Vay nóng Homecredit

Truyện:Khô lâu sát thủ - Hồi 1

Khô lâu sát thủ
Trọn bộ 4 hồi
Hồi 1: Kiếm khách đoạt mệnh - Thuốc độc Hóa Thi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-4)

Siêu sale Shopee

Tàn thu.

Lá tô màu phấn đỏ, Cúc kết chuỗi tiền vàng.

Xích Yên Hà lạnh lùng đứng một mình dưới một gốc cây phong, trước mấy đóa hoa vàng trong núi thu.

Y thân hình gầy guộc như cúc vàng, nhưng y phục toàn thân lại đỏ hơn cả lá phong.

Đỏ tới mức giống như tắm trong máu.

Máu tươi.

*****

Chim cuốc khóc non thu.

Tiếng chim cuốc thê lương mà cô độc.

Chỉ có một tiếng.

Tiếng chim cuốc vang lên vừa tắt, trên đườn núi đã có ba đạo sĩ trung niên đi lên.

Ba đạo sĩ ấy một người béo, một người gầy, người kia thì không béo cũng không gầy.

Thân hình khác nhau, tướng mạo cũng khác nhau. Nhưng ba đạo sĩ vẻ mặt đều tươi cười.

Nơi họ đi qua để lại một con đường máu.

Không phải máu của họ, mà là máu chim.

Máu chim cuốc.

Đạo sĩ không gầy không béo trong tay nắm một con chim cuốc.

Máu chim cuốc từ kẽ ngón tay y nhỏ xuống, năm ngón tay phải của y đều cắm lút vào thân chim.

Người xuất gia răn cấm việc sát sinh, mà đạo sĩ này cả một con chim cũng không chịu bỏ qua, lại bóp chết tươi một con chim cuốc còn sống.

Trong núi hoàn toàn không có đạo quán, ba đạo sĩ này tới đây rốt lại có chuyện gì?

Chẳng lẽ chỉ để giết chết một con chim cuốc?

*****

Gió thu se sắt.

Một trận gió thu thổi rụng vô số lá phong.

Lá đỏ gió thu qua.

Một chiếc lá rơi vào tay Xích Yên Hà.

Y chụp lấy lại buông ra.

Lúc chiếc lá đỏ từ tay y bay ra, đã nát bét như bụi máu.

Bụi máu còn chưa rơi tới đất, ba đạo sĩ đã tới trước mặt y, còn cách một trượng thì dừng bước.

Đạo sĩ béo lập tức chắp tay nói "Bọn ta tới muộn rồi".

Xích Yên Hà còn chưa trả lời, đạo sĩ gầy đã nói ngay "May mà tính ra còn chưa phải là quá muộn".

Đạo sĩ không béo không gầy nói tiếp "Có điều bọn ta vẫn rất xấu hổ, nên đã vội chuẩn bị một phần lễ vật cho ngươi".

Bàn tay trái cầm con chim cuốc của y lập tức nhấc lên.

Chẳng lẽ con chim cuốc này chính là lễ vật mà y nói?

Y vẫn còn nói tiếp "Ngươi nhận phần lễ vật này xong, thì đừng tức giận đấy".

Câu nói vừa dứt, con chim cuốc lập tức từ tay y bay ra.

Con chim cuốc đã bị y bóp chết, hiện tại chỉ là bị y co ngón tay búng ra, nhưng thế đi mau lẹ, lại mau hơn cả một con chim cuốc còn sống.

Xích Yên Hà không thu nhận phần lễ vật ấy, y nghiêng người tránh qua.

Một cái tránh ấy cực kỳ mau lẹ.

Con chim cuốc bay lướt qua người y, rơi xuống giữa khóm cúc.

Từ xác chim vẫn có máu nhỏ ra.

Máu chim đỏ tươi không biết từ lúc nào đã biến thành tím bầm.

Xác chim máu chim vừa rơi xuống, khóm cúc bắt đầu khô héo!

Mau lẹ khô héo thành màu chết chóc!

*****

Chim cuốc hoàn toàn không phải là một loài chim độc, trong máu vốn không có chút chất độc nào.

Chất độc là ở trong tay đạo sĩ không béo không gầy.

Hai tay y đều mang bao tay da hươu.

Thông thường chỉ có người dùng ám khí tẩm độc mới dùng loại bao tay ấy.

Đạo sĩ này cũng hoàn toàn không phải là ngoại lệ.

Xích Yên Hà ánh mắt lóe lên, nói "Lễ vật hay lắm".

Đạo sĩ không béo không gầy lắc đầu nói "Nếu hay, thí chủ đã thu nhận rồi".

Xích Yên Hà cười nhạt nói "Nếu thu nhận thì cho dù ngươi đá ta một cước, ta cũng không tức giận đâu. Người chết căn bản không biết tức giận".

Đạo sĩ không béo không gầy lập tức chắp tay nói "Vô lượng thọ Phật, bần đạo trước nay không dùng chân đá người chết".

Xích Yên Hà nói "Ngươi là Vô Hận Tử hay Vô Ưu Tử?"

Đạo sĩ gầy bên cạnh chen vào "Bần đạo mới là Vô Ưu Tử".

Đạo sĩ béo nói tiếp "Bần đạo là Vô Lạc Tử".

Xích Yên Hà nói "Giết người không lo, không giết người không vui, mỗi ngày giết một người không hận, trong năm năm nay ba người các ngươi giết người không tới một ngàn e cũng đã tám trăm rồi phải không?"

Vô Lạc Tử thở dài nói "Xấu hổ, chẳng qua chỉ mới có bảy trăm chín mươi chín người".

Xích Yên Hà nói "Nghe nói trước nay các ngươi giết người đều chỉ vì muốn giết người thôi phải không?"

Vô Ưu Tử nói "Đó là sự thật".

Vô Lạc Tử nói tiếp "Không giết người không vui".

Vô Hận Tử cũng nói "Mỗi ngày giết một người không hận".

Xích Yên Hà nói "Loại người như các ngươi dường như hoàn toàn không có nhiều".

Vô Lạc Tử nói "Dường như chỉ có ba người bọn ta".

Xích Yên Hà nói "Cho nên rất nhiều người đều cho rằng các ngươi đáng chết".

Vô Hận Tử nói "Nhưng hiện tại bọn ta vẫn còn sống".

Vô Ưu Tử cười nói tiếp "Nhưng nhiều trong những người cho rằng bọn ta đáng chết đều chết cả rồi".

Xích Yên Hà chợt gật đầu nói "Hay lắm"

Vô Ưu Tử sửng sốt nói "Hay lắm cái gì?"

Xích Yên Hà nói "Hay ở chỗ đến hiện tại ba người các ngươi vẫn còn sống, nếu không ta cũng không biết tìm đâu ra ba người như các ngươi".

Vô Ưu Tử nói "Ngươi sai người đưa thư cho bọn ta nói là muốn quyết một trận tử chiến với bọn ta".

Xích Yên Hà nói "Không sai".

Vô Ưu Tử nói "Để dương danh à?"

Xích Yên Hà nói "Hai mươi năm trước ta đã nổi tiếng giang hồ rồi".

Vô Ưu Tử bất giác gật đầu.

Vô Lạc Tử nói "Vậy là vì dân trừ hại phải không?"

Xích Yên Hà nói "Ta thoái xuất giang hồ cũng đã mười năm rồi".

Vô Hận Tử nói "Vậy thì ngươi tìm bọn ta rốt lại là để làm gì?"

Xích Yên Hà nói "Một tháng trước đây, ta hỏi một vị bằng hữu vẫn đi lại trên giang hồ... Ba người hung ác nhất trên giang hồ là ai?"

Vô Hận Tử nói "Y nói với ngươi là bọn ta chứ gì?"

Xích Yên Hà gật đầu.

Vô Hận Tử nói "Người bạn ấy của ngươi tính ra cũng còn thật thà".

Xích Yên Hà nói "Nhưng ta vẫn đích thân ra ngoài điều tra nửa tháng".

Vô Hận Tử nói "Kết quả chứng minh đúng là bọn ta à?"

Xích Yên Hà nói "Cho nên ta hẹn đánh nhau với các ngươi".

Vô Hận Tử nói "Ngươi vẫn còn chưa nói lý do".

Xích Yên Hà nói "Ta cần ba cái xác".

Vô Hận Tử nói "Ủa?"

Xích Yên Hà nói "Ba cái xác ấy, võ công nhất định phải thuộc loại cao cường, lại nhất định phải là kẻ cùng hung cực ác".

Vô Hận Tử hỏi "Như bọn ta à?"

Vô Ưu Tử hỏi "Tại sao lại nhất định phải là võ công cao cường?"

Xích Yên Hà nói "Chỉ người võ công cao cường thần kinh mới cứng rắn, hồn phách mới tuy chết mà không tan".

Ba đạo sĩ sửng sốt nhìn nhìn Xích Yên Hà.

Xích Yên Hà nói tiếp "Chỉ cần hồn phách các ngươi không tan thì lát nữa tuy các ngươi chết dưới kiếm của ta, nhưng không đầy mười ngày đã có thể sống lại".

Ba đạo sĩ càng ngạc nhiên.

Vô Lạc Tử nhịn không được, hỏi "Đầu óc ngươi có chuyện gì à?"

Xích Yên Hà nói "Một chút chuyện gì cũng không có".

Vô Lạc Tử nói "Người chết rồi há lại sống lại?"

Xích Yên Hà nói "Ta có một người con rể, cha y là một danh y".

Vô Lạc Tử nói "Vậy thì chỉ e y cũng là một danh y".

Xích Yên Hà nói "Năm y mười tám tuổi, nghe nói y thuật đã cao minh hơn cả cha y".

Vô Lạc Tử nói "Người ấy đúng là một thiên tài".

Xích Yên Hà nói "Nhưng nghe nói lúc cha y mắc bệnh qua đời, y cũng bó tay không có cách nào".

Vô Lạc Tử nói "Lúc ấy cha y bao nhiêu tuổi?"

Xích Yên Hà nói "Bảy mươi ba".

Vô Lạc Tử nói "Thế thì chết được rồi".

Xích Yên Hà nói "Y là một đứa con hiếu thuận".

Vô Lạc Tử nói "Nếu thế thì y hoàn toàn có thể ngày nào cũng tới trước mộ bái tế".

Xích Yên Hà nói "Y lại cho rằng hầu hạ bên cạnh mới là hết đạo hiếu".

Vô Lạc Tử nói "Chuyện đó càng đơn giản".

Xích Yên Hà kinh ngạc nói "Đơn giản thế nào?"

Vô Lạc Tử nói "Y cứ bệnh rồi chết theo xuống Âm ty là xong".

Xích Yên Hà nói "Ngươi cũng tin có cái gọi là Âm ty à?"

Vô Lạc Tử nói "Không tin".

Xích Yên Hà nói "Vì trước nay chưa từng xuống Âm ty phải không?"

Vô Lạc Tử nói "Hiện ta vẫn sống sờ sờ nói chuyện với ngươi mà".

Xích Yên Hà nói "Người con rể của ta thì không những tin rằng có cái gọi là Âm ty, mà còn tin rằng một người chết đi, chỉ cần hồn phách chưa tan, thì phải có cách cứu y sống lại".

Vô Lạc Tử nói "Đã nghĩ ra cách chưa?"

Xích Yên Hà nói "Trong bốn năm nay, y khổ công đọc sách, tìm kiếm dược vật, sau cùng đã tìm ra được một cách khởi tử hồi sinh".

Ba đạo sĩ lại sửng sốt.

Xích Yên Hà nói tiếp "Y luyện thành một loại dược vật, chỉ cần người chết hồn phách chưa tan thì có thể dùng loại dược vật ấy để khởi tử hồi sinh".

Vô Lạc Tử nói "Ngươi tin lời y à?"

Xích Yên Hà nói " Y là một người thành thật, đồng thời cũng không có lý do gì để lừa dối ta".

Vô Lạc Tử nói "Vậy cha y có sống lại được không?"

Xích Yên Hà nói "Không".

Vô Lạc Tử nói "Chuyện này mới kỳ quái đây, y đã là một đứa con rất hiếu thuận, mà lại không chịu khởi tử hồi sinh cho cha mình".

Xích Yên Hà nói "Không phải không chịu mà là y có lòng không có sức".

Vô Lạc Tử nói "Cái gì?"

Xích Yên Hà nói "Cha y chết đã gần năm năm, mà trước kia cũng không khỏe mạnh".

Vô Lạc Tử gật đầu nói "Người chết năm năm thì hồn phách phải tiêu tan hết rồi, nhưng khỏe mạnh hay không khỏe mạnh có quan hệ gì?"

Xích Yên Hà nói "Không khỏe mạnh thì thần kinh nhất định yếu ớt, sau khi chết tự nhiên hồn phách cũng dễ tiêu tan". Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp "Bất kể dược vật nào cũng phải qua vô số lần thực nghiệm cải tiến mới có thể thành công, loại dược vật y mới luyện thành hiện tại chỉ có hiệu quả đối với những người thần kinh đặc biệt cứng rắn".

Vô Ưu Tử chen vào hỏi "Loại dược vật ấy của y rốt lại đã thí nghiệm qua chưa?"

Xích Yên Hà nói "Chưa".

Vô Ưu Tử nói "Chẳng lẽ y không muốn mau lẹ biết được kết quả à?"

Xích Yên Hà nói "Rất muốn, nhưng tiếc là trước nay vẫn không tìm được một cái xác thích hợp, những bạn bè của ta đều rất khỏe mạnh".

Vô Ưu Tử nói "Chẳng lẽ y khôi được kết quả à?"

Xích Yên Hà nói "Rất muốn, nhưng tiếc là trước nay vẫn không tìm được một cái xác thích hợp, những bạn bè của ta đều rất khỏe mạnh".

Vô Ưu Tử nói "Cho nên ngươi chỉ đành ra ngoài tìm kiếm".

Xích Yên Hà nói "Đáng tiếc là vẫn không tìm được".

Vô Ưu Tử nói "Vì thế ngươi cam đoan sẽ giúp y tạo ra mấy cái xác".

Xích Yên Hà nói "Chỉ có cách ấy".

Vô Ưu Tử nói "Ngươi ra sức như thế, có chỗ nào hay cho ngươi?"

Xích Yên Hà nói "Tuổi tác của ta cũng đã cao rồi".

Vô Ưu Tử sực hiểu ra, hỏi "Ngươi hy vọng lúc ngươi chết, loại dược vật ấy đã hoàn toàn thành công, kịp thời cứu ngươi từ Âm ty về dương gian phải không?"

Xích Yên Hà nói "Đó là một nguyên nhân".

Vô Ưu Tử nói "Còn nguyên nhân nào khác nữa?"

Xích Yên Hà nói "Trước nay ta rất tò mò".

Vô Ưu Tử nói "Ngươi hy vọng sớm nhìn thấy hiệu quả của loại dược vật ấy à?"

Xích Yên Hà nói "Rất hy vọng".

Vô Ưu Tử nói "Ngươi lại tìm tới bọn ta".

Xích Yên Hà nói "Rõ ràng các ngươi là đối tượng thích hợp".

Vô Lạc Tử nói "Tại sao đối tượng ngươi tìm nhất định phải là kẻ cùng hung cực ác như bọn ta?"

Xích Yên Hà nói "Vì như thế thì lúc ta ra tay giết người sẽ không thấy trong lòng bất nhẫn".

Vô Lạc Tử nói "Té ra là thế".

Xích Yên Hà nói tiếp "Còn có lý do là cho dù loại dược vật ấy không có công hiệu, các ngươi chết rồi ta cũng không đến nỗi quá áy náy".

Vô Lạc Tử nói "Vạn nhất loại dược vật ấy quả thật có công hiệu thì sao?"

Xích Yên Hà cười cười, nói "Ta sẽ giết các ngươi lần nữa".

Ba đạo sĩ nhìn nhau cười rộ.

Tiếng cười chợt im bặt, Vô Ưu Tử chợt hỏi "Người con rể của ngươi sống ở đâu?"

Xích Yên Hà nói "Trong Xích gia trang của ta".

Vô Ưu Tử nói "Xích gia trang ở đâu?"

Xích Yên Hà nói "Trong bọc ta có một tấm địa đồ, các ngươi lấy được thì không khó gì tìm ra".

Vô Ưu Tử nói "Ngươi...".

Xích Yên Hà ngắt lời, nói "Trận đánh này nếu kẻ chết không phải các ngươi thì là ta, nếu người chết là ta thì làm phiền các ngươi đưa xác ta về Xích gia trang giao lại cho con rể của ta, để thử dược vật của y một phen".

Vô Ưu Tử nói "Tại sao bọn ta...".

Xích Yên Hà lại ngắt lời "Các ngươi nhất định cũng tò mò không kém gì ta, nhất định cũng muốn biết kết quả ra sao".

Ba đạo sĩ chỉ còn cách thừa nhận.

Xích Yên Hà nói "Trước khi ta ra đi, đã dặn tất cả người trong gia trang, bất kể là ai đưa xác ta về cũng không được đắc tội".

Vô Hận Tử cười nói "Ba người bọn chẳng sợ người khác đắc tội".

Xích Yên Hà hững hờ cười nói "Xích gia trang trên dưới hai trăm người không ai không biết võ công, trong đó ít nhất cũng có một nửa là do chính tay ta giáo huấn".

Vô Hận Tử trầm mặc hẳn.

Xích Yên Hà lớn mật khiêu chiến với ba người bọn họ thì nhất định phải có vài chiêu, những người do chính tay y giáo huấn giáo huấn, cho dù mỗi người chỉ có được ba phần bản lãnh của y, thì đừng nói một trăm, chỉ năm mươi người xúm lại đã không phải là họ có thể đối phó nổi.

Xích Yên Hà nói tiếp "Nếu các ngươi nghi ngờ lời ta, không chịu mạo hiểm cũng không hề gì, ta đã tìm được xe ngựa chở quan tài, còn có hai người ngỗ công, các ngươi cứ giao xác ta cho họ là được".

Y nói xong đưa tay chỉ vào rừng phong bên kia.

Quả nhiên có một chiếc xe ngựa dừng ở đó, bên cạnh còn có hai hán tử trung niên.

Vô Hận Tử ánh mắt di chuyển, nói "Quả thật ngươi đã chuẩn bị mọi chuyện ổn thỏa rồi à?"

Xích Yên Hà nói "Con người của ta trước nay vẫn không thích bịa đặt".

Vô Hận Tử thở dài một tiếng, nói "Ta vốn còn cho rằng ngươi không phải là một người điên thì là một gã say, nhưng hiện tại xem ra dường như ngươi còn tỉnh táo hơn bọn ta rất nhiều".

Xích Yên Hà cười nói "Tóm lại nếu người chết là ta thì hy vọng các ngươi đưa xác về, nếu loại dược vật ấy không có hiệu quả, ta không thể khởi tử hồi sinh thì ở dưới Âm ty cũng rất cảm kích các ngươi".

Ba đạo sĩ nhìn nhau một cái, nhất tề gật đầu, Vô Hận Tử nói "Nhất định bọn ta sẽ không làm ngươi thất vọng".

Vô Lạc Tử nói "Vì quả thật bọn ta cũng rất tò mò".

Vô Ưu Tử nói tiếp "Ngươi còn lời di ngôn nào nữa không?"

Xích Yên Hà nói "Cho ta được toàn thây".

Vô Ưu Tử nói "Chuyện đó đơn giản".

Xích Yên Hà nói "Ngoài ra, ngàn vạn lần không nên đập vỡ đầu của ta đấy".

Vô Ưu Tử nói "Vì sao thế?"

Xích Yên Hà nói "Nghe nói hồn phách một người đều ở trong óc".

Vô Ưu Tử nói "Được, cũng theo lời ngươi".

Xích Yên Hà ôm quyền nói "Đa tạ".

Vô Lạc Tử bên cạnh đột nhiên cười lớn.

Xích Yên Hà kinh ngạc nhìn nhìn y, Vô Ưu Tử, Vô Hận Tử cũng lộ vẻ bất ngờ.

Vô Lạc Tử cười rộ không ngớt.

Xích Yên Hà nhịn không được, hỏi "Ngươi cười gì thế?"

Vô Lạc Tử cười lớn nói "Ta nghe tới đây mới biết là ngươi vốn dốc lòng tìm cái chết".

Xích Yên Hà nói "Ủa?"

Vô Lạc Tử nói "Ngươi đã không nắm chắc phần tất thắng thì không nên khiêu chiến với ba người bọn ta".

Xích Yên Hà cười một tiếng, nói "Tuy ta không nắm chắc cả mười phần, nhưng chín phần thì có đấy".

Vô Lạc Tử nói "Vậy thì ngươi cần gì phải nhờ vả chuyện hậu sự?"

Xích Yên Hà nói "Không sợ một muôn, chỉ sợ trong muôn một". Y chuyển qua hỏi ba đạo sĩ "Các ngươi có di ngôn gì không?"

Vô Ưu Tử nói "Người xuất gia tứ đại giai không, không vướng bận gì cả".

Vô Hận Tử nói "Nếu bọn ta chết mà sống lại, thì trước khi bọn ta chết lần nữa, tốt nhất là cho bọn ta có cơ hội nói vài câu".

Vô Lạc Tử nói tiếp "Một người chết hai lần là nhiều rồi, bọn ta chết mà sống lại, sống lại rồi chết lần nữa, thì ngàn vạn lần đừng thêm lần nữa mới hay".

Xích Yên Hà nói "Nhất định mà, nhất định mà".

Vô Lạc Tử lại nhìn chiếc xe ngựa phía rừng phong bên kia một cái, hỏi "Trong chiếc xe ngựa kia, rốt lại ngươi đã chuẩn bị bao nhiêu cái quan tài?"

Xích Yên Hà nói "Ba cái".

Vô Lạc Tử nói "Đáng tiếc".

Xích Yên Hà nói "Đáng tiếc cái gì?"

Vô Lạc Tử nói "Cửa hiệu quan tài trước nay chỉ có đưa hàng ra cửa chứ không nhận hàng trả lại, hai cái còn thừa đem về thì vô dụng, bỏ thì lại tiếc".

Xích Yên Hà nói "Từ đây tới Xích gia trang nhanh nhất cũng phải năm ngày, trong năm ngày ấy các ngươi rất có thể giết thêm hai người, đương nhiên nếu là loại cao thủ như các ngươi thì tốt nhất".

Vô Lạc Tử vỗ tay cười lớn nói "Đúng là có thể nói Một lời gọi tỉnh người trong mộng".

Vô Hận Tử cũng nói "Ý hay ý hay!"

Vô Ưu Tử lại hỏi "Giết ai là hay?"

Xích Yên Hà nói "Chuyện đó sau khi ta chết, các ngươi sẽ suy nghĩ cũng không muộn mà".

Vô Ưu Tử nói "Đúng lắm đúng lắm!"

Y lật tay rút từ thắt lưng ra một ngọn phất trần.

Vô Lạc Tử cũng lập tức tuốt từ hông ra một thanh kiếm.

Thanh kiếm ấy dài ba thước, bản còn rộng hơn bàn tay của y.

Dường như một thanh kiếm như thế giết người nhất định rất gọn gàng.

Vô Hận Tử chỉ có hai bàn tay.

Dưới ánh nắng thu, đôi bao tay da hươu trên tay y chớp chớp một ánh sáng kỳ lạ.

Nhưng trên đó hoàn toàn không có ám khí, một ngọn cũng không có.

Một cao thủ ám khí căn bản không cần nắm sẵn ám khí trong tay.

Xích Yên Hà nhìn thấy tất cả, nhưng thanh kiếm của y vẫn còn trong vỏ.

*****

Gió thu thổi tung ngọn phất trần trong tay Vô Ưu Tử.

Vô Ưu Tử đưa tay vuốt một cái, vuốt ngọn phất trần cho gọn lại, lập tức nói "Đâm mù mắt ngươi thì có ảnh hưởng gì tới hồn phách của ngươi không?"

Xích Yên Hà nói "Không đâu".

Vô Ưu Tử nói "Thế thì ta yên tâm rồi".

Tiếng "rồi" chưa dứt, ngọn phất trần trong tay y đã đánh ra.

Đuôi phất trần xòa một tiếng tung ra, vô số mũi châm nhỏ phóng vào hai mắt Xích Yên Hà.

Thanh kiếm rộng bản của Vô Lạc Tử cũng đồng thời đâm vào trước ngực Xích Yên Hà.

Vô Hận Tử cũng không chậm, hai tay một lật một vung, gần hai mươi điểm ánh sáng lạnh từ tay y bay ra, bắn vào đầu, vai, bụng, hông, đầu gối Xích Yên Hà.

Ánh sáng lạnh xanh biếc, y là dùng ám khí tẩm độc.

Độc tiễn, độc châm.

Họ không phải lần đầu liên thủ xuất kích, nên sự phối hợp về thời gian vô cùng ăn khớp.

Họ ra tay mau lẹ, lại càng không phải người bình thường có thể sánh được.

Một đòn ấy cho dù đối phương không bị phất trần của Vô Ưu Tử đánh cho mắt bị thương thì ánh mắt cũng rất dễ bị phân tán, cho dù thanh kiếm rộng bản của Vô Lạc Tử cũng đánh trượt thì ám khí tẩm độc của Vô Hận Tử cũng có thể phát huy tác dụng.

Vài năm nay, không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã chết thảm dưới một đòn liên thủ tấn công ấy của họ.

Đương nhiên họ còn có tuyệt chiêu lợi hại hơn.

Chẳng qua một đòn ấy cũng đã đủ cho địch nhân khó lòng đối phó.

Xích Yên Hà lại ung dung đón đỡ.

Ngọn phất trần của Vô Ưu Tử vừa đánh ra, kiếm của y đã tuốt ra khỏi vỏ, tuốt kiếm còn mau lẹ hơn Vô Lạc Tử.

Kiếm của y hoàn toàn còn chưa đánh ra, thân hình đã bay lên tránh né.

Tránh một lần, tránh lần nữa, tránh lần nữa.

Phất trần, kiếm rộng bản, ám khí tẩm độc đều cùng đánh trượt.

Ba đạo sĩ còn chưa kịp giật mình, kiếm của Xích Yên Hà đã đâm tới Vô Ưu Tử.

Cũng là kiếm ba thước, nhưng bản chỉ rộng bằng hai ngón tay, như con độc xà mổ vào yết hầu Vô Ưu Tử.

Vô Ưu Tử cũng có thể nói là mắt nhanh tay lẹ.

Y nghiêng người tránh qua, phất trần hất lên, rào một tiếng, dùng phất trần cuốn chặt thanh kiếm sắc của Xích Yên Hà.

Cơ hội tốt!

Vô Lạc Tử thanh kiếm rộng bản phóng mau tới, Vô Hận Tử ám khí tẩm độc lại xuất thủ lần thứ hai.

Xích Yên Hà thanh kiếm bị phất trần giữ chặt, thân hình cũng bị kiềm chế, một đòn ấy lẽ ra không đánh trượt lần nữa.

Nhưng lại vẫn đánh trượt.

Trong chớp mắt ấy Xích Yên Hà đột nhiên quát lớn một tiếng "Đứt!"

Ngọn phất trần cuốn vào lưỡi kiếm ứng tiếng đứt hết.

Thân hình y lập tức vọt thẳng lên không.

Thanh kiếm rộng bản, ám khí tẩm độc nối nhau bay lướt qua dưới chân y.

Ba đạo sĩ lúc ấy mới biết đối phương lợi hại.

Ngọn phất trần của Vô Ưu Tử là bằng lông đuôi ngựa khéo léo chế thành, cuốn vào thanh kiếm của Xích Yên Hà như thế, không thể bị thanh kiếm của Xích Yên Hà cắt đứt.

Vì lưỡi kiếm căn bản không có chỗ dùng lực, mà lông đuôi ngựa cứng rắn tới mức nào?

Nhưng sự thật đã hiện ra trước mắt.

Kiếm của Xích Yên Hà cố nhiên là một thanh kiếm tốt, nhưng nội lực tu vi của y cũng không thể nói là không lợi hại.

Khinh công của y cũng không kém, tung người vọt lên hơn hai trượng, lật người một cái, đầu dưới chân trên, chênh chếch lướt xuống.

Người ở sau kiếm, kiếm ở trước.

Kiếm chưa tới, kiếm khí đã quét vào mặt người ta.

Thân hình y vừa lật lại, Vô Ưu Tử đã quát một tiếng "Lui!"

Câu nói vừa vang lên, tay trái y đã đánh ra ba viên thiết đạn đen bóng, thân hình cũng đồng thời lùi lại, lùi một cái ra trượng rưỡi.

Vô Ưu Tử, Vô Lạc Tử cũng lui lại mau lẹ không kém gì Vô Hận Tử.

Đối với ba viên thiết đạn ấy, họ tựa hồ có chỗ úy kỵ.

Ba viên thiết đạn theo hình chữ phẩm bắn vào Xích Yên Hà, thế đi hoàn toàn không kém gì hai loạt ám khí mới rồi Vô Hận Tử đánh ra.

Rốt lại đó là võ khí gì?

Xích Yên Hà hoàn toàn không biết.

Nhưng với lời lẽ cử chỉ của địch nhân thì lúc nào y cũng rất cẩn thận.

Vừa nghe thấy tiếng lui của Vô Hận Tử, nghe thấy rất rõ, thanh kiếm trong tay y đột nhiên hóa thành hàng ngàn thanh.

Ánh kiếm bay lượn, kiếm khí hoàn toàn chưa bay tan.

Ba viên thiết đạn trong chớp mắt đã bay tới gần, keng keng hai tiếng, hai viên đã bị lưỡi kiếm đánh bay ra hai bên.

Vừa bay ra đã bụp bụp tự nổ tung, biến thành hai vầng bụi phấn tròn tròn, vừa khéo chụp lên đầu Vô Ưu Tử và Vô Lạc Tử hai bên.

Vô Ưu Tử và Vô Lạc Tử lùi lại một trượng rưỡi rồi lại không lùi nữa.

Họ là lần đầu gặp phải chuyện này.

Kinh nghiệm cho họ biết, lùi ra một trượng rưỡi là đủ, không ngờ lần này phải lùi ra ba trượng mới đủ.

Xích Yên Hà dùng kiếm đánh tung ba viên thiết đạn ra, họ đều nhìn thấy rất rõ.

Mấy viên thiết đạn ấy lẽ ra phải nổ tung dưới kiếm của Xích Yên Hà, nhưng chỉ bị hất bay ra, hất bay ra mới nổ, vả lại còn nổ tung trên đầu họ, quả thật khiến họ rất bất ngờ.

Tiếng la hoảng chưa tắt, bụi phấn đã trùm xuống.

Vô Ưu Tử ngọn phất trần trong tay điên cuồng quét ra, phủi vào tay mình, vào mặt mình.

Da thịt trên khuôn mặt cánh tay đã bị phất trần quét rách, nhưng y vẫn chưa chịu thôi, giống như một người điên.

Vô Lạc Tử hoàn toàn không dễ coi gì hơn Vô Ưu Tử, chỉ chạy được chẳng qua ba bốn bước là ngã xuống đất.

Y liên tiếp kêu lên quái dị, vung kiếm điên cuồng chém vào người mình.

Từng mảnh từng mảnh da thịt từ tay từ mặt y bay ra, nhưng y lại như hoàn toàn không thấy đau đớn.

Xem ra y còn điên dại hơn.

Không đầy chớp mắt, họ đã biến thành hai người đầy máu, rốt lại ngã vật xuống trong vũng máu, không hề động đậy.

*****

Hai viên thiết đạn vừa bị hất ba nổ tung dưới kiếm của Xích Yên Hà.

Cũng bụp một tiếng, một vầng bụi phấn từ dưới kiếm vọt lên.

Thế kiếm của Xích Yên Hà cơ hồ cũng đồng thời thu mau lại.

Hàng ngàn thanh kiếm lập tức chỉ còn một thanh.

Vầng bụi phấn cũng lập tức theo đó thu lại, bị hút lên thanh kiếm.

Xích Yên Hà người mang kiếm rơi xuống, trên trán đầy mồ hôi.

Một kiếm ấy hiển nhiên đã làm hao tổn của y không ít khí lực.

Y nhìn qua hai bên một cái.

Da thịt của Vô Lạc Tử, Vô Ưu Tử đang tiêu tan.

Y lập tức biến sắc, ánh mắt rơi qua mặt Vô Hận Tử.

Vô Hận Tử đứng cách y hơn một trượng, cũng đang nhìn Xích Yên Hà, khuôn mặt còn trắng hơn tờ giấy.

Xích Yên Hà trầm giọng hỏi "Hóa Thi tán?"

Vô Hận Tử bất giác gật đầu, buột miệng nói "Không ngờ kiếm thuật của ngươi đã luyện tới mức Kiếm la thu huỳnh".

Xích Yên Hà nói "Nếu không như thế, hiện tại chỉ e thịt da của ta đã tiêu tan hết rồi".

Vô Hận Tử nói "Hiện tại ngươi đã có hai cái xác rồi".

Xích Yên Hà nói "Còn thiếu một cái".

Vô Hận Tử nói "Quả thật ngươi phải giết được ta mới chịu dừng tay sao?"

Xích Yên Hà nói "Vô Ưu, Vô Lạc thật ra là chết dưới ám khí của ngươi".

Vô Hận Tử cau mày nói "Lẽ ra họ có thể kịp thời tránh né".

Xích Yên Hà hỏi "Loại ám khí ấy của ngươi đã dùng bao nhiêu lần rồi?"

Vô Hận Tử nói "Mười một lần".

Xích Yên Hà nói "Không lần nào đánh trượt à?"

Vô Hận Tử nói "Chỉ có lần này là ngoại lệ".

Xích Yên Hà nói "Chắc họ đều cho rằng lần này cũng không đánh trượt, mới rồi ắt đã chuẩn bị thưởng thức xem cảnh ta ngã xuống trong Hóa Thi tán ra sao".

Vô Hận Tử nói "Chắc là như thế".

Xích Yên Hà nói "Nếu không thì với thân thủ của họ, quả thật ít nhất cũng có một người có thể kịp thời tránh được".

Vô Hận Tử nói "Ta cũng nghĩ thế".

Xích Yên Hà nói "Có lẽ họ căn bản không ngờ ám khí của ngươi ngoài việc giết địch nhân, cũng có thể giết người mình như thế".

Vô Hận Tử nói "Có lẽ".

Xích Yên Hà "Ngươi mỗi ngày giết một người đã không oán hận, hôm nay liên tiếp giết hai người, thì cho dù chết trong hôm nay cũng có thể chết nhắm được mắt rồi".

Vô Hận Tử cười nhạt.

Xích Yên Hà nói tiếp "Ta dốc lòng giết người, định giết ba người, lại để ngươi giết mất hai người, còn lại một người, nếu ta dừng tay, thì làm sao không áy náy".

Vô Hận Tử chỉ cười nhạt.

Xích Yên Hà lại nói "Nghe nói trong ba người thì ngươi là lão đại, người có thủ đoạn độc ác nhất trong ba người chắc chắn cũng là ngươi, loại người như ngươi vốn không giết không được, nếu ta dừng tay thì lại có chỗ không phải với hai người đồng bạn của ngươi".

Thanh trường kiếm trong tay y lại vung ra.

Vô Hận Tử hai tay cũng vung ra, tay phải đánh ra ba viên thiết đạn, tay trái phóng ra bảy mũi đoản tiễn tẩm dộc.

Độc tiễn phát sau nhưng kình lực lại mạnh hơn thiết đạn, trong chớp mắt đã đuổi theo ba viên thiết đạn, trong đó có ba ngọn không nghiêng không lệch đánh trúng ba viên thiết đạn.

Bụp bụp bụp ba tiếng, ba viên thiết đạn nhất tề nổ tung, ba vầng Hóa Thi tán tung ra chụp xuống thân hình Xích Yên Hà đang xông tới.

Hóa Thi tán vừa nổ ra, thân hình Xích Yên Hà lại đã tung lên không.

Độc tiễn và Hóa Thi tán bay lướt qua dưới chân y, y thân hình như thiên mã hành không, lăng không vọt tới, ào một tiếng, cả người lẫn kiếm lăng không chênh chếch bắn xuống, chém tới Vô Hận Tử.

Vô Hận Tử cũng biết mớ ám khí này sẽ đánh trượt, mục đích của y chẳng qua chỉ là mượn đó để tạm thời cản trở Xích Yên Hà.

Ám khí vừa phóng ra, thân hình y đã băng ra lùi lại phía sau.

Trong tình hình này, nếu là một người thông minh thì phải dưới chân bôi dầu.

Y đúng là một người thông minh.

Chỉ đáng tiếc mớ ám khí ấy của y hoàn toàn không tạm thời cản trở được Xích Yên Hà.

Y vừa lùi ra ba trượng, kiếm của Xích Yên Hà đã tới.

Vô Hận Tử khẽ chép miệng một cái, tay trái đã lật lại, phóng ra một chùm độc châm, ba ngọn độc tiễn, tay phải đồng thời rút từ hông ra một ngọn Song Phong bút.

Song Phong bút là ám khí, cũng là binh khí, hiện tại y dùng làm binh khí cũng hữu dụng.

Y không lùi mà tiến, phối hợp với ám khí đánh tới.

Quả thật là y đang liều mạng.

Vì y biết đã tới bước này, chỉ có liều mạng may ra mới giữ được tính mạng.

Độc tiễn độc châm còn chưa tới trước mặt Xích Yên Hà, đã bị thanh kiếm của Xích Yên Hà đánh tung ra.

Xích Yên Hà thế kiếm chưa dứt, phóng thẳng vào Vô Hận Tử.

Soạt một tiếng, thanh kiếm xuyên qua dưới nách Vô Hận Tử.

Vô Hận Tử thừa thế theo lưỡi kiếm xoay người một cái, ngọn Song Phong bút như bánh xe bay múa, phóng vào tay phải cầm kiếm của Xích Yên Hà.

Song Phong bút dài không đầy một thước, ắt phải vào sát mới có thể phát huy oai lực của loại binh khí này.

Vô Hận Tử hiện tại đã tiến sát thân hình Xích Yên Hà.

Song Phong bút của y chuyển từ tay trái qua tay phải, tay phải qua tay trái, xoay tròn như bánh xe, liên tiếp một hơi bức bách Xích Yên Hà phải lùi lại bảy bước.

Chỉ có bảy bước.

Xích Yên Hà thân hình biến hóa mau lẹ hoàn toàn không phải Vô Hận Tử có thể bằng được, y liên tiếp lùi lại bảy bước đã ra khỏi phạm vi công kích của ngọn Song Phong bút, thanh trường kiếm chém mau xuống, chặt đứt thế công của Vô Hận Tử.

Kiếm kế đó lại phản kích.

Một kiếm bằng bặn đâm ra, đơn giản mà mau lẹ, mau lẹ như chớp nhoáng.

Ánh kiếm chớp lên, ánh máu tung ra.

Một kiếm ấy quả thật hoàn toàn không đơn giản.

Vô Hận Tử nhìn thấy nhát kiếm ấy đâm tới, nhưng cũng không tránh kịp.

Lưỡi kiếm rạch toác lồng ngực y.

Kiếm rạch vào thịt không đầy nửa tấc, vết thương hoàn toàn không nặng, nhưng khuôn mặt của Vô Hận Tử lại biến thành xám như tro.

Y hoàn toàn không quên trên thanh kiếm của Xích Yên Hà còn dính đầy Hóa Thi phấn.

Trong chớp mắt ấy, y cũng cảm thấy một nỗi đau đớn chưa từng có, nỗi đau đớn thấu vào da thịt.

Y cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy da thịt bên cạnh vết thương đã bắt đầu tiêu tan.

Cùng lúc thanh kiếm của Xích Yên Hà đâm vào ngực y, Hóa Thi phấn dính trên thanh kiếm cũng đồng thời dính vào ngực y.

Y hiểu rõ sự lợi hại của Hóa Thi tán hơn bất cứ ai khác, sự hoảng sợ trong lòng lúc ấy đã không phải bất cứ lời lẽ nào có thể hình dung được.

Y toàn thân mường tượng như cứng đờ, ngẩn ra ở đó, động tác hoàn toàn khựng lại.

Lúc ấy nếu Xích Yên Hà ra tay thì một kiếm đủ chém chết Vô Hận Tử.

Nhưng y không xuất thủ nữa, mũi kiếm chỉ xuống đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vô Hận Tử.

Máu trên mũi kiếm nhỏ xuống, nhưng không có Hóa Thi tán rưới xuống.

Thân kiếm lấp loáng, Hóa Thi tán dính trên đó đã hoàn toàn mất hết.

Lúc một kiếm rạch phá lồng ngực Vô Hận Tử, y đã dùng nội công đẩy hết Hóa Thi tán dính trên thanh kiếm vào lồng ngực, vào vết thương của Vô Hận Tử.

Cho nên y căn bản không cần xuất thủ nữa.

Vô Hận Tử sau cùng đã ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Xích Yên Hà, trên mặt đầy vẻ đau đớn.

Khuôn mặt của y cũng vì đau đớn mà trở thành méo mó.

Xích Yên Hà lập tức hỏi "Mùi vị Hóa Thi tán thế nào?"

Vô Hận Tử miễn cưỡng lên tiếng, nói "Hay lắm".

Xích Yên Hà nói "Đó là cái gọi là Gậy ông đập lưng ông đấy".

Vô Hận Tử bực tức hừ một tiếng.

Xích Yên Hà nói tiếp "Ngươi đã biết bị trúng Hóa Thi tán khó chịu thế nào, thì kiếp sau làm người nên nhớ đừng dùng loại thuốc độc ấy hại người nữa".

Vô Hận Tử chợt nói "Nếu dược vật của con rể ngươi có thể khởi tử hồi sinh, thì tốt nhất ngươi cũng đừng quên rằng nên lập tức giết bọn ta lần nữa".

Xích Yên Hà nói "Trí nhớ của ta trước nay không kém đâu".

Vô Hận Tử nói "Ta đề tỉnh ngươi như thế, cũng là nghĩ cho ngươi thôi".

Xích Yên Hà nói "Ủa?"

Vô Hận Tử nói "Ngươi có biết một người đã trúng Hóa Thi tán sẽ biến thành thế nào không?"

Xích Yên Hà nói "Dường như biến thành một bộ xương trắng".

Vô Hận Tử nói "Chỉ còn xương trắng".

Y nhe răng nhếch mép nói tiếp "Trừ phi loại dược vật kia có thể làm xương khô mọc thịt, nếu không thì sau khi bọn ta sống lại chẳng qua chỉ là một bộ xương trắng".

Xích Yên Hà gật đầu.

Vô Hận Tử nói tiếp "Một bộ xương trắng mà biết nói chuyện, biết đi lại, biết giết người, ngươi có tưởng tượng ra là đáng sợ thế nào không?"

Xích Yên Hà bất giác rùng mình một cái.

Vô Hận Tử thân hình co rút lại, nói "Nếu ngươi sợ, thì cứ việc thủ hạ lưu tình".

Y đột nhiên buông ra tiếng cười điên cuồng.

Tiếng cười này còn khó nghe hơn là tiếng khóc.

Tiếng cười chưa dứt, y đột nhiên lật tay vung ngọn Song Phong bút đâm vào yết hầu mình.

Máu phun ra.

Y tắm máu đổ xuống.

Không biết từ lúc nào da thịt bên cạnh vết thương trên ngực y đã tiêu tan hết, để lộ ra từng rẽ từng rẽ xương trắng.

Nỗi đau đớn da thịt bị tiêu tan như thế tuyệt nhiên không phải là một con người có thể chịu nổi.

Xích Yên Hà lại rùng mình một cái, không nhịn được quay nhìn Vô Ưu Tử, Vô Lạc Tử.

Vô Ưu Tử, Vô Lạc Tử cũng đã biến mất.

Cái biến mất là da thịt của họ.

Chỗ xác họ nằm chỉ còn lại một bộ xương trắng khoác đạo bào, hai cái đầu cũng đã biến thành hai cái sọ.

Hai cái sọ đều nhe răng ra, mường tượng như đang cười thảm.

Xích Yên Hà lại rùng mình mười mấy cái liên tiếp.

... Hóa Thi tán ghê gớm thật.

Y thấy trong lòng lạnh buốt.

Đúng lúc ấy, y mường tượng nghe thấy tiếng bước chân.

*****

Tiếng bước chân là từ rừng phong bên kia vang tới, Xích Yên Hà quay đầu nhìn lại thì thấy một người áo trắng tóc dài xõa xuống vai, khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi.

... Thẩm Thăng Y!

Xích Yên Hà tuy không biết người áo trắng đang tới là Thẩm Thăng Y, nhưng biết người tới là một cao thủ.

Thẩm Thăng Y còn ở xa, y đã cảm nhận được một sức mạnh uy hiếp không phải tầm thường lay non dốc biển đổ tới.

Chỉ có cao thủ mới có thể phát ra loại sức mạnh uy hiếp ấy, cũng chỉ có cao thủ mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của loại sức mạnh uy hiếp ấy.

Đã rất lâu rồi y không có cảm giác ấy.

... Chẳng lẽ người này là một bằng hữu mà bọn đạo sĩ mời tới trợ chiến?

... Nếu đúng thế, thì tại sao mới rồi y lại tụ thủ bàng quan?

... Có phải vì hiện tại y mới tới không?

Xích Yên Hà nghi cảm nhìn Thẩm Thăng Y.

Bất kể nhìn thế nào, Thẩm Thăng Y với bọn Vô Ưu Vô Lạc Vô Hận cũng đều là hai loại người.

Xích Yên Hà quả thật khó mà tin nổi họ là bằng hữu với nhau.

Y đang còn nghi cảm, Thẩm Thăng Y đã thong thả bước tới.

Xích Yên Hà buột miệng quát "Dừng bước!"

Thẩm Thăng Y ứng tiếng dừng bước.

Xích Yên Hà nói "Ngươi có phải là bằng hữu của bọn Vô Ưu Vô Lạc Vô Hận không?"

Thẩm Thăng Y nói "Không phải".

Xích Yên Hà nói "Cao tính đại danh?"

Thẩm Thăng Y nói "Thẩm Thăng Y".

Xích Yên Hà sửng sốt nói "Hạnh hội".

Thẩm Thăng Y nói "Còn các hạ là ai?"

Xích Yên Hà nói "Xích Yên Hà, chắc chắn cái tên này rất xa lạ với ngươi phải không?"

Thẩm Thăng Y lắc đầu nói "Ta biết ngươi".

Xích Yên Hà nói "Thật à?"

Thẩm Thăng Y nói "Lúc ta mới vào giang hồ, đã hỏi han rõ ràng về tên họ địa chỉ của những kiếm khách nổi tiếng trên giang hồ hai mươi năm trở lại đây".

Xích Yên Hà nói "Để làm gì?"

Thẩm Thăng Y nói "Vì lúc ấy ta có ý dùng một thanh kiếm trong tay tới khiêu chiến với từng người từng người trong bọn họ".

Xích Yên Hà nói "Nhưng kết quả ngươi không làm thế"

Thẩm Thăng Y nói "Trong các kiếm khách tiền bối, ta chỉ khiêu chiến với Tổ Kinh Hồng thôi".

Xích Yên Hà nói "Một trận thành danh, mấy năm nay ngươi càng nổi tiếng".

Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, nói "Nổi tiếng hay vô danh đối với ta mà nói thì cũng như nhau".

Xích Yên Hà nói "Ta biết những việc ngươi làm mấy năm nay, hoàn toàn không phải để được nổi tiếng".

Thẩm Thăng Y nói "Ủa?"

Xích Yên Hà nói "Tuy ta đã sớm thoái xuất giang hồ, nhưng môn hạ đệ tử có không ít người vẫn qua lại giang hồ, nên những chuyện phát sinh trên giang hồ ta cũng biết được ít nhiều". Y cười một tiếng nói tiếp "Có điều ngươi cũng biết ta, quả thật ta rất bất ngờ".

Thẩm Thăng Y nói "Lúc ngươi nói tới Xích gia trang với ba đạo sĩ kia, lẽ ra ta đã phải nghĩ tới ngươi rồi".

Xích Yên Hà nói "Ngươi tới lâu rồi à?"

Thẩm Thăng Y nói "Ba đạo sĩ vừa tới, thì ta cũng tới".

Xích Yên Hà nói "Là vừa khéo à?"

Thẩm Thăng Y nói "Ta vốn là truy tìm theo dấu vết của họ"

Xích Yên Hà nói "Để làm gì?"

Thẩm Thăng Y nói "Ta đã định cho dù không giết chết họ, thì ít nhất cũng phế bỏ võ công của họ".

Xích Yên Hà nói "Ngươi có thù oán với họ sao?"

Thẩm Thăng Y lắc đầu nói "Ta chỉ biết họ đã giết người quá nhiều, không muốn họ giết người thêm nữa".

Xích Yên Hà cười lớn nói "Ta cơ hồ quên rằng ngươi là một hiệp khách". Y cười một tiếng nói tiếp "Nếu sớm biết ta đã chừa lại một người cho ngươi".

Thẩm Thăng Y chợt hỏi "Ngươi cần xác họ là vì lý do ấy à?"

Xích Yên Hà nói "Ngươi đã nghe thấy cuộc trò chuyện mới rồi sao?"

Thẩm Thăng Y nói "Thính giác của ta trước nay không kém".

Xích Yên Hà nghiêm trang nói "Sự thật đúng là như thế".

Thẩm Thăng Y nói "Con rể ngươi nắm chắc là khởi tử hồi sinh được à?"

Xích Yên Hà nói "Trước nay y vẫn không thích nói đùa".

Thẩm Thăng Y nói "Còn chưa thỉnh giáo...".

Xích Yên Hà nói "Y tên Quách Dược".

Thẩm Thăng Y hoàn toàn xa lạ với cái tên ấy, nói "Y hoàn toàn không phải là một người giang hồ".

Xích Yên Hà nói "Không phải".

Thẩm Thăng Y nói "Y thuật của y chắc vô cùng cao minh".

Xích Yên Hà nói "Cho đến hiện tại, ta vẫn chưa thấy bệnh nhân nào mà y chữa trị không khỏi cả".

Thẩm Thăng Y nói "Người hoàn toàn không có thuốc nào chữa được chắc là ngoại lệ".

Xích Yên Hà nói "Y cho rằng những bệnh nhân không thuốc nào chữa được phần lớn đều đã bệnh vào cao hoang, sắp đến lúc chết rồi".

Thẩm Thăng Y nói "Có điều nếu quả thật loại dược vật ấy có thể khởi tử hồi sinh, thì chắc cũng có thể chữa cho loại bệnh nhân ấy chứ?"

Xích Yên Hà nói "Không sai".

Thẩm Thăng Y nói "Tranh mệnh với trời, loại danh y như thế nếu có cơ hội thì ta không gặp mặt y một lần không xong".

Xích Yên Hà nói "Hiện tại có cơ hội rồi đấy".

Thẩm Thăng Y nói "Thật à?"

Xích Yên Hà nói "Ta bình sinh tất thích kết giao vối anh hùng hào kiệt, may mắn được gặp, đang muốn mời ngươi về nhà ngồi chơi một lúc".

Thẩm Thăng Y lập tức nói "Cung kính không bằng vâng mệnh".

Xích Yên Hà hỏi qua chuyện khác "Ngươi rất muốn nhìn thấy loại dược vật ấy làm thế nào có thể khởi tử hồi sinh chứ gì?"

Thẩm Thăng Y cũng không phủ nhận, nói "Đó chính là mục đích chuyến đi này của ta".

Xích Yên Hà nói "Lòng hiếu kỳ của ngươi vốn cũng không nhỏ đâu".

Thẩm Thăng Y cười khẽ nói "Há chỉ là không nhỏ, mà còn đặc biệt lớn đấy".

Xích Yên Hà cười lớn nói "Ta lẽ nào cũng không như thế".

Thẩm Thăng Y nói "Cho nên ngươi mới không tiếc sức đích thân chế tạo ra ba cái xác chết cho y".

Xích Yên Hà nói "Đã nhiều năm rồi ta không giết người".

Thẩm Thăng Y nói "Chỉ hy vọng loại dược vật ấy hiện tại đã hoàn toàn thành công, còn nếu không thành công, thì tốt nhất là hoàn toàn thất bại".

Xích Yên Hà nói "Ủa?"

Thẩm Thăng Y nói "Nếu không thế mà chỉ thành công một nửa, thì trở đi ngươi sẽ bận rộn lắm".

Xích Yên Hà nói "Bận rộn chế tạo xác chết à?"

Thẩm Thăng Y nói "Biết đâu cả ta cũng bận rộn luôn".

Xích Yên Hà cười lớn.

Thẩm Thăng Y ánh mắt rơi xuống, cau mày nói"Nhưng hiện tại cái ngươi tìm được không phải là ba cái xác, mà là ba bộ xương".

Xích Yên Hà nói "Quách Dược đã nói xương trắng cũng không hề gì, chỉ cần là cao thủ võ lâm, mà mới chết không lâu".

Thẩm Thăng Y im lặng.

Xích Yên Hà lập tức hướng qua khu rừng phong bên kia vẫy tay.

Hai đại hán trung niên ở rừng phong bên kia nhìn thấy, vội vàng lên xe, giong xe chạy qua.

Xích Yên Hà quay lại nhìn Thẩm Thăng Y nói "Họ là hai ngỗ công sống ở cạnh trang viện của ta, một người tên Mạc Căn, người kia tên Trương Thành, tuy đều ngờ nghệch nhưng làm việc đều rất tận tâm, nên ta có thể yên tâm giao cho họ chở ba bộ xương này về".

Thẩm Thăng Y nói "Ngươi không định đích thân hộ tống ba bộ xương này về à?"

Xích Yên Hà nói "Không cần thiết như thế, cũng không có ai nảy sinh hứng thú đánh cướp chiếc xe ngựa này đâu".

Thẩm Thăng Y gật đầu.

Xích Yên Hà nói "Lâu lắm rồi ta cũng không ra ngoài đi đây đi đó, đang muốn nhân dịp này lên vài tửu lâu nổi tiếng quanh đây ăn uống một phen, ngươi thấy thế nào?"

Thẩm Thăng Y nói "Lên tửu lâu đương nhiên hay hơn lên xe chở quan tài rồi".

Xích Yên Hà nói "Ta cũng có ý ấy".

Trong lúc họ trò chuyện, chiếc xe ngựa đã chạy tới.

Xe song mã lớn, trong thùng xe đặt ba cái quan tài.

Về chuyện vừa phát sinh, Mạc Căn Trương, Thành nhìn thấy rất rõ, tuy họ không phải chết điếng, nhưng cũng sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch.

Tính ra họ cũng còn đủ sức khiêng ba cái quan tài xuống.

Quan tài sơn đen, không dày cũng không mỏng.

Họ mở nắp quan tài, đang định nhặt ba bộ xương cho vào quan tài, Xích Yên Hà chợt quát "Không được chạm tay vào ba bộ xương ấy".

Mạc Căn, Trương Thành hai cánh tay đang đưa ra vội vàng rút lại.

Xích Yên Hà lập tức bước tới, dùng kiếm khều cả ba bộ xương lẫn y phục vào trong quan tài.

Sau đó y mới tra kiếm vào vỏ, nói "Về tới Xích gia trang thì mớ Hóa Thi phấn này chắc đã hết tác dụng rồi".

Thẩm Thăng Y thuận miệng hỏi "Từ đây về Xích gia trang mất mấy ngày?"

Xích Yên Hà nói "Xe ngựa thì bốn ngày ắt tới, còn chúng ta chắc là năm ngày".

Thẩm Thăng Y nói "Quách Dược chờ sau khi ngươi về tới mới thí nghiệm dược vật của y chứ?"

Xích Yên Hà nói "Cứ yên tâm, ta đã dặn y rồi". Y quay lại nói "Các ngươi đậy nắp quan tài lại đi".

Trương Thành, Mạc Căn vội vàng đậy nắp quan tài lại.

Xích Yên Hà kế đó lại hỏi "Có chuẩn bị đinh đóng quan tài không?"

Trương Thành nói "Ở trên xe".

Y lập tức bưng một bao lớn đinh đóng quan tài trong thùng xe ra.

Xích Yên Hà tay trái đón lấy, ngón cái tay phải kẹp một cái đinh dài mấy tấc, bước tới ấn xuống nắp cái quan tài bên cạnh.

Cách một tiếng, cái đinh cắm thẳng vào ván quan tài, y buông ngón cái ra, chỉ dùng ngón trỏ ấn mạnh một cái, toàn bộ cái đinh đã bị y ấn lút xuống.

Người khác dùng búa đóng cũng không nhanh được như y.

Cũng không đầy một khắc, y đã dùng tay đóng đinh xong cho cả ba cái quan tài.

Một cái quan tài là sáu cái đinh.

Sáu cái đinh đã đủ để giữ chặt nắp quan tài.

Y đóng đinh quan tài xong, vỗ tay nói "Đinh đóng chặt rồi, cho dù xe ngựa có lật đổ, xác trong quan tài cũng không nhảy ra đâu".

Thẩm Thăng Y không tin lời Xích Yên Hà cũng không được.

Nhưng y lại vô cùng ngạc nhiên.

... Quả thật Quách Dược đã luyện thành dược vật có thể khởi tử hồi sinh sao?

*****

Quan tài đã được chuyển lại lên xe.

Trong tiếng ngựa hí ran, chiếc xe ngựa phóng mau đi.

Khách đi xe chỉ có ba bộ xương trắng trong ba cái quan tài.

Làm người chết sống lại, khiến xương khô mọc thịt!

Trong thiên hạ quả thật có loại thần y như thế sao?

Quả thật ba người chết Vô Ưu Tử, Vô Lạc Tử, Vô Hận Tử tới Xích gia trang có thể sống lại sao?


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-4)


<