← Hồi 226 | Hồi 228 → |
Hắn không khỏi muôn vàn bùi ngùi. Thu phục An Tây, Bắc Đình, thu phục cố thổ đã mất đi, đây không chỉ là vinh quang của quân nhân, càng là làm cho một dân tộc từ đó có thể đứng thẳng lưng, làm cho tinh thần dân tộc đại hán lại có thể toả ra sức sống mới. Vì điều này, máu thịt của các quân nhân đã đổ ra cũng không uổng.
Đi đến trước châu nha, Hồ Dong, Hạ Lâu Vô Kỵ, Đỗ Mai, Tân Vân Kinh, Lý Kiều, Lệ Phi Nguyên Lễ cùng mấy trăm vị quan viên văn võ Lũng Hữu và các đại gia tộc Lũng Hữu đến đây nghênh đón Trương Hoán trở về. Trương Hoán nhảy xuống ngựa chắp tay làm lễ ra mắt mọi người. Hồ Dong tiến lên thi lễ cười nói: " Chúng ta không dám giữ đô đốc lâu, phu nhân cùng công tử đều chờ ở phía trước."
" Tốt lắm, hôm nay ta sẽ tư trước công sau. Trước hết đoàn tụ cùng người nhà, ngày mai lại cùng mọi người tụ tập tại sảnh đường!" Trương Hoán cười lại nói với Hạ Lâu Vô Kỵ: " Ba vạn quân này cho bọn hắn nghỉ định kì ba ngày. Còn các tướng sĩ ở lại An Tây, thư nhà của bọn họ cũng cần phải đưa đến tận nơi cho ta."
Hạ Lâu Vô Kỵ thi lễ sâu rồi nghiêm nghị đáp: " Xin đô đốc yên tâm, thuộc hạ nhất định làm được."
Ba vạn đại quân bắt đầu chuyển hướng tiến lên vào quân doanh lớn sau lưng châu nha, bọn họ vội vàng trở lại doanh trại, rửa mặt sửa sang để chuẩn bị hưởng thụ bữa ăn ngon đã sớm dành cho bọn họ. Trương Hoán thì có trăm tên thân binh hộ vệ phi như bay đi về hướng nhà mình.
Ở chỗ đường giao nhau, hắn nhìn thấy đám vợ con xinh đẹp của mình, nhìn thấy người mẹ hiền lành của mình, nhìn thấy con trưởng cùng con gái đang chạy đến chỗ mình. Hắn vẫn còn nhìn thấy Thôi Ninh ôm trong lòng một đứa con khoẻ mạnh kháu khỉnh đang rụt rè nhìn mình.
Trương Hoán không nhịn được cười to ầm ĩ, trong tiếng cười mọi mỏi mệt và vất vả của hắn trên hành trình vạn dặm vào giờ khắc này đều bặt vô âm tín. Hắn ngồi xổm xuống giang cánh tay về phía bọn nhỏ đang chạy tới. Rốt cục hắn đã về nhà.
Tiểu biệt thắng tân hôn, trong phòng ngủ ngọn đèn để nhỏ. Trương Hoán ngồi ở bên giường, một tay ôm lưng Bùi Oánh, một tay với vào váy nàng vuốt ve đôi mông đầy đặn mà nhẵn nhụi của nàng. Đầu lại cúi xuống điên cuồng mút hai nụ hoa đẹp đẽ trước ngực nàng. Bùi Oánh nhắm nghiền mắt thở gấp hổn hển, đột nhiên cảm giác được tay của hắn tiếp tục đi tới hạ thân thì cuống quít ngăn lại " Khứ Bệnh, hôm nay không được. Thân thể thiếp đang bất tiện, đèn đỏ đến."
Trương Hoán tay vội vàng thu tay về mà nhướng mày hỏi: " Sao lại trùng hợp thế?"
Bùi Oánh ôm chặt cổ hắn, hôn lên miệng hắn một cái rồi ỏn ẻn cười nói: " Lang quân của thiếp, phải chăng là ngày mai lại phải xuất chinh!"
" Làm sao mà phải? Mãi cho đến trước lễ mừng năm mới ta đều sẽ ở nhà cùng mọi người." Trương Hoán cười ôm lấy lưng nàng, ghì nàng dính sát vào trên người mình, vừa hôn môi của nàng, tay lại tùy ý du ngoạn trên người nàng. Bùi Oánh chỉ cảm thấy dưới mông mình có tên gia hỏa cứng rắn. Nàng không thể kìm được lại thở hổn hển: " Ngày mai, ngày mai chàng lại cho thiếp. Tối nay chàng đi tìm Thôi Ninh đi!"
" Ta hơn nửa năm không có đụng tới nữ nhân, có khả năng kìm nén không được nên ta sợ nàng ấy thân thể yếu đuối rồi chịu đựng không nổi!"
Hắn tin tưởng mà nói, lại quên đi lòng dạ nữ nhân phần lớn là dùng kim dưới đáy biển làm nên, mẫn cảm vô cùng. Bùi Oánh lập tức sầm mặt xuống, đứng dậy từ trên người hắn rồi lạnh lùng bảo: " Nàng ấy cao hơn so với thiếp, cũng béo hơn so với thiếp. Thân thể nàng ấy không chịu đựng nổi thì chẳng lẽ thân thể của thiếp được làm bằng sắt sao? Thì ra chàng tìm thiếp chỉ là vì thông cảm cho nàng ấy, ha hả! Hoán lang của nàng ấy lại rất nặng tình nặng nghĩa nha!"
Trương Hoán chỉ cảm thấy trước mặt một mùi dấm xông vào mũi. Hắn lại vòng tay ôm lưng nàng, nhẹ nhàng véo mũi của nàng mà cười nói: " Ghen tị!"
" Ngươi buông ra!" Bùi Oánh tức tối né tránh tay của hắn, quay lưng lại không để ý tới hắn. Một lúc lâu, nàng nghẹn ngào nói: " Thiếp ngày ngày trông, tháng tháng mong, rốt cục chàng ngóng đợi đã trở về, nhưng mà chàng lại..."
Bùi Oánh xoay mạnh người, đẩy Trương Hoán ra ngoài cửa " Chàng đi đi, đi tìm nàng ấy đi! Thiếp không ngăn chàng, như thế nào chàng còn không đi?"
Trương Hoán vẫn không nhúc nhích. Hắn yêu thương vuốt ve khuôn mặt gầy của nàng " Ta biết, kỳ thật nàng cũng rất khổ!"
Bùi Oánh nhìn thẳng vào chồng, nàng nhắm mắt lại, nước mắt rào rào tuôn xuống. Trương Hoán kéo nàng vào trong lòng, Bùi Oánh cũng không nhịn được nữa nằm ở trong lòng chồng mà bi thương khóc rống lên. Gần một năm lo lắng sợ hãi, gần một năm nhớ nhung và chờ đợi. Vào giờ khắc này đều hóa thành mưa rơi tầm tả mãnh liệt trào ra.
Trương Hoán không nói một lời, cứ để cho nàng phát tiết nỗi buồn trên ngực mình, chờ nàng hơi hơi bình tĩnh thì hắn mới thở dài một hơi mà bảo: " Hôm nay ta ngủ ở đây, cùng nàng nói chuyện một chút!"
Bùi Oánh lắc đầu, dùng khăn lau nước mắt đi nói nhỏ: " Chàng đến chỗ Thôi Ninh đi! Thiếp biết nàng ấy cũng rất nhớ chàng, nàng mới sinh con, rất cần chồng quan tâm. Thiếp cũng là người từng trải qua, thiếp biết!"
Bùi Oánh vừa nói, nàng đau lòng vuốt ve gương mặt Trương Hoán gầy trũng sâu xuống, cũng yếu ớt thở dài nói: " Từ khi chàng xuất chinh, thiếp liền không có một chút tin tức của chàng. Rất nhiều người đều nói người Đại Thực là loại ăn thịt người sống, vì thế cả mới gọi là người Đại Thực. Mặc dù thiếp cũng biết là hoang đường, nhưng vẫn không nén được phải tin tưởng một chút. Cũng may Kinh nương mang đến tin tức cho thiếp, nói các người chiếm được Quy Tư, đánh thắng trận lớn nên thiếp mới có hơi yên tâm."
Trương Hoán liền phảng phất bước hụt chân dường như rơi xuống vách núi, hắn chột dạ một lúc rồi cười khan một tiếng mà hỏi: " Quái, Kinh nương làm sao biết ta chiếm được Quy Tư?"
Bùi Oánh liếc nàng một cái, nói như cười mà không phải cười: " Chàng cho là người ta dễ dàng mà chiếm sao? Nàng ta mang đến một đống lớn món đồ Tây Vực tinh xảo, nói là chàng mua rồi nhờ nàng ta đưa tới. Nàng ấy còn nói, không nghĩ tới lại sẽ gặp được chàng trên đường ở Quy Tư. Ngẫm đi, người ta dùng một từ gặp gở, chốn tha hương mà gặp được người tình cũ thì chàng nói xem, tiếp theo sẽ làm cái gì đây? Cùng nhau ngắm trăng sao trên trời chăng?"
Trương Hoán đột nhiên bắt đầu ho khan kịch liệt, vừa ho khan, vừa suy nghĩ cách trả lời. Hắn nghĩ một lát rồi đột nhiên cười hỏi: " Được rồi, làm sao lại không thấy Bình Bình?"
" Không cho chuyển sang chuyện khác!" Bùi Oánh tức giận hung hăng cấu một cái trên đùi hắn " Thành thật thông báo cho ta, liệu có tìm Quy Tư Công Chúa, Đại Thực Công Chúa gì gì không đó?"
Trương Hoán vội vàng giơ lên hai tay, nói với vẻ mặt oan uổng: " Tuyệt đối không có! Vi phu có thể cam đoan."
Bùi Oánh ngước đôi mắt đẹp xem xét hắn hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười " Thiếp nghĩ chàng cũng không dám."
Nàng nhẹ nhàng tựa đầu lên vai chồng nói dịu dàng: " Kỳ thật thiếp biết các người ở bên ngoài đánh giặc cũng cần nữ nhân. Thiếp cũng không thèm để ý chàng tìm mấy nữ nhân, mấu chốt là chàng không nên mang về nhà, ít nhất chừa chút thể diện cho thiếp."
Nói tới đây, nàng mới nhắc tới Bình Bình: " Chàng cũng thật là, nếu đồng ý lấy Bình Bình thì ít nhất cho nàng ấy danh phận rồi sau lại xuất chinh cũng không muộn, để người ta ở lại chỗ này đi. Mấy ngày hôm trước nàng ấy mới đi theo mẹ quay về Thục Trung hiến tế cha mình. Phỏng đoán qua năm mới có thể trở về."
" Ta nói mà! Làm sao duy có nàng ấy thì nhìn không thấy." Trương Hoán áy náy cười cười, " Chờ sau khi nàng ấy trở lại thì lấy nàng ấy cũng không trể."
" Mẹ!"
Cửa đột nhiên vọng vào một âm thanh giống như của mèo con, Trương Hoán cùng Bùi Oánh vội vàng đứng lên bước nhanh đi tới trước cửa. Chỉ thấy là con gái nhỏ Trương Thu của bọn họ, hình bóng nho nhỏ đứng ở cửa mang theo hy vọng nào đó rồi lại rụt rè ngửa đầu nhìn cha. Trương Hoán ôm lấy nó, thương yêu véo vào mũi " Thu Thu làm sao vẫn còn không ngủ?"
" Thu Thu không ngủ được, muốn đến trò chuyện với mẹ." Cô bé này vừa xoắn tay lại, đôi mắt đen lúng liếng thì len lén nhìn cha mà nói với giọng non nớt.
" Cái đồ tiểu quỷ ranh mãnh này, trước kia con chưa từng nghĩ tới muốn cùng mẹ nói chuyện trước khi ngủ." Bùi Oánh cười ôm lấy nó đặt ở trên giường " Tối nay thì ngủ cùng với mẹ vậy!"
Thu Thu hoan hô một tiếng lập tức chui vào trong chăn, tựa như con sâu giống ngọ nguậy hồi lâu lại từ bên kia chui ra. Dường như nó nghĩ đến chuyện gì, lén lút nói: " Mới vừa rồi con cùng vú nuôi nhìn thấy Nhị nương ở trong phòng chảy nước mắt, mẹ đi dỗ Nhị nương đi!"
" Thu Thu thực sự nhìn thấy?" Trương Hoán có hơi kinh ngạc hỏi han.
" Vâng!" Thu Thu liên tiếp gật đầu " Vú nuôi vẫn còn bảo con đừng nói cho cha mẹ."
" Nhị nương của con thì phải để cha con đi dỗ mới được."
Bùi Oánh khe khẽ thở dài một hơi, liếc mắt nhìn Trương Hoán mà bào: " Bây giờ đã biết rồi đó! Đôi khi lấy nhiều vợ hơn cũng chưa chắc là chuyện tốt."
Viện của Thôi Ninh và viện Bùi Oánh cách nhau một con ngòi nhỏ, ở giữa là một cầu hành lang dài nối liền. Trương Hoán rời khỏi viện của Bùi Oánh, bước nhanh đi tìm Thôi Ninh. Giờ phút này Thôi Ninh đã lau khô nước mắt, nhẹ nhàng ôm con trai mình đang nhìn vầng trăng tròn giữa trời đêm ngoài cửa sổ mà vỗ về để dỗ nó. Hôm nay mặc dù Trương Hoán đã trở về, nhưng đối với nàng cũng là một đêm càng thêm cô độc. Nàng không giống Bùi Oánh có nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy. Mẹ đẻ nàng mất sớm, cha thì thân tàn nên chỉ có một anh trai nhưng lại bị biếm đến Lĩnh Nam làm quan. Trước kia còn có thể trò chuyện với cô cô, nhưng từ sau khi nàng gả cho Trương Hoán thì liền không có hỏi đến nàng. Nàng liền tựa như là một người lẻ loi không nơi nương tựa. Hiện tại nàng có một con trai, nhưng nó mới được mấy tháng, nó có thể biết được nỗi khổ trong lòng nàng sao?
*****
" Tiểu bảo bối, lớn lên nhanh một chút, cha cũng sẽ dạy con cưỡi ngựa?" Thôi Ninh nhẹ nhàng dỗ con, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó trong giấc ngủ say sưa mà nàng đau buồn thở dài một hơi.
" Đang than thở cái gì mà thở dài thế?" Một âm thanh trầm thấp cười nói ở sau lưng nàng.
Thôi Ninh đột nhiên cảm giác có người từ phía sau ôm lấy nàng. Nàng cả kinh nhưng lại lập tức cảm nhận được khí tức vô cùng quen thuộc kia vấn vít quanh nàng. Mũi nàng cay xộc lên, nàng ngã vào trong ngực của hắn. Nàng nâng đứa con ở trong lòng lên nói run rẩy: " Tới thăm con chàng một lát đi."
Trương Hoán ôm lấy con trai, hôn hít rồi đặt nó vào nôi ở một bên, cẩn thận đắp chăn cho nó. Hắn lại kéo Thôi Ninh, gắt gao ôm nàng vào trong lòng mình, hôn lên đôi môi của nàng mà cười nói: " Ban ngày đã ngắm con trai, buổi tối ta muốn nhìn kỹ mẹ của nó một cái."
Thôi Ninh trên mặt thẹn thùng vô hạn, nàng chỉ ra cửa nói nhỏ: " Trước hết đóng chặt cửa!"
Trương Hoán nhảy hai bước ra chốt cửa khóa trái rồi cười cười từ từ đi tới gần Thôi Ninh. Lúc này Thôi Ninh đã thu xếp xong xuôi cho con đang đóng cửa sổ lại. Nàng thấy Trương Hoán cười mà không có ý nghiêm chỉnh thì trên mặt không khỏi đỏ ửng lên, cúi đầu không dám nhìn hắn.
Trương Hoán một tay ôm ngang lưng nàng nhằm hướng cái giường đi tới. Vừa đi vừa dùng hàm răng cắn rời cạp váy trên người nàng. Váy rời ra để lộ làn da thịt trắng như mỡ dê của Thôi Ninh. Từ trong ngọn đèn mờ tỏ của phòng nàng tỏa ra một mùi hương đặc trưng thoang thoảng. Thôi Ninh nhắm chặt mắt lại, mái tóc đen trên đầu như thác nước chảy xuống.
Trương Hoán đặt nàng ở trên giường, cởi tất cả áo váy của nàng, tay tham lam vuốt ve trên thân thể đẫy đà trắng như tuyết của nàng. Hắn vừa vuốt ve, còn mặt vùi vào hõm sâu của nàng mà hít hít, khiêu khích nhiều lần. Thôi Ninh đã cuộn tròn lại, nàng gắng kiềm chế tiếng rên rỉ không ngừng mà nhỏ giọng cầu khẩn hắn: " Hoán lang, xin chàng tắt đèn đi!"
Trương Hoán đứng lên nhanh chóng cởi y phục của mình ra rồi " phù!" một cái thổi tắt đèn. Màn trướng liêm dần dần rơi xuống, hai người mê đắm trong cơn bão tố dục tình.
Cũng không biết mai nở đã mấy lần, Trương Hoán rốt cục lâm vào tình trạng kiệt sức ngã xuống bên cạnh nàng. Hắn liên tiếp thở hổn hển. Một lúc lâu, Thôi Ninh mới tỉnh lại từ trong tiên cảnh tuyệt đẹp tới cùng cực, nàng nũng nịu phục ở trên người của hắn, hôn lên cái cằm thô nhám lởm chởm của hắn rồi khoan khoái thở dài.
Trương Hoán vuốt ve mái tóc nàng, cười cười hỏi: " Nàng còn không nói cho ta biết, khi ta vào cửa thì vì sao nàng than thở?"
Toàn thân Thôi Ninh chấn động mạnh một cái, nàngtừ từ tụt từ trên người hắn xuống, đầu gối lên hắn khuỷu tay rồi buồn bả hỏi: " Thật sự chàng muốn biết sao?"
Trương Hoán gật đầu " Ta muốn biết!"
Trầm mặc chỉ chốc lát, Thôi Ninh rốt cục có hơi đau buồn mà nói: " Năm đó cha của thiếp từng cực lực phản đối chuyện của chúng ta. Cha nói cho thiếp biết, nói sớm muộn gì sẽ có một ngày mà thiếp hối hận. Nay hồi tưởng lại lời của cha, hồi tưởng lại thời gian sung sướng trước đây cho nên có hơi thương cảm."
" Gả cho ta, nàng hối hận sao?" Trương Hoán thản nhiên hỏi.
" Không " Thôi Ninh nhẹ nhàng mà lắc đầu " Đây là con đường tự mình lựa chọn, thiếp sẽ không hối hận."
Nàng cười gượng rồi lại nói: " Mặc dù thiếp không thể trở thành chánh thê của chàng, nhưng Bùi Oánh khiêm nhường lễ nghĩa đối với thiếp, mẹ chồng cũng rất thương yêu con của thiếp. Hơn nữa gả cho chàng thì thiếp có một loại cảm giác an toàn. Kỳ thật ban đầu nếu như thiếp gả cho Vương Nghiên, trở thành chánh thê của hắn thì sẽ ra sao? Cha của thiếp xuống dốc, đã không có người chống đỡ thì hắn còn có thể để ý đến sao?"
Nói tới đây, Thôi Ninh lại đặt tay của Trương Hoán ở ngang hông mình, thân thể dựa sát vào nhau rúc vào trong lòng hắn. Nàng lại ghé sát bên tai Trương Hoán dịu dàng nói: " Hơn nữa gả cho nam nhân mình thích, không chỉ có anh hùng trên chiến trường, mà trên giường lại càng được thì chàng nói làm sao mà thiếp phải hối hận đây?"
Trương Hoán bị âm thanh vừa nũng nịu vừa ỏn ẻn của nàng khiến cho trong lòng rung động. Hắn bèn nghiêng người liền đặt nàng ở dưới thân của mình hắc hắc cười nói: " Vậy thì để ta làm anh hùng tới cùng đi!"
Đúng lúc này, đứa con ngủ ở trong nôi đột nhiên " oa oa!" khóc lớn lên, Thôi Ninh cuống quít nhắc: " Hoán lang, con nó đói bụng rồi, để thiếp cho nó bú sữa."
" Tuân mệnh!" Trương Hoán mặc dù lửa dục trong lòng chưa tắt, nhưng hắn cũng biết Thôi Ninh thân thể non yếu lại đang cho con bú, e là không chịu nổi chính mình giày vò mấy lần đành từ bỏ ham muốn.
Thôi Ninh phủ thêm một cái chăn bông, bỏ thêm mấy viên than vào chậu than, lại đốt sáng đèn lên. Lúc này mới ôm con đến trên giường nhét đầu vú vào trong miệng nó, hạnh phúc nhìn nó đang từng ngụm từng ngụm mút vào.
Trương Hoán chống tay lên đầu gối hứng thú nhìn con mình ăn. Lại đưa tay sờ gáy của nó cười nói: " Thằng nhóc này tiếng khóc thật vang, ăn thì như hổ, thân thể mà đem so với trẻ con thì lớn hơn rất nhiều. Sau này khi lớn lên nhất định là biết đánh giặc, có khả năng thay ta tây chinh."
Thôi Ninh liếc nhìn Trương Hoán nhưng nàng không nói gì, chỉ để lộ có vài tâm sự nặng nề. Chờ cho con ăn no ngủ thiếp đi, nàng lại thả nó vào trong nôi rồi quay về nằm bên người Trương Hoán. Một lát sau nhi, nàng xoay người đối diện Trương Hoán nói nhỏ: " Hoán lang, thiếp muốn xin chàng một việc."
" Chuyện gì?" Trương Hoán tinh thần không rõ mà lầu bầu, cả người của hắn đã hết sức mệt mỏi sắp ngủ thiếp đi.
" Thôi, sau này sẽ nói! Chàng mệt rồi, nghỉ ngơi đi."
Thôi Ninh âm thầm thở dài liền không hề nhắc tới tâm sự của mình nữa. Rất nhanh, Trương Hoán liền ngủ thật say, còn Thôi Ninh lại như thế nào cũng không ngủ được. Nàng lăn qua lật lại được một lúc thì rời giường ôm con vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vỗ về thân thể nhỏ bé của nó, yêu thương nhìn nó. Đây là sinh mệnh của nàng, gửi gắm toàn bộ hy vọng của nàng. Vì nó, nàng có thể hy sinh tất cả, nàng có thể không cần bất cứ danh phận gì, nhưng nàng lại hy vọng Trương Hoán có thể cho đứa con của mình một tiền đồ sáng chói.
Buổi sớm, trời vẫn còn chưa sáng. Cái lạnh đang bao phủ cả thành trì. Trên đường cái đã thấy vết tích của thương nhân dậy sớm và sai dịch, không ít người đã thắp đèn. Vào lúc canh tư trong phủ Trương Hoán cũng đã có động tĩnh. Đầu bếp bắt đầu làm điểm tâm, đám tôi tớ bắt đầu quét dọn những thứ rơi vãi ban đêm, bà chủ Bùi Oánh cũng rời khỏi giường thật sớm. Vừa mới bận rộn thu xếp được một ngày, hôm nay là ngày thứ hai Trương Hoán trở lại Lũng Hữu. Hắn muốn nghe trọng thần dưới quyền báo cáo công tác, cũng muốn hiểu rõ thực lực trước mắt các nơi đối với việc hỗ trợ phát triển tương lai của hắn. Đến canh năm, khi Bùi Oánh phái nha hoàn gọi Trương Hoán rời giường thì điều ngoài ý muốn lại xảy ra, từ sáng sớm Trương Hoán đã đi ra cửa, ngay cả Thôi Trữ cũng không biết hắn đi đâu?
Vào lúc chưa tới canh tư thì Trương Hoán đã lặng lẽ rời khỏi phủ đệ từ cửa sau. Hắn có hơn mười người thân binh hộ vệ đã đến quận Kim Thành phía tây thành. Nơi này là chỗ dân chúng bình thường quận Kim Thành ở tập trung. Tại tây nam thành còn có khu dân nghèo phần lớn sống ở tầng dưới chót. Trời mới tảng sáng, hắn đi tới một con đường có tên là ngõ hẻm Ngô Đông. Mấy tên thân binh cầm một quyển sổ đi tra tìm từng nhà.
" Đô đốc, nơi này có một nhà." Một người thân binh tìm được hộ thứ nhất trong danh mục. Ngõ hẻm Ngô Đông tổng cộng có bảy hộ gia binh ở, trong đó có con cái của ba nhà đồng thời bỏ mạng trong cuộc chiến tại pháo đài Trương Tam Thành. Trương Hoán đánh giá qua một lần hộ gia đình này. Ba gian nhà ngói cũ, tường đất thấp bé, cánh cửa đã bị gió táp mưa sa để lộ màu trắng bệch, một gốc cây mận già điêu tàn. Ở nơi này nhà nhà đều không có đánh dấu ghi tên, nét đặc sắc của mỗi nhà đã thành dấu hiệu của bọn họ. Ở hộ này thì nét đặc sắc của hộ gia đình chính là gốc mận già nua đó, là một gốc cây độc nhất ở hẻm Ngô Đông.
Nhưng trong lòng Trương Hoán lại mơ hồ cảm thấy hơi bất an. Nơi này là nhà của binh lính Trương Hiếu Bình đã bỏ mình. Lẽ ra, tin tức Trương Hiếu Bình bỏ mình nên truyền đến sớm hơn. Nhưng nơi này không có mảy may ấn tượng đau đớn, tất cả vẫn bình lặng như cũ. Chẳng lẽ bọn họ còn không biết Trương Hiếu Bình đã bỏ mình sao? Trương Hoán thấy từ bên sườn phòng ở gian bên cạnh đã toát ra khói xanh thì biết chủ nhân đã rời giường liền đưa mắt cho thân binh.
Một người thân binh tiến lên ra sức gõ gõ cửa, chỉ chốc lát từ trong sân vọng ra tiếng bước chân lẩy bẩy. Cửa kêu " két kẹt!" một tiếng rồi hé ra một khe nhỏ. Xuất hiện một khuôn mặt già nua, đây là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, lưng đã hoàn toàn bị còng phải chống gậy. Ông lão thấy ngoài cửa có hơn mười người quan binh đứng thì không khỏi ngẩn ra, lập tức trong mắt lộ ra một vẻ đau buồn sâu lắng.
" Các ngươi tìm ai?" Âm thanh của ông lão khàn khàn mà già nua.
Lý Định Phương tiến lên liền ôm quyền chào: " Chào cụ, chúng cháu đều là huynh đệ của Trương Hiếu Bình mới từ An Tây trở về, đặc biệt đến thăm người nhà của em nó."
← Hồi 226 | Hồi 228 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác