← Hồi 036 | Hồi 038 → |
Linh Đình dương, sóng cả dâng trào, đá ngầm đầy rẫy.
"Sơn hà phá toái phong phiêu nhứ
Thân thế phù trầm vũ đả bình
Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng
Linh đình dương lí thán linh đình"
Dịch thơ:
Gió xô bông bụi tan sông núi
Mưa đập cánh bèo phận nổi trôi
Khiếp sợ! Đầu ghềnh truyền khiếp sợ
Mồ côi! biển rộng khóc mồ côi
Bài thơ xưa của Văn Thiên Tường, đơn thuần là bộc lộ nỗi lòng cô quạnh lẻ loi của bản thân, hoàn toàn không có câu nào đề cập đến những con sóng dữ kinh hoàng và nguy cơ ẩn mặt trên Linh Đình dương.
Nhờ có sự bảo hộ ngấm ngầm của Long gia, Dương Túc Phong thuận lợi đi qua Anh Xuyên đạo, đến cảng Hải Sâm Uy đáp tàu buôn tới Mĩ Ni Tư. Có lẽ số mạng hắn nhiều gian truân, tàu khởi hành trên Linh Đình dương được một ngày một đêm thì gặp một cơn cuồng phong trước nay chưa từng có.
Linh Đình dương vắt ngang giữa đại lục Y Lan và đại lục Y Vân, sóng dữ cuồn cuộn, vỗ liên miên vào mạn tàu, cơ hồ chỉ muốn đánh nát tàu ra. Đêm đen như mực, tối đến mức không trông thấy năm đầu ngón tay. Mưa như trút nước tàn phá mặt biển êm đềm, những hạt mưa dày nặng rơi trên boong tàu, tạo thành những đóa mưa hoa. Boong tàu cũ mòn căn bản không chịu nổi nước mưa xối xả, bên ngoài mưa lớn, trong khoang tàu mưa nhỏ.
Cuồng phong trận sau điên cuồng hơn trận trước làm toàn bộ buồm rơi xuống. Mọi người trên tàu đều cảm nhận được rõ ràng tàu đang tròng trành giữa gió dữ nhưng không làm gì được. Trước mặt thiên nhiên oai nghiêm, nó giống như một con kiến bé tẹo không lọt được vào mắt, bất kì lúc nào cũng có thể rơi vào cảnh tàu vỡ người tan.
Trên con tàu có hai cánh buồm căng gió chật ních tù phạm bị đày đến Mĩ Ni Tư. Bọn họ là những tội phạm hình sự cuối cùng bị phán lưu đày đến Mĩ Ni Tư để tự sanh tự diệt, ước chừng năm sáu trăm người, phần lớn là nam nhân khoảng ba mươi tuổi trở lên, chen chúc nhau phía đuôi tàu. Dương Túc Phong dẫn nhân mã chiếm cứ khu vực mũi tàu, vây nhóm Tô Lăng Tuyết vào giữa.
Dưới màn mưa xối xả, gương mặt Tô Lăng Tuyết các nàng tái xanh, vừa lạnh vừa sợ, toàn thân run rẩy không ngừng. Cả Lăng Thanh Tư cũng không ngoại lệ, ôm chặt lấy Na Tháp Lị đang mất tinh thần, miệng không ngớt rì rầm, vừa vỗ về Na Tháp Lị vừa tự an ủi bản thân.
Khoang thuyền trưởng tình hình có khá khẩm hơn chút. Nói khá hơn là nước mưa không lọt vào được chứ tròng trành lắc lư thì chỉ hơn chứ không kém. Ngọn đèn treo trên vách lúc mờ lúc tỏ, làm gương mặt người nào nhìn cũng mờ mờ ảo ảo. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, sắc mặt mọi người đều vàng ệch, trông như một bầy ác ma mới từ địa ngục chui lên.
Dương Túc Phong rúc vào một góc, chăm chú nhìn tấm bản đồ Mĩ Ni Tư trải trên sàn, chân mày càng lúc càng chau chặt, buột miệng hỏi: "Công việc nghiên cứu sản xuất súng trường Mễ Kì Nhĩ tới đâu rồi? Có tiến triển gì không? Dương Túc Linh và Dương Túc Tung nói sao?"
Dương Cơ Duệ sầu não lắc đầu, chua chát nói: "Không mấy lạc quan. Nguyên lí cấu tạo và kĩ thuật sản xuất súng trường Mễ Kì Nhĩ chúng ta đã nắm trong tay. Vấn đề chủ yếu hiện giờ nằm ở nòng súng. Nó đòi hỏi độ cứng của thép phải lớn do năng lượng thuốc nổ TNT quá lớn. Bọn chúng đã thử thí nghiệm trên súng có khương tuyến bình thường. Một trăm lần bắn thì hết chín mươi ba lần nòng súng bị vỡ ngay phát đầu tiên, bảy lần còn lại bắn đến phát thứ hai cũng vỡ nốt. Đã vậy, việc nhập khẩu hợp kim từ liên bang La Ni Tây Á gặp chút rắc rối..."
Dương Túc Phong mở to mắt, cau mày hỏi dồn: "Rắc rối gì?"
Dương Cơ Duệ thở dài bất lực: "Không ngoài vấn đề giá cả. muốn nhập khẩu thép howpk kim các loại, chúng ta phải chi ra một khoản tiền khổng lồ. Lúc đầu bọn ta thỏa thuận mua ba mươi tấn thép hợp kim. Số thép này do vương quốc Cách Lai Mĩ thuộc La Ni Tây Á sản xuất mấy tháng nay, giờ đối phương lại đưa một cái giá mới. Bọn ta thực không cách nào chấp nhận được..."
Dương Túc Phong nhíu mày hỏi: "Nói thách ngất trời, cuối cùng chung quy cũng ra tiền, thực ra chúng muốn bao nhiêu?"
Dương Cơ Duệ cười khổ đáp: "Bộ trưởng Bộ Thương Nghiệp vương quốc Cách Lai Mĩ, công tước Ai Linh Đốn đưa cái giá trên trời, tổng giá trị là ba chục vạn kim tệ, thiếu một xu cũng không bán..."
Dương Túc Phong đứng bật dậy, kết quả đầu va vào cột kèo, thiếu điều té sụm, cảm giác trời đất quay cuồng, mãi một lúc sau mới tỉnh táo lại. Nóc khoang thuyền trưởng tiếp giáp boong tàu, bị hắn va vào, nước mưa từ trên boong đổ xuống ào ào.
Dương Túc Phong hoàn toàn không để ý, gào lên: "Cái gì? Bộ Thương Nghiệp Cách Lai Mĩ có phải lòng dạ đen hết rồi không? Có khác gì thừa gió bẻ măng chứ? Thép thường một tấn có sáu chục kim tệ, thép hợp kim chứ có phải vàng đâu mà đòi một tấn tới một vạn?"
Dương Cơ Duệ rầu rĩ đáp: "Thì đó. Bọn ta cũng cảm thấy không thể chấp nhận được. Đối phương cứ như nhất quyết ăn thịt mình vậy, có lẽ phát hiện được chúng ta rất cần có số vật liệu đó. Đưa ra đủ thứ lí do cho xong, nào là Bộ Ngoại Giao Đường Xuyên đế quốc uy hiếp, mậu dịch bị phong tỏa, nào là hải tặc biển Ni Tư lộng hành, mục đích đều để bắt chúng ta nuốt cho trôi. Ta đã thông báo cho A Diểu kêu hắn thủ tiêu cuộc mua bán này..."
Đột nhiên Dương Túc Phong vung tay đập thật mạnh, hai mắt vằn lên hung dữ, nói dứt khoát: "Không, người nhắn cho Dương Túc Diểu, mua! Ba chục vạn cũng phải mua, càng nhanh càng tốt!"
Dương Cơ Duệ sửng sốt: "Phong, giá tiền đắt gấp ngàn lần đó! Chúng ta sao chịu nổi..."
Một tia chớp lóe lên bất ngờ giữa đêm đen, ánh lửa vần vũ kèm theo từng trận sấm sét không kịp bưng tai. Trong tiếng sấm vang lên tiếng nữ nhân la hét, không phân biệt được là tiếng của Na Tháp Lị hay Tô Lăng Tuyết. Bất thình lình, tàu đột nhiên tròng trành dữ dội, dường như mất khả năng kiểm soát, vật lộn khổ sở trong mưa bão.
Dương Cơ Duệ kinh hồn bạt vía, vội vàng lao ra ngoài, chỉ thấy màn mưa bão đen kịt không trông rõ năm đầu ngón tay, mặt tức thì trắng bệch như tờ giấy.
Ngược lại, Dương Túc Phong không mảy may bận tâm đến chuyện bên ngoài. Ngồi ngay ngắn sau kỉ trà, mặt mày tỉnh bơ, hắn quả quyết: "Mua, phải mua cho lẹ. Còn tiền nong, sau này sẽ có cơ hội thu hồi vốn, không những thu hồi mà còn có lãi nữa. Người nói với Dương Túc Diểu, không cần bủn xỉn, nhất định phải mua bằng được. Mặt khác, con duyệt cho thêm năm mươi vạn kim tệ nữa, lôi kéo nhân viên kỹ thuật của mấy xưởng sắt thép đó về với chúng ta, con muốn ta tự sản xuất thép hợp kim!"
Dương Cơ Duệ lưỡng lự nói: "Lôi kéo nhân viên kỹ thuật của đối phương? Hành vi này... không phải sẽ khiến vương quốc Cách Lai Mĩ kiến nghị với Đường Xuyên sao? Cách Lai Mĩ với Đường Xuyên đâu có kí kết điều khoản di dân nào!"
Liên tiếp hai ba tia chớp xẹt qua, sấm sét nổ đì đùng, gần như muốn đánh sập boong tàu. Mỗi trận sấm chớp lại kèm theo tiếng la hoảng hốt của đám nữ nhân càng khiến màn đêm thêm khủng khiếp.
Dương Túc Phong lạnh lùng hỏi: "Cần gì điều khoản? Người nói với Phất Lai Triệt, chuyện này để hắn tự mình giải quyết. bất kể hắn dùng thủ đoạn gì, bắt cóc cũng được, phải đưa hết số nhân viên đó về cho con. Đừng có nói với con là hắn không dám, trên dời làm gì có chuyện hắn không dám làm chứ. Tất thảy hậu quả con chịu. Thép hợp kim quyết định sự tồn tại của Dương gia ở Mĩ Ni Tư, chúng ta phải tự sản xuất..."
Dương Cơ Duệ gật đầu, lại nói thêm: "Còn một vấn đề nữa, là quặng đồng. Hiện giờ quặng đồng Mĩ Ni Tư chủ yếu tập trung ở khu vực cư trú của người Lô Già. Không biết bọn họ nghe phong thanh ở đâu, hoặc giả nghe ngóng được tin tức gì, lại tăng giá quặng đồng, làm chúng ta chịu thiệt..."
Nói chưa xong, thình lình một cơn gió quật mạnh, tàu lắc lư dữ dội, ngọn đèn treo trên vách tức thì tối hù, mãi mới sáng lại, ánh sáng càng lúc càng hiu hắt.
Dương Túc Phong ngồi phệt xuống đất, hai tay bó chặt đầu gối, trầm ngâm nói: "Đồng là nguyên liệu chế đạn, chúng ta không thể không mua. Tạm thời cứ chịu thiệt đã, đợi con về đến Mĩ Ni Tư mới xử lí!"
Dương Cơ Duệ nói: "Chế tạo đạn cần một lượng đồng rất lớn, kĩ thuật luyện đồng của chúng ta hình như cần phải nâng cấp. Kĩ thuật tinh luyện ngươi chuyển về nhà hôm trước bọn chúng vẫn còn đang nghiên cứu. Có nhiều chi tiết phải đợi nguơi về tới mới giải quyết được..."
Đang nói, một lằn chớp lại xẹt lên, cả bầu trời đột nhiên sáng rực lên như ban ngày. Bất thình lình, một tiếng sấm đinh tai dường như nổ sát ngay tai Dương Túc Phong, kèm theo tiếng rào rào không ngớt. Hình như có một vật gì đó rất to rơi xuống nước mới phát ra tiếng động lớn như vậy, có người hét lên hoảng hốt: "Cột buồm gãy rồi, cột buồm gãy rồi!" Sau đó tiếng chân rầm rập hỗn loạn, chắc hẳn tất cả thủy thủ đều đã nhào ra lan can tàu để xem tình hình.
Dương Túc Phong cau mày: "kêu thuyền trưởng lên đây, xem xảy ra chuyện gì?" Đến lúc này tuy hắn vẫn rất bĩnh tĩnh nhưng biển cả mênh mông mờ mịt không khỏi khiến hắn có chút bất an. Mắt thấy chỉ còn vượt qua Linh Đình dương này nữa là đã đặt chân về Mĩ Ni Tư, không lẽ đến phút cuối còn lật thuyền.
Thuyền trưởng mau chóng bị Tang Cách gọi lên. Tuy ông ta đi lại trên Linh Đình dương đã hơn hai mươi năm nay, chứng kiến không biết bao nhiêu cơn bão, vậy mà lần này rơi vào khủng hoảng cực độ, nói như muốn khóc: "Tướng quân đại nhân, cột buồm chính đã bị sét đánh gãy, chúng tôi đang cố gắng ổn định lại thuyền..."
*****
Dương Túc Phong nói ngắn gọn: "Ngươi không cần sợ. Chuyện quan trọng lúc này là không được để tàu chìm, những việc khác ngươi không cần lo."
Thuyền trưởng vâng dạ lui ra.
Dương Cơ Duệ cười khổ: "Chúng ta đường đường là thiếu tướng hải quân, thế mà phải phó mặc mạng mình cho ông trời quyết định."
Dương Túc Phong cũng cảm thấy phiền não, chán nản thở dài: "Dọc đường chúng ta gặp trắc trở đủ lắm rồi, thật không biết đến bao giờ mới kết thúc. Ôi, đã tới thì yên tâm ở lại, trời cần phải mưa, thiếu nữ phải xuất giá theo chồng, mặc kệ đi thôi!"
Dương Cơ Duệ gật đầu, đang định mở miệng thì thấy Xạ Nhan hớt hơ hớt hải chui vào. Cả người ướt sũng, nhỏ giọt xuống sàn, phòng thuyền trưởng tức thì đẫm nước mưa làm Dương Túc Phong không thể không bật dậy.
Xạ Nhan lo lắng kêu lên: "Phong lĩnh, tù nhân phía dưới không chịu yên, dường như bị sấm chớp làm hoảng loạn cực độ. Bọn chúng đều rất kích động, không ngừng gõ vào khoang tàu và thang gác, hình như muốn nổi loạn. Chúng ta không thể không chuẩn bị, đề phòng chuyện ngoài ý muốn?"
Dương Túc Phong cau mày: "Bọn chúng muốn gì?"
Xạ Nhan đáp: "Tôi xem bộ dạng của chúng, hình như muốn giành quyền kiểm soát tàu!"
Dương Cơ Duệ nói: "Buồn cười! Chừng nào tới lượt chúng kiểm soát tàu! Để ta đi xem!"
Dương Túc Phong xua tay, ra hiệu lão không cần nổi nóng, bình tĩnh nói: "Người không cần đi. Xạ Nhan, ngươi đi mời Chu Đức Uy đại nhân xử lí!"
Dương Cơ Duệ nhăn mặt hỏi: "Trên đường đi cái lão Chu Đức Uy đó không nói với chúng ta lấy một câu, tỏ rõ thái độ bất hợp tác, làm sao lão có thể ra mặt xử lí dùm ta chứ? Cái lão tính tình ương ngạnh tồi tệ đó, có giảng đạo lí với lão cũng chẳng có tác dụng gì. Trừ phi Lăng Thanh Tư ra mặt, bằng không lão chắc chắn không nghe chúng ta đâu. Nhưng cả quãng đường Lăng Thanh Tư hận ngươi thấu xương, thấy mặt là nhổ nước miếng, có lẽ..."
Xạ Nhan cũng chần chừ không đi.
Dương Túc Phong thản nhiên xua tay: "Không cần lo, trước tiên ngươi cứ chuyển lời ta đến lão. Nếu thất bại, ngươi quay lại báo cho ta, ta còn có biện pháp đối phó lão!"
Xạ Nhan tuân mệnh bỏ đi.
Bên ngoài gió càng lúc càng dữ dội, sấm chớp nhằng nhịt, giống như đang là ngày tận thế. Dương Túc Phong lờ mờ nghe thấy tiếng người khua gõ vào sàn tàu và cầu thang bên dưới, tiếng động càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ, càng dữ dội. Chắc tù nhân ở khoang dưới cùng nhau kháng nghị.
Dương Cơ Duệ trầm ngâm: "Xạ Nhan thất bại là cái chắc, Phong, chúng ta chuẩn bị cho rồi đi!"
Dương Túc Phong gật đầu, nói vọng ra: "Tang Cách, tổ chức lại đội ngũ của ngươi, chuẩn bị hành động!"
Tang Cách ở bên ngoài ứng tiếng tuân lệnh, thợ săn tộc Tang Lan lặng lẽ tiến vào tình trạng chuẩn bị chiến đấu giữa mưa gió mịt mù. Họ có thói quen nhón bước rất nhanh nhẹn, ngay cả trong đêm tối mưa bão cũng không ngoại lệ, nắm chắc Ưng Giác trường cung, chiếm lấy những vị trí có lợi. Những mũi tên lông ngỗng đầu đen nhánh chĩa xuống dưới, bất kì lúc nào cũng có thể đoạt mệnh người khác.
Quả nhiên, Xạ Nhan nhanh chóng quay lại, nhún vai nói: "Chu đại nhân nói mình không có năng lực xử lí!"
Dương Cơ Duệ vội vàng lên tiếng: "Phải mau đi xử lí thôi!"
Dương Túc Phong xua tay: "Không cần gấp, Xạ Nhan, lại làm phiền ngươi đi một chuyến nữa!"
Xạ Nhan nghi hoặc nhìn hắn: "Đi tìm ai?"
Dương Túc Phong lạnh lùng đi tới đi lui, nhìn đồng hồ đeo tay, bình tĩnh nói: "Còn ai ngoài Chu Đức Uy. Ngươi nói với lão, bây giờ đồng hồ chỉ 3 giờ 5 phút. Ta cho lão thời gian 25 phút, kêu lão thương lượng với tù nhân, vỗ về bọn chúng. Nếu sau mười lăm phút, bọn tù nhân không bình tĩnh trở lại, ta sẽ dẫn bộ đội giết chết bọn chúng, toàn bộ thi thể ném xuống biển."
Xạ Nhan thắc mắc: "Có tác dụng không?"
Dương Cơ Duệ cũng nghi ngờ không kém: "Nhưng cái lão Chu Đức Uy này nổi tiếng là cứng đầu cứng cổ, uy hiếp hình như không có tác dụng với lão?"
Dương Túc Phong thản nhiên: "Mọi người cứ thử xem, ta nói chắc chắn có!"
Xạ Nhan bán tín bán nghi quay người đi tìm Chu Đức Uy.
Tang Cách, Tang Đốn, Tang Bố ba người đồng loạt tiến tới, hỏi: "Phong lĩnh, có nhiệm vụ gì không?"
Mắt Dương Túc Phong tối đi, nói vắn tắt: "Tù nhân ở khoang dưới tàu đang nhốn nháo. Ta đã mời Chu Đức Uy Chu đại nhân xử lý. Nếu không thỏa thuận được, ta phải dùng tới vũ lực. Các ngươi chuẩn bị đầy đủ cung tên, có thể sẽ cần tới đó."
Nhóm Tang Cách hơi do dự, hỏi dò: "Phong lĩnh, không phải là..."
Khóe miệng Dương Túc Phong nhếch lên một nụ cười lạnh: "Hi vọng bọn chúng tự thu xếp ổn thỏa, không đâm đầu vào tử lộ."
"Tuân lệnh!" Tang Cách đáp.
Xạ Nhan mau chóng quay lại, chán ngán nói: "Tôi đã nói là không ích gì đâu mà, cái lão quái vật ấy nửa lời cũng không thốt!"
Dương Túc Phong an ủi: "Không sao! Chúng ta cứ đợi chút. Lệnh cho bộ đội của ngươi tập hợp, chuẩn bị hành động!"
Xạ Nhan gật đầu tuân lệnh.
Rất nhanh, tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài. Chiến sĩ Cung Đô tập hợp lại, động tác nhiều hơn thợ săn Tang Lan tộc. Nháy mắt, từ trên xuống dưới phát ra tiếng ồn ào nhốn nháo, là do Tinh Cương trường kiếm của họ va chạm với đồ vật bên mình. Loại kiếm này dài hơn một mét, thật sự không thích hợp sử dụng trong lúc này. Bất quá, cũng vì như vậy, nó mới càng bộc lộ uy thế. Không khí thêm căng thẳng, sát khí từ từ lan ra.
Dương Cơ Duệ nhìn trận thế nghiêm ngặt của bộ đội, càng thêm do dự, dè dặt hỏi: "Phong, ngươi muốn động thủ thật à?"
Mặt Dương Túc Phong lạnh tanh: "Là chúng buộc con động thủ. Con không cho phép kẻ nào ngáng đường đi của mình."
Dương Cơ Duệ im lặng, cúi đầu lặng lẽ thở dài.
Đột nhiên có người mở cửa bước vào. Hóa ra là Lăng Thanh Tư mặt mày đằng đằng sát khí, sau lưng là Na Tháp Lị đang mất tinh thần, còn có Tài Băng Tiêu lẽo đẽo sau chót. Tuy y phục Lăng Thanh Tư ướt sũng, môi tím tái nhưng cơn thịnh nô dành cho Dương Túc Phong không giảm đi một phân.
Dương Túc Phong ngạc nhiên hỏi: "Cô đến đây làm gì?"
Lăng Thanh Tư căm phẫn nhìn hắn: "Dương Túc Phong, ngươi điên sao? Thực ra ngươi muốn thế nào? Tập hợp bộ đội làm chi? Ngươi muốn giết họ thật à? Ngươi có còn tính người nữa không?"
Dương Túc Phong thản nhiên đáp: "Cho nên ta mới hi vọng Chu đại nhân có thể ra mặt thuyết phục bọn chúng, chúng ta chung sống hòa bình. Nhưng mà Chu Đức Uy không chịu ra mặt, ta cũng không có cách nào. Ta hi vọng đàm phán có kết quả tốt đẹp, nhưng nếu đã không đạt được gì, ta cũng không có cách nào."
Mặt Lăng Thanh Tư tối sầm, giận dữ quát: "Ngươi là đồ ác ma!" dứt lời mở cửa bước ra.
Na Tháp Lị e dè hỏi: "Lăng tỷ tỷ đi đâu vậy?"
Tài Băng Tiêu nắm bàn tay nhỏ nhắn của Na Tháp Lị, mỉm cười: "Tìm Chu đại nhân!"
Na Tháp Lị vẫn chưa hiểu: "Tỷ ấy tìm Chu đại nhân làm gì?"
Tài Băng Tiêu dịu dàng đáp: "Chỉ có cô ấy mới thuyết phục được Chu đại nhân ra mặt đàm phán với đám phạm nhân đó. Bằng không, Phong lĩnh sẽ giết chết chúng."
Na Tháp Lị nửa tin nửa ngờ nhìn khuôn mặt lạnh băng của Dương Túc Phong, tựa hồ vẫn không tin.
Sắc mặt Dương Túc Phong âm trầm, không nói một lời.
Na Tháp Lị nghĩ tới còn sợ, lè lưỡi không dám hỏi thêm.
Sấm sét càng lúc càng dữ dội, cả mặt biển Linh Đình bị nó tàn phá. Tia lửa tự do xẹt tới xẹt lui giữa không trung, tiếng sấm như nổ ngay trong đầu. Người nào cũng có cảm giác, chỉ cần một tia sét rơi lên sàn tàu là cả con tàu sẽ biến thành tro bụi. Lực lượng tự nhiên giờ khắc này đang hiển lộng thần oai, không cho phép kẻ nào chất vấn.
Kì lạ nhất là, tiếng đồng hồ tích tắc giữa màn mưa bão mịt mùng lại vang lên rất rõ. Trong tiếng sấm sét đì đùng không ngớt, thời gian từng giây từng phút cứ trôi qua, mới đó mà đã là 3 giờ rưỡi.
Dương Túc Phong lạnh lùng ra khỏi phòng thuyền trưởng, phẩy tay, dẫn Cung Đô chiến sĩ và thợ săn Tang Lan vũ trang tận răng đi xuống dưới hầm tàu. Vũ khí trên người cả bọn va đụng vào nhau loảng xoảng. Mặt người nào người nấy đều căng thẳng, nước mưa trên người rớt xuống sàn lạnh ngắt.
Bất thình lình, Lăng Thanh Tư và Chu Đức Uy khẩn trương đi tới trước mặt đội ngũ, sau lưng còn có ba người. Bọn họ xếp thành hàng dọc, chắn đường Dương Túc Phong. Cả người Chu Đức Uy sũng nước nhưng bộ dạng vẫn cao ngạo như thế, không thèm liếc Dương Túc Phong một cái, tựa hồ khinh bỉ hắn cực độ. Lăng Thanh Tư còn khinh miệt hắn hơn, chẳng qua không thể không đối mặt với hắn, chặn đường hắn lại.
Lăng Thanh Tư lạnh run lên, thở hổn hển: "Đứng lại! Dương Túc Phong, chúng ta đã thỏa thuận được với họ. Chỉ cần ngươi đáp ứng họ một điều kiện, bọn họ sẽ không náo loạn nữa!"
Dương Túc Phong không hề dừng bước, hất tay Lăng Thanh Tư ra, dẫn đội quân tiếp tục bước tới.
Lăng Thanh Tư gào lên: "Dương Túc Phong, ngươi đứng lại! Ngươi có nghe không?"
Hình như hắn không nghe thấy.
Chu Đức Uy cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp, từ tốn: "Dương Túc Phong, mục đích của ngươi đã đạt được rồi. Bọn họ đã đáp ứng không náo động nữa, ngươi hà tất tạo thêm nhiều sát nghiệp?"
*****
Lúc đó Dương Túc Phong mới dừng lại, nhếch môi cười lạnh, bình thản: "Rất tốt, cảm tạ Chu đại nhân đã ra sức, ngài đã cứu tính mệnh của bọn chúng. Nếu tiện, đại nhân có thể tiết lộ một chút không, bọn chúng có yêu cầu gì, để ta xem có thể đáp ứng được không?"
Chu Đức Uy ho khan, chậm rãi nói: "Bọn họ hi vọng có thêm thức ăn nước uống, có không gian hoạt động rộng rãi hơn. Mặt khác, họ cũng hi vọng ngươi có thể bảo đảm an toàn mạng sống của họ ở Mĩ Ni Tư. Mấy người này được cử đến đây đàm phán với ngươi, từ trái qua lần lượt là Lặc Phổ, Niếp Lãng và Tô Liệt. Bọn họ hi vọng có thể đối thoại trực tiếp với ngươi, cùng nhau giải quyết vấn đề."
Dương Túc Phong nhìn ba người đứng sau lưng lão, đều trạc tuổi ba mươi trở lên. Nửa thân trên trần truồng, nước mưa trên người nhỏ tong tong xuống sàn. Có điều bọn họ chắc không cảm thấy lạnh, đứng sững như cột gỗ, chỉ có ánh mắt kiên nghị thâm trầm.
Dương Túc Phong ngờ vực nhìn họ: "Các ngươi từng phục vụ trong quân đội đế quốc à?"
Lặc Phổ đứng ngoài cùng bên trái lên tiếng, giọng ngọng nghịu: "Không, chúng tôi không phải quân nhân đế quốc. Nhưng chúng tôi từng là lính đánh thuê cho bát đạo liên minh."
Dương Túc Phong kinh ngạc khẽ "a" một tiếng, bấy giờ mới tử tế quan sát bọn họ. Người hắn chú ý trước tiên là một gã trông cực kỳ thô lỗ, thân hình lực lưỡng, nước da đen bóng. Mái tóc mới thực là kì quái, gã tết thành từng bím dài ngoẵng hai bên, nhìn giống ăn cướp hơn là quân nhân. Dương Túc Phong nhìn Tô Liệt và Niếp Lãng bên cạnh hắn, bộ dạng cũng không khác nhau lắm, đều là những tên thổ phỉ dũng mãnh đã kinh qua huấn luyện nghiêm khắc. Thực tế, lính đánh thuê cho Bát đạo liên minh không khác thổ phỉ bao nhiêu, chẳng qua không đốt nhà cướp của công khai mà thôi.
Chiếu theo hiệp định Bát đạo liên minh kí kết với Đường Xuyên đế quốc lúc mới độc lập thì, Bát đạo liên minh không được phép có quân đội riêng, còn phải đảm bảo duy trì bốn chữ "trung lập vẻ vang". Song, cùng với thời gian, hiệp ước này dần dần mất tác dụng, các thành viên Bát đạo liên minh kế tiếp nhau lập quân đội riêng cho gia tộc. Bất quá, để tránh kích động các quốc gia xung quanh, quân đội mỗi gia tộc đều không vượt quá con số hai vạn, lại không đóng quân sát biên giới. Quân số còn lại đều là lính đánh thuê từ các quốc gia khác, số lượng thường vượt quá quân đội gia tộc. Do lính đánh thuê đến từ các quốc gia trên Y Lan đại lục, cho nên bản thân họ và chính quốc có mối liên hệ mật thiết. Điều này cũng khiến cho Bát đạo liên minh trong mắt các quốc gia khác không phải là mối đe dọa về quân sự.
Lăng Thanh Tư lạnh lùng nói: "Bọn họ và các huynh đệ đều từng là lính đánh thuê cho Bát đạo liên minh tại Sở Xuyên đạo, trải qua vô số trận chiến ác liệt. Về sau, do một số nguyên nhân, bọn họ cảm thấy chán ngán với cái nghề này nên rút lui. Lúc trước bọn họ làm công nhân bốc vác ở Liên Vân cảng, Nguyên Xuyên, vì bất mãn chủ thầu bóc lột chèn ép, bọn họ đánh chết chủ thầu nên bị phán đày tới Mĩ Ni Tư!"
Dương Túc Phong gật đầu, điềm đạm: "Được rồi. Các ngươi nói xem các ngươi có yêu cầu gì?"
Niếp Lãng đột nhiên bước lên một bước, trỏ ngón tay, thiếu điều chạm vào mũi Dương Túc Phong. Gã lớn tiếng chất vấn Dương Túc Phong, không nể mặt chút nào: "Sao ngươi lại muốn giết chúng ta? Chúng ta đắc tội với ngươi hồi nào hả?"
Xạ Nhan tiến lên một bước, chụp lấy ngón tay Niếp Lãng đẩy ra. Nhưng khí lực của Niếp Lãng rất mạnh, không kém Xạ Nhan bao nhiêu. Xạ Nhan ra tay thật bại, mấy chiến sĩ Cung Đô sau lưng y rút phắt trường kiếm ra, muốn xông lên, thợ săn Tang Lan cũng giương cung, nhắm vào đầu Niếp Lãng. Hai mắt Niếp Lãng đỏ vằn lên nhưng không chịu cúi đầu. Dương Túc Phong xua tay, lệnh cho chiến sĩ Cung Đô không được can thiệp.
Sắc mặt Niếp Lãng và Xạ Nhan từ từ đỏ lên, hiển nhiên khí lực đôi bên tập trung không ngừng. Tư thế cả hai càng lúc càng thấp xuống, sau cùng biến thành thế đứng chân trước chân sau. Vẻ mặt người nào cũng căng thẳng, muốn khuất phục đối phương đến cùng. Ánh chớp thi thoảng lóe lên giữa không trung, lướt trên gương mặt hai người, trông càng giống ôn thần.
Lông mày Dương Túc Phong càng lúc càng nhăn tít, sắc mặt Lặc Phổ và Tô Liệt cũng xấu đi trông thấy.
Dương Túc Phong nói: "Được rồi, được rồi, hai ngươi, thu tay về đi, không cần phải đi tới chỗ lưỡng bại câu thương như vậy."
Hai người kia cũng lên tiếng, bọn họ mới từ từ buông nhau ra. Dương Túc Phong đưa tay ra hiệu, mời bọn họ đến phòng thuyền trưởng. Tài Băng Tiêu và Na Tháp Lị đã lau khô nước trên sàn, đặt vào góc một lò than làm cho gian phòng chật hẹp ấm lên đôi chút.
Dương Túc Phong mời bọn họ ngồi nhưng cả ba người không ai làm theo. Hắn tự mình ngồi xuống, thong thả nói: "Ta có thể cung cấp cho các ngươi thức ăn, nước uống nhiều hơn, cũng có thể cho các ngươi không gian hoạt động rộng rãi hơn. Thế nhưng, các ngươi phải bảo đảm không gây thêm một trở ngại nào nữa trên đường trở về Mĩ Ni Tư."
Lặc Phổ điềm tĩnh gật đầu: "Hải quân thiếu tướng, xin ngài nói cho rõ, chúng tôi không có gây trở ngại cho việc trở về Mĩ Ni Tư!"
Dương Túc Phong lạnh lùng cười: "Ý của ta rất rõ ràng. Quyền kiểm soát chiếc tàu này phải thuộc về ta, trước khi đến Mĩ Ni Tư, không ai có quyền ra lệnh ngoại trừ ta!"
Lặc Phổ trầm giọng: "Thiếu tướng, ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi tuyệt đối không có ý định chiếm tàu. Đương nhiên, tôi thừa nhận, các huynh đệ của tôi bị sấm sét làm hoảng sợ, mất lí trí mới gây ra chuyện như vừa rồi. Nhưng xin ngài thứ lỗi, trong lòng chúng tôi hoàn toàn không có ý định đó."
Niếp Lãng phẫn nộ hỏi: "Cho dù bọn ta có ý đó đi nữa, ngươi có cần phải giết chết chúng ta không?"
Dương Cơ Duệ cười giảng hòa: "Không, chúng ta không có ý đó..."
Niếp Lãng cười lớn, lạnh lùng cắt ngang: "Cút đi! Đừng có nói với ta các ngươi không có sát ý. Ta lăn lộn trên sa trường đã ba mươi năm, cái gì gọi là sát ý ta biết rõ hơn ai hết. Bộ đội của ngươi chắc chắn đã nhận được mệnh lệnh xử trí bọn ta nên mới có sát ý nồng nặc như vậy, ngươi tưởng ta nhìn không ra sao? Nam tử hán đại trượng phu, dám làm thì dám nhận! Rụt đầu rụt cổ như vậy có đáng là anh hùng không?"
Dương Cơ Duệ còn muốn nói thêm, Dương Túc Phong đã xua tay ra dấu cho lão chớ nói nhiều, bình thản đáp: "Niếp Lãng, ngươi nói không sai. Nếu các ngươi không thỏa thuận được với Chu đại nhân, ta sẽ giết tất cả các ngươi!"
Tô Liệt căm phẫn quát: "Vì sao chứ?"
Dương Túc Phong bình tĩnh nói: "Ta gánh vác sứ mệnh thu phục Mĩ Ni Tư, ta sẽ không cho phép bất kì kẻ nào ngăn trở bước đi của ta. Có thể tội các ngươi không đáng chết, nhưng nếu các ngươi cản lối đi của ta, ta phải gạt các ngươi qua một bên. Lí do rất đơn giản!"
Lặc Phổ chăm chăm nhìn Dương Túc Phong, hạ giọng: "Phàm kẻ nào ngăn cản ngươi, ngươi cũng quét sạch ư?"
Dương Túc Phong đáp không giấu diếm: "Đúng!"
Lặc Phổ nhìn hắn chằm chằm, không nói câu nào.
Phòng thuyền trưởng trở nên im ắng, chỉ có hơi thở nặng nề của đôi bên.
Ánh mắt ba người Lặc Phổ, Niếp Lãng, Tô Liệt người nào người nấy đều sắc như dao, nhưng vẻ mặt Dương Túc Phong không hề thay đổi, vẫn bình thản ngồi ở đó.
Gió bão bên ngoài hình như yếu đi nhưng sấm chớp vẫn chói lòa khiến người ta kinh hãi.
Lặc Phổ hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Dương Túc Phong, bất luận thế nào, chúng ta cũng không có ý đối địch với ngươi, bọn ta chỉ hi vọng có thể sống bình yên thôi!"
Dương Túc Phong lạnh lùng nói: "Không ai có thể bảo đảm an toàn của các ngươi tại Mĩ Ni Tư, trừ khi các ngươi nỗ lực thực hiện điều đó!"
Tô Liệt cau mày: "Xin hỏi nỗ lực thực hiện là ý gì?"
Dương Túc Phong hờ hững đáp: "Nghĩa là các ngươi phải tự cố gắng vì sự an toàn của bản thân! Ta có thể cung cấp lương thực, vũ khí cho các ngươi, nhưng các ngươi pahir tự cầm lấy vũ khí bảo vệ mình!"
Niếp Lãng cao giọng: "Kì thực ý của ngươi là muốn chúng ta gia nhập quân đội tư nhân? Thế thì so với công việc lính đánh thuê của bọn ta trước đây có gì khác nhau đâu?"
Dương Túc Phong xoa xoa mấy ngón tay lạnh buốt, giọng đều đều: "Ngươi có thể lí giải thế này, đó là con đường duy nhất ta có thể bảo đảm an toàn cho các ngươi. Những biện pháp khác, ta không làm được. Mĩ Ni Tư đã trở thành trường hỗn loạn, chỉ có nắm đấm là sự bảo đảm tốt nhất. Đương nhiên, ta tuyệt không miễn cưỡng. Các ngươi có thể tự do thương lượng, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn ngồi yên trên tàu. Đợi sau khi đến Mĩ Ni Tư, tùy ý các ngươi chọn lựa đường sống cho mình."
Niếp Lãng lúc lắc đầu: "Nhưng ta nghe nói cảng Mễ Luân là thiên đường của phạm nhân cướp giật và giết người. Tàu thuyền nào cập bến cũng bị cướp bóc, bao gồm cả hàng hóa và con người..."
Lặc Phổ đột nhiên hỏi: "Nếu ta nguyện ý gia nhập quân đội của ngươi, bọn ta có thể tự do li khai hay không?"
Tô Liệt và Niếp Lãng kinh ngạc nhìn gã nhưng vẻ mặt Lặc Phổ rất kiên quyết chứng tỏ không phải gã tùy tiện phát ngôn.
Dương Túc Phong khẽ hít một hơi, vẻ mặt cũng nghiêm trang không kém: "Các ngươi đã từng làm lính đánh thuê, ta sẽ để cho lính đánh thuê các ngươi tiếp tục dốc sức vì ta. Chúng ta sẽ kí một hợp đồng, thời hạn là ba năm. Nếu ngươi đồng ý gia nhập quân đội của ta thì phải phục vụ ba năm, trong thời gian đó không được phép li khai. Sau kì hạn ba năm, các ngươi có thể tự do lựa chọn, hoặc tiếp tục điều khoản hoặc kết thúc hợp đồng. Nói một cách đơn giản, ngươi có thể tiếp tục một hợp đồng ba năm khác hoặc li khai quân đội của ta. Nếu các ngươi hi sinh trong thời gian phục vụ, người nhà các ngươi sẽ được nhận tiền tuất theo quy định."
Lặc Phổ khẽ gật đầu, không nói thêm gì.
Tô Liệt lại lắc đầu: "Không, ta không muốn làm lính đánh thuê nữa. Ta đã chán ngấy mùi máu tanh trên sa trường rồi, chỉ muốn bình an sống qua ngày!"
Niếp Lãng cũng tiếp lời: "Ta cũng không muốn đánh thuê nữa!"
Lặc Phổ nghiêm nghị nói: "Dương Túc Phong, nếu bọn ta không muốn đánh thuê cho ngươi, ngươi có đồng ý cho bọn ta an toàn rời khỏi thuyền, tìm chỗ sinh sống không?"
*****
Dương Túc Phong không gật cũng chẳng lắc, hờ hững nói: "Đương nhiên có thể. Ta tuyệt đối không ép buộc các ngươi làm lính đánh thuê, tất cả đều theo nguyện vọng của các ngươi. Nhưng mà, một khi các ngươi đồng ý hợp tác, các ngươi phải tuân thủ hợp đồng, bằng không sẽ xử theo quân luật. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân, ta nghĩ các ngươi hiểu rõ hơn ai hết. Các ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi, chừng nào nghĩ xong thì đến tìm ta. Đồng ý hay không cũng vậy, ta tuyệt đối không cưỡng cầu."
Lặc Phổ trầm giọng: "Được, bọn ta sẽ trở về trưng cầu ý kiến của các huynh đệ. Bằng lòng hay không, sáng sớm ngày mai chúng ta cũng sẽ có câu trả lời cho ngươi."
Dương Túc Phong hớn hở nói: "Nếu vậy thì không còn gì tốt hơn, hi vọng ta sẽ nhận được tin tốt lành!"
Niếp Lãng là kẻ đầu tiên đi ra, không thèm quay đầu lại nhìn. Tô Liệt cũng nối đuôi gã không hề do dự, nhưng còn quay đầu nhìn Lặc Phổ đang suy nghĩ. Lặc Phổ lúc này mới chậm chạp rời đi. Đột nhiên tiếng Niếp Lãng vang lên thất thanh: "Có người đến! Có người đến! Mặt biển có cái gì đó đang chuyển động!"
Mấy người Xạ Nhan, Tang Cách đang canh gác bên cạnh nhất loạt đổ xô ra, Dương Túc Phong cũng vội vàng chạy ra theo. Gió bão bên ngoài thình lình trỗi dậy mạnh mẽ, nước mưa nháy mắt ướt sũng y phục của hắn, từ đầu đến chân lạnh cóng. Mấy người tụ tập trên boong, đăm đăm nhìn mặt biển phía bắc.
Màn đêm đen kịt, thi thoảng một tia chớp nhá lên. Trong khoảnh khắc đó, những người có mặt trên boong chứng kiến một hình ảnh kinh tâm động phách. Giữa mặt biển kinh hoàng, mấy chiếc thuyền nhỏ để mặc cho sóng dữ tùy ý vùi dập. Có lúc cột sóng đẩy tung lên giữa không rồi rơi xuống một cột sóng khác. Lúc thì cả thuyền bị sóng dữ che khuất, mãi một lúc sau mới xuất hiện từ trong ngọn sóng, ướt nhèm. Mấy chiếc thuyền này chả khác nào tinh linh đang nhảy múa trên mặt biển, đang vùng vẫy giữa sóng cả muôn trùng. Cảnh tượng quỷ dị này giống như ác ma đang cố sức vật lộn trong địa ngục.
"Thắp đèn! Thắp đèn!" Dương Túc Phong hấp tấp rống lên.
Đèn mau chóng được đem tới. Nhưng giữa trời giông bão mịt mùng thế này, vô luận là đèn bão hay đèn chắn gió đều không thắp lên được, ánh sáng yếu ớt không có tác dụng. Trái lại, gió bão đập nát vụn mấy cái chụp đèn, cuối cùng thì toàn bộ đèn tắt ngóm.
Mặt biển tối om như cũ.
Bất thình lình, một lằn chớp lóe lên rất lâu không mất, ước chừng dài khoảng 3 giây đồng hồ. Cả mặt biển được nó chiếu rọi, sáng như ban ngày, tất tật mọi thứ đều rõ mồn một. Nhờ ánh chớp đó, rút cuộc Dương Túc Phong cũng nhìn rõ mọi thứ. Tổng cộng có bảy thuyền nhỏ, đều là thuyền một cánh buồm, trên thuyền có chừng mười mấy hai mươi người đang náu mình.
Chiếc thuyền gần nhất, thân thuyền màu vàng nhạt, trên thuyền chỉ có ba người. Một nam nhân thân trên lõa lồ, đang điều khiển buồm một cách thành thạo, kiệt lực đối phó với giông bão. Ánh chớp quét qua người y, phản chiếu mấy hình xăm nhìn rất gớm ghiếc. Trên thuyền có hai bóng người ngồi oặt ẹo, dường như là nữ nhân. Bọn họ bị cột chặt vào cột buồm, đề phòng bị gió bão hất xuống biển.
Phía sau có sáu chiếc thuyền màu đen hình bán nguyệt. Thân thuyền màu đen, nhấp nhô giữa sóng gió ẩn hiện hình khô lâu trắng hếu nơi mũi thuyền. Lúc tia chớp chiếu lên nhìn càng rõ, khiến người ta thấy một lần là nhớ mãi.
Dương Túc Phong lấy làm lạ hỏi: "Đó là cái gì vậy?"
Xạ Nhan, Lặc Phổ, Niếp Lãng ba người không hẹn mà cùng hét lên: "Không xong rồi! Là thuyền hải tặc!"
Lòng Dương Túc Phong khẽ chùng xuống, chỉ nghe Lặc Phổ rống to: "Chuẩn bị chiến đấu! Là hải tặc Ca Âu!"
Dương Túc Phong mau chóng phản ứng, phất tay ra hiệu cho Xạ Nhan, Tang Cách chuẩn bị đội ngũ chiến đấu lập tức. Boong tàu tức thì nhộn nhịp hẳn lên. Giữa gió bão, Cung Đô chiến sĩ và thợ săn Tang Lan đứng dựa vào mạn thuyền thành một hàng, cố gắng đứng vững, tay nâng Ưng Giác trường cung. Nhưng bão quá mạnh, thân người bọn họ bị gió bão, nước mưa xô đẩy lắc lư liên tục. Dù có đứng vững thì trong tình thế này, bọn họ cũng không thể ngắm bắn chính xác được.
Lặc Phổ đột nhiên nhìn Dương Túc Phong kêu lớn: "Hải quân thiếu tướng, hải tặc Ca Âu kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, bộ hạ của ngài nhân số lại quá ít, khó phòng bị địch nhân lên thuyền. Ta thỉnh cầu ngài cấp vũ khí cho các huynh đệ chúng ta, cùng nhau chống địch!"
Dương Cơ Duệ đáp nhanh không cần suy nghĩ: "Không thể được!"
Dương Túc Phong không nói gì.
Lặc Phổ lại rống lên: "Hải quân thiếu tướng, ta làm vậy là tốt cho tất cả mọi người, tuyệt đối không có dã tâm! Nếu ta có mưu đồ, xin sấm sét lập tức đánh chết ta. Khả năng chiến đấu trên thuyền của hải tặc Ca Âu cực kỳ lợi hại, trong khi người của ngài xem ra chỉ là hảo thủ lục chiến, hoàn toàn không có năng lực chiến đấu trên biển..."
Dương Túc Phong trầm giọng: "Các ngươi cần vũ khí gì?"
Lặc Phổ kêu lớn, ngắn gọn: "Đao! Tốt nhất là đại đao!"
Dương Túc Phong hỏi: "Cung tiễn không được sao?"
Niếp Lãng hơi khinh miệt, nói: "Hiện giờ mưa to gió lớn, đứng còn chưa vững, cung tiễn căn bản không ngắm chuẩn được, có tác dụng gì chứ? Chúng ta cần đao, tốt nhất là đại đao vừa dài vừa nặng!"
Dương Túc Phong lắc đầu: "Xấu hổ quá, bọn ta chỉ có tinh cương trường kiếm, không có đao..."
Tô Liệt vội vàng kêu lên: "Trường kiếm cũng được!"
Lặc Phổ nói: "Tốt lắm, ta thiện dùng trường kiếm. Ba người hợp thành một tổ, ngăn chận địch nhân lên thuyền!"
Dương Túc Phong ngoắc Tang Cách, nói: "Mở kho vũ khí cấp cho họ!"
Dương Cơ Duệ liên tục lắc đầu, khàn giọng: "Phong, ngươi..."
Dương Túc Phong nói: "Chúng ta đối phó hải tặc Ca Âu xong hãy nói!"
Lặc Phổ nhìn Dương Cơ Duệ cười lạnh, trầm giọng: "Tuy thanh danh lính đánh thuê bọn ta chẳng tốt lành gì nhưng không phải hạng nói một đằng làm một nẻo. Ta đã phát thệ thì nhất định sẽ tuân thủ."
Mặt Dương Cơ Duệ vẫn còn lúc trắng lúc xanh, tỏ ra không yên lòng.
Dương Túc Phong lại phẩy tay, Tang Cách bước lại dẫn bọn Lặc Phổ đi.
Dương Cơ Duệ khó nhọc nói: "Phong, bọn chúng tới năm sáu trăm người. Một khi chúng tạo phản, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn lắm!"
Dương Túc Phong lạnh lùng nói: "Con tin tưởng bọn họ!"
Dương Cơ Duệ lắc đầu cười khổ, không nói thêm nữa.
Trong ánh chớp, bảy chiếc thuyền càng lúc càng tới gần. Gió bão dường như cũng ý thức được tình thế đang căng thẳng, càng dữ dội hơn trước. Sóng gió đập vào mạn tàu, mỗi cơn sóng vô tình lại rửa sạch boong tàu, thiếu điều muốn quét luôn tất cả người và vật dụng trên tàu xuống biển.
Gương mặt Dương Túc Phong tái xanh, bám chặt vào be thuyền, c hỉ cảm giác cả người lắc lư, đến bội kiếm thiếu tướng cũng cầm không chắc. Xạ Nhan và Cung Đô chiến sĩ đứng bên cạnh hắn tuy thân thể cường tráng, nhưng có thể thấy rõ bọn họ đều giống Dương Túc Phong, không quen với cảnh tàu tròng trành kịch liệt thế này. Tuy có thể gắng gượng đứng vững nhưng muốn đánh nhau thì quả là hết sức miễn cưỡng, thậm chí một số chiến sĩ Cung Đô không kéo nổi dây cung.
Lặc Phổ, Tô Liệt, Niếp Lãng, Tang Cách mau chóng quay lại, phía sau là đại đội phạm nhân đã được vũ trang. Bọn họ quả thực là lính đánh thuê ra bắc vào nam, tuy cũng không quen với tình cảnh lắc lư thế này nhưng xét tổng thể mà nói, biểu hiện của họ trên boong tàu vẫn khá hơn Cung Đô chiến sĩ và Tang Lan tộc.
Từng lằn chớp lướt qua bầu trời, mặt biển sáng trưng như ban ngày.
Dương Túc Phong khẩn trương hô lên: "Chuẩn bị phóng tên!"
Chiến sĩ Cung Đô lập tức giương cung, Dương Túc Phong hạ tay, tên vuột khỏi cung bay đi. Song, dưới uy lực của bão tố, chúng chệch choạc bay được nửa đường thì mất đà rơi xuống, bị biển đen nuốt chửng.
Niếp Lãng cười lạnh: "Thiếu tướng, cung tên không có tác dụng rồi, còn không rút bội kiếm ra, chuẩn bị chiến đấu đi!"
Giọng của Lặc Phổ thì hòa hoãn hơn, từ tốn nói: "Kẻ địch không có đại pháo, chúng ta cũng vậy, chỉ có thể giáp lá cà trên tàu. Cung tiễn thủ phải mai phục phía trong khoang, đợi địch nhân vừa vượt qua mạn tàu thì nhất tề nhả tên, như vậy mới có hiệu quả."
Tô Liệt chẳng thèm ngó tới, nói: "Còn phải chuẩn bị mặt đối mặt đáng giáp lá cà nữa, thiếu tướng đại nhân!"
Mặt Dương Túc Phong thoắt xanh thoắt trắng, trong lòng không cảm giác được mùi vị gì. Nhưng giờ phút này hắn cũng biết mình không sở trường chiến đấu trên biển, làm gì có quyền lên tiếng. Hắn cẩn thận quan sát tình hình, hơi nhíu mày nói: "Hình như chúng không có hứng thú với ta..."
Xạ Nhan cũng nói: "Ây, hình như chúng chỉ đuổi bắt cái thuyền có ba người kia thôi!"
Niếp Lãng nói: "Mong là như vậy. Chiến đấu với hải tặc Ca Âu không thể coi nhẹ được!"
Dương Túc Phong đứng bên mạn tàu quan sát, chỉ thấy chiếc thuyền màu vàng đã áp sát tàu mình. Thanh niên phụ trách điều khiển thuyền đứng vững trong gió dữ, vung tay quăng một chiếc móc câu sắt, bám lấy lan can tàu của Dương Túc Phong.
Niếp Lãng kinh hãi kêu lên: "Không xong, hắn muốn lên tàu. Hắn sẽ kéo theo đám hải tặc Ca Âu lên tàu mất!"
Lặc Phổ trầm giọng la lên: "Bỏ nó ra!"
Niếp Lãng xiêu vẹo chạy qua, định chặt đứt dây thừng nối móc câu.
Dương Túc Phong rút soạt bội kiếm thiếu tướng, ngăn Niếp Lãng lại, nói giọng quả quyết: "Không, để họ lên!"
Lặc Phổ khẩn thiết kêu lên: "Dương Túc Phong, nếu ngươi để họ lên tàu, hải tặc Ca Âu sẽ bám gót lên tàu công kích chúng ta!"
Dương Túc Phong hỏi: "Không phải chúng ta chuẩn bị đối phó hải tặc Ca Âu sao? Cớ gì bây giờ lại sợ hả?"
Lặc Phổ nói: "Tuy là vậy, nhưng nếu có thể, bọn ta thực tình không muốn xung đột với hải tặc Ca Âu! Không phải bọn ta sợ chết, có điều bất kể là ai, dây vào hải tặc Ca Âu là chuyện không thể coi thường đâu!"
Dương Túc Phong lạnh lùng nói: "Nếu các ngươi sợ, cứ nấp dưới tàu đi!"
Niếp Lãng giậm chân bình bịch: "Ngươi***! Thiệt là đồ con lừa mà! Đường Xuyên đế quốc sao lại có cái tên thiếu tướng hải quân đần độn như ngươi, hết nói nổi! Ngươi đụng chạm với hải tặc Ca Âu để làm gì?"
*****
Dương Túc Phong thản nhiên nói: "Nếu hạm đội Bắc Hải của Đường Xuyên đế quốc có vài kẻ dám đối đầu với hải tặc Ca Âu như ta, hạm đội Bắc Hải đã không lâm vào tình trạng không dám nhìn mặt ai như ngày nay."
Lặc Phổ ngao ngán thở dài: "Bỏ đi, các huynh đệ, bày bố thế trận, chặn địch nhân lên thuyền!"
Dương Túc Phong nương theo dây thừng nhìn xuống, thấy người thanh niên cởi trần nửa thân trên đó quấn sợi dây xù xì quanh người, tay ôm một nữ tử, một tay lắc lắc sợi dây, quay đầu nhìn thuyền của hải tặc Ca Âu đang tới gần rồi bám dây thừng từ từ leo lên. Gió bão dữ dội như vậy nhưng y vẫn nhàn nhã như dạo chơi, không có vẻ gì lo lắng.
"Đúng là thần nhân!" Tang Cách không nhịn nổi thốt lên, khâm phục hết sức.
Mấy giây trôi qua, thanh niên đó đã ôm nữ tử trẻ tuổi vượt qua lan can tàu. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, đó là một thanh niên còn trẻ toàn thân đầy những hình xăm cổ quái gớm ghiếc, da dẻ toàn thân trơn láng dẻo dai như da cá mập.
Y đưa nữ nhân trẻ tuổi kia cho Dương Túc Phong đỡ, giọng nói gượng gạo không rõ: "Đưa cô ấy đến chỗ khô ráo!" cũng không đợi Dương Túc Phong có phản ứng gì, y đã bám dây thừng nhảy trở lại thuyền, động tác cực kì nhanh nhẹn giống như là chủ nhân của biển vậy.
Dương Túc Phong tiếp lấy nữ nhân đó, cúi đầu quan sát, hình như là một thiếu nữ rất xinh đẹp, áo yếm thêu một đóa mẫu đơn tím nhạt. Song hơi thở hết sức mong manh yếu ớt, toàn thân sưng phù, rõ ràng là triệu chứng bệnh scurvy. Đan Nhã Huyến bước tới ôm lấy cô ta, Dương Túc Phong dặn: "Vắt nước chanh, cho cô ấy uống một bát!", Đan Nhã Huyến gật đầu, ôm thiếu nữ đi.
Dương Túc Phong quay đầu lại, thấy người thanh niên đầy hình xăm đó đã ôm một thiếu nữ khác trèo lên. Lần này, động tác của y chậm hơn, suy cho cùng, mới rồi y đã phải tiêu hao không ít sức lực. Hải tặc Ca Âu truy đuổi sau lưng đã rất gần, bọn chúng đứng ở mũi thuyền, dùng lực ném ra một cây lao hay thương gì đại loại như vậy. Thứ vũ khí nặng nề này trong bão tố đem lại hiệu quả phi thường, tuy không phóng trúng người thanh niên nhưng tàu thì chịu không ít nguy hiểm, nháy mắt đã xuất hiện mấy cái lỗ trên mạn tàu. Sóng biển vỗ vào, nước cũng theo đó chui vào tàu luôn.
"Trả đũa!" Dương Túc Phong bình tĩnh hạ lệnh.
Mưa tên ào ào bắn ra song hiển nhiên là không có kết quả.
Thanh niên đó cuối cùng cũng leo lên tới boong tàu, vẫn cái giọng gượng gạo đó: "Đừng bắn tên nữa, không có tác dụng đâu! Chuẩn bị chiến đấu trên boong đi! Tôi nhảy xuống nước, đề phòng bọn chúng đánh chìm tàu, trên này giao cho các người!"
Không đợi Dương Túc Phong gật đầu, lại giao nữ nhân trong tay cho Dương Túc Phong, sau đó nhảy từ trên boong tàu xuống, ùm một tiếng đã chìm vào sóng biển.
Dương Túc Phong không kềm được chạy ra mép tàu nhìn, chỉ thấy mặt biển đen ngòm, không có một bóng người. Hắn không khỏi ngay ra, đột nhiên nữ tử trong lòng hắn cất tiếng yếu ớt: "Ngài không cần lo lắng, y là con của ma quỷ biển cả, không sao đâu..."
Dương Túc Phong cúi đầu nhìn thiếu nữ có khuôn mặt xinh xắn trong lòng mình. Tuy trắng nhợt nhạt nhưng cực kỳ kiên nghị, lông mày dài rũ xuống, che khuất ánh mắt sâu sắc. Hắn nhịn không được, nhíu mày hỏi: "Rút cuộc các người là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?"
Ánh mắt nữ tử hơi tối đi, yếu ớt đáp: "Đa tạ công tử cứu mạng, tiểu nữ Đường Diễm..."
Xạ Nhan đứng cạnh Dương Túc Phong đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, hấp tấp bước lên nhìn kỹ thiếu nữ, kêu thất thanh: "Phượng Thái Y tiểu thư, sao lại là cô? Phượng Thái Y tiểu thư, tôi là Nhan Xạ, đội trưởng đội thị vệ hoàng cung Nhan Xạ! Cô còn nhớ tôi không?"
Nữ tử đó khẽ nghiêng đầu nhìn Xạ Nhan, vẻ mặt cũng kinh ngạc không kém, nói giọng không tin nổi: "Nhan Xạ? Sao lại là ngươi?"
Xạ Nhan kích động kêu lên: "Phượng Thái Y tiểu thư, tôi chính là Nhan Xạ đây!"
Thiếu nữ cũng kích động không kém, mi mắt rủ xuống, lẩm bẩm: "Trời ơi, ngươi đúng là Nhan Xạ rồi, cuối cùng ta cũng gặp lại người nhà. Ta còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp một người Y Lệ Nạp nào nữa..."
Dương Túc Phong nghe ra người quen, thở hắt ra, nhẹ nhàng đặt Phượng Thái Y xuống, hơi khom người nói: "Phượng Thái Y tiểu thư, tại hạ Dương Túc Phong, thiếu tướng hải quân Đường Xuyên đế quốc, rất vui được gặp cô!"
Phượng Thái Y khẽ cúi người đáp lễ, cất giọng bình tĩnh nghe rất êm tai: "Dương tướng quân, tôi cũng rất vui được biết ngài, đa tạ ơn cứu mạng của ngài..."
Dương Túc Phong vội nói: "Không cần cám ơn! Nhưng người vừa nãy... y có phải hộ vệ của cô không? Y ở dưới biển không việc gì chứ?"
Phượng Thái Y ho khụ khụ, hình như không chịu nổi mưa gió ầm ầm như thế. Thân hình cô nương này đầy đặn khỏe mạnh hơn các thiếu nữ khác nhưng mưa gió lạnh băng làm toàn thân cô run rẩy, đôi môi tái nhợt, khó nhọc đáp: "Tôi làm gì có được một hộ vệ xuất sắc như vậy! Y tên A Phương Tác, là con nuôi của phó tư lệnh hạm đội Bắc Hải, thiếu tướng hải quân Đặc Mạt Khắc..."
Dương Túc Phong kinh ngạc kêu lên: "Thiếu tướng Đặc Mạt Khắc à!"
Phượng Thái Y u ám đáp: "Thiếu tướng Đặc Mạt Khắc là vị tướng quân Đường Xuyên gan dạ anh hùng nhất mà tôi gặp. Chỉ vì bảo vệ chúng tôi mà hi sinh dưới bàn tay ma quỷ của hải tặc Ca Âu..."
Dương Túc Phong hỏi dồn: "Nói như vậy, tin tức chúng ta biết được lúc trước đều là giả sao? Hạm đội Bắc Hải vốn dĩ không hề thắng một trận nào, trái lại, là hải tặc Ca Âu đắc thủ ư?"
Phượng Thái Y lắc đầu khổ sở, cay đắng thốt lên: "Cứ như tôi biết thì thiếu tướng Đặc Mạt Khắc suất lĩnh hạm đội toàn bộ đều hi sinh vì nước..."
Dương Túc Phong bi phẫn năm chặt tay lại, muốn đấm mạnh lên be tàu, trong lòng phiền muộn không sao chịu nổi. Một chút hi vọng, một chút tin tưởng cuối cùng của hắn đều theo ngày tàn của đế quốc trôi đi. Bên tai hắn đột nhiên vang lên tiếng của Long Lân, bản thân mình chẳng phải quá ngây thơ rồi sao? Thế giới này và thế giới giả dối trên địa cầu có gì khác biệt đâu, đều như nhau cả, mạnh làm vương, thắng làm đế.
Đang lúc tư tưởng lộn xộn, Xạ Nhan rống lên thất thanh: "Địch nhân lên thuyền! Chuẩn bị chiến đấu!"
Dương Túc Phong hấp tấp buông Phượng Thái Y trong lòng ra, để cho Đan Nhã Huyến đỡ vào trong còn mình cầm lấy Đột Kỵ Thi, mắt dòm dáo dác rồi cùng Dương Cơ Duệ nấp vào chỗ trống bên cạnh cột buồm chính. Chỗ này chỉ có mấy phiến gỗ mỏng che mưa, mục đích chính là chân cột buồm không bị mục, không ngờ bây giờ lại trở thành chỗ náu thân rất tốt cho Dương Túc Phong. Bất quá, hai người phải chen chúc nhau ngồi xổm, thiếu điều muốn đụng vào nhau. Bắt đầu chiến đấu, ngược lại Dương Túc Phong càng lúc càng bình tĩnh, tất cả kinh nghiệm và kĩ năng có được của kiếp trước phát tiết đầy đủ, bằng không chỉ có con đường chết. Nếu không bình tĩnh, chắc chắn sẽ được một bài học chí mạng bằng máu từ địch nhân.
Tiếng huýt chói tai vừa cất, dưới sự chỉ huy của Xạ Nhan, Tang Cách, Lặc Phổ ba người, chiến sĩ Cung Đô, thợ săn Tang Lan tộc và đội quân đánh thuê lập tức bày thế trận trên boong tàu. Chiến sĩ Cung Đô tay cầm trường kiếm trấn giữ sát mạn tàu, giữa là lính đánh thuê, sau cùng và ở vị trí cao nhất là thợ săn Tang Lan tộc. Song do uy lực của Ưng Giác trường cung bị mưa gió ảnh hưởng, bọn họ đã đổi sang dùng trường kiếm khiến cho sức chiến đấu bị giảm đáng kể, đánh xáp lá cà rất khó khăn.
Boong tàu không lớn lắm, người đứng chật ních, gió mạnh quất lên người họ nhưng hình như uy lực đã giảm đi kha khá. Thế nhưng, suy cho cùng, tất cả chiến sĩ ở đây đều chưa từng giao chiến với hải tặc Ca Âu. Sự hung hãn tàn bạo của chúng sớm đã khắc sâu trong đầu mọi người, không trách được có cảm giác khẩn trương. Thậm chí Dương Túc Phong còn thấy trường kiếm trong tay một thợ săn Tang Lan rung rung.
Trong không khí căng thẳng đến ngạt thở, tên hải tặc Ca Âu đầu tiên xuất hiện trên mạn tàu, lập tức bị một chiến sĩ Cung Đô đứng gần nhất dùng trường kiếm gạt xuống. Gã rơi xuống lưng chừng thì tay đã quăng móc câu bám lấy lan can tàu, lắc lư một lúc rồi leo trở lên lại. Một số rất ít thợ săn Tang Lan không có trường kiếm để thay, vẫn tiếp tục dùng trường cung Ưng Giác, lập tức lắp tên giương cung. Khổ nỗi tàu tròng trành làm bọn họ không cách nào nhắm cho chuẩn, hai lượt tên mà gã hải tặc Ca Âu đó vẫn không hề hấn gì. Gã hung hăng nhảy xuống, vung búa chém xuống đầu một chiến sĩ Cung Đô. Người này cũng không chịu kém, đâm kiếm vào bụng dưới gã, hai người giằng co lăn lộn trên boong một hồi rồi tắt thở.
Mấy phút sau, mạn tàu đồng thời xuất hiện hai ba chục tên hải tặc cường tráng, mùi máu tanh tỏa ra khắp nơi. Bọn chúng mặc áo da không thấm nước màu đen, chân trần. Tuy vẻ ngoài rất khó coi nhưng tác dụng thực tế thì cực lớn. Mưa bão dữ dội như vậy mà đối với chúng cứ như là mưa thuận gió hòa, nhanh nhẹn nhảy lên boong tàu. Lưỡi búa trong tay chúng vừa nặng vừa bén, chém vào trường kiếm của chiến sĩ Cung Đô làm tia lửa văng tứ tán, cơ hồ vuột khỏi tay họ. Một số tên còn dùng loan đao hình bán nguyệt, mặt trên có móc câu sắc bén. Chiến đấu một hồi, những chiến sĩ Cung Đô đứng hàng trước nhất tổn thất nặng nề, tiếng kêu thảm liên tiếp, ruột gan vung vãi, máu chảy lênh láng, nhìn thật khủng khiếp.
"Giết!" Xạ Nhan, Tang Cách, Lặc Phổ ba người nhất tề hạ lệnh quyết tử, tự mình xông lên tuyến đầu.
Mắt Dương Túc Phong híp thành một đường kẻ, bình tĩnh quan sát chiến trường. Nòng súng chếch lên, một tiếng nổ nặng nề vang lên. Một tên hải tặc vừa giơ loan đao lên ngã ngửa ra đất, mắt bị đạn bắn trúng thành một đống bầy nhầy, tròng mắt lòi cả ra ngoài. Chiến sĩ Cung Đô đối diện gã không bỏ lỡ cơ hội, vung kiếm chặt gã thành hai khúc. Nhưng chiến sĩ này chưa kịp thu kiếm, lưng đã bị loan đao của tên hải tặc khác chém vào, nháy mắt cũng bị chặt đứt đôi ngang thắt lưng, không kêu một tiếng lặng lẽ ngã xuống sàn.
*****
Hải tặc Ca Âu hầu như chiếm thế thượng phong, bọn chúng quá quen thuộc với lối đánh giáp lá cà trên boong tàu. Song đối thủ của chúng thì không quen với sàn tàu vừa trơn trượt vừa lắc lư, thành thử không khống chế được hoạt động của bản thân, rõ ràng đang đẩy sinh mệnh mình vào tay đối thủ. Rất nhanh chóng, hải tặc Ca Âu đã chiếm một góc boong, ép các chiến sĩ Cung Đô lùi qua một bên.
Tuy Xạ Nhan, Tang Cách, Lặc Phổ cố gắng chống trả địch nhân nhưng không điều chỉnh được cơ thể, chỉ có thể bảo vệ bản thân không bị thương tích. Trái lại, Niếp Lãng không nói một lời, trường kiếm trong tay gã liên tục đâm trúng mấy tên hải tặc, vất vả bình ổn chiến tuyến. May mà Dương Túc Phong nấp ở trong, liên tục bắn súng hỗ trợ, giết chết và làm bị thương những tên hải tặc hung dữ nhất, nếu không chiến tuyến đã vỡ từ nãy.
Đan Nhã Huyến cũng mau chóng gia nhập trường chiến tanh nồng mùi máu này. Tuy cô ta có võ công nhưng cũng không thích nghi được với sàn tàu vừa bóng nhẫy vừa lắc lư, võ công chỉ phát huy được ba bốn thành, ngoại trừ tự vệ, không thể trợ giúp được cho nhiều người bên mình. Bất quá sự có mặt của Đan Nhã Huyến cũng có lợi, cô ta bận áo liền quần màu hồng phấn, giữa thời tiết thế này rất dễ nhận ra. Nhờ đó Dương Túc Phong xác định mục tiêu bắn dễ hơn nhiều.
Hắn bắn liên tục, phát nào cũng trúng hải tặc. có điều tàu tròng trành làm đường đạn lệch đi, không gây ra vết thương trí mạng. Song chỉ cần vậy cũng đã giảm bớt được áp lực cho chiến sĩ Cung Đô rồi.
Trận chiến đẫm máu, kịch liệt như thế. Không tới năm phút đồng hồ, boong tàu đã ngổn ngang xác chết. Tuy thủ hạ Dương Túc Phong áp đảo về số lượng nhưng phần lớn thi thể trên sàn là thủ hạ của hắn. Hải tặc Ca Âu gục chưa tới hai chục tên, đại bộ phận bị trúng đạn sau đó mới bị giết chết. Máu hòa lẫn nước mưa, chảy lênh láng trên sàn làm mặt sàn càng trơn trợt, không sao đứng vững.
Bất thình lình, Phượng Thái Y xuất hiện giữa đám người đang hỗn chiến. Không biết cô nương này lôi từ đâu ra một thanh kiếm, vung lên gia nhập vào hàng ngũ chống địch. Tên hải tặc đối mặt với Phượng Thái Y không hề để sự mĩ lệ của thiếu nữ vào mắt, trái lại sự xuất hiện của Phượng Thái Y càng làm hắn điên cuồng chiến đấu gấp bội. Một đao của hắn gần như áp đảo Phượng Thái Y, song kèm theo một tiếng nổ trầm đục, hông trái của hắn xuất hiện đốm máu, là phát súng của Dương Túc Phong. Phượng Thái Y không bỏ lỡ thời cơ, chém kiếm vào đùi hắn, tức khắc làm hắn khuỵu xuống sàn. Lại thêm một kiếm, cuối cùng cũng giải quyết được hắn, có điều bản thân Phượng Thái Y cũng thở hổn hển.
Môi Dương Cơ Duệ hơi tái, run rẩy hỏi: "Đám hải tặc đó có phải người hay không? Sao giết hoài không chết vậy?"
Dương Túc Phong không nói một lời, chỉ lẳng lặng bắn, đổi súng, bắn, đổi súng, lặp đi lặp lại một động tác đơn giản. Tuy nhiên, tàu lắc lư làm ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác, may mà đạn của hắn vẫn tìm đúng chủ nhân. Ví dụ như nhắm vào đầu thì hắn lại bắn trúng cổ, nhắm vào mặt thì đan bay vô ngực. Sau mỗi lần bắn, hắn từ từ rút được kinh nghiệm, mỗi phát súng đều chăm chăm vào bụng hoặc ngực địch nhân, chỉ cầu cho trúng là được. Điệu này thì dù hắn có bắn nhầm, đại đa số cũng là bọn hải tặc trúng đạn.
Trong phạm vi chật hẹp thế này, hải tặc trúng đạn gần như chết hết, bởi vì chỉ cần động tác của chúng hơi kém linh hoạt là chiến sĩ Cung Đô và lính đánh thuê vốn chiếm ưu thế lực lượng lập tức kết liễu ngay.
Dần dà, trong đám hải tặc đang chiến đấu cũng có kẻ nhìn ra vấn đề. Bọn chúng đã nhận ra được sự áp bức từ vị trí Dương Túc Phong đang ẩn thân. Phượng Thái Y chủ động chắn trước mặt Dương Túc Phong, kết hợp với Đan Nhã Huyến thành một phòng tuyến vững chắc. Bọn Xạ Nhan cũng nhanh chóng nhận ra, kiên quyết bao vây địch nhân, tạo cơ hội cho Dương Túc Phong nhả đạn. Các chiến sĩ Cung Đô liên tiếp ngã xuống trước sự xông phá của hải tặc Ca Âu, song mỗi tiếng súng vang lên lại có một tên hải tặc ngã xuống, cứ nối tiếp nhau như thế. Xác Cung Đô chiến sĩ và hải tặc Ca Âu ngã chất chồng lên nhau la liệt.
Cũng không biết đã bao lâu, khắp người Dương Túc Phong toàn mùi thuốc súng nồng nặc đến ngộp thở, làm ngực hắn đau nhức, mắt dần dần mờ mịt. Thế nhưng hải tặc Ca Âu giết hoài không hết, ngược lại hình như càng lúc càng đông. Khổ nỗi hắn không có thời gian nghĩ ngợi, chỉ dựa vào bản năng mà bắn, lần lượt hạ gục từng tên hải tặc trước mặt.
Bất thình lình, thân tàu tròng trành dữ dội, tiếp theo đó là tiếng nữ nhân la thất thanh, chính là tiếng của Tô Lăng Tuyết, Lăng Thanh Tư các nàng.
Dương Túc Phong kinh hoảng kêu lên: "Không xong!"
Là hải tặc Ca Âu theo cửa sổ tàu chui vào thân tàu.
Nháy mắt, Dương Túc Phong cảm thấy máu nóng bốc lên, chỉ hận mình không lập tức xông ngay ra được. Trong khoang tàu hiện giờ toàn là nữ tử tay không tấc sắt, còn có Chu Đức Uy và Mễ Kì Nhĩ sức trói gà không chặt. Được mỗi Lăng Thanh Tư còn có vài phần năng lực chiến đấu, những người khác đành bó tay chịu chết. Một khi hải tặc Ca Âu xuống tay tàn sát, hậu quả thế nào không cần tưởng tượng.
Không đợi Dương Túc Phong mở miệng, Phượng Thái Y đã bình tĩnh nói với Tang Cách: "Dẫn bộ hạ của ngươi theo ta xuống dưới, các người thích hợp hơn cả!"
Tang Cách khẩn thiết nhìn Dương Túc Phong, hắn không do dự gật đầu.
Tang Cách lập tức nói: "Vâng!"
Quay người ra hiệu cho cho thợ săn tộc Tang Lan mau chóng theo mình xuống khoang tàu, chơi trò săn đuổi với hải tặc. Bọn họ vừa chui vào khoang thì thấy nhóm Tô Lăng Tuyết đầu tóc tán loạn đang chạy trốn, bám theo sát gót là Lăng Thanh Tư mặt mày cũng kinh hoàng không kém. Tay phải Lăng Thanh Tư cầm trường kiếm còn đang nhễu máu, tai trái lôi lão già bộ dạng thảm hại nhưng mặt không đổi sắc Chu Đức Uy.
Chỗ này chật hẹp, thợ săn Tang Lan đánh từ trên xuống, hải tặc Ca Âu từ dưới đánh lên, triển khai một trường ác đấu, cứ mỗi giây lại có một người ngã xuống. Rốt cuộc, dưới này không trơn như boong tàu, thợ săn Tang Lan lại người đông thế mạnh, còn có cung tên phối hợp, sau vài phút giằng co, hải tặc dần bị đàn áp, tiếng chém giết và tiếng la thảm vang lên không ngớt.
Phượng Thái Y trước lúc đi còn hạ giọng dặn dò Xạ Nhan rồi mới vội vã chạy xuống dưới.
Xạ Nhan dẫn những người sống sót chạy tới, đứng cạnh Dương Túc Phong, tay nắm chắc trường kiếm, cẩn thận nhìn hắn.
Dương Túc Phong bắn rớt một tên hải tặc đang bám vào dây thừng cột buồm leo lên, khàn giọng: "Cô ấy nói gì thế?"
Xạ Nhan cất tiếng ồm ồm, đáp: "Cô ấy dặn tôi trông chừng ngài, ngàn vạn lần không được xuất hiện. Người bên ngoài chết nhiều hay ít ngài cũng không được ra!"
Dương Túc Phong gật gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không thò đầu ra rồi. Đôi bên cầm đao chém giết lẫn nhau, mười gã Dương Túc Phong cũng không phải đối thủ của một tên hải tặc, nhưng sử dụng Đột Kỵ Thi thì tình hình khác đi rất nhiều. Nếu có một khẩu bán tự động 56 ở đây, hắn có thể thản nhiên chấp hết đám hải tặc. Song, một khi còn chưa về đến Mĩ Ni Tư thì chẳng đào đâu ra khẩu 56 hết.
Chính lúc hắn lơ là, phút chốc có hai lính đánh thuê ngã xuống, máu thịt tung tóe. Dương Túc Phong vội vàng tập trung tinh thần, không chần chừ bấm vào cò súng, bắn hung thủ sát hại bọn họ gục xuống sàn. Những lính đánh thuê khác không bỏ lỡ thời cơ xông lên, bằm nát thây tên hải tặc.
Cuộc chiến hao tổn này không lời lẽ nào miêu tả được. Cứ mỗi tên hải tặc ngã xuống lại kéo theo hai ba người nữa.
Cuộc chiến trong thuyền cũng kịch liệt không kém. Tiếng la thảm thiết, tiếng kêu gào, binh khí va nhau loảng xoảng, cuối cùng hoàn toàn không phân biệt được đâu là thanh âm gì nữa.
Đột nhiên, bão hoàn toàn dừng lại, trời đất trở nên tĩnh lặng. Boong tàu thôi không lắc lư nữa, từ từ yên ổn trở lại. Mây đen trên trời như xé ra, nhường chỗ cho vầng trăng sáng nhàn nhạt chiếu lên boong tàu.
Ánh trăng dường như kích động bọn hải tặc, búa, loan đao trong tay chúng vùng vẫy điên cuồng hơn. Song mưa bão đã ngừng, tàu thôi chao đảo, Cung Đô chiến sĩ nhờ đó cũng đứng vững được. Bọn họ kẻ trước người sau yểm hộ cho nhau, cùng hải tặc Ca Âu khai diễn một trường chém giết khiến người khiếp đảm. Kịch chiến lại bắt đầu, khí thế dầu sôi lửa bỏng, đôi bên đều có người ngã xuống, nhưng tỉ lệ lúc đầu còn là một hải tặc – ba người của Dương Túc Phong, về sau dần dần thành ra một một.
Đến lúc này, Xạ Nhan, Tang Cách, Lặc Phổ, Tô Liệt mới có dịp thể hiện năng lực giáp chiến. Boong tàu đã ngừng chao đảo, bọn họ giống như bị nhụt chí quá lâu bây giờ bùng phát công lực chưa từng thấy. Nhất là cái gã hung thần ác sát ít lời Niếp Lãng, trường kiếm trong tay trở thành bùa đoạt mạng hải tặc Ca Âu. Mỗi kiếm vung lên là một tên hải tặc kêu thảm ngã xuống, đầu văng qua lan can rớt xuống biển, máu từ cổ phun lên có tới cả thước, dưới ánh trăng làm người ta sởn gai ốc. Bất thình lình, một tiếng hú cực kì trầm đục vang lên, bọn hải tặc đứng ngây người, tựa hồ không tin. Nhưng tiếng hú đó lại truyền tới lần nữa, bọn chúng lập tức ào ào quay người chạy trốn. Mặc cho quân của Xạ Nhan truy đuổi phía sau, hải tặc Ca Âu vẫn nhanh nhẹn nắm lấy dây thừng, nhảy trở về thuyền. Bọn Xạ Nhan chỉ còn biết ngửa mặt than trời, ngoại trừ tức giận la hét thì không làm được gì hơn, đành trơ mắt nhìn bọn chúng rút lui.
Dương Túc Phong lồm cồm chui ra từ cái "ổ chó" nồng nặc mùi thuốc súng. Ngồi quá lâu nên vừa bước ra hắn có cảm giác như trời đất quay cuồng, không nhờ Đan Nhã Huyến nhanh nhẹn đỡ lấy thì hắn đã ngã lăn quay. Hơi hơi thích ứng được rồi, hắn buông Đan Nhã Huyến ra, vội vàng chạy tới sát lan can tàu nhìn xuống. Chỉ thấy dưới ánh trăng lạnh lẽo, bọn hải tặc đang nhốn nháo trở về thuyền mình, giong buồm lên nhằm phương bắc chạy đi. Bọn chúng đến thì khí thế hung hăng, đi thì im ru không một tiếng động.
"Chúng ta thắng rồi!" Tất cả mọi người trên tàu không hẹn mà cùng hoan hô rầm rĩ điếc tai.
Đột nhiên, từ trong khoang thuyền nhảy ra ba bốn tên hải tặc còn sót lại. Chúng bám theo dây thừng nhảy xuống, song từ dưới nước một bóng người vọt lên, lặng lẽ tiến tới gần chúng. Bọn hải tặc này rất cảnh giác, vội vã quay đầu nhưng đã muộn. Bàn tay của bóng người đó vung vẩy cái gì không rõ, một tên hải tặc rơi tùm xuống nước. Ba tên còn lại hấp tấp huy động loan đao nhưng chưa làm được gì đã theo gót tên hải tặc kia rơi xuống biển, toàn bộ biến mất tăm dưới làn nước tối thui.
Dưới ánh trăng, bóng người đó hiện ra, chính là A Phương Tác, toàn thân đầy hình xăm rợn người. Hắn bám dây thừng leo lên, nhẹ nhàng như một con én biển mà mạnh mẽ vô cùng, không có lấy một động tác thừa, không sai một vị trí. Nhanh, chuẩn, mạnh, thành công là những ngôn từ đẹp nhất có thể miêu tả động tác của hắn.
Giải quyết qua loa mấy tên hải tặc còn tụt lại, dưới con mắt kính ngưỡng dành cho một thiên thần của mọi người, A Phương Tác nhẹ nhàng như chim én đáp xuống boong tàu. Mùi máu tanh trên sàn đã tiêu tan quá nửa, mỗi một tấc lại có thi thể hòa lẫn máu tanh, binh khí gãy rải rác. Mặt A Phương Tác lạnh tanh, đi tới đi lui trên boong, y lật mấy cái xác hải tặc lên nhìn, đôi mắt xanh đầy vẻ suy tư trầm mặc.
*****
Dương Túc Phong bước qua, dè dặt hỏi: "Ngươi là ... A Phương Tác?"
A Phương Tác không đáp, hỏi lại bằng cái giọng lạnh băng gượng gạo: "Ai bắn vậy?"
Dương Túc Phong đáp: "Là ta!"
A Phương Tác dòm hắn từ đầu đến chân, hình như ngửi được mùi thuốc súng còn chưa tan trên người hắn, lại thấy tay hắn vẫn còn cầm Đột Kỵ Thi, vẻ mặt thoáng kinh ngạc.
Dương Túc Phong hỏi lại: "A Phương Tác, ngươi có sao không?"
A Phương Tác ưỡn ngực đứng thẳng người, có vẻ muốn dùng ngôn ngữ cơ thể thay cho câu trả lời. Tiếng nói của hắn như vừa mới mài giũa xong, vừa cứng vừa ồm ồm: "Ngài là người kế tiếp Đường Lang, là vị tướng hải quân đầu tiên của Đường Xuyên đế quốc đẩy lùi hải tặc Ca Âu. Đến Đặc Mạt Khắc cũng không làm được như vậy, trái lại còn chết trong tay hải tặc!"
Nói xong, không hề để ý vẻ mặt của Dương Túc Phong thế nào, A Phương Tác sải bước đến mép tàu, nhún người nhảy xuống làn nước tối đen.
Trong tiếng la hoảng của mọi người, chỉ thấy giữa những con sóng cuồn cuộn, một cái đầu người trồi lên, chính là người vừa mới nhảy xuống A Phương Tác. Trông hắn như đang bồng bềnh trên mặt nước, thoải mái tiếp cận chiếc thuyền màu vàng, nhảy một cái, đã leo được lên thuyền. Cánh buồm giương lên, thuyền nhỏ từ từ tiến vào màn đêm không thấy bến bờ.
Sau đó, khi tàu đã chầm chậm lướt qua chỗ đó, rừng thi thể hải tặc dày đặc mới lộ ra. Dưới ánh trăng mặt biển đen nhuộm máu phản chiếu màu thành màu đỏ thẫm. Đếm số xác chết trôi trên biển có tới ba chục người, có lẽ những kẻ này ngấm ngầm giở trò dưới nước, bị A Phương Tác lẳng lặng giết chết. Nghĩ đến đây, đột nhiên Dương Túc Phong có cảm giác nổi gai ốc.
"Đúng là thần nhân!" Xạ Nhan cất tiếng tán tụng, thật lòng khâm phục A Phương Tác.
"Con của ma quỷ đại dương...", Lặc Phổ lặp lại lời của Phượng Thái Y.
Mấy phút sau, Phượng Thái Y dẫn đầu bọn Tang Cách từ dưới khoang tàu đi lên. Mọi người thấy khắp người cô ta đầy máu nhưng lại không có vết thương nào, ắt hẳn đều là máu của địch nhân. Trường kiếm trong tay cô ta đã gãy một khúc, chừng một phần ba. Song những thợ săn Tang Lan khác đều bị thương, lúc bọn họ xuống dưới nhân số khoảng một trăm người, bây giờ quay trở lên còn chưa tới năm mươi. Có thể thấy trận chiến trong khoang ác liệt tới mức nào.
Dương Túc Phong đờ đẫn nói: "A Phương Tác đi rồi!"
Phượng Thái Y không có vẻ bất ngờ, chỉ trầm tĩnh hỏi: "Hắn có nói gì không?"
Dương Túc Phong hơi xấu hổ, vò vò đầu nói: "Hắn nói tôi là người tiếp nối Đường Lang, là vị tướng hải quân đầu tiên của Đường Xuyên đế quốc đẩy lùi hải tặc Ca Âu..."
Phượng Thái Y sửng sốt hỏi: "Thật hắn nói vậy sao?"
Xạ Nhan không nhịn được chen vào: "Thật đó! Bọn tôi đều nghe như thế!"
Phượng Thái Y vẫn còn kinh ngạc, mãi sau mới lẩm bẩm một mình: "Đây là lần đầu tiên A Phương Tác khen người khác, không thể tin được!"
Dương Túc Phong không hề cao hứng. Trường chiến đấu bất ngờ này tuy cuối cùng cũng giành được thắng lợi nhưng hắn phải trả một cái giá quá đắt.
Nghỉ ngơi một hồi, Tang Đốn bị thương không nặng, bắt đầu tiến hành kê khai tổn thất đôi bên. Tâm tình mọi người đều nặng nề, mới rồi chiến đấu không tới nửa tiếng đồng hồ nhưng mức độ ác liệt còn cao hơn chiến đấu trên đất liền. Trên boong tàu chật hẹp này, bất kì là ai chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng trở thành nguyên nhân mất mạng.
Kết quả thống kê cuối cùng đã có làm Dương Túc Phong tê tái cả cõi lòng. Chiến sĩ Cung Đô bảo bối của hắn chết nhiều nhất, tới sáu mươi sáu người, bị thương nặng hơn bốn mươi người, những người còn lại đều bị thương, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Tộc Tang Lan tổn thất cũng không kém, thương vong quá nửa không nói, mỗi người gần như mắc phải chứng sợ chiến tranh, thấy máu mà cứ tưởng là đất. Lính đánh thuê thì khá hơn nhưng cũng chết mất một phần ba, những người còn sống đều bị thương, hành động khó khăn.
Còn như hải tặc Ca Âu, thiệt hại cũng không nhẹ. Trên boong tổng cộng đếm được hơn một trăm hai mươi xác, dưới khoang có bốn mươi tên, còn có ba mươi tên dưới biển nữa, gần tới con số hai trăm tên hải tặc. Xác bọn chúng bị những người chiến thắng mất hết lí trí, băm vằm thành từng mảnh, muốn gom lại là chuyện không thể.
Niếp Lãng nói giọng lạnh tanh: "Trừ phi đốt thuyền, không thì không cách nào xóa hết dấu vết của chúng!"
Đợi Tang Đốn kiểm tra nhân số xong rồi, Dương Túc Phong mới từ từ ngồi dựa vào lan can tàu, trầm giọng: "Ta biết rồi! Máu mọi người đổ ra nhất định không lãng phí! Món nợ hải tặc Ca Âu thiếu, sẽ có ngày ta bắt chúng phải trả cả vốn lẫn lời!"
Cố gắng chịu đau, Dương Túc Phong tự mình chỉ huy công tác khắc phục hậu quả. Tất cả xác hải tặc có thể thu nhặt được tự nhiên là ném xuống biển. Các chiến sĩ hi sinh được tiến hành nghi thức hải táng cực kỳ long trọng. Thi thể họ được bọc trong một tấm ra giường màu trắng giản dị, xếp thành hai hàng. Dưới sự chứng kiến của những người may mắn sống sót, thi thể họ được thả xuống nước từ từ, để mặc trôi giạt trên đại dương. Na Tháp Lị lặng lẽ đứng bên mạn tàu, chiếu theo nghi thức cúng bái của người Cát Phổ Tái, hai mắt lệ nhòa cầu nguyện cho anh linh những người xấu số được yên nghỉ.
Những chiến sĩ thụ thương may mắn có Tử Duyệt cô nương chăm sóc, còn có một lượng lớn dược phẩm Ngu Mạn Viện để lại. Được điều trị tốt nên vết thương có chuyển biến hiệu quả. Tuy vậy cũng có người không tránh được tàn phế suốt đời, Dương Túc Phong đã cấp ngay tại chỗ năm mươi kim tệ làm tiền thưởng cho mỗi cá nhân, làm vốn sinh sống cho họ.
"Theo lời A Phương Tác, ngài là người kế tiếp Đường Lang, là vị tướng hải quân đầu tiên đẩy lùi được hải tặc Ca Âu, chúng tôi nguyện ý gia nhập quân đội của ngài!" Hành động này là chiến lợi phẩm ngoài dự đoán, Niếp Lãng, Tô Liệt đều thay đổi ý định. Bọn họ và Lặc Phổ đồng loạt tuyên thệ gia nhập quân đội của Dương Túc Phong. Để chứng minh mình thành tâm, bọn họ thậm chí chọn nghi thức cắt máu ăn thề cổ xưa nhất, dưới sự chứng kiến của mọi người, Dương Túc Phong cùng bọn họ uống hết chén máu đó.
Song tất cả đều không xua tan được nỗi đau khổ trong lòng Dương Túc Phong. Hắn hiểu rõ, muốn làm kẻ mạnh, hắn phải loại bỏ thói quen để lộ những buồn phiền này, không được bộc lộ ra mặt nữa. Nhưng giờ phút này, hắn không sao tập được gương mặt trơ trơ không cảm xúc. Vì vậy hắn lặng lẽ đứng gần mũi tàu, để bản thân chìm đắm vào nỗi đau buồn.
Ánh trăng nhàn nhạt, gió biển hiu hiu, biển cả mênh mang, sóng nước cuồn cuộn. Dương Túc Phong trông về phương đông, lòng càng thêm nặng nề.
Tương lai, rốt cuộc còn phải đổ bao nhiêu máu nữa?
Chiến tranh trên lục địa đã tàn khốc, trên biển còn tàn khốc hơn. Có điều, tương lai quyền chủ động chiến tranh sẽ nằm trong tay hải quân, chỉ có một lực lượng hải quân hùng mạnh mới có thể tung hoành bốn bể, xưng bá thiên hạ. Để đạt được mục đích đó, đổ máu là chuyện tất nhiên. Nhưng, nhớ lại boong tàu nhầy nhụa máu, hắn lại cảm thấy kinh hãi.
Tang Đốn im lặng đứng sau lưng, cách Dương Túc Phong chừng năm mét, làm nhiệm vụ cảnh giới bảo vệ quan chỉ huy tối cao. Mới rồi Dương Túc Phong không biểu lộ tài năng chỉ huy xuất sắc nhưng bản lĩnh đối mặt với núi lở băng trôi không biến sắc, lại có lòng thương tiếc thuộc hạ đã làm bọn họ nảy sinh cảm giác nể phục tận đáy lòng. Thái độ quan tâm thương binh của hắn làm mỗi chiến sĩ đều thấy ấm áp, xúc động. Hắn đột nhiên dập gót chân, vòng tay hành lễ, tiếng Phượng Thái Y vang lên: "Tang Đốn, là tôi!"
Tang Đốn lặng lẽ lui ra mấy bước.
"Phong, tôi muốn trò chuyện với anh!" Phượng Thái Y nhẹ nhàng cất tiếng.
Dương Túc Phong không quay đầu, bình thản nhìn Phượng Thái Y xuất hiện bên cạnh mình. Vẻ mặt Phượng Thái Y điềm tĩnh, dung nhan diễm lệ, mái tóc đẹp tung bay trong gió, dưới ánh trăng mờ ảo trông hết sức mê hồn. Thế nhưng Dương Túc Phong không còn lòng dạ đâu mà có ý nghĩ ô uế. Trái lại, hắn cảm giác tâm ý của mình rất tương thông với Phượng Thái Y. Hắn còn phát hiện Phượng Thái Y là một sĩ quan chỉ huy cực kỳ xuất sắc trên chiến trường.
"Muội muội của cô sao rồi?" Dương Túc Phong buột miệng hỏi.
"Nó đã uống một bát nước chanh, bệnh tình chuyển biến rất tốt. Phong, thực tình tôi chưa từng gặp người nào như anh. Sao anh biết chanh chắc chắn có thể tiêu trừ bệnh ma quỷ biển sâu vậy? Không lẽ thần linh cũng sợ vị chua của nó?"Phượng Thái Y cất giọng êm ái, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy ngưỡng mộ.
"Không, thế giới này không hề có cái gọi là thần linh tồn tại, bệnh ma quỷ biển sâu hoàn toàn không phải do thần linh bắt tội. Đúng tên của nó là bệnh scurvy, là do cơ thể con người bị thiếu một chất gọi là sinh tố C mà ra. Nói một cách đơn giản, do thức ăn của thuyền viên phối hợp không thích đáng. Chỉ cần ăn nhiều chanh hoặc cây thuộc họ cam quýt thì bệnh scurvy sẽ không phát ra." Dương Túc Phong bình tĩnh đáp.
Phượng Thái Y im lặng lắng nghe một cách say mê. Cô ta lại hỏi Dương Túc Phong thêm nhiều vấn đề, hắn đều nhất nhất trả lời. Hắn xem Phượng Thái Y như một học sinh hiếu học, hỏi là trả lời, giảng giải toàn bộ học thức của bản thân. Thời khắc này, hắn đã quên mất thế giới này và địa cầu có điểm khác biệt, nói hết những gì hắn biết, nói tưởng chừng không hết được. song hắn không biết một điều, chẳng những hắn đã giành được sự tôn kính và tình yêu của một thiếu nữ mà còn đặt nền móng cho thế giới sau này.
Ánh trăng từ từ nhạt dần, nhường chỗ cho nắng ban mai chiếu lên boong tàu, hết tia này đến tia khác. Boong tàu đã tẩy rửa rất nhiều lần nhưng màu máu vẫn còn trông thấy nhờ nhờ. Bình minh xuyên qua vết máu trên sàn, phản chiếu màu sắc rực rỡ.
Dương Túc Phong đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, chúng ta nói chuyện nãy giờ, tôi vẫn chưa biết rốt cuộc cô đã gặp phải chuyện gì?"
Phượng Thái Y nhìn vầng dương, một giọt nước mắt rơi xuống má, chậm chạp nói: "Theo luật định, tôi là người thứ hai kế thừa vị trí quốc vương Y Lệ Nạp..." thiếu nữ xinh đẹp này đăm đăm nhìn mặt trời đang từ từ trồi lên khỏi mặt biển, chậm rãi thuật lại tất cả những sự cố đã xảy ra.
← Hồi 036 | Hồi 038 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác