Ma Nữ Đổng Song Song, võ học đều vào bậc xuất kỳ, và mất tích cũng vào khoảng hai mươi năm trước.
Hạ Thiên Tường cau đôi mày kiếm nói:
- Ngoại hiệu Giáng Tuyết Tiên Nhân của Lăng Diệu Diệu sao lại hợp với Giáng Tuyết nham chỗ ở của phái Kỳ Liên.
Uất Trì Xảo gật đầu:
- Ta cũng nhân chỗ xảo hợp đó mới nghĩ đến thân thế của bọn họ.
Hạ Thiên Tường hỏi:
- Có phải lão tiền bối cho rằng trong số ba người đàn ông và hai người đàn bà ấy, có kẻ ngầm giật dây cho hai phái Kỳ Liên và Điểm Thương gây họa biến trong giới giang hồ không?
Uất Trì Xảo cười nói:
- Ta tuy ngờ như vậy, song cũng chưa dám quả quyết, vì sự hiểu biết của ta chỉ có hạn, mà những bậc cao minh ẩn thân độn tích trong bốn bể, đâu phải chỉ có năm người ấy mà thôi.
Nói đên đây chợt như vừa nghĩ ra chuyện gì, lại mỉm cười nói tiếp:
- Hôm ở trong ngôi chùa hoang, Sài cô cô lão đệ có nói môn hạ phái Côn Luân, có kẻ tư thông ngoại địch, ăn trộm Thiên Kinh độc thích tặng cho bọn Kỳ Liên để ám hại Võ Đang tam tử và Băng Tâm thần ni.
Hạ Thiên Tường ngạc nhiên hỏi:
- Sao Sài cô cô cháu biết?
- Nàng căn cứ vào lời Mai Khôi sứ giả.
Hạ Thiên Tường thở dài nói:
- Vị Mai Khôi sứ giả này thần kỳ thật. Không biết tên thật của ông ta là gì?
Uất Trì Xảo cười nói:
- Vì thế mới nói trong bốn bể không biết ẩn náu bao nhiêu cao nhân kỳ khách, không thể lấy kiến văn của một cá nhân mà hiểu thấu hết được.
Trong khi trò chuyện, hai người đã đi hết đỉnh núi Côn Luân. Khi tới chỗ đường vòng núi về mé trái, chợt trông thấy một thiếu nữ hình dung yểu điệu, mặc chiếc áo khoác màu den, đang hấp tấp đi lên, hình như từ phương xa trở về.
Hạ Thiên Tường nhận trông nghiêng phía mặt thiếu nữ rất giống người mình gặp ở Cửu Nghi sơn dạo trước, nên ngờ nàng tức là Lộc Như Ngọc, học trò Tri Phi Tử, bèn cất tiếng gọi to:
- Xin cô nương hãy dừng lại một chút.
Cô giái áo đen nghe nói, lập tức quay đầu lại nhìn, vừa trông thấy đôi mắt trong như nước hồ thu long lanh sáng quắc, Hạ Thiên Tường giật mình nghĩ bụng: "Thiếu nữ này sao mà giống Hoắc Tú Vân thế?"
← Hồi 18 | Hồi 20 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác