Vay nóng Tinvay

Truyện:Hổ lang chi sư - Hồi 166

Hổ lang chi sư
Trọn bộ 238 hồi
Hồi 166: Đánh thẳng Tây Kinh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-238)

Siêu sale Lazada

Mạnh Hổ kỳ hạn cho Thạch Đôn trong vòng hai giờ phải chiếm được Sát Hổ khẩu, kết quả chỉ qua hơn nửa giờ liên đội Thạch Đôn đã chiếm được. Mạnh Hổ xoay người giục ngựa lên sơn khẩu, Cổ Vô Đạo và Tất Điêu Tử lập tức theo sau.

Cổ Vô Đạo ngẩng đầu nhìn quân của đế quốc Minh Nguyệt đang nhanh chóng rút lui ở phía Đông sơn khẩu, trong lòng cảm khái:

- Lão Tất, Cổ Vô Đạo ta quả thật không bằng ngươi, cuối cùng cũng là ngươi đoán trúng. Tiểu quả phụ Thu Vũ Đường kia quả nhiên không muốn dây dưa nhiều với chúng ta tại Sát Hổ khẩu, cho nên chúng ta vừa mới triển khai thế trận, bọn chúng đã không đánh mà lui.

- Ha ha, lão Cổ ngươi quá khen!

Tất Điêu Tử mỉm cười, đột nhiên giơ roi ngựa trong tay chỉ xuống mặt đất dưới chân ngựa:

- Tướng quân, lão Cổ, các ngươi có thấy không, quân của đế quốc Minh Nguyệt vẫn bố trí công sự phòng ngự ở sơn khẩu, hơn nữa phương hướng phòng ngự không phải là phía Tây sơn khẩu, mà là phía Đông sơn khẩu, chuyện này có ý nghĩa gì?

- Đúng vậy!

Cổ Vô Đạo cau mày nghi hoặc:

- Địch nhân làm như vậy quả thật không có đạo lý gì cả!

Mạnh Hổ mỉm cười:

- Thật không có đạo lý sao?

Tất Điêu Tử đáp không đầu không đuôi:

- Thu Vũ Đường rất cẩn thận!

Mạnh Hổ mỉm cười:

- Có thể không cẩn thận sao?

Dứt lời, Mạnh Hổ và Tất Điêu Tử liếc nhìn nhau, trên mặt đồng thời nở nụ cười ra ý ngầm hiểu nhưng không nói, chỉ có Cổ Vô Đạo bị nụ cười của hai người làm cho mê hoặc, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Người này tâm kế cũng thâm trầm, âm mưu quỷ kế đùa cợt có thể coi là một cao nhân bậc nhất, nhưng nói về mưu lược đại cục thì còn xa mới theo kịp Mạnh Hổ và Tất Điêu Tử.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, Mã Tứ Phong của quân đoàn Bắc Phương đột nhiên giục ngựa vọt tới, ôm quyền nói với Mạnh Hổ:

- Tướng quân các hạ, có thể cho phép ty chức suất lĩnh sư đoàn kỵ binh đuổi giết quân địch hay không?

Mạnh Hổ khoát tay, lạnh lùng nói:

- Không cần phải đuổi giết!

Tất Điêu Tử bên cạnh cũng mỉm cười:

- Mã tướng quân, tấm lòng muốn giết địch đền nợ nước của ngươi, chúng ta có thể hiểu được. Bất quá bọn địch phía trước sẽ rút vào trong núi rất nhanh, cho nên phái kỵ binh đuổi giết chỉ vô dụng mà thôi.

Tất Điêu Tử vừa dứt lời, quân của đế quốc Minh Nguyệt đang rút lui theo hạp cốc phía trước quả nhiên đã rẽ vào sơn cốc bên phải, sau đó theo sơn cốc rút lui sâu vào trong Đại Hổ sơn, chỉ trong khoảnh khắc những đốm lửa đã hoàn toàn biến mất trong màn đêm u ám.

----- Quân đoàn cấm vệ của Thu Vũ Đường và quân đoàn cận vệ của Tiêu Lãng đã hợp binh cùng một chỗ, đang trên đường từ thành Liệt Liễu dẫn đến Hổ Khiếu quan cuồn cuộn ào xuống phía Nam.

Trong thùng xe ngựa rộng rãi.

Thu Dã lấy tay chỉ bản đồ hỏi Thu Vũ Đường:

- Hoàng cô mẫu, nếu như người đã phái tướng quân Ngũ Khôi Sơn đóng ở Sát Hổ khẩu, tại sao lại hạ lệnh khi quân địch tổ chức tấn công mãnh liệt thì phải sớm rời bỏ sơn khẩu?

Mặc dù vị thái tử gia này thông minh nhưng dù sao cũng chỉ mới mười ba tuổi, vấn đề đơn thuần về quân sự còn có thể hiểu được, nhưng có liên quan đến vấn đề chính trị thì lại lộ ra vẻ kém cỏi.

Thu Vũ Đường than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói:

- Bởi vì chúng ta không thể để cho đại quân Mạnh Hổ ở lại phía Tây Sát Hổ khẩu.

Thu Dã lại hỏi:

- Vậy tại sao Hoàng cô mẫu lại hạ lệnh cho tướng quân Ngũ Khôi Sơn đợi sau khi Mạnh Hổ đi qua lại chiếm giữ Sát Hổ khẩu một lần nữa? Hoàng cô mẫu, không phải người đã nói Mạnh Hổ không có lòng thần phục, cho nên đang nóng lòng trở về nước, nếu đã nói như vậy, chuyện hạ lệnh cho tướng quân Ngũ Khôi Sơn chiếm lại Sát Hổ khẩu không phải là dư thừa sao?

Thu Vũ Đường đưa tay nhẹ vuốt đầu Thu Dã, nói với vẻ hết sức chân thành:

- Dã nhi, sau này ngươi nhất định phải nhớ kỹ, trên thế gian này không có chuyện gì là tuyệt đối, bao gồm cả phán đoán của ngươi. Cho dù ngươi đối với phán đoán của mình có lòng tin đến cỡ nào, nhưng cũng phải tính đến khả năng xấu nhất có thể xảy ra để có thể bố trí phương án khắc phục tình huống ngoài ý muốn.

Thu Dã chớp chớp đôi mắt to lanh lợi, chợt hỏi:

- Nói như vậy là Hoàng cô mẫu làm chuyện ấy là vì đề phòng Mạnh Hổ sử dụng chiêu Hồi Mã thương hay sao?

- Đúng vậy!

Thu Vũ Đường nhẹ gật đầu:

- Khinh thường hay gây ra sai lầm lớn, cẩn thận dù sao vẫn tốt hơn.

- Dã nhi đã hiểu.

Thu Dã lại nói:

- Trừ tướng quân Ngũ Khôi Sơn, Hoàng cô mẫu còn phái tướng quân Ngũ Khôi Phong đem quân thủ Hắc Phong Khẩu, lại còn tướng quân Ngũ Khôi Lĩnh đem quân thủ Đao Kiếm hạp. Hoàng cô mẫu sắp xếp như vậy là muốn đề phòng cánh quân đường Bắc của Mạnh Hổ thừa dịp đánh thẳng Tây Kinh, đâm thẳng vào trái tim của đế quốc một nhát, đúng không?

- Đúng vậy!

Thu Vũ Đường ôn nhu nói:

- Dã nhi thật thông minh.

Ánh mắt Thu Dã lại nhìn sang bản đồ, nhìn chằm chằm vào sơn đạo Thiên Lang quan hẹp mà dài trên bản đồ một lúc lâu, chợt hỏi:

- Bất quá Dã nhi cón một vấn đề chưa nghĩ ra, vì sao Hoàng cô mẫu không cho bốn liên đội của tướng quân Ngũ Khôi Hà tận lực đến pháo đài Thiên Lang đóng quân. Chờ sau khi đại quân của Mạnh Hổ hoàn toàn xâm nhập vào sơn đạo Thiên Lang quan, lại phái tướng quân Ngũ Khôi Sơn đem quân bịt kín cửa vào phía Tây của sơn đạo Thiên Lang quan? Nếu làm như vậy, đại quân của Mạnh Hổ cũng chỉ có thể vượt qua Thanh Vân sơn, lại không có khả năng có thể dùng chiêu Hồi Mã thương được nữa!

Thu Vũ Đường nhẹ lắc đầu, ôn nhu nói:

- Dã nhi, còn có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, địch nhân trên chiến trường không phải là con cờ nằm trên bàn cờ, mà là một đối thủ giảo hoạt, không phải ngươi muốn sắp xếp như thế nào là có thể sắp xếp như thế ấy. Ngươi muốn chờ sau khi đại quân của Mạnh Hổ hoàn toàn xâm nhập vào sơn đạo Thiên Lang quan rồi phái tướng quân Ngũ Khôi Sơn cắt đứt đường về của hắn, ý nghĩ đó rất tốt, thế nhưng muốn thực hiện trong thực tế lại hết sức khó khăn. Đừng quên dưới tay Mạnh Hổ có bao nhiêu nhân mã, có bao nhiêu kỵ binh? Chỉ sợ liên đội của tướng quân Ngũ Khôi Sơn chưa kịp tới gần sơn khẩu, kỵ binh của Mạnh Hổ đã quay đầu nghênh đón mất rồi!

- ...Còn chuyện này nữa, nếu muốn ép buộc đại quân của Mạnh Hổ vượt qua Thanh Vân sơn ở vị trí xung quanh pháo đài Thiên Lang, vậy quân địch vượt qua Thanh Vân sơn sẽ rất dễ dàng. Nhưng nếu ép bọn chúng vượt Thanh Vân sơn ở gần cửa vào sơn đạo Thiên Lang quan, cánh quân đường Bắc của Mạnh Hổ sẽ trả một cái giá nặng nề. Nếu cô cô đoán không sai, cánh quân đường Bắc của Mạnh Hổ có ba thành có thể vượt qua Thanh Vân sơn thành công.

- Thì ra là như vậy.

Thu Dã gật đầu, bỗng nói:

- Hoàng cô mẫu, vạn nhất Mạnh Hổ không vượt qua Thanh Vân sơn, rồi không đi qua những con đường hiểm trở như Sát Hổ khẩu hay Hắc Phong Khẩu, mà ngược lên hướng Bắc vòng qua Hắc Phong Lĩnh, rồi xuôi Nam xuống Đao Kiếm hạp thì sao? Chỉ bằng vào một liên đội của tướng quân Ngũ Khôi Lĩnh có thể ngăn cản nổi cánh quân đường Bắc của Mạnh Hổ hay sao?

- Chỉ bằng vào Ngũ Khôi Lĩnh khẳng định không thể nào ngăn cản nổi!

Thu Vũ Đường khẽ thở dài:

- Bất quá chờ cho cánh quân đường Bắc của Mạnh Hổ vòng qua Hắc Phong Lĩnh chạy tới Đao Kiếm hạp, lúc ấy có lẽ quân đoàn Sóc Châu của Yến lão tướng quân cũng đã chạy tới!

- Đúng rồi!

Thu Dã có vẻ hưng phấn:

- Dã nhi đã quên mất quân đoàn Sóc Châu của Yến lão tướng quân!

Không giống như vẻ vui mừng trên mặt Thu Dã, gương mặt Thu Vũ Đường vẫn đượm vẻ lo âu. Trong chín châu của đế quốc Minh Nguyệt, Sóc Châu ở Mạc Bắc là châu ở xa đế đô nhất, mà làm cho Thu Vũ Đường lo lắng nhất cũng chính là Sóc Châu, bởi vì chỉ mới năm mươi năm trước đây, Sóc Châu này vẫn còn là một vương quốc có quốc hiệu là Đại Yến!

Mặc dù sau này lúc đế quốc Minh Nguyệt gồm thâu Đại Yến quốc đã tru diệt hết huyết mạch trực hệ của vương thất Đại Yến quốc, nhưng không thể không trợ giúp cho một thế lực có họ xa với vương thất để ổn định thế cục ở Sóc Châu. Đây chính là nguyên nhân xuất hiện Yến gia ở Sóc Châu, gia chủ hiện tại của Yến gia ở Sóc Châu là Yến Thập Tam mặc dù tuổi đã thất tuần, gần đất xa trời nhưng năm người con trai cũa lão ta ai nấy đều là nhân tài, được người đời gọi là Sóc Châu Ngũ Hổ.

Trưởng tử là Yến Thập Tứ, đứa thứ hai là Yến Trùng Thiên, đứa thứ ba là Yến Bắc Phi, đứa thứ tư là Yến Lăng Vân nắm chắc binh quyền, tổ chức cả quân đoàn Sóc Châu kín mít như áo trời, thế lực bên ngoài không thể chen chân vào lọt. Hơn nữa vẫn còn con trai thứ năm là Yến Trường Không, dưới trướng Tư Đồ Duệ gần như đã trở thành một đại danh tướng!

Thu Vũ Đường không thể không lo lắng, thế lục của Yến gia hùng mạnh như vậy, không sớm thì muộn sẽ có một ngày nảy sinh ra giấc mộng phục quốc!

Thế nhưng hiện tại, Thu Vũ Đường lại không thể không mượn lực lượng hùng mạnh của Yến gia ở Sóc Châu, so với đại quân của đế quốc Quang Huy đang ồ ạt kéo sang xâm lấn, Yến gia ở Sóc Châu chỉ là mối nguy tiềm ẩn mà thôi.

----- Ra khỏi Sát Hổ khẩu về phía Đông chưa tới ba trăm dặm chính là cửa vào phía Tây của sơn đạo Thiên Lang quan.

Năm vạn bộ binh của quân đoàn Tây Bộ nhờ vào ván trượt tuyết hành quân, chỉ cần chưa tới hai ngày đã đi được hơn hai trăm dặm đường. Sư đoàn kỵ binh của Mã Tứ Phong và đám kỵ binh Man nhân của Hùng Bá Thiên cũng đồng thời chạy tới cửa vào phía Tây của sơn đạo Thiên Lang quan. Bất quá hiện ra trước mặt cánh quân đường Bắc của Mạnh Hổ cũng không phải là một đoạn đường bằng phẳng mà là tầng tầng trở ngại.

Một toà đại doanh thoạt nhìn vô cùng kiên cố đã sừng sững án ngữ ngay giữa sơn đạo hẹp của Thiên Lang quan.

Càng khó khăn hơn nữa, cách sơn đạo chừng năm dặm còn có thể trông thấy bóng dáng của một toà đại doanh khác nữa!

Thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Mạnh Hổ không khỏi trở nên âm trầm lạnh lẽo, sau đó dẫn Tất Điêu Tử và Cổ Vô Đạo lao lên một ngọn núi cô độc ở bên phải của sơn đạo. Đứng trên đỉnh ngọn núi ấy nhìn về phía trước xa xa, không ngờ lại phát hiện thêm bóng dáng của hai toà đại doanh khác, trước sau tổng cộng thấy được bốn toà đại doanh kiên cố, mỗi toà đại doanh có thể chứa được ít nhất là một liên đội quân của đế quốc Minh Nguyệt!

Ánh mắt Cổ Vô Đạo toát ra vẻ lạnh lùng, giọng ngưng trọng:

- Trong tầm nhìn có thể thấy được bốn toà đại doanh, nếu như đi sâu vào núi rất có thể còn có thêm nhiều toà đại doanh hơn nữa. Dè dặt mà đoán, binh lực thủ trong mỗi toà đại doanh đều có chừng một liên đội trở lên, nói cách khác, không ngờ tiểu quả phụ Thu Vũ Đường kia lại để cả một sư đoàn tại sơn đạo Thiên Lang quan!

- Thật là lợi hại!

Mạnh Hổ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:

- Rốt cục tiểu quả phụ Thu Vũ Đường kia cũng không phải chỉ có hư danh, lợi dụng địa hình có lợi đem một sư đoàn chia ra thành năm liên đội để trấn thủ, lần lượt chống cự, như vậy sẽ sản sinh ra lực uy hiếp mạnh hơn nhiều so với tập trung lại thành một sư đoàn hoàn chỉnh! Nếu như quân địch liều mạng tử thủ, chúng ta muốn chiếm được toàn bộ bốn toà đại doanh kia ít nhất phải mất thời gian là một tháng, đến lúc ấy thì mọi chuyện đã rồi!

- Đúng vậy!

Tất Điêu Tử mặt mày ngưng trọng:

- Trừ hiệu quả phòng thủ trên thực tế, sắp xếp như vậy còn tạo ra đả kích rất lớn đối với tâm lý tướng sĩ quân ta. Đánh hạ một toà đại doanh của địch nhưng vẫn còn một toà, đánh hạ được một toà nữa lại phát hiện một toà khác, thoạt nhìn giống như đánh mãi không xong, chuyện này tạo nên tâm lý buông lỏng rất lớn đối với sĩ khí của quân ta!

Mạnh Hổ hừ hừ hai tiếng, lạnh lùng nói:

- Xem tình hình này, tiểu quả phụ Thu Vũ Đường muốn ép chúng ta vượt qua Thanh Vân sơn!

- Vượt qua Thanh Vân sơn sao?

Tất Điêu Tử và Cổ Vô Đạo đồng thời biến sắc:

- Tướng quân, vượt qua Thanh Vân sơn không dễ đâu!

- Lão Tất lão Cổ các ngươi cứ yên tân, ta còn chưa ngu đến mức vượt qua Thanh Vân sơn!

Trong mắt Mạnh Hổ đột nhiên thoáng qua một vẻ tàn bạo, gằn giọng nói:

- Bất quá xem thế trận mà tiểu quả phụ Thu Vũ Đường kia cho triển khai, rõ ràng là muốn ép chúng ta phải vượt qua Thanh Vân sơn! Nếu như tiểu quả phụ kia tỏ ra không thức thời như vậy, một lòng muốn bức chúng ta vào tuyệt lộ, chắc có lẽ phải dạy cho nàng một bài học!

Đôi mày Tất Điêu Tử không khỏi nhíu chặt, chuyện mà hắn lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, quả nhiên Mạnh Hổ đã bị chọc giận.

Cổ Vô Đạo mơ hồ hiểu ra ý ở ngoài lời của Mạnh Hổ, giọng ngưng trọng:

- Ý của tướng quân là... là dùng chiêu Hồi Mã thương sao?

- Đúng, dùng chiêu Hồi Mã thương, đánh thẳng tới Tây Kinh, đâm một nhát ngay tim đế quốc Minh Nguyệt!

Mạnh Hổ hung hăng nắm chặt đôi tay cứng như sắt, gào lên dữ tợn:

- Nhất định phải làm cho tiểu quả phụ Thu Vũ Đường nhớ kỹ, Mạnh Hổ ta... cũng không phải là dễ chọc!


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-238)


<