← Hồi 123 | Hồi 125 → |
Cho dù là người luyện công hay thường nhân, ít nhiều đều biết bốn chữ kinh điển "Khí Trầm Đan Điền". Có điều "Khí Trầm Đan Điền" cụ thể là gì thì cho dù là người luyện võ, vạn người tin rằng chỉ có mười hai mươi người biết rõ.
"Đan Điền" thực ra là thứ rất huyền diệu, không phải là cơ quan trong thân người, cũng không phải bắp thịt hay xương cốt. Người người đều nghe nói đến Đan Điền nhưng không ai biết cụ thể nó là gì.
Những điều Vương Siêu nói với Hoắc Linh Nhi vừa rồi đúng là tinh yếu của nội gia chính tông. Một trong những nguyên tắc chủ yếu của nội gia là "Bì Mao Công", muốn Bì Mao Công, cơ bản nhất là phải làm được "Khí Trầm Đan Điền" và "Đề Động Vĩ Chuy"!
Đan điền không phải toàn thể bụng dưới, mà là vị trí bụng dưới cách rốn chừng ba thốn, nối liền mật thiết với hạ âm. Con người khi tiểu tiện thường rùng mình, lúc đó toàn thân rung mạnh, lông da sởn lên như gà chọi. Đó là trong vô ý thực hiện được "Khí Trầm Đan Điền"!
Nước tiểu tự nhiên bị ép xuống bài tiết ra ngoài, kéo theo khí trầm, khí trầm đến Đan Điền da lông sẽ dựng lên.
Cũng vậy, người ta khi đại tiện phải kéo động cơ hậu môn, cơ hậu môn động sẽ vô ý kinh động đến huyệt Vĩ Chuy, da lông cũng có thể dựng lên.
Hai nơi Đan Điền và Vĩ Chuy thực sự là hai đại kinh mạch chủ yến trong cơ thể, chính là hai mạch "Nhâm, Đốc" lừng danh trong tiểu thuết võ hiệp. Vương Siêu nói Hoắc Linh Nhi có thể lĩnh ngộ được tinh yếu của nội gia từ đại tiểu tiện, chính là một lời chỉ rõ thiên cơ, rất rõ ràng dễ hiểu.
Nếu là những thầy dạy võ ngoại môn khác, cho dù hiểu đạo lý này cũng không thể nói ra, vì nó quá thô tục. Giảng giải nhiều nhất cũng chỉ dùng những thuật ngữ như "Khí Trầm Đan Điền", "Thực Phúc" hay "Động Thủy Hỏa", mơ mơ hồ hồ như vậy thôi.
Nếu là người hiểu biết kiên nhẫn, nhiều nhất cũng chỉ nhắc đến chữ "đề" (nhấc lên) rồi để tự lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ được xem như thiên tư thông minh, lĩnh ngộ không được xem như không có tư chất.
Thực ra thiên tư của con người không chênh lệch nhau quá nhiều, quan trọng là sư phụ có nói rõ hay không, thêm vào đó là sự cố gắng của bản thân, có dụng tâm không, có nhập thần không mà thôi.
Chỗ tinh yếu của nội gia, nếu giảng rõ thực ra rất thô tục. Nhiều môn phái các đời chỉ truyền nam không truyền nữ, một nguyên nhân chính là điểm này.
Thời cổ đại, nam nữ lễ giáo khắt khe, từng câu từng chữ đều phải cẩn thận, sao có thể ở trước mặt người khác giới nói trắng ra những từ "đại tiện", "tiểu tiện", "hạ âm", "đề nhấc"...
Hoắc Linh Nhi gân cốt to thô, một quyền chém xuống xé gió, điều này khiến Vương Siêu rất ngạc nhiên. Có thể xé gió gây ra âm thanh chứng tỏ đã đạt đến yếu quyền phát lực, điều này đối với một cô gái trẻ, hơn nữa còn là con nhà đại phú, quả thực là chuyện rất kỳ lạ.
Không Thủ Đạo chú trọng các công phu cương mãnh, cầm nắm, chém bổ... không trọng dưỡng sinh, không điều hòa nội tạng, chuyên luyện gân cốt cơ bắp, không lời nào nhắc đến "bì mao công". Uy lực lớn, cũng dễ có hiệu quả, nhưng rất hại thân thể, hoàn toàn là những môn đấu đá, tấn công, giết người.
Công phu thuần túy chiến đấu như vậy, điển hình nhất là Thái Quyền, Quyền Kích, Suất Giao, Tán Thủ, Đài Quyền Đạo, Nhu Đạo... Những công phu này luyện nhanh, hiệu quả cũng nhanh, thường trong chiến đấu có thể thu được hiệu quả rất tốt. Đặc biệt là Thái Quyền, luyện tập khắc khổ phối hợp với chà xát nước thuốc, cánh tay biến thành cốt sắt, một chiêu trúng đích có thể khiến đối thủ tàn phế hay mất mạng. Nhưng khi giai đoạn sung sức qua đi, bản thân võ sĩ thể lực sẽ xuống dốc.
Tuy nhiên kỹ thuật tấn công của các môn võ này đều rất đáng sợ, con người luyện đến đỉnh cao sẽ trở thành một cỗ máy sát nhân. Gặp phải những cao thủ như vậy, cho dù là cao thủ ám lực nội gia cũng phải vài phần kiêng dè. Trước đây ở Thượng Hải, Trần Tử Chính nổi danh "Ưng Trảo Vương" từng bị một cao thủ Thái Quyền đá trúng đầu, chết ngay tại chỗ.
Trận đấu đó là trận đấu đeo găng. Ưng Trảo lợi hại chính nhờ vào công phu trên các ngón tay, đeo găng khác nào rồng mắc cạn hổ xuống đồng bằng, tôm chó cũng có thể khinh khi! Nhưng điều này cũng gián tiếp cho thấy người chỉ thuần túy luyện gân cốt hay kỹ thuật đánh giết, so với nội gia dưỡng sinh nhiều khi cũng rất đáng sợ.
Chỉ luyện kỹ thuật đánh giết người thì hiệu quả đến nhanh. Thực ra các đại sư Thái Quyền chân chính, ngoài luyện gân cốt còn tập hít thở kiểu Yoga, bởi trên cơ bản những người học Thái Quyền đều tin vào Đạo Phật.
Không Thủ Đạo của Hoắc Linh Nhi, bàn tay nổi đầy nốt sần còn thêm chút mùi thuốc nước, rõ ràng là được chân truyền. Luyện gân cốt đều cần có dược truyền, cái gọi là "truyền công tiên truyền dược".
Phẩm hạnh và suy nghĩ của Hoắc tam tiểu thư này, Vương Siêu đều không biết, ngay cả gặp mặt cũng chỉ là tình cờ, đương nhiên không thể hàm hồ nhận bừa làm đệ tử. Hắn chỉ nói những lý luận cơ bản, sau này để cô ta tự lĩnh ngộ.
Có điều Hoắc Linh Nhi nghe hiểu tồi càng trở nên sùng bái hơn, chạy theo Vương Siêu hỏi hết câu này đến câu khác khiến hắn phát bực. Đặc biệt khi hỏi về Thiếu Lâm Tự, trong khi Vương Siêu không hề muốn nhắc tới thì cô ta lại nói liên tục với vẻ rất hưng phấn.
"Cô gái này, mới gặp mặt đã đủ chuyện như vậy!" Vương Siêu thầm ngao ngán. Đương nhiên hắn không thể ngay lần gặp đầu tiên đã kể cho một nữ nhân không quen biết rằng mình đã wánh chết một Đại trưởng lão Thiếu Lâm, đạp gãy chân một Đại trưởng lão khác, và mới sáng nay đã tiện tay giết luôn Quốc Gia La Hán, Đệ nhất cao thủ tục gia của Tung Sơn Thiếu Thất.
"Cái tên Diệp Huyền đó ở Nhật Bản rất hung hăng. Lúc nào mặt cũng lạnh lùng tàn khốc, cho nen mọi người đều nói hắn là thiên tài. Bản thân hắn cũng cho mình là thiên tài, sau này sẽ là tôn sư võ đạo. Ra vẻ kinh khủng, tàn khốc ghê gớm, thế mà bị sư phụ đánh chết luôn... Sư phụ, ngài thật lợi hại quá!"
Một chuỗi rủa xả từ miệng Hoắc Linh Nhi bắn ra. Có vẻ cô gái này không giấu được điều gì, nhưng nét xinh đẹp hoạt bát lại dễ khiến người ta tha thứ.
Vương Siêu đoán ngay cô ta có ân oán sâu đậm với Diệp Huyền..."Xem ra cô gái này và tên Diệp Huyền có mâu thuẫn gì đó. Nếu không phải, sao mình đánh chết hắn cô ta lại vui mừng như vậy... ?"
Có lẽ tỉ võ thất bại, hoặc bị chèn ép, nếu không thì là chuyện tình cảm? Dù sao Vương Siêu không phải là người lắm chuyện, càng không muốn dây dưa với cô gái nên một câu cũng không hưởng ứng.
"Nhớ lấy, lĩnh ngộ ra đạo lý, luyện thành công phu, phát động được hai huyệt đó thì đến Lao Sơn tìm tôi!."Vương Siêu vừa đi vừa nói với Hoắc Linh Nhi vẫn đang bám theo mình.
"Vâng vâng... đúng rồi Sư phụ, ngài ở chỗ nào tại Hương Cảng? Hay đến nhà tôi ở một thời gian được không?" Hoắc Linh Nhi vui sướng nhìn thần tượng, không kiêng dè gì đề nghị luôn.
"Hôm nay tôi phải về rồi, cám ơn cô!" Vương Siêu vội từ chối, đúng lúc hai người về đến khoang mỹ phẩm.
"Sao, Linh Nhi gặp Đại cao thủ rồi chứ?" Hoắc Linh Nhi vừa ngồi xuống, Trương Đồng bật cười khanh khách, hỏi ngay.
"Em đã bái sư rồi!" Hoắc Linh Nhi gật đầu liên tục, nhìn Vương Siêu không chớp mắt, vẻ sùng bái không giấu diếm.
"Được rồi, hôm nay tôi còn có chuyện phải làm. Trương tổng, gặp sau vậy!" Vương Siêu bỗng nhiên phát hiện, được người khác xem là thần tượng cũng không phải hay ho gì. Sự nhiệt tình của Hoắc Linh Nhi thậm chí còn khiến hắn có chút phát hoảng...
Nhìn theo Vương Siêu sải bước đi ra, nháy mắt đã cùng Lâm Nhã Nam biến mất giữa đám người bên dưới, ánh mắt Hoắc Linh Nhi thoáng vẻ thất vọng lưu luyến.
"Linh Nhi sao vậy? Thần tượng đi rồi, cũng không đến nỗi như vậy chứ?" Mấy cô bạn nhìn thần sắc Hoắc Linh Nhi, cười rúc rích: "A đầu ngang bướng này, lúc nào cũng chỉ thích đánh nhau... Ai nói ấy nhỉ, Tôi phải kêu người đuổi hắn ra mới được... Hi hi!"
"Đố vô tri các cậu!" Sắc mặt Hoắc Linh Nhi trầm xuống, trong lòng vẫn chưa hết thảng thốt: "Một nhát chém lúc nãy của mình ít nhất cũng phải đến năm trăm cân lực, vậy mà sư phụ có thể dùng hai ngón tay kẹp lại, rút thế nào cũng không ra... Chẳng trách có thể đánh chết đồ ra vẻ Diệp Huyền! Tinh yếu của nội gia, lĩnh ngộ từ việc đại tiểu tiện...xấu hổ quá đi... !"
"Nhưng nghe cũng thấy có lý... Sư phụ phát lực, cánh tay tự nhiên thành thật là đáng sợ, trông cứ như hàm răng sói... Khi không phát lực, da lại trơn láng như thế, thật đáng khâm phục! Nếu da mình cũng được như thế thì tốt biết mấy. Hỏng bét, vừa rồi quên hỏi số điện thoại... !"
Hoắc Linh Nhi bật đứng lên, lại ảo não ngồi phịch xuống ghế.
"Không ngờ đấy, anh cũng có người sùng bái!" Vừa ra khỏi cửa, Lâm Nhã Nam bật cười: "Anh thật sự nhận cô ta làm đồ đệ hả?"
"Để xem đã, cô gái này rất có tiềm năng..." Vương Siêu trả lời nghiêm túc.
"Đúng vậy, công phu cô ta hình như còn trên cả tôi!" Lâm Nhã Nam vẻ suy tư: "Có điều, anh nhận cô ta làm đệ tử là lợi lớn hơn hại đó. Nhiệm vụ cấp trên giao mở Nội gia quyền quán Lao Sơn, chính là nhằm cho anh tạo danh tiếng, sau đó mở rộng thu nhận môn đồ. Tập đoàn Hoắc thị có thế lực rất lớn ở Hương Cảng, quan hệ với Trung ương cũng không tệ. Nếu Hoắc Linh Nhi này thật sự bái anh làm thầy, đó là chuyện tốt đấy, đừng từ chối!"
"Cái này tôi biết..." Vương Siêu gật đầu: "Cô mệt chưa, hay chúng ta đi ăn nhé? Cô còn muốn mua gì nữa không?"
"Uhm... hôm nay tôi đã tiêu của anh năm sáu mươi vạn rồi, buổi chiều về nghỉ thôi! Ngày mai chắc tổ điều tra của Trung ương sẽ đến, chúng ta còn phải nghĩ cách đối phó... Dù sao anh thì đánh chết Đoàn Quốc Siêu, tôi lại nổ súng vào đồng đội của anh ta, kiểu nào cũng có phiền phức!" Lâm Nhã Nam lại gần, khoác tay Vương Siêu.
"Không biết Thiếu lâm đã biết việc tôi đánh chết Đoàn Quốc Siêu chưa? Nếu biết rồi họ sẽ định làm gì?" Vương Siêu vừa đi vừa tự hỏi.
Công phu Ưng Trảo Thiết Bố Sam của Đoàn Quốc Siêu thực sự đã đạt đến cảnh giới, có điều trong lòng Vương Siêu gã còn thua Trần Ngãi Dương và Trình Sơn Minh một chút. Nhưng Đoàn Quốc Siêu tuổi trẻ, mới hai mươi sáu tuổi.
**************
Một sư phụ có thể thu nhận rất nhiều đồ đệ, nhưng đồ đệ thực sự có thể chống đỡ cho môn phái thường chỉ có một, người đó gọi là "Truyền nhân y bát".
Thế nào là Truyền nhân y bát? Chính là đồ đệ khi luyện công, sư phụ không chỉ ngồi xem mà còn cẩn thận chỉ dẫn. Là đồ đệ khi mới luyện công, sư phụ hằng ngày phải tốn khí lực điều dưỡng thân thể, xoa huyệt thông mạch. Tất cả các nguyên lý võ học, những tâm đắc trong luyện công tỉ võ, sư phụ đều truyền lại cho Truyền nhân y bát.
Truyền nhân y bát còn quan trọng hơn cả nhi tử, không những tận tình dạy dỗ mà còn phải đối đãi thật tốt.
Đào tạo một đệ tử thực sự là việc tốn rất nhiều khí lực. Sư đồ thực sự không phải cha con, mà còn hơn cả cha con.
Nghĩ lại những hao tổn tâm sức mà Đường Tử Trần đã tốn cho Vương Siêu, có thể nhận ra truyền nhân thực sự được dạy dỗ như thế nào.
Đồ đệ truyền thừa y bát trong võ lâm không phải như trong các trường võ hiện đại, thu nhận một lúc cả trăm nghìn người, ầm ĩ luyện tập, hết giờ về nghỉ.
Kiểu võ quán như vậy căn bản không thể học được gì, luyện không thành công phu gì cả.
Đệ tử y bát không thể tính theo số lượng. Còn đệ tử thông thường, sư phụ dạy một thế nhiều nhất là giảng giải qua nguyên lý, còn lại tự luyện. Luyện không được, không liên quan đến ta!
Đứng bên cạnh nhìn đệ tử luyện tập, chỉ dẫn uốn nắn từng tư thế, đó mới là sư phụ tốt. Ngày ngày chà thuốc xoa bóp lại là việc chỉ làm được cho một người, dù sư phụ muốn bồi dưỡng nhiều y bát cũng không thể đủ sức lực và thời gian.
Đoàn Quốc Siêu hai mươi sáu tuổi võ công đã lợi hại như vậy, rõ ràng phải là Truyền nhân y bát được một vị hòa thượng già nào đó trong Thiếu Lâm tận tâm đào tạo. Không giống như Vĩnh Hạc Vĩnh Báo, là những võ sư nổi tiếng nửa đường mới xuất gia.
Vương Siêu và Lâm Nhã Nam đi dạo xong về doanh trại quân khu. Cùng lúc đó, một đoàn hòa thượng Thiếu Lâm cũng đang thương lượng về chuyện của Vĩnh Hạc, Vĩnh Báo.
← Hồi 123 | Hồi 125 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác