← Hồi 077 | Hồi 079 → |
Âu Dương Tinh đảo cặp mắt sùng sục nhìn vào những người trong phòng.
Lúc vừa tới nàng kêu là Lục Minh Vũ, nhưng bây giờ thấy hắn rồi nàng lại không để ý mấy, chỉ nhìn chằm chặp vào mặt Bùi phu nhân.
Bùi phu nhân cười hỏi:
- Âu Dương cô nương không nhận ra được ta ư?
Âu Dương Tinh đáp:
- Dĩ nhiên tiểu nữ nhận ra phu nhân rồi.
Bùi phu nhân lại hỏi:
- Vậy sao cô nương lại ngó ta dữ thế?
Âu Dương Tinh hỏi lại:
- Tiểu nữ đang suy nghĩ không hiểu phu nhân đã qui đầu Cực Lạc giáo để thay thế Liễu Phiêu Hương chưa?
Nàng đảo mắt nhìn vào mặt Lục Minh Vũ hỏi tiếp:
- Liễu Phiêu Hương chủ xinh đẹp lắm phải không?
Lục Minh Vũ tủm tỉm cười đáp:
- Tội gì mà cô nương cứ sinh chuyện với người?
Âu Dương Tinh nét mặt sa sầm, mắt chiếu ra những tia cừu hận, nói:
- Ta nghĩ đi nghĩ lại thì Tra công tử nhất định bị lão hãm hại, lão có dám thừa nhận không?
Lục Minh Vũ đáp:
- Bản bang cùng Tra gia vốn không liên quan gì với nhau. Dù cho có mối quan hệ nào khác không thể đứng ra ngoài được cũng đối phó một cách đường đường chính chính, chứ không ngấm ngầm hạ thủ.
Âu Dương Tinh cười mũi nói:
- Phải lắm! Cực Lạc giáo chủ! Nếu Tra công tử và ta mà không vào lầm cung Ất Mộc thì chắc hiện nay trên thế gian cũng chưa ai hiểu chuyện Cực Lạc giáo. Vì thế mà lão căm hận bọn ta...
Triệu Đại Cương ngắt lời:
- Âu Dương cô nương một điều nói đến Cực Lạc giáo, hai điều nói đến Cực Lạc giáo. Không hiểu cô có bằng chứng gì mà nhận định giữa giáo phái đó có mối liên quan với Bang chủ tệ bang? Tại hạ hy vọng cô nương đưa bằng chứng ra.
Lão nói bằng một giọng rất ôn hòa, vì đối phương là một thiếu nữ xinh đẹp mà địa vị lão không phải thấp lém, nên lão phải ẩn nhẫn dẹp lửa giận xuống.
Cặp mắt trong suốt của Âu Dương Tinh nhìn vào mặt Triệu Đại Cương một lúc rồi lại ngó qua Vưu Nhất Sơn lúc nữa. Sau nàng cất tiếng ôn nhu hơn hỏi lại:
- Hai vị cùng nghĩ thế phải không?
Vưu Triệu đều gật đầu. Đối với thiếu nữ tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cặp mắt trong suốt, lời nói ôn nhu cũng đủ khiến cho họ nổi lòng thương mến.
Âu Dương Tinh lại đảo mắt nhìn Bùi phu nhân, Phàn Phiếm rồi ngó Từ Phác khẽ hỏi:
- Còn các vị kia? Các vị có muốn tiểu nữ đưa ra bằng chứng không?
Mấy người đều gật đầu lộ vẻ đồng tình.
Âu Dương Tinh tủm tỉm cười. Nụ cười của nàng từ ôn nhu biến thành trào phúng. Sau nàng cất giọng lạnh lẽo diễu cợt:
- Trong các vị đây, một vị là đại cao thủ, ngoài ra đều là nhân vật anh hùng nổi tiếng mà lại muốn cho ta đưa bằng chứng việc trọng đại này ra ư? Ha Ha! Giả tỷ một đứa con gái là ta đây mà đưa được bằng chứng ra để lật đổ một vị Bang chủ Cái bang xưng hùng xưng bá trong thiên hạ thì các vị còn mặt mũi nào đứng trong võ lâm nữa? Về nhà ôm con quách cho xong.
Nàng lại nổi lên tràng cười khanh khách. Những người bị nàng chế diễu trong phòng chẳng một ai dám lên tiếng bài bác. Tuy nhiên lý do của nàng tựa hồ có chỗ yếu ớt. Chu Minh Vũ vẫn không biến sắc mà cũng chẳng chú ý nhìn Âu Dươug Tinh, tuy trong lòng hắn lúc này đang suy nghĩ dồn dập để phân tích lời nói của nàng và hậu quả sẽ đưa đến đâu.
Âu Dương Tinh lại lên tiếng:
- Giả tỷ các vị đã mang danh cao thủ võ lâm mà có chút khí phách thì đừng úy thủ úy vĩ nhường cho kẻ khác điều tra ra bằng chứng. Nhất là các vị cao thủ ở Cái bang càng nên thẳng thắn nhìn vào sự việc, đừng né tránh vấn đề, nghiễm nhiên đứng ra giải thích mới phải.
Mục quang nàng đưa tới mặt Lục Minh Vũ, đột nhiên nàng đổi thành giọng ôn hòa hỏi:
- Lục bang chủ! Ban nãy tiểu nữ thật là đắc tội với Bang chủ. Nhưng nếu Bang chủ quả không phải là Cực Lạc giáo chủ thì chẳng những không sợ người điều tra và còn hoan nghênh kẻ khác gạn đục khơi trong những tin phao đồn. Có đúng thế không?
Lục Minh Vũ mỉm cười đáp:
- Cái đó cũng không nhất định.
Âu Dương Tinh thật không ngờ hắn trả lời bằng câu này. Bất giác nàng chưng hửng hầu như tắc họng. Nàng nhìn đối phương bằng cặp mắt hồ nghi hồi lâu mới hỏi:
- Phải chăng Bang chủ thừa nhận là Cực Lạc giáo chủ?
Lục Minh Vũ đáp:
- Cô nương coi việc đời một cách quá giản dị. Dĩ nhiên bản Bang chủ không trách cô, dù sao cô cũng còn nhỏ tuổI quá kiến văn cùng lịch duyệt chưa được đầy đủ.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Cô nương nên biết bản nhân là chúa tể một bang thì hành động việc gì cũng phải lo đến đủ mọi phương diện của tệ bang. Đồng thời chính bản thân cũng bị bang qui hạn chế, nhiều việc không tự chủ được. Hơn nữa trong mình bản nhân không thiếu gì chuyện bí mật chẳng thể nói với người ngoài.
Giọng nói của hắn đầy vẻ thành khẩn. Hắn lại trình bày một cách mau lẹ kín đáo, không kiêu căng mà không mền nhũn. Đúng là phong độ một vị Bang chủ Cái bang, khiến người phải khâm phục.
Âu Dương Tinh ngạc nhiên nghĩ bụng:
- Nhân phẩm cùng tài mạo của hắn thế này thì thật không thể nào tâm địa tàn ác đáng sợ như Cực Lạc giáo chủ Lý Thiên Đông được.
Lòng nàng rất hy vọng hắn không phải Cực Lạc giáo chủ. Do đó nàng nảy lòng kính mộ sùng bái. Tâm tình người thiếu nữ biến đổi rất mau lẹ và ý nghĩ thường mâu thuẫn lẫn nhau như vậy.
Nàng nhún vai miễn cưỡng nói:
- Hay lắm! Đã không ai nghĩ tới chuyện đó thì tiểu nữ cũng không phí tâm làm chi.
Lục Minh Vũ biết ma lực của mình đã đánh vào được quan niệm của cô bé thì mừng thầm trong dạ, vì hắn không ngờ cô đã chỉ mặt cáo giác rồi lại bỏ qua một cách dễ dàng. Nên biết Lục Minh Vũ vẫn là một tay gian hùng kiệt xuất, tài trí không phải tầm thường. Để đối phó với những kẻ muốn trỏ vào bộ mặt giả dối của hắn, hắn hiểu rằng không thể né tránh được, nên sau khi bố trí đâu vào đấy, hắn đến Hội Tân lâu ăn cơm. Nói một cách khác, nếu ở đây xảy chuyện gì thì chẳng những hắn không sợ mà còn đủ cường lực phản kích.
Âu Dương Tinh bỏ đi, bỗng nghe Lục Minh Vũ gọi:
- Âu Dương cô nương..
Nàng dương cặp mắt thao láo lên nhìn đối phương hỏi lại:
- Chuyện gì vậy?
Lục Minh Vũ đáp:
- Cô nương lật đật tới đây, không hỏi cũng biết là chưa ăn uống gì. Nếu cô chẳng có việc chi gấp rút, sao không ngồi lại đây ăn uống một chút?
Giọng nói hắn rất khiêm hòa, không có chi khác lạ. Nhưng cặp mắt hắn chiếu ra những tia ôn nhu khác thường bao bọc lấy Âu Dươug Tinh.
Những người ngồi đó vì chỉ nhìn thấy một bên nên không trông rõ hiện tượng này. Nhưng Âu Dương Tinh bị luồng mục quang của hắn bao phủ không khỏi nổi lên một tình cảm mãnh liệt. Nàng nhận thấy lúc hắn chăm chú nhìn mình chẳng khác gì khóe mắt rất đằm thắm đối với người bạn gái.
Nàng chẳng hiểu tại sao mình không muốn cự tuyệt lời mời của hắn.
Cao Thanh Vân và Bùi phu nhân thấy vậy kinh hãi giật bắn người lên. Vì nàng đã ưng thuận lời mời của Lục Minh Vũ, đến ngồi bên hắn, hai người chưa thể đoán được những biến diễn gì sẽ xảy ra.
Lục Minh Vũ thấy Âu Dương Tinh ngồi xuống rồi, hắn lại ân cần mời mọc bằng thái độ và cử động rất tự nhiên, tuyệt không có chút gì ra ngoài vòng lễ mạo. Tình trạng này chỉ cặp mắt của Cao Thanh Vân và Bùi phu nhân là nẫy ra ấn tượng mà thôi.
Nhưng đối với cảm giác của Âu Dương Tinh, nàng nhận thấy Lục Minh Vũ là người rất chu đáo và ngấm ngầm lộ vẻ đằm thắm với cô, nên nàng rất khoan khoái trong lòng tựa hồ như người say sưa ngây ngất.
Những người cùng ngồi đều nghe thấy Lục Minh Vũ nhắc đến chuyện hiểu lầm của Âu Dương Tinh rồi sau hắn nói nhỏ hơn tựa hồ để giải thích về chỗ hiểu lầm của cô.
Vưu Nhất Sơn và Triệu Đại Cương ở Cái bang cũng đều lộ vẻ an ủi, mời mọi người uống rượu tâm tình của họ chẳng có chi khó hiểu, nếu Lục Minh Vũ không phải là Cực Lạc giáo chủ thì bọn họ là người Cái bang rất yên tâm và đáng mừng.
Cao Thanh Vân là một kẻ sĩ lão luyện lại nhiều mưu trí cũng bị tình hình trước mắt làm cho trở nên hồ đồ. Y cùng hai vị trưởng lão Cái bang là Vưu Nhất Sơn và Triệu Đại Cương uống luôn năm chung. Phàn Phiếm đột nhiên nâng chung rượu khiêu chiến đấu tửu với hai lão Vưu, Triệu.
Cao Thanh Vân bị trơ trọi liền tự mình ăn một miếng thịt. Bỗng tai nghe Bùi phu nhân nói:
- Cao tiên sinh! Theo y ra đi.
Lúc này chỉ thấy có một mình Từ Phác ra ngoài. Cao Thanh Vân là một tay thông thạo, không cần đưa mắt nhìn cũng hiểu Bùi phu nhân bảo mình đi theo hắn.
Y liến giả vờ buồn nôn, vội giơ tay lên bụm miệng và nhân cơ hội này dùng phép truyền âm.
Những người khác không nhìn thấy y máy môi.
Cao Thanh Vân hỏi:
- Theo hắn làm chi?
Bùi phu nhân lại dùng phép truyền âm đáp:
- Đối với biến diễn giữa Lục Minh Vũ và Âu Dương Tinh hắn đã hai lần hơi lộ vẻ khác lạ, dường như hắn hiểu duyên cớ bên trong, tiên sinh ra mau dò xét coi.
Cao Thanh Vân đáp:
- Đa tạ phu nhân có lòng chỉ điểm. Hỡi ôi! Tại hạ thật không sao hiểu rõ vụ này.
Bùi phu nhân nói:
- Bản nhân cũng muốn biết lắm.
Lúc này Cao Thanh Vân đứng dậy đi ra, ai cũng cho là y không chịu nổi tửu lực, ra ngoài nôn ọe. Đó là lẽ thường nên không chú ý.
Y vừa ra ngoài phòng thì thấy Từ Phác cầm một cục than viết lên giấy trắng vừa xong. Y giả vờ chân bước loạng choạng xiêu vẹo bên Từ Phác rồi bước đi.
Từ Phác cảnh giác ngó Cao Thanh Vân, vò tấm giấy cầm trong lòng bàn tay.
Cao Thanh Vân bụng bảo dạ:
- Đúng rồi! Nếu không phải là chuyện bí mật thì hắn đã không cảnh giác như vậy. Ta phải nghĩ cách lấy mảnh giấy đó coi xem mới được.
Đây cũng là một vấn đề khó khăn. Giả tỷ đối phương là người thường thì y còn có thể thi triển món Không Không diệu thủ nửa đùa nửa cợt giựt lấy để coi chơi. Nhưng đối phương lại là tay võ nghệ không phải tầm thường, đồng thời giàu kinh nghiệm giang hồ, quyết chẳng thể nào giựt được mảnh giấy.
Cao Thanh Vân trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, lúc bước tới bên cạnh đối phương vẫn chưa nghĩ ra được kế hoạch.
Từ Phác chỉ lạnh lùng nhìn y chứ không lên tiếng.
Cao Thanh Vân thò tay ra vịn vào lan can cầu thang lầu thở hồng hộc một hồi.
Chỉ trong nháy mắt, một tia sáng lóe lên trong đầu óc, y nghĩ thầm:
- "Phải rồi! Từ Phác đứng ở đầu cầu thang là muốn đưa giấy cho người ở dưới lầu đi lên. Nếu không thế thì hắn đã đến cửa sổ phía trước hoặc phía sau liệng ra. Vậy ta chỉ cần coi xem người sắp lên lầu là ai rồi sẽ chờ cơ hội hạ thủ, không chừng mình lấy được ngay cũng nên".
Y thở hồng hộc hơi rượu sặc sụa. Tiếp theo y không dòm ngó đến Từ Phác nữa, loạng choạng bước xuống lầu. Một tên tiểu nhị lúc đi lên còn đưa tay ra đỡ y một cái.
Cao Thanh Vân ra ngoài Hội Tân lâu rồi hắn ẩn mình vào đầu ngõ hẻm. Sau một lúc y rảo bước đi theo một người.
Hai người một trước một sau cách chừng mười bước. Người đi trước hoang mang quay lại ngó.
Hắn là tên tiểu nhị vừa mới lên lầu.
Cao Thanh Vân lạnh lùng nói:
- Đứng lại!
Hắn vừa mở miệng, một làn sát khí dày đặc xô ra bao phủ đối phương.
Tên tiểu nhị run bắn người lên không dám trái ý liền dừng bước lại.
Cao Thanh Vân liền lại thò tay túm lấy vạt áo trước ngực y, trầm giọng nói:
- Trong mắt tên quang côn không thể một hạt cát nào dính vào được. Ngươi không phải là người trong võ lâm, nhưng phái Lạc Xuyên phát nguyên ở bản thành. Ngươi có mối liên quan với bọn họ cũng chẳng có chi là lạ. Ngươi nên biết rằng ta đã ngấm ngầm theo dõi và biết ngươi có mối liên quan vời người trên lầu. Ta không muốn lôi thôi và mất thì giờ. Vậy ta hỏi gì ngươi phải nói thật.
Cao Thanh Vân hỏi vậy, ai đã là người có kinh nghiệm giang hồ đều chẳng khỏi tính đến cách quang côn.
Nói một cách khác là đối phương đã không thể chối vụ này thì không cần phải rườm lời, chỉ cần hỏi một câu:
ngươi chỉ cần nói là đưa tin đến cho ai?
Tiểu nhị ấp úng đáp:
- Tiểu nhân phụng mạng.. đi kiếm Hùng tam gia.
Cao Thanh Vân hỏi:
- Kiếm hắn làm chi?
Tiểu nhị đáp:
- Kêu y tối đến ăn cơm.
Cao Thanh Vân tức mình gắt lên:
- Ngươi còn biết cóc gì? Bây giờ hãy mau lấy tờ giấy vừa rồi cho ta coi. Nếu không thế thì ta trói mi lại rồi xé tan mảnh giấy đó. Sau ba ngày ta mới thả. Ha ha! Thế là mi làm lỡ đại sự của người ta. Kế này quả độc thật. Nó khiến cho tiểu nhị luống cuống không biết đường nào mà mò.
Cao Thanh Vân nắm lấy tay gã nói:
- Hãy lấy đưa ta coi!
Tiểu nhị đành lấy giấy đưa ra.
Cao Thanh Vân mở tờ giấy thì thấy viết mấy chữ:
"Cổ thuật tuyến sách đã phát hiện"
Chỉ lèo tèo có mấy chữ, lại không đề tên họ ai thì dù người có bắt được cũng chẳng làm gì và không hiểu mấy chữ đó đưa cho ai coi.
Cao Thanh Vân vội nói:
- Được rồi! Ngươi đi đi. Ta tin rằng giữa ta và phái Lạc Xuyên cùng đường lối, nên không có hại gì cho các ngươi.
Tiểu nhị thu giấy về. Vẻ khiếp sợ vẫn lộ ra ngoài mặt.
Cao Thanh Vân nói tiếp:
- Ta hiểu ý ngươi rồi. Ngươi tưởng cử động của ta có hại cho bọn họ nên muốn thông báo cho Từ Phác. Bây giờ đành thế này vậy: ngươi trở lại cho Từ Phác hay nói là ta đang chờ hắn ở đây.
Tiểu nhị càng kinh hãi hơn.
Cao Thanh Vân hỏi:
- Việc gì mà ngươi sợ. Đằng nào ngươi cũng phải cho hắn biết chẳng sớm thì muộn, và hắn sẽ tìm đến ta để tra cứu.
Tiểu nhị nghĩ ra Cao Thanh Vân nói có lý liền xoay mình chạy về.
Chỉ trong khoảnh khắc. Từ Phác đã xuất hiện, đi thẳng tới chỗ Cao Thanh Vân chờ đợi ở trong ngõ hẻm.
Lúc hai người chạm trán, bầu không khí phi thường nghiêm trọng.
Từ Phác ngó Cao Thanh Vân một lúc rồi nói:
- Phạm huynh thật là cao minh. Tiểu đệ rất khâm phục!
Cao Thanh Vân chắp tay đáp:
- Từ huynh miễn chấp cho. Vụ này không những chỉ liên quan đến quý phái mà sự thực quan hệ đến cả võ lâm thiên hạ nên tiểu đệ mới dám mạo phạm, chẹn đường kẻ đưa tin của Từ huynh.
Y nói bằng một giọng thành khẩn khác thường, khiến cho người ta giảm mối cừu địch rất nhiều.
Từ Phác lạnh lùng đáp:
- Tuy đúng là như vậy, nhưng Phạm huynh làm thế là không coi tệ phái vào đâu cả.
Cao Thanh Vân nói:
- Nếu Từ huynh bảo việc này làm liên quan cả đến môn phái thì tiểu đệ chẳng còn cách nào khác, đành chờ sau khi xong việc mới giải quyết mọi chi tiếc được.
Từ Phác hắng đặng một chút rồi hỏi:
- Sao lại phải chờ sau khi xong việc? Ngay bây giờ không được ư?
Cao Thanh Vân đáp:
- Đúng thế! Môn phái của chúng ta gặp chuyện vinh nhục, hơn thua nhỏ xíu mà đem ví với kiếp nạn võ lâm trước mắt thì không thấm vào đâu. Vì vậy mà tai hạ nói là hãy chờ sau khi xong việc sẽ giải quyết. Bây giờ xin Từ huynh chỉ giáo cho một điều. Vì lẽ gì mà Âu Dương Tinh cô nương lại thay đổi thái độ một cách mau chóng như vậy? Về điểm này e rằng khắp thiên hạ chỉ có mình Từ huynh là hiểu được mà thôi.
Từ Phác bị câu tâng bốc sau cùng làm cho sướng nhủn cả người. Hắn liền hỏi lại:
- Vụ này làm gì là có liên quan đến hạn kiếp võ lâm như lời các hạ vừa nói đó?
Cao Thanh Vân làm bộ nhẫn nại đáp:
- Giả tỷ chúng ta tra xét ra được Lục Minh Vũ quả là Cực Lạc giáo chủ thì cơn đại loạn võ lâm sẽ đến thế nào có thể nghĩ ra cũng biết. Tiểu đệ chỉ mong Lục Minh Vũ không phải là Cực Lạc giáo chủ, song sự thực biết bao nhiêu nỗi hiềm nghi chồng chất, cần phải điều tra cho ra gốc ngọn. Vụ này tiểu đệ mong rằng Từ huynh phá lệ của môn hộ giúp cho tại hạ.
Từ Phác mỉm cười đáp:
- Phạm huynh chẳng những thủ đoạn cao minh mà khẩu tài cũng vào hạng nhất trên đời hiện nay. Tiểu đệ có giúp được Phạm huynh hay không đó là chuyện khác nhưng còn một vấn đề khiến tiểu đệ vẫn hoài nghi không sao hiểu được.
Cao Thanh Vân tưởng chừng dường như bị phản kích. Đối phương tỏ ra bức bách mình từng bước, trong lòng không khỏi cảnh giác. Y ngấm ngầm đề tụ công lực, ngoài mặt vẫn thản nhiên hỏi:
- Từ huynh còn nghi hoặc điều chi?
Từ Phác đáp:
- Tiểu đệ vẫn ở cùng người Cái bang mà không hiểu tại sao Phạm huynh lại muốn tiểu đệ giúp sức, chẳng lẽ Phạm huynh còn chưa hiểu tiểu đệ là đồng đảng với Lục bang chủ? Nếu đúng là đồng đảng thì Phạm huynh ở vào tình trạng nguy hiểm như thế nào?
Câu này thật hợp tình, hợp lý. Giả tỷ Từ Phác cùng phe với Lục Minh Vũ mà lúc này hẳn phát tín hiệu triệu tập người đến thì việc hạ sát Cao Thanh Vân chẳng khó khăn gì.
Cao Thanh Vân vẫn là môn hạ Thần Câu môn. Nếu Từ Phác biết rõ là Bạch Nhật Thích Khách thì đã không hỏi câu đó.
Nên biết Cao Thanh Vân là một tay võ nghệ siêu phàm, những tay cao thủ hạng nhất võ lâm so với y còn chưa vào đâu. Dù cho Từ Phác có triệu người đến bao vây vẫn không thể thắng đối phương một cách dễ dàng. Còn tính đường chạy trốn đúng là Cao Thanh Vân có thể làm được.
Cao Thanh Vân đáp:
- Việc đời có lúc như một canh bạc. Theo ngu kiến của tại hạ thì coi tướng mạo cùng lời nói của Từ huynh đều không phải là kẻ sĩ tàn ác. Hơn nữa Từ huynh cùng một phe với hai vị trưởng lão Vưu Nhất Sơn và Triệu Đại Cương ở Cái bang thì còn có lý, về chuyện lui tới với Lục Minh Vũ thì chắc là không có.
Y ngừng lại một chút nói tiếp:
- Tiến thêm bước nữa, tiểu đệ đã hiểu lập trừơng của Từ huynh mới dám mạo muội cướp lấy tin tức. Tiểu đệ coi rồi hiểu ngay Từ huynh vì sư môn mà ra sức nên mạnh dạn đợi Từ huynh ở đây.
Từ Phác trầm ngâm một chút rồi chấp tay nói:
- Cảm ơn lời chỉ giáo.
Cao Thanh Vân đáp lễ rồi hỏi:
- Từ huynh dạy quá lời. Xin nhắc lại: Từ huynh cho biết Âu Dương cô nương vì lẽ gì đột nhiên thay đổi thái độ?
Từ Phác đáp:
- Tiểu đệ chưa biết mình có đủ tư cách để quyết định là có thể tiết lộ điều cơ mật này với Phạm huynh hay không? Giả tỷ Phạm huynh không sợ phiền phức thì xin rời gót đến gặp Chưởng môn tệ phái.
Cao Thanh Vân tức quá nghĩ thầm:
- "Mình nói hàng nửa ngày mà thằng cha này vẫn từ chối hoài. Hừ! Biết đâu hắn chẳng dụ mình vào cạm bẫy".
Y đảo mắt nhìn quanh một lượt hiểu ngay không có người dòm ngó. Y nghĩ tiếp:
- Hắn sợ một người không thu thập nổi mình mới lừa mình đến gặp Diêu Văn Thái chăng? Chưa chắc đã đúng như vậy. Dù sao mình cũng cần phải đề phòng cẩn thận mới được.
Y liền gật đầu đáp:
- Được rồi! Vậy tại hạ theo Từ huynh đến bái yết Diêu phủ. Hay hơn hết là Từ huynh tìm cách đánh tiếng trước cho.
Từ Phác xua tay nói:
- Bất tất phải thế Phạm huynh chỉ cần đến thẳng một nơi, tìm một người chỉ định là có thể gặp tệ Chưởng môn ngay vì tệ Chưởng môn hiện không ở Diêu phủ. Đó là một điều rất bí mật. Hơn nữa chỗ tệ Chưởng môn ở, chỉ có ba người trong bản phái là biết mà thôi. Vậy bây giờ Phạm huynh theo cách tiểu đệ đến ngay chỗ đó để chứng tỏ được một người trong bọn chúng tôi đồng ý.
Cao Thanh Vân chắp tay nói:
- Đã vậy tiểu đệ xin đi trước đây.
Từ Phác cho Cao Thanh Vân hay chỗ địa chỉ một nơi và tên một người rồi dặn:
- Thực ra tên người đó là giả chứ không có thật. Vì thế mà ám hiệu này ngoài bọn tiểu đệ tiết lộ, không ai có cách nào tra được.
Cao Thanh Vân vừa quan sát sắc diện vừa nghe giọng nói đối phương, thấy mười phần có thể tin được sáu, bảy là sự thực.
Trong đời y hành động thuận lợi và nổi tiếng giang hồ đều là nhờ ở lòng dũng cảm và trí phán đoán.Vì thế y vẫn lưu lại một diệu kế để cho mình được an toàn mới chịu vững tâm ra đi.
Cao Thanh Vân từ từ cởi trường đao ở trên lưng xuống nói:
- Lời nói của Từ huynh, mười phần tiểu đệ đã tin đến bảy, tám. Nhưng đây là một việc trọng đại, tiểu đệ cần thi hành một chút thủ đoạn cho được an toàn. Trước hết tiểu đệ hãy khảo nghiệm coi xem Từ huynh có đúng là nhân vật ở phái Lạc Xuyên hay không?
Từ Phác chau mày hỏi:
- Cử động này của Phạm huynh không sợ là thái quá ư?
Cao Thanh Vân đáp:
- Chẳng thà tiểu đệ sau khi xong việc đội lễ đến thỉnh tội chứ không dám hành động một cách khinh xuất.
Từ Phác rút trong ống giầy ra hai thanh truỷ thủ hàn quang lấp loáng hiển nhiên sắc bén vô cùng. Gã lạnh lùng nói:
- Thế cũng được! Tiểu đệ cũng muốn coi Phạm huynh có đúng là môn hạ Thần Câu môn hay không? Nhưng đao kiếm không mắt, vạn nhất mà tiểu đệ lỡ tay, Phạm huynh cũng miễn trách chứ?
Cao Thanh Vân mỉm cười hỏi:
- Từ huynh hoài nghi tiểu đệ không phải là môn hạ Thần Câu môn từ lúc nào?
Từ Phác đáp:
- Vụ này, bất tất dấu Phạm huynh làm chi. Ngay từ lúc chúng ta hội diện chuyện trò, tiểu đệ đã nghi tôn giá rồi. Điểm thứ nhất là thủ đoạn của tôn giá rất cao minh. Điểm thứ hai là khẩu khí hào hùng của tôn giá lấy việc thiên hạ làm việc mình. Điểm thứ ba là khí thế của tôn giá cùng việc điều tra động tĩnh bốn mặt, theo chỗ tiểu đệ biết thì Thần Câu môn chưa có nhân vật nào được thế, trừ phi chính Bùi phu nhân thân hành làm lấy. Nhất định tôn giá còn chỗ chưa hiểu là giữa tiểu đệ cùng Bùi đại hiệp đã có sự đi lại giáo du, và còn có điều bí mật với nhau nữa. Do đó đủ biết tôn giáo không phải Phạm Ninh, chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Từ Phác ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Đến lúc tôn giá lấy khí giới ra lại là thanh trường đao chứ không phải ngân câu thì mọi ngần ngừ của tiểu đệ đã thành sự thực. Bùi đại hiệp có cho hay Thần Câu môn sử dụng cả đao lẫn câu, nên có người đeo cả hai thứ. Nhưng câu vẫn là chủ. Vậy mà tôn giá chỉ có trường đao, há chẳng là một điều lạ lắm ư?
← Hồi 077 | Hồi 079 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác