Vay nóng Homecredit

Truyện:Lôi Thần lang quân - Hồi 66 (cuối)

Lôi Thần lang quân
Trọn bộ 66 hồi
Hồi 66 (cuối): Phái Thiên giáo thay trời hành đạo
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-66)

Siêu sale Shopee

Đào Hoa trang chúa đột nhiên lại vẫy tay một cái, lập tức làn Đào Hoa độc chưởng bao trùm cả lên mười mấy gã cầm ống thụt. Gã nào cũng lảo đảo mấy cái rồi ngã lăn quay.

Đào Hoa trang chúa bấy giờ mới cười lạt nói:

- Chúa phái Cờ Máu! Nếu ngươi chưa chịu phục thì đến Đào Hoa trang kiếm ta. Nhưng ta xem qua thì ngươi khó lòng sống qua khỏi ngày hôm nay. Vậy thì công cuộc báo thù của ngươi, ta e rằng đành đợi đến kiếp sau.

Mấy câu này khiến cho Chúa phái Cờ Máu căm giận nghiến răng ken két. Bốn gã áo đen lại bị chướng khí của Đào Hoa trang chúa ngăn trở không tài nào công kích được.

Lúc này, Thiên Hiệp đã đến trước Đào Hoa trang chúa thi lễ nói:

- Hà trang chúa! Bản giáo được Trang chúa giúp cho toàn thắng, bản Giáo chủ cảm kích vô cùng. Vậy xin mời Trang chúa trở lại địa vị quý khách của bản giáo. Có điều bản Giáo chủ rất áy náy chỗ Trang chúa vì bản giáo mà đeo thù mang oán với họ.

Đào Hoa trang chúa gật đầu cười nói:

- Chúng ta đã như người trong một nhà sao Giáo chủ còn khách sáo như vậy?

Ánh hồng thấp thoáng, Đào Hoa trang chúa đã về chỗ ngồi cũ. Lúc này bọn nghĩa nữ Chúa phái Cờ Máu chỉ còn sống sót mấy người. Ai nấy vẻ mặt buồn thiu, chạy về bên Chúa phái nói:

- Nghĩa mẫu, bọn nữ nhi toàn là vô dụng.

Chúa phái Cờ Máu lạng người đi một cái, châu ngọc đeo trong mình kêu xủng xoảng. Trong miệng mụ phát ra tiếng cười như tiếng cú kêu lúc đêm khuya. Tiếng cười của mụ chưa dứt thì Vô Tình phu nhân đã lên tiếng:

- Bạch Anh Hoàn! Ngươi bất tất phải kiểm tra! Bữa nay có thể thanh toán mối tiền cừu được đấy!

Chúa phái Cờ Máu cười như thét nói:

- Phải đó! Vô Tình phu nhân! Bây giờ ta thử xem ngươi vô tình hay ta vô tình!

Dứt lời đột nhiên mụ phóng cả hai chưởng ra. Bỗng mấy tiếng rú bi thảm vang lên. Bọn nghĩa nữ của mụ, tên nào cũng hộc máu tươi, kêu gào mấy tiếng rồi chết ngay.

Chúa phái Cờ Máu lại nổi lên một tràng cười bi đát rất khó nghe. Bốn gã áo đen quay đầu nhìn lại mấy xác chết rồi quay sang nhìn Huyết Diệm Tôn Giả cất tiếng bi ai gọi:

- Sư phụ!

Huyết Diệm Tôn Giả tảng lờ như không nghe thấy gì. Bốn gã áo đen lại cất tiếng gọi:

- Sư phụ!

Huyết Diệm Tôn Giả tức giận gầm lên:

- Câm miệng ngay! Đại địch ở trước mặt các ngươi còn la gọi gì lắm thế?

Ngờ đâu bốn gã áo đen bỗng quỳ mọp cả xuống đất, sụp lạy Huyết Diệm Tôn Giả ba lạy.

Huyết Diệm Tôn Giả không hiểu ý chúng ra sao, đứng thộn mặt ra mà nhìn. Bốn gã áo đen lạy xong liền đứng dậy, đồng thời hú lên một tiếng thảm thiết rồi lạng người đi một cái đã ra xa mười mấy trượng. Chúng tiếp tục nhô lên hụp xuống mấy lần chạy lên núi bỏ đi.

Xích Lôi Thần Quân cười ha hả nói:

- Huyết Diệm huynh! Huyết Diệm huynh có biết bọn đồ đệ có ý gì không?

Huyết Diệm Tôn Giả vừa hổ thẹn vừa tức giận lớn tiếng quát:

- Xích Lôi! Ngươi bảo bọn chúng có ý gì?

- Hừ! Thế mà huynh ông còn chưa rõ ư? Bọn chúng không nhìn nhận huynh làm sư phụ nữa đó.

Huyết Diệm Tôn Giả hú lên một tiếng như ma kêu quỷ khóc lão phất tay áo một cái băng mình đi như đám mây hồng ra xa mấy chục trượng rồi lên núi dông tuốt.

Chúa phái Cờ Máu vô cùng nóng nảy lớn tiếng gọi:

- Ngươi đi đâu đó?

Vô Tình phu nhân cười lạt nói:

- Bạch Anh Hoàn! Bây giờ đã đến ngươi với ta thanh toán món nọ cũ rồi đó!

Chúa phái Cờ Máu bật lên một tràng cười khanh khách. Vô Tình phu nhân lạng người đi một cái đã đến bên mình mụ chỉ còn cách chừng một trượng.

Phu nhân đưa cặp mắt lạnh lùng nói:

- Ngươi đối với ta còn vào hàng hậu bối. Ta cho ngươi ra chiêu trước đó!

Chúa phái Cờ Máu vẻ mặt rất khó coi rồi đột nhiên bao nhiêu châu ngọc đeo trong người mụ rớt xuống hết. Mụ từ từ phóng song chưởng Huyết Diệm ra. Hai mắt mụ cũng đỏ rực xông lên hai làn Huyết Quang.

Xích Lôi Thần Quân lớn tiếng la:

- Phu nhân chớ nên coi thường!

Vô Tình phu nhân cười lạt đáp:

- Lão chết đâm kia! Ai mượn lão chõ mồm vào? Ta đâu có phải là đứa trẻ nít lên ba mà la hoảng lên như thế?

- Vậy là hay lắm!

Vô Tình phu nhân đột nhiên nở một nụ cười nhìn Xích Lôi Thần Quân gật đầu. Phu nhân là người rất ít cười xưa nay. Nên Xích Lôi Thần Quân cười ha hả nói:

- Phu nhân phải để ý vào kẻ địch trước mắt.

Lão vừa dứt lời, Vô Tình phu nhân đã phát giác ra Chúa phái Cờ Máu động thủ ở phía sau mình.

Ngọc Nô cũng la lên:

- Tổ mẫu phải cẩn thận đó.

Vô Tình phu nhân không chờ cho Ngọc Nô nói hết lời đã thi triển thân pháp tuyệt diệu. Bóng người thấp thoáng không biết phu nhân đi về hướng nào, nhưng Chúa phái Cờ Máu đã hú lên một tiếng, thân hình mụ mau lẹ phi thường tung về phía trước. Bấy giờ mọi người mới nhìn rõ Vô Tình phu nhân đã đứng cười lạt sau lưng Chúa phái Cờ Máu.

Chúa phái Cờ Máu quay lại quát hỏi:

- Ngươi nổi tiếng là một nhân vật lừng lẫy võ lâm thật là uổng quá. Sao lại không dám thẳng thắn đón tiếp chưởng lực của ta.

Vô Tình phu nhân chẳng nói chẳng rằng tiến lại Chúa phái Cờ Máu.

Chúa phái Cờ Máu quát to:

- Tiếp chiêu đây!

Ánh hồng quang xuất hiện. Huyết Diệm chưởng lực đã phóng ra. Ai nấy đều nín thở chăm chú theo dõi.

Vô Tình phu nhân rung người lên một cái. Mọi người chỉ trông thấy thân ảnh lờ mờ thấp thoáng, phu nhân lại đã đứng liền sau Chúa phái Cờ Máu và chưởng lực của mụ dĩ nhiên là đánh vào chỗ không.

Bấy giờ Vô Tình phu nhân mới quát lên:

- Bạch Anh Hoàn! Tiếp chiêu của ta đây!

Chúa phái Cờ Máu không ngờ Vô Tình phu nhân đã lạng về phía sau mình, mụ hốt hoảng điểm hai chân xuống đất tung mình nhẩy lên cao đến hai chục trượng rồi bổ nhào xuống, ánh lửa Huyết Diệm mờ trời.

Ai cũng thấy Vô Tình phu nhân phen này tất phải tiếp đón phát chưởng của đối phương. Nhưng không ngờ bà cũng nhảy lên cao. Huyết Diệm chưởng lực chưa kịp tới nơi, người phu nhân đã lơ lửng trên đầu Chúa phái Cờ Máu.

Sầm một tiếng dữ dội, chưởng lực của Chúa phái Cờ Máu đánh xuống mặt đất làm cho cát bụi tung bay mù mịt cả một vùng.

Vô Tình phu nhân lại lên tiếng:

- Bạch Anh Hoàn! Vì ngươi là hậu bối, nên ta nhường ngươi đánh trước ba chưởng! Bây giờ đến lúc ngươi tới số rồi đấy?

Phu nhân ở trên không lao xuống như tên bắn, đồng thời phát chưởng mãnh liệt như một trái núi chụp xuống đầu Chúa phái Cờ Máu.

Chúa phái Cờ Máu vội tung mình nhảy ra xa ngoài ba trượng. Vô Tình phu nhân hạ mình xuống đất rồi cười khanh khách hỏi:

- Bạch Anh Hoàn! Bây giờ ngươi biết số phận mình sẽ ra sao rồi chứ?

Chúa phái Cờ Máu thấy ba phát chưởng của mình đánh không trúng đối phương thì cũng lộ vẻ sợ hãi. Vô Tình phu nhân thủng thỉnh đi từng bước một tiến lại gần. Chúa phái Cờ Máu quát lên the thé:

- Vô Tình phu nhân! Dù ta có biến thành quỷ sứ cũng quyết lôi được ngươi xuống âm phủ mới nghe! Ngươi phát chiêu đi!

Vô Tình phu nhân nói:

- Bản tâm ngươi định liều mạng để hai bên cùng chết, nhưng ta bảo cho ngươi biết trước là không làm nổi đâu Chúa phái Cờ Máu căm giận gầm lên:

- Ngươi cứ phát chưởng đi! Ta quyết không né tránh đâu!

Vô Tình phụ nhân nói móc:

- Dù sao ta cũng chỉ coi ngươi là hạng hậu bối, không đáng cho ta xuống tay trừng phạt một cách quá gắt gao.

Chúa phái Cờ Máu tức quá nhảy xổ vào Vô Tình phu nhân. Phu nhân vẫn đứng yên không nhúc nhích, bà trừng mắt nhìn Chúa phái Cờ Máu nửa khinh bỉ, nửa thương hại.

Ngờ đâu mụ đang nhảy tới trước mặt Vô Tình phu nhân thì không hiểu tại sao bỗng quỳ mọp xuống rồi khóc rống lên rất thảm thiết.

Quần hùng thấy vậy, ai cũng ngạc nhiên. Vô Tình phu nhân lẳng lặng hồi lâu rồi mới hỏi:

- Bạch Anh Hoàn! Ngươi đã biết tội chưa?

Chúa phái Cờ Máu chỉ khóc nức nở chứ không trả lời. Vô Tình phu nhân nghiêm trang khẽ nói:

- Ngươi đã gây nên rất nhiều tội ác!

Rồi đột nhiên, phu nhân đập tay xuống đánh bình một tiếng. Máu vọt tứ tung, Chúa phái Cờ Máu rú lên một tiếng thê thảm, người mụ bắn tung lên cao đến mấy trượng.

Giữa lúc ấy, đằng xa có tiếng người lên giọng bi thương nói:

- Anh Hoàn! Anh Hoàn! Chúng ta về thôi?

Chúa phái Cờ Máu từ trên cao rớt xuống đất đánh sầm một tiếng. Đầu óc mụ vỡ tan. Thế là một đời người muốn làm cho được Thánh mẫu võ lâm mà rút cuộc bị chết một cách vô cùng bi thảm.

Những tiếng rú đau thương lại nổi lên:

- Anh Hoàn! Anh Hoàn! Chúng ta về thôi!

Trên núi Lạc Hiền từ phía xa xa bỗng có một áng mây hồng bay nhanh tới nơi. Mọi người biết đó chính là Huyết Diệm Tôn Giả đi rồi trở lại.

Xích Lôi Thần Quân nhìn đám may hồng ở đằng xa rồi lại nhìn thi thể Chúa phái Cờ Máu. Lão bất giác chau mày, đột nhiên lớn tiếng quát:

- Các ngươi lùi lại phía sau ta. Bất luận xảy ra việc gì cũng không được động thủ!

Từ Thiên giáo Giáo chủ trở xuống vừa nghe Xích Lôi Thần Quân nói câu này đã biết ngay là một cuộc ác đấu khốc hệt lại sắp tái diễn giữa hai tay cao thủ tuyệt đỉnh của võ lâm đương thời.

Quần hùng đến phó hội, ai nấy lẳng lặng chờ xem. Số người nhút nhát vội tìm nơi ẩn nấp để tránh cảnh cháy thành vạ lây.

Đám mây hồng càng đến gần càng rõ. Vô Tình phu nhân dường như có vẻ băn khoăn khẽ nói với Xích Lôi Thần Quân:

- Lão chết đâm này! Tên ma đầu đó công lực chẳng kém gì lão. Lão phải cẩn thận đó!

Xích Lôi Thần Quân mặt nghiêm trọng gật đầu.

Huỳnh Long Tử lúc ấy cũng đứng bên Vô Tình phu nhân, lão nói:

- Sư mẫu! Sư mẫu phải đứng gần sư phụ luôn!

Huỳnh Long Tử vừa nói vừa đưa Lôi Đình ấn cho Vô Tình phu nhân. Vô Tình phu nhân đón lấy cầm trong tay nhưng vẫn không nói gì.

Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, đám mây hồng lơ lửng rồi từ từ hạ xuống. Huyết Diệm Tôn Giả từ trên đỉnh Lạc Hiền đã nhảy xuống khe núi. Trong tay hắn cầm lủng lẳng bốn chiếc đầu người. Hắn vừa đứng xuống đất đã nhìn ngay thấy cảnh tượng thê thảm nơi không trường, vừa để mắt tới Chúa phái Cờ Máu thì nét mặt chỉ sửng sốt hơi biến sắc một chút rồi lại nổi lên một tràng cười rộ. Tiếng cười của hắn vừa thảm vừa căm hận nghe còn chói tai hơn cả tiếng khóc. Hắn vừa cười vừa nói:

- Thánh mẫu! Một đời tiếng tăm lừng lẫy như Võ Lâm Thánh Mẫu mà đi đến kết quả thảm thương thế này đấy! Đáng trách là Thánh mẫu chẳng coi ai ra gì! Bây giờ bị chết thảm đừng oán hận chi nữa nhé! Ha ha! Ta biết rằng lúc quay trở lại tất là Thánh mẫu chết rồi, bởi Thánh mẫu không chịu nghe lời ta khuyên răn ha ha!

Tiếng cười nổi lên như điên như cuồng rồi đột nhiên dừng lại. Huyết Diệm Tôn Giả sa sầm nét mặt, tướng mạo hắn trở nên hung dữ trông gớm ghiếc.

Huyết Diệm Tôn Giả đảo mắt từ từ nhìn mọi người và thấy ai nấy đều đứng ở phía sau Xích Lôi Thần Quân. Nhìn thẳng vào mặt Thần quân, hắn lạnh lùng nói:

- Xích Lôi huynh! Thảm cảnh này do Xích Lôi huynh hay là do phu nhân gây ra?

Hắn vừa nói vừa trỏ thi thể Chúa phái Cờ Máu.

Xích Lôi Thần Quân cười lạt đáp:

- Bạch Anh Hoàn chết là đáng lắm! Ai hạ sát mụ cũng thế thôi!

Mái tóc đỏ của Huyết Diệm Tôn Giả đứng dựng lên, lão há chiếc miệng rộng hoác, xẵng giọng hỏi:

- Ta muốn biết ai đã hạ thủ?

Huyết Diệm Tôn Giả lại giương cặp mắt hung dữ lên nhìn Phan Tịnh nói:

- Ta chỉ muốn kiếm thằng nhỏ này, ngươi bất tất phải thay cho gã!

Xích Lôi Thần Quân cười ha hả nói:

- Bạch Anh Hoàn tự làm nên tội vì thế chúng ta có quyền hạ sát mụ!

Huyết Diệm Tôn Giả đột nhiên cầm bốn cái đầu người liệng ra nói:

- Xích Lôi huynh! Huynh ông thử nhìn xem những ai đây?

Bốn cái thủ cấp này là đầu bốn gã áo đen lúc nãy. Chúng là bốn đại đệ tử của Huyết Diệm Tôn Giả bỏ đi rồi bị lão ta đuổi theo giết chết.

Bốn cái thủ cấp lăn lóc ở dưới đất, quần hùng nhìn thấy đều khiếp sợ nhưng Xích Lôi Thần Quân lại cười nói:

- Hạng đệ tử như bọn này giết đi là phải!

Huyết Diệm Tôn Giả rú lên một tiếng bi thảm nói:

- Bản Tôn giả nói cho Xích Lôi huynh hay rằng ta là người ân oán phân minh. Vậy Xích Lôi huynh phải bảo thằng lỏi con ra đây đền mạng?

Phan Tịnh thấy Huyết Diệm Tôn Giả nhất quyết đòi mình ra để hạ thủ chàng liền nhún vai một cái, lăm le tung mình nhảy ra. Nhưng Xích Lôi Thần Quân đã quát lên:

- Huyết Diệm huynh! Đừng cậy lớn hiếp nhỏ. Gã là đồ tôn của ta, vụ này chính ta mới là kẻ chủ động. Huynh muốn động thủ thì cứ việc xông vào ta đây chứ sao lại đi sợ mạnh hiếp yếu?

Phan Tịnh không chịu được nữa chàng chạy đến trước mặt Xích Lôi Thần Quân cung kính nói:

- Thưa sư tổ! Đồ nhi xin sư tổ cho phép được chuyện với lão ma đầu ấy.

Xích Lôi Thần Quân sầm nét mặt lại, quát hỏi:

- Tịnh nhi! Ngươi chết chẳng có gì đáng tiếc, nhưng còn ba mụ vợ ngươi thì sao?

Huyết Diệm Tôn Giả không chờ cho Xích Lôi Thần Quân nói hết đã tức giận quát lên:

- Xích Lôi huynh! Gã đã tình nguyện thay cho Xích Lôi huynh thì sao Xích Lôi huynh lại ngăn trở gã làm gì, võ lâm đồn đại Xích Lôi huynh là một tay hào kiệt thẳng thắn, nhưng cứ xét vụ này thì té ra chỉ là hạng úy thủ úy vĩ và chỉ có hư danh mà thôi!

Xích Lôi Thần Quân tức giận gầm lên:

- Câm miệng ngay! Để ta cho gã ra tiếp ngươi nhưng ta hẹn trước chỉ đánh ba chưởng mà thôi. Nếu ngươi đánh ba chưởng mà gã không chết thì đến lượt ngươi chịu nộp mạng đó!

Rồi Xích Lôi Thần Quân quay lại, lão bảo Phan Tịnh:

- Phan Tịnh, thằng ngốc kia! Ra mà tỷ đấu với hắn!

Phan Tịnh cung kính xá Xích Lôi Thần Quân rồi trang nghiêm khoanh tay nói với mọi người:

- Xin để các bậc tiền bối cùng các anh chị em được rõ. Bữa nay Phan Tịnh này vì đại nghĩa mà chiến đấu, nếu có bị uổng mạng thì xin chư vị chẳng nên nghĩ ngợi làm chi!

Tĩnh Hoa công chúa, Ngọc Nô, La Hạo đều chau mày, muốn nói với chàng, nhưng lại thôi.

Phan Tịnh đưa mắt âu yếm nhìn ba nàng một lát rồi mới quay ra đứng trước mặt Huyết Diệm Tôn Giả. Thái độ chàng tuyệt nhiên không tỏ vẻ sợ hãi chút nào và dõng dạc nói:

- Tiền bối! Trước khi phát chiêu, kẻ hậu bối này có lời muốn trình bày được chăng?

Huyết Diệm Tôn Giả lạnh lùng đáp:

- Ngươi cứ nói đi!

Vừa rồi tiền bối còn ở đằng xa đã mấy lần gọi đến tên Bạch Anh Hoàn. Xem thế đủ biết tiền bối thương yêu mụ ta lắm. Thế mà sao tiền bối lại để mụ làm những điều tàn ác đến nỗi bị giết chết. Đến mấy vị ái đồ của tiền bối cũng chết cả rồi. Bây giờ tiền bối trơ trọi một thân, vậy tội lỗi biết đổ vào ai được?

Huyết Diệm Tôn Giả đứng yên không nhúc nhích hỏi:

- Tại sao ngươi lại hỏi câu này?

Phan Tịnh cười đáp:

- Hiện nay trong võ lâm tuy xảy ra bao nhiêu trận tranh đấu sát khí ngất trời. Nhưng dù gươm giáo hay châu ngọc cũng phải có thể lệ. Tiền bối mất chục năm tu tâm dưỡng tính, tâm thần sáng suốt tất biết nghĩa lý. Vì thế mà vãn bối phải thỉnh giáo tiền bối.

Huyết Diệm Tôn Giả cười ha hả đáp:

- Đem can qua so với châu ngọc là giỏi lắm. Nhưng sao lúc Anh Hoàn chưa chết ngươi không nói ra?

- Tiền bồi! Vãn bối thấy tiền bối nổi danh không phải là chuyện dễ dàng mà có, nên muốn nhắc nhở tiền bối đừng vì một lúc nóng nảy mà làm tiêu tan hết cả danh dự.

Huyết Diệm Tôn Giả cười to hơn nữa. Đột nhiên hắn nhún người xuống, vung chưởng đánh ra cực kỳ mãnh liệt. Lòng bàn tay hắn đỏ thẫm cả lại vì hắn đã vận tất cả công lực phóng Huyết Diệm chưởng ra.

Quần hào trông thấy chẳng ai là không kinh hãi. Phan Tịnh toàn thân cũng run bắn lên. Chàng biết rằng nếu sơ xuất là mối nguy hiểm sẽ xảy đến không biết đâu mà lường được hậu quả, nên chàng rất cẩn thận. Chàng vội vận công lực toàn thân, vung tay trái ra để hóa giải chất độc theo Âm thư, một luồng chỉ lực âm nhu của chàng phóng ra chỉ trong chớp mắt đã cùng Huyết Diệm chưởng tiêu tan, không thấy đâu nữa. Nhưng như thế là Phan Tịnh đã hóa giải được Huyết Diệm chưởng lực cực kỳ độc hại của đối phương.

Sau khi Phan Tịnh đã hóa giải được độc chưởng của Huyết Diệm Tôn Giả, chàng vẫn chưa phóng Lôi Đình chưởng lực ra.

Quần hùng thấy Phan Tịnh đã hóa giải được độc chưởng của Huyết Diệm Tôn Giả một cách rất nhẹ nhàng thì đều ngấm ngầm thán phục.

Huyết Diệm Tôn Giả vội lùi lại một trượng. Cặp mắt đỏ ngầu quắc lên nhìn bốn phía đủ biết hắn giận đến cực điểm. Hắn nói:

- Phan Tịnh tiểu tử! Ngươi chẳng qua chỉ có cái hư danh Lôi Thần! Nếu ngươi có giỏi thì hãy tiếp một chưởng của ta!

Phan Tịnh lạnh lùng đáp:

- Vãn bối khuyên tiền bối nên nghĩ cho chín, chẳng nên vì một kẻ phạm tội đại ác mà tiêu hủy danh dự của mình.

Huyết Diệm Tôn Giả tiến lại gần Phan Tịnh cười nói:

- Ngươi muốn nói thế nào thì nói, ta cũng phải đánh chết ngươi!

- Tiền bối làm điều đó không nổi đâu!

Huyết Diệm Tôn Giả đột nhiên chuyển mình, bóng hồng thấp thoáng như một bức tường đỏ xô tới trước ngực Phan Tịnh.

Phan Tịnh cũng nghiến răng lập tức thi triển Tuyệt Tình chưởng pháp. Chàng liệng người đi một cái hóa thành ba bóng người. Thân pháp chàng nhanh quá, ít người nhìn rõ được.

Sầm một tiếng vang lên khủng khiếp, bóng người lùi ra.

Phan Tịnh lảo đảo lùi lại bảy tám thước, sắc mặt chàng hơi lợt lạt. Còn Huyết Diệm Tôn Giả cũng rung động mạnh. Bộ mặt hung ác biến đổi luôn luôn. Hắn cười ha hả nói:

- Tiểu tử! Ngươi quả nhiên là tay bản lãnh ghê gớm! Không hổ với biệt hiệu Lôi Thần đấy!

Phan Tịnh mặt đầy sát khí lạnh lùng đáp:

- Tiền bối! Tiền bối vẫn giữ tính cố chấp, Phan Tịnh này tuy có lòng muốn tha cho không đánh chết nhưng cũng không thể được nữa.

Chàng nói xong điểm chân xuống nhảy phóc về phía Huyết Diệm Tôn Giả. Tay trái để trước ngực tay phải hơi rủ xuống rồi nhanh như cắt nhảy vào người Huyết Diệm Tôn Giả.

Huyết Diệm Tôn Giả muốn khoe bản lãnh mình nên đứng yên không nhúc nhích. Hắn chờ cho Phan Tịnh sắp đến nơi mới quát lên một tiếng thật to rồi nói:

- Tiểu tử! Bữa nay giữa ta với mi phải có kẻ sống người chết!

Rồi vung song chưởng đánh ra. Một làn Huyết Diệm từ lòng bàn tay ồ ạt ập tới. Phan Tịnh cũng gầm lên:

- Ngươi liều mạng đó ư?

Chàng phát âm chưởng ra trước để phá Huyết Diệm chưởng rồi phóng tay phải ra nhanh như điện chớp. Trong luồng chưởng phong có tiếng sấm nổ ầm ầm.

Huyết Diệm Tôn Giả quát lên một tiếng phóng thêm một làn Huyết Diệm chưởng ra rồi tung mình lên không.

Tĩnh Hoa công chúa đứng bỗng hốt hoảng la lên:

- Tịnh ca! Phải cẩn thận đó!

Huyết Diệm Tôn Giả người còn lơ lửng trên không đã xòe mười đầu ngón tay ra, lập tức chỉ phong rít lên veo véo chụp xuống đầu Phan Tịnh.

Phan Tịnh kinh hãi không biết hắn thi triển môn võ công gì. Chàng liền lộn ngược người phóng nhào ra xa ngoài ba trượng. Nhưng Huyết Diệm Tôn Giả đã quyết tâm đánh chết chàng nên hắn hạ người điểm chân xuống đất rồi lại nhảy vọt lên không phóng người tới Phan Tịnh.

Giữa lúc ấy, Phan Tịnh nghe bên tai thanh âm nói khẽ:

- Tịnh nhi! Đón lấy!

Ánh vàng lấp loáng, Phan Tịnh đã cầm trong tay một vật. Chàng ngầm vận thần công. Chớp mắt một tiếng nổ long trời lở đất, muôn đạo hào quang tóe ra, khiến mọi người cơ hồ không mở được mắt.

Rồi một tiếng rú kinh khủng làm rung động nhức nhối màng tai quần hùng.

Lúc mọi người mở mắt ra được thì thấy Phan Tịnh đứng thộn mặt ra. Còn một bóng đỏ đang chạy như bay. Bóng đó chính là Huyết Diệm Tôn Giả.

Xích Lôi Thần Quân thấy thế nghiêm trang nói với theo:

- Huyết Diệm huynh hãy trân trọng!

Nhưng lão vừa dứt lời thì Huyết Diệm Tôn Giả đột nhiên ngã xuống đất. Hắn gầm lên một tiếng rồi la gọi bằng một thanh âm rất bi thảm:

- Anh Hoàn! Anh Hoàn hại ta rồi.

Xích Lôi Thần Quân cặp lông mày nhăn tít lại, nhìn Vô Tình phu nhân nói:

- Phu nhân! Phu nhân thử coi thương thế y ra sao.

Vô Tình phu nhân nguýt Xích Lôi Thần Quân một cái rồi hỏi:

- Sao! Lão định tha chết cho hắn ư?

Xích Lôi Thần Quân gật đầu đáp:

- Huyết Diệm Tôn Giả vốn không phải là người ác chỉ vì tham sắc mà mê muội tâm thần. Mình thi ơn cho y biết đâu chẳng khiến y quay về đường thiện!

Vô Tình phu nhân cười lạt đáp:

- Thiên hạ không có ai là người ơn đâu! Bữa nay mình tha hắn thì sau đấy mình tai vạ vì hắn đó. Ta mặc kệ hắn nếu lão muốn cứu thì tự mình đến cứu đi.

Xích Lôi Thần Quân tủm tỉm cười nói:

- Phu nhân vẫn nghĩ như ngày trước. Mấy chục năm trời ở dưới Đầm Tuyệt Long tu dưỡng tâm tính mà chẳng được chút thay đổi nào ư? Ta thật không sao hiểu được!

Vô Tình phu nhân cười lạt nói:

- Bây giờ chúng ta đánh cuộc nào! Nếu còn cứu được hắn thì ta cam chịu bị giam cầm dưới đầm Tuyệt Long mười năm nữa. Nếu không cứu được thì lão phải nếm mùi vị đó.

Xích Lôi Thần Quân nhíu cặp lông mày nói:

- Được lắm! Nhất định thế nhé!

Lão nói xong, đi về phía Huyết Diệm Tôn Giả. Lúc đến bên hắn, lão ôn tồn hỏi:

- Huyết Diệm huynh! Đức Phật từ bi tế độ cho người mê muội. Thương thế Huyết Diệm còn chữa được không?

Huyết Diệm Tôn Giả rên rỉ đáp:

- Xích Lôi! Ngươi đừng giả vờ nữa. Muốn giết ta thì hạ thủ đi.

- Thực tình ta không có ý hạ sát Huyết Diệm huynh mà chỉ mong huynh đài quay về đường chính là ta lập tức chữa thương cho!

Huyết Diệm Tôn Giả gắng gượng xoay mình lại thì thấy trước ngực hắn cháy đen vì bị Lôi Đình ấn đánh trúng. Thương thế cực kỳ trầm trọng.

Hai mắt Huyết Diệm Tôn Giả lộ vẻ cảm kích nói:

- Xích Lôi huynh! Ta rất cảm ơn huynh đài!

Xích Lôi Thần Quân tủm tỉm cười nói:

- Ta giúp sức cho Huyết Diệm huynh đứng dậy đã.

Nói rồi lão cúi xuống đỡ Huyết Diệm Tôn Giả dậy.

Dè dâu Huyết Diệm Tôn Giả đột nhiên đứng ngay người lên thu toàn lực vào hai tay phóng chưởng ra. Phát chưởng này nhanh như dao chớp, tuy Xích Lôi Thần Quân bản lĩnh phi thường mà cũng không đề phòng kịp.

Binh! Xích Lôi Thần Quân trúng phải chưởng của Huyết Diệm Tôn Giả lảo đảo người lùi lại ba bước.

May mà Huyết Diệm Tôn Giả đã bị trọng thương, công lực đã mất đi nhiều quá. Không thì phát chưởng đó đủ khiến cho Xích Lôi Thần Quân đứt hết tâm mạch.

Xích Lôi Thần Quân đột nhiên cười rộ nói:

- Phu nhân! Quả nhiên phu nhân thắng được rồi! Thiên hạ quả nhiên không có người biết ơn! Hạng người này thật là quá tệ! Con chó được chủ cho ăn cơm, nó còn biết ơn mà không cắn trả chủ! Loại người này thực không bằng giống chó.

Nói xong Thần quân phóng chưởng đánh. Sầm một tiếng! Huyết Diệm Tôn Giả không kịp rên lên tiếng nào thì da thịt đã cháy thành than.

Xích Lôi Thần Quân vung chưởng đánh chết Huyết Diệm Tôn Giả rồi kéo Vô Tình phu nhân đến chỗ Thiên Hiệp Phan Khôn nói:

- Phan huynh! Nay phái Thiên giáo đã phục hưng. Vợ chồng tôi chúc Phan huynh thời vận hanh thông. Có việc gì xin đến Côn Lĩnh để tìm chúng ta. Chúng ta xin cáo từ đây.

Huỳnh Long Tử, Chấp Phất Tiên Tử, Phan Tịnh và toàn thể người phái Thiên giáo kính cẩn tiễn đưa Thần quân và phu nhân. Truyền thì ra, Phan Tịnh cùng ba người vợ bí mật bỏ Yên Minh ra đi về Tổng đàn phái Thiên giáo. Từ đó, phái Thiên giáo ngày càng mạnh, tiếng tăm thay trời hành đạo lừng lẫy trên khắp chốn giang hồ.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-66)


<