← Hồi 53 | Hồi 55 → |
Lam Y Lão Tổ giật mình, nghĩ rằng Công Chúa nói rất có lý. Lão trầm ngâm một lúc, đoạn thốt:
- Bây giờ lão phu mới biết tại sao Vạn Cực Đế Quân đã thấy Độc Cô Thanh Tùng tàn sát bọn Thất Thập Nhị Âm Sát của lão mà không hề đau xót, trái lại lão còn xui giục bang đồ tham chiến. Lão tưởng lão Đại ác ma cuồng loạn tâm trí trước sự đổ vỡ mưu đồ, không ngờ lão ấy có một dụng ý thâm độc vô cùng. Lão muốn cho Độc Cô Thanh Tùng hoá thành Huyết Ảnh trước mắt hào kiệt bốn phương, biến hắn thành một hung thần, quần hùng sẽ xem hắn như là kẻ địch công cộng. Rồi nhân đó lão sẽ sách động võ lâm chống lại hắn.
Công Chúa gật đầu:
- Lão tổ quả có cao kiến. Chẳng những từ nay Độc Cô Thanh Tùng là kẻ thù công cộng của võ lâm, mà hắn còn là kẻ thù của tôi, vì tôi là truyền nhân của Thần Phong Đại Đế!
Lam Y lão tổ không tưởng cái hậu quả của sự việc hôm nay lại sâu rộng như vậy, ạ lên một tiếng, lùi lại mấy bước, trố mắt nhìn bà:
- Thật vậy sao Công Chúa? Công Chúa có thể coi hắn như cừu địch được à?
Công chúa buồn thảm gật đầu:
- Tôi không còn làm sao hơn! Trừ ra hắn phế bỏ Hoá Huyết Công!
Lam Y lão tổ tỏ vẻ lo âu nặng nề:
- Lão phu chỉ sợ không còn kịp nữa!
Công Chúa rầu rần nét mặt:
- Luyện Hoá Huyết Công đến mức độ thâu Hoá Huyết Ảnh, muốn phế bỏ chỉ còn có cách là cho máu trong người chảy ra hết, không còn một giọt nào. Mà như vậy thì hắn phải chết! Có khác nào mình giết hắn nếu buộc hắn huỷ bỏ thần công?
Hai người bàn luận với nhau một lúc, đang than vằn thở dài bỗng Vạn Cực Đế Quân hiện ra, đến trước mặt cả hai bật cười quái dị:
- Công Chúa đã thấy tận mắt Độc Cô Thanh Tùng thân hoá Huyết Ảnh chứ?
Bây giờ công chúa ăn nói làm sao với lão phu?
Lam Y lão tổ đở lời Công Chúa, hừ lạnh một tiếng, đáp:
- Ngươi khoan mừng vội, sự việc đó không đem lại cho ngươi một cái lợi nào đâu!Ta thương hại cho ngươi uổng dụng tâm cơ khổ nhục, chung quy cũng chẳng xoay chiều cục diện nổi!
Vạn Cực Đế Quân bật cười ha hả:
Lam Y lão tổ sôi giận:
- Ngươi cười gì chứ? Ta cảnh cáo cho ngươi biết, mặc dù Độc Cô Thanh Tùng hoá thân thành Huyết Ảnh, nếu hắn có khai trường sát kiếp trên giang hồ thì trước hết hắn nhắm vào gia đình Vạn Cực của ngươi! Ta tưởng ngươi không nên đắc chí vội!
Vạn Cực Đế Quân cũng sôi giận:
- Ta cười mặc ta, can gì đến ngươi mà hạch sách? Ngươi ngu muội thế nào mà không thấy Độc Cô Thanh Tùng đã khiêu động lòng căm phẩn của toàn thể võ lâm?
Hắn đã khai diển sát kiếp ngay từ hôm nay, trước mắt quần hùng, dù ngươi có lanh lợi thế nào cũng không biện minh cho hắn nổi! Nếu ngươi có can đảm, hãy cố mà đứng về cánh hắn chống lại võ lâm, còn ta ra sao mặc ta, không ai mượn ngươi lo hộ!
Lão day qua Công Chúa tiếp nối với giọng mỉa mai:
- Công Chúa chắc chưa quên lời tuyên bố của mình là nếu thực sự Độc Cô Thanh Tùng hoá thân thành Huyết Ảnh, hắn sẽ là cừu địch của Công Chúa chứ?
Công Chúa nhìn xuống đất, đau khổ vô cùng.
Lam Y lão tổ bỗng cười lớn:
- Vạn Cực Đế Quân! Ngươi nói thế mà nghe được à? Gia đình ngươi chuyên luyện Hoá Huyết Công, trên giang hồ còn ai không biết? Dù cho ngươi chưa biến thành Huyết Ảnh đi nữa, quần hùng sẽ bỏ qua cho ngươi được sao? Nếu Độc Cô Thanh Tùng là kẻ thù công cộng của võ lâm, thì ngươi cũng đồng số phận như hắn!
Vạn Cực Đế Quân đuối lý, lặng người một lúc không đáp được tiếng nào!
Lam Y lão tổ đâu để cho lão đại ác ma có đủ thời giờ tìm lời lẽ biện luận, liền dồn luôn lão vào thế kẹt:
- Cho ngươi hay, môn Hoá Huyết từ ba trăm năm trước, Hóa Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi là người duy nhất luyện tời mức hỏa hầu, mãi đến ngày nay mới có Độc Cô Thanh Tùng luyện thành Huyết Ảnh. Nếu hắn không phải là giòng dõi của Vưu Hồi thì làm sao có đủ bí quyết đạt được thành tựu đó? Suy ra hắn là bậc sư tổ của ngươi, ngươi có nghĩ điều đó chăng?
Vạn Cực Thiên Tôn lúng túng, không biết đối đáp thế nào cho xuôi, lão thẹn quá hoá giận, cố gượng cãi nhưng lão còn lý lẽ đâu nữa mà cãi, lão phải dựa vào thành tích hung tàn của Độc Cô Thanh Tùng:
- Tối thiểu hắn cũng đã giết hơn trăm mạng người trong phút chốc. Thảm cảnh đó trong suốt trăm năm qua quần hùng mới chứng kiến lần thứ nhất. Thật là tàn khốc, thật là thê thảm! Thiên hạ võ lâm còn dung túng cho hắn hoành hành mãi sao?
Lam Y lão tổ suy nghĩ một lúc, đoạn lạnh lùng thốt:
- Đã chắc gì hắn hành động quá đáng? Lẽ thứ nhất hắn ở trong tình trạng tự vệ, hắn không giết người thì người giết hắn, khôn glẽ ngươi quên chính ngươi vẫy tay xua bọn thuộc hạ hơn trăm người ồ ạt vây hãm hắn? Ngươi bảo hắn khoanh tay chịu chết à? Nếu ở vào trườn ghợp hắn, ngươi xử sự làm sao nói cho ta nghe xem? Huống chi lũ thuộc hạ ngươi toàn là bọn đáng giết cả!
Vạn Cực Đế Quân hét vang:
- Ngươi nói gì?
Lão tổ điềm nhiên lặp lại:
- Ta nói bọn thuộc hạ của ngươi đều đáng tội chết cả!
Vạn Cực Đế Quân trợn tròn đôi mắt, bắn hung quang chớp ngời! Lão càng hét to hơn:
- Lão thất phu! ta thách ngươi dám xác nhận một lần nữa những lời vừa nói?
Lam Y lão tổ đưa song chưởng ngang ngực:
- Những kẻ trong Huyết Ảnh Cung, những kẻ trong Huyết Ma Bang đều đáng giết chết cả!
Vạn Cực Đế Quân gầm lên như sấm:
- Lão thất phu tới số rồi!
Lão vung tay ra phát một chưởng kình cuốn nhanh tới Lam Y lão tổ. Lão tổ không hề nao núng, đẩy hai tay ra liền.
Bùng!
Cả hai cùng rung động toàn thân, cùng lùi lại một bước, mặt xanh nhợt.
Vạn Cực Đế Quân vừa thọ thương do chưởng lực của Công Chúa còn Lam Y lão tổ cũng chưa bình phục sau lần thất bại vừa qua cho nên cả hai giữ được thế quân bình. Chứ thực sự, Lam Y lão tổ còn phải nhượng Vạn Cực Đế Quân một bực.
Hớp mấy hơi chân khí, tạo điều hòa khí lực, Lam Y lão tổ thốt:
- Lão ma đầu, ngươi khoan đắc ý! Độc Cô Thanh Tùng đã luyện thành Huyết Ảnh, sớm muộn gì hắn cũng lấy tánh mạng ngươi, hắn lấy rất dễ dàng, như lấy đồ trong túi! Ngươi cứ chờ ngày cuối cùng của ngươi không xa đâu!
Vạn Cực Đế Quân cười lạnh:
- Ta không tin là hắn làm nên chuyện!
Lam Y lão tổ hừ một tiếng:
Ngươi liệu sức mình có chống nổi với hắn không?
Vạn Cực Đế Quân cười cuồng dại:
- Ta không phủ nhận cái bản lãnh tân kỳ của hắn, song ta nghĩ hắn không đủ can đảm quyết liệt với ta. Mẹ hắn, dì hắn, thúc bá hắn hiện đang ở trong tay ta, hắn dám làm gì ta chứ? Huống chi, nếu cần, ta cũng có thể liều sống chết với hắn biết đâu được chừng đó phần thắng bại về ai?
Lam Y lão tổ và Công Chúa giật mình. Cả hai vì lo nghĩ viễn vông mà quên đi cái yếu tố quan trọng tạo cái thế cho lão ác ma. Trước áp lực tinh thần đó, Độc Cô Thanh Tùng dĩ nhiên phải thúc thủ. Nếu chàng giết được Vạn Cực Đế Quân, chàng cũn gkhông giải cứu được người thân của chàng thì có ích lợi gì?
Dù chàng có tận diệt Huyết Ma Bang, tảo thanh Huyết Ảnh Cung mà các người thân của chàng không thoát nạn chàng vẫn mang hận suốt đời.
Lam Y lão tổ nghĩ tới nghĩ lui mãi, lo ngại cho Độc Cô Thanh Tùng khó bề tiến thoái. Lão căm hận vô cùng, trầm giọng nói:
- Vạn Cực Đế Quân! Ngươi định làm gì Mẹ và những người thân của hắn?
Vạn Cực Đế Quân cười khoái trá:
- Ta không làm gì cả, miễn là hắn đáp ứng hai điều kiện của ta thôi. Nếu hắn bằn glòng, ta sẽ trả tự do cho những người đó!
Lam Y lão tổ trố mắt:
- Điều kiện gì?
Vạn Cực Đế Quân lắc đầu:
- Ngươi đừng tìm hiểu! Ta chưa thể nói ra trong lúc này!
Lam Y lão tổ nhấn mạnh:
- Người đừng quên hắn có mối thù giết Cha.. Vạn Cực Đế Quân buông gọn:
- Thì Từ Diện Diêm Quân đã bị hắn hạ rồi! Ta không có trách nhiệm nào trong cái chết của phụ thân hắn! Lão cố nói để khỏa lấp tội ác của lão; tuy biết như thế nhưng Lam Y lão tổ không thể nào buộc tội lão nên phẫn hận thốt:
- Được lắm! Tạm thời ta nhỉn nhận là ngươi có lý! Song ta hỏi điều này.. Vạn Cực Đế Quân bỉu môi:
- Điều gì?
Lam Y Lão tổ dừng một chút:
- Nếu hắn chấp thuận hai điều kiện của ngươi, hắn sẽ tìm người tại đâu để cho ngươi hay?
Vạn Cực Đế Quân điểm một nụ cười cao ngạo:
- Trong mười ngày nữa, ta sẽ có mặt tại Huyết Ảnh Cung trong Thần Bí Cốc trên đỉnh Tuyết Sơn!
Lam Y lão tổ chớp mắt, lạnh lùng:
- Được rồi! Ta sẽ đi tìm hắn, ta cho hắn biết điều kiện của ngươi, nhưng ta khuyên ngươi hành động uyển chuyển một chút, tránh tiếc hận về sau. Hắn còn trong lứa tuổi thanh thiếu, khí huyết phương cương. Nếu gây bất mãn thái quá cho hắn, hắn sẽ liều. Ta tưởng ngươi cũng thừa hiểu điều đó!
Vạn Cực Đế Quân cười ha hả:
- Ta có cần gì ngươi giáo huấn ta đâu? Muốn đi đâut hì đi đi! Ta không hề ngăn trở, mnà cũng không nhờ ngươi làm trung gian! Nhớ là ta không mang ơn ngươi đâu nhé!
Lam Y lão tổ xì một tiếng, đoạn xoay qua Công Chúa:
- Mình đi thôi, Công Chúa ạ!
Công Chúa gật đầu, Bà hướng sang Vạn Cực Đế Quân:
- Nhờ Đế Quân chuyển cáo tới quý phu nhân, cái thù hãm hại chồng tôi là Thiên Tướng dù tôi bỏ qua nhưng hiền đệ Địa Tướng sẽ nhớ mãi!
Vạn Cực Đế Quân cười ròn:
- Nếu lão ấy muốn thành du hồn thì cứ dẫn xác đến!
Công Chúa trừng mắt nhìn hắn, rồi cùng Lam Y lão tổ giở thuật khinh công rời khu rừng.
Lam Y lão tổ và Công Chúa đi rồi, quần hùng từ bốn phía khu rừng xuất hiện, ồ ạt trở lại Vọng Nguyệt Bình.
Nhân số hiện diện chỉ còn hơn nữa so với lúc đại hội khai diễn.
Một phần vắng mặt vì bị giết trong cuộc hỗn chiến, cũng có người sợ hãi quá mà chạy đi rồi nhân dịp lộn xộn về luôn nguyên quán, bỏ cuộc họp.
Trong số những người trở lại có thêm ba mươi thiếu nữ, nàng nào cũng xinh đẹp tuyệt vời. Chúng đến nơi vây quanh Vạn Cực Aûo Nữ như để bảo vệ bà ta.
Vạn Cực Đế Quân và quần hùng nghị luận với nhau một lúc lâu, đoạn tất cả rời Vọng Nguyệt Bình xuống núi.
Chỉ trong vòng ba ngày thôi trên khắp sông hồ thiên hạ, võ lâm đều hay biết Độc Cô Thanh Tùng đã luyện thành Huyết Ảnh. Chàng chỉ nhảy tới chụp người nào là người đó sẽ chết liền, chàng giết người không gớm tay, khôn glợm, giọng.
Tin đó loan đi làm chấn động tam sơn ngũ nhạc. Toàn thể võ lâm không khỏi kinh sợ hãi hùng.
° ° °
Rời khỏi Vọng Nguyệt Bình chạy trốn Lam Y lão tổ và Công Chúa, Độc Cô Thanh Tùng giục con Long Mã sãi nhanh như gió cuốn, không định hướng, khôn gmục đích, miễn sao chàng càng chạy xa Vọng Nguyệt Bình càng hay.
Toàn thân chàng nhuộm máu đỏ hồng tâm tư chàng cuồng loạn cực độ, đến nỗi không còn nghe mùi máu tanh ướt át bốc lên.
Chạy đi một lúc, chàng bình tĩnh lại phần nào. Chàng than thầm:
- Ta là một hung thần, một ma vương! ta đã giết người quá nhiều!
Chàng nghe lòng quăn đau từng hồi, tự hỏi tại sao chàng mất lương tri đến độ trở thành một kẻ sát nhân tàn bạo đến như vậy? Chàng nặng niềm hối hận, lương tâm chàng dày vò quá độ, chàng chỉ nghĩ tới tội ác đã làm, quên mất đi những điều quan trọng như mối thù giết cha, mối hận mẹ và thúc bá bị giam cầm, chàng cũng quên luôn việc Vạn Cực Đế Quân khai đại hội Vũ lâm Kim Đảnh, đăng đàn tựu vị!
Chàng hối hận vô cùng, chỉ muốn chết đi lập tức để niềm hối hận đừng ra rứt nữa! Chàng than, chàng trách mình:
- Độc Cô Thanh Tùng! Ngươi không thể sống nữa! Ngươi không còn mặt mũi sống trên thế gian nữa? Thiên hạ vũ lâm không thể dung tha ngươi. Công đạo sẽ kết án ngươi. Ngươi phải chết, không muốn giang hồ xử tội ngươi!
Long mã cứ chạy, chàng cứ quanh quẩn trong niềm hối hận. Chàng đã vượt qua hai hòn núi, một khu rừng, một cánh đồng hoang rồi đến một vùng núi non nữa.
Thời gian lúc đó đã quá Ngọ. Đến Mùi, con Long Mã đãm ướt mồ hôi nhưng không dừng vó. Chừng như nó không biết mệt.
Chạy một lúc nữa, người và ngựa đến một ngọn núi, nữa triền bên này là vách đá nửa triền bên kia là một đầm rộng lớn, mặt nước trong veo, soi rõ bóng.
Ngựa chạy lên đỉnh núi, Độc Cô Thanh Tùng trông xuống nước thấy rõ mặt đầm. Nhàng nhắm mắt lại, vận công vào hai đầu gối ép mạnh vào hông ngựa.
Con Long Mã hí lên một tiếng lớn, cất bốn vó vọt đi. Nó như bay từ đầu non xuống đầm, nhưng nó chỉ đáp tại bờ đầm, không rơi ùm xuống. Độc Cô Thanh Tùng lại hét lên một tiếng to, đưa tay giật chòm lông gáy nó.
Nó đau quá phóng nhanh tới. Lần này thì người và ngựa cùng rơi xuống mặt đầm. Nước trong đầm lạnh như giá băng. Cảm giác lạnh làm cho Độc Cô Thanh Tùng bừng tỉnh lại, mà con ngựa cũng hết sức hãi hùng.
Vốn là một con thần mã, có lẻ nó biết chủ nhân đang lúc khủng hoảng tinh thần, có thể định trầm mình mà chết. Nó đạp nứơc, vọt mình lên phóng tới. Nó làm như thế trong mấy lượt, vọt đến bờ, nhảy vụt lên. Nhưng nó vừa lên đến bờ thì Độc Cô Thanh Tùng cuồng loạn trở lại, cái ám ảnh của cảnh lưu huyết tại Vọng Nguyệt Bình còn đè nặng lên tâm tư chàng. Chàng rít lên:
- Chết! Chết! Ta phải chết! Bỏ mặc con Long Mã tại bờ đầm, chàng phi thân vọt bồng lên không, đảo một vòng, lao mình trở lại, rơi xuống mặt nước. Chàng trồi lên ngụp xuống, mỗi lần trồi lên lại bật cười ha hả, cười man dại, cười cuồng loạn. Chàng gào lên:
- Ta là kẻ sát nhân! Ta là một hung thần, một Ma Vương! Trên thế gian này không có ai là đối thủ của ta! Ha Ha! Ha Ha!
Tiếng cười, tiếng gào của chàng chấn động cả núi đồi.
Cười chán, gào chán, Độc Cô Thanh Tùng lại khóc. Chàng vừa khóc vừa than:
- Bá mẫu ơi, Bá mẫu! Tôi còn mặt mũi nào nhìn lại bá mẫu nữa? Tôi đã đánh bá mẫu trọng thương!
- Ân sư ơi, ân sư! Tôi không còn xứng đáng là đệ tử của ân sư nữa! Tôi đã luyện tà công, tôi là một Ma vương chuyên sát nhân!
Chàng liên tưởng đến Lãnh Nhạn Dung, người hiện nay vẫn ôm niềm thương nhớ, đếm từng ngày tại Hồng Trạch Hồ mong đợi chàng về!
Chàng lại than:
- Dung muội ơi! Anh không còn can đảm gặp lại em nữa rồi! Anh không còn xưng đáng với em nữa rồi! Hai bàn tay vấy máu tanh này đâu còn vuốt ve vóc ngà thân ngọc của em được, phải không em? Anh là một kẻ đáng tởm, đáng khinh! Em hãy quên anh đi! Vĩnh biệt em!
Chàng nghĩ đến cái chết. Luôn luôn ám ảnh chàng, chỉ có cái chết mới làm tiêu tan niềm hối hận.
Khi con người có thái độ dứt khoát trước một hiện tình thì tâm tư bình lặng trở lại, không còn bị xáo trộn đảo điên nữa. Độc Cô Thanh Tùng muốn chết, chàng nhất định chết, dù còn ham sống thế nào cũng không thể sống. Dù trên thế gian còn bao nhiêu cảm tình sâu đậm ràng buộc lưu luyến, chàng cũng phải dứt bỏ để ra đi, ra đi không hề trở lại!
Chàng không khóc, không than, không cười, không gào nữa. Gương mặt chàng trang nghiêm trở lại như ngày nào.
Nước đầm đã rửa sách máu trên người, trên mặt, chàng nhìn xuống nước trông thấy rõ mặt mày mình. Chàng điểm một nụ cười:
- Độc Cô Thanh Tùng! Đời ngươi còn dài! Dài mà làm gì? Ngươi luyện một thân vũ học, luyện mà làm gì? Ngươi khôi ngô tuấn tú, vẻ khôi ngô tuấn tú ri cũng không mang lại cho ngươi một hạnh phúc nào! Tất cả đối với ngươi từ đây như ảo mộng!
Tâm tình lắng đọng, trông thấy hình hài soi trên mặt nước, chàng nhớ đến người sanh thành, ân dưỡng dục, rồi chàng nhớ đến bao nhiêu người thân khác.. Vừa lúc đó, một giọng nói oai nghiêm rõ ràng vọng đến tai chàng:
- Ai đó? Làm gì kêu gào khuấy động trong đầm của ta, xua đuổi cá tôm chạy hết, không cho ta câu thế? Độc Cô Thanh Tùng giật mình, đảm mắt nhìn quanh bốn phía, nhận ra tại một góc, dước tán cây to rộng có một người mặc áo bố, đội nón lá đang ung dung buông cần.
Chàng cao giọng hướng về lão nhân tạ lỗi:
- Lão nhân tha lỗi cho, vãn bối vì không hiểu có lão nhân ngồi câu tại đây nên mạo phạm bậc trưởng thượng.. Lão nhân sừng sộ:
- Ngươi muốn chết, thiếu gì nơi không tìm lại tìm đến đây mà chết? Đã chết mà còn làm phiền phức đến ngừoi khác vậy sao? Ngươi có biết đây là đâu không?
Đừng có chọc giận ta, chỉ sợ chọc giận ta rồi, có hồi tâm muốn sống cũng không sống được! Hãy đi đi! Ta không chấp nhất làm gì những kẻ không biết điều như ngươi! Đi gấp đừng để ta nổi nóng lên mà hối tiếc đấy!
Độc Cô Thanh Tùng bất quá chỉ vì đối tượng là người niên cao kỷ trọng, chàng là kẻ hậu sanh nên giữ lễ mà nhún nhừơng chứ thật ra chàng có lỗi gì đâu? Đã hạ mình xin lỗi, người ta lại còn khinh miệt chàng, buông lời xua đuổi, chàng hết sức bất bình.
Đang lứa tuổi đầy khí huyết phương cương, hiếu thắng tràn lòng có bao giờ chàng tiêu nổi những lời khinh miệt quá đáng? Chàng hừ một tiếng, gằn giọng thốt:
- Lão nhân! Tôi thấy lão là người có tuổi tác nên tôi giữ phận mình là hạng tiểu bối hậu sanh, kính nhường như thế chứ vị tất tôi có lỗi gì? Đây bất quá là nơi núi hoang đầm vắng nào phải giang sơn riêng biệt của ai mà hòng nói tới chủ quyền? Tôi đi hay ở là do cái hứng của tôi, lão nhân đừng hồ đồ, bắt buộc tôi phải vô lễ!
Lão nhân sôi giận đứng lên:
- Tiểu tử sao dám buông lời xúc phạm đến ta?
Độc Cô Thanh Tùng cũng sôi giận:
- Tôi xúc phạm đến lão nhân làm sao? Hãy giải thích cho tôi nghe xem!
Lão nhân cười gằn:
- Được rồi! Đã muốn chết, ta cho chết!
Lão nhấc cần câu, quấn nhợ, đoạn nhảy xuống mặt nước, bước đi như bước trên đất liền, tiến tới.
Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi thầm nghĩ:
" Công lực của lão già này luyện tới mức siêu nhân nhập hóa, tại sao lão lại nổi sân si một cách dễ dàng thế? Phàm đã đạt tới mức tu vi đó, tất tâm tính phải bình lặng, có lý nào bỗng dưng lại gây sự với ta? Lão là ai? " Chàng biết mình gặp phải tay kình địch, không dám xem thừơng, ngầm vận công tụ khí đề phòng bất trắc. Cùng vừa lúc đó, ý niệm quyên sinh trở lại với chàng. Ý niệm đó bừng lên, chàng nhớ tới hiện cảnh của mình. Chàng than thầm:
- Độc Cô Thanh Tùng! Ngươi còn muốn đấu tranh nữa sao? Giết bao nhiêu mạng người, ngươi đã là một Ma vương rồi, giờ ngươi còn muốn giết người thêm nữa sao? Tại sao ngươi lại xem lão già kia là kẻ địch? Độc Cô Thanh Tùng! Đừng làm thêm tội nữa!
Chàng liền đổi ý, phân tán công lực, thầm thốt:
- Để cho lão muốn làm gì mình thì làm! Lão giết mình là lão giải thoát cho mình đấy! Lão tạo dịp cho mình đền tội ác đấy! Mình nhất định không hề hoàn thủ. Mình chẳng đã đi tìm cái chết đó sao? Nghĩ như vậy rồi, chàng không căm hờn lão câu vô lý nữa. Chàng cảm thấy nhẹ nhàng tâm trí vô cùng. Thần sắc tươi hẳn lên trong niềm vui sắp được giải thoát vĩnh cửu, sắp được đền tội ác tày trời, miệng chàng điểm một nụ cười khoái trá. Chàng nhìn lão nhân bước từng bước một trên mặt nứơc tiến tới dần dần. Chàng chờ đợi.. Nhưng chàng lại nghĩ:
" Nếu mình ở trong nước thế này, lão ấy làm sao xuất chưởng đánh mình?Khó mà chết ngay trong một chưởng lắm. Rất có thể lão thấy mình không hoàn thủ, lão không đánh tiếp nữa thì mình làm sao? Chi bằng mình lên bờ đi cho lão đánh dễ dàng. " Chàng không do dự, duỗi chân, đạp nước, sãi tay trường mình trên mặt nước nhảy vọt lên bờ, chờ.
Lão già câu thản nhiên đi tới, không nhanh mà cũng không chậm, dù chàng nhảy lên bờ, lão cũng không nghi ngờ là chàng chạy trốn. Lão đến bờ, nhảy lên cao, giơ cần điểm vào mặt chàng cao giọng thốt:
- Tiểu tử cuồng ngạo xúc phạm đến lão, tưởng đâu lão không dám làm gì phải không?
Mạnh tay, lão nâng cần câu bổ vút xuống vai chàng một phát.
Độc Cô Thanh Tùng đau nhói lên nhưng chàng thầm nhủ:
- Độc Cô Thanh Tùng! Độc Cô Thanh Tùng! Ngươi bình tỉnh, tuyệt đối không nên hoàn thủ, để cho lão làm gì ngươi thì làm! Ngươi là tên sát nhân, một Ma vương, tội ngưoi đáng bị hành hạ, đáng bị lão giết. hãy nhận hình phạt đó, đừng trốn tránh, đừn gphản công mà gây thêm tội ác nữa!
Chàng nghĩ thế nhưng con Hồng Long Cái Tuyết không nghĩ thế! Nó thấy Độc Cô Thanh Tùng bị quất một chiếc cần câu, sôi giận hí vang, đôi chân trước chồm lên toan đạp tới.
Độc Cô Thanh Tùng vội vận cương khí phóng ra một đạo chỉ phong điểm vào chân con tuấn mã. Nó buông hai chân xuống, lão đảo một chút rồi ngã phịch xuống đất. Chàng không phản công, chàng lại ngăn cản con ngựa nhảy vào, đàng lẽ lão già câu thấy thế không còn hung hăng nữa. Thế mà trái lại, lão lại sôi giận hét to:
- À! Tiểu tử, ngươi khinh ta? Ngươi không hoàn thủ, ngươi tưởng ta không đủ công lực đánh nát người ngưoi ra à? Ta nhất định đánh chế ngươi ở Nga My Sơn này mới hả! Biết khôn thì chạy đi!
Lão vút vút chiếc cần câu, rít gió rẹt rẹt trong không gian tận lực giáng liên hồi xuống Độc Cô Thanh Tùng. Chàng cắn răng cố chịu đau, trân mình mặc cho lão đánh.
Dĩ nhiên là chàng thấy đau, nhưng càng đau càng thấykhoan khoái tinh thần, niềm hối hận như vơi đi từng chút từng chút theo mỗi ngọn cần câu bổ vào người.
Chàng thầm nghĩ:
- Độc Cô Thanh Tùng! Cố ráng nhận hình phạt! Hình phạt này do trời chứ người phàm còn ai làm gì ngươi nổi! Nếu ngươi quật cường thì thiên hạ chết hết! Ngươi chẳng là một kẻ sát nhân, một tên Ma vương rồi sao? Ngươi muốn phạm tội nữa chăng?
Đừng bao giờ hoàn thủ nhé! Đừng! Nhận chịu đi!
Dù cho ai có là mình đồng thân sắt đic hăng nữa đánh mãi cũng phải mềm huống chi là người bằng da bằng thịt? Dần dần rồi Độc Cô Thanh Tùng không còn biết gì nữa. Chàng hôn mê thật sự, ngã khuỵu xuống tại chỗ bất tỉnh. Chàng bất tỉnh không biết bao lâu, chàng tỉnh lại. Chàng tưởng chừng như lão già câu vẫn còn đánh chàng, nên tự nhủ:
- Cố gắng chịu đựng đi Độc Cô Thanh Tùng, ngươi là một kẻ sát nhân! Ngươi là một Ma vương, cần phải chịu hình phạt cân xứng.
Chàng nhắm mắt mà tự thốt như đối thoại với lương tâm.
Bỗng chàng nghe giọng nói từ hòa văng vẳng bên tai:
- Không! Ngươi không là kẻ sát nhân! Ngươi không phải là Ma vương! Ngươi chỉ là một quái nhân, nhưng hiện tại khó tin ngưoi là một quái nhân!
Độc Cô Thanh Tùng giật mình, mở mắt ra mới thấy chính là lão già câu phát thoại với chàng. Lão không còn hung hăng như trước, lão đã nghỉ tay lâu rồi mà chàng cứ tưởng lão còn đánh mãi.
Bây giờ lão cười với chàng, lão dùng giọng hết sức dịu dàng thốt với chàng.
Ánh mắt lão dịu dàng làm sao!
Độc Cô Thanh Tùng nhìn ra bốn phía, thấy mình đang nằm trong một gian thạch thất, không khí ấm áp vô cùng.
Chàng nằm trên một chiếc giường cũng bằng đá nhưng có lót đệm dày, một tấm chăn phủ kín lên người chàng từ cổ đến chân.
Lão già đã vất bỏ bộ y phục bằng bố. Hiện tại, lão mặc một chiếc áo dài bằng lụa màu xanh, đầu chít khăn chữ phúc.
Độc Cô Thanh Tùng hừ khẽ một tiếng, thấp giọng thốt:
- Hiện tại tôi đang ở đâu đây? Có phải tôi đang nằm mộng?
Lão già vẫn với tự hào, đáp:
- Tiểu ca không nằm mộng đâu! Hiện giờ, tiểu ca đang ở trong động phủ của lão phu, tận trong vùng sâu thẳm của dãy Nga My Sơn. Tiểu ca yên trí nằm điều tức khôi phục ngươn thần, sau đó mình sẽ đàm đạo với nhau.
Độc Cô Thanh Tùng kinh dị nhìn sững lão nhân. Lão già áo xanh lại cười, nói tiếp:
- Tiểu ca thật là quái dị, lão phu gọi tiểu ca là một quái nhân thật không sai chút nào. Tiểu ca biết không, đã một ngày qua rồi đấy! May mà ngày hôm qua tiểu ca không hoàn thủ. Chứ nếu tiểu ca phản công lại thì lão phu đã giết chết rồi! Không ai ngờ rằng mới ngần ấy niên kỷ mà tiểu ca đã luyện được Hoá Huyết Công, đạt thành mức siêu huyền, thân hoá Huyết Ảnh! Độc Cô Thanh Tùng giật mình, nghĩ:
- Lạ thật, tại sao lão biết quá rõ? Trước mặt lão ta có bao giờ thi triển môn công đó đâu? Vả lại ta không hoàn thủ kia mà!
Lão già áo xanh chừng như đọc được ý nghĩ của chàng, cười thốt:
- Tiểu ca đang thắc mắc tại sao lão phu biết được điều đó? Có gì đâu, chỉ tại tiểu ca không lưu ý đến hành động của mình thôi. Lúc rời ngựa phi thân nhảy xuống đầm, vô hình trung tiểu ca đã vận khởi Hóa Huyết Công, biến thành cái bóng máu. Lão nhìn con ngựa thấy nó vấy máu bê bết, lão lại nghe tiểu ca luôn miệng tự mắng là kẻ sát nhân, là Ma vương, lão phu có ý hồ nghi rồi. Do đó lão phu mới giả vờ phẩn hận tới gần bên tiểu ca quan sát nơi ấn đường. Lão thấy nơi đó ẩn hiện một bóng máu. Chỉ có những người thành tựu trong môn Hóa Huyết Công mới có bóng máu iện nơi ấn đường.
Rồi lão phu định hạ thủ trừ diệt tiểu ca, bởi trên giang hồ ai ai cũng có nhiệm vụ trừ diệt Huyết Ảnh Tử, để trừ một mối hại lớn cho thiên hạ võ lâm. Lão già áo xanh dừng lại một chút, đoạn tiếp:
- Trông cái cảnh của tiểu ca, thoạt cười, thoạt khóc, nửa muốn chết, nửa còn lưu luyến với bao nhiêu hoài niệm chưa tròn, lão phu thấy rõ tiểu ca đang bị niềm hối hận dày vò, ray rứt. Lão phu thay đổi ý định, thay vì giết chết tiểu ca, lão chỉ dùng cần câu đánh cho hôn mê. Lão đánh như thế, trong lòng mong tiểu ca cố chịu đựng đến khi bất tỉnh. Phàm đã luyện thành Huyết Ảnh, tiểu ca nghiễm nhiên là tay vô địch trên đời này, phàm đã luyện thành Huyết Ảnh, không một ai có thể mặc nhiên để cho người khác lăng nhục mà không phản ứng. Tiểu ca đã làm được việc đó tức nhiên tiểu ca chưa có ác tâm, tiểu ca chưa phải là mối họa cho võ lâm.
Lão dừng lại một chút, nhìn mặt chàng dò xét xem phản ứng.
- Môn Hóa Huyết Công, dù là tà công, song kẻ đã luyện tới thành tựu mức hoàn toàn mà không ác tâm, không hiếu sát thì kẻ đó là vị cứu tinh của võ lâm chứ không phải là một hung thần một Ma vương như tiểu ca đã tự gán cho mình.
Lão kết luận:
- Bây giờ chắc tiểu ca hiểu tại sao lão phu không giết tiểu ca, trái lại còn cảm mến tiểu ca hơn. Bằng cớ là tiểu ca hiện đang ở trong động phủ này.
Độc Cô Thanh Tùng bàng hoàng như người mê chợt tỉnh, chàng nghi hoặc hỏi:
- Nếu như lúc đó tiểu sanh vận khởi Hoá Huyết Công, biến thành Huyết Ảnh phản kích lại tiền bối, thì tiền bối dùng thủ pháp, môn công gì để hạ sát tiểu sanh?
Lão già áo xanh cười nhẹ:
- Ai khác thì không làm gì tiểu ca được, chứ với lão phu thì hạ thủ sát hại tiểu ca là một việc rất dễ dàng. Dù tiểu ca là một Huyết Ảnh Tử!
Lão lấy trong người ra một vật hình sừng trâu, hỏi:
- Tiểu ca có biết vật này không?
Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu:
- Không!
Lão già áo xanh giải thích:
- Dồn Huyết Ảnh Tử vào tử địa chỉ có một biện pháp là làm cho tất cả số máu trong người Huyết Ảnh Tử chảy ra hết. Ngày xưa Thần Phong Đại Đế ức chế Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi đến phải chết là nhờ Đại Đế chọc thủng thân hình lão ác ma đó thành một lổ hổng lớn, máu chảy ra mãi, không phương gì bế toa? các kinh mạch cầm lại đựoc.
Lão đưa chiếc sừng ra tiếp nối:
- Đây là sừng con tê ngưu ngàn năm, sắc bén vô cùng. Nó có thể xuyên thủng bất cứ vật gì cứng rắn mà bửu đao thần kiếm trên đời không xuyên lọt. Nếu lúc đó tiểu ca phản công, lão phu chỉ cần lấy nó đâm một nhát vào ngực hoặc bụng tiểu ca, máu sẽ chảy mãi đến chừng nào khô kiệt thì thôi. Dĩ nhiên, tiểu ca không thể sống sót.
Độc Cô Thanh Tùng rùng mình. Chàng nhớ lại hành động loạn cuồng của mình vừa qua, chàng nhớ đến bao nhiêu việc còn dang dở mà toàn là những việc quan trọng, bất giác chàng rơi lệ. Chàng khóc một lúc, rồi buông giọng trầm buồn than với lão già áo xanh:
- Tiền bối không giết tiểu sanh nhưng tiểu sanh còn mặt mũi nào sống sót để nhìn lại người đời?
Lão già áo xanh thoáng giật mình, biết rõ cái ý định quyên sinh vẫn còn lởn vởn trong đầu óc chàng, lão vội an ủi:
- Tiểu ca hãy yên trí điều tức trong một lúc đi, khi tiểu ca khôi phục ngươn thần lại như cũ, lão phu sẽ hỏi mấy điều. Thật lão không ngờ mấy năm lão mai tung ẩn tích tại đây, trên giang hồ lại xảy ra lắm chuyện! Mà toàn là những chuyện to tát!
Thốt xong, lão lui ra ngoài.
Độc Cô Thanh Tùng bật ngồi lên, nhưng lão già áo xanh vừa đi vừa gằn giọng:
- Lão phu đã biểu tiểu ca điều tức một lúc, tại sao tiểu ca không tuân lời?
Độc Cô Thanh Tùng lại nằm xuống.
Chàng mở tròn đôi mắt nhìn khắp căn nhà. Tuy là thạch thất, bốn phía vách đều được mài trơn bóng như thuỷ tinh.Lối trang trí vô cùng nhã khiết mường tượng khuê phòng của nữ nhân, nhưng thanh đạm, không có vật gì cầu kỳ còn tỏ ra con người còn chạy theo vật dục.
Chàng bắt đầu suy nghĩ về lão già. Chàng tự hỏi, lão là ai? Chừng như lão có mỹ cảm đối với chàng. Nếu lão có ác ý, trong lúc chàng hôn mê, lão đã hạ sát chàng rồi, hay đúng hơn, lão đã dùng sừng tê phá huỷ Hoá Huyết Công của chàng ngoài bờ đầm rồi, còn đem về đây khuyên lơn, an ủi chàng làm chi!
Niềm thắc mắc lớn hơn hết, chẳng hiểu lão là ai. Có điều chàng chắc chắn lão là một cao thủ hữu hạn trên giang hồ vào thời trước. Lai lịch của lão hẳn phải phi thường lắm.
Chợt giọng nói của lão gìa từ đâu đó vọng lại:
- Lão phu xem ra tiểu ca không thể nào bình tĩnh mà điều tức được rồi! Thôi đành vậy, bây giờ ta cách vách hội đàm với nhau nhé!
Lão tiếp hỏi:
- Lảo phu thấy trên mình ngựa, có chiếc Quỷ Đầu Trượng, vật ấy do đâu mà ngươi có nó?
Cái tiếng ngươi lão bắt đầu dùng với chàng, không phải để đổi thay thái độ, bất quá lão muốn tỏ ra thân mật hơn. Lão bỏ cái khách sáo để dễ dàng cởi mở tâm tình giữa nhau. Độc Cô Thanh Tùng biết lão hỏi chiếc Quỷ Vương Trượng, vội hỏi lại:
- Tiền bối biết lai lịch chiếc gậy đó à?
Lão già áo xanh điềm nhiên đáp:
- Nếu lão phu không lầm, nó là vật tùy thân của Quỷ Vương trong Quỷ Phủ Biệt Cung. Nó tên là Quỷ Vương Trượng.
Độc Cô Thanh Tùng xác nhận:
- Tiền bối không nhầm! Tiểu sanh là Chưởng môn nhân đời thứ ba nơi Quỷ Phủ!
Lão già áo xanh a lên một tiếng:
- Ngươi thuộc về tà phái?
Một tiếng ạ của lão già đủ khiến cho Độc Cô Thanh Tùng nhận định đại khái thân phận của lão già như thế nào rồi. Chàng hấp tấp hỏi:
- Tiền bối có phải là.. Lão già áo anh cười nhẹ, chận lời chàng:
- Ta biết ý ngươi! Đừng hỏi ta là ai, một kẻ đã tứ thân ngoài vòng nhân sự, đâu còn quan hệ gì với đời. Ngươi có hỏi, đã chắc gì ta còn nhớ tên họ mà nói?
Độc Cô Thanh Tùng bỗng nhớ đến lối ăn mặc của lão ngày hôm qua, động tính hiếu kỳ:
Theo tiểu sanh nghĩ, tiền bối chưa phải là một bậc ẩn cư.
Lão già cười lớn, hỏi:
- Tại sao?
Độc Cô Thanh Tùng đáp:
- Vì lối ăn vận như hôm qua có hàm chứa dụng ý. Trước hết là không muốn cho ai nhận ra mình, qua hình thức.
Lão già áo xanh cười to hơn:
- Ta có thói quen ăn mặc như vậy từ trăm năm qua rồi chứ nào phải ta cố ý trong nhất thời!
Lão đổi vấn đề:
- Ta quên hỏi danh tánh ngươi là chi? Tại sao ngươi luyện được Hoá Huyết Công?
Độc Cô Thanh Tùng bất giác xúc động tâm tình. Dĩ vãng hiện lên trong tâm tư chàng, từ lúc ăn nhờ hột cơm nơi Bạch Mã Trang.. Chàng không dấu diếm, đem mọi việc thuật lại cho lão nhân nghe. Nhắc đến mối thù cha mẹ, mối hận của các vị thúc bá, niềm hối tiếc đã đánh Công Chúa trọng thương, chàng không ngăn giòng lệ thãm, mạch cảm hoài lai láng tràn lòng.
Sau cùng, chàng lắng đọng lương tâm, thở dài kết luận:
- Tiểu sanh suốt đời hết đau lại khổ, hết hoạn nạn lại hiểm nguy! Đúng là mình sinh ra dưới vì sao xấu! Lặn lội trên giòng đời qua bao thời gian rồi mà cứu cánh vẫn còn thăm thẳm.
Lão già áo xanh ngậm ngùi cho số phận chàng. Lão an ủi:
- Hài tử đừng có ưu tư! Ngươi chẳng có gì đáng trách cả. Ngươi hành động như thế là phải!
Độc Cô Thanh Tùng cảm động:
- Tiểu sanh đã giết bao nhiêu người! Tay tiểu sanh đã nhúng vào giòng máu, mùi máu tanh còn phảng phất quanh người! Tiểu sanh còn mặt mũi nào nhìn lại ân sư?
Hiện tại, trên giang hồ võ lâm đang xao động vì hành động của tiểu sanh, họ sẽ phê bình, bàn luận tiểu sanh ra sao? Huyết kiếp mấy trăm năm trước đây do Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi gây ra, giờ đây nó lại tái diễn dưới bàn tay máu của tiểu sanh. Thế nào rồi đây hào kiệt anh hùng trong mười ba tỉnh Trung Nguyên sẽ liên kết lại với nhau để chống lại Độc Cô Thanh Tùng này!
Lão già áo xanh lại an ủi:
- Hài tử đừng sợ việc đó! Họ muốn dựa vào công đạo để kết tội ngươi, họ phải nhìn vào toàn diện của sự tình. Họ không thể dựa vào một khía cạnh mà lập luận sai lầm. Huống chi, theo lời ngươi nói, bọn Huyết Ma Bang không từ bỏ một việc ác nào mà không làm, thì chúng đáng chết lắm. Chúng chết đi là hợp lý! Chính ngươi thay quyền tạo hoá mà trừ diệt hung bạo, cứu nạn dân lành, ngươi còn sợ ai chỉ trích, phê bình? Còn ra nếu hiện tại người ta không hiểu cho ngươi, ngàn sau sẽ đọc đến đoạn lịch sử vũ lâm hôm nay sẽ có người hiểu cho ngươi!
Độc Cô Thanh Tùng khích động vô cùng:
- Đa tạ tiền bối an ủi và khuyến khích tiểu sanh! Nhưng dù muốn dù không, sẽ có một mặt trận liên minh của quần hùng sẵn sàng đối phó với tiểu sanh trong tương lai.
Có thể có cả những người chí thân của tiểu sanh trong lực lượng đó! Tiền bối ơi! vãn sanh làm sao xử trí khi đối diện với quần hùng? Họ sẽ không cho tiểu sanh biện bạch, họ sẽ cố chấp mà dồn tiểu sanh vào bước đường cùng. Tiểu sanh khoanh tay chịu chết sao?
Lão già áo xanh than:
- Kể ra cũng khó xử thật!
Lão trầm ngâm một chút rồi tiếp:
- Cái mục đích của ngươi là báo thù nhà và cứu người, ngươi trở về giang hồ lần này chỉ chuyên chú vào hai việc đó thôi, khi nào thành côn grồi, phải mau mau thoát ẩn thâm sơn cùng cốc. Nếu trong lúc việc chưa thành, ngươi có gặp quần hùng vây hãm, cố tìm cách tránh họ, đừng giao đấu dây dưa. Lão thiết nghĩ đó là cách xử sự thoa? đáng nhất!
Lão nói tiếp:
- Còn như Huyết Ma Bang, ngươi cứ giết! Không ai cấm ngăn ngươi giết chúng, không ai chê trách ngươi là một kẻ sát nhân!
Chàng lắc đấu:
- Tiền bối nói rất phải, nhưng nghĩ ra cũng khó thi hành! Lão già áo xanh kinh dị:
- Tại sao lại khó?
Chàng giải thích:
- Muốn tận diệt Huyết Ma Bang, tiểu sanh phải vận dụng Hoá Huyết Công. Mà tiểu sanh thì không muốn giở đến môn đó nữa!
Lão già cười nhẹ:
- Chỉ sợ đến chừng đó rồi ngươi có không muốn cũng không được với chúng? Huống chi ngươi chỉ dùng môn công đó đối phó riêng biệt với Huyết Ma Bang, việc làm của ngươi có can gì đến quần hùng mà ngươi lo ngại?
Cả hai trầm lặng một lúc.
Lão già áo xanh bỗng nhớ tới một việc. Lão cao giọng thốt:
- À! Hài tử, còn một việc này nữa.. ngươi phải ghi nhớ!
Độc Cô Thanh Tùng kinh ngạc:
- Còn việc gì nữa hả tiền bối?
Lão già buông gọn:
- Ngôi vị Chí Tôn trong võ lâm! Phải chiếm!
Độc Cô Thanh Tùng kêu lên:
- Tiểu sanh..?
Chàng tiếp nối:
- Như vậy là tiền bối tự mâu thuẫn với chính mình rồi! Tiền bối đã chẳng bao tiểu sanh thoái ẩn khi mục đích đạt thành rồi sao?
Lão già áo xanh thản nhiên:
- Không phải ta mâu thuẫn với ta đâu! Tại ta đổi ý!
Độc Cô Thanh Tùng lấy làm lạ:
- Tại sao tiền bối đổi ý?
Lão già áo xanh cười lớn:
- Ta đổi ý vì ta thấy cái đức hiếu sanh của ngươi trong sáng quá, cái đức ấy rất cần cho bậc lãnh tụ võ lâm. Ngươi thừa tư cách đảm nhiệm trọng trách đó! Hài tử ới!
Cố gắng lên! Ngươi xứng đáng ở ngôi vị đó lắm! Ngươi sẽ tạo nên một bộ mặt mới cho võ lâm, ta tin như vậy!
Lão tiếp nối với giọng trầm ngâm hơn:
- Còn như bá mẫu của ngươi, ngươi đừng gặp vội. Chỉ khi nào sự việc an bày rồi, ngươi sẽ tìm đến diện kiến với người!
Độc Cô Thanh Tùng hoang mang quá:
- Như vậy làm sao được? Tiểu sanh phải chờ lâu thế sao?
Lão già gật đâu:
- Ta nói được là phải được, chắc được! Vạn nhất có việc gì bất trắc trở ngăn, ta sẽ hạ sơn tiếp ngươi một tay. Hài tử ơi! Ngươi đã gieo một ấn tượng rất tốt nơi ta, ngưoi hãy nghe lời ta nhé, để cho ta được giữ mãi cái ấn tượng đó! Báo cừu, cứu nhân.
Chiếm đoạt ngôi vị Chí Tôn võ lâm là ba việc ngươi cần phải làm, làm cho có kết quả tốt đẹp! Ngày nào ngưoi thành công, ta sẽ đến uống với ngươi một chén rượu mừng.
Độc Cô Thanh Tùng nghe như lòng mình phấn khởi:
- Ạ!
Chàng nhảy vọt xuống giường, cao giọng thốt:
- Độc Cô Thanh Tùng xin bái lãnh lời vàng ngọc của tiền bối! Tiền bối cho phép tiểu sanh lạy một lạy tạ Ơn!
Câu nói của chàng không khác một lời cam kết, một lời tuyên thệ, dĩ nhiên chàng sẽ không đi ra ngoài ba mục tiêu đó được, hoặc bỏ sót một vài.
Vên kia vách, chừng như lão già đã thấy chàng làm gì, cười nhẹ thốt:
- Hài tử đã quyết định rồi, vậy là hay lắm! Hãy chuẩn bị xuống núi là vừa! Lão dặn dò thêm:
- Nếu tiện, ngươi hãy đến Kim Lăng, tìm nhà Cát Thiên Tuế một chuyến nhé! ta mong ngươi đừng phụ chỗ kỳ vọng của ta!
Độc Cô Thanh Tùng đáp nhanh:
- Xin tiền bối cứ yên tâm! Không bao giờ tiểu sanh dám quên lời chỉ dạy quý báu của tiền bối Lão già cườitiếp:
- Vậy là ngươi cứ đi, giờ Ngọ sắp tới rồi, ta còn bận luyện công không thể đưa đón ngươi được!
Độc Cô Thanh Tùng rời khỏi thạch thất, nhận thấy mình đang đứng giữa một gành đá cheo leo. Chàng đảo mắt quan sát một vòng, bỗng nghe con Hồng Long Tuyết Cái hí vang lên, rồi từ mô đá phía hậu chạy bay đến.
Chàng nhảy lên lưng ngựa, ngoảnh đầu nhìn vào thạch thất một lần cuối cùng, đạon cất cao giọng đầy khích động:
- Đa tạ tiền bối điểm hoá, tiểu sanh tỉnh cơn mê loạn.Tiểu sanh xin cáo từ và nguyện không dám quên nhữnglời ngọc huấn của tiền bối! Hồng Long Tuyết Cái cất bốn vó lên, phóng mình chạy bay xuống núi.
← Hồi 53 | Hồi 55 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác