← Hồi 199 | Hồi 201 → |
Cổ Vô Đạo tỏ vẻ trầm ngâm:
- Nếu chúng ta thả Mông Khác trở về thì sao?
- E rằng không được!
Tất Điêu Tử lắc đầu:
- Hiện tại Mông Diễn đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tai quét sạch thế lực của Mông Khác trong triều, bọn cha con Tào Mặc, Tào Lâm, huynh đệ Mông Vũ, Mông Văn đều đã bị phế truất, một số lớn tay chân thân tín của Mông Diễn đã khống chế các chức vị chủ chốt của đế quốc. Nếu lúc này chúng ta thả Mông Khác trở về, e rằng hắn chưa tới được Lạc Kinh đã bị giết chết giữa đường!
- Sự lo lắng của Tất Điêu Tử ngươi cũng rất có đạo lý!
Mạnh Hổ gật đầu tỏ ý tán thành:
- Hơn nữa Mông Diễn còn có thể gán tội danh giết chết Mông Khác lên đầu chúng ta. Dù sao hiện tại Mông Diễn hắn cũng là hoàng đế của đế quốc, đã khống chế được dư luận của đế quốc, đến lúc đó bất kể có chứng cứ hay không, dân chúng đế quốc hiển nhiên tin tưởng Mông Diễn chứ không phải chúng ta!
- Ôi...
Tất Điêu Tử thở dài áo não:
- Chuyện này cũng là bất đắc dĩ, thực lực của chúng ta hiện tại còn rất hạn chế, lại chỉ co rút trên đồn điền Thanh Ngưu, căn bản không thể sinh ra ảnh hưởng chính trị gì với hai đại đế quốc, cho nên cũng chỉ có thể lấy mắt mà nhìn Mông Diễn chiếm lấy quyền bính một cách thuận lợi dưới sự trợ giúp của Sử Di Viễn mà thôi...
Mạnh Hổ trầm tư một hồi rồi quả quyết nói:
- Xem ra chúng ta phải thi hành bước thứ hai của chiến lược trước thời gian dự kiến!
Cổ Vô Đạo nghe vậy kinh hãi nói:
- Hiện tại thực thi bước thứ hai của chiến lược sao? Tướng quân, làm như vậy không phải là quá mạo hiểm sao? Lúc này chúng ta chỉ khống chế được một góc rất nhỏ trên đồn điền Thanh Ngưu, thậm chí hành tỉnh Tây Bộ còn nằm trong quyền khống chế của đế quốc. Nếu lúc này đi đại hoang nguyên vậy phải xuyên qua hơn một nửa đế quốc, sự hung hiểm trong đó thật sự rất khó đoán trước!
Từ cái đêm âm thầm trốn trở về thành Tây Lăng, Mạnh Hổ và Tất Điêu Tử đã định ra chiến lược ba bước cho tương lai.
Bước đầu tiên, dùng hình thức cải cách ruộng đất để lung lạc lòng dân hành tỉnh Tây Bộ, tiến tới dựa vào sự ủng hộ của dân chúng dùng vũ lực khống chế hành tỉnh Tây Bộ, trở thành chư hầu hùng cứ một phương ở đế quốc Quang Huy.
Bước thứ hai, sau khi đã ổn định được thế cục của hành tỉnh Tây Bộ, Mạnh Hổ sẽ suất lĩnh hơn hai ngàn Man nhân đi đại hoang nguyên, trước hết nghĩ cách thu phục dần dần hơn trăm vạn Man nhân trên đại hoang nguyên, sau đó phát động chiến dịch cướp bóc và quấy nhiễu không ngừng đối với hai đại hành tỉnh Bắc Phương, Đông Bắc từ Bắc xuống tới Nam, cuối cùng bắt buộc đế quốc Quang Huy phải cầu hoà. Cứ như vậy, Mạnh Hổ có thể chỉ huy Man nhân trên đại hoang nguyên khai thông một con đường thẳng tới hành tỉnh Tây Bộ, dùng chiến lược tằm ăn lần lần mở lên Thanh Châu gần sát hành tỉnh Tây Bộ, sau đó sẽ định cư trên vùng đại bình nguyên Thanh Châu.
Bước thứ ba, dùng hành tỉnh Tây Bộ và Thanh Châu làm căn cứ, dùng Man nhân kiêu dũng thiện chiến làm tiên phong, lúc ấy sẽ tuỳ theo thế cục của thế giới Trung Thổ. Hoặc đánh thẳng về phía Đông tới Lạc Kinh tranh thắng bại với đế quốc Quang Huy một phen, hoặc là đánh về phía Tây thẳng tới Tây Kinh hơn thua với đế quốc Minh Nguyệt một trận, cuối cùng thực hiện mục tiêu sau chót là quét sạch toàn bộ thế giới Trung Thổ.
Chiến lược mà Mạnh Hổ đã định ra không thể nói là không cao minh, nhưng đáng tiếc là hiện tại hắn còn chưa thực hiện xong bước đầu tiên, quân đoàn Mãnh Hổ đã gặp phải thế cục khó khăn vô cùng. Bởi vì tân quân đoàn trưởng Dạ Cao của quân đoàn Tây Bộ đã tranh trước mà thực hiện chính sách cải cách ruộng đất, cho nên Mạnh Hổ đã mất đi tiên cơ.
Càng tệ hơn nữa chính là Mông Diễn với sự trợ giúp của Sử Di Viễn đã khống chế được quyền bính của đế quốc trong một thời gian rất ngắn. Trong một tương lai rất gần, đế quốc Quang Huy ắt hẳn sẽ điều động chừng mười vạn đại quân tinh nhuệ phát động thế công cuồn cuộn không ngừng đối với quân đoàn Mãnh Hổ đang chiếm cứ đồn điền Thanh Ngưu. So với đế quốc Quang Huy khổng lồ hùng mạnh, quân đoàn Mãnh Hổ thật vô cùng đơn bạc mỏng manh, bọn họ sẽ tiêu hao lực lượng dần dần không cầm cự nổi, lúc đó lựa chọn duy nhất của quân đoàn Mãnh Hổ chỉ là dời đi nơi khác!
Mạnh Hổ đã cân nhắc nhiều lần, cuối cùng quyết định thi hành sớm bước thứ hai của chiến lược, bởi vì quân đoàn Mãnh Hổ đã không còn sự lựa chọn nào khác. Hơn nữa Mạnh Hổ cũng tin rằng, chỉ cần hắn có thể chỉnh hợp được Man nhân trên đại hoang nguyên, cho dù quân đoàn Mãnh Hổ mất đi hành tỉnh Tây Bộ, sau này vẫn có thể đoạt lại được.
Tất Điêu Tử trầm ngâm một hồi lâu, sau đó gật mạnh đầu:
- Chuyện đã tới nước này cũng chỉ có thể làm vậy mà thôi!
- Tốt lắm!
Mạnh Hổ quả quyết:
- Việc này không thể chậm trễ được, sáng mai ta và lão Cổ suất lĩnh Man nhân xuất phát đi đại hoang nguyên, việc trấn thủ đại trại ở đồn điền Thanh Ngưu và ba vạn lão binh giao lại cho lão Tất ngươi. Nếu như thế cục đi đến chỗ thật sự ác liệt không thể nào cứu vãn, lão Tất ngươi có thể mang theo quân đoàn Mãnh Hổ rút lui về phía cao nguyên trên Thanh Vân sơn. Mặt khác, thân nhân của ba vạn lão binh cũng phải cho rút lui lên cao nguyên Thanh Vân sơn trước đó!
Đúng ra Mạnh Hổ cũng đã nghĩ qua đến chuyện mang theo toàn bộ ba vạn đại quân kéo hết lên đại hoang nguyên, nhưng chuyện này rõ ràng là không thực tế.
Đầu tiên, khí hậu ở đại hoang nguyên vô cùng khắc nghiệt, nước và các loại tài nguyên sinh hoạt vô cùng khan hiếm, hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ nghiêm khắc, ngay cả nuôi sống được hơn trăm vạn Man nhân cũng đã muốn cạn kiệt. Đây cũng là nguyên nhân mà Man nhân thường xuyên kéo xuống phía Nam quấy rối biên giới phía Bắc của đế quốc Quang Huy, cho nên sau khi ba vạn đại quân của quân đoàn Mãnh Hổ tới đại hoang nguyên, e rằng tự nuôi sống mình không nổi!
Kế đó, hành động của ba vạn đại quân là một mục tiêu quá lớn, chẳng những dễ dàng bại lộ hành tung mà còn làm chậm trễ tốc độ hành quân một cách nghiêm trọng. Đầu năm Tây chinh đế quốc Minh Nguyệt, sở dĩ quân đoàn Mãnh Hổ có thể tới lui như gió đó là nhờ có sự giúp đỡ của băng tuyết và ván trượt tuyết. Thế nhưng bây giờ là mùa hè, căn bản là không có công cụ gì giúp đỡ, quân đội hành quân chỉ dựa vào đôi chân của mình, cho nên ba vạn đại quân hành quân như vậy sẽ rất dễ dàng bị quân của đế quốc Quang Huy phát giác, từ đó sẽ tập kết đại quân tiêu diệt.
Còn vấn đề nữa chính là sau khi toàn quân của quân đoàn Mãnh Hổ rời khỏi, thân nhân của các tướng sĩ phải giải quyết ra sao? Chắc chắn không thể mang theo mấy vạn người già trẻ lớn bé cùng nhau hành quân! Nhưng nếu bỏ lại thân nhân của mình, các tướng sĩ bằng lòng sao? Đến lúc đó cho dù các tướng sĩ không phát sinh binh biến, e rằng cũng không còn ý chí chiến đấu.
Cuối cùng cũng còn một chuyện vô cùng quan trọng, chính là Mạnh Hổ không muốn bỏ một căn cứ tốt như vậy!
Bởi vì đồn điền Thanh Ngưu nằm ở nơi hiểm trở bên trong Thanh Ngưu sơn, Thanh Ngưu sơn lại là dư mạch của Thanh Vân sơn. Mà hai sườn Đông Tây của Thanh Vân sơn chính là đại bình nguyên Tam Giang và đại bình nguyên Thanh Châu.
Hai vùng đại bình nguyên đó chính là đồng cỏ thiên nhiên mà Mạnh Hổ đã lựa chọn thay cho hơn trăm vạn Man nhân trên đại hoang nguyên, tương lai hắn sẽ xây dựng đại bản doanh tại nơi này.
Vì lý do đó cho nên Mạnh Hổ không muốn dễ dàng buông bỏ đồn điền Thanh Ngưu như vậy, cho dù là bất đắc dĩ phải buông bỏ đồn điền Thanh Ngưu, cũng phải dốc hết toàn lực làm cho sức ảnh hưởng của quân đoàn Mãnh Hổ vẫn tiếp tục lưu lại trên một dải Thanh Vân sơn. Để sau này khi Mạnh Hổ mang theo Man nhân xuống phía Nam, lúc đàm phán với đế quốc Quang Huy sẽ có thêm lợi thế trong tay.
Thấy Mạnh Hổ đã quyết định như vậy, Tất Điêu Tử cũng không nói thêm gì nữa, chỉ hỏi:
- Tướng quân, còn Mông Khác và Thu Phong Kính thì sao? Hai người này phải xử trí ra sao?
Mạnh Hổ đáp không cần suy nghĩ:
- Cứ nhốt lại đó đã, đừng vội giết cũng đừng vội thả, ngày sau sẽ tính!
----- Đêm khuya vắng lặng, trong sương phòng phía sau hành dinh của Mạnh Hổ, Triệu Thanh Hạm nằm phủ phục trên bộ ngực cường tráng của Mạnh Hổ, đôi mắt xinh đẹp lai láng nhu tình chăm chú nhìn vào mặt Mạnh Hổ, cất giọng chất vấn đầy vẻ quan tâm:
- Mạnh Hổ, chàng thật muốn đi đại hoang nguyên sao?
Mạnh Hổ nghe vậy khẽ ừ, hai tay theo bản năng vuốt ve kiều đồn trắng như tuyết của Triệu Thanh Hạm.
- Nghe nói ở đại hoang nguyên rất lạnh, hơn nữa vô cùng hoang vắng, ngay cả dã thú còn có thể chết đói, chàng đi vào đó làm gì?
Triệu Thanh Hạm hơi ngước đầu lên nhìn vào mặt Mạnh Hổ, đưa tay mân mê bộ ngực vạm vỡ săn chắc của hắn:
-Hay là chàng đừng đi, với năng lực của chàng thêm vào sự ủng hộ của Triệu gia chúng ta, tên phế vật Mông Diễn và đế quốc sẽ không làm gì được chúng ta!
Tinh thần Mạnh Hổ đang mơ màng rốt cục đã trở về với thực tại, vừa đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt như mây của Triệu Thanh Hạm vừa dịu dàng nói:
- Đừng quên nam nhân của nàng từng đáp ứng với Hùng Bá Thiên và tất cả Man nhân, chỉ cần bọn họ có thể trợ giúp chúng ta đánh lui quân Thanh Châu của Tư Đồ Duệ, ta sẽ dẫn hắn quay trở về đại hoang nguyên. Hiện tại Tây chinh đã xong, đây là lúc chúng ta nên thực hiện lời hứa.
Đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Triệu Thanh Hạm không khỏi chu cao, nhẹ giọng thì thào qua hơi thở:
- Chàng phải đi thật sao?
Mạnh Hổ gật nhẹ đầu nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết, đôi mắt to tròn của Triệu Thanh Hạm không khỏi lộ ra vài phần u oán:
- Lòng của nam nhân các người cũng thật là cứng rắn, không biết thương hương tiếc ngọc chút nào, người ta đã van cầu chàng đến như vậy, chàng vẫn nhẫn tâm mà đi....
Mạnh Hổ không giải thích gì thêm, tay vuốt dài xuống tấm lưng trần trắng muốt mịn màng của Triệu Thanh Hạm. Trên mặt Triệu Thanh Hạm đột nhiên hiện lên hai vầng mây đỏ, hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập hẳn lên, nàng khẽ thì thào:
- Hổ lang, yêu thiếp đi, yêu thiếp đi.....
Gian phòng chỉ trong thoáng chốc đã ngập tràn xuân ý.....
__________
Sáng sớm hôm sau, hơn hai ngàn kỵ binh Man nhân đã tập trung đông đủ, đứng thành từng nhóm lộn xộn trên giáo trường. So với quân chính quy của quân đoàn Mãnh Hổ, đám kỵ binh Man nhân này không có đội hình chỉnh tề nghiêm cẩn, cũng không có chiến bào và khải giáp. Nhưng sát khí trên người bọn họ toát ra cũng lạnh lẽo không kém bọn lão binh thân trải trăm trận của quân đoàn Mãnh Hổ.
Tiếng vó ngựa lọc cọc vang lên, Mạnh Hổ cỡi Ô Vân Cái Tuyết đã xuất hiện bên ngoài giáo trường, hơn hai ngàn kỵ binh Man nhân đợi sẵn đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào Mạnh Hổ. Đứng trước tiên của đội hình đám kỵ binh Man nhân là Hùng Bá Thiên và Lang Hào đồng thời giơ cao chiến đao lên trời, cất tiếng gào thét, đây là phương thức tỏ lòng kính trọng một cách đặc biệt của đám Man nhân đối với Mạnh Hổ.
Cho tới bây giờ Man nhân trên đại hoang nguyên không biết cái gì gọi là văn minh, càng không biết cái gì gọi là lễ nghi, bọn họ chỉ sùng bái tôn thờ kẻ mạnh, cường giả vi tôn. Sau vô số trận chiến đấu kịch liệt, hình tượng dũng mãnh thiện chiến của Mạnh Hổ đã sớm khắc sâu vào trong lòng của mỗi Man nhân. Hiện tại trong lòng Man nhân, Mạnh Hổ chính là Mãnh Hổ Vương không gì không làm được, chính là chúa tể trên đại hoang nguyên của bọn họ!
← Hồi 199 | Hồi 201 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác