Vay nóng Homecredit

Truyện:Lôi Thần lang quân - Hồi 60

Lôi Thần lang quân
Trọn bộ 66 hồi
Hồi 60: Võ công kỳ diệu trong Âm thư
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-66)

Siêu sale Shopee

Hai người tiến vào trong nhà hầm. Nhà hầm này toàn bằng đá khối xếp nên. Trong nhà hầm đầy đủ bàn ghế và giường nằm. Trên bàn có để sẵn chiếc đèn.

Trần Thường Tú quẹt đá lửa thắp đèn lên rồi nhìn Phan Tịnh cười nói:

- Phan Tịnh! Ta còn có một tòa nhà chẳng khác nào tiên cảnh, ngươi có tin như vậy không?

Phan Tịnh nghe bà nói thế không hiểu là có ý gì. Nhưng thấy hai má bà đỏ ửng thì chàng nghĩ ra ngay, liền kính cẩn cười đáp:

- Nếu vậy tiểu điệt xin làm lễ bái kiến thúc mẫu.

Trần Thường Tú càng đỏ mặt hơn cười mắng:

- Ngươi thật là một đứa nhỏ thông minh ranh mãnh! Thôi chuẩn bị đi để ta trị thương cho!

Tấm bia trên mặt đất lại từ từ thụt xuống.

Lúc này trời đã sáng rõ, mặt trời mọc tỏa ra muôn đạo hào quang chiếu khắp nhân gian. Trên Tiếp Thiên bình cũng tràn ngập ánh thái dương. Dưới chân núi Thái Sơn, một bóng trắng đi nhanh như bay thoáng cái đã vọt lên trên Tiếp Thiên bình. Bóng trắng này là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân. Trên cặp lông mày thoáng lộ vẻ lo âu. Nàng chính là Tĩnh Hoa công chúa đến Tiếp Thiên bình để gặp Chúa phái Cờ Máu theo lời ước hẹn.

Tiếp Thiên bình từng đám mây trắng như bông đang lập lòe bay đi. Bốn bề phẳng lặng như tờ, tuyệt đối không một tiếng động.

Tĩnh Hoa công chúa bước lên Bình đài chờ chừng một khắc, dường như nàng nóng ruột lắm. Cặp môi anh đào mấp máy hít lên một tiếng. Thanh âm trong trẻo vòi vọi lên cao như xé từng mây tan vào mấy ngọn núi trong dãy Thái Sơn.

Tiếng hú vừa dứt thì có tiếng từ góc Tây Bắc vọng lại, nói:

- Công chúa! Ngươi hú làm chi vậy? Thánh mẫu lát nữa sẽ tới gặp ngươi ngay.

Tĩnh Hoa công chúa ngưng tụ mục lực nhìn về phía phát ra thanh âm. Nàng chưa thấy bóng người. Một lát có tiếng thanh la vang dội, pho tượng gỗ hình Thánh mẫu do mấy thiếu nữ từ từ khiêng đến.

Tĩnh Hoa công chúa cười thầm trong bụng. Nàng ở trên Bình đài nhảy xuống, nhìn về phía pho tượng Thánh mẫu chuyển động. Nàng nhận ra pho tượng này do tám thiếu nữ khiêng và rẽ mây đi tới.

Tĩnh Hoa công chúa cười lạt hỏi:

- Hạ nó xuống! Các ngươi đem cái tượng gỗ đến đây làm chi.

Tám thiếu nữ không hiểu Công chúa nói gì tiếp tục khiêng tượng gỗ đi lên.

Công chúa xẵng giọng bảo:

- Các ngươi mà không đặt nó xuống thì ta không nể đâu. Ta đây há phải là người để ngươi giở trò khinh mạn.

Tám thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Tĩnh Hoa công chúa. Một ả nói:

- Đây là bọn ta vâng lệnh của Thánh mẫu, nếu trái lệnh người sẽ bị tội chết.

Tĩnh Hoa công chúa lùi lại một bước. Nàng biết bọn này chỉ là những người thi hành lệnh trên. Đột nhiên nàng nghĩ ra một kế, chạy như bay ra ngoài Tiếp Thiên bình, bẻ một nắm cành cây rồi quay về. Nàng thi triển thân pháp cực kỳ mau lẹ, dùng cành cây bố trí trận đồ chụp lấy tượng Thánh mẫu đặt xuống đất. Nàng tủm tỉm cười, lúc nàng đặt đến cành cây cuối cùng thì cả tượng Thánh mẫu lẫn tám thiếu nữ không còn thấy đâu nữa. Nàng lầm bẩm:

- Như thế thì bọn ngươi khó lòng mà lên được Bình Đài.

Giữa lúc ấy, góc Tây bắc lại nghe có tiếng người đàn bà lúc nãy nói:

- Công chúa! Ngươi định làm trò gì đó?

Công chúa nhẹ nhàng đáp:

- Sao ngươi lại cứ giấu đầu hở đuôi thế? Có chuyện gì nói ngay đi. Ai hơi đâu mà nghe ngươi nói chuyện đường dài.

- Chà! Tĩnh Hoa công chúa đã từng nổi danh bụng dạ quảng đại hơn người, té ra cũng là hạng hẹp hòi tầm thường mà thôi. Ngươi đã có ước hẹn với Thánh mẫu thì tôn trọng tượng Thánh mẫu mới phải chứ?

Tĩnh Hoa công chúa cười lạt đáp:

- Ta ước hẹn là ước hẹn với Chúa phái Cờ Máu, chớ ai thèm ước hẹn với tượng gỗ.

- Pho tượng đó tượng trưng cho Thánh mẫu. Ngươi hành động như vậy là sỉ nhục đến Thánh mẫu.

Tĩnh Hoa công chúa không khỏi tức giận nói:

- Y là con yêu phụ chốn sơn dã, dù ta có khinh miệt thì đã sao?

Một tràng cười the thé từ chân núi vọng lên. Tiếp theo là những tiếng châu ngọc chạm nhau loảng xoảng. sau tiếng cười là một giọng nói rất lạnh lùng:

- Thế ra ngươi tự rước lấy cái nhục vào mình, đừng trách ta xuống tay không lưu tình đấy nhé.

Tĩnh Hoa công chúa nghe đúng là thanh âm Chúa phái Cờ Máu thì lớn tiếng hỏi:

- Thôi đừng rườm lời nữa. Ta đúng hẹn phó ước. Vậy ngươi có đưa Phan Tịnh quan nhân đến đây không?

Chúa phái Cờ Máu với ánh châu ngọc lấp loáng, từ từ đi lên. Mụ còn cách Tĩnh Hoa công chúa chừng ba trượng thì dừng bước lại chăm ngó nàng một lúc. Đoạn mụ bật lên tiếng cười nham hiểm hỏi:

- Ngươi tưởng ta ngốc đến thế ư?

Tĩnh Hoa công chúa sửng sốt hỏi:

- Chúng ta đã có lời ước hẹn từ trước như vậy. Bây giờ ngươi nói thế là nghĩa làm sao? Ngươi định nuốt lời ư?

Chúa phái Cờ Máu cười rộ đáp:

- Ta nói cho ngươi biết. Ngươi đừng tưởng lòe được ta. Chính người mới là kẻ bội ước.

Tĩnh Hoa công chúa lùi lại một bước, ngờ vực hỏi:

- Ta đã đúng lời hẹn đến đây sao ngươi lại bảo là ta bội ước?

Chúa phái Cờ Máu cười gằn nói:

- Ngươi đừng giả vờ nữa. Ta hỏi ngươi: ngươi đến đây mang theo bao nhiêu người?

- Ta đến có một mình.

- Ngơi nói dối thế mà không biết nhục.

Tĩnh Hoa công chúa biến sắc mặt toan cất tiếng cãi lại thì trong đám mây lờ mờ có tiếng người trong trẻo hòa dịu nói:

- Uyển nhi! Ta cũng đến đây!

Tiếng nói vừa dứt đã thấy Chấp Phất Tiên Tử tay cầm phất trần, áo vàng quét đất, lẹ làng bước tới.

Công chúa vui mừng reo lên một tiếng rồi hỏi:

- Sư phụ! Sư phụ đến Tiếp Thiên bình hồi nào?

Chấp Phất Tiên Tử tươi cười đáp:

- Ta đến trước ngươi chừng một khắc.

Tĩnh Hoa công chúa đột nhiên cúi đầu xuống buồn rầu nói:

- Sư phụ! Sư phụ đến đây gặp lúc không may rồi.

- Sao? Phải chăng ngươi lo cho số phận Phan Tịnh?

Tĩnh Hoa công chúa gật đầu đáp:

- Vì thế mà đồ nhi mới ước hẹn với mụ đến đây, không thì tội gì phải tranh hơi với mụ.

Chấp Phất Tiên Tử tủm tỉm cười, bước tới bên mình Tĩnh Hoa công chúa. Bà vỗ vai nàng an ủi:

- Uyển Vân! Ngươi đừng vội nóng nảy. Phan Tịnh chẳng việc gì cả. Gã đã thoát khỏi nơi giam cầm của mụ rồi. Đêm qua ta mới gặp gã. Nhưng nay chưa chắc gã đã đến đây.

Tĩnh Hoa công chúa cả mừng hỏi:

- Có đúng thế không, sư phụ?

- Con nha đầu này! Ta lại gạt ngươi ư? Mau lại đằng này để bái kiến sư bá đi!

Chấp Phất Tiên Tử dắt Tĩnh Hoa công chúa đến trước Chúa phái Cờ Máu.

Nàng không khỏi kinh ngạc vì biến diễn đột ngột này. Chúa phái Cờ Máu đột nhiên quay lưng lại lớn tiếng nói:

- Tiêu Lăng! Ngươi thật là một người đàn bà mặt dầy! Đêm qua ta đã không muốn gặp ngươi mà ngươi còn dám vác mặt đến đây giở trò thân cận nữa ư?

Chấp Phất Tiên Tử buông tay Tĩnh Hoa công chúa ra, một mình bà tiến lại cười nói:

- Thư thư! Tiểu muội thực không có ý làm thư thư bị thương. Đó chỉ là tiểu muội không dám trái sư mệnh mà thôi! Thư thư ơi! Những việc đã qua thư thư còn nhắc nhở tới làm chi nữa, tiểu muội thêm đau lòng, vì đó là trường hợp bất khả kháng mà.

Chúa phái Cờ Máu lớn tiếng quát:

- Tiêu Lăng! Ai là thư thư ngươi! Nếu ngươi còn tiến lên nữa thì ta không nể ngươi đâu!

- Ủa! Thư thư chẳng đã đem lòng ác nghiệt toan hạ độc thủ Lăng muội rồi là gì?

- Ta vẫn coi ngươi như người dưng và hiện nay ngươi lại là cừu địch của ta nữa!

Chấp Phất Tiên Tử trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Tiểu muội cứ tưởng điệt nữ Tình Thiên bảo chúa là ai, không ngờ lại chính là thư thư. Nếu ngày ấy, tiểu muội mà biết trước thì nhất định đã ngăn trở sư mẫu Long ca không để người đến Tình Thiên bảo báo thù.

- Cha! Ngươi mà biết trước, có lẽ còn thích hơn nữa, đừng đưa bộ mặt đạo đức giả đó ra ta càng thêm hận.

- Thư thư! Sao thư thư...

Chúa phái Cờ Máu quay phắt lại. Châu ngọc trong mình mụ lại chạm nhau loảng xoảng, mụ thét lên:

- Tiêu Lăng! Trước khi ta xuống tay hạ thủ, ta cũng nhắc ngươi một lần nữa là ra khỏi Tiếp Thiên bình đi. Nếu không thế thì Bạch ánh Hoàn này sẽ khiến cho ngươi phải đổ máu.

Tĩnh Hoa công chúa thấy Chúa phái Cờ Máu đối đãi với sư phụ mình như vậy thì tức mình xẵng giọng nói:

- Bà dám khinh thị sư phụ ta ư?

Chấp Phất Tiên Tử nhìn Tĩnh Hoa công chúa trách mắng:

- Uyển Vân! Ngươi không được vô lễ với sư bá mà mang tội phạm thượng vào mình nghe chưa?

Tĩnh Hoa công chúa hằn học nói:

- Làm sao mụ lại xứng đáng so với sư phụ được. Mụ chỉ là một con yêu phụ.

- Câm miệng ngay!

Chấp Phất Tiên Tử lộ vẻ tức giận.

Tĩnh Hoa công chúa lùi lại đứng bên im tiếng, nhưng trong lòng nàng vẫn ấm ức khinh miệt Chúa phái Cờ Máu, nàng xem mụ ta như loài rắn rít cực kỳ độc ác.

Chúa phái Cờ Máu đột nhiên lớn tiếng nói:

- Tiêu Lăng! Ngươi đừng giả vờ làm ra kẻ biết điều nữa. Nếu ngươi không cút đi thì ta không nể đâu.

Chấp Phất Tiên Tử vẫn một mực năn nỉ:

- thư thư ơi! Chẳng lẽ thư thư không nghĩ đến tình đồng đạo nữa hay sao?

- Hừ! Ai đồng môn với ngươi? Ngươi có biết sư phụ ta là ai không?

Chấp Phất Tiên Tử lùi lại một bước không biết đáp thế nào cho phải. Chúa phái Cờ Máu lạnh lùng nói tiếp:

- Ân sư ta là Huyết Diệm Tôn Giả! Tiêu Lăng! Ngươi là đồ đệ thứ mấy của y?

Chấp Phất Tiên Tử đột nhiên biến sắc, trên môi thoáng một nụ cười nhăn nhó nói:

- Thư thư đã đi đầu tôn phái khác, thế thì tôi không nói chuyện nữa!

Tĩnh Hoa công chúa nghe Chấp Phất Tiên Tử nói câu tuyệt tình này, nàng liền lạng người tiến về phía trước mấy bước. Nàng lớn tiếng quát:

- Yêu phụ! Cuộc ước hẹn đấu một chưởng không thể không thực hành được. Ngươi hãy tiếp chiêu đi.

Chúa phái Cờ Máu mặt đầy sát khí, cặp mắt hiện ra luồng huyết quang đỏ rực cất tiếng cười the thé nói:

- Thế là mi tự tìm lấy cái chết đó!

Tĩnh Hoa công chúa từ khi luyện được Bối Diệp chân kinh, công lực đã đến chỗ huyền diệu. Trước đây ba ngày nàng cùng mụ tiếp hai chưởng, tự biết nếu mình không thể thắng được mụ thì tất là gặp phải nguy hại khôn lường.

Chấp Phất Tiên Tử nghiêm giọng nói:

- Uyển Vân! Điều ước đấu chưởng của ngươi để ta thay cho!

Tĩnh Hoa công chúa khì nào chịu nghe. Chúa phái Cờ Máu cười lạt nói:

- Tiêu Lăng! Nếu ngươi muốn vậy thì hai ta lên đài đi!

Tĩnh Hoa công chúa tức giận quát lên:

- Câm miệng ngay! Ngươi là một đứa yêu phụ không xứng đáng tỷ đấu với sư phụ ta!

- Hừ! Mi nói ra vẻ cao quý mà thực ra y cũng chỉ là còn đàn bà dâm đãng ti tiện.

Chấp Phất Tiên Tử căm giận đến nỗi toàn thân run lên. Tĩnh Hoa công chúa điểm chân xuống lướt người đến trước Chúa phái Cờ Máu. Giữa lúc ấy trên không có tiếng quát:

- Bạch Anh Hoàn! Ta đến đòi mạng ngươi đây! Con yêu phụ dâm tiện kia, hãy nạp mạng cho ta!

Một tiếng bình vang lên. Hỏa quang rần rần bắn ra. Bóng vàng thấp thoáng rồi Huỳnh Long Tử ở trên không hạ xuống. Chúa phái Cờ Máu cũng thét lên:

- Huỳnh Long Tử! Ngươi cũng chỉ là quân vô sỉ, đừng nhiều lời trước mặt ta!

Mụ lanh lảnh hét lên:

- Mau vạch vòng sinh tử để ta cùng con tiện tỳ kia thực hiện cuộc ước đấu!

Trên Tiếp Thiên bình đột nhiên bốn mặt mấy chục hán tử áo đen, áo tía và một bầy thiếu nữ đổ xô ra. Mấy tên áo tía đi đầu liệng ra mười mấy lá Cờ Máu thành một vòng tròn.

Chúa phái Cờ Máu nhảy vào trong vòng rồi trỏ Tĩnh Hoa công chúa lớn tiếng quát:

- Mi hãy vào đây trước để thi hành lời ước ngay đi.

Tĩnh Hoa công chúa cũng phóng mình nhảy ngay vào trong vòng. Chúa phái Cờ Máu đứng đối diện với nàng, mặt đầy sát khí. Nàng lập tức vận nội công tâm pháp trong Bối Diệp chân kinh. Toàn thân nàng tiết ra một luồng ánh sáng xanh mờ mịt để hộ thân.

Cặp mắt Chúa phái Cờ Máu chiếu ra những tia hồng quang đỏ như máu.

Hai bên cùng vận động hết toàn thân công lực toan áp đảo đối phương bằng một đòn trí mạng mà thôi.

Huỳnh Long Tử cùng Chấp Phất Tiên Tử đứng ngoài vòng vô cùng khẩn trương.

Chấp Phất Tiên Tử đứng ngoài vòng rất lo cho Tĩnh Hoa công chúa, khẽ hỏi Huỳnh Long Tử:

- Long ca! Liệu Uyển Vân có chống nổi mụ không?

- Y đã luyện được võ công theo Bối Diệp chân kinh mà.

- Tiểu muội vẫn chẳng yên tâm chút nào.

- Đêm qua, ta tiếp chưởng lực của Bạch Anh Hoàn. Công lực của mụ bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi.

- Long ca! Long ca hay coi thường người ta quá!

- Lăng muội có muốn ta ngăn trở họ không?

- Bây giờ thì không kịp nữa rồi!

Tĩnh Hoa công chúa quanh mình bao phủ một làn bóng xanh dày đặc. Đột nhiên nàng đặt hai bàn tay lên trước ngực từ từ đẩy ra. Chân nàng lún sâu xuống đến năm tấc.

Chúa phái Cờ Máu quát to:

- Phen này nhất định mi phải chết!

Đồng thời mụ vung hai chưởng ra. Chưởng lực nặng như trái núi chụp xuống Tĩnh Hoa công chúa.

Tĩnh Hoa công chúa ọe một tiếng rồi nhảy tung lên. Chúa phái Cờ Máu lại phóng ra chưởng thứ hai nhanh như điện chớp đánh tới Tĩnh Hoa công chúa.

Huỳnh Long Tử và Chấp Phất Tiên Tử thấy vậy cả kinh đồng thời gầm lên một tiếng rồi nhất tề động thủ phóng chưởng ra ngăn cản, luồng chưởng lực thứ hai của Chúa phái Cờ Máu đang đánh tới.

Tĩnh Hoa công chúa bị hất tung ra ngoài ba trượng, rớt xuống đất đánh huỵch một tiếng. Miệng nàng há ra một dây máu tươi, sắc mặt lợt lạt, toàn thân run lên bần bật.

Chúa phái Cờ Máu tức giận thét hỏi:

- Cuộc đấu chưa đến chỗ sống chết, sao mi đã dừng lại.

Huỳnh Long Tử gầm lên như sấm:

- Bạch Anh Hoàn! Con yêu phụ cứ ra tay đi! Ta cùng mi quyết một trận sinh tử!

Chúa phái Cờ Máu nghiến răng nói:

- Được lắm!

Mụ vung hai chưởng đánh ra. Huỳnh Long Tử cũng vung chưởng ra đón.

Giữa lúc ấy, từ đằng xa có tiếng quát vọng lại:

- Dừng tay!

Một bóng người chạy như bay tới. Mấy người mặc áo tía đứng xung quanh đài băng mình ra ngăn cản.

Người mới đến quát lên:

- Bọn chó chết này chắc không muốn sống nữa đây!

Chưởng phong liền tuôn ra như sấm sét. Mấy tiếng rú vang lên. Người mới đến vừa dừng tay lại chính là Phan Tịnh. Chàng vừa nhìn vẻ mặt Tĩnh Hoa công chúa đã biết ngay là mình đến chậm mất rồi.

Phan Tịnh quay lại nhìn Chúa phái Cờ Máu, cười lạt nói:

- Nào chúng ta lại đánh nhau phen nữa!

Mặt chàng sát khí đằng đằng trông gớm khiếp.

Chúa phái Cờ Máu nhìn chàng bằng con mặt khinh bỉ nói:

- Thằng lỏi con! Mi chỉ là con quỷ sứ, vừa thoát khỏi bàn tay bản Thánh mẫu đã vội khua môi múa mép.

Phan Tịnh phóng chưởng đánh ra. Chưởng lực rền lên như sấm nổ. Chúa phái Cờ Máu né tránh luồng chưởng sấm sét của Phan Tịnh.

Sầm một tiếng! Mặt đất lún xuống một khoảng cháy đen.

- Thằng lỏi con! Thương thế mi phục hồi mau thiệt!

Phan Tịnh tức giận gầm lên:

- Con yêu phụ kia! Bữa nay ta phải đánh chết mi đây.

- Mi chống bản Thánh mẫu thì đừng hòng thoát chết.

Phan Tịnh nhìn xuống đất thấy mười mấy lá Cờ Máu cắm thành hình tròn. Chàng khôn nghĩ ngợi gì nữa, nhảy vào vòng sinh tử la lên:

- Con yêu phụ kia vào đây! Ta với mi nếu ai lùi ra khỏi cái vòng này thì không đáng kể là người nữa.

Chúa phái Cờ Máu mắt sáng rực lên nói:

- Đúng là mi tới số rồi đấy?

- Ta chỉ sợ mi hối hận!

Chúa phái Cờ Máu hai mắt nhìn Phan Tịnh chằm chặp, nghi ngờ hỏi:

- Thẳng lỏi con! Đến đồ đệ ta mi còn chưa chống nổi mà sao dám nói đến chuyện thắng ta?

- Mi có giỏi thì cứ bước chân vào trong vòng rồi ta sẽ nói cho nghe.

Chúa phái Cờ Máu cười rộ tiếp:

- Thằng lỏi con! Phải chăng mi ỷ mình có sư phụ đứng bên mà nói càn rỡ.

Phan Tịnh đáp:

- Trước nay ta không ỷ mình vào ai hết.

Dứt lời chàng quay lại khom lưng nói với Huỳnh Long Tử:

- Sư phụ! Xin sư phụ đừng giúp sức, để cho đồ nhi thu thập con yêu phụ này.

Huynh Long Tử tức giận nói:

- Ngươi đánh thì cứ việc mà đánh, can chi phải thưa gửi với ta!

Chúa phái Cờ Máu cười rộ nói:

- Hay lắm! Thế là thằng lỏi con nhất định toi mạng rồi!

Phan Tịnh cười lạt nói:

- Con yêu phụ kia! Mi đừng tưởng uống lá Chi Huyết nghìn năm mà vô địch. Bữa nay, ta bắt mi phải hiện nguyên hình.

Huỳnh Long Tử cùng Chấp Phất Tiên Tử đưa mắt nhìn nhau ra vẻ hiểu được vì sao công lực của Chúa phái Cờ Máu bỗng nhiên tăng lên thập bội như vậy.

Tĩnh Hoa công chúa cũng lẩm bẩm:

- Té ra là thế! Thảo nào mới trong vòng ba ngày mà công lực mụ đã tăng tiến đến khinh người.

Chúa phái Cờ Máu cười nham hiểm nói:

- Thằng lỏi con! Nếu đã biết vậy sao còn dám ngông cuồng trước Thánh mẫu?

Phan Tịnh lạnh lùng đáp:

- Lát nữa rồi mi sẽ biết!

Chúa phái Cờ Máu đảo mắt nhìn Phan Tịnh dường như mụ cảm thấy có điều gì rất kỳ lạ. Mụ cất bước từ từ đi vào trong vòng sinh tử.

Phan Tịnh cười lạt:

- Mi sợ rồi phải không?

- Đến đồ đệ ta! Mi còn không thắng nổi thì ta sợ gì mi!

- Hừ! Đồ đệ mi chết về tay ta rồi, mi còn nói gì nữa.

Chúa phái Cờ Máu đề cập đến Thúy Nương rồi bước vào vòng sinh tử.

Phan Tịnh cười ha hả nói:

- Con yêu phụ kia! Bữa nay mi đừng hòng thoát chết dưới chưởng lực của ta!

Chúa phái Cờ Máu vẫn nhìn Phan Tịnh chằm chặp hỏi lại:

- Thằng lỏi con! Mi nói suông phỏng có ích lợi gì? Mi tin cậy vào đâu để thắng ta?

Phan Tịnh ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

- Con yêu phụ kia! Bây giờ ta có bảo mi, chắc mi khó lòng trốn thoát. Mi có biết trong khu vực Thái Sơn, kẻ nào đã xuất hiện làm con quỷ thu hồn đoạt phách không?

Chúa phái Cờ Máu hừ một tiếng rồi hỏi lại:

- Thế thì làm sao?

- Phải chăng bọn thuộc hạ của mi đã nhiều kẻ bị mất tích?

- Hà hà!

- Ta còn cho mi hay! Người đã sát hại bọn thuộc hạ mi đó chẳng ai xa lạ mà chính là Thúy Nương!

Chúa phái Cờ Máu cười khanh khách nói:

- Kẻ bị chết không có cách gì để làm tang chứng nữa. Mi muốn nói hồ đồ thế nào thì nói. Ta không phải là con nít mà hòng gạt ta.

Phan Tịnh cười bí mật nói:

- Nhưng không phải mình Thúy Nương đâu, còn một kẻ nữa.

Phan Tịnh ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp:

- Mi có biết kẻ đó là ai không?

Chúa phái Cờ Máu hơi rùng mình khiến cho châu ngọc đeo trên người đụng chạm vang lên. Cặp lông mày mụ nhăn tít lại. Đôi mắt mụ chiếu ra những tia sáng vừa hung dữ vừa nghi ngờ, mụ hỏi:

- Ai thế?

Phan Tịnh cười ha hả đáp:

- Ta không bảo mi. Hãy tiếp chưởng của ta đây rồi sẽ rõ.

Dứt lời chàng vung chưởng phóng chiêu Lôi Hỏa Tương Bạc đánh ra. Chúa phái Cờ Máu liệng người đi một cái tránh khỏi. Nhưng mụ chưa ra khỏi vòng sinh tử đã lớn tiếng quát:

- Mi nói mau ra người đó là ai?

- Ta nói ra e rằng mi sợ mất mặt.

- Cứ nói đi!

Phan Tịnh cười rộ, ỡm ờ đáp:

- Ta không nói ra thì mi biết là ai rồi. Tiếp chiêu đây.

Chàng phóng chưởng đánh ra. Trong luồng chưởng phong văng vẳng có tiếng sấm dậy.

Chúa phái Cờ Máu tức giận không dằn lòng được quát lên:

- Mi không chịu nói ra thì e rằng không còn cơ hội nào để mà nói nữa.

Hai bàn tay mụ để trước ngực toan phóng chưởng ra.

Tĩnh Hoa công chúa la lên:

- Tịnh ca phải cẩn thận. Công lực mụ...

Nàng chưa dứt lời thì Phan Tịnh đã giơ tay lia lên. Hai luồng ánh sáng mãnh liệt vọt ra.

Chúa phái Cờ Máu trong lúc bất ngờ không khỏi hoang mang, sắc mặt lợt lạt.

Nhưng mụ nhận ra đó là Nhật Nguyệt lệnh, bất giác bật cười nói:

- Thằng lỏi con! Ta tưởng mi ỷ mình có vật gì ly kỳ, té ra chỉ là cái gương nhỏ. Ha ha! Thế thì nhất định mi phải mất mạng ở đây rồi.

Cặp mắt mụ chiếu ra hai luồng hồng quang. Đồng thời mụ vung hai chưởng đánh tới.

Huyết Diệm chưởng thực là bá đạo. Chưởng phong như một luồng máu vọt ra mạnh không thể tả.

Huỳnh Long Tử, Chấp Phất Tiên Tử và Tĩnh Hoa công chúa, không khỏi kinh hãi, trống ngực đánh thình thình.

Dè đâu Phan Tịnh ung dung thu Nhật Nguyệt lệnh lại. Chàng chờ thế chưởng của Chúa phái Cờ Máu gần đến nơi đột nhiên nhảy xổ vào giữa luồng Huyết diệm chưởng.

Bọn Huỳnh Long Tử thất kinh rú lên một tiếng kinh hoàng.

Cánh tay trái Phan Tịnh quạt mạnh một cái như điện chớp. Không hiểu chàng dùng thủ pháp huyền diệu nào mà làm cho Huyết Diệm chưởng phải tiêu tan như khói tỏa mây bay. Bóng người thấp thoáng, Phan Tịnh đã phóng Tuyệt Tình chưởng ra. Chàng vừa xoay mình vừa phóng chưởng mau lẹ phi thường.

Sầm! Tiếp theo là một tiếng rú vô cùng thê thảm vọt lên trên không làm cho ai nấy đều rợn người. Rồi một bóng người phóng chạy ra khỏi vòng sinh tử.

Phan Tịnh thét to:

- Yêu phụ! Chạy đi đâu!

Chàng tung mình rượt theo như bóng theo hình.

Bỗng nghe Chúa phái Cờ Máu la lên:

- Thằng lỏi con! Mi... mi đã lấy được Âm thư rồi.

- Ha ha! Ha ha!

Hai bóng người đuổi nhau chớp mắt đã biến vào trong đám mây mờ trên Tiếp Thiên bình.

Huỳnh Long Tử, Chấp Phất Tiên Tử cùng Tĩnh Hoa công chúa ngơ ngác nhìn nhau.

Huỳnh Long Tử lên tiếng hỏi trước tiên:

- Âm thư là cái gì?

Chấp Phất Tiên Tử lắc đầu đáp:

- Lăng muội cũng chưa từng nghe thấy. Nhưng chắc Âm thư có đủ khả năng để khắc chế Huyết Diệm chưởng. Trách nào mà Tịnh nhi không sợ mụ!

Tĩnh Hoa công chúa nói xen vào:

- Sư phụ! Chúng ta phải rượt theo họ. Đồ nhi e rằng y sẽ mắc mưu của mụ ta.

Chấp Phất Tiên Tử tủm tỉm cười nói:

- Uyển Vân! Sư phụ gã còn đủng đĩnh ở đây thì tội gì mình phải nóng nảy?

Tĩnh Hoa công chúa đỏ mặt lên. Huỳnh Long Tử cười ha hả nói:

- Lăng muội! Giả tỷ Lăng muội vào địa vị ta thì chắc đã rượt theo rồi.

Tĩnh Hoa công chúa cũng cười nói:

- Đúng thế! Có phải không sư phụ?

- Con lỏi này! Người lại giễu thầy ngươi phải không?

Tĩnh Hoa công chúa cười đáp:

- Đồ nhi đâu dám thế, các vị không đi thì đồ nhi cũng phải đi một mình vậy.

Dứt lời nàng nhảy vọt đi.

Chấp Phất Tiên Tử nguýt Huỳnh Long Tử nói:

- Lão râu vàng này ăn nói thế mà không sợ người cười cho!

- Ha ha! Một năm hồ đồ mấy phen được thấy Lăng muội đỏ mặt. ừ thì đi!

Huỳnh Long Tử cùng Chấp Phất Tiên Tử thi triển khinh công chạy như bay. Nhưng hai người vừa chạy được mấy trượng thì thấy Phan Tịnh và Tĩnh Hoa công chúa đã chạy trở lại nói:

- Sư phụ! Mụ yêu phụ đó trốn thoát rồi!

Chấp Phất Tiên Tử nhìn Huỳnh Long Tử hỏi:

- Sao mụ Bạch Anh Hoàn lại tệ hại đến thế được?

Huỳnh Long Tử nghiêm nghị đáp:

- Mụ đã quy đầu môn hạ Huyết Diệm Tôn Giả. Lăng muội có biết luật lệ vào làm môn hạ phái này thế nào không?

Chấp Phất Tiên Tử nghe nói liền kinh hãi la lên mấy tiếng rồi đáp:

- Bạch Anh Hoàn thật là đáng thương?

Huỳnh Long Tử không nói gì nữa. Chấp Phất Tiên Tử lại nguýt Huỳnh Long Tử nói:

- Nói đi nói lại chẳng qua đều tại vì Long ca. Chính ra mụ đối với Long ca rất có chân tình. Ngờ đâu gặp phải sư mẫu Long ca là Vô Tình phu nhân nhất quyết phản đối, nên mụ tức giận mà bỏ đi.

Huỳnh Long Tử nói:

- Đó chẳng quả là khuôn thiên lừa lọc, tạo hóa an bài. Ai ngờ ta lại đi...

Chấp Phất Tiên Tử thấy Huỳnh Long Tử sắp nói đến mình liền gạt đi:

- Thôi không đề cập đến chuyện mụ nữa. Mụ đã bỏ đi thế là xong việc.

Bất thình lình từ đằng xa có tiếng khàn khàn nói vọng lại:

- Ngươi không muốn đề cập đến mà ta vẫn muốn nói thì sao? Năm đó người phản đối mụ chính là Long nhi chứ không phải ta. Ngươi đừng có hiểu lầm.

Mấy chục năm nay chưa ai nghe thấy khẩu âm này, bây giờ đột nhiên lại thốt ra.

Mọi người đều sững sốt. Huỳnh Long Tử là người đầu tiên chạy lại khom lưng nói:

- Long nhi xin nghinh tiếp sư mẫu.

Lão nói xong quỳ ngay xuống. Mấy người kia cũng quỳ xuống theo và biết là Vô Tình phu nhân đã đến.

Vô Tình phu nhân thốt nhiên như một ảo ảnh lạng người đến đứng sau lưng mọi người nói:

- Quì làm chi vậy các bà các mẹ!

Bốn người giật mình đánh thót một cái, quay đầu lại xem thì thấy Vô Tình phu nhân đã đứng sau lưng họ. Bà mặc áo đen, búi tóc ngắn. Trên mặt thoáng lộ một nụ cười.

Các người trong võ lâm từ trước đến nay chưa một ai được thấy Vô Tình phu nhân lộ vẻ tươi cười.

Huỳnh Long Tử, Chấp Phất Tiên Tử cùng Phan Tịnh đã được thấy mặt Vô Tình phu nhân rồi nên nay thấy bà tươi cười thì không khỏi kinh dị lạ thường. Chỉ có Tĩnh Hoa công chúa là chưa được thấy Vô Tình phu nhân bao giờ. Bây giờ nàng giương cặp mắt xinh đẹp hiếu kỳ lên nhìn phu nhân cho biết mặt vị đại sát tinh nổi tiếng mấy chục năm trước.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-66)


<