← Hồi 28 | Hồi 30 → |
Vì nhớ lại Giang Hàn Thanh bị Yên Phi Quỳnh điểm huyệt, mà nếu là đoạn mạch, thì tính mạng vô cùng nguy hiểm nên Tôn Phi Loan hoảng hốt nhưng nhờ vào cả một thời gian mà chưa có chuyện gì xảy ra, nàng lại yên lòng cười nói:
- Như thế thì hay lắm, thương thế của Giang nhị công cứu được rồi.
Ðổng Nhược Băng cau mặt lại hỏi:
- Giang hiền đệ thương thế làm sao?
Tôn Phi Loan chân nói:
- Giang nhị công tử bị Yên Phi Quỳnh đánh trúng vai trái, hiện tại cánh tay đó đã bị bế huyệt không phương giải được Ðổng Nhược Băng lo lắng hỏi Giang Hàn Thanh:
- Giang hiền đệ bị nàng đánh bằng Ngũ Hành thần chưởng sao?
Giang Hàn Thanh gật đầu:
- Chính tiểu đệ bị nàng đánh trúng, nhưng không biết thương thế như thế nào, chỉ thấy cánh tay trái bây giờ bất lực Ðổng Nhược Băng cau mặt:
- Lúc đó vì sợ nàng không đủ sức, nên tôi truyền cho nàng một chiêu để bảo vệ Giang hiền đệ, không ngờ nàng lại dùng nó để hại lại Giang hiền đệ.
Chu Long Chu nói:
- Nếu nàng thông dùng chiêu pháp của Ðổng thiếu hiệp thì sức nàng làm gì mà hại được Giang nhị công tử chứ?
Ðổng Nhược Băng cảm thấy hơi áy náy, hắn nhìn Giang Hàn Thanh và nói:
- Cứ ai bị Ngũ Hành thần chưởng thì kình mạch nơi đó bị nghẹn lại, cứ mỗi lần vận công thì nơi đó đau đớn vô cùng, như Thế giang hiền đệ mấy ngày nay thật là thống khổ.
Giang Hàn Thanh cười gượng:
- Không sao, tiểu đệ vẫn cố điều hành kinh mạch.
Tôn Phi Loan háy dài:
- Còn nói thì không sao, mấy hôm nay người ta muốn chết.
Như biết đã lỡ lời, Tôn Phi Loan cúi gầm mặt xuống, đỏ bừng đôi má.
Nhìn thấy vẻ khắn khít của Giang Hàn Thanh và Tôn Phi Loan, Ðổng Nhược Băng âm thầm thở ra buồn bã.
Phi Loan đã vì chàng mà ly phân sư môn, vào sinh ra tử, thật là một chuyện tình hiếm có. Nàng nghĩ rằng mình đã có ý giúp cho Yên Phi Quỳnh khi thấy là Tôn quyến luyến Giang Hàn Thanh, bây giờ sao lại không có thể vì Tôn Phi Loan mà làm cho họ thêm nhiều hạnh phúc?
Nghĩ như thế nên lòng nàng chợt nghe khoan khoái, nàng đứng lên nói với Giang Hàn Thanh:
- Giang hiền đệ, xin hiền đệ hãy ngồi yên để ngu huynh giải khai huyệt đạo.
Tôn Phi Loan lo lắng:
- Có nên để về phòng không, nơi đó nằm có lẽ nên hơn.
Ðổng Nhược Băng lắc đầu:
- Không cần lắm đâu..
Bọn Thần Phiến Tử nghe nói Ðổng Nhược Băng giải huyệt cho Giang Hàn Thanh, họ cùng đứng dậy bu quanh, vì họ muốn nhìn tận mắt cái mà họ tận lực vẫn không làm được.
Giang Bộ Thanh bước tới hỏi nhỏ:
- Ðổng thiếu hiệp. chẳng hay có cần người phu lực không?
Ðổng Nhược Băng lắc đầu:
- Không, tại hạ một mình có thể làm xong.
Nói xong, nàng cầm lấy năm ngón tay của Giang Hàn Thanh, bàn tay còn lại chân nhẹ trên mu bàn tay hắn và nhè nhẹ đẩy thốc trở lên.
Giang Hàn Thanh cảm thấy từ bàn tay mình có một luồng tiềm lực hòa hoãn chầm chậm dẫn lên tận vai, và từ vai chạy thông khắp châu thân, hắn không nghe thấy đau đớn hay khó chịu gì.
Những kinh mạch bị ứ nghẹn mấy hôm nay, bây giờ bỗng nghe thông suốt, hình như luồng tiềm lực từ bàn tay của Ðổng Nhược Băng không bị một chướng ngại nào.
Ðổng Nhược Băng buông bàn tay phải và vỗ nhè nhẹ lên bả vai Giang Hàn Thanh và cười nói:
- Ðược rồi đấy.
Giang Hàn Thanh vươn vai uốn mình cười nói:
- Ða tạ Ðổng đại ca.
Ðổng Nhược Băng quay qua phía khác, nàng không muốn nhìn tận mặt Giang Hàn Thanh.
- Là anh em với nhau, khách sáo làm chi.
Tôn Phi Loan thật không nghĩ chuyện giải huyệt quá dễ dàng như thế, nàng hỏi nhỏ Giang Hàn Thanh:
- Có thật đã khỏi rồi chưa?
Giang Hàn Thanh đưa cánh tay trái lên cao, vung qua vung lại cho nàng thấy và cười nói:
- Thấy không, nếu chưa khỏi thì ai dại gì để mang thế trong mình.
Thần Phiến Tử cau mặt hỏi:
- Ðổng thiếu hiệp cũng áp dụng phương thức Xung Huyệt đấy à?
Ðổg Nhược Băng đáp:
- Vãn bối áp dụng phép Ngũ Hành Thôi Huyệt, chỉ có phương thức đó mới giải được Ngũ Hành Đoạn Huyệt mà thôi.
Thanh Phong đạo trưởng hỏi:
- Ðổng thiếu hiệp có cảm thấy một luồng tiềm lực lạ lùng trong cơ thể của Giang hiền điệt hay không?
Ðổng Nhược Băng lắc đầu:
- Không thấy, vì vãn bối áp dụng Ngũ Hành chân khí, mà Ngũ Hành chân khí là nhằm vào ngũ hành tương sinh chứ không phải dùng nội lực xung khai huyệt đạo, vì thế cho nên bất cứ có tiềm lực nào ngăn cản cũng không thành vấn đề trở ngại.
Thanh Phong đạo trưởng thở ra:
- Không tự thấy là không làm sao biết được, hợp sức của sáu người dùng nội lực xung huyệt vẫn không làm sao khai thông, thiếu chút nữa đã làm hại cho cơ thể của Giang nhị công tử.
Ðổng Nhược Băng cau mày:
- Lạ nhỉ, cho dầu chư vị giải khai không được thì thôi chứ sao, bị tiềm lực nào ngăn chận?
Thanh Phong đạo trưởng nói:
- Ðổng thiếu hiệp vì không sử dụng công lực thành ra không biết, Giang nhị công tử trong lúc hôn mê vô tình uống huyết mãng xà, cứ theo bần đạo suy đoán thì rất có thể đó là thứ mãng xà được nuôi bằng thuốc, cho nên nó biến thành một thứ nội lực tiềm tàng trong cơ thể chính vì thế mà sức mạnh bên ngoài không làm sao xâm nhập.
Ðổng Nhược Băng ngạc nhiên hỏi Giang Hàn Thanh:
- Mãng xà huyết là thứ như thế nào?
Thanh Phong đạo trưởng chận nói:
- Năm xưa Ngư Mụ bị ân sư đánh tàn phế một tay, vì thế họ căn cứ vào kiếm phổ nơi Ngư Thương sơn nuôi một con mãng xà lai giống trong hầm thuốc, cứ theo Xà Cô Bà nói thì sau ba mươi năm có thể dùng huyết của nó để bồi bổ nguyên khí, điều hành kinh mạch, bảo toàn cho cánh tay của Ngư Mụ khỏi sự tàn phế.
Ðổng Nhược Băng quay lại hỏi Giang Hàn Thanh:
- Giang hiền đệ có nhớ rõ chuyện ấy không?
Giang Hàn Thanh gật đầu và thuật lại chuyện rơi xuống hầm bí mật nơi Xà cốc.
Ðổng Nhược Băng hỏi tiếp:
- Ngay bây giờ khi vận công, phải chăng Giang hiền đệ vẫn thấy có một nguồn tiềm lực không chịu sự khống chế.
Giang Hàn Thanh gật đầu:
- Quả có như thế, nguồn tiềm lực ấy không điều khiển được.
Ðổng Nhược Băng cười:
- Lúc tại Xà cốc vì không có phương pháp cầm cự để bảo tồn mạng sống vì độc chất trong người Giang hiền đệ, thành ra tôi phải dùng Hạc Diên mong theo phương pháp lấy độc công độc, không ngờ hai chất độc đó hoành hành dữ dội, may không chút nữa chân khí bị tiêu hao.
Nàng ngưng một giây và nói tiếp:
- Chính vì thế nên tôi mới để cho Yên Phi Quỳnh bảo vệ Giang hiền đệ, để tôi về Ðông Hải tìm xin thuốc giải, nay thì đã có thuốc giải, thuốc này là thứ phối hợp trợ công thần hiệu, người luyện chỉ cần uống một hoàn cũng bằng mười năm luyện tập, đêm nay Giang hiền đệ hãy uống hoàn thuốc ấy, tôi sẽ dùng chân nguyện hỗ trợ cho tiềm lực đả thông, tự nhiên cũng không còn vì cản ngại mà lại gia tăng công lực nhờ vào những thứ phối hợp điều hòa.
Giang Hàn Thanh nói:
- Thuốc có giá trị như thế trong khi công lực tiểu đệ đã phục hồi, xin Ðổng đại ca hãy để dành lại sau này dùng trong trường hợp cần thiết hơn.
Ðổng Nhược Băng cười:
- Giận rồi à? Ngu huynh cầu sư phụ là để cho Giang hiền đệ dùng, chứ đâu phải xin để dành làm của? Vả lại công lực do huyết mãng xà tạo nên, nếu không uống hoàn thuốc thì làm sao có thể điều hành cho được.
Giang Hàn Thanh cảm kích:
- Ân nặng của đại ca lo lắng cho tiểu đệ như thế thì biết bao giờ tiểu đệ mới mong báo đáp.
Ðổng Nhược Băng ửng hồng sắc mặt:
- Giang hiền đệ, chúng ta kết nghĩa anh em, tình như ruột thịt vấn đề ân nghĩa sao lại có thể kể lể với nhau? Từ nay về sau, ngu huynh không bằng lòng nghe Giang hiền đệ nói đến việc ấy nữa nghe.
Giang Hàn Thanh cúi mặt:
- Vâng, tiểu đệ xin ghi nhớ.
Tôn Phi Loan nhìn Giang Hàn Thanh và mỉm cười nói khẽ:
- Giang công tử tệ lắm đó nghe, Ðổng đại ca muôn dặm xa xôi, vượt không biết bao nhiêu nguy hiểm để cầu thuốc cho mình. Hai tiếng ân nghĩa mà có thể báo đáp được hay sao? Ân nghĩa đó phải được mang mãi trong lòng cho đến ngày răng long tóc bạc kia chứ?
Ðổng Nhược Băng đỏ mặt, nhưng rồi nàng giữ thái độ tự nhiên ngay:
- Tôn cô nương nói quá lời rồi đó.
Mọi người còn đang nói chuyện, chợt có một tên vệ sĩ của Lưu Hương cốc chạy vào cúi đầu trước mặt Tổng Vụ đường chủ Âu Dương Nguyên:
- Bẩm Đường chủ có chuyện bên ngoài.
Và hắn nhích lại gần hơn nói nho nhỏ chỉ đủ cho Âu Dương Nguyên nghe thấy.
Âu Dương Nguyên khẽ gật đầu:
- Cho hắn vào đây.
Tên vệ sĩ tuân mạng lui ra.
Âu Dương Nguyên quay qua vòng tay nói với Lưu Hương cốc chủ:
- Khải bẩm Cốc chủ, Ngũ Phượng môn có người đến cầu kiến Cốc chủ, thuộc hạ đã cho dẫn vào đây.
Lưu Hương cốc chủ cau mày:
- Ðại cung chủ của chúng vừa đại bại chưa đi được bao xa, thế sao lại cho người đến đây cầu kiến, thế nghĩa là có chuyện chi vậy à?
Ông ta nói vừa dứt thì tên vệ sĩ vừa rồi dẫn vào một gã đại hán đến xanh.
Hắn bước vào vòng tay trước mặt Lưu Hương cốc chủ:
- Môn hạ Ngũ Phượng môn xin tham kiến Cốc chủ.
Lưu Hương cốc chủ gật đầu:
- Các hạ cứ tự nhiên, không hay các hạ vâng lịnh đến đây có chuyện chi?
Gã đại hán đến xanh móc ra một phong thư, trao lên cho Lưu Hương cốc chủ:
- Tại hạ phụng mạng Ðại cung chủ trình thư này cho Cốc chủ khán tường.
Lá thư vừa đưa, Ðộc Tẩu Chu Tiềm vùng quát lớn:
- Hãy khoan.
Ông ta bước tới đón lấy phong thư đưa lên mũi lắng nghe thật kỹ roi mới trao cho Lưu Hương cốc chủ:
- Không có gì, xin Cốc chủ cứ xem.
Lưu Hương cốc chủ mỉm cười:
- Ða tạ Chu huynh.
Khi nãy thấy có mặt Hắc Trượng Ông theo bọn Biên Phi Phượng nên Chu Tiềm sợ chúng lén dùng chất độc trong phong thư, vì thế ông ta mới dành lấy để xem xét cho thật kỹ.
Lưu Hương cốc chủ xem qua phong thư, ông ta cau mày:
- Bọn Ngũ Phượng môn thật là phường bá đạo.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, họ không biết trong thư Biên Phi Phượng nói gì mà Cốc chủ lại giận dữ như thế ấy.
Họ đưa mắt nhìn Lưu Hương cốc nhưng lại không tiện hỏi.
Tên đại hán đến xanh vòng tay:
- Xin Cốc chủ bớt giận, tại hạ là người phụng lịnh đem thư ngoài ra tại hạ không biết chi hơn nữa.
Lưu Hương cốc chủ gằn giọng:
- Ðược rồi ngươi cứ về đi.
Tên đại hán đến xanh vòng tay:
- Tại hạ xin tháo lui.
Hắn quay trở ra ngoài, tên vệ sĩ Lưu Hương cốc theo sau đưa hắn ra khỏi cửa.
Trúc Kiếm tiên sinh hỏi Lưu Hương cốc chủ:
- Chẳng hay chúng nói gì thế Lưu Hương cốc chủ vẫn còn chưa nguôi cơn giận, ông ta gằn giọng:
- Vệ Tinh Cô đã bị chúng bắt rồi.
Âu Dương Nguyên rúng động:
- Vệ phó đường chủ đi đã lâu rồi, không hiểu tại sao lại lọt vào tay chúng nhỉ?
Lưu Hương cốc chủ nói:
- Theo tại hạ nghĩ thì khi Vệ Tinh Cô nổi giận bỏ đi ra khỏi cốc là đã bị chúng bắt, nhưng lúc đó chúng chưa vội hành động, bây giờ khi Biên Phi Phượng bị thương tích, chúng sợ ta truy kích nên đem Vệ Tinh Cô ra uy hiếp.
Thần Phiến Tử nói:
- Nhưng cho dầu chúng bắt được Vệ Tinh Cô đi nữa, chúng cũng không làm sao uy hiếp được chúng ta?
Lưu Hương cốc chủ liếc về phía Giang Hàn Thanh và Tôn Phi Loan:
- Trong thơ chúng ước hẹn khi nào Giang Hàn Thanh và cô nương đến Ngư Thương sơn thì chúng thả Vệ Tinh Cô.
Trúc Kiếm tiên sinh nhướng mày:
- Sao lại có chuyện như thế được? Chúng lại muốn chúng ta hai người đổi một à?
Quay sang Thần Phiến Tử, ông ta nói tiếp:
- Nếu đạo huynh thích đi thì chúng ta đến Ngũ Phượng môn bắt vài tên đem về làm chuyện trao đổi với chúng chơi nè.
Thấy Trúc Kiếm tiên sinh mà cũng nổi nóng như thế, Thần Phiến Tử cả cười:
- Hay lắm, kế sách đó quả thật hay, nhưng nếu chúng ta muốn bắt thì phải bắt từ Đàn chủ trở lên mới được.
Trúc Kiếm tiên sinh nói:
- Tự nhiên chúng ta cứ đến bắt năm tên Đàn chủ về đây là xong chuyện.
Ðộc Tẩu Chu Tiềm nói:
- Hay lắm, cho huynh đệ ghé một tay đi, không khó gì lắm đâu, cứ cho chúng một ít độc chất là yên chuyện.
Lưu Hương cốc chủ lật đật khoác tay:
- Không được đâu, xin cho tại hạ nói một lời..
Trúc Kiếm tiên sinh, Thần Phiến Tử và Chu Tiềm ngồi lại.
Nhưng Lưu Hương cốc chủ chưa kịp nói thì Giang Hàn Thanh đã đứng lên:
- Xin sư phụ và nhi vị tiền bối cho vãn bối có đôi lời, bọn Ngũ Phượng môn bắt Vệ cô nương lại chỉ đích danh vãn bố và Tôn cô nương đến Ngư Thương sơn, nhưng vãn bối nghĩ rằng Tôn cô nương đã ly khai với chúng thì vô lý lại trở vào lưới rập, vì thế cho nên tốt hơn hết là để cho vãn bối một mình đến đó tùy cơ ứng biến.
Tôn Phi Loan vội nói:
- Vệ phó đường chủ giận dổi một phần cũng vì sự có mặt của tôi tại nơi này, vậy xin để tôi một mình đến lo phương tiếp cứu.
Lưu Hương cốc chủ trầm ngâm:
- Chín đại môn phái bế môn tự chủ, lấy mắt bàng quan nhìn Ngũ Phượng môn tung hoành thiên hạ chứ không chịu ra tay gánh vác chuyện võ lâm, trong khi đó Vệ thái quân lại cùng Lưu Hương cốc chung lo đại sự, bà ta đã giúp cho chúng ta khá nhiều công ích, mà bà thì chỉ có Vệ Tinh Cô, tự nhiên, bằng bất cứ một giá nào, chúng ta cũng phải cứu nàng mới được, huynh đệ suy nghĩ kỹ rồi, để cho Giang Hàn Thanh đến đó là phải hơn cả.
Ông ta không nói rõ, nhưng ai cũng hiểu ý rằng nếu cần hy sinh thì Giang Hàn Thanh phải thay ông mà cứu cho kỳ được Vệ Tinh Cô.
Giang Bộ Thanh hiểu rõ hơn hết,nên hắn vội đứng lên:
- Xin cha cho con cùng đi với hiền đệ.
Lý Duy Năng cũng đứng lên:
- Giang đại huynh đệ nên ở lại, để cho tiểu đệ cùng đi với Giang nhị huynh là phải rồi.
Giang Hàn Thanh nói với Lưu Hương cốc chủ:
- Bên mình con có tín hiệu của Ngư Mụ, trên đường tới đó nhất định chúng không dám làm gì, cho dầu Long Môn dù có nghiêm mật, con vẫn lọt vào một cách dễ dàng và chỉ cần vào được bên trong thì con sẽ có cách cứu Vệ cô nương về được.
Tôn Phi Loan cau mặt:
- Giang nhị công tử tưởng Long Cung cũng như Thánh Quả tự hay sao? Nơi đó đâu phải ra vào dễ được.
Thần Phiến Tử lắc đầu:
- Bần đạo cảm thấy Giang nhị công tử đi một mình không tiện.
Từ đầu đến cuối, Ðổng Nhược Băng chỉ ngồi nín nghe, bây giờ nàng mới nói:
- Nếu Cốc chủ nhận rằng một mình Giang hiền đệ đi là tối tự nhiên cũng đã thấy điều lợi hại, tại hạ xin núp trong bóng tối để hộ trì cho Giang hiền đệ, xin Cốc chủ và chư vị yên lòng, tại hạ quyết không để cho Giang hiền đệ bị lâm nguy.
Lưu Hương cốc chủ lộ sắc mừng, ông ta vội vòng tay:
- Nếu được Ðổng thiếu hiệp tận tâm giúp đỡ thì tại hạ còn yên lòng hơn nữa.
Chu Long Chu mím môi nói nhỏ với Tôn Phi Loan:
- Tôn thư thư, chị hãy nói với Ðổng thiếu hiệp để chị em mình cùng đi với.
Tôn Phi Loan cười:
- Tôi nói mà ăn nhằm gì, nếu Chu muội muốn đi thì cứ nói thử xem.
Chu Long Chu nói:
- Tôi không nói được đâu hắn không chịu đâu.
Tôn Phi Loan nói:
- Tôi cũng thế chứ hơn gì Chu muội.
Chu Long Chu chớp mắt nói nhỏ hơn nữa:
- Tôi biết hắn không chịu thì Tôn thư thư cũng đi, vậy tôi cứ theo Tôn thư thư là được.
Tôn Phi Loan giật nhẹ vạt đến Chu Long Chu:
- Làm sao mà nói um sùm như thế.
Lưu Hương cốc bàn bạc một hồi thì trời đã tối, bọn họ lo chuyện lên đèn và thết tiệc.
Dĩ nhiên buổi tiệc hôm nay Ðổng Nhược Băng được xem là thượng khách.
Sau trận chiến với Biên Phi Phượng đã có mấy người bị thương tích. Cũng may, họ đều là cao thủ nên thương thế không nặng lắm, chỉ có một mình Hứa Kính Bá bị nhiều hơn hết nhưng cũng chỉ phớt ngoài da, vì thế ông ta ta điềm nhiên dự tiệc.
Trong buổi tiệc này vì mừng đã thắng trận cam go, nên mọi người cùng vui vẻ kéo dài gần một tiếng đồng hồ sau buổi tiệc mới tan.
Âu Dương Nguyên cho nữ tỳ thiết kế một gian phòng kế bên phòng của Giang Hàn Thanh để cho Ðổng Nhược Băng nghỉ ngơi.
Sau bữa cơm tối, Giang Bộ Thanh, Lý Duy Năng, Nghiêm Tú Hiệp,và bọn Quản Thiên Phát cùng với Tôn Phi Loan, Chu Long Chu và Tần Tố Trân dắt nhau đến phòng ngủ của Giang Hàn Thanh.
Một mặt vì thương thế của Giang Hàn Thanh đã hết, họ cảm thấy vui mừng khoan khoái. Một mặt khác, họ cũng muốn nhân dịp đó làm quen nói chuyện với Ðổng Nhược Băng.
Trong lòng của mọi người, họ nghĩ rằng một vị môn nhân của Ðông Hái Song Tiên có võ công cao tuyệt như thế, đáng lý phải kiêu ngạo khinh người, thế nhưng gặp mặt lại thấy nàng không một chút nào như thế, nàng lại rất dễ làm quen nên tất cả đều cảm mến.
Và vì niên kỷ bằng nhau, xấp xỉ nhau nên họ lại càng dễ có mối cảm tình.
Giang Hàn Thanh đem chuyện tình cờ gặp gỡ và kết nghĩa bằng hữu với Ðổng Nhược Băng và nói rõ cho mọi người cùng biết.
Không biết hắn có dụng ý gì, riêng Tôn Phi Loan vẫn nhận rằng Giang Hàn Thanh không hề nghi ngờ Ðổng Nhược Băng là gái giả trai như nàng đã nghĩ.
Hai anh em Hứa Trinh Tường và Hứa Doanh Doanh sau khi lo săn sóc cho cha rồi cũng lục tục kéo sang.
Thanh niên nam nữ cùng chung một chỗ rất dễ sinh hứng thú nhất là họ đều có sẵn cảm tình với Ðổng Nhược Băng, thành ra chỉ cần ngồi lại là họ hàn huyên không ngớt.
Ðông Hứa, Nam Giang, Tây Tần, Bắc Lý, ai cũng mong được cùng với vị thiếu niên môn nhân Ðông Hải giữ được tình bằng hữu lâu dài.
Giang hồ vốn là thế giới của những người tuổi trẻ, nam nữ thanh niên không một ai không nghĩ đến tương lai và khi nghĩ đến tương lai, không ai không nghĩ đến chuyện Kết giao bằng hữu, nhất là những bằng hữu vừa có đức vừa có tài.
Trong số đông những kẻ tuổi trẻ tại Lưu Hương cốc chỉ có Tôn Phi Loan tuy cũng cùng với người nói nói cười cười, nhưng nàng rất gia tâm chú ý đến Ðổng Nhược Băng.
Và càng nhìn nàng, càng theo dõi từng cử chỉ một của nàng, Tôn Phi Loan càng thấy nàng giống con gái nhiều hơn nữa.
Chính trong sự phát giác này khiến cho lòng Tôn Phi Loan có nhiều mâu thuẫn, một phần nàng rất mừng vì nghĩ tương lại nếu Ðổng Nhược Băng quả là gái thì rất có thể kết hợp với Giang Hàn Thanh. Nhưng một mặt khác, nàng cũng đâm lo, không biết mối tình tam giác, tứ giác này đối với nàng có gì bất lợi hay không.
Tất cả quây quần nói chuyện cho đến canh hai mới phân tay lần lần, trong phòng chỉ còn lại Giang Bộ Thanh, Giang Hán Thanh, Ðổng Nhược Băng, Tôn Phi Loan, và Chu Long Chu.
Ðổng Nhược Băng lấy ra một hoàn thuốc bao sáp nhỏ bằng hột hạnh đào, nàng lột hoàn thuốc ra và nói với Giang Hàn Thanh:
- Bây giờ thì Giang hiền đệ có thể uống thuốc được rồi.
Vừa nói nàng vừa lột sạch viên thuốc trao lại cho Giang Hàn Thanh.
Vừa nói nàng vừa bóc bao sáp, mọi người đều nghe thấy một mùi thơm nực mũi, đầu lưỡi chưa từng uống mà nghe ngọt ngay.
Chu Long Chu tặc lưỡi:
- Ðại Hoàn đan đấy à? Ðổng đại ca. Nó có thể trị độc được được à?
Ðổng Nhược Băng đặt hoàn thuốc trong lòng bàn tay cười nói:
- Có bịnh thì trị, không bịnh thì thuộc về bổ khí vạn công, đây là thứ thuốc mà gia sư phối hợp dược phẩm chế thành. Nó có thể trị thương, có thể bổ huyết gia tăng công lực, cho nên gọi nói là "Ðại Hoàn đan".
Chu Long Chu nói:
- Sao mà hay dữ thế? Chính hai cha con tôi cũng đã từng nghiên cứu thuốc mà không bao giờ có thể chế ra được một hoàn thuốc công hiệu bằng phân nữa thứ này.
Tôn Phi Loan cười:
- Mắc lo bận sáng chế chất độc không thôi thì làm sao mà có thì giờ chế thêm thuốc bổ.
Chu Long Chu nguýt Phi Loan một cái thật dài và bỏ đi rót nước cho Giang Hàn Thanh uống thuốc.
Giang Hàn Thanh bưng chén thuốc mỉm cười:
- Ða tạ Chu cô nương.
Ðổng Nhược Băng nói:
- Không cần nước lắm đâu, Giang hiền đệ cứ ngậm hoàn thuốc một chút thì nó sẽ tan thành nước.
Vừa nói vừa trao hoàn thuốc cho Giang Hàn Thanh và nói tiếp:
- Giang hiền đệ hãy ngậm hoàn thuốc trong miệng và ngồi xếp bằng lại, ngu huynh sẽ vận động hỗ trợ.
Giang Hàn Thanh nghe lời, ngậm hoàn thuốc vào miệng và ngồi xếp bằng trên giường im lặng.
Ðổng Nhược Băng bước lên theo và ngồi đối diện với Giang Hàn Thanh.
Cho nên dầu ăn vận theo dạng nam trang và cùng với thanh niên gần gũi khá nhiều, nhưng riêng vời người mà lòng đã có nhiều cảm giác bâng khuâng, cách ngồi đối diện như thế này đã khiến cho Ðổng Nhược Băng bỗng nghe thấy một luồng máu nóng chạy rần trong cơ thể, bất giác hai má nàng vụt ửng hồng.
Trong tình thế trang nghiêm lo chữa trị cho em, tự nhiên Giang Bộ Thanh không hề chú ý, thế nhưng Tôn Phi Loan thì khác,nàng chú ý theo dõi Ðổng Nhược Băng và bây giờ thì nàng cảm thấy có thêm nhiều chứng cớ.
Ðổng Nhược Băng quay lại nói:
- Tại hạ vận công điều hành chân khí cho Giang hiền đệ, có lẽ cần đến nửa tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian đó không thể nào sơ suất nhân tâm, vậy xin Giang đại huynh và nhị vị cô nương giúp dùm chuyện tuần thám bên ngoài.
Giang Bộ Thanh gật đầu nói nhanh:
- Vâng, Ðổng huynh nói phải lắm, xin Ðổng huynh cứ yên tâm.
Tôn Phi Loan vốn không một chút bằng lòng, nhưng tình cảnh này nàng không làm sao khác được, nàng định phải theo ra.
Giang Bộ Thanh chờ ra hết rồi thì vói tay khép cánh cửa phòng.
Chờ cho mọi người ra ngoài hết rồi, Ðồng Nhược Băng đưa hai bàn tay như ngọc chuốt dựng đứng ra phía trước mặt và nói với Giang Hàn Thanh:
- Giang hiền đệ hãy đưa tay ra trước đâu vào bàn tay của của tôi và cố bình tâm tịnh khí, chờ cho đến bao giờ tôi bắt đầu vận công thì Giang hiền đệ từ từ vận công để hòa chân khí.
Giang Hàn Thanh gật đầu lời đưa hai bàn tay tới trước đâu vào lòng bàn tay của Ðổng Nhược Băng.
Cả hai bắt đầu lặng thinh không nói.
← Hồi 28 | Hồi 30 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác