← Hồi 39 | Hồi 41 → |
Bạch Thiếu Hồng rùng mình sởn cả gai ốc, không phải vì mùi hương đèn ngào ngạt mà là vì cảnh tượng lung linh kỳ bí của mấy chục cái đèn mờ ảo đỏ như máu người. Ánh sáng không đủ chiếu rõ mấy cái bài vị và hình nhân bằng giấy nên Bạch Thiếu Hồng phải mím môi bước lại gần xem xét cho kỹ. Lần thứ nhì chàng lại rùng mình một cái nữa, quả nhiên lẫn trong đám linh tự rắc rối tối nghĩa có hai danh tự mà chàng hằng tưởng nhớ, đó là Đông Môn Song và Thuần Vân Quyên.
Trước mỗi bài vị đều có mấy chục ngọn đèn lấp lánh nhưng trước mặt có một ngọn to hơn đứng lẻ loi tách riêng hẳn ra, có lẽ tượng trưng cho sinh khí của hai nàng, chính giữa lại có một ngọn to hơn một chút dưới chân bao bọc bằng vô số hình nhân giấy rải rác rất kỳ lạ chỉ riêng Thuần Vân Quyên và Đông Môn Song có điểm khác hẳn, chàng đếm số đèn không giống nhau nên cực kỳ kinh nghi. Từ tiểu tiết đến hoàn cảnh chẳng giống như lời Thiên Quân lão nhân dặn dò tí nào, vì vậy chàng mấy lần đưa tay định quạt tắt đèn mà phải rụt lại, phân vân bất định.
Chỉ cần một sai sót nhỏ là có thể tổn hại đến thần trí hai nàng nên Bạch Thiếu Hồng bối rối cùng cực, đầu óc nghĩ đến nát cả ra mà vẫn không dám vọng động. Ruột gan chàng lại thêm nóng nảy do từ ngoài bắt đầu vọng lại, tiếng ầm ĩ của chưởng lực, không kết thúc mau sẽ lỡ mất cơ hội chứng kiến. Do đó chàng bặm môi quyết định nhắm ngay ngọn đèn lớn nhất có hình nhân bao quanh thổi một hơi chân khí.
Ngọn đèn vừa tắt, đột nhiên không khí trong thiết thất rít lên vi vu, càng lúc càng lớn dần, biến thành tiếng ma kêu quỷ khóc vô cùng ghê rợn. Hình như đất đai cũng rung chuyển lắc lư nên Bạch Thiếu Hồng can đảm đến mấy cũng phải kinh hoàng lùi lại liên tiếp. Mãi đến khi lưng chàng chạm vào vách sắt một cái, thần trí mới trấn tĩnh được đôi chút. Hiện giờ âm thanh rin rít không tăng gia nhưng xoáy cuộn rất mạnh nơi các bài vị, mười mấy ngọn đèn bắt đầu chao đảo lập loè như ma trơi khiến không khí càng thêm rùng rợn.
Cũng may diễn biến chỉ xảy ra trong vòng giây phút, đột ngột quỷ phong rít mạnh một cái tắt phụp toàn bộ các ngọn đèn rồi không khí im lặng ngay lập tức. Bây giờ có hối hận hay sửa chữa cũng không kịp. Bạch Thiếu Hồng hoang mang đến mức chẳng còn tí đầu óc dò tìm cửa ra. Chàng cấp tốc luồn theo đường hang chạy ra ngoài, tim đập mạnh gần muốn lọt hẳn khỏi lồng ngực. Chàng phải dựa vào vách ngoài thở hít một hồi, thần khí mới hơi trấn định trở lại.
Đột nhiên ngay lúc đó âm thanh của Thuần Ngọc Giao rú lên nghe rất rõ:
- Chết ta rồi, sao lại thế này.
Bạch Thiếu Hồng chẳng cần giữ gìn hành tung nữa, vội vàng chạy vòng ra phía trước, vừa vặn bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ.
Thuần Ngọc Giao lảo đảo chạy thẳng về phía chàng, vẻ mặt không có dấu hiệu gì đã bị trúng thương nhưng co rúm rất rùng rợn. Trong khi đó Đại Sát Ma Thần hình dạng tả tơi, mặt ngực dính đầy máu tươi, chứng tỏ bị trúng thương rất nặng, nhưng vẫn loạng choạng đuổi Thuần Ngọc Giao, miệng quát khàn khàn:
- Lão tặc, định chạy đi đâu cho thoát.
Cảnh tượng cực trái ngược khiến Bạch Thiếu Hồng ngẩn người ra ủa một cái.
Tiếng kêu này làm cho Thuần Ngọc Giao lẫn Đại Sát Ma Thần vội vàng nhìn lên. Gần như cả hai cùng đứng lại một lúc, cùng "ái chà" rồi trân trối nhìn Bạch Thiếu Hồng không chớp. Ba kẻ cừu thù cứ thế ngẩn người nhìn nhau trong tích tắc, mỗi người mang một tâm trạng khác biệt.
Thuần Ngọc Giao nửa đau khổ, nửa u oán chẳng hiểu tại sao, còn Đại Sát Ma Thần có vẻ kinh hoàng vì sự xuất hiện bất ngờ của Bạch Thiếu Hồng. Ba bức tượng thịt này không giữ được vẻ bất động bao lâu. Thuần Ngọc Giao chợt rú lên như lợn bị chọc tiết ngã lăn ra đất, dãy dụa lăn lộn cực kỳ bi thảm. Tiếng rú này đánh thức Đại Sát Ma Thần, lão ác ma cấp tốc lộn người một cái vọt người chạy đi.
Bạch Thiếu Hồng cũng chợt tỉnh cơn sững sờ, trầm giọng quát lớn:
- Đại Sát Ma Thần, đã gặp ta còn mong sống sót sao?
Chàng vừa nhún chân rượt theo thì chợt Thuần Ngọc Giao rên lên khe khẽ:
- Ngươi... ngươi cho ta trối trăn một chút được không?
Vốn dĩ trước kia Bạch Thiếu Hồng chẳng ghét hận gì Thuần Ngọc Giao, nghe tiếng kêu chết của lão, chàng hơi phân vân vài giây nên thân ảnh của Đại Sát Ma Thần đã ra xa năm sáu trượng.
Thân hình Thuần Ngọc Giao lại giật nẩy lên một cái thực giống như người sắp chết khiến chàng đành chắc lưỡi quay trở lại.
Tuy vậy Bạch Thiếu Hồng vẫn đề phòng đứng xa mấy bước trầm giọng quát:
- Theo lẽ ngươi đâu có thể vong mạng bởi tay Đại Sát Ma Thần dễ dàng như vậy.
Nếu còn gian xảo thì đừng trách ta độc ác đấy nhé.
Thuần Ngọc Giao trợn ngược đôi mắt trắng dã lên, thở ồ ồ một hồi, mãi sau mới thở hổn hển đáp:
- Có phải ngươi vừa tắt Đại Đăng Sinh Mệnh trong thiết thất phải không?
Bạch Thiếu Hồng giật bắn người, mau mắn gật đầu:
- Cái đèn lớn để ở giữa là Đại Đăng Sinh Mệnh ư? Đây là tà pháp hại người thì ta tắt đi có gì đáng trách đâu?
Thuần Ngọc Giao chợt rú lên hãi hùng:
- Ngươi giết ta rồi, ngươi giết ta rồi.
Bạch Thiếu Hồng nghiêng đầu cười nhạt:
- Rõ ràng ngươi vừa giao đấu với Đại Sát Ma Thần, bây giờ định đổ tiếng ác cho ta sao?
Hình như lão ác ma kêu rú động chạm tới lục phủ ngũ tạng nên thân hình lại bắt đầu quằn quại dữ dội, đất cát dính đầy mặt mũi râu tóc chẳng ra hình thù một đại cao thủ nữa.
Bạch Thiếu Hồng lẳng lặng theo dõi trong lòng bán tín bán nghi nhiều ý tưởng.
Biết thế, chàng đã bỏ mặc lão đuổi theo Đại Sát Ma Thần cho xong, tên đại cừu nhân này sợ hãi quá bỏ trốn tuyệt tích giang hồ thì cánh chim tăm cá biết tìm ở đâu. Mối gia thù có cơ vĩnh viễn ôm hận suốt đời.
Ngay lúc đó có một chút ngưng nghỉ, Thuần Ngọc Giao hớp một hơi chân khí khàn khàn la to:
- Điểm vào huyệt Bách Hội của ta mau lên.
Bạch Thiếu Hồng không chịu được "ủa" một cái, trân trối nhìn lão, thính giác không sao tin nổi câu nói này. Thuần Ngọc Giao rú lên một cái, hổn hển lập lại yêu cầu:
- Ngươi điểm ngay đi kẻo ta sắp chết tới nơi rồi đó.
Bách Hội huyệt là một huyệt đạo quan yếu nhất trong hai mạch Nhâm Đốc, nó giống như chiếc cầu nối liền lưỡng kinh, bất cứ ai đả thông được thì chân khí chu lưu do tùy tâm thu phát. Cảnh giới này có người gọi là Ngũ Khí Triều Nguyên, có người lại kêu là Tam Hoa Tụ Đỉnh. Tựu trung vẫn là mức độ thượng thừa nhất trong võ học, mấy trăm năm mới có một thiên tài thành tựu xưng là Võ thánh.
Tuy nhiên Bách Hội huyệt lại rất yếu ớt, chỉ cần vỗ mạnh một cái là thiên thần giáng hạ cũng không cứu kịp, thậm chí người thường dân không có chân khí bảo vệ, chỉ một hòn đá, khúc cây vô tình rớt trúng cũng vong mạng tức thì.
Bạch Thiếu Hồng tin chắc Thuần Ngọc Giao không có ý định lừa gạt mình bởi vì người nào điên cuồng ngu dại mới nhờ người khác điểm vào Bách Hội huyệt. Vì vậy chàng cứ tần ngần nửa muốn từ chối, nửa động lòng thì hành theo.
Thuần Ngọc Giao đột nhiên trợt trừng hai mắt, khò khè nói chẳng ra lời:
- Mau... lên... đi...
Bất đắc dĩ Bạch Thiếu Hồng đành phải nghiêng người tới, tay trái án ngữ trước ngực đề phòng tay phải nhắm huyệt Bách Hội của Thuần Ngọc Giao điểm luôn. Âm thanh chân khí Càn Khôn Huyền Cơ chạm vào xương sọ lão phát ra âm thanh nho nhỏ, lập tức tứ chi lão ta duỗi ra bất động, cả đôi mắt cũng từ từ nhắm lại.
Bạch Thiếu Hồng cả kinh kêu lên:
- Thôi rồi, ác ma gian xảo lừa gạt ta mắc phải tiếng ác nhân. Nếu Thuần tỷ tỷ không hiểu sẽ giận ta suốt đời vì việc này mất.
Đột nhiên Thuần Ngọc Giao thở nhẹ, âm thanh câu nói giống như từ thế giới bên kia vọng về:
- Hiện tại Quyên nhi của ta ở đâu?
Nếu không có đôi môi của lão hơi mấp máy, rung động có lẽ Bạch Thiếu Hồng đã la hoảng lên rồi. Chàng hậm hực trả lời mà giọng còn run run:
- Ngươi nhẫn tâm dùng tà pháp mê hoặc cả nhi nữ của mình, hỏi thăm vờ vĩnh làm gì cho mất công.
Thân hình Thuần Ngọc Giao vẫn không nhúc nhích và đôi mắt cũng nhắm khít như xác chết, trầm trầm thở dài một cái:
- Hiện tại ta nói chuyện với ngươi mà xác thịt đã lạnh hẳn, ngươi không tin thì dùng tay sờ thử xem.
Bạch Thiếu Hồng như con chim sợ cành con, đời nào dám thử, nghi ngờ hỏi lại:
- Ngươi mưu toan gì nữa cũng vô ích, xác thịt đã nguội lạnh thì lấy gì phát ra tiếng nói.
Thuần Ngọc Giao giữ giọng đều đều chẳng cao chẳng thấp, tám chín phần giống oan hồn về dương thế chuyện trò:
- Người đã chết không dám nói dối, tất cả đều do Di Tâm Mê Chú mà ra cả.
Ngươi không tin cũng chẳng sao miễn là sau này quản cố dùm ái nữ của ta là được.
Tiếng nói trối trăn gây xúc động rất mạnh, không còn tí oán thù nào nên Bạch Thiếu Hồng gật đầu ưng thuận liền:
- Ngươi không yêu cầu ta cũng có bổn phận lo lắng Thuần cô nương, tiếc rằng hiện tại khuyên bảo gì cũng không được, chắc là do Di Tâm Mê Chú phải không?
Thuần Ngọc Giao khẽ thở dài:
- Đúng vậy nhưng hiện giờ Đại Đăng Sinh Mệnh tắt đi thì Di Tâm Mê Chú cũng hết hiệu lực. Luôn cả Đông Môn cô nương cũng tỉnh táo lại rồi, ngươi khỏi phải lo lắng.
Tuy chưa tin hẳn Bạch Thiếu Hồng vẫn khoan tâm được tám chín phần, hạ giọng ôn hoà hỏi luôn:
- Ngươi có thể duy trì được trò chuyện trong bao lâu, nếu thời gian dài thì vào tiểu trúc cho tiện.
Âm giọng Thuần Ngọc Giao hoàn toàn không đổi:
- Ngươi dùng chân khí dồn sinh tồn của ta vào Bách Hội huyệt, chỉ duy trì trong một khắc, chẳng phải đi đâu cho phiền phức hãy nghe ta nói đây.
Lần này hơi giọng có vẻ yếu đi một chút nên Bạch Thiếu Hồng im lặng, lắng tai nghe Thuần Ngọc Giao kể lại:
- Lúc hiền thê mất, ta có thời gian buồn chán ngao du mãi Tây Vực. Nơi đó có một vị bằng hữu chuyên về mật chú, tu luyện trên dãy Hải Ma Sơn. Ta cùng vị bằng hữu nghiên cứu kinh sách tìm ra một mật chú rất lợi hại chính là Di Tâm Mê Chú. Lúc đó ta nghĩ tới âm phúc của Quyên nhi nên bỏ qua không thèm chú ý tới tà pháp rất tổn âm đức này.
Bạch Thiếu Hồng minh bạch sự việc bất giác thở dài đỡ lời:
- Rốt cuộc vì tham vọng ngươi vẫn sử dụng, lại nhằm vào... hai nữ nhân thực là tàn ác khó tưởng tượng.
Thuần Ngọc Giao cũng thở dài theo:
- Lúc đó ta chẳng còn thuộc hạ nào ở bên mình vả lại cũng chưa chắc mật chú có hiệu nghiệm hay không nên liều lĩnh thử nghiệm bừa đi. Ngươi trách cũng đúng nhưng chưa rõ hậu quả của Di Tâm Mê Chú ghê gớm tới mức nào đâu, nghĩ lại ta thực ngu xuẩn vô cùng.
Bạch Thiếu Hồng giật mình hỏi mau:
- Hậu quả của Di Tâm Mê Chú ra sao?
Sắp hết thời gian một khắc nên âm giọng xa xôi của Thuần Ngọc Giao nhỏ hẳn xuống:
- Người nào muốn sử dụng Di Tâm Mê Chú phải lấy bản mệnh của mình ra làm vật sai khiến. Tỷ như phân thân một nửa biến thành oan hồn đè ép thần trí người khác nếu êm xuôi thì một năm sau nạn nhân sẽ mất hẳn bản ngã của mình. Thân xác vẫn y nguyên xong đầu óc lại bị người khác điều khiển, nhưng nếu có người cao tay ấn phá Mê Chú thì cả nạn nhân lẫn ta mất hẳn hồn vía, thành cái xác vất vưởng.
Bạch Thiếu Hồng cực kỳ kinh hãi hấp tấp đỡ lời:
- Trường hợp nào cũng bị tổn hại, vừa rồi ngươi nói hai cô nương đã tỉnh táo là ý nghĩa thế nào?
Thuần Ngọc Giao chợt nghẹn một cái, rè rè trả lời:
- Riêng người lọt vào tiểu trúc thổi tắt Đại Đăng Sinh Mệnh thì mê chú mất linh nghiệm quay trở lại hành hạ chính người sử dụng. Lúc nãy ngươi không kịp thời điểm vào Bách Hội huyệt thì...
Những tiếng sau nhỏ dần rồi tắt hẳn khiến Bạch Thiếu Hồng không nghe được gì nữa. Chàng quên luôn đề phòng cúi xuống lay người Thuần Ngọc Giao nói lớn:
- Tiền bối, còn điều gì khác về Di Tâm Mê Chú hãy nói hết cho tại hạ nghe đi.
Có lẽ nhờ sự động chạm này Thuần Ngọc Giao hồi sinh được vài tích tắc, rè rè trả lời:
- Hết rồi, vì vậy ta mới di chuyển đến Thanh Khê sơn trang tránh né người khác đến phiền nhiễu nguy hại cho Đại Đăng Sinh Mệnh. Bạch Thiếu Hồng, ngươi đã bằng lòng thay thế ta quản cố Quyên nhi thì ta tặng sơn trang cho ngươi đó. Hai người về sơn trang ẩn dật...
Một lần nữa âm thanh Thuần Ngọc Giao hạ thấp dần, thở ra nhè nhẹ một cái vĩnh viễn chẳng còn bao giờ nói tiếp được nữa. Bây giờ Bạch Thiếu Hồng mới cảm nhận một nỗi bâng khuâng khôn tả, cúi đầu suy nghĩ mông lung.
Cứ theo lời trăn trối thì Thuần Ngọc Giao đã phó thác ái nữ cho mình, trước kia là địch thù, bây giờ là nhạc gia. Chính tay chàng thổi tắt ngọn Đại Đăng Sinh Mệnh cứu Thuần Vân Quyên nhưng lại hại chết nhạc phụ, thực chẳng còn nghịch cảnh nào éo le bằng. Nếu giấu diếm việc này, hay cho nàng biết rõ đã là một điều cực kỳ khó nghĩ đừng nói đến chung thân sóng vai nhau vui hưởng hạnh phúc. Việc lãnh nhận Thanh Khê sơn trang là điều chàng thường ao ước, song bây giờ thực tình không dám nghĩ tới chút nào.
Bạch Thiếu Hồng mải mê suy nghĩ đến lúc đầu cổ nóng bỏng mới giật mình ngước lên. Thì ra trời đã đúng ngọ, vì vậy chàng tạm bỏ hết ưu tư, dùng cái thuổng đào huyệt an táng cho Thuần Ngọc Giao. Trong tiểu trúc nhang đèn không thiếu, chàng cúi đầu đốt ba nén theo lễ nhạc tế, nghẹn ngào khấn vái:
- Tiền bối sống khôn thác thiêng xin minh chứng lòng thành của... tại hạ, chẳng bao giờ có ý định giết hại tiền bối cả. Việc vô tình xảy ra khiến tại hạ rất đau lòng và chẳng biết giải quyết ra sao. Nếu tiền bối có linh ứng khuyên nhủ Thuần cô nương một lời thì tại hạ xin đa tạ.
Xong xuôi Bạch Thiếu Hồng mau mắn rời chân, trễ một chút sẽ không có thuyền trở lại Ba Lăng. Con thiên lý mã gởi sẵn nơi khách điếm, Bạch Thiếu Hồng ăn uống qua loa, rồi ngay đêm đó ra roi khởi trình về Nhạc Dương. Hiện tại đầu óc rối bời, chàng không nghĩ đến việc truy đuổi Đại Sát Ma Thần, chỉ mong ngóng gặp lại mặt giai nhân, xem lời đoan quyết của Thuần Ngọc Giao có đúng hay không mà thôi. Hắc Chu bang còn có Thiên Quân lão nhân, Công Tôn Chấn là những bậc tiền bối cao niên nhiều kinh nghiệm. May ra vấn kế cho chàng được chút nào hay chút nấy.
Chàng chẳng kể mệt nhọc thúc ngựa đi như thổi, sáng hôm sau đã về tới tổng đàn Hắc Chu bang. Hiện tại trừ Ôn Tứ Hải mê man liệt giường, Thiên Quân lão nhân, Cung Tào Nghiệp và Công Tôn Chấn đang ngồi ăn điểm tâm, vẻ mặt người nào cũng có nét suy nghĩ. Tiếng vó ngựa dồn dập vọng đi rất xa trong buổi sáng trầm tĩnh nên Bạch Thiếu Hồng chưa tới nơi cả ba đã bỏ đũa chạy ra đón.
Bạch Thiếu Hồng tung người vọt thẳng lên cao để mặc con tuấn mã hí vang rồi lộn một vòng xuống trước mặt ba người, hấp tấp hỏi ngay:
- Tình trạng hai vị cô nương ra sao?
Thiên Quân lão nhân cực kỳ sững sốt chẳng biết tại sao chàng thiếu niên ở xa mà nhận ra biến chuyển mau miệng trả lời:
- Từ ngày hôm qua bịnh tình có vẻ thuyên giảm, tuy nhiên sức lực còn liệt nhược, cần phải tĩnh dưỡng dăm bữa nửa tháng mới hồi phục như cũ.
Bạch Thiếu Hồng tạm thời yên tâm thở phào một cái. Lúc đó chàng mới nhận ra những nét lo âu của ba người, nghiêng đầu hỏi luôn:
- Trong thời gian tại hạ ra đi, có biến chuyển gì khác lạ không?
Cung Tào Nghiệp trầm trọng gật đầu đỡ lời:
- Dĩ nhiên có chút phiền toái, mời thiếu hiệp vào trong dùng điểm tâm rồi thủng thỉnh nói chuyện.
Sau khi an tọa, uống vài chén trà, Bạch Thiếu Hồng tế nhị kể trước chuyến mạo hiểm của mình cho ba người nghe, kết luận bằng tiếng thở nhẹ:
- Việc tuy vô tình, chỉ sợ Thuần cô nương không thông hiểu oán giận tại hạ thì chẳng biết biện minh ra sao mà thôi.
Ba người nghe đến Di Tâm Mê Chú đều chắc lười than dài, riêng Công Tôn Chấn triết lý một câu:
- Các tà pháp ma chú luôn luôn là con dao hai lưỡi cứa đứt tay người sử dụng bao giờ chẳng hay. Hà, Thuần Ngọc Giao một đời trí tuệ mới đạt danh hiệu Tái Gia Cát, Cẩm Tâm Tú Sĩ vậy mà chỉ vì một phút say mê hư vong phải chuốc lấy tai hại thê thảm.
Thiên Quân lão nhân cũng xen vào khuyên giải:
- Hiện tại hai cô nương còn chưa tỉnh táo hẳn, việc giải thích cứ để mỗ phụ trách là xong.
Bạch Thiếu Hồng rất tinh minh, giật mình nhận ra trong câu nói có điều khác lạ, đó là tại sao Thiên Quân lão nhân dành lấy công việc này thay vì Công Tôn Chấn.
Chàng nhíu mày hỏi nhanh:
- Tại hạ đã kể minh bạch rồi, còn biến cố sự việc ở nhà ra sao?
Diện mạo cả ba chợt căng thẳng hẳn ra, liếc nhìn nhau hoài, Thiên Quân lão nhân gật đầu một cái. Cung Tào Nghiệp mới thở dài lên tiếng:
- Ngày hôm sau Thượng Dương động gởi thiệp thách chiến Hắc Chu bang với lý do chúng ta vô cớ xen vào việc giao đấu của Thượng Dương động và Tái Gia Cát.
Bạch Thiếu Hồng tức giận sững cả chân mày, cực kỳ uy vũ:
- Đại Sát Ma Thần láo khoét thật. Trong lúc chưa giữ nổi thân vẫn còn bản tánh hung dữ, thực đáng chết muôn lần. Trong thiếp thách chiến có đề đích danh tại hạ không?
Cung Tào Nghiệp cười khổ lắc đầu trả lời:
- Thượng Dương động tuy chỉ còn mỗi mình hắn nhưng gian trá chẳng bỏ, hắn thách chiến đích danh Hắc Chu bang. Trong thiếp còn dặn dò đây là việc của Hắc Chu bang, không nên để người ngoài dính vào.
Bạch Thiếu Hồng yên tâm cười nhẹ:
- Thế ra Đại Sát Ma Thần đã tính toán trước, trong lúc đi Động Đình sơn vẫn thảo trước kế hoạch không để tại hạ và Thiên Quân lão nhân muối mặt trợ giúp. Ác ma có khéo léo thực nhưng quên một điều là lão chỉ có một mình, chư vị sợ hãi gì chứ?
Đột nhiên ba người cứ liếc mắt nhìn nhau hình như có điều gì khó nói khiến Bạch Thiếu Hồng lạnh lùng nói luôn:
- Đã coi nhau như bằng hữu, tam vị có gì khó khăn không nên dấu tại hạ mới phải. Gặp lúc nguy biến, phủi tay đẩy tại hạ ra ngoài thì tình nghĩa thế nào?
Bất đắc dĩ Cung Tào Nghiệp thở dài nói thẳng ra luôn:
- Mấy hôm trước mạng lưới tai mắt của lão có thông báo Tây Vực song hung có xâm nhập địa phận Nhạc Dương, ba bốn ngày không thấy động tịnh gì, nên lão thờ ơ bỏ qua. Hiện tại chắc chắn tới chín phần là hai sát thủ ác độc này trợ giúp Đại Sát Ma Thần rồi, vì vậy lão mới hơi lo lắng một chút.
Bạch Thiếu Hồng chưa hề nghe danh tự này bao giờ, nhíu mày hỏi lại:
- Tây Vực song hung là ai vậy? Tiền bối vịn vào đâu quyết đoán họ đến giúp Thượng Dương động?
Cung Tào Nghiệp trầm ngâm trả lời:
- Tây Vực song hung tên họ gì chẳng ai rõ bởi vì họ tung hoành mãi biên giới tiếp cận với Nhạn Môn Quan. Cả hai cực kỳ ác độc nên một ngày kia Già La Thiền Viện cử một số cao thủ đến truy diệt. Song hung chống cự một trận đẫm máu song mãnh hổ nan địch quần hồ, phải chạy vào Cam Túc, Vị Thủy ẩn náu. Già La Thiền Viện không chịu bỏ qua, tung người ra tìm kiếm rất gắt gao, vì vậy Tây Vực song hung mười phần đà chết đến chín.
Vị Bang chủ "hà" một cái ngao ngán:
- Ngờ đâu lúc đó Nhị Sát Ma Thần vô tình gặp gỡ liền nghĩ đến sự lợi dụng sau này, bí mật đưa Song hung về dãy Côn Luân ẩn mặt. Việc này xảy ra cách đây năm sáu năm, giang hồ Trung Nguyên mải mê xáo động vì Ma Vân Quỷ Tự rất ít người chú ý.
Bạch Thiếu Hồng "Ạ" một cái, bắt đầu hơi lo lắng:
- Nếu vậy cũng khá phiền phức cho tiền bối song theo tại hạ chưa chắc Tây Vực song hung đã chịu sai khiến của Thượng Dương động đâu. Có khi hai việc vô tình trùng hợp mà thôi.
Cung Tào Nghiệp lắc đầu quầy quậy:
- Lão suy nghĩ đã có chứng cớ chắc chắn lắm rồi. Thiếu hiệp còn nhớ ở trên Hồng Lô Bình Đài, Nhị Sát Thiết Cầu Độc trúng phải Hắc Quỷ Thủ của Đại Hộ Pháp Công Tôn Chấn không?
Bạch Thiếu Hồng vừa gật đầu thì Cung Tào Nghiệp đã mau mắn nói tiếp theo:
- Kim Mao Tước là sinh vật duy nhất hóa giải được chất độc trong Hắc Quỷ Thủ, dễ gì bắt được nó mỗi ngày nếu không biết rõ thói quen và nơi làm tổ của chúng. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn Nhị Sát đã bình phục hoàn toàn, chứng tỏ ngoài Đinh Bất Phàm còn có cả Tây Vực song hung nhúng tay tiếp trợ. Do đó lão mới chắc chắn Tây Vực song hung qui phục Thượng Dương động từ lâu rồi, chỉ chưa có cơ hội xuất hiện mà thôi.
Bạch Thiếu Hồng vẫn thắc mắc, buông thõng một câu:
- Tây Vực song hung sợ hãi gì ai mà không dám xuất hiện?
Cung Tào Nghiệp cười khổ, giải thích luôn:
- Chỉ cần nghe phong phanh Tây Vực song hung xuất hiện ở đâu là Già La Thiền Viện lập tức huy động cao thủ đến trừ diệt liền. Bởi vậy bản tánh hai tên này cực kỳ hiếu động vẫn phải bó gối nằm im, chúng chỉ còn mỗi một cơ hội duy nhất là trợ giúp Thượng Dương động đạt được mưu đồ bá chủ võ lâm Trung Nguyên. Lúc ấy thế mạnh bao trùm giang hồ, bọn chúng sẽ tha hồ xuất hiện. Già La Thiền Viện đụng chạm đến chúng tức là đụng chạm với Thượng Dương động, và là địch thủ của toàn thể giang hồ Trung Nguyên.
Bạch Thiếu Hồng ngấm ngầm kinh hãi vì thủ đoạn phức tạp của bọn ác ma, nhướng mắt tức giận:
- Thượng Dương động không cho Hắc Chu bang mời người ngoài tiếp trợ trong khi chính mình nhờ vả Tây Vực song hung thì vô lý thật.
Công Tôn Chấn nhẹ nhàng xen vào đỡ lời:
- Đại Sát Ma Thần đến lúc khởi sự giao tranh mới tuyên bố Tây Vực song hung đã là người của Thượng Dương động từ lâu thì chúng ta khó mà cãi lại được. Vả lại biết đâu hai ác ma này chỉ ngấm ngầm trợ lực thì Hắc Chu bang rất khó đối phó.
Bạch Thiếu Hồng xoay chuyển đầu óc, cất tiếng cười đầy khí phách:
- Hay lắm, thế thì tại hạ và Thiên Quân lão nhân ngấm ngầm trợ lực Hắc Chu bang, miệng cứ chối biến là xong.
Thiên Quân lão nhân cười nhẹ nhưng lại lắc đầu, ôn tồn thuyết lý:
- Ngoài những điều vừa bàn luận, từ hôm qua tới nay ta còn e ngại một âm mưu nữa. Biết đâu Đại Sát Ma Thần đưa Tây Vực song hung ra làm kế Dương đông kích tây, cầm chân Cung bang chủ và Công Tôn Chấn đại hộ pháp. Một mình ác tặc lén lút công kích thẳng vào tổng đàn để kiềm chế hai vị cô nương thì nguy hiểm vô cùng.
Bạch Thiếu Hồng giật bắn người vì viễn cảnh này. Quả thực Đại Sát Ma Thần có thể thủ đoạn như thế thực, vừa có trong tay hai con tin để yêu sách này nọ, vừa khai thác học hỏi thêm Ma Vân Quỷ Tự lẫn trận pháp của Thuần Vân Quyên. Thấy diện mạo chàng sững sờ, Thiên Quân lão nhân điềm tĩnh gật đầu một cái:
- Sở dĩ từ hôm qua tới nay ta hết sức lo lắng tưởng rằng ngươi không dễ gì về ngay được. Nếu ta ở lại tổng đàn đề phòng thì nhị vị Cung, Công Tôn sẽ lâm nguy hiểm, còn đi hết cả ba thì vấp phải tình trạng lo ngay ngáy chẳng có cách chi để khắc địch.
Bạch Thiếu Hồng vui mừng đứng bật dậy đỡ lời luôn:
- Hay lắm, như vậy tiền bối cứ ở lại tổng đàn bảo vệ cho hai vị cô nương, còn tại hạ ngấm ngầm đi theo trợ lực cho Cung bang chủ.
Thiên Quân lão nhân gật đầu, nét mặt chưa hết lo ngại, nên ôn tồn dặn dò:
- Chúng ta cứ vậy mà thi hành, tuy nhiên tất cả phải tận tâm tận lực mới xong.
Ta nghe nói Tây Vực song hung rất thiện nghệ dùng Ma hỏa che mắt địch nhân, lại có Phi lôi tinh đạn cực kỳ bá đạo đấy.
Bạch Thiếu Hồng một lần nữa nhíu mày hỏi lại:
- Phi Lôi Tinh Đạn ghê gớm thế nào vậy?
Thiên Quân lão nhân trầm ngâm trả lời:
- Thực ra cũng chỉ là một loại ám khí có thuốc nổ nhồi ở trong mà thôi. Riêng Phi lôi tinh đạn bá đạo hơn là vì nó không cần trúng vào da thịt địch nhân, hễ gần tới là áp lực tăng lên tự động phát nổ bắn ra mấy chục viên đạn nhỏ như chùm pháo hoa rất khó tránh né. Trong mỗi viên đều có tẩm chất lân tinh, vì vâ? bọn chúng đặt tên là tinh đạn là vậy.
Bạch Thiếu Hồng nghe giải thích bất giác rùng mình một cái. Chẳng phải chàng sợ hãi Phi Lôi tinh đạn mà bàng hoàng ngao ngán cho thủ đoạn giang hồ. Từ ngày chàng bơ vơ bước chân vào giang hồ, từ Hoàng Long Võ Hội trở đi, càng ngày càng thấy rõ con người ác độc đến đâu. Vì tham vọng hão huyền, các cao thủ không hề do dự trước mọi thủ đoạn và người nào cũng tự tìm kiếm cho mình các loại võ khí cực kỳ bá đạo, miễn sao sát nhân được càng nhiều càng nổi tiếng.
Hình như Công Tôn Chấn nhìn thấy ý nghĩ của chàng, chợt thở dài một cái:
- Trước kia lão chưa thấy được con đường sáng, nghe người ta xưng tụng là Kiến Tử Vô Khốc thì tự đắc vô cùng. Bây giờ lão cùng Hắc Quỷ Thủ đối phó với Phi Lôi tinh đạn để chuộc lại lỗi lầm là đúng lắm. Công tử và Bang chủ hễ thấy Tây Vực song hung phát xạ tinh đạn thì lập tức nhường cho tại hạ đón đỡ nhé.
Phương cách đã có, bốn người vui vẻ hô hoán dọn tiệc tẩy trần. Riêng Bạch Thiếu Hồng ghé thăm hai vị cô nương trong chốc lát, thấy họ đều ngủ yên, sắc mặt hồng hào và tươi tắn mới trở ra nhập tiệc. Ngày hôm sau Cung Tào Nghiệp bố trí nhân sự xong xuôi, chờ đúng giờ Tuất cùng Công Tôn Chấn đi trước, Bạch Thiếu Hồng mặc y phục dạ hành ngấm ngầm đi theo.
← Hồi 39 | Hồi 41 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác