Vay nóng Tinvay

Truyện:Hổ lang chi sư - Hồi 050

Hổ lang chi sư
Trọn bộ 238 hồi
Hồi 050: Chỉ cần ta ở đây!
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-238)

Siêu sale Lazada

Sau một thời gian ngắn chém giết và bị truy đuổi, rất nhanh Triệu Thanh Hạm đã lâm vào tuyệt cảnh.

Trong lúc này, toàn bộ đám Thanh Y vệ đi theo Triệu Thanh Hạm đã bỏ mình, chiến mã cũng đã chết, Triệu Thanh Hạm bị quân của đế quốc Minh Nguyệt bức đến một ngọn núi nhỏ.

Còn lại gần hai trăm tên quân của đế quốc Minh Nguyệt mặt mày hung dữ, chậm rãi giục ngựa tiến về phía chân núi. Hai tay Triệu Thanh Hạm cố gắng chống xuống đất gượng ngồi dậy, nhưng một trận đau đớn kịch liệt từ dưới mắt cá chân lan ra khắp toàn thân. Quá đau đớn, Triệu Thanh Hạm không khỏi buồn bực hừ một tiếng, thân thể vừa mới gắng gượng ngồi dậy được nửa người đã uể oải nằm phịch xuống đất.

- Các huynh đệ, cô nương này bị thương kìa, ha ha!

Tên đại đội trưởng cầm đầu bọn binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đắc ý cười lớn:

- Bắt sống thôi, các huynh đệ bắt sống thôi!

Triệu Thanh Hạm đột nhiên vung chiến đao lên, lưỡi đao sắc bén đã kề sát vào cổ trắng như ngọc của nàng, trong lòng u sầu thê thảm. Thân là nữ nhân, một khi bị đám khốn của đế quốc Minh Nguyệt kia bắt sống, có thể tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì..., Triệu Thanh Hạm tuyệt đối không muốn chịu cảnh bị vũ nhục như vậy!

Triệu Thanh Hạm đang muốn xuống tay kết liễu tính mạng mình, tên đại đội trưởng của đế quốc Minh Nguyệt đang ngồi trên ngựa đột nhiên kêu lên một tiếng bi thương rồi rơi xuống đất. Triệu Thanh Hạm kinh hãi, đinh thần nhìn kỹ lại, chỉ thấy đầu tên đại đội trưởng kia đã bị một mũi Lang Nha tiễn sắc bén cắm sâu vào, đầu mũi tên lạnh lẽo xuyên từ phía sau gáy ra trước mặt.

- Ai?

- Người nào?

Gần hai trăm tên quân sĩ của đế quốc Minh Nguyệt vây quanh cũng vô cùng kinh hãi, vội vàng nhìn quanh bốn phía, nhưng chung quanh bốn bề đều tĩnh mịch, không thấy một bóng người nào. Bọn chúng còn đang nghi hoặc, lại một mũi tên từ cánh rừng phía trước bay ra, nhanh như tia chớp đã bắn thủng đầu một tên binh sĩ khác của đế quốc Minh Nguyệt.

Tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt bị trúng tên kêu lên hết sức thê lương, hai tay ôm lấy mắt phải trúng tên, ngã lăn từ trên lưng ngựa xuống.

- Hắn ở đàng kia!

- Chính là ở trong rừng cây phía trước!

- Hầu Tử, ngươi mang theo năm mươi huynh đệ đi giết hắn!

Đám binh sĩ còn lại của đế quốc Minh Nguyệt bắt đầu reo hò cổ võ, tuy nhiên bọn chúng còn chưa kịp kéo người đi, một con tuấn mã toàn thân đen nhánh, bốn vó trắng như tuyết đã từ trong cánh rừng trước mặt lao ra nhanh như tia chớp. Trên lưng tuấn mã là một đại hán vóc người cao lớn, ngực nở vai to, trong tay cầm một cây trường thương đen nhánh, chỉ trong nháy mắt đã gần tới ngọn núi nhỏ, tốc độ vô cùng mau lẹ.

Đại hán kia đương nhiên là người đã rất khó khăn mới có thể đột phá trùng vây- Mạnh Hổ.

Vì sợ nhiễm bệnh phong đòn gánh, Mạnh Hổ chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thuỷ nhất, gắng chịu đau dùng lửa nóng đốt cháy vết thương. Vừa xử lý vết thương xong được một lúc, sắc trời cũng đã dần sáng, Mạnh Hổ vừa muốn lên ngựa tiếp tục bỏ chạy, đột nhiên ngay lúc ấy, quân của đế quốc Minh Nguyệt đuổi theo Triệu Thanh Hạm đến ngay khu rừng rậm mà hắn đang ẩn núp.

Không hề do dự, Mạnh Hổ bắn chết hai tên cầm đầu binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt, sau đó lên ngựa xông ra.

Cho dù thế nào đi nữa, Mạnh Hổ vẫn nợ Lôi Minh một mạng, Lôi Minh mặc dù đã tử trận, nhưng trước khi chết hắn đã yêu cầu Mạnh Hổ trợ giúp Triệu Thanh Hạm và dân chúng của hành tỉnh Tây Bộ. Nam tử đại trượng phu ân oán phân minh, nếu như Mạnh Hổ đã đáp ứng, đương nhiên sẽ thực hiện, Triệu Thanh Hạm gặp nguy, hắn sao có thể thấy chết mà không cứu.

Thật ra sau khi tiếp xúc một thời gian, cảm nhận của Mạnh Hổ về Triệu Thanh Hạm đã hoàn toàn thay đổi. Cho dù là Lôi Minh không dặn dò, Mạnh Hổ nếu như đã gặp cũng không thể thấy chết mà không cứu.

Phốc!

Một tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đứng trước tiên đã bị Mạnh Hổ một thương đâm xuyên cổ họng.

Mạnh Hổ giục ngựa qua rồi, nửa bên cổ của tên nọ đã bị đánh bay đi đột ngột, thân hình to lớn của hắn lảo đảo vài cái trên lưng ngựa rồi mới rơi xuống đất. Về phần Mạnh Hổ đã xông thẳng vào giữa đám quân của đế quốc Minh Nguyệt như hổ lạc đàn dê, trường thương trong tay hắn vũ lộng như một con rồng đen đang bay lượn, hắn đi đến đâu là quân của đế quốc Minh Nguyệt rớt ngựa đến đó.

- Giết!

Mạnh Hổ xuất một thương đánh bay tên binh sĩ cuối cùng của đế quốc Minh Nguyệt chắn ngay trước mặt, lập tức giục ngựa vọt tới trước mặt Triệu Thanh Hạm.

Đôi mắt đẹp của Triệu Thanh Hạm thoáng chốc không khỏi hiện ra vẻ vui mừng, liền chìa bàn tay trái nhỏ bé của mình về phía Mạnh Hổ. Mạnh Hổ nắm chặt tay Triệu Thanh Hạm khẽ kéo một cái, thân thể mềm mại của Triệu Thanh Hạm đã bay lên, rơi ngay vào sau lưng Mạnh Hổ. Theo bản năng, Triệu Thanh Hạm giang đôi tay ngọc ôm choàng tấm lưng rộng rãi của Mạnh Hổ.

- Ngăn hắn lại!

- Giết chết bọn chúng!

- Thân phận nha đầu kia nhất định không phải chuyện đùa, ngàn vạn lần đừng để cho nàng ta bỏ chạy!

Quân của đế quốc Minh Nguyệt bốn phía giận dữ gào thét, vội vã giục ngựa đuổi theo.

Đột nhiên, Mạnh Hổ nở một nụ cười nhẹ nhàng, nói với Triệu Thanh Hạm:

- Chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể động đến nàng!

- Hổ....

Triệu Thanh Hạm khẽ kêu trong tận đáy lòng, lặng yên nép má lúm đồng tiền vào tấm lưng trần của Mạnh Hổ.

Mạnh Hổ nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, chiến mã tung vó hí một tiếng dài, tung cao bốn vó rời xa ngọn núi. Hai tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đứng trước tiên vung Trảm Mã đao lên chém xuống, trường thương trong tay Mạnh Hổ đã nhanh như chớp quét ngang, nháy mắt đã đánh hai tên rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc, Mạnh Hổ nhẹ nhàng giật cương, Ô Vân Cái Tuyết bay thẳng lên không, mạnh mẽ bay qua đầu đám binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đang cản đường Mạnh Hổ.

Đến lúc bọn binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt mặt mày kinh hãi quay đầu ngựa lại định đuổi theo, Ô Vân Cái Tuyết đã đưa Mạnh Hổ và Triệu Thanh Hạm đi một quãng xa....

Đất trời lồng lộng, mái tóc đen rối loạn của Mạnh Hổ bồng bềnh trong gió, giống như bờm của chúa tể sơn lâm, lộ ra vẻ ngang tàng cuồng dã. Mái tóc mềm mại của Triệu Thanh Hạm như sóng biển phập phồng, lộ ra hết vẻ đẹp ôn nhu đầy nữ tính. Mặt trời đỏ chói đã lên cao ở hướng Đông, hai người một ngựa càng lúc càng đi xa dưới ánh nắng chói chang rực rỡ, rốt cục bóng dáng của họ đã mất hút cuối chân trời.....

----- Hai ngày sau, Mạnh Hổ và Triệu Thanh Hạm đã thuận lợi đến được thành Tam Giang.

Nhẹ nhàng giật cương dừng ngựa, Mạnh Hổ nhảy xuống ngựa, đỡ lấy Triệu Thanh Hạm từ trên lưng ngựa xuống đất, Triệu Thanh Hạm lưu luyến không nỡ buông cánh tay cường tráng của Mạnh Hổ, ôn nhu hỏi:

- Chàng thật không vào thành cùng ta sao?

Mạnh Hổ cười nhạt nói:

- Ta phải đi cứu binh sĩ của ta!

Triệu Thanh Hạm ừ nhẹ một tiếng, thấp giọng dặn dò:

- Vậy chàng cẩn thận một chút!

Mạnh Hổ lại nhảy lên lưng ngựa, quay đầu lại khẽ cười với Triệu Thanh Hạm rồi giục ngựa lên đường. Triệu Thanh Hạm nhẹ nhàng đưa tay lên vẫy vẫy, mắt dõi theo bóng dáng to lớn của Mạnh Hổ càng lúc càng xa, lòng khẽ thì thầm:

- Hổ, chàng nhất định phải trở về...

- Thanh Hạm tiểu thư!

- Thanh Hạm tỷ, thật là tỷ sao?

Triệu Thanh Hạm còn đang buồn bã, phía sau đột nhiên truyền đến hai thanh âm đầy vẻ mừng rỡ, nàng quay đầu lại, Ngô Quân Di và Kinh Thiên Thành mặt mày hớn hở từ trong cửa thành giục ngựa chạy vội đến. Hai người này ngang ngược đã quen, chỉ muốn làm theo ý mình, vốn Trịnh Khoa đã sắp xếp cho bọn họ trở về Tây Lăng, nhưng mới đi nửa đường, không ngăn được sự tò mò đã lén lút quay lại Tam Giang.

- Quân Di, Thiên Thành?

Nhìn thấy Ngô Quân Di và Kinh Thiên Thành, Triệu Thanh Hạm cũng rất vui mừng, hỏi:

- Sao các ngươi lại ở đây? Các ngươi có đem tin tức trở về Tây Lăng chưa? Đại quân của phụ thân ta khi nào mới đến thành Tam Giang?

- Thanh Hạm tỷ không biết sao?

Ngô Quân Di liến thoắng:

- Mười ngày trước, Triệu bá bá đã dẫn đại quân tới pháo đài Hà Tây rồi!

- Quân Di, muội nói cái gì?

Triệu Thanh Hạm nghe vậy thất kinh la lên:

- Phụ thân mười ngày trước đã dẫn đại quân chạy tới pháo đài Hà Tây sao?

- Đúng vậy!

Ngô Quân Di gật đầu:

- Muội còn tưởng tỷ là do Triệu bá bá cứu về!

- Không, không phải, tự chúng ta phá vòng vây mà ra...

Triệu Thanh Hạm lắc đầu, càng nói càng gấp gáp:

- Nếu phụ thân thật sự dẫn đại quân tới pháo đài Hà Tây, lúc chúng ta phá vòng vây vì sao không gặp chứ?

Trong lòng Triệu Thanh Hạm đột nhiên có linh cảm xấu, nếu như phụ thân thật sự đã suất lĩnh đại quân tới Hà Tây, nhưng lúc mình phá vòng vây lại không gặp, vậy chỉ có thể nói lên một việc, chính là phụ thân và quân chủ lực của quân đoàn Tây Bộ đã xảy ra chuyện, nếu không bị đánh bại thì đã lâm vào vòng vây của đại quân đế quốc Minh Nguyệt.

- Hỏng rồi!

Ngô Quân Di cũng dần dần biến sắc, đột nhiên nói:

- Thanh Hạm tỷ, Triệu bá bá và quân chủ lực của quân đoàn Tây Bộ nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không lúc các người phá vòng vây vì sao lại không gặp gỡ?

- Xảy ra chuyện?

Kinh Thiên Thành bên cạnh cũng ngạc nhiên hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

- Cho dù đã xảy ra chuyện gì, đều là do tên Mạnh Hổ kia làm hại cả!

Ngô Quân Di tức giận nghiến răng nói:

- Nếu không phải hắn tìm cách giữ Thanh Hạm tỷ ở lại pháo đài Hà Tây, Triệu bá bá cũng không cần phải quyết định suất lĩnh đại quân đi cứu viện. Nếu như Triệu bá bá không suất lĩnh đại quân chạy tới Hà Tây, làm sao có thể mắc mưu của lão hồ ly Tư Đồ Duệ! Thanh Hạm tỷ, không phải Mạnh Hổ mới vừa trở về cùng với tỷ sao, lần này nhất định không thể buông tha cho hắn!

- Hổ...

Gương mặt Triệu Thanh Hạm vốn hồng hào chỉ trong khoảnh khắc đã trở nên trắng bệch, run giọng nói:

- Quân Di muội vừa nói gì?

Triệu Thanh Hạm băng tuyết thông minh, vốn đã hơi nghi ngờ chuyện đêm đó vì sao Lôi Minh và Mạnh Hổ lại đột nhiên quyết định phá vòng vây, lại còn những lời Lôi Minh đã nói đêm hôm trước khi phá vòng vây, toàn là những lời lấp la lấp lửng, giấu đầu hở đuôi.

Lúc này, Triệu Thanh Hạm đột nhiên hiểu ra, Lôi Minh và Mạnh Hổ nhất định đã biết trước phụ thân nàng và quân chủ lực của quân đoàn Tây Bộ đã xảy ra chuyện, biết sẽ không có viện quân tới cứu cho nên mới quyết định phá vòng vây. Nhưng chuyện Triệu Thanh Hạm không hiểu là, Lôi Minh và Mạnh Hổ vì sao không đem tin tức này nói cho nàng biết sớm? Và tại sao sau khi phá vòng vây thành công, không dẫn quân đi tiếp ứng? Tại sao bọn họ không ngăn cản bi kịch xảy ra? Rốt cục tất cả là vì sao?


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-238)


<