← Hồi 03 | Hồi 05 → |
Thể đài chia ra làm ba tầng: Đỏ, Xanh và Vàng, mỗi tầng đều treo hoa kết đèn hết sức cầu kỳ tráng lệ.
Phía trước thể đài là một chiếc sân rộng, ngày mười sáu tháng sáu hôm ấy chính là ngày khánh tiết đúng chu bách niên khai phá của phái Hỏa Long.
Lâm Kiếm Hùng - Chưởng môn đời thứ năm của phái Hỏa Long - thống lãnh tất cả các đệ tử trong bản phái, cho xây cất thể đài bên cạnh khuôn viên của Hỏa Long bảo, để tiếp rước bốn phương anh hùng cùng các cao thủ các phái đến khánh hạ trọng lễ.
Sắp đến gần giờ Ngọ, tiếng đại hồng chung bên thể đài vang lên chín lượt, các quý khách tham gia buổi khánh hạ đều theo thứ ngôi lặng im ngồi vào bàn tiệc.
Dưới đài, ban lễ nhạc đã bắt đầu tấu lên điệp khúc chào mừng buổi tiệc yến liên hoan sắp mở màn...
Hỏa Long chưởng môn Lâm Kiếm Hùng rời ghế đứng dậy, đưa mắt từ từ quét khắp đài, rồi chắp tay sang sảng cất lời:
- Tệ phái đệ nhất bách chu niên khánh tiết, hân hạnh được hội yến với các môn phái anh em, cùng chư vị anh hùng thân hữu quang lâm để chia vui cùng tệ phái, toàn thể môn hạ của bổn phái Hỏa Long thật vô cùng cảm kích, mượn chén rượu nồng buổi tiệc đơn bạc để tỏ tấm thân tình, có chi sơ sót xin chư vị bằng hữu rộng dung!
Tiếng vỗ tay rộn ràng khắp thể đài rộ lên, như chúc tụng lời nói của Lâm Kiếm Hùng.
Cùng thời gian ấy, Lâm Thiếu Phong đã ẩn hiện trên một tàng cây cổ thụ xa xa ở phía tây, theo dõi biến cuộc.
Chàng thầm nhủ: "Với tình hình này ta khó bề thao túng được. Trước khi đến đây, ta đã vào bảo tìm khắp nơi, chẳng thấy mẹ ta đâu cả, hay là y đã giam giữ mẹ ta nơi nào. Hỏi các tỳ nữ, chúng nhân đệ tử cũng không ai biết rõ".
Chợt khi ấy từ xa vọng lại mấy tiếng hú quái dị.
Lâm Thiếu Phong vận mục quang nhìn xuống sân rộng trước thể đài, từ không trung xẹt đến bón bóng người như làn điện chớp, thoáng mắt đã đến khoảng sân rộng.
Chàng chăm chú nhìn xung quanh bốn bóng người nọ từ tả sang hữu: trắng, xanh, đỏ, vàng khác biệt nhau, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt người nào cũng xấu xí cực cùng. Bốn quái vật chân vừa chấm đất đều ngửa mặt phát lên một tràng cười âm trầm lạnh lẽo nghe như tiếng quỷ rú dưới u minh!
Lâm Kiếm Hùng sau cơn thảng thốt, trầm giọng quát lên:
- Loài quái vật nửa người nửa quỷ kia cười chi thế?
Quái nhân áo trắng đứng mút về phía tả, nhe hai chiếc răng nanh trắng hếu, cười sắc lạnh:
- Bốn chúng ta là người của âm ti diêm thế, được phái đến đây để câu hồn các ngươi về địa ngục.
Lâm Kiếm Hùng cả giận quát to:
- Láo xược! Các ngươi đúng là kẻ dưới tay của Nghiêm Lôi hai mươi năm trước. Ta với y có mối thù không đội trời chung, hôm nay các ngươi tìm đến thật là đúng lúc.
Quái nhân áo trắng bật cười lảnh lót:
- Lâm Kiếm Hùng ngươi nên tự xử hay để bọn ta ra tay?
Lâm Kiếm Hùng giận dữ ngắt lời:
- Bọn quỷ sứ kia, khẩu khí bọn mi sao ngông nghênh tự đại quá.
Mộ Dung Bạch, ngoại hiệu Thiết Hổ Lâm Đoan của Không Động phái đứng bật dậy xen vào:
- Lâm chưởng môn! Chớ nhiều lời với bọn chúng, để tại hạ dạy chúng một bài học nhớ đời.
Dứt lời thốt, Mộ Dung Bạch khẽ hất người, thân ảnh y tựa đường chớp giật, chỉ nháy mắt đã đứng đối diện với quái nhân áo trắng nọ.
Chân vừa chấm đất, lồng với tiếng quát, tay phải y đẩy mạnh về phía trước một chưởng.
Quái nhân áo trắng nhấc cao thân ảnh đồng thời tay phải lia mạnh, cùng theo đó một tiếng rú khiếp hãi vang lên, ngay huyệt mi tâm của Mộ Dung Bạch một ngọn diệp kiếm mỏng như lá lúa, dài độ ngón tay trỏ cắm sâu lối một nửa, máu tươi rịn trào...
Tất cả quần hùng có mặt đều kinh mang táng đởm.
Quái nhân áo trắng với một chiêu độc đáo hạ sát một tay cao thủ xuất sắc của Không Động phái, đắc ý ngửa cổ buông một chuỗi cười đắc thắng, tiếng cười rung chuyển cả ngọn Phong Sơn hùng vĩ đứng bên cạnh.
Quần hào trên thể đài nghe lạnh da lưng, mồ hôi nhỏ hột.
Trên cây cổ thụ, Lâm Thiếu Phong cũng ơn ớn rùng mình.
Lâm Kiếm Hùng gầm lên một tiếng như sét động bay người xuống, chân vừa dính đất, quái nhân áo xanh đôi mắt quắc long lên trắng dã, người đã bắn tới, song chưởng cùng thốc lên ngực và đẩy mạnh trở ra...
Lâm Kiếm Hùng sát cơ vụt bừng lên sắc mặt, rống to lên một tiếng, lướt người vút lên cao, ngọn gậy từ trên bủa xuống một chiêu Kim Long, đồng thời tiếp nối một ngọn Kình Long như sét cuộn.
Quái nhân áo xanh chợt cảm thấy gậy phong ùn ùn như thác lở sóng tràn, gã kinh mang thất sắc, từng bước từng bước thụt lùi, quên cả chuyện phản ứng.
Quái nhân áo trắng, đỏ, vàng đồng thanh hô lên một tiếng rập ràng, những ngọn diệp kiếm vun vút tủa ra từ ba đôi tay bay ra như bầy ong lìa tổ.
Lâm Kiếm Hùng vụt rú lên một tiếng, ngọn gậy trên tay vội quét một vòng ra bốn hướng. Lạ lùng thay, bao nhiêu ngọn diệp kiếm loạn bay giữa không khí đều bị hít dính lên thân gậy. Liền theo đó, y lại vung mạnh ngọn gậy trở ra, bao nhiêu ngọn diệp kiếm dính trên đầu gậy vù vù bay tạt ra, ghim dính trên mình bốn quái nhân nọ khiến chúng thọ thương gào thét vang trời, phóng nhanh khỏi chiến cuộc, hướng về cây cổ thụ đang có Lâm Thiếu Phong núp trên đó.
Bốn quái nhân vừa phóng qua, Lâm Thiếu Phong liền nhảy xuống chẹn lấy lối tiến của Lâm Kiếm Hùng.
Vừa nhác thấy chàng, Lâm Kiếm Hùng lầm tưởng là một u hồn còn vất vưởng, vội giật lùi mấy bước.
Sau vài giây định thần, Lâm Kiếm Hùng quát hỏi:
- Đứa con hoang còn sống đấy ư?
Lâm Thiếu Phong nhếch môi cười lạnh nhạt:
- Tại sao ông cố tình giết tôi?
Trỗi lên một chuỗi cười rùng rợn, Lâm Kiếm Hùng gằn giọng:
- Mi không đáng để sống!
Dứt lời, y quét mạnh cây gậy về phía trước.
Lâm Thiếu Phong hoảng kinh nhảy lùi về sau mấy bước.
- Nhóc con chạy đâu?
Kèm với tiếng quát, Lâm Kiếm Hùng tả thủ tống mạnh một chưởng.
Bình!
Lâm Thiếu Phong bị kình phong đập vào ngực nghe đến "bình" một tiếng, chàng loạng choạng lui về sau hơn mười bước, hộc ra một vòi máu tươi.
Chàng vội lao người phóng tuốt vào rừng.
Giọng cười sắc lạnh âm u của Lâm Kiếm Hùng vẫn bám sát phía sau lưng:
- Ranh con! Mi dù có thông thiên cũng chẳng thoát khỏi cụm rừng dày này, khôn hồn mau trở ra nộp mạng!
Lâm Thiếu Phong chẳng đếm xỉa đến lời dọa nạt của đối phương, càng tận lực phóng nhanh về phía trước, bất kể gai góc rừng sâu.
Bất thần nơi chân chàng vấp phải vật chi, đang lúc chạy nhanh không sao gượng được chúi nhủi té nhào ra trước.
Lâm Thiếu Phong nhức rêm cả châu thân, rên khẽ lên một tiếng, định lồm cồm chồi dậy để tiếp tục chạy thoát thân, tay chàng vừa quơ ra trước bỗng chạm phải một vật chi rất lớn và nhám xù làm chàng giật bắn cả người, nhóng mắt ra trước nhìn kỹ hóa ra đó là một con chim ưng khổng lồ đang ngủ say.
Lâm Thiếu Phong lòng nghe rung động, nhưng chợt nghĩ đến một nơi ẩn mình vô cùng cẩn mật mà không ai ngờ và có thể khám phá ra được. Chàng chẳng một chút cân phân lợi hại, nhanh như chớp chui ngay xuống đôi cánh rộng lớn của chim ưng ẩn mình.
Chàng vừa chui vào dưới cánh của chim ưng, một ngọn kình lực đã từ phía sau lưng ào ào ập tới.
Lâm Thiếu Phong ngầm than dài ảo não:
- Hết rồi!...
Con chim ưng khổng lồ đang lúc ngủ vùi chợt bị ngọn kình phong ập tới, liền mở mắt thức dậy ngay, đôi cánh vụt giương xòe ra, móng chân quặp lấy thân hình Lâm Thiếu Phong, ngước cổ gáy lên một tiếng thật quái lạ, đoạn vỗ cánh băng mình lên không trung, kẹp theo Lâm Thiếu Phong lủng lẳng dưới những chiếc móng cứng sắc dị thường.
Lâm Thiếu Phong cảm thấy thân hình lơ lửng trên không trung, tựa như đằng vân giá vũ, mở mắt nhìn xuống phía dưới thấy Lâm Kiếm Hùng giận dữ lồng lộn như điên, tống bừa một chưởng lên không trung cầu may.
Con ưng khổng lồ lại rướn cổ phùng lông, gáy lên một tiếng quái lạ, liệng mình ra khỏi cụm rừng, đập cánh bay nhanh về hướng đông...
Bay mãi, bay mãi... cuối cùng con ưng khổng lồ lượn quanh giữa không trung một vòng, cất cổ gáy dài ba tiếng, đoạn cất cánh và hạ xuống, bất thần lao vút đến một phiến đá to phía dưới chân.
Lâm Thiếu Phong sợ đến hồn bất phụ thể, kêu ồ lên một tiếng nhắm híp mắt không dám nhìn.
Đang trong thời gian mà chàng buột miệng kêu lên sợ hãi, chàng chợt cảm thấy mười chiếc móng nhọn đem ngòm của con quái ưng vụt nới lỏng khỏi thân hình và người chàng nhẹ nhàng rơi êm trên phiến đá.
Con ưng lại gáy lên một tiếng thật to, còn khẽ quay đầu lại nhìn chàng mới vỗ cánh bay đi, trong khoảnh khắc bóng chim đó khuất dần vào cuối chân trời xa lắc.
Bao nhiêu sự việc xảy ra một cách đột ngột khủng khiếp, Lâm Thiếu Phong sững sờ như đang trải qua một cơn ác mộng.
Giây lát sau, chàng mới thở dài một tiếng và lồm cồm chồi dậy ngồi trên phiến đá, hướng về phía chim ưng bay đi, lạy không ba lạy, lẩm bẩm như vái van:
- Không hiểu vị tiền bối nào đã ra ơn cứu mạng, Lâm Thiếu Phong này dù chết cũng chẳng dám quên.
Vái xong, chàng khoanh chân ngồi xếp bằng trên phiến đá, ngước mắt nhìn lên khoảng cao, suy nghiệm lại chuyện đã qua...
Lúc ấy vầng trăng thượng huyền đã lơ lửng treo trên đỉnh đầu, bầu trời không ánh mây trôi, trong vắt như vừa được gội sạch qua ánh trăng xanh vằn vặt, soi rõ cảnh vật chung quanh.
Lâm Thiếu Phong nhìn sơ qua địa thế, thấy mình hiện đang ở trên một đỉnh núi thật cao, bốn phía núi đồi trùng điệp như dính liền với chân trời, chàng vừa nhác nhìn qua thế núi thì nhận ngay ra là vùng Tây Bắc cách Phong Sơn mấy trăm dặm đường.
Chàng sực nhớ đến con ưng khổng lồ vừa rồi đã quắp chàng bay đi, trong thoáng mắt đã vượt qua mấy trăm dặm núi rừng, nhất định phải là một con thần ưng đã thông linh tánh, nhưng chẳng hiểu là do vị kỳ nhân nào nuôi dưỡng.
Bất thần văng vẳng từ không trung đưa lại một giọng tiêu thật du dương...
Lâm Thiếu Phong đoán hướng tiếng tiêu ở phía bắc, chàng liền chầm chậm thả bộ xuống triền núi. Đi miết, đi miết chàng trông thấy quái nhân áo trắng đang thổi tiêu dưới cội cây cổ thụ.
Đến gần mười bước, Lâm Thiếu Phong núp vào một bụi cây rậm rạp lắng nghe tiếng tiêu thốt khi trầm khi bổng. Định thần nhìn kỹ, chàng nhận ra quái nhân áo trắng nọ chính là một trong bốn quái nhân đã đại náo tại Hỏa Long bảo.
Chàng đang chú tâm nghe, chợt giọng tiêu ngừng hẳn, tiếp liền đó là một giọng quát lanh lảnh.
- Ai? Xuất đầu lộ diện, nếu không ta cho một chưởng bây giờ.
Lâm Thiếu Phong sau phút định thần, biết tránh cũng không khỏi liền bước ra khỏi bụi rậm, tiến đến quái nhân áo trắng.
Khi chàng còn cách năm bước, quái nhân áo trắng mới nhận ra chàng là người đã chặn lối Lâm Kiếm Hùng khi cùng đồng bọn chạy trốn. Giờ này gã mới nhận ra chàng không những là mắt sao mày kiếm mà còn môi hồng mặt ngọc, pha lẫn khí thế hào hùng oai lẫm khác thường, lòng thầm thiện cảm. Song gã lại thét hỏi:
- Ngươi là ai? Tên họ là gì?
Lâm Thiếu Phong thầm rúng động tinh thần, bởi tại thể đài chỉ có một chiêu một đãù đưa Thiết Hổ Lâm Đoan Mộ Dung Bạch về bên kia thế giới, chàng liền cất giọng:
- Tại hạ là Thù Thiếu Phong, cha mẹ hiện tại nơi nào chẳng biết. Chẳng hay tiền bối là ai để tại hạ được ngưỡng mộ.
Quái nhân áo trắng khẽ nhíu mày hỏi lại:
- Tại sao trưa nay ngươi lại cứu bọn ta?
Dưới ánh trăng, Thù Thiếu Phong thấy trong đôi mắt quái nhân áo trắng đen như nhung, lóe lên một tia nhìn dịu dàng. Chàng bảo khẽ:
- Tại hạ và Lâm Kiếm Hùng có mối thù sâu tựa bể, cao tận non, tiếc là không giết được hắn.
Quái nhân áo trắng buột miệng kêu lên:
- Là kẻ thù!
- Không sai! Tại hạ thề phải giết hắn cho bằng được, vì hắn đã một lần sai thuộc hạ giết tại hạ, may nhờ có một người cứu trợ và trưa nay nếu không có chim ưng cứu nạn thì tại hạ cũng đã ra người thiên cổ rồi.
Thù Thiếu Phong vừa nói vừa nhìn đối phương, thấy đối phương cứ chăm chăm nhìn mình, chàng lấy làm ái ngại tiếp lời:
- Tiền bối, đã biết rõ tên họ của tại hạ, vậy tiền bối cũng phải cho tại hạ biết họ tên chứ?
Quái nhân áo trắng chẳng đáp trả lại, tay phải nhấc lên, từ bàn tay lông lá ấy thoát ra một luồng kình lực trầm mãnh, ập thẳng đến lồng ngực chàng trai.
Thù Thiếu Phong không ngờ đối phương tập kích, nên bị ngọn chưởng phong quét trúng, chàng hự lên một tiếng nặng nề thối lui về sau mấy bước xa.
Quái nhân áo trắng ngỡ ngàng, nhoài người theo đỡ Thù Thiếu Phong, thế là chàng nằm gọn trong lòng quái nhân, gã lo lắng cho tay vào vạt áo để tìm thuốc trị thương cho chàng.
Bất thình lình Thù Thiếu Phong đưa tay lên mặt quái nhân áo trắng cào nhẹ. Một lớp da mỏng rơi khỏi gương mặt, lộ ra một sắc đẹp mỹ miều thoát tục.
Thì ra quái nhân áo trắng là một thiếu nữ tuyệt sắc, bị lộ diện, đôi mi không khỏi đỏ bừng khi chàng trai xa lạ nằm trong lòng mình.
Thù Thiếu Phong tung mình đứng phắt dậy cười khanh khách:
- Té ra là một người đẹp, tại hạ đành thất lễ, thất lễ!
Thiếu nữ áo trắng lồng trong tiếng quát, đôi tay nàng từ từ đẩy nhẹ về trước.
Thù Thiếu Phong thầm giật mình nhưng khi nhìn thấy nàng xuất thủ chậm chạp như thế, thầm hiểu rằng nàng không cố ý hại mình. Chàng không vung tay chống trả thốt:
- Cô nương muốn giết tại hạ chăng?
Song chàng cũng thủ thế, sẵn sàng chờ đợi.
Đôi bàn tay thiếu nữ vừa nhích động ra trước, lập tức có hai luồng kình phong quất thẳng vào chàng.
Thù Thiếu Phong cấp tốc dùng thế Tiết Tiết Cao Thăng vượt qua khỏi khí kình của cô gái.
Thân hình còn đang lơ lửng, chàng vội đạp chân quay người trở lại đáp nhanh xuống đất, đồng thời vung mạnh một chiêu Địa Hỏa Càn Khôn chưởng của Thượng Quan Linh Lan hướng dẫn.
Thiếu nữ áo trắng ngang nhiên đứng yên một nơi chẳng né tránh, tay phải một chiêu Thập Minh U Chưởng phong kín lấy thế công của Thù Thiếu Phong, tay trái tiếp nối một chiêu Công Hoa Long Chưởng chộp vút vào lồng ngực chàng trai.
Thù Thiếu Phong hỏa tốc cất người né tránh, đồng thời tung chưởng phản công.
Trong khoảnh khắc, hai người quần nhau dữ dội trên ba mươi hiệp vẫn không phân thắng bại.
Thù Thiếu Phong cảm nhận chiêu thế của đối phương kiện toàn quy củ, song lúc quyền chưởng gần chạm đến người chàng là thâu hồi lại ngay, chứng tỏ là nàng chẳng có ý hại thương chàng, nếu không chàng chẳng sống qua mười hiệp.
Cùng lúc đó xuất hiện đằng sau bạch y thiếu nữ là ba nàng vận áo xanh, đỏ và vàng, cũng là tuyệt thế giai nhân.
Thù Thiếu Phong thầm đoán ba nàng nọ chính là ba quái nhân cũng tham gia trận đánh tại Hỏa Long bảo.
Thanh y thiếu nữ nói lớn:
- Hoài sư tỷ! Chính hắn là nhị thiếu gia trong Hỏa Long bảo đấy.
Người được gọi là Hoài sư tỷ chính là bạch y thiếu nữ đang giao đấu cùng Thù Thiếu Phong, vội dừng tay đáp lời:
- Lĩnh nhị sư muội, có thật thế chăng? Tại sao y lại cứu bọn mình trưa nay?
Thanh y thiếu nữ tiếp nối:
- Đúng là chính hắn. Bởi cách đây một năm, em và sư phụ đến Hỏa Long bảo gặp hắn, em nghe đệ tử của Lâm Kiếm Hùng gọi hắn là nhị thiếu gia, hắn chính là Lâm Thiếu Phong.
Bạch y thiếu nữ hỏi lại:
- Nhưng mà, nhưng mà tại sao y lại cứu chúng ta?
- Điều đó em không biết. Song sư tỷ chắc còn nhớ, lần đó sư phụ đã bị Lâm Kiếm Hùng dùng Bạch Lê có tẩm thuốc độc, may nhờ có người trợ cứu nếu không sư phụ đã chết.
Nghe hai thiếu nữ đàm thoại như thế, Thù Thiếu Phong mới chợt nhớ ra, năm trước Nghiêm Lôi cùng thanh y thiếu nữ có mặt tại ngày sinh nhật lần thứ năm mươi của Lâm Kiếm Hùng.
Chàng nhìn thanh y thiếu nữ thốt:
- Nhược Y cô nương, một năm trước tại hạ là con của Lâm Kiếm Hùng, nhưng bây giờ tại hạ không phải là con của hắn.
Thanh y thiếu nữ Lĩnh Nhược Y trợn tròn đôi mắt nhìn chàng:
- Ngươi nói láo! Cha mi đã dùng thủ đoạn hại sư phụ ta, hôm nay chính mi phải trả.
Thù Thiếu Phong dằn giọng:
- Nhược Y cô nương chớ có hồ đồ, nếu như tại hạ không nghĩ kẻ thù của Lâm Kiếm Hùng chưa hẳn là kẻ thù của tại hạ thì tại hạ không nhẫn nhịn đâu. Được, nếu tại hạ là con của Lâm Kiếm Hùng thì đã sao?
(Thiếu trang 84, 85 quyển 1) - Hắn chính là con của Lâm Kiếm Hùng, tức thì là kẻ thù của chúng ta. Sư tỷ quên cái hận của sư phụ một năm trước đây rồi sao, đến nỗi giờ này sư phụ vẫn chưa phục hồi lại công lực. Sư tỷ đã yêu hắn rồi chăng?
Thù Thiếu Phong day qua bạch y thiếu nữ nói:
- Hoài cô nương! Tại hạ cảm nhận được thiện ý của cô nương, còn ả kia muốn gây hấn, cô nương đừng nên xen vào, tại hạ đủ sức...
Bạch y thiếu nữ khoát tay lia lịa ngắt lời:
- Không thể như thế được! Công tử đã ra tay chống lại Lâm Kiếm Hùng, tất nhiên công tử không phải là con của hắn, nếu không...
Lĩnh Nhược Y cướp lời:
- Đâu phải chuyện cỏn con đó mà sư tỷ quên mối thù của sư phụ hay sao?
Quay sang Thù Thiếu Phong, Lĩnh Nhược Y cười gay gắt:
- Mi mau nạp mạng!
Thân hình nàng liền theo đấy khẽ rùng mình, bàn tay ngọc chớp nhoáng lên như điện chớp.
Thù Thiếu Phong dám đâu chậm trễ, sử dụng khinh công kỳ ảo Tiết Tiết Cao Thăng của Giang Hồ Phiêu Bạt Vô Danh Khách, toàn thân bỗng nhiên gập lại và bật thẳng trở lên, lúc người đang lơ lửng trên không ứng dụng ngay một ngọn Địa Hỏa Càn Khôn chưởng của Thượng Quan Linh Lan chỉ dẫn, tống mạnh vào đỉnh đầu của đối thủ.
Lĩnh Nhược Y cũng nhấc động thân ảnh, quát lên một tiếng, song chưởng vũ lộng như thoi đưa.
Thù Thiếu Phong không khỏi rối trí thất thần, vội vã đáp lẹ xuống đất tránh tầm chưởng phong của thiếu nữ áo xanh.
Chàng vừa vững cước bộ, đã cảm thấy một luồng áp lực nặng nề như tòa núi ép lại, cơ hồ khiến chàng ngạt cả hơi thở.
Chàng hự lên một tiếng thảm não, hất bắn người lên cao dư trượng và rơi bịch xuống đất, máu hai bên khóe miệng không ngớt rỉ trào, vài giây sau nằm bất động.
Lĩnh Nhược Y đắc ý cười to, từ từ tiến đến Thù Thiếu Phong định bồi thêm cho chàng một chưởng nữa.
Nhưng...
Bạch y thiếu nữ đã nhanh hơn, chớp động thân hình bay đến chỗ Thù Thiếu Phong và nàng như một con ó cắp gà con kẹp chàng vào nách chạy đi như biến, chẳng mấy chốc sau đã mất hút trong rừng sâu.
← Hồi 03 | Hồi 05 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác