← Hồi 58 | Hồi 60 → |
Đỗ Toàn lườm giọng:
- Tính Triển kia, khỏi nhắc chuyện đã qua nữa, hãy nghĩ đến cuộc đổ máu hôm nay!
Triển Nhược Trần điềm nhiên tiếp lời:
- Ta cũng chán ghét nghĩ về quá khứ, nếu các ngươi không hỏi thì ai nói làm gì!
Chàng ném ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Đỗ Toàn, chuyển giọng:
- Lão Đỗ, lần trước Kim Gia lâu Lâu chủ nghĩ ngươi tận lực giúp sức Đơn Thuận là vì chữ nghĩa, nên mới tha ngươi đi. Ngươi đã không biết ân, lại còn liên kết với họ nổi loạn lần nữa.
Đỗ Toàn cười hắc hắc, nói:
- Nói thật dễ nghe! Tính Triển kia, Kim Gia lâu hoành hành Liêu Bắc, ngang tàng độc ác, ta vừa nghe khởi xướng chống lại Kim Gia lâu liền đến đây ngay, giữa đường gặp Hoàng tiền bối, Hoàng cô nương và Toàn tam đương gia, bọn ta đây là lần liên thủ thứ hai chống lại Kim Gia lâu, và cùng đợi ngươi ở đây. Hắc hắc...
Hoàng Tuyên nhấn giọng:
- Kim Lâu chủ mất rồi, chúng ta tiếp thanh toán tên ác quỷ tính Triển này, Kim Gia lâu sẽ sụp đổ tan tành trong nay mai!
Hoàng Vị cũng lạnh giọng:
- Không sai, hạ được tên tính Triển này, tiêu diệt Kim Gia lâu sẽ không khó!
Hoàng Tuyên hận giọng:
- Đều do Kim quả phụ tác quái, lần trước chúng ta sắp vung đao giết chết hắn ta, Kim quả phụ thình lình xuất hiện, đem cứu gã tính Triển về Kim Gia lâu, thật đáng hận!
Triển Nhược Trần phẫn nộ lớn tiếng:
- Đủ rồi, các người bất tất nói nhiều. Các người lên hết cả một lúc, hay là từng người một? Triển Nhược Trần sẽ sẵn sàng nghênh tiếp!
Đỗ Toàn ngạo nghễ nói:
- Vì để khỏi mang tiếng lấy đông hiếp ít, ta sẽ lên trước tiếp chiêu với ngươi!
Hoàng Vị liền đưa tay ngăn cản:
- Khoan!
Đỗ Toàn ngạc nhiên hỏi:
- Hoàng huynh có gì dạy bảo?
Hoàng Vị ghé sát bên cạnh Đỗ Toàn, nhỏ giọng:
- Đỗ huynh, chúng ta nên lấy đại cuộc làm trọng, vì muốn quét trừ được thế lực của Kim Gia lâu, chúng ta bất tất phải theo quy củ đơn tranh độc đấu!
Đỗ Toàn chưa mở miệng, Hoàng Tuyên đã nói:
- Đỗ thúc, lần trước chúng ta có cả hơn hai mươi huynh đệ Bạch Lăng Môn, cộng thêm Lư Tôn Cường Lư thúc, Nhị đương gia Quan Tác Tài, Song Sát Thần Thiết Hổ trong mười đại cao thủ Quan ngoại, lại thêm Quỷ Triển Kỳ Hách Đại Sơn, có cả Hình Độc Ảnh và cha con tôi, đông người như thế cùng liên thủ còn chưa đạt được ý nguyện. Như hôm nay chúng ta chỉ có bốn người, nếu chiếu theo đạo nghĩa cổ hủ của giang hồ, há không uổng công toi sao?
Đỗ Toàn chậm rãi gật đầu tiếp lời:
- Vậy hiền điệt chút nữa lùi lại một bên, có ba người bọn ta là đủ lắm rồi!
Phía bên kia, Toàn Nhĩ Minh bắt đầu di chuyển cước bộ, trầm giọng:
- Đúng, Tuyên muội lùi lại một bên quan sát trận chiến, tên cuồng loạn này giao cho ba người bọn ta thu thập!
Hoàng Vị từ từ đưa song chưởng lên, nói:
- Tính Triển kia, tình thế như thế này, tuy ta biết cục diện cuối cùng là song phương lưỡng hại, nhưng đối với sự tàn bạo của ngươi, cái chết thảm hại của Hình Độc Ảnh, buộc ta phải tìm ngươi để tử đấu!
Triển Nhược Trần điềm tĩnh cất giọng:
- Lão Hoàng, ta rất rõ, sự bất hạnh của hai vị hiền tế và ái nữ của lão, đã khiến cho lão không thể không làm như vậy. Nhưng ta có một điểm cần nói rõ trước: trên đời này không có vấn đề gì không giải quyết được, những mong lần này trở đi, bất luận là sống hay chết, chúng ta xóa đi món nợ ân oán này, thế nào?
Hoàng Tuyên đanh giọng:
- Tính Triển kia, chỉ có ngươi chết đi mới xóa được món nợ này!
Triển Nhược Trần lùi lại một bước, hai tay buông thõng theo thói quen, than một tiếng nói:
- Vậy ta không còn gì để nói, các vị còn đợi gì nữa? Hãy lên đi!
Đỗ Toàn lách nhẹ người, song chưởng bạt ra như gió, miệng nói:
- Lần trước ở ngoài Kim Gia lâu chưa từng lãnh giáo, lần này thử xem tuyệt nghệ của vị Đồ Thủ này tới đâu!
Cùng lúc, Toàn Nhĩ Minh ở phía khác, chân trái sà xuống, khi thân hình hơi chuyển động, thanh Quỉ đầu đao trên tay đã bạt ra mười bảy đường đao, thế đao như sóng dậy, từng lớp từng lớp kế tiếp nhau xòe như hình cánh quạt bổ thẳng vào người Triển Nhược Trần.
Hoàng Vị ra tay càng nhanh hơn, lao người tới như một con hổ dữ, song thiết chưởng của lão đánh ập vào phía bên trái Triển Nhược Trần. Chưởng phong kèm theo một kình lực vô cùng uy mãnh, tiếng gió bạt vù vù không ngớt, lực đạo trầm mãnh, chiêu thức quỷ dị, ẩn ước sự biến hóa cao thâm khôn lường....
Bị vây đánh ba phía, Triển Nhược Trần lách người tả hữu, Sương Nguyệt đao liên tục vung ra co vào, phát ra trăm ngàn ánh đao lấp lánh đan chéo thành ba bức tường đao gió cũng khó lọt.
Trong tiếng binh nhẫn sáp nhau chan chát, Hoàng Vị lộn người thay đổi vị trí trước tiên, đột nhiên Đỗ Toàn kêu lên một tiếng quỷ quái, người đã nhảy vọt sang thế nào vị trí bên trái của Hoàng Vị, chưởng phong và binh nhẫn bạt ra nghe rào rạt...
Đỗ Toàn vốn công lực thâm hậu, nhất là độc môn tuyệt chiêu "Huyết Nhẫn Thủ", lão ta đã luyện đến cảnh giới lư hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, khi phát chiêu lại phối hợp với cước bộ quỷ dị, khiến cho đối thủ rất khó ứng phó.
Quỷ đầu đao của Toàn Nhĩ Minh bên phải vút lên như thần long uốn lượn, chém xéo vào người Triển Nhược Trần, phối hợp gần như hoàn hảo với chiêu thức của Đỗ Toàn.
Triển Nhược Trần vọt người lên cao, cùng lúc mấy mươi đường đao quét ngang qua. Trong lúc Quỷ đầu đao của Toàn Nhĩ Minh còn chưa chuyển thế, Sương Nguyệt đao đã dựng lên một rừng đao tua tủa bủa khắp người Toàn Nhĩ Minh. Toàn Nhĩ Minh kêu lên một tiếng, bắn vọt người ra còn nhanh hơn cả khi xông vào.
Hoàng Vị trước đây đã từng nếm nhiều chiêu của Triển Nhược Trần, vết thương đang còn, khiếp sợ chưa hết, bởi vậy vừa thấy ánh đao lóe lên là vội nhảy lùi ngay, nhưng vẫn cảm thấy ánh đao như bật sát theo sau lưng. Lão chưa dừng lại vững, đưa hai tay sờ trên người, chợt phát hiện áo quần bị rách mấy lỗ, trong lòng không khỏi trỗi lên một luồng khí lạnh!
Hoàng Tuyên kịp thời lao đến, kêu lên:
- Phụ thân, phụ thân bị thương ở đâu?
Hoàng Vị cũng là nhất đại tông sư, bá chủ một phương, lần này tuy không dẫn theo môn hạ, nhưng lão lại không chịu lùi, lạnh giọng quát:
- Lùi lại một bên!
Lúc này, Quỷ đầu đao của Toàn Nhĩ Minh vẫn không ngừng vung, song chưởng quái dị của Đỗ Toàn phát ra với thế chưởng tợ như làn dao nhọn, Hoàng Vị cũng lao tiếp vào, xoay người nhanh như gió, có cơ hội là vung chưởng đánh vào, thế nhanh thần tốc.
Đây là cuộc chiến mang tính quyết tử, tuy nhiên so với trường bạt sát giữa Triển Nhược Trần và bọn Thương Hoằng có khác nhau....
Hoàng Vị đã từng nếm qua tuyệt chiêu của Triển Nhược Trần, do đó lão thừa biết chiêu thức quỷ dị của Sương Nguyệt đao, cho nên lão ta không dám khinh thường liều mạng.
Đỗ Toàn lại là người giảo hoạt như cáo, sau khi xáp mặt, lão ta biết ngay Triển Nhược Trần không dễ đối phó, lập tức không còn thái độ cuồng ngạo nữa.
Chỉ có Đấu Hải Long Toàn Nhĩ Minh, gã ta lại muốn lấy lòng Hoàng Tuyên.
Sau khi thoái lùi, gã ta liền thi triển tuyệt chiêu xông bổ tới. Thân hình đồ sộ xoay chuyển tợ như con báo linh hoạt, Quỷ đầu đao trong tay xé gió vùn vụt công kích liên tiếp vào đối phương.
Triển Nhược Trần phẫn nộ tột độ nhưng vẫn luôn giữ thần sắc trầm tĩnh lãnh hạo, ánh mắt rực lên, đôi môi mỏng mím chặt, kể cả cơ nhục trên mặt cũng không máy động.
Nhân ảnh thoát động, ánh đao đan chéo nhau tua tủa thành tầng, đất cát bay tung tóe, ngoài Hoàng Tuyên mở mắt tròn xoe nhìn ra, bốn bóng người còn lại cuộn lấy nhau chẳng kể gì sống chết!
Ngọn Quỷ đầu đao của Toàn Nhĩ Minh lách nhanh giữa luồng đao, chém xiêng vào cánh tay phải của Triển Nhược Trần, hữu chưởng của Đỗ Toàn cũng đánh thẳng vào mặt Triển Nhược Trần với thế chuẩn xác và độc hiểm...
Triển Nhược Trần hú một tiếng dài như hổ gầm, đột nhiên vọt người lên bảy xích. Đủ rồi, chỉ nên bảy xích thôi, người chàng đã tránh qua được ba mặt đánh tới. Sương Nguyệt đao trong tay tỏa ra một vòng ánh sáng màu xanh, mười bảy đường đao hợp thành một. Trong làn đao lấp loáng, Toàn Nhĩ Minh đã ném đao bưng mặt, thân hình đầy máu xoay tròn nhào tới trụ gỗ của gian nhà, rắc một tiếng, trụ gỗ bị gã ta húc trúng gãy hai, căn nhà từ từ nghiêng đổ xuống.
Hoàng Tuyên lao người tới, cô ta chẳng cần nhìn Toàn Nhĩ Minh đang nằm trong vũng máu, miệng kêu lên một tiếng, vươn hai tay ôm giữ lấy Hoàng Vị máu nhuộm đỏ người, làm cả hai người cùng ngã nhào xuống đất.
Hoàng Tuyên phẫn nộ rút dao nhọn ra, hét lên một tiếng như cuồng, vung đao xông vào Triển Nhược Trần, nói:
- Tính Triển kia, ta liều chết cùng ngươi!
Hoàng Vị máu me đầy mình, thấy Hoàng Tuyên lao về phía Triển Nhược Trần, thất thanh kêu lên:
- Tuyên nhi, ngươi không thể......
Phía bên kia, Đỗ Toàn lộn người trên không trung mười sáu vòng, nhưng vẫn bị đường đao thứ mười bảy của Triển Nhược Trần chém trúng, mũi đao rạch từ trên vai phải xuống đến cánh tay, áo rách toang, máu tuôn ra xối xả, thân hình rơi bịch xuống đất, lão ta nghiến răng phát ra những tiếng kêu kinh hoàng, rõ rang thọ thương không nhẹ! Hoàng Tuyên vung đao chém cuồng tới, Triển Nhược Trần lại không lách người né tránh, thậm chí không ra tay cản chiêu, người hơi di động, tay trái đưa ra, chợt nghe "xẹt" một tiếng, tay trái chàng lãnh ngay một đường đao của Hoàng Tuyên, máu chảy dọc xuống ướt cả cánh tay, nhưng chàng vẫn không hề nhíu mày đau đớn, than hình đã bay ra ngoài ba trượng.
Hoàng Tuyên ngạc nhiên khựng người lại, gượng quay đầu nhìn vì cô ta tuyệt đối không tin Triển Nhược Trần không ra tay chống trả, mà để mặc cho cô ta vung đao chém...
Vì thế cô ta nghiến răng, ngọn đao trong tay run lên, miệng thốt lên:
- Ngươi vì sao không hoàn chiêu? Ngươi sợ rồi sao?
Triển Nhược Trần lãnh đạm nói:
- Ngươi nhầm rồi, Hoàng Tuyên! Đường đao này ta mong có thể tiêu trừ được mối cừu hận trong lòng ngươi, không nên tự tìm lấy rắc rối cho mình nữa. Phụ thân ngươi tuối đã lục tuần, lão ta không thể vì ngươi một lòng phục thù mà bỏ mạng. Hoàng Tuyên, ngươi nhẫn tâm nhìn thấy phụ thân ngươi chết một cách thảm thương hay sao?
Hoàng Tuyên đứng lặng người, đôi mắt đỏe hoe chớp chớp...
Triển Nhược Trần nói tiếp:
- Còn một nguyên nhân khác, là vì Hình Độc Ảnh, vị phu quân của người chết đi. Nếu ngươi không bức bách chàng ta một lòng vì ngươi mà tầm cừu báo thù, thì ta dám nói rằng ngươi là một nữ nhân sung sướng hạnh phúc nhất trên đời này, vì Hình Độc Ảnh chính là một đấng giang hồ hảo hán, bậc tuấn kiệt trong bầy người, khi đó hai người sánh bên nhau khắp chân trời góc bể, còn có gì hơn!
Ngừng lại giây lát, chàng bèn nói:
- Bởi vậy mũi đao này ta vì cái chết của Hình Độc Ảnh mà nguyện nhận lấy, mong ngươi quay đầu lại nhìn, xem đấy, phụ than ngươi đang......
Bên cạnh căn nhà sập một nửa, đột nhiên một bóng người vút đứng dậy, Đấu Hải long Toàn Nhĩ Minh quát lên như sấm:
- Triển Nhược Trần, ta phải băm xác ngươi!
Theo tiếng quát, thấy một bong đen kèm theo một vệt sáng phóng thẳng tới người Triển Nhược Trần tựa như tia chớp giữa tầng mây, đao phong vù vù, uy lực kinh hồn, rõ rang Toàn Nhĩ Minh đang quyết một đòn chí mệnh!
Không sai, Toàn Nhĩ Minh đã liều mạng vì trong tình cảnh này không thể không hành động như vậy!
Sương Nguyệt đao tiếp tục quét lên thành tầng, ánh đao loang loáng phát ra màu xanh rờn rợn, phủ lên đầu Toàn Nhĩ Minh....
Chỉ thấy thân hình đồ sộ máu bắng vọt ra như mưa, đến khi Toàn Nhĩ Minh rơi bịch một cái xuống đất, miệng vẫn chưa kêu ra một tiếng.
Triển Nhược Trần vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chợt nghe Đỗ Toàn buông tiếng chủi mắng:
- Tàn nhẫn! Ngươi sao nhẫn tâm vung đao chém lên toàn thể một người như vậy? Toàn đương gia với ngươi có thù hận gì chứ? Triển Nhược Trần, chỉ e rằng Tam Long hội sẽ trả thù ngươi đến cùng!
Đúng vậy, Toàn Nhĩ Minh sau khi rơi xuống đất, chỉ riêng đầu gã ta thôi cũng có đến mười một nhát dao ngang dọc, áo rách toan, máu thịt trào ra vào trông mà khiếp, ở vug ngực thoi thóp cũng tuôn ra một dòng máu tươi...
Toàn Nhĩ Minh nhìn Triển Nhược Trần với ánh mắt hận thù, nói trong hơi thở:
- Tính Triển kia, ta... Toàn... đại... gia... đánh giá... thấp ngươi.... rồi...
Triển Nhược Trần lạnh giọng:
- Ngươi đánh giá thấp là một điều rất nguy hiểm, đời ta không dại làm chuyện ngu đó!
Phía bên kia, Hoàng Tuyên đôi mắt trào lê bước đến bên cạnh Toàn Nhĩ Minh. Cô ta đưa tay đỡ lấy cái đầu đầy máu của Toàn Nhĩ Minh, kêu lên:
- Nhĩ Minh, chúng ta chỉ sống với nhau có mấy ngày!
Toàn Nhĩ Minh chớp mắt, miệng mấp máy:
- Đủ... rồi, tuy chỉ.... mấy ngày.... ta đã cảm thấy... mãn ý lắm rồi... đêm qua.... nàng...
Hoàng Tuyên liền kêu lên:
- Không được nói... chàng....
Không ngờ Toàn Nhĩ Minh lại nói tiếp:
- Nàng...... đã trao.... cho ta...... tất cả,.... ta phải nên.... vì nàng.... quên cả.... tính mạng...
Gã ta hầu như vì toàn thân máu đã chảy hết, nói không ra lời, đôi mắt phẫn nộ trợn to trông rất dễ sợ!
Hoàng Tuyên nhè nhẹ đặt đầu của Toàn Nhĩ Minh xuống, nghiến răng dứng dậy, bước thẳng đến phía Triển Nhược Trần, hét lên:
- Tính Triển kia, ngươi vì sao phải đối phó với Hoàng Tuyên này như vậy? Ngươi.... Ngươi giết đi một người chồng và hai vị hôn phu của ta. Họ... họ vốn không đáng chết dưới tay ngươi, nhưng......
Triển Nhược Trần ngắt lời:
- Họ có thể không đáng chết dưới tay ta, nhưng ở đời có rất nhiều sự tình không thể lí giải được. Nếu ngươi vẫn không ném bỏ đi cừu hận trong long, thì ta tin rằng với dung mạo của ngươi, sẽ có không biết bao nhiêu người nữa liều mạng vì ngươi, đương nhiên ta cũng không thể không tự vệ. Hoàng Tuyên, ta mong ngươi ngừng tay ngang đâu, nhanh đưa phụ thân ngươi đi trị thương đi!
Đỗ Toàn vết thương trên tay khá trầm trọng, nhưng lão ta phong bế huyệt đạo, lại vội dùng khăn vải buộc chặt lại nên máu không chảy ra nhiều.
Ngay lúc này, bỗng nghe Hoàng Vị kêu "á" lên một tiếng.
Hoàng Tuyên kinh hãi bổ nhào người tới, miệng kêu lên:
- Ba!
Hoàng Vị ngượng mở mắt ra, nắm lấy tay ái nữ, nói:
- Thôi, chúng ta... chấp nhận thôi đi!
Hoàng Tuyên kêu lên một tiếng, quay lại nhìn Triển Nhược Trần, nói giọng đanh lại:
- Không, cừu hận càng lúc càng sâu, đã đến lúc không thể tồn tại song song, tính Triển kia không chết thì Hoàng Tuyên này mất, ta nhất định phải....
Hoàng Vị lắc đầu than:
- Kể cả phụ thân cũng không đoái hoài đến nữa rồi sao? Hài tử, ta đã tận lực rồi!
Hoàng Tuyên gần như thật sự bị cừu hận cắn nuốt rồi, cô ta phẫn nộ đứng dậy, nói lớn:
- Phụ thân, lần sau Tuyên nhi sẽ không làm lụy đến phụ thân nữa. Tuyên nhi phải bằng vào sức lực của mình, tôi không tin......
Triển Nhược Trần đột ngột quát:
- Hoàng Tuyên, ngươi là người vô tình vô nghĩa bất hiếu. Nghĩ ngươi là kẻ nữ lưu, ta mới tha cho ngươi, thậm chí không tiếc gì lãnh một nhát đao để cho ngươi nguôi đi nỗi thù hận trong long. Không ngờ ngươi lại mê muội không tỉnh ngộ như vậy, một long muốn lấy đi tính mạng của ta mới cam tâm. Thử hỏi, ta thật sự chết đi, ngươi sẽ sung sướng lắm sao? Hạnh phúc lắm sao?
Hoàng Tuyên quát lớn:
- Sung sướng hay không là chuyện của ta, hạnh phúc hay không ngươi khói phải hỏi. Ta chính là muốn ngươi phải chết.... Triển Nhược Trần, ngươi nghe cho rõ, ta muốn ngươi phải chết!
Triển Nhược Trần gằn giọng:
- Hoàng Tuyên, hiện trường nếu như không phải phụ thân ngươi bị trọng thương mà cần ngươi chăm sóc, thì với câu nói của ngươi, ta sẽ giết chết ngươi không một chút do dự!
Chàng chuyển giọng nói với Hoàng Vị:
- Hoàng lão gia, dưỡng nữ bất hiếu như vậy, ta đau buồn cho lão!
Hoàng Tuyên hét lên:
- Triển Nhược Trần, đồ thối mồm!
Triển Nhược Trần nói giọng giận dữ:
- Hoàng Tuyên, ta đợi ngươi, nhưng có một điều ta cần nói rõ trước mặt phụ thân của ngươi, một ngày chúng ta gặp lại, ngươi tốt nhất phải thực hiện được ý nguyện, nếu không thì ngươi sẽ không sống được để rời khỏi ta!
Hoàng Tuyên buông lời nhiếc mắng như một kẻ cuồng:
- Cảm ơn lời ác ngôn trung cáo của ngươi, tính Triển kia, rồi có một ngày ta sẽ lột da ngươi...
Triển Nhược Trần hừ một tiếng, nhìn Bì Nhục Đao Tử Đỗ Toàn với ánh mắt kinh miệt, cất giọng:
- Lão Đỗ, nên là lúc ngươi thành thực nói ra rồi đấy!
Đỗ Toàn tay ôm lấy vết thương, phẫn nộ nói:
- Triển Nhược Trần, ngươi muốn Đỗ mỗ nói gì?
Triển Nhược Trần nhìn xoáy vào Đỗ Toàn với ánh mắt bức bách, chàng chẳng cần để ý đến Hoàng Tuyên đang đỡ Hoàng Vị lên ngựa và đi thẳng xuống đồi.
Lúc này chàng muốn làm cho rõ có bao nhiêu người hoạt động ở Đại Mạc này, và kế hoạch của họ nhằm chống lại Kim Gia lâu là gì? Vì sao những người này lại không cùng với bọn Cô Lâu bang đến tiềm phục ở Liêu Bắc?
Triển Nhược Trần nói giọng lạnh hạo:
- Lão Đỗ, ta là người không thích lắm điều, nhưng ngươi phải thực ngôn giải đáp!
Đỗ Toàn trầm giọng:
- Tính Triển kia, thắng lợi nhất thời chớ có quá đắc ý. Ngươi muốn biết gì, ta biết thì nói, điều gì không thể nói hoặc không biết thì ngươi có rạch bụng ta ta cũng không thể phụng cáo!
Triển Nhược Trần hừ một tiếng, nói:
- Đỗ Toàn, ngươi không nên bóp méo sự tình Kim Gia lâu đã đối khoan dung rộng lượng đối với ngươi, lần trước đã nương tay đối với ngươi, ngươi phải cảm ân đồ báo mới phải, không ngờ ngươi lại cùng với bọn tâm cao khí ngạo đó liên kết với Cô Lâu bang bày âm mưu đối phó với Kim Gia lâu, điều đó ngươi không có lí gì không rõ!
Đỗ Toàn gắt giọng:
- Nghe khẩu khí của ngươi dám chắc muốn sau khi khẩu cung tìm được manh mối rồi thừa cơ giết người, hành động thật thấp hèn vô sỉ....
Triển Nhược Trần sấn bước lên một bước quát:
- Đỗ Toàn, ta chỉ muốn hỏi ngươi muốn sống? Hay muốn chết?
Đỗ Toàn trợn mắt nói:
- Muốn sống thì sao? Muốn chết thì sao?
Triển Nhược Trần liền tiếp lời:
- Muốn chết thì đơn giản, hiện tại chỉ có một mình ngươi, ta tự tin rằng chỉ nội trong mười chiêu sẽ lấy được tính mạng ngươi...
Hai đạo hàn quan chiếu nhìn Đỗ Toàn, chàng nói tiếp:
- Nếu muốn sống thì lập tức trả lời các câu hỏi của ta, và phải thực ngôn trả lời!
Đỗ Toàn ngầm nghiến răng hỏi:
- Ngươi muốn biết gì?
Triển Nhược Trần cơ nhục trên mặt máy động hỏi:
- Tổng đàn Cô Lâu bang đóng ở nơi nào trên Đại Mạc?
- Không biết!
Triển Nhược Trần hừ một tiếng, hỏi lại:
- Thật sự không biết sao?
Triển Nhược Trần hét lớn một tiếng, nói:
- Ít nhất ngươi cũng biết nơi tập trung của họ:
Đỗ Toàn trầm giọng:
- Họ nào? Ta không ngại nói gì nói thật cho ngươi biết, người tiến nhập không chỉ nhăm ba nhóm. Theo ta biết, ngoài nhóm Tử Anh đội, Tam Long hội và cha con Hoàng Tuyên mà ngươi đã gặp, nhóm lớn nhất thuộc về Trảo Thiên Tinh Vưu Nô Nô và Quỷ Triển Kỳ Hách Đại Sơn!
Triển Nhược Trần thoáng ngạc nhiên, hỏi tiếp:
- Ta thấy rất kỳ quái, các người vì sao không lien kết thành một băng lớn mà lại nằm riêng rẽ ai làm chuyện đó, vì sao?
Đỗ Toàn cười nhạt, trả lời:
- Mấy vị cao thủ chốn bạch sơn hắc thủy phương Đông đến, nhãn giới cao tuyệt, lòng đầy ngạo khí, họ không hợp với Trảo Thiên Tinh Vưu Nô Nô từ Tây đến, lại cũng không muốn nghe lệnh người khác. Tuy nhiên, mọi người đều có chung một nguyện, đó là đối phó Kim Gia lâu các ngươi!
Triển Nhược Trần hừ một tiếng, nói:
- Đủ rồi, tính Đỗ kia, chỉ cần nghe ngươi nói như vậy, ta tin rằng ngươi thật sự không biết Tổng đàn của Cô Lâu bang nằm ở đâu cả.
Đỗ Toàn phẫn nộ lớn tiếng:
- Hận là hận ta vì sao không biết!
Triển Nhược Trần định quay đầu, nghĩ vậy liền hỏi:
- Ngươi nói vậy có ý gì?
- Ta nếu biết Tổng đàn Cô Lâu bang nằm ở đâu, sẽ nói với ngươi không một chút trì nghi, để cho ngươi sớm đi vào chỗ chết....
- Đỗ Toàn, Cô Lâu bang thật sự có gì khiến cho người ta đáng sợ sao?
Đỗ Toàn lạnh nhạt tiếp lời:
- Trong Đại Mạc ba ngàn dặm, ngươi vì sao không đi dò hỏi xem?
Triển Nhược Trần không muốn nói nhiều, định quay người đi, vết thương trên tay chàng do Hoàng Tuyên chém tuy không nặng nhưng lại đau nhói, chàng cần tìm một nơi để ngồi băng bó vết thương, càng cần để suy nghĩ, nghĩ mình phải làm thế nào để tìm ra được Tổng đàn của địch nhân....
Hốt nhiên, chàng nhớ lại khách điếm ở Long Tuyền trấn......
Đúng rồi, khi vừa đặt chân đến Long Tuyền trấn, lại gặp vị lão nhân bên giếng, rồi đến hai thiếu nữ trong khách điếm, một thiếu nữ đã nói là đợi chàng một tiếng....
Ngước đầu lên nhìn mặt trời, Triển Nhược Trần đưa lưỡi liếm đầu mắt, nhưng chân vẫn không dừng bước.
Đặt chân đến trước khách điếm, bên ngoài đã không thấy mười hai con lạc đà đó nữa, chàng nhún nhẹ đầu vai, chợt thấy gã tiểu nhị tươi cười chạy ra chào:
- Khách quan, ngài trở về rồi!
Triển Nhược Trần chỉ ra ngoài cửa hỏi:
- Đàn lạc đà đó đâu rồi?
Gã tiểu nhị thấy Triển Nhược Trần cả người đầy máu, đang kinh ngạc vô cùng, nghe chàng hỏi đến đàn lạc đà, liền đáp:
- Đi rồi!
Triển Nhược Trần bước ra đến bậc thềm, quay lại hỏi:
- Đi lâu chưa?
Gã tiểu nhị ngẫm nghĩ, trả lời:
- Độ nửa tiếng!
- Họ đi hướng nào?
Gã tiểu nhị chỉ về hướng Tây bắc đáp:
- Những người vào Đại Mạc, Long Tuyền trấn là trạm đầu tiên, đi và tiếp độ chín mươi tám dặm là Vật Quy điếm, nếu đi lạc đà thì hai ngày sẽ tới....
Triển Nhược Trần mỉm cười, nói:
- Để ta ăn gì một tí, nghĩ một lát rồi hãy lên đường!
Gã tiểu nhị kinh ngạc hỏi:
- Khách quan, ngài một mình đi Đại Mạc ngay bây giờ luôn sao?
Triển Nhược Trần kéo ghế ngồi xuống, trả lời:
- Không sai!
Gã tiểu nhị đưa bình trà lên, nói:
- Khách quan, khách tại ngoại hành tẩu, chưa tối đã vào tá túc ở khách điếm. Lúc này đã quá ngọ, khách quan trên người lại....
Triển Nhược Trần biết gã tiểu nhị nhìn vết thương trên người, liền mỉm cười tiếp lời:
- Ngươi rất nhiệt tình, cám ơn!
- Khách quan, trong Đại Mạc ban ngày nóng tàn bạo, ban đêm lại rất lạnh, vả lại rắn độc đầy rẫy khắp nơi, đi ban ngày an toàn hơn nhiều. Huống gì có một đoạn đường gần cuối bị cát che lấp, người không quen đường sẽ đi vòng vo hết ngày, bởi vậy......
Triển Nhược Trần băng lại vết thương trên tay, nói:
- Cũng được, nghe lời người khuyên mới bình an, đêm nay ta nghỉ lại trong khách điếm các người!
- Vâng, nếu tôi không nói, không biết bao nhiêu người đã biến thành oan hồn Đại Mạc!
Triển Nhược Trần ăn xong, thấy trong khách điếm không có khách, bèn vỗ chiếc ghế cạnh bên, bảo gã tiểu nhị:
- Ngồi xuống đây!
Gã tiểu nhị cười xề xề, ngồi xuống, hỏi:
- Khách quan, ngài không dùng tí rượu?
Triển Nhược Trần mỉm cười, nói:
- Ta có tật kỳ quái, lân nay đi ra ngoài chưa từng uống rượu!
- Đúng, đúng, uống rượu sẽ hỏng chuyện!
Triển Nhược Trần tỏ ra rất tự nhiên lấy ra một nén bạc đặt vào trong tay gã tiểu nhị, cười khề khà, nói:
- Ngươi là một người rất nhiệt tâm, đây gọi là chút ít thương cho ngươi, nhận lấy đi!
Gã tiểu nhị ngớ người, đoạn cười xề xề đáp lại:
- Khách quan thật rộng lượng, cám ơn!
Triển Nhược Trần nhấm miếng thịt bò dầm tương, khen:
- Món ăn này của các người thật tuyệt, mùi vị không nói, mà ăn cũng rất ngon!
Gã tiểu nhị chỉ ra sau cửa, đáp lại:
- Đầu bếp là người từ Thanh Hải đến, nấu ăn rất tài nghệ!
Triển Nhược Trần chợt nhỏ giọng hỏi:
- Ngươi có nghe nói qua Đại Mạc Cô Lâu bang không?
Chàng cố giữ thanh âm hòa nhã, nói tiếp:
- Nếu biết ta sẽ trọng thưởng, mười lượng vàng lá, thế nào?
Không ngờ gã tiểu nhị sắc mặt đại biến, kể cả nén bạc vừa bỏ vào người cũng vội lấy ra, đặt xuống trên bàn, đứng dậy bỏ đi.
Gã tiểu nhị đi thẳng vào sau khách điếm, một câu cũng không nói. Triển Nhược Trần nhíu mày thầm nghĩ:
"Như vậy chứng tỏ hắn ta nhất định biết, nếu không thì hắn ta vì sao vừa nghe Cô Lâu bang lại kinh hoảng như vậy! Ít nhất hắn ta cũng biết được trong Đại Mạc có tổ chức bí mật đó!".
Triển Nhược Trần bèn gọi lớn:
- Chưởng quỹ!
Từ sau cửa bước ra một lão nhân, lão ta nhìn Triển Nhược Trần hỏi:
- Khách quan, ông có gì dạy bảo?
Triển Nhược Trần nhìn bên ngoài, nói:
- Mặt trời sắp lặn rồi, ta muốn nghỉ sớm để ngày mai đi sớm!
Lão chưởng quỹ chỉ vào phía sau, tiếp lời:
- Khách quan, phía sau có hai khách phòng, khách quan tùy ý lựa chọn!
Triển Nhược Trần gật đầu cười, đứng dậy đi vào phía sau, thấy gã tiểu nhị bước ra đón, trên tay bưng cây đèn chưa thắp....
Gã ta đặt ngọn đèn dầu xuống trên bàn, không mở miệng nói lời nào.
Triển Nhược Trần chắn ngang lối đi, mỉm cười hỏi:
- Bằng hữu, ngươi rất sợ Cô Lâu bang sao?
Gã tiểu nhị sắc mặt sạm lại, đáp:
- Khách quan, thực tình tiểu tử không biết gì cả!
Triển Nhược Trần quắc ánh mắt nhìn, nhếch môi nói:
- Nhìn từ thần sắc của ngươi, ngươi nhất định biết Cô Lâu bang, đúng không?
Gã tiểu nhị vẫn nói giọng kiên quyết:
- Khách quan, tiểu tử thật sự không biết.
Triển Nhược Trần đổi sắc mặt, ánh mắt rực lên trừng nhìn gã tiểu nhị, lạnh giọng:
- Đã không biết, vì sao lại kinh hoảng như vậy?
Gã tiểu nhị than nhẹ:
- Nghe đến ba chữ đó, giống như nghe quỷ tìm đến bên lưng, khách quan, ông nghĩ tôi không sợ sao được?
Qua ngữ khí, Triển Nhược Trần đã biết gã ta thật sự không biết, bèn tránh sang một bên nhường đường, gã tiểu nhị liền chui ra khỏi cửa phòng ngay!
Triển Nhược Trần ngồi một mình trong phòng, cho đến khi trời tối chàng vẫn chưa thắp đèn, nghĩ đến nghĩa mẫu sống chết ra sao, lại nghĩ đến an nguy của Kim Gia lâu, trong long rối như tơ vò!
Chàng dự định đi cứu nghĩa mẫu, sau đó hợp lực đối phó với cường địch.
Nhưng thấy Đại Mạc cát vàng ngàn dặm, người ở thưa thớt, mà Đại Mạc Cô Lâu bang hiển nhiên là một tổ chức hung tàn và thần bí, nếu muốn tìm ra được Tổng đàn của bọn họ, sợ rằng không phải năm mười ngày là có thể tìm ra, lại còn phải lo cho sự an nguy của Kim Gia lâu.
Nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, Triển Nhược Trần tự mình nghĩ lại, mình vì sao lại khinh dễ tha cho Khốc Vương Qua Siêu Sinh? Nếu lúc đó bắt sống hắn ta, thì có thể từ hắn ta tra hỏi ra tung tích của nghĩa mẫu......
Nguyên nhân chủ yếu khiến cho mình một mình tiến nhập Đại Mạc, có phải là mấy toán nhân vật của Vưu Nô Nô không? Những người này vì sao không đến Liêu Bắc?
Triển Nhược Trần trong long rối loạn, chàng thực tại mò không ra múi mở nào. Đến sau canh hai, chàng chìm trong mông lung, bỗng từ bên ngoài có tiếng "két" phát lên.
Triển Nhược Trần cố ý buông tiếng ngáy nhẹ, nhưng đôi mắt lại chằm chằm nhìn về phía cửa, ngưng thần theo dõi, muốn đợi người đó tiến vào.
Nhưng đáng tiếc, người đó chỉ thoáng qua song cửa một cái, liền vọt người lên nóc nhà biến mất.
Triển Nhược Trần thầm chửi:
- Mẹ nó, thật giảo hoạt!
Tuy nhiên, chàng vẫn ôm hy vọng, theo lệ quen trong hắc đạo giang hồ, đây giống như một tên thám tử, chủ của nó còn chưa hiện thân.
Đợi, chỉ có đợi mà thôi, họ không thể chỉ phái người đến thăm dò là xong, nhất định còn xuất hiện nữa.
Nhưng thực sự nằm ngoài điều chàng nghĩ, Triển Nhược Trần đợi đến quá canh ba, vẫn không thấy có người tiềm nhập, trong miên man, chàng chìm vào giấc ngủ...
Một đêm trôi qua tương đối yên tĩnh, khách điếm ít người, bên ngoài không có gió, đây là hiện tượng rất ít có ở Long Tuyền trấn.
Khi Triển Nhược Trần thực dậy, gã tiểu nhị đã bưng chậu nước vào, chàng bồi một nụ cười nói với gã ta:
- Bằng hữu, ngươi chớ sợ ta, ta không hỏi gì ngươi nữa đâu!
Gã tiểu nhị cúi người đáp:
- Xin khách quan bỏ quá cho!
Triển Nhược Trần rủa mặt xong, mỉm cười bảo:
- Chuẩn bị gói cho ta ít thức ăn, và thêm một túi nước, ta lên đường ngay!
Gã tiểu nhị giờ mới mở miệng hỏi:
- Đi Vật Quy điếm ư?
Triển Nhược Trần gật đầu nói:
- Bởi vậy ngươi nhanh tay một tí!
Gã tiểu nhị ló đầu nhìn lướt ra phía ngoài, mở lời:
- Khách quan, ông nếu không có chuyện gì khẩn yếu đặc biệt thì bất tất đi Đại Mạc, hay là quay về sớm đi!
Triển Nhược Trần trong lòng chấn động, nhưng vẫn bình tĩnh tiếp lời:
- Ngươi nói đúng, nhưng ta có yếu sự phải đi!
Chàng lại dúi thỏi bạc vào trong tay gã tiểu nhị, mỉm cười nói:
- Nhận lấy đi, ta phải nên cám ơn ngươi.
Gã tiểu nhị tiến ra đến cửa, lão chưởng quỹ đã từ ngoài đi vào. Triển Nhược Trần định bước đi, lão ta lại nói:
- Khách quan, xem ông không phải là người thiếu thốn, một mình đi Đại Mạc, sao không kiếm con vật gì đi thay chân?
Triển Nhược Trần nghĩ cũng phải, bèn hỏi:
- Chưởng quỹ, lão có không?
Lão chưởng quỹ gật đầu, trả lời:
- Có hai con tuấn mã, ông có thể chọn một con.
Triển Nhược Trần theo lão ta đến sau chuồng ngựa, quả nhiên có hai con ngựa, một con trong đó màu hồng táo rất cao to, rõ rang nó từ quan ngoại đến.
Tuy nhiên, Triển Nhược Trần vừa bước đến bên cạnh con ngựa, lập tức nghĩ ngay đến mấy con ngựa hôm qua ở đồi đất vàng, một con trong đó chính là con ngựa này, sao lại đến trong khách điếm này?
Không sai, con ngựa này nhất định là con ngựa của Đấu Hải Long Toàn Nhĩ Minh!
Triển Nhược Trần vỗ vỗ vào con ngựa hồng cao to, hỏi:
- Chưởng quỹ, con ngựa này lão cần bao nhiêu tiền?
Lão chưởng quỹ cười híp mắt, tiếp lời:
- Khách quan nhãn lực thật tốt, con tuấn mã này được chọn ra ngay trong cả ngàn con, chạy xa ngàn dặm, người nào thấy là thích ngay. Chỉ cần có nó thay chân, quá ngọ thiếu hiệp sẽ tới Vật Quy điếm.
Triển Nhược Trần cười nhạt hỏi:
- Giá tiền?
Triển Nhược Trần phát giác gã tiểu nhị đứng cạnh đó nét mặt như khóc tang, nhưng làm như không nhìn thấy.
Lão chưởng quỹ vỗ vào mình ngựa, làm bộ như đã quyết định, trả lời:
- Con ngựa này ít nhất giá cũng đến năm bảy mươi lượng, giờ ta tính cho thiếu hiệp bốn mươi lượng, thế nào?
Triển Nhược Trần gật đầu nói:
- Thanh toán song phẳng.
Vừa nói, chàng lấy từ trong người ra một thỏi vàng lá, bảo:
- Năm lượng vàng lá này tính ra giá bạc đủ rồi đấy!
Lão chưởng quỹ đư tay nhận lấy, cười hi hi nói:
- Đủ rồi, đủ rồi!
Lão cất thỏi vàng vào trong người, quay sang gọi gã tiểu nhị:
- Tam tử, đem yên con ngựa cho khách quan!
Gã tiểu nhị vội chạy vòng trong lấy ra một cái yên ngựa đặt trên lưng ngựa.
Triển Nhược Trần hỏi:
- Cái yên này......
Lão chưởng quỹ cười hi hi nói:
- Cái yên đó phụng tặng, không tính tiền.
- Ha ha, chưởng quỹ, lão thật rộng lượng, chỉ riêng cái yên ngựa này cũng đáng giá mười lạng bạc rồi, lão lại......
Chợt nhiên, Triển Nhược Trần giở yên ngựa lên, thấy mặt trên khắc ba đồ án hình con rồng. Đối với đồ án này, chàng không lạ lùng gì, chính là tiêu kí của Tam Long hội. Nói cách khác, đây chính là cái yên ngựa của Đấu Hải Long Toàn Nhĩ Minh cưỡi.
Triển Nhược Trần cố ý làm bộ như không biết, nhảy lên ngựa, nghiêng đầu nói với lão chưởng quỹ:
- Chưởng quỹ, có một câu không biết nên nói hay không?
Lão chưởng quỹ ngửa mặt lên, tiếp lời:
- Xin cứ nói!
Triển Nhược Trần ngước mặt lên nhìn mặt trời mới ló dạng, trông giống như quả cầu lửa lớn, chiếu tỏa ra làm khắp nơi ánh lên một màu đỏ hồng, đoạn vỗ vào lưng ngựa, cười cợt nói:
- "Nhân vô ngoại tài bất phú, mã vô dã thảo bất phì" (người không có tiền của từ bên ngoài thì không giàu, ngựa không có đồng cỏ thì không mập), khách điếm này của lão e rằng làm đầu tắt mặt tối cả tháng cũng không có được năm lượng vàng đó, ha ha....
Hai chân kẹp lấy lưng ngựa, con tuấn mã lướt bụi trần phóng đi, chỉ trong nháy mắt đã mất hút trong đám bụi mờ!
Lão chưởng quỹ ban đầu ngạc nhiên, sau đó nhếch môi cười nhạt.
Gã tiểu nhị bước đến bên cạnh nói với lão ta:
- Có phải là đồng bọn với họ không?
Lão chưởng quỹ hừ một tiếng, gằn giọng:
- Chớ có lo lung tung, đưa hắn ta lên đường là rồi.
← Hồi 58 | Hồi 60 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác