Vay nóng Tima

Truyện:Giang sơn như thử đa kiêu - Hồi 038

Giang sơn như thử đa kiêu
Trọn bộ 334 hồi
Hồi 038: Nộ Hải Cô Chu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-334)

Siêu sale Lazada

Bắc đại dương tươi đẹp, dòng chảy ngầm của biển Gia Lặc Tân.

Bình minh nhuộm đường chân trời thành một màu hồng nhạt, vài áng mây trắng lướt qua, ngàn vạn tia nắng ban mai chiếu rọi mặt biển Gia Lặc Tân êm đềm, tỏa ra một quầng sáng mờ ảo, tất cả đều tĩnh lặng vô cùng. Song, mặt biển chỉ bình tĩnh bề ngoài, trong lòng nó, vô số dòng chảy ngầm đang lưu chuyển. Đột nhiên, một dòng chảy ngầm đột phá mặt biển yên bình, lập tức gây ra một trận bọt sóng tung tóe, một vòng xoáy lan ra giữa bọt nước, cuối cùng biến mất cuối đường chân trời.

Chào đón từng đợt nắng chiếu rọi, sáu chiến hạm của Đường Xuyên đế quốc xuất hiện trên mặt biển, cánh buồm căng gió, dường như muốn chọc thủng tất cả các dòng chảy ngầm. Mũi tàu đột phá từng đợt bọt sóng trắng xóa, tăng tốc đi về hướng đông nam. Vầng dương rực rỡ như vậy nhưng người trên tàu chẳng ai có tâm trạng thưởng thức, tất cả đều căng thẳng, đứng nghiêm tại vị trí của mình, chăm chú quan sát mọi thứ chuyển từ bóng tối ra ánh sáng.

Đây là một bộ phận của hạm đội Bắc Hải trực thuộc Đường Xuyên đế quốc, đang thi hành một nhiệm vụ bí mật.

Dẫn đầu hạm đội là thiếu tướng Đặc Mạt Khắc, một lão nhân uy nghiêm mà đôn hậu.

Ở vùng biển nguy hiểm này, không khí dường như cũng lãng đãng mùi Khô lâu kì của hải tặc Ca Âu, không ai dám lơ là.

Đối với danh xưng thiếu tướng hải quân Đường Xuyên đế quốc Đặc Mạt Khắc, lão nhân này dường như không thích bằng cái tên Mạt Khắc lão thuyền trưởng.

Lão thuyền trưởng đã sáu mươi ba tuổi, từ năm mười ba đã bắt đầu lăn lộn trên biển cả, đánh vật cùng những con sóng chẵn năm mươi năm tròn. Gió biển in hằn trên mặt ông vô số nếp nhăn, sóng biển lưu lại đầy rẫy vết thương trên người còn lửa đạn và cung tên thì mang lại cho ông rất nhiều kí ức. Cuộc sống của ông đã gắn chặt với đại dương, không ai có thể chia lìa.

Đứng trong khoang thuyền trưởng chật chội, gương mặt kiên nghị của lão nhân giống như một bức tượng.

"Mạt Khắc lão thuyền trưởng, chúng ta... còn cách đảo Hồ Lô bao xa nữa?"

Giữa khung cảnh nặng nề im ắng, một giọng nói trong trẻo yếu ớt của thiếu nữ cất lên, nhẹ nhàng hỏi thiếu tướng Đặc Mạt Khắc.

Lão thuyền trưởng Mạt Khắc buông lơi kính viễn vọng, dùng ánh mắt ấm áp nhìn hai nữ hài bên cạnh.

Tuy đã trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ, nhưng không nghi ngờ gì cả, hai tỉ muội Phượng Thái Y vẫn xinh đẹp thanh thoát như vậy. vẻ đẹp của hai tỉ muội so sánh với sắc đẹp vang danh đại lục của mẫu thân họ không hề thua kém. Thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài phất phơ, mày ngài cong vút, hai mắt sáng ngời, môi đỏ hồng đầy đặn, khuôn mặt trái xoan như bạch ngọc không tì vết, giọng nói như hoàng oanh, hơi thở như hoa lan. Tất cả đều là chuẩn mực của mĩ nhân Khang Thư.

Điểm khác biệt duy nhất là, tỉ tỉ Phượng Thái Y trầm tĩnh lạnh lùng, trí tuệ, trưởng thành bao nhiêu thì muội muội Phượng Phi Phi nhõng nhẽo, yếu đuối bấy nhiêu.

Chiến sĩ Cung Đô, hiệp khách Lạc Na, mĩ nữ Khang Thư và tuấn mã Khang Minh.

Trong bốn nước chư hầu của Đường Xuyên đế quốc, vương quốc Khang Thư chắc chắn là nơi sinh ra nhiều mĩ nữ nhất. Ở vùng đất non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt này, chỉ cần là nữ nhân đều được ông trời ân sủng, ban cho khuôn mặt của thiên thần và thân hình của "ma quỷ". Thêm vào đó, khi lớn lên, bọn họ còn được hưởng một nền giáo dục kha khá, nhờ đó họ dễ dàng chiếm được vị trí trong hậu cung của đại bộ phận hoàng thất trên Y Lan đại lục, thành lề lối không có mĩ nữ Khang Thư thì không được xem là hậu cung. Mỗi nhà cầm quyền hoặc những nhân vật có thế lực của các quốc gia trên Y Lan đại lục, bằng đủ mọi cách, bất kể là mua bán, cướp bóc, thậm chí là dọa dẫm bắt chẹt đều phải có cho được vài mĩ nữ đến từ Khang Thư bên mình, lấy đó tượng trưng cho thân phận và địa vị bản thân.

"Còn hai trăm hải lí!", lão nhân khàn giọng đáp.

Phiêu bạt trên biển nhiều năm, hút thuốc uống rượu hàng ngày đã làm giọng nói của ông không giống người thường, giống như là phát ra từ một cỗ máy thô ráp. Dường như thấy được sự lo lắng của tỉ muội Phượng gia, lão nhân bình tĩnh nói: "Chỉ cần vượt qua vùng biển đảo Hỏa Điểu, chúng ta sẽ an toàn!"

Phượng Thái Y im lặng nhìn mặt biển bên ngoài, nhè nhẹ gật đầu. Sắc mặt Phượng Phi Phi có hơi tái đi nhưng cuối cùng cũng gật nhẹ. Hải đồ vùng biển Bắc hải trải rộng trước mắt họ, không sai, chỉ cần vượt qua đảo Hỏa Điểu, hải tặc Ca Âu vô phương cản trở bọn họ.

Song, liệu có bình an vượt qua đảo Hỏa Điểu không đây?"

Dường như sự nhút nhát của Phượng Phi Phi đã làm đại dương giật mình thức dậy sau giấc ngủ sâu, biển cả dần dần bắt đầu nôn nóng trở lại. Nhìn mặt biển không chớp, thần sắc Phượng Thái Y càng lúc càng nghiêm trọng. Bọt sóng ngày càng nhiều, sóng biển cũng khuấy động dữ dội, đánh tung bọt nước vào hai bên tàu, thậm chí còn vỗ lên tới tầng thứ hai nơi đặt đại bác bằng đồng đen, cứ như cả biển Gia Lặc Tân đang sôi sùng sục vậy.

Sắc mặt Mạt Khắc hơi biến, nhấc lấy kính viễn vọng, sải bước ra ngoài, nhanh nhẹn leo lên cột buồm chính, giơ kính viễn vọng lên nhìn. Bất thình lình, "rắc rắc", kính viễn vọng trong tay bị ông bóp nát, từ trên cao rơi lả tả xuống sàn.

Cũng ngay lúc đó, một tiếng báo động chói tai vang lên, thần kinh mọi người cũng theo đó mà nhấp nhổm.

Đứng trên cột buồm cao nhất quan sát, phất cờ hiệu trong tay, ông sốt ruột thông báo cho mọi người ở dưới nắm rõ tình hình.

Hải tặc Ca Âu!

Cái cần đến cuối cùng cũng đến, cái không cần cũng đã đến rồi!

Trên chiến hạm lập tức sôi sục, thủy thủ chạy băng băng. Bọn họ liều lĩnh hạ buồm để tàu chạy nhanh hơn đồng thời thanh lí tất tật những thứ dễ cháy nổ trên tàu, rất nhiều món bị quăng không thương tiếc, trôi nổi trên mặt biển. Pháo thủ khẩn trương điều khiển đại bác, chuẩn bị khai hỏa đồng loạt, giáng cho địch nhân một đòn trí mệnh. Đồng thời, các loại súng trường và pháo nhẹ để chận địch nhân lên tàu cũng đặt vào vị trí.

"Phát tín hiệu, lệnh cho các hạm bày thế trận, chuẩn bị chiến đấu!" Mạt Khắc lão thuyền trưởng tràm giọng hạ lệnh, ánh mắt đăm đăm nhìn mặt biển phía đông. Phương đông, mặt trời đã lặn mất tăm, chỉ còn lại mây đen vần vũ cùng sóng biển quay cuồng, có vẻ như sắp mưa to gió lớn đến nơi.

Lão thuyền trưởng Mạt Khắc nắm chặt bội kiếm trong tay, đứng sững trên boong tàu như tượng. Ông bình tĩnh cổ vũ thủy thủ, bọn họ đang tất bật chuẩn bị cho một trận pháo chiến. Thế nhưng, phó quan thông tin xuất hiện đã phá vỡ bầu không khí đang tĩnh lặng ghê người, y luống cuống hoảng hốt, mồ hôi trán rơi lộp độp chạy ào ào tới báo cáo: "Quan phó tư lệnh Mạch Tích Sơn không xin chỉ thị đã thối lui rồi!"

Gương mặt lão thuyền trưởng co rút dữ dội, hai mắt trũng sâu cơ hồ phát hỏa, song ông cố gắng kềm chế cơn giận, tức tối đi một vòng trên boong, cuối cùng trấn tĩnh nói: "Biết rồi, đó không phải là triệt thối mà là bỏ chạy một cách hèn nhát. Ghi tên hắn vào nhật kí hàng hải, có cơ hội ta sẽ tống hắn ra trước tòa án quân sự! Tiếp tục ra lệnh cho các chiến hạm khác bày trận thế! Lệnh cho tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu!"

Viên phó quan thông tin trẻ tuổi do dự một hồi rồi quay người chạy đi.

Phượng Thái Y lúc này đã lên boong tàu, gắng sức nhìn mặt biển phía đông. Đường chân trời nơi ấy tối tăm ảm đạm, giống như tội ác có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Quả nhiên, mấy phút sau, sát đường chân trời mờ mịt xuất hiện bóng một chiếc thuyền màu xanh đen. Tuy đi ngược hướng gió nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, mau chóng xuất hiện hoàn chỉnh trong tầm mắt nàng. Mười một chiến hạm căng buồm ba góc lướt nhanh trên Bắc Hải, cột buồm cao ngất phất phơ Khô lâu kì màu xanh, không cần che giấu biểu tượng của hải tặc Ca Âu, kẻ khó chơi nhất trong đám hải tặc râu xanh.

"Hải tặc râu xanh!" có tiếng lẩm bẩm tự cười của ai đó, thì ra là Phượng Phi Phi vừa mới bước ra, gương mặt trắng như băng tuyết tinh khiết trên ngọn núi cao nhất của dãy núi Hỉ Mã Lạp Nhã.

Sắc mặt Mạt Khắc lão thuyền trưởng càng tối sầm, giống như tượng An Đông Ni La Tư.

Chỉ có Phượng Thái Y vẫn trấn tĩnh như cũ, chăm chú nhìn về phương đông.

Mấy chiếc thuyền hải tặc đã hiện ra đầy đủ, tất cả thủy thủ trên tàu đều không kìm được ngừng mọi hoạt động dõi mắt nhìn đối phương, lộ vẻ sợ hãi khủng khiếp. Nhưng lão thuyền trưởng Mạt Khắc đột ngột rống lên một tiếng làm thủy thủ đoàn lại lao vào làm việc ngay tức khắc, chuẩn bị cho một trận quyết chiến đẫm máu.

Những người có mặt đều biết, thế lực to lớn của hải tặc Ca Âu có bốn chi hải tặc hung hăng càn quấy nhất, bọn họ đều dùng bộ râu làm danh hiệu. Trong đó, hải tặc râu đỏ hung tàn nhất, hải tặc râu đen khủng bố nhất, hải tặc râu tím nguy hiểm nhất và hải tặc râu xanh khó đối phó nhất.

Đối mặt với hải tặc râu đỏ tuyệt đối không có đường sống sót nhưng chết rất sung sướng. Nếu không bị trúng đạn thì cũng bị chém làm đôi, sau đó bị vứt xuống biển làm mồi cho cá. Bọn chúng theo đuổi tác phong chiến đấu nhanh gọn sạch sẽ, không hứng thú với những chuyện vô vị.

Gặp phải hải tặc râu đen thì không có được may mắn đó. Trước lúc chết còn bị dày vò đến không ra hình người, xin được chết cũng không thể, thật sự là sống không được chết không xong. Con gái đẹp rơi vào tay chúng cảnh ngộ càng bi thảm hơn, bị chúng thay phiên hãm hiếp cho đến chết. Cô nào may mắn hơn thì cũng bị đưa về hang ổ tiếp tục làm nhục, chỉ còn biết sống cho qua ngày.

Hải tặc râu tím thiện nghệ nhất là cận chiến, một khi để bọn chúng có cơ hội tiếp cận thì gần như là thập tử nhất sinh. Chúng là những kẻ bạo lực mạnh mẽ nhất trên biển, coi thường uy lực của pháo súng, tín điều của chúng là tôn thờ lưỡi đao. Khoái cảm của chúng là được tắm trong biển máu chiến đấu. Cho dù rơi vào thế hạ phong chúng cũng không đầu hàng, trái lại càng điên cuồng hơn, tìm đường sống trong cái chết, là chi hải tặc khiến hải quân đế quốc đau đầu nhất.

Còn như hải tặc râu xanh, không hung tàn, cũng không giảo hoạt nhưng chết cũng không chịu bỏ, truy đuổi cho đến lúc người ta sức cùng lực kiệt phải đầu hàng mới thôi. Bọn chúng sở hữu chiến hạm căng buồm tốc độ nhanh nhất, giỏi nhất là tập kích và truy đuổi đường trường. Bị chúng bám theo như hình với bóng, đối phương vừa nhìn thấy Khô lâu kì màu xanh của chúng thì tinh thần đã hoảng loạn, càng thêm căng thẳng, cuối cùng sụp đổ, phát điên, làm ra những chuyện rồ dại.

Giờ phút này, xuất hiện trước mắt mọi người chính là kẻ khó đối phó nhất – hải tặc râu xanh.

"Hỏa pháo chuẩn bị!" Mạt Khắc lão thuyền trưởng rút bội kiếm, dõng dạc hạ lệnh. Ông giật phăng quân phục thiếu tướng, để lộ ác khoác thủy thủ đơn giản, xắn tay áo lên một vòng, cầm bội kiếm xông lên đốc thúc thủy thủ chiến đấu.

Mặt trời đột nhiên âm u, mặt biển tối tăm không chút ánh sáng, có vẻ như mưa bão sắp ập đến.

Phượng Thái Y trầm tĩnh quan sát bốn phía, im lặng hồi lâu, cuối cùng khe khẽ lắc đầu, cẩn trọng ôm lấy tiểu muội Phượng Phi Phi toàn thân run rẩy đang co rút một góc tàu, căng thẳng nhìn địch nhân đang tới gần.

Đùng đùng đoàng đoàng, chiến đấu cuối cùng cũng nổ ra.

Từng đợt pháo dữ dội, đại bác trên thuyền hải tặc đã khai hỏa. Từ trên tàu nhìn ra chỉ thấy đại bác của hải tặc râu xanh oanh kích liên tục xung quanh chiến hạm, tạu nên vô số cột nước. Chiến hạm đột nhiên chao đảo, truyền tới tiếng la thảm thiết, tiếng chân chạy cuống cuồng, xem ra có vị trí bị trúng đạn.

"Sao chúng ta còn chưa bắn?" gương mặt Phượng Phi Phi tái mét, hai mắt đờ đẫn, run rẩy hỏi.

"Chúng ta bắn không tới!" Phượng Thái Y nhẹ nhàng trả lời. Nàng không muốn giải thích nhiều với muội muội, chỉ mình nàng biết là đủ rồi. Cho dù biết thì phỏng có tác dụng gì?

Đối với hải chiến, Phượng Thái Y hoàn toàn là lính mới tò te, nhưng nàng cũng biết mình đang đứng trên chiến hạm Thiên Sơn Môn, là chủng chiến hạm "Hồng Hà Cấp" đã lỗi thời. Tuy chiến hạm cồng kềnh, tải trọng tới 1200 tấn nhưng chỉ trang bị có 76 họng đại bác đồng đen đường kính 12 tấc Anh, đây cũng là khuyết điểm chí mạng của nó. Uy lực hỏa pháo không đủ, tầm bắn quá gần, trái phải chỉ có 1000m, tốc độ bắn cũng quá chậm, gần năm phút mới bắn được một phát. Trong khi đó, tầm bắn của hải tặc Ca Âu đạt đến 1500m, thời gian chuẩn bị cho một lần bắn cũng được rút ngắn không ít. Cự li vẻn vẹn 500m nhưng đã đủ cho hải tặc Ca Âu chơi trò mèo vờn chuột.

Quả nhiên, chiến hạm lắc lư một hồi rồi bắt đầu tăng tốc. Ắt hẳn Mạt Khắc lão thuyền trưởng đã hạ lệnh tăng tốc, tiến vào phạm vi bắn của bên mình. Song phương diện tốc độ và tính linh hoạt của chiến hạm buồm ba góc của hải tặc Ca Âu đều vượt trội so với chiến hạm Hồng Hà Cấp đã lỗi thời. Dù Mạt Khắc hạ lệnh thế nào cũng không tiến được vào tầm bắn hữu hiệu.

Nhất thời, lão nhân nổi giận cáu gắt, gào ầm lên, xuyên qua hai lớp ván, chọc vào tai tỉ muội Phượng Thái Y.

Thình lình, có người thét lên: "Không xong rồi, không xong rồi, Bạch Cốt Sơn Hào cũng thối lui rồi, Bạch Cốt Sơn Hào cũng thối lui rồi!"

Thanh âm này ngay lập tức dẫn tới hoảng loạn, đột nhiên, sàn tàu tròng trành dữ dội, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết. Mấy giây sau, dường như có cái gì đó nặng nề rơi xuống sàn, tức thì lại dẫn tới những tiếng kêu gào hoảng hốt, người trên boong liều mạng chạy trốn. Tiếng chân gấp gáp như thể đã tới ngày tận thế.

Phượng Thái Y khẽ nói: "Muội muội ngoan, ngồi yên đây không được đi đâu nhé!"

Phượng Phi Phi vội vã hỏi: "Tỉ tỉ, tỉ muốn ra ngoài à? Tỉ biết cách chỉ huy hải chiến sao?"

Phượng Thái Y không đáp, khẽ gật đầu, kế đó lại lắc, lặng lẽ bước ra ngoài.

Boong tàu bừa bộn, xác chết ngổn ngang, máu tươi vương vãi, thương binh quằn quại rên xiết trong vũng máu, hiển nhiên vừa rồi một viên đạn pháo đã rơi trúng boong tàu. Mảnh đạn chặt gãy cột buồm sau, gây ra tổn thương cực lớn. Một số đạn lép đã tạo thành vô số cái lỗ trên boong, đồng thời thân tàu cũng có bốn năm chục lỗ đạn lớn nhỏ.

Mạt Khắc lão thuyền trưởng nổi cơn tam bành, xé toạc áo trên để lộ nước da màu đồng và vết sẹo đầy người. Ông huy đọng trường kiếm, thỉnh thoảng lại đập vào những thủy thủ đang hoảng hốt. Bất đồ trông thấy Phượng Thái Y xuất hiện, ông mở miệng rống lên: "Đây không phải chỗ nhảy nhót! Tiểu thư quần là áo lượt, xin cô biến ngay cho!"

*****

Phượng Thái Y không nói một lời, chỉ lẳng lặng quan sát hành động của chiến hạm hải tặc Ca Âu. Đối với thái độ thô lỗ của Mạt Khắc lão thuyền trưởng, nàng tự ép mình phải nhẫn nhịn, coi như không nghe thấy, nói cho cùng sinh mạng tỉ muội nàng phụ thuộc cả vào ông. Dù có thế nào thì đây cũng là đại dương, không phải đất liền, lục quân bắt buộc phải nghe lệnh hải quân, chịu sự chỉ huy của hải quân. Nàng cũng biết, sở dĩ Mạt Khắc lão thuyền trưởng căm ghét những người quần áo chỉnh tề là có nguyên nhân của nó.

Tận đáy lòng Mạt Khắc lão thuyền trưởng rất xem thường tư lệnh hạm đội Bắc Hải, trung tướng Đường Thừa Hoài. Vị trung tướng nhờ bám váy đàn bà mà leo lên được chức tư lệnh hạm đội Bắc Hải, trên đất liền quần áo phẳng phiu, quân hàm lấp lánh, huân chương rỡ rỡ. Bộ hạ bận quân phục không chỉnh tề y đều không thuận mắt, thậm chí thóa mạ nặng nề, bãi quan triệt chức, hình như muốn đem cả hạm đội từ tướng quân cho tới đầu bếp chỉnh lại thành một đội quân danh dự quần áo chỉnh tề. Khổ nỗi một khi ra đến biển, mỗi lần đụng độ hải tặc Ca Âu, y lập tức tái xanh tái mét, miệng sùi bọt mép, hai chân bủn rủn, chưa kịp chiến đấu đã lăn quay bất tỉnh.

Có thượng cấp như vậy, Mạt Khắc lão thuyền trưởng đương nhiên không ưa nổi.

"Tôi đoán, bọn chúng muốn bắt tỉ muội tôi!" Phượng Thái Y đột nhiên thốt lên, lông mày khẽ chau lại.

Lão thuyền trưởng thô lỗ đáp lại: "Vốn dĩ chúng không biết các cô đang ở trên tàu!"

Phượng Thái Y nhè nhẹ lắc đầu: "Không, tôi cho rằng chúng biết rất rõ là đằng khác! Có lẽ, từ lúc chúng ta còn chưa rời khỏi đảo Đường lang, hải tặc Ca Âu đã biết rồi!"

Mạt Khắc lão thuyền trưởng giậm chân tức tối: "Ý cô là chúng ta có nội gián?"

Phượng Thái Y khe khẽ thở dài cười khổ, không đáp.

Thình lình Mạt Khắc lão thuyền trưởng quát lớn: "Hạ buồm, thả neo!"

Phượng Thái Y thoáng kinh ngạc, hỏi: "Vì sao chứ?"

Lão thuyền trưởng gọi thủy thủ đoàn đang ngơ ngác, quát họ hạ buồm, thả neo xong mới hung hăng gằn giọng đáp: "Đã như vậy, ngược lại ta muốn xem hải tặc Ca Âu bắt giữ chúng ta kiểu gì. Tiếng xấu của hạm đội Bắc Hải đã lan khắp nơi, nhưng hạm đội Mạt Khắc của ta tuyệt đối không phải bọn hèn nhát. Ta muốn cả thế giới biết, Mạt Khắc ta không phải kẻ tham sống sợ chết!"

Phượng Thái Y chau mày nói: "Không, vô ích thôi! Cho dù chúng không bắt được tỉ muội chúng tôi, giết chết cũng có thưởng. Tôi nghĩ Bạch Lệnh phải cho chúng không ít món lợi, bất luận thế nào cái đích chúng nhắm tới cũng là hai tỉ muội tôi, chỉ cần xác chúng tôi còn lành lặn là đủ."

Lão thuyền trưởng Mạt Khắc nắm chặt tay, huy động trường kiếm, mặt mày dữ tợn rống lên: "Bạch Lệnh là cái thá gì, lại dám trơ tráo như vậy! Nhất định có một ngày, hắn sẽ bị treo cổ trong thành Trầm Hương!"

Quả nhiên, một lát sau, hải tặc Ca Âu dường như phát giác hạm đội Mạt Khắc quyết tâm tử chiến, đội hình của chúng lập tức biến thành hình chữ nhất, những cánh buồm căng gió dày đặc, xếp thành một hàng. Mười một lá khô lâu kì màu xanh phần phật trong gió, giống như mười một dấu phong ấn màu đen khát máu.

Lão thuyền trưởng lại phất cờ hiệu hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu.

Nhưng, phó quan thông tin gần như khóc ào đến báo cáo, chiến hạm Hoành Đoạn Sơn đã lẳng lặng chạy trốn.

Phượng Thái Y rút cuộc cũng không nhịn được, hỏi: "Không lẽ, ba chiếc tàu đó không thuộc hạm đội Mạt Khắc? Lúc đế quốc cần họ nhất, họ lại vứt bỏ đồng chí, chạy trốn nhục nhã như thế? Họ có phải là hải quân của Đường Xuyên đế quốc không?"

Mặt Mạt Khắc sa sầm, trả lời cộc cằn: "Hải quân đế quốc ở nơi ta, bọn chúng không xứng!" Ông đột ngột chém vào bao thuốc nổ bên cạnh, không khí tức thì ngập ngụa mùi thuốc nổ.

Viên phó quan thông tin chưa trải việc đời đột nhiên khóc kể: "Bọn họ vốn không phải người của hạm đội Mạt Khắc. Hạm đội Mạt Khắc đã hy sinh vì nước trên đảo Mã Cáp rồi..."

Lão thuyền trưởng Mạt Khắc hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Ta dám bảo đảm, ba chiến hạm cuối cùng của ta sẽ không có một ai bỏ chạy hết! Ta sẽ chứng minh cho cô thấy, hải quân đế quốc vẫn còn hi vọng!"

Phượng Thái Y gật đầu đầy nghi hoặc.

Mạt Khắc đột nhiên kêu lớn: "A Phương Tác!"

Một thủy thủ trẻ thân hình cường tráng từ đống dây thừng cột buồm dày đặc chui ra, sải bước tới trước mặt lão thuyền trưởng, khom lưng cung kính: "Quan tư lệnh, có sai bảo gì chăng?"

Phượng Thái Y liếc A Phương Tác một cái. Đó là một thanh niên mặt mày dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng, thi thoảng để lộ cái nhìn hung ác khiến người ta phát rét. Hai cánh tay xăm đầy hình khô lâu trên lá cờ của hải tặc rất khủng khiếp, trước ngực xăm một cái đầu lâu sống động như thật, người ngoài nhìn vào có cảm giác lạnh sống lưng.

Mạt Khắc lão thuyền trưởng trỏ bội kiếm, từ tốn nói: "Đô úy hải quân A Phương Tác, ta lệnh cho ngươi, lập tức hộ tống hai vị tiểu thư đến từ Y Lệ Nạp đây rời khỏi tàu bằng thuyền nhỏ! Bất luận đổ bộ ở đâu cũng phải đưa bọn họ đến Đường Xuyên đế quốc an toàn!"

Phượng Thái Y hơi biến sắc nhưng vẫn không nói câu nào.

Thanh niên được gọi là A Phương Tác quay đầu nhìn lá khô lâu kì màu xanh đằng xa, ánh mắt hung dữ lấp lóa, trầm mặc hồi lâu mới chậm chạp trả lời: "Tuân lệnh!"

Phượng Thái Y đột ngột thốt lên: "Mạt Khắc lão thuyền trưởng, tôi nghĩ mình đã không còn cơ hội sống sót! Xin ngài cho tôi theo ngài chiến đấu! Tuy chẳng giúp đỡ được cho ngài nhưng chí ít hãy để tôi được thấy hạm đội Bắc Hải chân chính!"

Mạt Khắc bình thản nói: "Phượng Thái Y tiểu thư, tại đảo Đường Lang ta nhận mệnh lệnh hộ tống các cô bình an tới Đường Xuyên, để các cô tới kinh thành Ni Lạc Thần chấp hành nhiệm vụ. Không cần cô phải chiến đấu cùng ta, nhiệm vụ của ta là tuân thủ mệnh lệnh từ Ni Lạc Thần!"

A Phương Tác ngắc ngứ nói: "Phượng tiểu thư, không cần lo lắng! Tôi sẽ hộ tống cô tới Đường Xuyên bình an!"

Phượng Thái Y chậm chạp lắc đầu: "Đối thủ của chúng ta là hải tặc râu xanh, chúng ta không có cơ hội đâu!"

Mạt Khắc lão thuyền trưởng trầm giọng: "A Phương Tác xuất thân từ hải tặc, hắn biết cách đưa cô rời khỏi chiến trường!"

Giọng nói của A Phương Tác vẫn ngắc ngứ như cũ: "Phượng tiểu thư, tôi có thể hộ tống cô đổ bộ lên đất liền nhưng sau đó, tôi không thể bảo hộ cô được!"

Mạt Khắc lão thuyền trưởng nhìn A Phương Tác chòng chọc, bình tĩnh nói: "Nhiệm vụ lần này hoàn thành thì điều khoản giữa ta và ngươi cũng kết thúc. Từ rày về sau ngươi được tự do!"

A Phương Tác lạnh lùng gật đầu.

Phượng Thái Y nhìn đường chân trời, vẻ mặt trơ trơ.

Mạt Khắc lão thuyền trưởng thong thả nói: "Phượng cô nương, cô mang trên mình trách nhiệm nặng nề. Cô phải vì quốc gia mình, vì người thân của mình kiên cường mà sống. Ta nghĩ, ngày sau cô nhất định sẽ trở thành một vị tướng quân xuất sắc, bất kể quân kì sau lưng cô có màu sắc gì, nó cũng sẽ tỏa ánh hào quang rực rỡ. Nghe ta nói, rời khỏi đây đi, cô phải nắm giữ lục địa, cỡi trên lưng ngựa, tranh thủ cơ hội giành lấy huân chương và quang vinh của mình."

Mắt Phượng Thái Y hơi ướt, trầm ngâm mấy giây mới kiên nghị gật đầu, từ tốn nói: "Đã như vậy, lão nhân gia còn có gì dặn dò? Chỉ cần làm được, con nhất định sẽ hoàn thành cho người!"

Lão thuyền trưởng đăm đăm nhìn khô lâu kì đang từ từ tiến lại, u ám đáp: "Ta chỉ hi vọng đế quốc biết, hạm đội Bắc Hải chúng ta không phải là đống bùn, chúng ta vẫn vì đế quốc mà vào sinh ra tử. Nhưng mà, ta không muốn linh hồn của mình bị chiến kì dơ bẩn của hạm đội Bắc Hải làm ô uế, ta muốn hạm đội của ta được mọi người xưng tụng là hạm đội Mạt Khắc!"

Phượng Thái Y gật đầu quả quyết.

Thở dài, lão thuyền trưởng nhìn mây đen đang giăng kín đường chân trời, trầm giọng: "Nếu sau này có cơ hội, gặp được con trai ta Đặc Lan Khắc Tư, nhờ cô chuyển lời ta tới nó. Ta không ngăn cản nó gia nhập hải quân đế quốc nữa, ta chỉ hi vọng một ngày nào đó, nó có thể thống lĩnh hạm đội tiêu diệt bọn hải tặc Ca Âu ác ôn này. Trước kia, ta chưa từng khen ngợi nó, chỉ biết nghiêm khắc chỉ trích nó, đả kích lòng tin của nó. Thực tế, nó đã là một quân quan hải quân xuất sắc rồi! Nhờ cô nói với nó, nó có thể tự tin, nó đủ tài năng và trí tuệ tiêu diệt đám người dã man trên đại lục A La Phật, bọn đã nuôi dưỡng cỗ máy sát nhân này!"

Phượng Thái Y khẽ hỏi: "Anh ta giờ ở đâu?"

Mạt Khắc lão thuyền trưởng đau khổ lắc đầu, dường như chớp mắt đã già đi rất nhiều. Ông ôm đầu suy nghĩ, khi ngẩng lên thì cặp mắt già nua đã đầy nước: "Ta không biết, thực tình không biết! Ta rất nghiêm khắc với nó, thường hay khiển trách nó không có lí do, phê bình nó, thậm chí còn đánh nó thô bạo... rút cuộc, ta đã bức nó bỏ nhà ra đi, đến nỗi chúng ta không khác gì người dưng... ta không biết hiện giờ nó ở đâu, có lẽ, nó đang ở đảo Sùng Minh, mà không, cũng có thể nó đang ở bán đảo Hỏa Long, ta thật sự không biết..."

Phượng Thái Y quả quyết: "Dù ở đâu, con cũng sẽ tìm anh ta!"

Mạt Khắc lão thuyền trưởng cố gắng trấn tĩnh, khôi phục lại gương mặt dữ dằn, cao giọng: "Tuy ta không phải người Đường tộc nhưng ta nguyện ý hi sinh vì Đường Xuyên đế quốc, ta hi vọng nó cũng như thế. Lá cờ Kim long hí châu kì của Đường Xuyên đế quốc phải được tung bay một lần nữa trên mỗi hòn đảo ở Bắc đại dương của Đường Xuyên, giống như lời thề của nguyên soái Đường Lãng. Bất luận tiền đồ gian nan hiểm trở thế nào, đều phải thẳng tiến không lùi. Nhờ cô nói với nó, bất kể ra sao, linh hồn ta trên trời nhất định sẽ chỉ dẫn cho nó đối phó với đám người Ca Âu tàn ác đó!"

Nói xong câu cuối cùng, toàn thân Mạt Khắc lão thuyền trưởng dường như tràn đầy nhiệt huyết và sức lực, ông vung vẩy hai tay, gằn giọng: "Các ngươi đi đi! Ta phải cho hải tặc Ca Âu thấy thế nào là hải quân đế quốc thực sự!"

Phượng Thái Y còn trù trừ, A Phương Tác đã thô bạo tóm lấy cánh tay nàng lôi tuột xuống khoang dưới, vội vã kêu Phượng Phi Phi rồi lại ba chân bốn cẳng chạy về phía đuôi thuyền, hạ thuyền nhỏ xuống nước, quát lên: "Đi mau! Muộn sẽ không kịp mất!"

Thuyền nhỏ khởi hành. Phượng Thái Y không kìm được quay đầu nhìn, chỉ thấy Mạt Khắc lão thuyền trưởng đã bận lại quân phục chỉnh tề, khôi phục lại thân phận uy nghiêm của thiếu tướng hải quân La Lan Đức Đặc Mạt Khắc. Trông ông như một bức tượng đứng sừng sững trước mũi tàu, đao chỉ huy trong tay khác nào mảnh trăng lưỡi liềm chém về phía hải tặc râu xanh. Hai bên bắt đầu khai hỏa, đạn pháo lướt qua người ông, giống như một dải cầu vồng tuyệt đẹp. Đạn pháo nổ bên người lão thuyền trưởng không khác pháo hoa rực rỡ. Khoảng cách càng lúc càng xa nhưng hình ảnh lão nhân trong mắt Phượng Thái Y vẫn rõ mồn một. Đột nhiên, một viên đạn rơi cạnh ông, dường như có một tia chớp lóe lên nơi chân trời, hoa lửa rực rỡ bắn lên, thân ảnh lão nhân đã biến mất. Chỉ có quân kì hải quân đế quốc chao đảo rơi xuống boong tàu.

"Mạt Khắc lão thuyền trưởng..." Phượng Thái Y gào lên, hai mắt nhắm chặt đầy đau khổ.

Rạng sáng ngày 10 tháng 9 thiên nguyên 1727, phó tư lệnh hạm đội Bắc Hải, Đường Xuyên đế quốc thiếu tướng hải quân La Lan Đức Đặc Mạt Khắc không may chiến tử.

Hải tặc râu xanh giành thắng lợi hoàn toàn. Chúng tìm thấy trên di thể ông chân dung một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú, thân hình thon thả, gương mặt tròn trịa, đôi mắt nhỏ, bộ dạng e lệ thẹn thùng chẳng khác thiếu nữ. Bọn chúng cười nhạo, không kể gì đến liền quăng bức họa xuống biển. Giây phút đó, bọn chúng không ngờ rằng, không lâu sau, thanh niên yếu đuối trông như tiểu thư khuê các ấy đã mở ra cánh cửa đẩy hải tặc Ca Âu xuống địa ngục.

Người thanh niên ẻo lả đó tên là Đặc Lan Khắc Tư.

Đương nhiên, hải tặc Ca Âu không thể ngờ, ngoài Đặc Lan Khắc Tư, người mở ra cánh cửa xuống địa ngục của chúng còn có một thanh niên khác còn ác ôn hơn. Y mở ra cánh cửa xuống địa ngục, nhưng trước cánh cửa đó, địa ngục của y chất đầy đạn pháo.

Cái người tà ác đó tên là Dương Túc Phong.

Bất quá, thời điểm này mà nói, dù là Đặc Lan Khắc Tư hay A Phương Tác, hay Phượng Thái Y, Phượng Phi Phi mà nói, không ai ngờ được vận mệnh và tên tuổi của họ sau này lại có liên hệ chặt chẽ với cái gã Dương Túc Phong kia, cùng nhau mở ra một đại lục Y Lan mới.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-334)


<