← Hồi 026 | Hồi 028 → |
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Dương Túc Phong chỉ biết sắc trời đã đen nhánh, bốn phía không có ai khác xuất hiện, chỉ có tiểu nhị ân cần lui lui tới tới, khi thì mang cho hắn ấm trà nóng, khi thì mang cho hắn khăn ấm, sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuy nhiên, hắn bất đồ nghe được tiếng người đá tung cửa gỗ, sau đó hung hăng xông vào, hắn vừa lảo đảo đứng lên thì đã thấy một lưỡi loan đao lạnh lẽo kề sát cổ.
Dương Túc Phong gắng sức đứng thẳng, mơ hồ nhìn Ca Thư Hàn trước mắt, yếu ớt nói:
- Ca Thư giáo úy, tại sao ngươi lại kề đao vào cổ ta? Ngươi phải tra nó vào vỏ đao chứ.
Ca Thư Hàn nắm chặt loan đao, lưỡi đao lại ép sát vào cổ Dương Túc Phong thêm một chút, thanh âm lạnh như băng vang lên:
- Dương Túc Phong, ngươi lập tức hủy bỏ vụ mua bán giữa ngươi và Quách Long Dương ngay, các huynh đệ thuộc sư đoàn Hỏa Liệt Điểu phải được bán cho chỗ tốt, không thể đến chịu chết ở Mỹ Ni Tư.
Dương Túc Phong ưỡn thẳng người, thản nhiên đưa tay chặn lưỡi đao sắc bén lại, không hề sợ hãi nói:
- Ca Thư giáo úy, ta không biết việc này có gì quan hệ đến ngươi? Nhiệm vụ của ngươi chỉ là áp giải bọn họ đến nơi này, về phần sau đó thì không hề thuộc quyền quản lý của ngươi.
Ca Thư Hàn nghiến răng rít lên:
- Dương Túc Phong, ngươi đừng có giả vờ giả vịt, ngươi và ta đều hiểu rằng, bất kể là ai trở về Mỹ Ni Tư cũng chỉ có thể chết. Ngươi đem bọn Mông Địch Vưu đến Mỹ Ni Tư cũng là đem họ vào tử lộ. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy, ta tuyệt đối không để ngươi đem bọn họ đến Mỹ Ni Tư.
Dương Túc Phong bình tĩnh trả lời:
- Nếu ta làm như thế thì sẽ có hậu quả thế nào?
Ca Thư Hàn lạnh lùng nói:
- Ta sẽ cắt lấy đầu của ngươi.
Dương Túc Phong thở phù ra một hơi, hai mắt vô thần nhìn đối phương, buồn bã nói:
- Như thế cũng tốt, rất hợp ý ta, ngươi động thủ đi.
Đồng tử trong mắt Ca Thư Hàn đột nhiên co rút lại, hơi thở trở nên dồn dập, ngực phập phồng liên hồi, hung dữ nói:
- Dương Túc Phong, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Ta nói cho ngươi biết, ta giết ngươi bất quá cũng giống như giết một con chó nhỏ mà thôi.
Dương Túc Phong vẫn giữ dáng vẻ bình thản như trước, nhắm mắt lại nói:
- Ca Thư giáo úy, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi đang dùng cái chết để uy hiếp một vị thiếu tướng hải quân. Là quân nhân, hẳn ngươi phải biết là quân pháp vô tình, không lẽ ngươi không nghĩ đến hậu quả của việc ngươi đang làm ư?
Ca Thư Hàn lớn tiếng nói:
- Ta không sợ, ta chỉ cần ngươi lập tức hủy bỏ vụ mua bán nô lệ này, ta tuyệt đối không để cho các huynh đệ lại rơi vào địa ngục! Cho dù ta chết một trăm, một ngàn lần thì hôm nay ngươi cũng phải đồng ý yêu cầu của ta.
Dương Túc Phong mở mặt nhìn da thịt đang giật giật trên mặt Ca Thư Hàn, sau đó lại nhắm mắt lại, kiên quyết nói:
- Ca Thư Hàn, ta cũng chính thức nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có chém ta một ngàn đao, một vạn đao thì ta cũng tuyệt đối không đồng ý với yêu cầu của ngươi. Ta đã chết một lần, cùng lắm thì chết thêm vài lần nữa cũng chẳng sao.
Hai mắt Ca Thư Hàn như bốc hỏa, y điên cuồng rống lên:
- Dương Túc Phong, tại sao ngươi? Tại sao ngươi lại muốn hại bọn họ?
Dương Túc Phong thản nhiên đáp:
- Ta không bức hại bọn họ, tại sao ta lại phải bức hại bọn họ?
Ca Thư Hàn cơ hồ đau đớn khôn cùng, kêu lên:
- Toàn thế giới đều biết triều đình đã sớm buông tay khỏi Mỹ Ni Tư, chỉ có ngươi là hết lần này đến lần khác muốn đưa bọn họ trở về Mỹ Ni Tư, ngươi làm như vậy chẳng phải bắt bọn họ chịu chết thì là gì? Ngươi có tư cách gì mà bắt họn họ đi chịu chết? Bọn họ dưới tay thủ hạ của Đường Hộc đã chịu không ít đau khổ, ngươi còn muốn đưa bọn họ vào tử lộ hay sao?
Dương Túc Phong mở mắt, bình tĩnh nói:
- Ca Thư Hàn, ta không biết ngươi đang nói gì? Nếu ngươi là một quân nhân, nhưng ngay cả can đảm đến Mỹ Ni Tư cũng không có thì không đủ tư cách nói chuyện với ta, ta rất khinh thường những quân nhân sợ chết. Ta đúng là muốn đưa họ trở về Mỹ Ni Tư nhưng không phải là đưa bọn họ đi chịu chết mà ta muốn đưa họ đến để chiến đấu! Cũng có thể bọn họ sẽ hy sinh trên chiến trường, nhưng ta có thể ngẩng cao đầu thề với trời đất rằng ta tuyệt đối không hề có ý niệm hy sinh vô ích bọn họ.
Ca Thư Hàn cơ hồ muốn nhảy cẫng lên:
- Ngươi là lợn ngu à? Ngươi cho rằng ngươi có năng lực chiếm lại được Mỹ Ni Tư ư? Nếu ngươi không có khả năng đó thì tất cả những người đi theo ngươi cũng chỉ có một con đường chết mà thôi! Chết như thế nào thì có gì khác nhau?
Dương Túc Phong liếc xéo nhìn Ca Thư Hàn, hờ hững nói:
- Ca Thư Hàn, ý của ngươi là muốn bọn họ tiếp tục sống cuộc sống vô dụng như phế vật để kéo dài hơi tàn, sống cuộc sống không thấy ánh mặt trời hay sao?
Ca Thư Hàn nhìn thật kỹ vào hai mắt hắn, trong ngọn lửa màu đen bùng phát trong ánh mắt, giơ loan đao lên cao, lưỡi đao lướt sát vành tai Dương Túc Phong, tiếng xé gió hệt như tiếng gọi của tử thần. Nhưng Dương Túc Phong vẫn thản nhiên, ngay cả một cọng lông mi cũng không chớp. Ca Thư Hàn chợt ngẩn người, buông rơi loan đao, khổ sở quỳ xuống cầu khẩn:
- Dương Túc Phong, ta van cầu ngươi buông tha cho bọn họ. Dương Túc Phong, ta thỉnh cầu ngươi, ngươi hãy để bọn họ lại! Bọn họ vì đế quốc chiến đấu đã hơn mười năm, cuối cùng lại có kết quả như thế này, bọn họ đã bị đày đọa nhiều lắm rồi, ta thật sự không muốn thấy lúc này bọn họ lại phải ra chiến trường...
Dương Túc Phong bình tĩnh nói:
- Ca Thư Hàn, ta quyết không thay đổi chủ ý, ta vẫn cho rằng, quân nhân có chết thì cũng phải chết cho oanh oanh liệt liệt. Nếu Mông Địch Vưu và Đỗ Qua Nhĩ ở đây, ta cũng sẽ nói với họ như vậy. Nếu bọn họ cho rằng ta nói không đúng, ta sẽ lập tức hủy bỏ vụ mua bán này.
Ca Thư Hàn tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, yếu ớt thốt lên:
- Ngươi biết bọn họ đã mất đi cánh tay phải, không còn năng lực chiến đấu nữa, vậy ngươi muốn gì ở bọn họ?
Dương Túc Phong vẫn lạnh lùng thản nhiên nói:
- Làm quan quân, không lẽ phải có cánh tay phải mới có thể chỉ huy chiến đấu được hay sao? Không, chỉ cần có đầu óc, có nhiệt huyết là được.
Ca Thư Hàn gần như sụp đổ, nhưng vẫn cố giữ một tia hy vọng cuối cùng, buồn bã nói:
- Mỹ Ni Tư không có pháo binh, ngươi cần họ để làm gì? Bọn họ vốn không thích hợp với ngươi, ngươi để cho bọn họ một con đường sống đi.
Dương Túc Phong kiên quyết nói:
- Lam Vũ quân sẽ có pháo binh!
Ca Thư Hàn thất thanh kêu lên:
- Ngươi muốn xây dựng lại Lam Vũ quân?
Dương Túc Phong đột nhiên trở nên uy nghiêm một cách đáng sợ:
- Đương nhiên, không có Lam Vũ quân làm sao có thể chinh phục được Mỹ Ni Tư? Bọn họ sẽ là quan quân pháo binh đầu tiên của Lam Vũ quân!
Ca Thư Hàn kinh ngạc hỏi:
- Ta không thể nào tưởng tượng được chuyện đó, ngươi làm sao tổ chức lại được Lam Vũ quân? Làm sao tổ chức lại đơn bị pháo binh?
Dương Túc Phong ngạo nghễ nói:
- Đó là chuyện của ta, không quan hệ đến ngươi.
Nhãn tình Ca Thư Hàn đột nhiên bừng sáng, y nhặt thanh loan đao, bật dậy gác lên cổ Dương Túc Phong, hung ác nói:
- Không! Ta không tin lời hoa ngôn xảo ngữ của ngươi! Dựa vào vũ lực tuyệt đối không thể thu phục được Mỹ Ni Tư! Tiết Phức nói không sai, phải dựa vào con đường khác! Vũ lực là cách giải quyết bất đắc dĩ cuối cùng mà thôi!
Dương Túc Phong lẳng lặng nói:
- Vũ lực cũng là phương pháp giải quyết trực tiếp hữu hiệu nhất.
Ca Thư Hàn kêu lên:
- Không! Ta sẽ không bị ngươi mê hoặc! Ta sẽ giết ngươi!
Dương Túc Phong thản nhiên nói:
- Ta sẽ không thay đổi chủ ý, muốn giết thì cứ việc, ngươi tự mình quyết định đi.
Vẻ mặt Ca Thư Hàn đầy phức tạp, giơ loan đao lên, nghiến răng nói:
- Dương Túc Phong, ngươi và ta không hề có ân oán, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhìn huynh đệ của ta bị ngươi dẫn đi trên tử lộ. Cho dù ta phải trả giá bằng tính mạng, ta cũng nguyện vì bọn họ giết chết ngươi. Ngươi cũng đừng nên oán trách ta, chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới cửu tuyền!
Khóe miệng Dương Túc Phong chỉ lộ ra một nụ cười.
Loan đao trong tay Ca Thư Hàn rung lên, đột nhiên bên ngoài có người quát lên:
- Ca Thư Hàn, bỏ loan đao xuống!
Cả người Ca Thư Hàn chấn động, loan đao trong tay không kìm được rơi xuống mặt đất.
Mông Địch Vưu, Đỗ Qua Nhĩ xuất hiện, bên cạnh hai người còn có thêm một đại hán vóc ngươi khôi ngô, người đầy vết thương, tóc tai bù xù.
Dương Túc Phong mở mắt nhìn những người trước mặt.
Mông Địch Vưu trầm giọng nói:
- Ca Thư Hàn, chúng tôi rất cám ơn hảo ý của ngươi, nhưng ngươi sai rồi. Dương Túc Phong nói rất đúng, quân nhân phải chết một cách oanh oanh liệt liệt. Mỹ Ni Tư mặc dù là tuyệt cảnh nhưng chúng tôi vẫn nguyện ý. Chúng tôi vẫn tình nguyện đến đó chiến đấu một lần nữa.
Ca Thư Hàn không kìm nén được khóc rống lên, vừa khóc vừa gào:
- Không, không phải như thế, tuyệt đối không thể là thế, đó không phải là ý nghĩ chân thật của các ngươi! Các ngươi không nên đến đó, ta van cầu các ngươi, các ngươi không nên đến đó...
Mông Địch Vưu chậm rãi nói tiếp:
- Ca Thư, bây giờ chúng tôi chỉ có hai con đường để chọn, nếu không đến Mỹ Ni Tư thì sẽ phải đến nơi khai thác quặng đầy u ám. Tôi tình nguyện chọn con đường đầu tiên.
Ca Thư Hàn phỗng người kinh ngạc, chỉ có nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống.
Đỗ Qua Nhĩ thở dài một hơi, miễn cưỡng cất tiếng:
- Ca Thư, chúng tôi đều là quân nhân, chiến trường mới là nơi chúng ta dụng võ. Mỹ Ni Tư mặc dù rất hung hiểm nhưng đó cũng chính là sứ mạng của chúng tôi. Chúng tôi nguyện ý tiếp nhận vận mệnh.
Nước mắt Ca Thư Hàn vẫn tiếp tục tuôn ra.
Đại hán tóc tai bù xù mà Dương Túc Phong không biết là ai chợt chen vào:
- Không sai, Nhan Xạ ta cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ngươi.
Dương Túc Phong kinh ngạc hỏi:
- Ngươi là ai?
Mông Địch Vưu đáp:
- Người này chính là thủ lĩnh của Cung Đô chiến sĩ, tên là Nhan Xạ.
Dương Túc Phong không khỏi buồn cười trong lòng, trong đầu lập tức nghĩ đến các nữ diễn viên đóng phim "Nhan Xạ" (1), mặt khác lại thấy đại hán trước mắt vạm vỡ cao lớn, cơ hồ cao hơn hắn cả một cái đầu, các vết thương trên người tố cáo y đã trải qua những cuộc chiến quyết liệt, một người như vậy thực sự không nên có cái tên như thế. Dương Túc Phong suy nghĩ một chút mới nói:
- Hoan nghênh các hạ, đội trưởng Nhan Xạ.
Thanh âm của Nhan Xạ hoàn toàn không dễ nghe, có phần giống tiếng sắt thép mài xát vào nhau:
- Các hạ là chủ nhân của chúng tôi, không nên xưng hô với chúng tôi như vậy, cứ gọi tôi là Nhan Xạ.
Dương Túc Phong lắc đầu, chậm rãi nhìn ba thủ lĩnh quân nô nói:
- Ta chỉ nói một lần thôi, các ngươi nghe cho kỹ. Ta không phải là chủ nhân của các ngươi, các ngươi không phải là nô lệ. Trở về Mỹ Ni Tư, ta sẽ bỏ đi thân phận nô lệ của mọi người. Cho nên các ngươi không cần gọi ta là chủ nhân. Nếu các ngươi đồng ý, các ngươi có thể ta là Phong thủ lĩnh. Ta là lãnh chúa thứ mười bốn của Dương gia ở Nam Hải.
Nhan Xạ hô lên gãy gọn:
- Tuân mệnh, Phong thủ lĩnh
Dương Túc Phong nhìn Ca Thư Hàn, khẽ vỗ vai y, khuyên bảo:
- Ca Thư, ngươi đừng khóc, ngươi phải vì bọn họ cao hứng mới đúng, dù sao cuộc sống nô lệ không phải ai cũng chấp nhận được.
Ca Thư Hàn lắc đầu, đau đớn nói:
- Ta cao hứng không được.
Dương Túc Phong nhìn mọi người, chậm rãi nói:
- Mông Địch Vưu, Đỗ Qua Nhĩ, Nhan Xạ, ta biết ta không có năng lực lãnh đạo các ngươi, các ngươi đều đã từng là dũng sĩ kiên cường bất khuất trên chiến trường, còn ta, ta chưa từng ra trận. Nhưng, cho dù ta không thể lãnh đạo các ngươi thì ta cũng có thể tạo điều kiện cho các ngươi phát huy thế mạnh của mình. Pháo binh chính là vị thần chiến tranh, các ngươi trong tương lai chắc chắn sẽ tỏa ra ánh hào quang rực rỡ vô cùng. Ta muốn Cung Đô chiến sĩ vang danh thiên hạ sẽ không bao giờ tắt lịm trong tay ta.
Mông Địch Vưu, Đỗ Qua Nhĩ, Nhan Xạ đều đứng im lắng nghe.
Dương Túc Phong hít sâu một hơi, cảm giác được khóe mắt mình cũng ươn ướt, tiếp tục nói:
- Ta cũng không muốn giấu giếm mọi người, thế lực của chúng ta tại Mỹ Ni Tư quá nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Cho nên ta không dám cam đoan bất cứ điều gì với mọi người, thậm chí có thể nói các ngươi có thể mất mạng bất cứ lúc nào ở nơi đó. Ta chỉ khẳng định một điều, nếu ta không thể thu phục thành công Mỹ Ni Tư thì ta cũng sẽ chết cùng các ngươi ở đó. Nếu ta thất bại, ta sẽ không trốn chạy, ta sẽ khiến cho giọt máu cuối cùng của ta rơi xuống mảnh đất Mỹ Ni Tư.
Ca Thư Hàn đột nhiên ngắt lời:
- Dương Túc Phong, ngươi thật sự có thể làm như thế sao?
Dương Túc Phong thản nhiên đáp:
- Chiến thắng địch nhân có lẽ rất khó khăn, nhưng so với tự sát thì vẫn có khả năng thực hiện cao hơn.
Ca Thư Hàn thở dài, nói:
- Ngươi đưa họ đến Mỹ Ni Tư như thế nào?
Chú thích:
(1): Nhan Xạ (Bukkake) là một dạng phim xxx ở Nhật Bản.
*****
Dương Túc Phong bình tĩnh nói:
- Ta sẽ sắp xếp một chiếc thuyền đưa bọn họ theo đường thủy đến biển Ni Tư, sau đó lên đất liền ở cảng Bà Châu. Mặc dù bây giờ có rất ít thuyền chịu đi theo tuyến đường này, nhưng nếu ta đồng ý bỏ ra hơn hai ngàn kim tệ thì ta nghĩ vẫn sẽ có người đồng ý. Nếu đế quốc không có thuyền nào thì chúng ta có thể thuê thuyền của liên bang La Ni Tây Á. Đương nhiên ta không thể cam đoan suốt đường đi không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả mọi chuyện trên đường biển đều phải do mọi người tự mình xử lý.
Hắn ngừng lại một chút, đoạn nói tiếp:
- Ta sẽ trợ cấp cho mỗi người hai trăm kim tệ để đưa cho người nhà của các ngươi, việc này có thể nhờ Ca Thư chuyển giao giúp, đồng thời báo cho người nhà các ngươi biết các ngươi đã đến Mỹ Ni Tư. Các ngươi có thể nói rõ ràng với bộ hạ của các ngươi, nếu bộ hạ các ngươi không muốn đi thì cũng không cần miễn cưỡng, ta sẽ châm chước cho họ. Ta muốn người đi đến Mỹ Ni Tư phải khắc sâu trong lòng ý khí gầy dựng đại nghiệp. Ta cho mỗi người hai ngày để thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Hai ngày sau những người đồng ý theo ta sẽ tập trung ở đây, ta sẽ bố trí thuyền cho các ngươi đến Mỹ Ni Tư trước.
Mông Địch Vưu, Đỗ Qua Nhĩ, Nhan Xạ đều gật đầu.
Ca Thư Hàn nói:
- Dương Túc Phong, ngươi có thể để ta nói chuyện riêng với bọn họ một lát?
Dương Túc Phong mỉm cười nói:
- Đương nhiên. – Nói xong đi vào đình viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, nước mắt rốt cuộc đã tuôn ra. Hắn không biết mình đang cao hứng hay kích động, nhưng cho dù là thứ gì đi nữa, hắn rốt cuộc cũng đã có những thành viên cơ bản, đặt nền móng đầu tiên cho việc tái thiết Lam Vũ quân.
Ca Thư Hàn ôm lấy Mông Địch Vưu, kích động nói:
- Các ngươi đã chịu nhiều khổ ải, đổ rất nhiều máu và nước mắt, không lẽ các ngươi vẫn còn muốn một cuộc sống như vậy nữa sao? Các ngươi không muốn sống bình an trong nửa đời còn lại ư?
Mông Địch Vưu không nói gì, Đỗ Qua Nhĩ thở dài:
- Ca Thư, ngươi biết được cuộc sống của chúng tôi khi đến đó sẽ như thế nào, nhưng trong thâm tâm chúng tôi, chúng tôi không muốn làm một nô lệ cho người ta sai khiến, chức nghiệp của chúng tôi là ở chiến trường tôn nghiêm, những công việc khác chúng tôi thực sự không làm được. Mỹ Ni Tư mặc dù là địa phương cửu tử nhất sinh, nhưng cũng chính là vũ đài để chúng tôi thể hiện giá trị của mình. Ca Thư, người của sư đoàn Hỏa Liệt Điểu chúng tôi đều nguyện ý chấp nhận thách thức này.
Ca Thư Hàn vừa khóc vừa nói:
- Nói như thế, các người thật tình muốn đến Mỹ Ni Tư?
Đỗ Qua Nhĩ cay đắng nói:
- Bất kể đến nơi nào, chỉ cần chúng ta có cơ hội đoái tội lập công thì chúng tôi cũng đều sẽ tiếp nhận một cách vui vẻ.
Ca Thư Hàn đành bất lực nói:
- Trước mắt cũng chỉ có Mỹ Ni Tư, chỉ có Dương Túc Phong mới có thể bỏ đi thân phận nô lệ của các ngươi.
Mông Địch Vưu trầm giọng nói:
- Bởi vậy, chúng tôi quyết đinh phải đến Mỹ Ni Tư.
Đỗ Qua Nhĩ vỗ vai Ca Thư Hàn, cười nói:
- Ca Thư, có lẽ chúng tôi thật sự sẽ không quay về được, nhưng chúng tôi tuyệt đối không hối hận. Đến lúc đó, phiền ngươi thông báo cho thân nhân của chúng ta một tiếng, nói chúng ta đã chết ở chiến trường Lạc Na, ngàn vạn lần không được nói chúng tôi bị biếm thành nô lệ, chuyện này là một thứ vũ nhục mà chúng tôi không cách nào có thể thừa nhận được.
Ca Thư Hàn chảy nước mắt gật đầu.
Nhạn Xạ cảm khái nói:
- Các ngươi còn có thân nhân, ta thì ngược lại, ngay cả một huynh đệ cũng không có.
Mông Địch Vưu nói:
- Người anh em Nhan Xạ, sau này chúng ta sẽ cộng tác với nhau, bộ hạ của ta không còn tay phải, thỉnh xin ngươi chiếu cố đến bọn họ một chút.
Nhan Xạ buồn bã nói:
- Ôi, như nhau cả thôi, mặc dù ta bộ hạ của ta vẫn còn đầy đủ tay chân nhưng toàn bộ đều là người đã xa vợ mất con, Bạch Lệnh muốn đuổi tận giết tuyệt ta, nếu không có kẻ khác can gián thì ta đã sớm trở thành oan hồn. Cung Đô chiến sĩ không phải là sợ hãi cái chết, nhưng vẫn uất ức, không phục. Cho dù chúng tôi phải liều chết cùng địch nhân trên sa trường thì cũng không tính là gì, nhưng buộc chúng tôi phải buông vũ khí đầu hàng thì đó chính là nỗi nhục nhã nhất của quân nhân chúng tôi. Nếu có một ngày có thể bắt được Bạch Lệnh, tôi nhất định phải treo cổ y trước thành Trầm Hương.
Dương Túc Phong tò mò hỏi:
- Kẻ nào đã hạ lệnh cho ngươi buông vũ khí, không được phép chống cự?
Nhạn Xa thanh âm đầy đau khổ cất lên:
- Là hoàng hậu của chúng tôi – Phượng Lam Vũ...
Dương Túc Phong "ồ" lên một tiếng, giật mình kinh hãi.
Nhan Xạ cảm thấy lạ lắm, bèn hỏi:
- Phong thủ lĩnh, người làm sao vậy?
Dương Túc Phong yên lặng suy nghĩ một hồi, chậm rãi đáp:
- Nếu ta đoán không sai thì hoàng hậu Phượng Lam Vũ của ngươi muốn các ngươi nhẫn nhục giữ lại mạng sống, chờ cơ hội nổi dậy. Nếu các ngươi chống cự, với binh lực bốn trăm người của các ngươi thì cũng chỉ có chết mà thôi. Nhưng, nếu các ngươi buông vũ khí, công thêm tác động của nàng ta thì các ngươi vẫn có thể sinh tồn được.......
Nhan Xạ lắc đầu nói:
- Phong thủ lĩnh, ta không đồng ý lắm với cách nghĩ của ngài, nhưng có lẽ giả thuyết đó đúng. Chỉ có điều, đối với chúng tôi thì chúng tôi đều nguyện chết chứ không muốn trở thành nô lệ.
Dương Túc Phong ngán ngẩm thở dài một hơi, đoạn nói:
- Có lẽ sau này các ngươi sẽ hiểu được.
Mông Địch Vưu và Đỗ Qua Nhĩ liếc mắt hội ý, sau đó Mông Địch Vưu nghiêm mặt nói:
- Dương Túc Phong, tôi, Đỗ Qua Nhĩ, Nhan Xạ đã chính thức xưng hô ngài là Phong thủ lĩnh, nhưng chúng tôi có mấy vấn đề cần ngài xác nhận một chút.
Dương Túc Phong nhìn sắc mặt kiên quyết của ba người, cũng ý thức được là chuyện gì, gật đầu nói:
- Mời ba người đến phòng ta.
Bốn người đi đến phòng Dương Túc Phong, hắn bảo ba người tùy ý ngồi xuống, nhưng cả ba người đều không ngồi. Thanh âm Mông Địch Vưu vang lên:
- Dương Túc Phong, chúng tôi cảm kích ý tốt của ngài, ngài cho chúng tôi cơ hội khôi phục lại danh dự, nhưng chúng tôi cũng cần ngài trả lời rõ vài vấn đề, để chúng ta sau này có thể hợp tác một cách thuận lợi.
Dương Túc Phong nghiêm mặt nói:
- Cứ hỏi, ta biết sẽ nói rõ.
Mông Địch Vưu chậm rãi hỏi:
- Vấn đề thứ nhất chính là ngài định giải quyết Mỹ Ni Tư bằng thủ đoạn gì?
Dương Túc Phong không nghĩ ngợi đáp ngay:
- Chiến tranh.
Đỗ Qua Nhĩ thâm trầm hỏi:
- Tại sao?
Dương Túc Phong thản nhiên nói:
- Mâu thuẫn chính trị kéo dài, không thể hòa giải thì chỉ có thể thông qua chiến tranh để giải quyết. Mỹ Ni Tư loạn lạc như ngày nay chính là vì chính sách của đế quốc ở đây đã sai lầm ngay từ gốc rễ mà tạo thành, sau đó đế quốc lại không hề thay đổi chính sách, mâu thuẫn của song phương không thể hòa giải được, bởi vậy chỉ có thể dùng chiến tranh để giải quyết mâu thuẫn.
Mông Địch Vưu nhìn đăm đăm hắn:
- Ngài đánh giá thế nào về phương pháp mà Tiết Phức đã phát biểu?
Dương Túc Phong ngạc nhiên hỏi:
- Tiết Phức nói thế nào?
Đỗ Qua Nhĩ nói:
- Chúng tôi đã nghe Tiết Phức nói ở đại điện Gia Lan Đức rằng y sẽ cố gắng điều đình thỏa thuận vối các tổ chức phản loạn ở Mỹ Ni Tư, tìm ra trong số các thế lực đó một thế lực trung dung, xem đây là căn cứ, sau đó sẽ tiến hành hòa giải các thế lực ở Mỹ Ni Tư, cùng xây dựng hòa bình ở đó. Y cho rằng tự do, bác ái, bình đẳng sẽ có thể giúp các tầng lớp ở Mỹ Ni Tư hòa bình với nhau.
Dương Túc Phong cười lạnh nói:
- Không thể nào, ta cho rằng ngoài vũ lực ra, không còn bất kỳ phương thức nào khác có thể khiến cho Mỹ Ni Tư một lần nữa thu về một mối. Ta cho rằng không thể nào khiến các tổ chức phản loạn ngồi lại cùng đàm phán với nhau được, bọn họ vì lợi ích bản thân mà nổi dậy, hơn nữa các thế lực chống lưng phía sau của họ cũng không giống nhau, làm sao có thể trở thành bằng hữu được, chỉ có thể là địch nhân. Xung đột vì lợi ích căn bản không thể hòa giải được. Cho nên ta cho rằng phương pháp của Tiết Phức khi nghe thì hay lắm, lý tưởng lắm, nhưng sự thật lại không cách nào thực hiện được.
Mông Địch Vưu nói:
- Tốt lắm, ngài đã nói xong vấn đề thứ nhất. Tôi sẽ hỏi tiếp vấn đề thứ hai. Nếu lợi ích của gia tộc và lợi ích của đế quốc phát sinh mâu thuẫn thì ngài sẽ chọn cái nào?
Dương Túc Phong suy nghĩ một chút, đoạn nói:
- Ta không biết, ngươi có thể nói rõ ra một chút.
Mông Địch Vưu và Nhan Xạ nhìn nhau, Đỗ Qua Nhĩ nói:
- Thật ra chúng tôi đã biết hoàng đế Đường Minh phái ngài trở về Mỹ Ni Tư chính là muốn gia tộc của ngài chết ở đó. Nhưng nếu mục đích của hoàng đế không đạt được, tức là, gia tộc của ngài vẫn có thể sinh tồn thành công ở vùng đất dữ đó, thậm chí bình định được Mỹ Ni Tư, nhưng đế quốc vẫn muốn xử lý gia tộc ngài như cũ thì ngài sẽ phản ứng thế nào?
Dương Túc Phong ngưng thần suy tư một chốc, chậm rãi nói:
- Ta sẽ cố gắng tranh đấu đến cùng, tuyệt đối không thúc thủ chịu trói.
Ánh mắt Mông Địch Vưu dường như có điểm chấn động, nhìn hắn dò xét, hỏi:
- Không thúc thủ chịu trói phải chăng là ngài có ý phản lại đế quốc?
Dương Túc Phong cũng đồng dạng, nhìn đăm đăm vào mặt Mông Địch Vưu, chỉ thấy ánh mắt đối phương không hề rung động. Dương Túc Phong chậm rãi nói:
- Đến lúc cần phải nói, ta sẽ nói. Nhưng ta cần nói rõ, ta chống đối chỉ là vì tính mạng và sự tự do của ta, cho dù ta phản kháng thì cũng chỉ là phản kháng một triều đình hủ bại, tuyệt đối không muốn phá hoại đế quốc Đường Xuyên. Ta nguyện ý vì đế quốc Đường Xuyên nỗ lực hết thảy, kể cả tính mạng và máu của ta. Triều đình và quốc gia là hai khái niệm khác nhau, ta hy vọng mọi người có thể hiểu được.
Nhan Xạ gật đầu:
- Vấn đề thứ hai đã xong, tôi muốn hỏi ngài vấn đề thứ ba, ngài có thích săn thú không?
Dương Túc Phong ngạc nhiên nhìn Nhan Xạ, nhất thời chưa thể trả lời.
Nhan Xạ trầm giọng nói:
- Ngài không có nghe lầm đâu, chúng tôi đích xác là muốn hỏi ngài về vấn đề này.
Dương Túc Phong trầm mặc một lúc, ánh mắt phiêu hốt không ngừng nhìn xung quanh, một lúc lâu mới nói:
- Ta từng có một thời gian rất thích săn bắn, ta ở trong núi hai ba tháng, hàng ngày đều luyện kỹ thuật bắn với sóc, chuột, những con thú đó mất mạng dưới súng của ta nhiều vô số kể, vô luận chúng nhanh nhẹn đến mức nào thì cuối cùng vẫn phải mất mạng dưới súng ta. Ta từng có cảm giác thỏa mãn, rất thích thú khi nhìn thấy người khác táng mạng, nhưng sau đó, ta dần dần trở nên mất hết hưng phấn khi cướp lấy sinh mạng chúng nó. Ta có quyền như vậy sao? Tại sao ta phải làm vậy? Kỳ thực ta cũng không biết phải trả lời thế nào, sau đó, ta dần dần không săn thú nữa. Sau đó, tính mạng của ta cũng bị người khác đoạt lấy, khi đó ta mới nhận thức được cảm giác bị người khác đoạt đi mạng sống thật là đau đớn, nhất là khi vô duyên vô cớ bị tước đi tính mạng. Bất quá ta cũng không quá cứng nhắc, nếu các ngươi thích săn thú thì cứ nói ta.
Nhan Xạ kinh ngạc nói:
- Xin hỏi ngài vừa nói tính mạng ngài bị người khác đoạt mất là có ý gì?
- Ta đã bị người ta giết chết một lần....
Mông Địch Vưu và Đỗ Qua Nhĩ đều thất kinh kêu lên:
- Không thể nào! Nếu ngài đã bị giết thì làm sao còn có mặt ở đây? Phải chăng ngài muốn nói đã gần như bị giết?
Dương Túc Phong lúc này mới ý thực được đã lỡ lời, vội vàng nói:
- Đúng đúng, thật là hàm hồ quá đi mất, là gần như đã bị giết, gần như đã bị giết, so với cái chết thì cũng không sai biệt quá nhiều. Kỳ thực ta biết tử vong là thứ rất đáng sợ, nhất là khi bản thân đã cận kề với cái chết.
Mông Địch Vưu thâm trầm nói:
- Thỉnh xin ngài cho ba chúng tôi thương lượng riêng một chút được không?
Dương Túc Phong nhất thời cảm thấy mờ mịt, không biết bọn họ đang có chủ ý gì, đành cố trấn định nói:
- Tốt thôi, ta đi ra ngoài trước. – Chờ khi hắn vừa ra khỏi phòng, Mông Địch Vưu thản nhiên đóng cửa phòng lại, khiến cho Dương Túc Phong như cảm thấy mình là một kẻ ngoài cuộc bị cách ly, khó chịu vô cùng.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm cãi nhau ầm ĩ, là thanh âm của Đường Tư và Ca Thư Hàn, Dương Túc Phong lững thững tiến về phía đó qun sát, thì ra Đường Tư vừa đến. Lúc này hắn mới nhớ là Đường Tư đến đón mình đi dự tiệc, vội vàng sửa sang lại y phục, hiên ngang tiến lên, vừa ngẩng mặt lên đã thấy đám người Tô Lăng Tuyết đang chờ từ lâu, đợi xuất phát.
Dương Túc Phong đang muốn đi ra đình viện thì cửa phòng phía sau đã mở, ba người Mông Địch Vưu đi ra, tiến đến chắn trước mặt Dương Túc Phong, nghiêm trang nói:
- Dương Túc Phong, chúng tôi cho rằng ngài không phải là một người lãnh đạo xuất sắc, không có đủ dã tâm, cũng không đủ tâm huyết, so với người thường thì không khác là mấy. Bất quá chúng tôi nguyện ý sát cánh cùng ngài, kiếp này vĩnh viễn nghe theo hiệu lệnh của ngài, dùng tất cả sức lực để thu lấy vinh dự cho ngài. Thỉnh xin ngài tiếp nhận kính lễ đầu tiên của chúng tôi.
Mông Địch Vưu, Đỗ Qua Nhĩ, Nhan Xạ đều khép gót chân, trang nghiêm hành lễ với Dương Túc Phong.
Dương Túc Phong lệ nóng dâng trào, vội vàng hồi lễ, lắp ba lắp bắp nói:
- Đa tạ các ngươi! Thật sự cám ơn các người!
Mông Địch Vưu thành khẩn nói:
- Từ nay về sau, chúng tôi là bộ hạ của ngài, ngài ra lệnh, chúng tôi sẽ chấp hành. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ nan. Để tỏ lòng kính trọng ngài, thỉnh xin ngài ra mệnh lệnh đầu tiên cho chúng tôi.
Dương Túc Phong vuốt vuốt gáy, khó khăn suy nghĩ một lát mới ấp úng nói:
- ......Nhan Xạ, ngươi có thể đổi tên thành Xạ Nhan hay không? Ta...ta rất không thích cái tên Nhan Xạ...
Ba tên thủ hạ đầu lĩnh nhất thời nhìn nhau, dở khóc dở cười, đây là mệnh lệnh đầu tiên của Dương Túc Phong ư?
Nhan Xạ cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời:
- Phong thủ lĩnh, từ nay về sau tôi là Xạ Nhan.
Dương Túc Phong như trút được gánh nặng trong lòng, thở phào một hơi, vội vàng đi ra ngoài nghênh đón Đường Tư.
← Hồi 026 | Hồi 028 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác