← Hồi 084 | Hồi 086 → |
Phạm Thù trầm ngâm một chút:
- Suy qua nhận xét của cô nương, tại hạ có nghi vấn này.
Cửu Độc Nương Tử nhìn hắn:
- Nghi vấn như thế nào?
Phạm Thù phân tích:
- Nếu tiền sảnh bị phá hủy, thì con đường rút lui qua mặt đó, cũng bị phá hủy luôn như vậy những người lưu trứ tại đây bị cô lập với bên ngoài hẳn rồi, họ làm sao sống? Họ đành chết đói giữa lòng núi sâu chăng?
Cửu Độc Nương Tử cười nhẹ:
- Ta có nghĩ đến điểm đó. Trước khi bố trí cơ quan hủy diệt tiền sảnh, chủ nhân địa phương này thừa hiểu việc làm như thế là điều vạn bất đắc dĩ. Dù là một việc vạn bất đắc dĩ, trong một trường hợp nào đó cũng phải làm. Và nếu trường hợp đó xảy ra, họ phải có một lối ra nào khác chứ! Chẳng lẽ họ tự diệt với chính phương pháp mà họ dùng để tự cứu? Ta có nhìn qua vọng cửa bằng đá, quan sát cách đóng mở, cố khám phá ra một khung cửa khác!
Bạch Thiếu Huy đảo mắt nhìn quanh.
Cửu Độc Nương Tử lại cười:
- Không cần phải tìm! Ta đã xem kỹ rồi, chẳng có dấu vết gì cả!
Bạch Thiếu Huy lấy làm lạ:
- Nếu có lối ra, tất phải có cơ quan đóng mở chứ? Tại sao không có một dấu vết nào? Thế là nghĩa gì?
Cửu Độc Nương Tử quả quyết:
- Quanh đây chỉ có chiếc cột là nơi có mai phục cơ quan nhưng là nơi duy nhất, điều động cánh cửa đá ngăn chặn lối ra tiền sảnh thôi!
Bạch Thiếu Huy ngưng trọng thần sắc:
- Cô nương có chắc thế không?
Cửu Độc Nương Tử mỉm cười:
- Tự nhiên là phải chắc rồi! Ta bôn tẩu trên giang hồ, suốt mấy mươi năm, từng vào nguy ra tử nhiều phen, ta còn lạ gì những phương pháp bố trí các cơ quan mai phục?
Bạch Thiếu Huy không hoàn toàn tin hẳn vào lời của nàng, chàng nhớ lại, trước vào đây, vì hiếu kỳ chàng khám phá ra được con đường hầm bí mật, và sự khám phá đó ra từ nơi bục thờ.
Ở đây cũng có bục thờ, tại sao chàng không thử tìm xem biết đâu chẳng được may mắn như vừa rồi?
Chàng hỏi:
- Cô nương có quan sát nơi bục thờ chưa?
Cửu Độc Nương Tử lắc đầu:
- Chưa, nhưng có quan sát cũng vô ích. Ta biết rõ trên giang hồ, người trong bàng môn tả đạo có thể làm bất cứ điều gì ác, nhưng chẳng bao giờ dám thất kính trong sự thờ phụng tổ sư. Bục thờ tổ là nơi tôn nghiêm, có khi nào họ dám đặt cơ quan vào nơi đó? Chắc chắn là Văn Hương giáo chủ cũng không thể vượt ngoài công lệ đó!
Bạch Thiếu Huy mỉm cười:
- Tại hạ phải soát qua nơi đó xem sao!
Chàng không cần nghe Cửu Độc Nương Tử nói gì thêm, cứ bước thẳng đến bục thờ, nhìn qua thần tượng.
Cửu Độc Nương Tử gọi với:
- Người có cần mồi lửa soi sáng không?
Bạch Thiếu Huy đáp:
- Không cần! Tại hạ trông được rõ lắm!
Thần tượng đúc bằng đồng, bên ngoài phủ một chiếc áo bát quái rộng lớn, Bạch Thiếu Huy chui vào áo đó mò mò một lúc.
Chẳng tìm dấu vết gì khả nghi, chàng đứng lên lớ ngớ thế nào, cách chỗ chạm nhằm một vật nơi lưng thần tượng.
Chàng vội đưa tay sờ vật đó.
Thì ra vật đó là một quả cầu, lộ nửa phần trên lưng nửa phần kia nằm trong bụng tượng.
Quả cầu đó giống hệt quả cầu nơi thần tượng ngoài.
Chàng vô cùng mừng rỡ kêu lên:
- Đây rồi!
Cửu Độc Nương Tử hấp tấp hỏi:
- Người đã tìm thấy gì?
Chàng cao giọng:
- Cơ quan nằm tại lưng tượng tổ sư! Cô nương đoán sai!
Cửu Độc Nương Tử thở dài:
- Văn Hương giáo chủ dám vượt công lệ của bọn tả đạo bàng môn! Lão đã thất kín với tổ sư, chả trách lão chết về tay nữ nhân!
Đứng trên bục thờ Bạch Thiếu Huy y theo phương pháp xoay quả cầu bên ngoài miếu, điều động quả cầu sau lưng tượng tổ sư liền.
Một loạt tiếng xè xè vang lên, tấm vách đá phía bên trong từ từ mở ra để lộ một con đường hầm tối đen hơn bóng đêm dày.
Cửu Độc Nương Tử hét:
- Người hãy tránh qua một bên! Nhanh lên! Đề phòng bị ám toán đấy!
Bạch Thiếu Huy điềm nhiên:
- Không sao đâu! Trong đường hầm chả có bóng người nào cả!
Chẳng những chàng không né tránh, lại còn cúi mình chui vào con đường hầm đó.
Phạm Thù khấn khởi tinh thần:
- Người đó cướp Hương Hương mang đi, tất đã do con đường này thoát ra ngoài rồi!
Hắn cấp tốc chui vào theo Bạch Thiếu Huy.
Cửu Độc Nương Tử gọi to:
- Hai người cẩn thận đấy!
Rồi nàng cũng phải chui vào!
Thoạt tiên họ dẫm chân lên thềm đá, thềm đá ăn thông lên độ hai mươi bậc lại có lối rẽ. Họ cứ đi tới, đi mãi, mỗi ba mươi bậc lại gặp một lối rẽ. Họ đã qua độ mười lối rẽ rồi.
Họ càng lên cao không khí càng mát lạnh, thỉnh thoảng có một cơn gió lùa vào thổi từ trên xuống.
Có gió thổi vào là miệng hầm không xa lắm. Bạch Thiếu Huy bước gấp.
Qua một lối rẽ nữa, họ đến tận trên đầu đường hầm.
Nhìn lên họ thấy có một lỗ hổng, trong vòng lỗ hổng đó, lấp lánh một vài ánh sao.
Bạch Thiếu Huy không do dự, nhún chân nhảy vọt lên liền. Chân vừa chạm đất, bất giác chàng xanh mặt.
Trời, nếu chàng trịch thêm bước nữa, là rơi xuống vực sâu ngàn trượng rồi!
Thì ra lỗ hổng đó nằm giữa một mô đá, chung quanh mô đá là hố sâu, vì đêm hôm đen tối, trông thấy không đáy.
Thấy chàng đứng lặng có vẻ sửng sốt, Cửu Độc Nương Tử lấy làm lạ:
- Tại sao người không đi tới?
Bạch Thiếu Huy lắc đầu:
- Đi thế nào được? Chung quanh là hố sâu vạn trượng, đâu có đường lối mà đi?
Cửu Độc Nương Tử lại hỏi:
- Còn bên trên?
Bạch Thiếu Huy đáp:
- Bên trên là một mô đá nhô ra, che khuất cửa hang, không thể nào mình bay lên đó nổi! Trừ ra mình có cánh bay vòng rồi uốn vòng cung đảo lên như chim.
Tảng đá cách độ năm trượng!
Cửu Độc Nương Tử bảo:
- Người nhìn qua triền núi xem sao!
Bạch Thiếu Huy nhìn sang triền núi đứng, bỗng kêu to:
- Có! Có mấy chỗ dùng làm bàn đạp, nếu mình nương theo đó, có thể lên bên trên tảng đá che cửa hang được!
Chàng lập tức phi thân sang triền núi, đạp chân vào mấy chỗ đó nương đà lần tới bên trên tảng đá!
Trong thoáng mắt chàng đã đến nơi rồi!
Cửu Độc Nương Tử và Phạm Thù tiếp nối lên theo. Khi tất cả họp tại một chỗ, Bạch Thiếu Huy ngẩng mặt nhìn lên, ức độ một hồi đoạn thốt:
- Mình có thể lên cao hơn nữa! Các vị nghĩ sao?
Cửu Độc Nương Tử mỉm cười:
- Các người cứ thử xem!
Bạch Thiếu Huy vội đề khí nhảy vọt lên, chõi tay vào vách đá, lấy đà nương mình vọt thêm lần nữa, là lên đến đỉnh núi.
Phạm Thù không chịu kém lên theo liền.
Cửu Độc Nương Tử chẳng lẽ ở lại một mình làm gì, cũng theo luôn.
Họ vất vả lên đỉnh núi rồi, chẳng thấy bóng người nào giả mạo Văn Hương giáo chủ đâu. Có thể y đã mang Hương Hương xuống núi từ lâu.
Cửu Độc Nương Tử lắc đầu:
- Vô hy vọng! Mình còn biết y chạy về hướng nào mà đuổi theo? Nhưng dù có biết hướng rồi, cũng vô ích, bởi y đã đi quá lâu rồi!
Bạch Thiếu Huy căm hận:
- Y tàn độc giết mẹ, cướp con, ta có thể để yên cho y à?
Cửu Độc Nương Tử hừ lạnh:
- Không muốn để yên cũng phải để yên! Y còn đâu ở đây mà người phát tiết phẫn uất?
Phạm Thù tán đồng ý thưởng của Bạch Thiếu Huy:
- Y tàn độc thật! Nếu mình không tìm cách cứu Hương Hương thì còn ai cứu nàng? Chẳng lẽ để chịu khổ trong tay y à?
Cửu Độc Nương Tử cười nhẹ:
- Hai người cứ mỗi lúc mỗi gánh vác bất bình như thế này, ta chỉ sợ chết đi sống lại mười lần cũng không làm sao cho hết những sự bất bình! Trên giang hồ đời kiếp nào cũng thế, những việc như vậy xảy ra hàng ngày, có ai quan tâm đến đâu?
Bạch Thiếu Huy gằn giọng:
- Tai nghe còn đỡ tức chứ mắt thấy nỡ nào bỏ qua? Cô nương có việc riêng cứ lo cho việc riêng, tại hạ gánh vác việc gì, mặc tại hạ! Nhưng cô nương hãy trao thuốc giải độc cho tại hạ để mang về cho bọn họ Vương rồi muốn đi đâu tùy ý!
Cửu Độc Nương Tử cười nhẹ:
- Ta chỉ đùa một tiếng người lại phẫn nộ rồi à? Hai người quyết đuổi theo người đó, tại sao ta không có thể theo hai người? Nhưng trước khi đuổi theo, ta phải có một kế hoạch, một chương trình, chứ cứ nhắm mắt chạy liều còn biết chạy về hướng nào?
Phạm Thù không cần suy nghĩ:
- Chúng ta chia nhau mỗi người một hướng!
Cửu Độc Nương Tử trầm ngâm giâu lát đoạn thốt:
- Từ đây xuống chân núi, có hai lối đi, nhưng xuống đến chân núi rồi, thì con đường rẽ ra năm bảy, chúng ta lại chỉ có ba người chia ra cũng không đủ, ví bằng họp lại, được cái lợi chiếu cố lẫn nhau, giải pháp mỗi người một hướng cầm như không tiện rồi!
Nàng dừng lại một chút rồi tiếp:
- Huống chi người đó sau khi rời khỏi nơi này rất có thể đã thay hình đổi dạng hoàn toàn biến thành một người khác, chúng ta còn nhận ra làm sao được?
Bạch Thiếu Huy trố mắt:
- Vậy là dù chúng ta có đuổi theo cũng vô ích?
Cửu Độc Nương Tử gật đầu:
- Do đó ta thấy mình không nên đuổi theo người đó làm gì!
Bạch Thiếu Huy rùn vai:
- Nếu cô nương nhận thấy không cần đuổi theo xin cứ tự tiện ở lại. Tại hạ đã nói rồi, cô nương không phải thắc mắc.
Cửu Độc Nương Tử liếc xéo chàng điểm một nụ cười:
- Làm gì phát cáu gấp thế? Nào ta đã nói hết lời đâu?
- Ta bảo muốn đuổi theo y, ít nhất cũng phải có kế hoạch chương trình chứ?
Bạch Thiếu Huy thầm nhủ:
- "Ngoài cách chia nhau mỗi người đi một hướng, không còn cách nào khác!"
Song chàng không nói ra ý tưởng đó.
Cửu Độc Nương Tử không thấy chàng nói gì lại nói tiếp:
- Ta đã nghĩ ra một biện pháp!
Bạch Thiếu Huy điềm nhiên:
- Cô nương thử nói cho nghe!
Cửu Độc Nương Tử trầm giọng:
- Người đó dù giả mạo Văn Hương giáo chủ, nhưng mùi hương lạ trên người y, hẳn cùng một gốc với loại hương của Giáo chủ. Do đó ta ức đoán nếu y có thay hình đổi dạng, trở lại chân tướng của y, chắc y vẫn giữ mùi hương đó!
- Ta không cần tìm người, ta cứ tìm mùi hương, kẻ nào có mùi hương đó tức là y!
Phạm Thù người nhẹ:
- Mình có thể gặp bất kỳ ai cũng ngửi được sao? Không! Biện pháp đó không áp dụng được!
Hắn cười để lộ hai hàm răng vừa trắng vừa đều. Hắn cấp tốc đưa tay che miệng, sợ Cửu Độc Nương Tử và Bạch Thiếu Huy trông thấy.
Nhưng Cửu Độc Nương Tử nhanh mắt đã trông thấy được trước khi hắn che miệng, nàng thoáng giật mình tự hỏi:
- Hàm răng của hắn sao lại giống hàm răng của một thiếu nữ như thế?
Nàng điểm một nụ cười:
- Không! Có cần gì gặp ai ta cũng phải đánh hơn? Ta cứ tìm một con chó, rất thính hơi, nó làm việc đó thay thế cho ta!
Phạm Thù lắc đầu:
- Muốn dùng đến chó cũng phải huấn luyện nó chứ? Vả lại chó đâu có sẵn cho chúng ta và chúng ta phí bao nhiêu thời gian huấn luyện nó?
Cửu Độc Nương Tử bật cười khanh khách:
- Nếu ta nói đến chó, tự nhiên ta có cách kiếm được chó và tự nhiên ta có thể dùng ngay, khỏi cần huấn luyện!
Phạm Thù trố mắt:
- Cô nương định tìm chó ở đâu?
Cửu Độc Nương Tử ung dung đáp:
- Gần đây có một người nuôi đàn chó, chó lủ, huấn luyện thuần phục, người đó điều khiển đàn chó rất có kỷ luật, chúng ta tìm đến đó mướn vài con!
Bạch Thiếu Huy hỏi gấp:
- Cô nương muốn nói đến Hạo Thiên Cẩu Thạch Trung Long?
Cửu Độc Nương Tử trố mắt:
- Người biết lão ấy à?
Bạch Thiếu Huy từng nghe sư phó nói đến Hạo Thiên Cẩu Thạch Trung Long, lão ấy là một bằng hữu của sư phó chàng có tài huấn luyện chó, lão lại giỏi võ công, rất tiếc là chàng chưa có dịp bái kiến lão.
Chàng không muốn nói thật chỉ lắc đầu:
- Tại hạ chỉ nghe nói thôi. Cô nương quen lão?
Cửu Độc Nương Tử gật đầu:
- Quen chứ! Lão ấy tùy hành Bang chủ từ phương Tây đến đây, hiện đang có mặt ở vùng phụ cận, mượn một vài con chó của lão, đối với ta không còn là vấn đề nữa!
Bạch Thiếu Huy thầm kêu khổ, tự nghĩ:
- "Hạo Thiên Cẩu Thạch Trung Long tính tình cổ quái, khinh người không bằng con chó, do đó ít chịu giao thiệp với người. Từ bao năm qua, không hề xuất hiện trên giang hồ, Nam Bắc bang chủ làm thế nào cho lão bằng lòng theo đến đây? Lão ấy có mặt bên cạnh Bang chủ, là một điều đáng ngại cho Táng Hoa phu nhân cũng như cho những cánh đối lập với Bang chủ vậy!"
Phạm Thù nào biết gì đến việc, dĩ nhiên hắn không nhìn thấy viễn cảnh đó, hắn chỉ cần chó, có chó là hắn mừng, hắn reo lên:
- Cô nương mượn được chó thì hay biết mấy!
Cửu Độc Nương Tử mỉm cười:
- Việc gấp lắm rồi ta phải đi ngay mới kịp!
Bạch Thiếu Huy hỏi:
- Độ chừng bao lâu cô nương trở lại đây?
Cửu Độc Nương Tử thốt nhanh:
- Nửa khắc thời gian thôi, hai người ở tại đầu núi chờ ta nhé!
Thốt xong nàng phi thân đi liền.
Phạm Thù nhìn theo nàng lẩm nhẩm:
- Vị cô nương đó mau tính đấy chứ! Xem ra cũng khá nhiệt thành với lẽ phải! Không rõ tại sao lại lấy cái hiệu Cửu Độc như thế?
Bạch Thiếu Huy cười nhẹ:
- Chính giang hồ tặng cho, chứ nàng có tự đặt cho nàng đâu?
Phạm Thù hỏi:
- Bạch huynh có biết tên họ của y thị chăng?
Bạch Thiếu Huy lắc đầu:
- Tiểu đệ không rõ được!
Phạm Thù nhìn sững chàng:
- Bạch huynh không quen thân với y thị?
Bạch Thiếu Huy cười nhạt:
- Tiểu đệ mới gặp nàng đêm nay! Lần đầu tiên cũng như Phạm huynh!
Phạm Thù trầm ngâm một chút:
- Xem ra, y thị có rất nhiều cảm tình với Bạch huynh đó!
← Hồi 084 | Hồi 086 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác