← Hồi 116 | Hồi 118 → |
Phạm Thù hỏi:
- Chiếc phù lịnh của đại ca là vật thực hay giả đấy?
Bạch Thiếu Huy mỉm cười:
- Giả thế nào được?
Vừa lúc đó, một tên đạo đồng mang bữa ăn đến.
Phạm Thù thấp giọng hỏi:
- Quân sư đang làm gì?
Tiểu đồng nhìn hắn một thoáng, cung kính đáp:
- Tôi cũng chẳng được biết, vì Quân sư đã ra nghiêm lịnh, nếu người không gọi thì chẳng ai được vào.
Đáp xong, không đứng lâu, tiểu đồng nghiêng mình chào, lui ra ngoài.
Bạch Thiếu Huy mỉm cười:
- Dù hắn có biết đi nữa, Trại Gia Cát không cho nói gì với chúng ta thì tự nhiên hắn chẳng thể nói, Phạm đệ còn hỏi làm gì?
Phạm Thù hừ một tiếng:
- Thầy nào trò nấy có khác! Chẳng hiểu tại sao họ cố làm ra vẻ thần bí như thế? Thần bí từ việc lớn xuống việc nhỏ.
Cả ba vầy quanh chiếc bàn con, dùng bữa. Chừng như tiểu đồng chực chờ sẵn đâu đó, họ vừa ăn xong thì đã thấy hắn bước vào thu dọn mâm bát ngay.
Phạm Thù chưa hiểu rõ về xuất xứ phù lịnh của Bạch Thiếu Huy, lại hỏi.
Bắt buộc Bạch Thiếu Huy phải đem sự tình tường thuật cho hắn rõ.
Phạm Thù reo lên:
- Hay quá! Thì ra đại ca là một sứ giả của Hoán Hoa phu nhân, vâng lệnh tra phỏng tiểu đệ. Thảo nào mà ngày nọ Thiên Tù đường chủ vừa trông thấy phù lịnh là cung cung kính kính tôn xưng sứ giả.
Bỗng hắn trầm giọng hỏi:
- Vì lý do gì mà Hoán Hoa phu nhân lại tra phỏng lai lịch của tiểu đệ?
Hắn không hiểu, nhưng Bạch Thiếu Huy hiểu, xuyên qua sự tiết lộ của Tử Vi đàn chủ, và chàng đoán hắn là hậu thân của hiệp sĩ Phạm Xuân Hoa, người đã được phu nhân yêu cuồng nhiệt song lại phũ phàng tình yêu của bà để cùng một thiếu nữ khác đưa nhau đi tận phương trời xa xây tổ uyên ương.
Vì từ thuở ấu thơ Phạm Thù đã xa rời gia đình, nương nhờ nơi sư phó nên hắn chẳng biết được nguồn gốc.
Có thể song thân hắn đã bị Hoán Hoa phu nhân tìm ra tung tích và hạ thủ đoạn sát hại cả hai từ lâu rồi.
Bởi chưa nắm được bằng chứng đích xác nên Bạch Thiếu Huy chưa thể tiết lộ sự tình với Phạm Thù, tuy nhiên chàng hằng để tâm truy nguyên sự việc giúp cho người nghĩa đệ của chàng biết được thân thế.
Chàng phải bịa một lý do để trấn an hắn:
- Có lẽ Hoán Hoa phu nhân nghe Tường Vân thuật lại rằng Phạm đệ đã dùng thủ pháp tuyệt diệu điểm huyệt người trên thuyền của bà ta độ nọ, trong Hoán Hoa cung chẳng ai giải khai được nên bà muốn biết Phạm đệ là ai, để rồi truy nguyên sư môn của đệ cũng nên.
Phạm Thù cười nhẹ:
- Đó là một thủ pháp độc môn của sư phó tiểu đệ, làm gì bà ta khám phá nổi.
Lúc đó thuyền đã mở dây, nhưng lòng sông rất hẹp, không thể chèo chống được nên trạo phu phải lên bờ dùng dây kéo.
Suốt ngày đó chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Bọn Bạch Thiếu Huy ngồi trong khoang thuyền cửa đóng kín chẳng nhìn thấy cảnh vật hai bên bờ ra sao. Họ chẳng có gì để làm ngoài thay phiên nhau kẻ ngồi nhường chỗ cho người khác nằm.
Thuyền cứ từ từ đi mãi, sóng nước vỗ bờ thoạt đầu nghe lớn, dần dần nhỏ lại. Bạch Thiếu Huy biết là thuyền đã vượt qua khoảng non trùng điệp mà tiến ra đến sông lớn.
Đến hoàng hôn thì thuyền đã hoàn toàn vượt qua đoạn Vu Hiệp, ra khỏi vàm sông, thuyền xuôi về hướng Bắc rồi vào dòng Ngươn Đô đi tới.
Đêm dần dần xuống, không lâu đã đến canh một. Phạm Thù nóng nảy giục Bạch Thiếu Huy:
- Đại ca, mình mở bức cẩm nang thứ hai đi chứ?
Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, nếu đêm nay còn chạm trán với bọn Hoán Hoa cung thì chắc chắn chàng phải đương đầu với một số người đông gấp mấy lần đoàn người của Tử Vi đàn chủ, và số đó sẽ gồm toàn cao thủ Bách Hoa cốc. Cuộc kịch chiến khó tránh xảy ra, vậy không gì hơn là ngay từ bây giờ chàng phải chuẩn bị chu đáo để đối phó với chúng.
Chàng nghe lời Phạm Thù, lấy bức cẩm nang thứ hai ra xem, chỉ thấy mấy chữ vắn tắt:
"Tới chỗ giáp giới hai con sông thì bỏ thuyền lên bộ".
Chàng giật mình, thầm nghĩ:
- "Chỗ giáp giới hai con sông có cái tên là Lưỡng Hà Khẩu, ta phải bỏ thuyền lên bộ ư? Nhưng sau đó phải làm gì kế tiếp?"
Phạm Thù hỏi:
- Đại ca biết địa phương đó chăng?
Bạch Thiếu Huy đáp:
- Trại Gia Cát bảo ta đợi đúng giờ Tý rồi mở bức cẩm nang, thì mình cứ đợi giờ Tý xem thuyền đi đến khoảng đường nào, có lẽ nơi đó cách Lưỡng Hà Khẩu không xa lắm. Bình sanh ngu huynh chưa hề đi đến vùng này nên chẳng biết địa phương đó thực sự ở đâu.
Hương Hương vụt hỏi:
- Còn tiểu muội thì đại ca tính sao? Có cùng lên bờ với đại ca không?
Bạch Thiếu Huy gật đầu:
- Dĩ nhiên là tam muội cùng Phạm đệ phải lên bờ với ngu huynh chứ! Bởi Quân sư đã bảo chúng ta bỏ thuyền kia mà.
Phạm Thù hằn học:
- Cái lão Trại Gia Cát khả ố thật, chúng ta đã giúp lão bao nhiêu việc mà sao lão cứ giữ vẻ thần bí đối với chúng ta mãi thế? Bảo gì thì cứ bảo thẳng đi, lại bày trò cẩm nang, rồi còn úp mở, tưởng chừng lão ban cho chúng ta một vài quyển thiên thơ để chúng ta nghiên cứu ấy. Lần này lên bờ rồi chúng ta cứ đi theo ý mình, mặc lão đi đâu thì đi, tội gì phải nghe theo lời lão?
Bạch Thiếu Huy mỉm cười:
- Phạm đệ sai rồi! Lão ấy dù chưa phải bậc thần tiên song lão đoán việc rất đúng, đại khái lão áp dụng một số sách lược đối phó với địch chứ làm gì lão biết được việc gì sẽ xảy ra thực sự? Vì chẳng biết nên lão không nêu ra, có gì lạ mà Phạm đệ hằn học.
Phạm Thù bĩu môi:
- Đã không biết được việc gì sắp đến thì đừng xưng là Trại Gia Cát.
Hương Hương cất tiếng:
- Tiểu muội chưa thấy lão lần nào, chẳng biết hình dạng lão ra sao?
Phạm Thù cười nhẹ:
- Tam muội có khi nào xem phường tuồng diễn trò chưa? Nếu có thì tam muội sẽ hiểu tướng mạo của lão ra sao ngay. Lão chẳng khác nào vai Gia Cát Khổng Minh trên sân khấu cả.
Hương Hương cười:
- Gia Cát Lượng cầm chiếc quạt, ngồi xe nhẹ hai bánh, phải vậy chăng?
Phạm Thù gật đầu:
- Tự nhiên...
Hắn chưa kịp tiếp mấy tiếng "là phải có những vật đó" thì đột nhiên cửa khoang thuyền phía trước vụt mở.
Hương Hương giật mình, tay sờ đốc kiếm, quát:
- Ai?
Nửa chiếc đầu thò vào, một giọng nói vang lên:
- Đến Lưỡng Hà Khẩu rồi!
Người vừa thò nửa chiếc đầu vào buông xong câu nói thì lùi lại liền, rồi nhảy ùm xuống nước.
Bạch Thiếu Huy cao giọng:
- Chúng ta lên bờ ngay!
Chàng vọt ra cửa, đứng tại mũi thuyền, nhận thấy thuyền đang chuyển hướng đâm thẳng vào bờ với tốc độ rất nhanh.
Chàng nhìn sang chiếc thuyền kia thì nhận thấy thuyền trống không, chẳng còn một bóng người nào, luôn cả bọn trạo phu cũng mất dạng.
Không chậm trễ, chàng nhún chân phóng mình lên bờ liền, Phạm Thù và Hương Hương cấp tốc bám sát theo.
Một loạt tiếng lào xào vang lên, hai chiếc thuyền không lướt trên cỏ lau, cỏ chận thuyền, một lúc sau thì thuyền dừng hẳn lại.
Phạm Thù chưa nhận ra tình hình thế nào, gọi khẽ Bạch Thiếu Huy:
- Đại ca, bọn Trại Gia Cát không lên bờ à?
Bạch Thiếu Huy lắc đầu:
- Họ đã bỏ thuyền trước chúng ta rồi!
Phạm Thù kinh ngạc:
- Họ đi từ lúc nào?
Bạch Thiếu Huy mỉm cười:
- Lúc trưa Phạm đệ có thấy đoàn trạo phu lên bờ dùng dây kéo thuyền tại Vu Hiệp chăng? Họ trà trộn trong đám trạo phu đó.
Phạm Thù phẫn nộ:
- Tại sao họ làm thế? Trại Gia Cát lừa chúng ta, bỏ mặc chúng ta với địch còn họ thì ung dung tìm chỗ an toàn ư?
Bạch Thiếu Huy điềm nhiên:
- Lão dùng kế Kim Thiền Thoát Xác, nếu không thì làm sao qua mắt Bách Hoa cốc?
Phạm Thù nghiến răng:
- Lão lợi dụng chúng ta rõ ràng rồi.
Hương Hương vụt hỏi:
- Bây giờ mình đi đâu đây hả đại ca?
Bạch Thiếu Huy suy nghĩ một chút:
- Đi đâu? Còn biết đi đâu? Cứ đi tới trước, ngu huynh nghĩ rằng trong phút chốc bọn Bách Hoa cốc sẽ đến gấp nơi này, mình phải nhanh chân may ra mới khỏi chạm mặt với bọn chúng.
Đêm tối quá, trông trước mặt chẳng thấy gì rõ ràng, xa xa những ngọn núi cao thấp bất đồng phơi mình đen sì, chung quanh lại toàn là rừng rậm, chẳng có lối đi, đúng là một vùng hoang vắng hãi hùng.
Phạm Thù cười nhẹ:
- Đại ca, nếu đúng là bọn Hoán Hoa cung mai phục ở đây thì chúng ta cầm như chim sa lưới rập.
Bỗng có giọng lanh lảnh vang lên:
- Đúng vậy, nơi nào có chim thì thợ săn phải chăng lưới. Hoán Hoa cung ở đây chăng lưới chờ chim đã lâu.
Phạm Thù giật mình, quát:
- Ai?
Từ nơi cánh rừng bên tả có ba người bước ra.
Người đi giữa là một lão bà vận áo màu tro, tay cầm trượng đầu chim cưu sơn màu vàng, đôi mắt sáng lạ lùng.
Bên tả lão bà là một đại hán mặt tía, vận áo tía, hông mang trường kiếm cũng màu tía. Còn bên hữu là một thiếu nữ trạc đôi mươi, vận y phục lam, hông đeo trường kiếm như đại hán.
Bạch Thiếu Huy cau mày, chưa kịp nói gì thì Phạm Thù đã day qua hỏi:
- Đại ca! Có phải lão bà đó là Hoán Hoa phu nhân không?
Bạch Thiếu Huy lắc đầu, đáp khẽ:
- Không! Đó là Long Cô Bà, thiếu nữ bên tả là Tử Vi đàn chủ, Phạm đệ đừng lầm là một đại hán, còn thiếu nữ bên hữu là Tường Vân cô nương.
Vừa lúc đó, từ nơi cánh rừng bên hữu cũng xuất hiện một đoàn người, có tiếng quát to:
- Tiểu tử họ Bạch, đời ngươi tàn trong đêm nay rồi đó.
Đứng đầu đoàn người là một lão bà cụt tay, vận y phục đen, không cần giới thiệu cũng biết đó là Thiết Cô Bà, Tổng giám Phân cung Vu Sơn, kế bên bà ta là Hoán Hoa công chúa trong bộ y phục màu vàng, cùng tám tên xử nữ vận y phục đồng màu.
Cuối cùng là Ngọc Phiến Lang Quân Hàn Khuê với cánh tay hữu độc nhất, y xuất lĩnh mười sáu tên võ sĩ hoàng y, tên nào cũng thủ phác đao, tất cả đều xếp thành cánh nhạn, dàn ra hai bên.
Thiết Cô Bà quắc đôi mắt sắc lạnh, đưa tay chỉ về hướng bờ sông, cao giọng ra lịnh:
- Hàn Khuê! Đến thuyền bắt bọn Trại Gia Cát cho ta! Kẻ nào kháng cự thì cứ hạ sát, không cần tranh luận.
Hàn Khuê nghiêng mình lãnh lịnh, dẫn mười sáu tên võ sĩ bước đến bờ sông.
Bạch Thiếu Huy vận dụng nhãn lực nhìn ra phía trước, thấy rõ có người mai phục trong các hang động, xem chừng khá đông. Trông qua tình hình, chàng biết ngay là bọn Bách Hoa cốc đang bố trí trận pháp Bách Hoa kiếm vây hãm bọn chàng.
Chàng thầm nghĩ:
- "Dù chúng không bố trí trận pháp thì với bao nhiêu cao thủ hiện diện, ta chỉ có ba mạng cũng khó lòng địch lại chúng. Trại Gia Cát nghĩ sao lại để cho bọn ta đương đầu với chúng? Lão ấy chẳng cần phân thực lực song phương ư?"
Chàng đang suy nghĩ về tình hình thì đã nghe Tường Vân cao giọng nói:
- Bạch Thiếu Huy, ngươi đã biết tội chưa?
Bạch Thiếu Huy dáng vẻ kiêu hùng, ngẩng cao mặt đáp:
- Tại hạ có làm gì nên tội mà phải biết với chẳng biết?
Bỗng bên tai chàng nghe văng vẳng giọng nói của Tử Vi đàn chủ do phép Truyền Âm Nhập Mật vọng đến:
- Ngươi đã rơi vào trận thế của Long Cô Bà, dù cho ngươi có võ công cao diệu đến đâu cũng chẳng thoát khỏi, ta tuy có ý muốn tiếp trợ ngươi song đành cam bất lực. Ta khuyên ngươi hãy tạm thời nhận tội đi, cho họ quản thúc rồi tùy cơ hội ta sẽ giải cứu cho, tuyệt đối không nên cậy tài sức mà chống cự để nguy hiểm đến bản thân.
Giọng nói của nàng có vẻ khẩn cấp lắm, chừng như sự tình sẽ diễn tiến trong chớp nhoáng, không để cho chàng có phút giây do dự.
Tường Vân lại giục:
- Ngươi từng thọ ơn Phu nhân tưởng niệm, đặc cách bổ dụng ngươi vào chức vụ Hộ pháp Thanh Loan đàn. Nhưng ngươi không lo điều đáp lại mà còn cấu kết với ngoại nhân chống lại Bách Hoa cốc, tội phản nghịch đã rõ ràng, còn toan chối cãi nữa sao?
Bạch Thiếu Huy trầm giọng:
- Cô nương nói phải!
Tường Vân tiếp nối:
- Phu nhân có lịnh cách chức Hộ pháp của Bạch Thiếu Huy, loại khỏi Thanh Loan đàn, bắt hắn giải về Bách Hoa cốc chờ xử quyết.
Nàng đưa tay lấy ngọc phù giơ lên cao rồi cất trở lại trong mình.
Bạch Thiếu Huy cười nhẹ:
- Được vậy càng hay, tại hạ cũng chẳng màng chức Hộ pháp đó, còn Bách Hoa phù lịnh do tại hạ cất giữ từ bấy lâu, nay cũng chẳng có chỗ dùng, vậy xin giao hoàn.
Chàng lấy chiếc phù lịnh trong mình ra, quẳng sang Tường Vân.
Tường Vân tiếp đón phù lịnh, dõng dạc thốt.
- Bạch Thiếu Huy, chức đã cách, phù lịnh đã thu hồi, hãy quỳ xuống cho thuộc hạ của ta trói lại giải về cung.
Bạch Thiếu Huy bật cười khanh khách:
- Tại hạ đã giao hoàn phù lịnh, giải trừ chức vụ thì đâu còn là người của Bách Hoa cốc, lý do gì phải tuân lệnh Hoán Hoa cung?
Long Cô Bà ngưng trọng thần sắc, chuẩn bị ra tay.
Vừa lúc đó, Hàn Khuê và mười sáu tên võ sĩ hoàng y hấp tấp chạy về, nghiêng mình trước Thiết Cô Bà nói:
- Trình Tổng giám, chẳng có một người nào trên cả hai chiếc thuyền.
Thiết Cô Bà biến sắc:
- Chúng đi đâu?
Hàn Khuê hàm hồ đáp:
- Có lẽ bọn Trại Gia Cát đã bỏ thuyền lên bộ từ lâu, thuyền cứ buông trôi theo dòng để dẫn dụ chúng ta...
Thiết Cô Bà sôi giận:
- Thì bọn ta vẫn có người tuần sát dọc đường mà, có lý nào lại chẳng một ai trông thấy chúng? Bọn tuần sát của chúng ta chết cả rồi ư?
Hàn Khuê không dám nói gì thêm, chỉ cúi đầu lặng thinh.
Tường Vân nghiêng mình, thốt:
- Tiện nữ vâng lệnh Giám cung Long Cô Bà tuần sát dọc đường, từ Vu Hiệp đến Ngươn Độ Hà, thẳng đến Lưỡng Hà Khẩu này chẳng hề thấy hai chiếc thuyền cặp bờ lần nào cả.
Thiết Cô Bà bừng bừng uất hận:
- Không lẽ bọn Trại Gia Cát có cánh bay đi ư?
Tường Vân lạnh lùng đáp:
- Điều đó thì xin Thiết tổng giám hỏi lại Hàn Khuê, tiện nữ chỉ nghe Tử Vi đàn chủ nói rằng vì thấy phù lịnh của Phu nhân nên phải triệt thoái thủ hạ, kế đó lại gặp Thiết tổng giám chạy đến nói rằng có sự giả mạo, còn như việc theo dõi bọn Trại Gia Cát đến đây thì chính Thiết tổng giám đảm nhận kia mà?
Thiết Cô Bà hét to:
- Ngươi cho là chính ta phóng thích chúng?
Tường Vân lạnh lùng:
- Thế Thiết tổng giám cho rằng là tiện nữ buông tha chúng?
← Hồi 116 | Hồi 118 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác