← Hồi 67 | Hồi 69 → |
Nhạc Nhạn Linh xem kỹ chữ viết trên tấm bài đá, hiển nhiên là vận công vào đầu ngón tay viết vào, chữ viết ngệch ngoạng, hiển nhiên đã viết trong lúc vội vàng.
Chàng lẩm bẩm nói:
- Minh Nghĩa! Minh Nghĩa! Tên này dường như mình đã nghe ở đâu rồi.
Rồi chợt la lên:
- À! Hoàng Minh Nghĩa, đúng rồi, nhất định là ông ấy!
Trong thoáng chốc, trên mặt chàng thoáng lướt qua bao vẻ bi phẫn, cảm khái, khích động và thắc mắc.
Bốn nàng nghe chàng nói vậy, biết Hoàng Minh Nghĩa này hẳn có quan hệ sâu sắc với chàng nhưng chi tiết thì không sao đoán ra đuợc.
Hoa Diễm Phương không sao đoán ra đuợc liền hỏi:
- Linh ca, Hoàng Minh Nghĩa này là ai vậy?
Nhạc Nhạn Linh hít sâu một hơi không khí, như muốn nhờ đó ổn định niềm khích động và bi phẫn trong lòng, giọng nặng nề nói:
- Tính ra ông ấy là bá phụ của ngu ca, nhưng cũng là kẻ thù giết cha, bởi ông ấy bán đứng gia phụ.
Thái Phụng Tiên Tử tính rất thận trọng tinh tế, hơn nữa lúc này nàng đứng ở cương vị khách quan, mặc dù Nhạc Nhạn Linh với nàng là phu thê, hai ngươi cũng như một, nhưng việc của Nhạc Nhạn Linh nàng lại không biết chút gì, nên có thể kể đuợc là kẻ bàng quang, nàng khẽ chau mày nói:
- Linh ca, qua chữ viết hai lần đều là do tay một người viết, nếu ông ấy đúng là kẻ thù giết cha Linh ca, lẽ nào lại trợ giúp Linh ca.
Nhạc Nhạn Linh gật đầu:
- Đó chính là điều thắc mắc của ngu ca, cũng may là chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ rõ, chúng ta đi thôi.
Đoạn liền cất bước dẫn trước theo đường cũ đi ra.
Vân Phụng Ảnh nói:
- Chúng ta có cần đến xem mọi người và chỉ thị kế hoạch hành động trong tương lai không?
Nhạc Nhạn Linh đang nóng lòng báo thù, chàng muốn đi thật nhanh, nghe vậy bèn nói:
- Ngu ca muốn đi ngay tức khắc.
Dao Trì Long Nữ tiếp lời:
- Thạch động này tuyệt đối không thể để lại được nữa, kẻo sau này lại bị kẻ gian tà chiếm cứ thì sẽ gây ra đại họa nữa.
Nhạc Nhạn Linh nghe vậy, lòng nhân từ trong tiềm thức liền trỗi dậy, chàng thoáng chau mày nói:
- Như muội nói rất đúng, nhưng bây giờ ngu ca đang nóng lòng ra đi, không còn tâm trí để lo liệu việc này, vậy các muội hãy tạm ở lại đây, khi nào xong việc hãy cùng nhau đi đến Phi Vân trại thì sẽ đuợc gặp ngu ca.
Bốn nàng nghe vậy liền cuống lên, Thái Phụng Tiên Tử nói:
- Không, chúng ta đã giao kết là không bao giờ rời xa nhau rồi, đằng nào trong một thời gian ngắn, bọn gian ác cũng không vào đây đuợc, hãy để khi xong việc ở Phi Vân trại hẵng trở lại đây để xử lý cũng đuợc.
Ba nàng kia đồng thanh nói:
- Đúng rồi, chúng ta đi nào!
Các nàng sợ Nhạc Nhạn Linh kiên quyết bảo họ ở lại đây, dứt lời liền cất bước đi ra ngoài.
Nhạc Nhạn Linh lúc này lòng đang rối bời, không kiên quyết ý kiến của mình, chỉ thờ thẫn theo sau ra ngoài, hệt như kẻ mất hồn.
Năm ngươi vừa ra khỏi cửa động, thì gặp nhóm Liễu Dao Kim tiến vào, bốn nàng liền mừng rỡ, giao cho hai ngươi trách nhiệm canh giữ thạch động, sau đó yên tâm bỏ đi.
Huyết Diện Kim Cang với Cửu Văn Long là đàn ông, hơn nữa tính họ bộc trực phóng khoáng, không muốn bị ràng buộc, bèn quyết định rời khỏi phái Nam Hải và Thiên Phụng bang đòi đi theo nhóm Nhạc Nhạn Linh năm người đến Phi Vân trại.
Nhạc Nhạn Linh nói mãi cũng không thuyết phục đuợc hai ngươi, đành phải để cho họ đi theo.
Thế là, một nhóm bảy ngươi liền rời khỏi Đoạn Hồn cốc, thẳng tiến về phía Phi Vân trại.
Sau mấy ngày bôn ba, bảy ngươi đã đến gần Phi Vân trại, trong số họ ngoại trừ Hoa Diễm Phương, tất cả đã từng đến qua đây, có điều là sự hiểu biết về nội bộ mỗi người một khác mà thôi.
Trên đường đi họ đã gặp rất nhiều nhân vật võ lầm, dường như họ đi cùng hướng với bảy ngươi, có số bộ hành cũng có số đi ngựa.
Bốn nàng nghe nói rất nhiều ngươi đề cập đến Nhạc Nhạn Linh và qua lời lẽ của họ có thể nhận thấy, ác danh của Nhạc Nhạn Linh đã ngộ truyền trên giang hồ trước kia, giờ đây chẳng những đã đuợc xóa bỏ, thậm chí loáng thoáng còn nghe họ định tôn Nhạc Nhạn Linh làm minh chủ võ lâm trong tương lai.
Bốn nàng nghe vậy thầm vui mừng khôn xiết, mặc dù họ biết chắc Nhạc Nhạn Linh không bao giờ chịu nhận ngôi vị minh chủ võ lâm sau khi đại cục bình định, và họ cũng chẳng muốn người chồng tương lai của mình dấn thân trong giới giang hồ đa sự này, nhưng dẫu sao đó cũng là một vinh dự tối cao, mọi người ao ước mà không đuợc.
Bầu trời một màu xanh biếc, không một gợn mây, bảy ngươi lẳng lặng phóng đi trên đường núi, dường như mỗi người đều ngổn ngang tâm sự không ai muốn lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này, ngay và Huyết Diện Kim Cang và Cửu Văn Long vốn vô tâm cũng bị cảm nhiễm, trở nên trầm lặng không nói một lời.
Bỗng, Nhạc Nhạn Linh buông một tiếng thở dài trĩu nặng, như lẩm bẩm một mình:
- Giá mà Nhạc Nhạn Linh này không vướng bận, đây thật là một nơi lý tưởng!
Bốn nàng sửng sốt, họ không hiểu nơi lý tưởng mà chàng đã nói là gì, nhưng giọng điệu của chàng khiến ngươi có một cảm giác u ám.
Dao Trì Long Nữ ngoảnh lại nhìn chằm chặp vào Nhạc Nhạn Linh, hồi lâu mới hỏi:
- Linh ca, nơi lý tưởng gì vậy?
Giọng nói nàng rất thanh thản, như muốn qua đó xua đi nỗi buồn trong lòng Nhạc Nhạn Linh.
Nhạc Nhạn Linh cười ảo não:
- Các muội biết rõ, ngu ca không hề muốn dấn thân trên chốn giang hồ.
Vân Phụng Ảnh hỏi:
- Vậy ý Linh ca muốn nói đây là nơi lý tưởng để ẩn cư phải không?
Nhạc Nhạn Linh gật đầu:
- Phải!
Thái Phụng Tiên Tử tiếp lời:
- Linh ca không muốn xưng bá võ lâm sao?
Cửu Văn Long cũng buột miệng nói thêm:
- Theo mỗ nhận thấy, võ lâm hiện nay cũng chỉ mình công tử là có năng lực lãnh đạo, nếu ẩn cư tại đây thì mai một nhân tài còn gì?
Nhạc Nhạn Linh thiểu não lắc đầu cười:
- Có lẽ Nhạc mỗ phải khiến các vị thất vọng rồi.
Huyết Diện Kim Cang vội nói tiếp lời:
- Chẳng có gì là thất vọng cả, mỗ đã chán cuộc sống dối trá trên giang hồ này từ lâu rồi, tìm một nơi tự lực cánh sinh dựa vào sức mình để nuôi sống mình, vậy chẳng hơn ư?
Nhạc Nhạn Linh thoáng ngạc nhiên, chàng thật không ngờ người như Huyết Diện Kim Cang mà cũng có tư tưởng kỳ lạ như vậy.
Thái Phụng Tiên Tử nhoẻn miệng tươi cười nói:
- Kim Cang thật chí đồng đạo hợp với Linh ca.
Nhạc Nhạn Linh đưa mắt nhìn Thái Phụng Tiên Tử nói:
- Sương muội có ý muốn xưng bá võ lâm phải không?
Thái Phụng Tiên Tử nhìn Nhạc Nhạn Linh hồi lâu mới nói:
- Linh ca đã từng chứng kiến tận mắt cảnh muội từ bỏ phái Nam Hải rồi kia mà!
Giọng nói nàng ngập đầy ai oán, như hờn trách Nhạc Nhạn Linh lẽ ra không nên hiểu lầm nàng như vậy.
Nhạc Nhạn Linh cười an ủi, thở dài nói:
- Ngu ca biết vì sao Sương muội đã từ bỏ, các muội bốn nàng đều giống như nhau.
Bốn nàng đồng thanh:
- Phải chúng tiểu muội đã vì một lý tưởng phải có và quan trọng hơn hết của ngươi con gái.
Bầu không khí lại trở nên trầm lặng như trước, nhưng có điều khác là không còn trống rỗng, ít ra giữa Nhạc Nhạn Linh với bốn nàng đã có đuợc sự thông cảm nhau rồi.
Ngoài xa, Phi Vân trại đã lờ mờ hiện ra trong hơi sương, đó chính là địa điểm đến cuối cùng của bảy ngươi, từ nay chốn giang hồ bình yên hay hỗn loạn sẽ đuợc quyết định bởi sự sống chết của ngươi chỉ huy tại đó.
Một cơn gió nhẹ đưa đến những tiếng động rất khẽ, Nhạc Nhạn Linh thầm kinh hãi nói:
- Nơi đó đã xảy ra cuộc chiến, chúng ta đi mau!
Bốn nàng cũng đã nghe thấy, ngạc nhiên nói:
- Và có rất nhiều người nữa!
Cửu Văn Long vội hỏi:
- Còn bao xa nữa?
Hoa Diễm Phương đáp:
- Chừng hai trăm trượng.
Cửu Văn Long và Huyết Diện Kim Cang tự biết khinh công của mình không bằng mọi ngươi, nghe vậy liền sải bước phóng đi, như không muốn bị mọi ngươi bỏ rơi.
Nhạc Nhạn Linh lắc đầu quầy quậy một cách quyết liệt:
- Các vị vốn là người trong chốn võ lâm, sao có thể thoát ly võ lâm mà ẩn cư đuợc.
Hoa Diễm Phương cười:
- Linh ca lại chạnh lòng nữa rồi, chúng ra đi thôi!
Nhạc Nhạn Linh giọng trở nên cảm khái:
- Đi nào, cầu mong kể từ nay trong toàn thể võ lâm sẽ đuợc bình yên thái bình mãi mãi!
Dứt lời liền tung mình phóng đi về phía phát ra tiếng động, bốn nàng cũng vội phi thân theo sau.
Khoảng cách hai trăm trượng thoáng chốc đã đến, chỉ thấy trên một khoảnh đất cỏ bằng phẳng lúc này đang có mấy trăm người giao chiến, trong số đó có một phần là những ngươi Nhạc Nhạn Linh đã gặp trên đuờng.
Người của Phi Vân trại là bọn lạt ma và người áo đỏ bịt mặt, qua những kẻ tử thương dưới đất, đủ thấy người của Phi Vân trại đã chiếm ưu thế.
Ngay khi ấy, Huyết Diện Kim Cang và Cửu Văn Long cũng đã đến nơi, hai ngươi vốn sợ thiên hạ không loạn, gặp cơ hội này đâu chịu bỏ qua, Cửu Văn Long liền quát vang:
- Gã to xác, hãy xông lên, cơ hội đã đến rồi.
Đoạn liền vung động Tề Mi côn lao vào vòng chiến.
Huyết Diện Kim Cang cười to:
- Đuơng nhiên là xông lên rồi, ngươi vội gì cơ chứ?
Dứt lời liền tung mình lao vào vòng chiến.
Sự gia nhập của hai người này tuy trên thực tế chẳng giúp gì nhiều đuợc cho quần hùng nhưng về mặt tinh thần thì khiến quần hùng thảy đều phấn chấn hẳn lên.
Bỗng, trong số quần hùng có ngươi thét to:
- Các vị huynh đệ hãy cố lên, Nhạc Nhạn Linh thiếu hiệp với bốn vị cô nương đã đến rồi!
Liền có người hỏi:
- Nhạc thiếu hiệp ư? Nhạc thiếu hiệp đâu?
- Kìa đó, người đứng chung với bốn vị cô nương không phải là gì?
- Đúng rồi, đó chính là Nhạc thiếu hiệp, không sai.
Quần hùng tuy đang lúc giao chiến, song vẫn tranh thủ liếc mắt nhìn, chàng thiếu niên thần bí chỉ nghe danh mà chưa gặp mặt này là một nhân vật như thế nào.
Nhạc Nhạn Linh khẽ chau mày thầm nhủ:
"Tại sao bọn họ lại biết mình thế nhỉ?"
Ngay khi ấy lại có tám gã lạt ma áo vàng, từ trong Phi Vân trại xông ra, gia nhập vào vòng chiến, tám lạt ma này võ công hiển nhiên cao hơn bọn lạt ma áo đỏ nhiều, bởi họ vừa vào đến vòng chiến, đã tả xung hữu đột, ai cản không chết cũng thọ thương, hung mãnh vô cùng.
Vân Phụng Ảnh thấy vậy vội vàng hỏi:
- Linh ca, tiểu muội muốn vào cuộc gặp gỡ với tám người kia.
Thái Phụng Tiên Tử cũng nói:
- Tiểu muội đi với Phụng tỷ.
Nhạc Nhạn Linh gật đầu:
- Hai muội không nên quá khinh địch, phải hết sức thận trọng.
- Vâng!
Thái Phụng Tiên Tử đón lấy bốn người vừa giao thủ đã hết sức ác liệt, đôi bên đều muốn nhanh chóng hạ sát đối phương nên hạ sát hết sức hung hiểm, toàn nhắm vào các yếu huyệt của nhau mà tấn công.
Vân Phụng Ảnh cũng đón lấy bốn người, cuộc chiến cũng ác liệt như bên Thái Phụng Tiên Tử.
Tám lạt ma áo vàng võ công quả có điểm độc đáo, tuy họ liên thủ giao chiến với một thiếu nữ, nhưng các nàng là hai trong số bốn đại lãnh đạo trong võ lâm Trung Nguyên hiện nay, họ có thể chiến đấu quyết liệt và trong thời gian ngắn chưa có dấu hiệu thua bại, trong đương kim võ lâm cũng rất hiếm có.
Quần hùng vừa thấy hai nàng xuất thủ, tinh thần liền đuợc khích lệ mạnh mẽ, thảy đều tinh thần phấn chấn hợp lực ứng chiến, tình hình chiến cuộc lập tức trở nên khả quan.
Dao Trì Long Nữ đưa mắt nhìn hai nàng trong cuộc chiến nói:
- Thật không ngờ Phi Vân trại điều đến những cao thủ như thế này.
Hoa Diễm Phương lạc quan tiếp lời:
- Nhưng tám ngươi đó không phải là địch thủ của hai vị tỷ tỷ.
Nhạc Nhạn Linh bỗng như chợt nghĩ đến nói:
- Nếu như thêm vài lạt ma thế này thì cục diện hôm nay thật khó lường trước được, ít nhất cũng có rất nhiều ngươi táng mạng dưới tay họ.
Dao Trì Long Nữ bỗng như phát hiện ra điều gì đó nói:
- Sao không thấy một người nào của Trường Bạch sơn thế nhỉ?
Hoa Diễm Phương tiếp lời:
- Có lẽ là họ không hay biết!
Dao Trì Long Nữ không đồng ý:
- Người của Trường Bạch sơn có mắt khắp giang hồ, tin tức rất linh thông, hiện những người tứ tán bất nhất trong võ lâm mà còn quy tụ ở đây, sao họ lại không hay biết đuợc nhỉ?
Nhạc Nhạn Linh đưa mắt nhìn Phi Vân trại nói:
- Có lẽ họ còn có việc gì khác, hoặc là có đối sách kế hoạch gì khác tốt hơn cũng nên.
Đoạn đưa tay chỉ về phía Phi Vân trại nói tiếp:
- Kia lại có thêm tám lạt ma áo vàng nữa!
Hai nàng đưa mắt nhìn theo hướng chỉ quả thấy tám lạt ma áo vàng đang phóng đến như bay.
Hoa Diễm Phương nhìn Dao Trì Long Nữ nói:
- Như tỷ, giờ đến lượt hai ta xuất thủ rồi.
Dao Trì Long Nữ lo lắng nhìn Nhạc Nhạn Linh hỏi:
- Vậy Linh ca thì sao?
Nhạc Nhạn Linh nghe hỏi bỗng nhớ ra thầm nhủ:
"Nhất định đây là hành động có kế hoạch, nếu không phái Mật Tông sớm đã cho mười sáu lạt ma này ra trận, quần hùng đã tiêu tan từ lâu rồi còn gì? Vì sao phải chờ bọn mình đến nơi mới cho ra và lại chia làm hai nhóm, bên trong ắt là có âm mưu gì đó, hãy chờ xem!"
Đọan bèn nói:
- Ngu ca tự biết lo cho mình, các muội hãy cứ yên tâm.
Dao Trì Long Nữ dường như không yên tâm:
- Linh ca không một mình xông vào Phi Vân trại chứ?
- Chúng ta đã giao ước cùng đi rồi kia mà.
Lúc này tám lạt ma áo vàng đã đến nơi, Hoa Diễm Phương dẫn trước buông tiếng quát vang, tung mình đến đón lấy, thân pháp nhanh như chớp.
Dao Trì Long Nữ tuy trong lòng hãy còn ngàn vạn lời định dặn dò Nhạc Nhạn Linh, nhưng sợ một mình Hoa Diễm Phương chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, đành thấp giọng nói:
- Linh ca tuyệt đối không nên hành sự bất đồng, hãy ráng chờ đợi mọi ngươi cùng nhau hành động thì hơn. Tiểu muội đi đây.
Dứt lời vừa định tung mình lao vào vòng chiến, bỗng mắt ánh lên vẻ vui mừng nói:
- Họ đã đến rồi, Linh ca hãy ở đây chờ họ nhé.
Đoạn yên tâm phi thân về phía tám lạt ma áo vàng.
Nhạc Nhạn Linh ngoảnh lại nhìn thì thấy Lan Nhân lão nhân cùng Giáng Long Tiên tả hữu hộ vệ Thần Toán Long Nữ thần thái an nhàn chậm rãi đi tới.
Nhạc Nhạn Linh gần gũi với Dao Trì Long Nữ nhiều ngày, qua lời nàng nói, chàng đã biết là Thần Toán Long Nữ tuy không có võ công nhưng mưu trí thì lại siêu phàm, giờ thấy nàng ta ung dung thế kia, biết hẳn là có diệu kế gì đó nắm chắc phần thắng.
Ngoại trừ ba người hiện thân ở ngoài trăm trượng, tất cả những ngươi khác đều trông thấy, cũng chẳng rõ Thần Toán Long Nữ bố trí họ ở đâu.
Ngay khi Nhạc Nhạn Linh ngoảnh lại nhìn, bên cạnh chàng bỗng đáp xuống một ngươi đàn bà trung niên xinh đẹp tuyệt trần và mặc y phục rất mỏng, không ai trông thấy bà ta từ đâu đến, cũng chẳng nghe tiếng động khẽ khi hạ chân xuống đất, hệt như là một bóng u linh không hề có một tý trọng lượng.
Bà ta ngắm nhìn Nhạc Nhạn Linh một hồi, bỗng tay phải vung lên trên không, liền tức theo gió bay ra một làn sương nhẹ màu hồng phấn, phủ xuống đầu Nhạc Nhạn Linh.
Một mùi hương nồng nàn quyến rũ len vào mũi Nhạc Nhạn Linh, chàng bất giấc ngoảnh lại nhìn, liền tức lòng trĩu xuống nhưng đứng yên bất động.
Mỹ phụ trung niên thấy liền cười nhẹ nói:
- Nhạc Nhạn Linh, lòng can đảm và sự bình tĩnh của các hạ thật hơn xa những lão tiền bối trong võ lâm tuổi khoảng trên bát tuần.
Nhạc Nhạn Linh cười lạnh lùng:
- Tông chủ quá khen!
Không sai, Mỹ phụ trung niên ấy chính là tông chủ Mật Tông Tây Tạng, một nhân vật thần bí khiến người nghe danh táng đởm.
Tông chủ Mật Tông nhoẻn cười:
- Chúng ta đây là lần thứ nhì gặp nhau rồi!
Nhạc Nhạn Linh cười khảy:
- Không sai, hai ta đã là ngươi quen biết nhau nhiều, chẳng thể cùng tồn tại.
Tông chủ Mật Tông quét mắt nhìn nhóm Thần Toán Long Nữ ở phía xa ngoài tám mươi trượng, bà nghiêm giọng nói:
- Hai ta không thể cùng tồn tại đó là sự thật, nhưng chưa kể đuợc là quen biết nhau nhiều, bởi lẽ bổn tông chủ chỉ biết các hạ tên là Nhạc Nhạn Linh, có hận thù với bọn Ngũ Nhạc thần quân, ngoài ra không biết chút gì về thân thế và lai lịch của các hạ. Còn về bổn tông chủ, chắc chắn là ngay cả danh tánh của bổn tông chủ, các hạ cũng chưa biết.
- Nhạc mỗ nói vậy là vì trời sinh ra hai ta, đã đặt để chúng ta trên hai lập trường tuyệt đối không thể dung hòa, trước khi gặp nhau chúng ta đã quen biết ở điểm ấy rồi.
Tông chủ Mật Tông cười:
- Các hạ muốn nói bổn tông chủ với các hạ hai người ư?
- Không sai, tông chủ chưa chết, Nhạc mỗ không bao giờ rời khỏi đây, Nhạc mỗ chưa chết, tông chủ cũng không thể bình yên.
- Có lẽ hai ta nên đơn độc một phen quyết sinh tử tồn vong, bởi vì qua hai ta có thể giải quyết cục diện hôm nay, đó chính là mục đích bổn tông chủ đến gặp các hạ.
- Tại đây ư?
- Không, trong Vụ cốc, nơi đó chỉ có hai chúng ta, bổn nhân với danh dự một tông chủ cam đoan.
- Được, chúng ta đi!
Tông chủ Mật Tông thoáng ngẩn ngươi, như không ngờ Nhạc Nhạn Linh lại chấp nhận lời đề nghị của mình một cách mau mắn thế này, nhoẻn cười:
- Bổn nhân xưa nay liệu sự chưa bao giờ sai lầm, vậy mà đối với các hạ, bổn nhân không sao hiểu thấu.
Dứt lời liền quay ngươi phóng nhanh đi, Nhạc Nhạn Linh cũng theo sau ngay.
← Hồi 67 | Hồi 69 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác