Vay nóng Tima

Truyện:Danh môn - Hồi 141

Danh môn
Trọn bộ 340 hồi
Hồi 141: Cục diện thay đổi (2)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-340)

Siêu sale Shopee

Khi đổi sang quyển tấu khác thì là của Lại bộ nội dung đề cập tới những biến động lớn về vấn đề nhân sự trong triều đình. Trong đó cách chức Kim Ngô Vệ đại tướng quân Thôi Khánh Công vì tham lập công, liều lĩnh mà gây ra đại bại ở Thục Trung. Việc cách chức này đồng nhĩa với việc Thôi Khánh Công mất đi tước vị Kỳ Duyên quốc công, chức quan Trấn quân đại tướng quân, và trở thành một thứ dân bình thường.

Mà Vi Ngạc cũng vì hành quân không quan sát tình hình dẫn đến thất bại nên cũng bị trách tội. Cắt hai chức quan là Khai phủ nghi đồng tam ti và thái tử thiếu bảo. Điều đi làm Hán Trung tiết độ sứ. Nhưng giữa lại chức quan binh thư thượng thư, đồng thời vẫn được giữ tư cách Trung thư môn hạ bình chương sự

Ngoài hai bản tấu trên những bản tấu còn lại thì đều nói về vấn đề trợ cấp tiền tử tuất cho gia đình của những tướng sĩ đã chết trận ở Thục Trung. Mấy bản tấu này Thôi Viên đã để đó hai ngày rồi, thật ra do tình trạng sức khỏe kém nên ông ta không còn đủ sức lực để xem kĩ được, mà nguyên nhân quan trọng hơn cả là bởi vì các tấu chương đều không nói đến sự thay đổi về quan chức của Trương Hoán. Đấy cũng là một trong ba đại biến về nhân sự mà nội các thông qua. Tuy nhiên ở đây chỉ mới có hai bản tấu về nhân sự mà thôi.

Thôi Viên dĩ nhiên thừa hiểu rằng trong các quyết nghị này chắc chắn có sự can thiệp của Bùi Tuấn. Thật ra Thôi Viên không muốn cho Trương Hoán thay đổi chức vị, cũng không muốn cho hắn đảm nhiệm chức lớn trong triều đình. Mà ngược lại, ông ta còn muốn xem xét, lợi dụng việc Trương Hoán thừa dịp Thục Trung bị loạn mà chiếm lấy Lũng Hữu mà quy trách nhiệm cho hắn. Ông ta không muốn Trương Hoán gây dựng được ảnh hưởng lâu bền trên đất Lũng Hữu. Nhưng Bùi Tuấn thì lại muốn Trương Hoán lấy Lũng Hữu làm căn cơ, giao cho hắn nhiều quyền lực hơn nữa, để rồi đưa ảnh hưởng kia mở rộng tới Trường An và cho tới cả nước.

Đây chính là điểm mấu chốt trong mấu thuẫn giữa hai người Thôi Viên và Bùi Tuấn. Cái này cũng không phải hoàn toàn do Trương Hoán là con rể của Bùi Tuấn, bởi vì sớm muộn gì Trương Hoán cũng sẽ cưới con gái của Thôi Viên. Không đơn giản như thế, chuyện này và việc Trương Hoán là con rể của ai thật ra không có chút quan hệ nào, mà lí do chính là do thân phận đích thực của Trương Hoán khiến cho Thôi - Bùi nhị vị tướng quốc phải mâu thuẫn ra mặt. Điểm mâu thuẫn của bọn họ chính là đi theo con đường mà quân vương nắm quyền lực tối cao hay thế gia nắm giữ quyền lực đó.

Dĩ nhiên để giải quyết được cái tầng sâu của mâu thuẫn này đích thực chỉ có một phương pháp xử lý đó chính là xem ai tong hai người có thể nắm đại quyền trong triều đình. Nếu Thôi Viên nắm giữ đại quyền ông ta sẽ thi hành quan điểm thế gia triều chính (mà thực chất là tướng quyền), còn nếu Bùi Tuấn nắm trong tay đại quyền ông ta sẽ khôi phục lại hoàng quyền của nhà họ Lý (hoàng quyền)

Thôi Viên sai người thị thiếp mang cây bút qua cho ông ta, đối với phương án điều chỉnh thuế khóa ở Thục Trung của Hộ bộ ông ta chỉ phê chuần đúng một chữ. Còn các bản tấu về nhân sự ông ta đều gạt qua một bên, ông ta muốn cùng Bùi Tuấn nói chuyện vui vẻ một chút.

Bùi Tuấn lúc này đã không còn đứng chờ ở ngoài cửa nữa, mà ngồi đang ngồi đợi trong khách đường Thôi gia. Ông ta được trưởng tôn của Thôi gia là Thôi Diệu hoan nghênh, đón tiếp, mời vào trong phủ. Thôi Diệu mặc dù chưa quá tám tuổi, nhưng trong khá già dặn, chững chạc, tiến thối tự nhiên không hề có chút thất kính. Cậu bé chỉ là hàng vãn bỗi, không dám ngồi ngang hàng với Bùi Tuấn mà đứng ở bên cạnh hầu chuyện.

Bùi Tuấn tiện tay đem một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật làm từ đàn hương đặt lên bàn. Ông ta ở nắp hộp, bên trong có một củ sâm già tựa như hình người, . Bùi Tuấn chỉ vào nó mỉm cười nói " Đây là một củ nhân sâm vạn năm mà Bột Hải quốc đã tiến phụng. Tổ phụ ngươi quanh năm mệt nhọc đang cần những loại đại đại bổ vật như thế này. Phụ thân ngươi không có ở trong phủ, ngươi hãy thay hắn nhận đi vậy"

Thôi Diệu làm lễ đón nhận vật trân quý. Sắc mặt cậu bé nhất thời nghiêm nghị, vội vàng lùi về phía sau một bước, cúi mình thật sâu thi lễ, nói lời cảm ơn " Tướng quốc có ý tốt, Tiểu Thôi vô cùng cảm kích, vãn bối nhất định sẽ báo cáo lại với phụ thân, xin hẹn ngày khác tới phủ tướng quốc tạ ơn"

" Chỉ có một chút tâm ý thôi mà, không cần quan trọng thế đâu" Bùi Tuấn nâng chung trà lên uống một hớp, ông ta có chút thích thú, hiếu kì đánh giá nhận xét về đứa cháu bảo bối của Thôi Viên. Ông ta sớm nghe nói Tiểu Thôi là cậu bé có khí chất của một vị tướng quốc. Hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền.

" Thân thể của tổ phụ ngươi gần đây thế nào rồi? Có tốt hơn chút nào không"

" Đa tạ Bùi tướng quốc quan tâm, mấy hôm nay tổ phụ tinh thần đã có chút tốt hơn, chẳng qua là đi đứng không được dễ dàng cho lắm, người vẫn chưa thể xuống giường đi lại được"

" Thân thể khá hơn được một chút là tốt lắm rồi"

Bùi Tuấn nghe thanh âm của câu bé tuy còn non nớt, nhưng nói năng đâu ra đấy, lại hết sức thong dong trấn tĩnh. Trong lòng ông ta có chút tán thưởng cậu bé, suy nghĩ một chút ông ta lại hỏi " Vậy phụ thân của ngươi đâu, mấy ngày nay vốn có gặp gỡ ở bên ngoài mà, sao khi về nhà thì khó gặp mặt quá. Chẳng phải cha ngươi là kẻ chưa được hiếu thảo lắm sao"

" Bùi tướng quốc nói như vậy vãn bối thật có chỗ không đồng ý cho lắm" Cái eo lưng của Thôi Diệu từ từ thẳng lên. Nó khẽ đẩy cái hộp gỗ đàn hường vừa nhận về phía Bùi Tuấn. Bằng giọng cương nghị mà vạn lượng hoàng kim cũng không thể mê hoặc, cậu bé hắng giọng phản bác " Hiếu cũng có phân ra làm đại hiếu, tiểu hiếu. Bưng trà dâng nước, túc trực bên giường phụng dưỡng cố nhiên là hiếu, nhưng theo vãn bối đó chỉ là tiểu hiếu mà thôi"

" Vậy đại hiếu là ở chỗ nào" Bùi Tuấn cười lại hỏi.

" Vâng thừa chí cha, ánh mắt cao hơn cửu thiên, ý chí vượt xa ngoài vạn dặm, làm nên đại sự nghiệp, được đại thành tựu, đây mới chính là đại hiếu. Cha của vãn bối tuy chỉ là một chức quan nhỏ nhưng mỗi suy nghĩ mỗi việc làm đều nghĩ tới thanh danh của tổ phụ. Vãn bối cho rằng đây chính là đại hiếu. Ngài là tướng quốc của quốc gia, đương nhiên lấy việc minh xét thiên hạ làm nhiệm vụ cao cả, sao lại lấy những suy nhĩ của bọn phàm phu tục tử, lại đi lấy tiểu hiếu để đánh giá con người"

Bùi Tuấn kinh hãi, ông ta nhìn Thôi Diệu chăm chú, đôi mắt như dán vào người cậu bé. Một lúc lâu ông ta mới vỗ án thở dài nói " Thôi tướng có đứa cháu như thế này, cũng đủ cảm thấy an ủi cả cuộc đời rồi"

Lúc này đại quản gia, trên trán đầy mô hôi chạy tới, vội vàng thi lễ nói " Bùi tướng quốc, tướng quốc chúng tôi có lời mời"

Bùi Tuấn đứng dậy, ông ta lấy ra từ trong lòng ngực một tấm ngọc bội đưa cho Thôi Diệu cười nói " Khối ngọc bội này ta đã đem theo bên mình nhiều năm, buổi nói chuyện với Tiểu Thôi hôm nay khiến ta học hỏi được rất nhiều, cháu hãy nhận nó đi"

"Đa tạ Bùi tướng quốc"

Bùi Tuấn ngửa đầu cười to và bước đi, ông ta theo đại quản gia vào bên trong nội thất của Thôi Viên, trong phòng đã thu thập xong, ánh sáng sáng ngời. Ấm áp như xuân, mùi thơm nhàn nhạt của một cỗ đàn hương tràn ngập trong phòng, thay thế cái mùi thuốc nồng đậm lúc ban đầu.

Bùi Tuấn đi vào bên trong phòng, không đợi ông ta cất tiếng, Thôi Viên đã cất tiếng cười nói " Bùi tướng quốc đến chơi vào lúc này, chẳng lẽ ta không đứng lên chào sao"

Bùi Tuấn cũng cười nói " Thôi tướng quốc có cháu ngoan mà không thể đứng dậy là sao"

"Là tôn nhi thay ta tiếp đón ngài sao?" Trong lời nói của ông ta không hề bộc lộ chút gì kinh ngạc, thậm chí còn có một chút tự ngạo. Đương nhiên cháu của ông ta nên chắc chắn có chút kiêu ngạo, nhất là tư chất. Vô luận người khác khen cậu bé thế nào, Thôi Viên cũng không hề cho là quá..

Bùi Tuấn ngồi xuống một chiếc đôn thêu đã được chuẩn bị trước đó, ông ta cười nói " Lệnh tôn nói, Thôi tướng quốc bệnh tình có biến chuyển tốt đẹp, đây chính là phúc của Đại Đường chúng ta"

"Thằng cháu ngốc kia, bệnh tình của ta chuyển biến tốt bao giờ chứ" Thôi Viên cười khổ một tiếng nói " Chẳng qua là gần đây tinh thần có tốt hơn chút ít, hơn nữa còn phải cảm tạ Bùi tướng quốc kịp thời đem tấu chương tới nữa. Ai!Bận rộn hơn nửa đời người, đột nhiên lại được rảnh rỗi đúng là nhất thời không thể quen với nó được"

"Thôi huynh là hữu tướng của một nước, là trụ cột của Đại Đường ta. Hiện tại quốc sự đang bề bộn, một mình tiểu đệ áp lực thật sự rất lớn, hi vọng Thôi huynh có thể hồi phục khỏe mạnh sớm một chút"

Hai người, anh một câu, tôi một câu. Hai bên đều có ý thăm dò đối phương. Thôi Viên đã bắt xuất hiện ý muốn rút lui, nhưng điều kiện rút lui tiên quyết của ông ta là địa vị hữu tướng vẫn phải nằm trong tay Thôi gia. Nhưng thế cục phía trước chưa rõ ràng, ông ta tuyệt đối sẽ không nói "thoái" dù chỉ là nửa chữ.

Mà Bùi Tuấn cũng rất chú ý quan sát bệnh tình của Thôi Viên, ông ta thậm chí so sánh với Thôi Viên, bản thân cũng thấu triệt được nhiều điều. Ông ta biết việc Thôi Viên đứng lên đi lại rất khó khăn, thì cái tước vị tướng quốc kia không thể không nhường cho người khác được. Cái này không giống như kiểu ngựa nhớ chuồng, vấn đề chỗ đứng chỗ ngồi. Mà là ông ta sẽ không để cho một người nào nắm quyền hành của mình trong một thời gian dài.

Dĩ nhiên, tước vị hữu tướng liên quan tới cả kết cấu quyền lực trong triều đình. Cái này không phải chỉ một lần đến thăm bệnh tình mà có thể giải quyết. Điều này có liên quan đến việc chỉnh hợp cán cân quyền lực trong triều đình một lần nữa. Nếu như Thôi Viên là một vị hữu tướng máu lạnh, ông ta tất nhiên sẽ để Thôi Ngụ tiếp nhận tước vị hữu tướng lúc trước. Đầu tiên ông ta sẽ quét sạch hết những chướng ngại vật, trừ bỏ đi tất cả những gì được cho là có thể uy hiếp đến lợi ích của quan viên Thôi gia, số đó bao gồm cả Bùi Tuấn, Sở Hành Thủy, thậm chí Vi Ngạc

Đáng tiếc ông ta không làm được điều đó. Một cuộc chiến ở Thục Trung đã lặng lẽ thay đổi lực lượng của Thôi – Bùi, hai gia tộc đối lập. Chỉ tính nguyên binh lực của hai nhà ở Quan Trung thì: Trong lúc quan trọng nhất, tất yếu Bùi Tuấn nắm giữ lấy Đồng Quan. Nếu không được ông ta đồng ý Thôi gia quân ở Sơn Đông không thể nào tiến vào được Đồng Quan, mà Trương Hoán vừa chiếm lĩnh Lũng Hữu, quân Sơn Đông lại càng không cách nào mượn đường được. Như vậy thực lực của Bùi Tuấn ở Quan Trung dường như có phần nhỉnh hơn Thôi Viên.

Không chỉ có binh lực, mà cơ quan cao nhất của triều đình nơi đưa ra các quyết sách chính là nội các. Kể từ sau khi Lý Miễn vào nội các, thì quyền lực trong nội các vốn đang thăng bằng giữa hai nhà Thôi _ Bùi. Thì bây giờ đã xuất hiện khuynh hướng nghiêng về Bùi Tuấn. Tình hình triều đình lặng lẽ xảy ra sự biến hóa như thế, Bùi Tuấn làm sao có thể cam tâm làm vị tướng quốc " dưới cơ" được. Mà hiện tại Thôi Viện đang bị bệnh. Đây chính là cơ hội rất lớn để Bùi Tuấn cướp lấy tước vị Hữu tướng từ tay Thôi gia.

Thôi Viên vô cùng hiểu rõ những toan tính của Bùi Tuấn, ông ta bước đầu tiên sẽ là để người khác cất tiếng yêu cầu, nài nỉ ông ta đảm nhận tước vị hữu tướng. Làm như không quan tâm đến sự việc xảy ra, mà tuân theo lệ cũ thi hành. Đây chỉ là một tình huống mà ông ta bày ra để cho người trong thiên hạ tin tưởng rằng bên trong nôi bộ triều đình vẫn đoàn kết thuận hòa, và tả tướng Bùi Tuấn không hề có dã tâm cớp lấy tước vị hữu tướng. Mà bước thứ hai chính là hôm nay tới thăm bệnh tình, mà nói trắng ra chính là một cách dò xét, quan sát xem liệu Thôi Viên có chịu chủ động thoái vị hay không. Nếu Thôi Viên không chịu ông ta sẽ lập tức tất yếu phải thực hiện bước thứ ba, .

Thôi Viên trong lòng cũng cười lạnh, ông ta cũng muốn nhìn một chút xem Bùi Tuấn sẽ đi nước cờ thứ ba như thế nào?"

Nghĩ tới đây Thôi Viên lấy ra mấy quyển tấu chương đưa cho Bùi Tuấn nói " Mấy bản tấu này ta đã phê rồi, phương án điều chỉnh thuế phú ở Thục Trung rất tốt, có thể khiến cho họ Chu kia trở thành kẻ có tài nhưng vô đạo. Mà Thôi Khánh Công tham công liều lĩnh đưa đến hậu quả binh bại, hắn lại là Nam chinh đại nguyên soái, nên phảu chịu trách nhiệm chủ yếu. Vi Ngạc gánh trách nhiệm một chút cũng là công bằng. Bất quá Bùi tướng hình như còn quên mất một người"

"Tướng quốc nói rất đúng, người đó là Trương Hoán" Bùi Tuấn cười nhạt nói " Bản tấu này là giữa buổi đại triều phải đọc ba lần để thông qua. Trương Hoán chỉ là một chúc quan ti nhỏ mà thôi, nên không thể đánh đồng hắn với hai người kia được, cho nên không đặt cùng ở đây, mà được ghi lại ở một bản tấu khác.

" Chức quan tiểu ti" Thôi Viên cười lạnh một tiếng nói " Theo quy định trong triều đình từ năm Khánh Trị thứ hai, phàm từ quan tam phẩm tiến lên quan viên nhậm - miễn tất cả đều phải được ba lần đọc. thông qua trên triều đình. Trương Hoán vô luận cũng là Hà Tây tiết độ sứ hay là Vô địch đại tướng quân cũng là hàm quan tam phẩm. Vậy cớ sao lại không thể ở giữa đại triều ba lần độc thông qua. Có lẽ lão phu bệnh lâu, không biết đại triều quy củ có sự thay đổi, xin Bùi tướng quốc dậy cho nghe"

Bùi Tuấn cười ha ha một tiếng vội vàng giải thích " Thôi tướng không cần nổi nóng, ta là nói Thôi Khánh Công và Vi Ngạc là bị miễn chức, Trương Hoán là thăng chức, đặt ở cùng nhau e rằng không ổn. Cũng không phải nói hắn ta không được tuyên đọc ba lần trong buổi đại triều

Thôi Viên cũng không có dừng lại ở đây, ông ta vẫn truy hỏi tận cùng, không tha, nói tiếp: " Nếu nói đến thăng chức, ta có một lời không thể không nói. Trong lúc Thục Trung chiến sự gấp rút nhưng Trương Hoán lại đem quân đánh chiếm Lũng Hữu, tất nhiên trở thành người đứng đầu vùng đất ấy. Chẳng lẽ đấy không phải là vương thổ hay sao. Việc hắn ngang nhiên cướp đoạt địa bàn của Vi gia mà không có lí do chính đáng, ta chưa thèm nói tới, mà hành động này của hắn quả thật ảnh hưởng tới tinh thần của tướng sĩ Thục Trung. Việc bị đánh bại ở Thục Trung ta nghĩ hắn cũng có phần trách nhiệm, mong Bùi tướng quốc hiểu điểm này."

Bùi Tuấn nụ cười nhẹ, ông ta cũng phản kích lại, nói " Ảnh hưởng tới tinh thần của tướng sĩ Thục Trung thì có lẽ là có khả năng, nhưng khi Chu phỉ tiến công Hán Trung, Trường An tràn ngập nguy cơ, thì hắn đã đem quân từ Lũng Hữu tới Thục Trung, bức lui Chu phỉ. Việc làm này phải là có công lớn với xã tắc. Ưu khuyết điểm đó thì có khả năng bù đắp, nhưng ta cho là việc hắn ở Hà Tây đánh bại Đại Tư Mã Trọng Anh của dân tộc Thổ Phiên, gìn giữ bảo vệ đất đai có công, tất nhiên phải thụ phong" Bùi Tuấn ngồi trên chiếc xe ngựa chạy như bay trên đường phố Trường An, trong xe ánh sáng đen kịt. Bùi Tuấn nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường êm, không ngừng cười lạnh.

Lần dò xét hôm nay rốt cuộc đã giúp cho Bùi Tuấn nhìn thấu được giới hạn của Thôi Viên. Thôi Viên không hề có ý tứ sẽ nhượng lại tước vị hữu tướng kia. điều này đã thể hiện rõ quan điểm của Thôi Viên tuyệt đối không để hữu tướng rơi vào tay mình. , mà là để Thôi gia tiếp tục nắm giữ địa vị ấy.

Bùi Tuấn hừ lạnh một tiếng. Thực lực cao sẽ có quền quyết định mọi việc lớn nhỏ. Hiện tai thực lực đối lập của hai bên đã có sự biến chuyển. Mà Thôi Viên ông ta lại không biết tiến thối. Chẳng lẽ ông ta lại muốn giẫm vào vết chân của Trương Phá Thiên hay sao.

" Quay đầu lại, đi về Vĩnh Gia phường" Bùi Tuấn hạ thấp giọng ra lệnh, lúc này ông ta cần nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Trương Hoán.

Đêm ngày mồng một tháng giêng ở thành Trường An, trời lạnh đến run người. Trên được cái quan vắng lặng, khó có thể tìm thấy một bóng dáng con người đi trên đường. Tình cờ cũng chỉ có lảng vảng mấy kẻ xin ăn dật dờ. Trong gió rét căm căm gào thét nhưng vì miếng ăn mà ban đêm vẫn phải bôn ba.

Giờ phút này, đêm chưa khuya lắm, môn quan ra khỏi phưòng đã đóng lại cách đây một canh giờ rồi. Người ở thành Trường An hoặc quây quần bên thê tử, hoặc trong tửu lâu cùng bạn bè tụ hội, cùng nhau chúc mừng một năm mới.

Ở gần khu vực chợ nằm ở phía đông của đại môn có một góc để tránh gió. Có một quán nhỏ bán đồ ăn. Chủ quán là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, trông người thấp mập, nụ cười chân thành. Nhìn hơi giống con chuột chũi đất, đôi tay đang nhanh nhẹn đun nước nấu mì.

Có lẽ từ khi sinh ra tới bây giờ ông ta chưa bao giờ được cao hứng như vậy. Một canh giờ trước đây ông ta còn sầu não cất tiếng khản cổ mời gọi xung quanh hi vọng có ai đó tới ăn cho ông ta một bát mì nóng thôi cũng được. Ông ta muốn kiếm một ít tiền để có thể trở về mua cho con gái của mình một chiếc khăn tay nhân dịp năm mới. Nhưng ông ta đã ở trong đêm lạnh hơn một canh giờ mà mới có bán được hai bát mì.

Nụ cười của ông ta đến từ hai mươi mấy người thực khách khách này. Chính xác ra ngồi bên trong thực quán này chỉ có hai người một nam một nữ - hai con người ấy đều trẻ tuổi và dễ thương. Mà những người khác tựa hồ như là thuộc hạ của người nam tử kia. Bọn họ ngồi ở xa xa mỗi người trong tay cầm một bát mì, vừa thổi vừa ăn. Đại đa số bọn họ đều ăn đến bát thứ hai khiến chủ quán càng vui hơn.

Hai người trẻ tuổi dễ thương này không ai khác ngoài Trương Hoán và Thôi Ninh, bọn họ vừa mới đi dạo ở khu chợ phía đông. Trương Hoán mới nhớ lúc này mình chưa ăn cơm tối. mặc dù sắc đẹp của Thôi Ninh có thể làm Trương Hoán cảm thấy ấm lòng nhưng các huynh đệ của hắn đã đói đến mức bụng lép kép, nhưng kông một ai dám lên tiếng, đi tới cửa chợ phía đông thì nhìn thấy có một quán ăn nhỏ, Trương Hoán liền bảo các huynh đệ vào ăn cơm.

Thôi Ninh mặc dù cũng chưa có ăn cơm tối, nhưng nàng thật sự không muốn và không thích ăn uống ở ngoài đường ngoài chợ thế này. Thôi Ninh dùng hai tay nâng đôi má của mình, tinh nghịch chăm chú nhìn Trương Hoán vừa thổi vừa ăn mì.

Nữ nhân có thể coi là một loại động vật cảm tính. Nàng yêu một người đàn ông chỉ cần người đàn ông đó đối xử tốt với nàng ta thì cho dù người đàn ông đó chỉ có hai bàn tay trắng thì người con gái đó vẫn luôn yêu thương hắn bằng một tình cảm thắm thiết. Thôi Ninh mặc dù biết rằng phụ thân nàng và Trương Hoán ở trong triều đình luôn ở trong tình thế đối đầu. Nhưng nàng ấy vẫn không quay đầu lại mà một lòng say mê Trương Hoán.

Bọn họ quen biết nhau đã được hai năm, tình yêu của họ đã biến chuyển qua giai đoạn nảy sinh tình cảm, đến độ hoa kì rực rỡ. Trải qua thời kỳ đơm hoa kết trái, bây giờ cũng đến vụ thu hoạch rồi.

" Nàng đang nghĩ chuyện gì vậy?" Trương Hoán uống xong bát nước mỳ nóng, hắn chợt phát hiện Thôi Ninh đang mỉm cười nhìn hắn. Vội vàng lau miệng một chút, hắn ngượng ngùng cười hỏi.

*****

Thôi Ninh cười lắc đầu không nói gì, nàng bỗng nhiên hướng về phía chủ quán vẫy vẫy tay, chỉ vào Trương Hoán nói " Cho chàng thêm một bát nữa đi ông chủ"

" Dạ vâng ạ" Chủ quán đã chuẩn bị xong từ sớm, ông ta cất tiếng cười ha hả, bưng một bát mì tới. Trương Hoán lắc đầu, xua tay liên tục " Không thể được, ta ăn no lắm rồi"

" Nhanh ăn đi nào" Thôi Ninh hé miệng cười một tiếng, nàng kín đáo đưa cho hắn đôi đũa " Ăn có một bát như vậy làm sao thân thể khỏe mạnh được. Ở Hà Tây mỗi bữa chàng đều ăn hết hai bát lớn cơ mà"

Trương Hoán miệng cười cười, tay bưng bát mì. Lần này hắn ta không ăn theo kiểu hổ đói sói tha nữa mà ăn chậm rãi, từ tốn. Đồng thời vừa ăn vừa cùng Thôi Ninh ở bên cạnh nói chuyện " Thật ra thì ta rất thích thú khi ăn ở những quán nhỏ như thế này. Nó làm cho ta sống lại cái cảm giác của thời niên thiếu sống ở Thái Nguyên. Ở cửa nam thành có một quán cháo nhỏ bán ở bên đường, ta thường ăn ở đó. Chờ sau này có cơ hội ta sẽ dẫn nàng đi thăm một chút"

" Sau này khi chàng đi thăm quán ăn nhỏ đó thiếp sẽ đi cùng chàng" Thôi Ninh cười nhợt nhạt một tiếng, ôn nhu nói.

Đêm đông mặc dù thời tiết rét lạnh, nhưng Trương Hoán trong lòng cảm thấy ấm áp dị thường. Hắn không nói nhiều lời nữa, cúi đầu lặng lẽ ăn mì. Thôi Ninh cũng không có nói gì nữa. Nàng đưa đôi mắt tràn đầy ẩn tình chăm chú nhìn vào người yêu của mình. Ở trong cái quán nhỏ bé, đơn sơ này quyền lực, phú quý, thân phận đô thống không mảy may tồn tại, chỉ có hai con người, hai trái tim yêu nhau. Giờ khắc này Thôi Ninh rốt cục lại một lần nữa cảm nhận được tình yêu mà Trương Hoán giành cho nàng. Cái cảm xúc này nàng luôn ghi lòng tạc dạ.

Thôi Ninh đột nhiên cảm thấy nàng cần một chỗ dựa cho cuộc đời của mình, nàng không bao giờ muốn rời xa Trương Hoán dù chỉ là một bước.

"Hoán lang" Thôi Ninh lúc này tình cảm xao động mãnh liệt, nàng thấp giọng cất tiếng gọi tình lang. Trương Hoán cảm nhận thấy điều đó, hắn từ từ ngẩng đầu lên chỉ thấy trong đôi mắt của Thôi Ninh tràn đầy tình yêu say đắm cùng sự mong đợi

" Lấy ta nhé" Trương Hoán không chút do dự cầm lấy bàn tay của nàng và nhìn thật sâu vào ánh mắt xinh đẹp của nàng. Trên khuôn mặt của Thôi Ninh bỗng thoáng ửng hồng của sự ngượng ngùng. Nàng khẽ gật đầu một cái.

" Vậy tối nay nàng theo ta trở về, được không"

Bàn tay trắng ngần của Thôi Ninh vẫn nằm trong bàn tay của Trương Hoán không rút về. Hắn bỗng nhiên cảm nhận đượcThôi Ninh dùng móng tay nhẹ nhàng bấm tay hắn ra hiệu. Trương Hoán mừng rỡ, hắn lập tức đứng lên phân phó nhóm thân binh của mình " Tất cả mọi người chuẩn bị về thôi nào"

Lúc này, ông chủ quán mì đứng ở bên cạnh đang nhếch mép cười nhìn hai người bọn họ. Ông ta hồi tưởng lại năm đó dưới gốc liễu đã cùng người vợ của mình trao gửi nhau những lời yêu thương như thế. Trong lòng ông ta như có lửa, phải dằn lòng xuống nếu không ông ta đã chạy về nhà với người vợ yêu dấu của mình rồi. Ông ta thấy Trương Hoán muốn đi, mà thủ hạ của hắn đều đã lên ngựa, chợt nhớ tới việc còn chưa có một ai trả tiền, ông ta không khỏi toát mồ hôi lạnh sống lưng, vội vàng khôm lưng tiến lên thi lễ, cười nói " Khách quan, tổng cộng của các ngài hết một ngàn một trăm đồng, các ngài chỉ cần trả một quan tiền là được ạ"

"Hoán lang, hãy cho ông ta nhiều một chút đi" Thôi Ninh đối với sự thành thật của ông chủ quán nghèo khó, cũng tự nhiên có sự cảm thông. Nàng bèn nói khẽ với Trương Hoán.

Trương Hoán cười cười, hắn gửi cho người thân binh bên cạnh một ánh mắt. Người thân binh này liền hiểu ý, lấy từ trong túi da một thỏi hoàng kim đặt lên bàn nói "Đây là phần thưởng mà đô đốc nhà ta giành cho ông đấy"

Vị chủ quán này nhìn vào thỏi vàng óng ánh được đặt trên chiếc bàn nhỏ. Ông ta cực kì kích động, run run đôi tay nâng thỏi vàng lên. Tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Vợ ông ta cũng có một đôi hoa tai bằng vàng nhỏ thôi, vốn định đem nó làm vật gia bảo để truyền lại cho người con gái. Nhưng thỏi vàng này ít ra cũng tới ba mươi lượng, điều này có ý vị như thế nào đây? Ít nhất là ông ta trong đêm lạnh của năm mới không còn cần phải đi khắp hang cùng ngõ hẻm để bán mì nữa rồi"

Ông chủ quán dường như chợt nhớ tới cái gì đó, ông ta ngẩng đầu lên nhìn về phía xa nơi ấy có chiếc xe ngựa với một nhóm người hộ vệ đang đi. Môi ông ta run run mấy cái rồi từ từ quỳ xuống, trịnh trọng hướng về phía đoàn xe ngựa đó dập đầu lạy ba lạy

Trong đêm tối chiếc xe ngựa chạy như bay. Thôi Ninh phảng phất trong giống như một con mèo đáng yêu nằm gọn trong vòng tay của ái lang. Trong nội tâm của nàng tràn ngập cảm giác ngọt ngào, nàng để mặc cho đôi tay của ái lang vuốt ve mơn trớn, giờ khắc này trong lòng nàng trào dâng một khao khát dâng hiến những gì quý giá nhất cho Trương Hoán, nàng coi đó là cách biểu hiện tình yêu của nàng.

" Có lẽ nào ngày hôm nay chính là ngày mà ta cùng chàng chung thuyền (nên vợ nên chồng) sao" Từng đợt, từng đợt kí ức cứ thế tràn về trong suy tưởng của Thôi Ninh. Cái ngày hắn cầm đao kề vào mình, rồi hắn ôm nàng từ trên cầu nhảy xuống sông. Bên hồ Khúc Giang, đứng trước thiên địa hắn đã cùng nàng thề nguyền đính ước. Trong Đông Nội Uyển hai người bọn họ gặp lại nhau, rồi trong Đại Minh cung bọn họ lại buồn bã mà từ biệt nhau. Thời gian như dòng nước chảy, thoáng cái mà đã hai năm rồi.

Trương Hoán thỉnh thoảng cúi đầu hôn nàng, rồi say đắm vuốt ve, mơn trớn trên da thịt mịn màng của nàng. Lửa dục đang hừng hực thiêu đốt trong lòng hắn. Thôi Ninh cùng với Bùi Oánh là hai nữ nhân cực kì quan trọng trong cuộc đời của hắn. Tình yêu với Bùi Oánh bắt đầu từ cảm kích, hai người cùng đồng hành trên con đường đi về phía tây mà nảy sinh tình cảm rồi dần dần yêu nhau. Còn Thôi Ninh cùng với Trương Hoán cừa gặp đã yêu. Vì nàng hắn có thể đứng rất lâu trước cửa Thôi phủ chờ đợi, vì nàng hắn liều lĩnh xông vào Khúc giang yến tiệc. Hắn đối với Thôi Ninh có một thứ cảm xúc khó có thể dứt bỏ. Nếu thật sự mất nàng, thì cả đời này hắn sẽ luôn tiếc nuối.

Xe ngựa từ từ chậm lại, cuối cùng thì cũng dừng lại, rốt cuộc đã về đến nhà rồi. Ánh đèn mờ nhạt, vàng vọt như thứ ánh sáng của hoàng hôn xuyên thấu qua khe hở của tấm màn lọt vào bên trong xe. Thôi Ninh vội vàng ngồi dậy, sửa sang lại y phục, thẹn thùng liếc nhìn Trương Hoán.

Lúc này một gã thân binh bỗng nhiên hạ giọng nói " Đô đốc, hình như có khách tới chơi"

Trương Hoán ngẩn người ra, hắn từ từ kép một góc của tấm màn xe, thì chỉ thấy đối diện có hai chiếc xe ngựa cũng đang đỗ ở đó. Ít nhất cũng có khoảng trăm tên kị binh đang dựa vào tường mà đứng. Trương Hoán nhận ra ngay chiếc xe ngựa này, liền cười nói với Thôi Ninh " Là Bùi tướng quốc"

Thôi Ninh sợ hết hồn, vội vàng nói " Nếu vậy, thiếp đi vào từ cửa sau nhé"

" Không ngại gì cả" Trương Hoán nhảy ra khỏi xe ngựa, rồi ôm Thôi Ninh đặt xuống, rồi hắn hạ giọng nói nhỏ bên tai nàng " Nàng bây giờ chính là thê tử của ta, hãy cứ theo ta đường đường chính chính mà đi vào"

Thôi Ninh nghe Trương Hoán gọi mình là thê tử, trong lòng không khỏi có cảm giác ngọt ngào. Nàng gật đầu đi theo Trương Hoán tiến vào đại môn.

Tôn quản sự thấy chủ nhân rốt cuộc đã trở lại, ông ta vội vàng nói " Lão gia, Bùi tướng quốc đã đợi người nửa canh giờ rồi"

« Ta biết rồi. Ông ấy hiện giờ đang ở đâu? »

« Hồi bẩm lão gia, ông ta bây giờ đang ngồi đợi ở bên trong thư phòng » Tôn quản sự nói xong, ông ta bỗng nhiên nhìn thấy Thôi Ninh đang đứng bên cạnh Trương Hoán, điều này làm ông ta không khỏi ngẩn người. Trương Hoán ngay sau đó liền chỉ vào Thôi Ninh và nói với Tôn quản sự « Nàng là thê tử của ta, và cũng là chủ mẫu của ông »

Hắn cũng quay đầu về phía Thôi Ninh nói " Ông ấy là quản gia trong phủ, nàng cứ gọi là Tôn quản sự cũng được'

Tôn quản sự phản ứng rất mau lẹ. Ông ta lập tức quỳ xuống, hướng về phía Thôi Ninh dập đầu nói " Tiểu nhân Tôn Khoa tham kiến chủ mẫu"

" Tôn quản sự miễn lễ" Thôi Ninh bình tĩnh nói " Nếu lão gia đã có khách, trong tình huống này ngươi trước hết cứ đưa ta lẳng lặng vào trong phủ đã"

" Dạ" Tôn quản sự vội vàng tiến lên dẫn đường " Chủ mẫu, xin đi bên này"

Thấy vậy, Thôi Ninh cũng nhanh chóng bước theo Tôn quản sự. Trương Hoán nở nụ cười hài lòng, rồi bước nhanh, hướng thư phòng đi tới. Bùi Tuấn đến tìm hắn muộn thế này tất nhiên là có đại sự phát sinh.

Mới đi tới cửa thư phòng, một gã thân binh liền tiến lên bẩm báo, y nói " Đô đốc, chúng thuộc hạ đã điều tra ra chỗ ở của Chu Thao, hắn đang trong Bình Khang phường"

" Được rồi. Hãy giám sát hắn thật chặt cho ta"

'Dạ" Gã thân binh thi lễ một cái, rồi nhanh chóng rời đi. Còn Trương Hoán cũng trầm tư trong chốc lát. Xế chiều hôm nay, hắn cuối cùng cũng nắm bắt được tin tức quan trọng này. Hắn cũng không nói cho Bùi Tuấn biết việc Chu Thao đã tới kinh thành, hắn có cảm giác Chu Thao chính là chìa khóa để tháo gỡ thế cục hỗn loạn của triều đình hiện nay. Chiếc chìa khóa Chu Thao này, hắn không thể dễ dàng cho người khác nắm bắt được.

Trương Hoán đi vào trong thư phòng, thì thấy Bùi Tuấn đang chắp tay sau lưng, lắng đọng chăm chú nhìn vào bức thư pháp treo ở trên tường. Bức thư pháp này chính là do Nhan Chân Khanh viết tặng riêng cho hắn, để chúc mừng Trương Hoán nhân khi được thăng làm đô đốc Lương Châu. Đây chính là bài thơ " Xuất tái" của Vương Xương Linh.

Trương Hoán đi vào trong thư phòng, hướng về phía Bùi Tuấn chắp tai ra chiều áy náy nói " Con đi ra ngoài có việc đã để cho nhạc phụ đại nhân phải chờ lâu rồi"

" Không sao! Lẽ ra nên trách ta trước đó đã không thông báo cho ngươi rằng ta sẽ tới" Bùi Tuấn từ từ xoay người lại, dò xét Trương Hoán một chút rồi nói " Đã muộn như thế này mà tới tìm ngươi, ta thật sự có chuyện đại sự muốn cùng ngươi thương lượng"

" Không vội mà, mời nhạc phụ đại nhân ngồi xuống nói chuyện đã" Trương Hoán mời Bùi Tuấn ngồi xuống. Lúc này Dương Xuân Thủy với dáng điệu thướt tha, bưng hai chén trà đi vào. Nàng ta cung kính đặt một chén trà về phía Bùi Tuấn, một chén khác về phía trước mắt Trương Hoán. Nàng ta liếc thoáng về phía Trương Hoán bằng một ánh mắt u oán. Trương Hoán biết rằng nàng đã gặp Thôi Ninh, và có lẽ hai người bọn họ còn có chút quen biết. Khuôn mặt Trương Hoán không chút thay đổi gật đầu ý bảo nàng đi ra ngoài. Bùi Tuấn nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Dương Xuân Thủy đang khuất dần, rồi quay sang phía Trương Hoán cười nói " Ta đang nghĩ, định bụng đưa sang cho ngươi mấy kẻ thị thiếp, không ngờ ngươi đã có rồi, ta cũng không cần phải lo lắng nữa rồi"

" Đa tạ ý tốt của nhạc phụ đại nhân" Trương Hoán cười trừ, rồi chuyển sang đề tài khác nói ' Nhạc phụ đại nhân vừa nói có việc quan trọng tìm con, không biết đó là chuyện gì"

Bùi Tuấn lại nghĩ tới việc Thôi Viên cố chấp, ông ta liền cắn răng một cái, hạ giọng nói ' Nếu như ta muốn ngươi bất ngờ đánh chiếm Phượng Tường quận thì ngươi nắm chắc bao nhiều phần thắng lợi"

Trương Hoán ánh mắt mỉm cười đến híp mí, hắn lập tức hiểu được ý đồ của Bùi Tuấn, ông ta muốn mượn tay Trương Hoán để tạo áp lực lên Thôi Viên. Hắn đem theo hai ngàn kị binh vào Quan Trung, nếu phát tin về cho Lũng Hữu, thì trong ứng ngoại hợp mà nói việc chiếm lấy Phượng Tường quận cũng không có gì là phải hao tâm phí sức gì nhiều, nhưng vấn đề là nếu chiếm lĩnh Phượng Tường quận có thể dẫn tới hậu quả về chính trị, nên hắn không thể không đắn đo suy nghĩ. Việc đánh chiếm Phượng Tường quận và việc chiếm lấy Lũng Hữu hoàn toàn không giống nhau. Việc làm này có thể làm cho Thôi đảng phản ứng kịch liệt mà Bùi Tuấn dĩ nhiên sẽ không giúp hắn gánh vác trách nhiệm này, nhiều lắm thì chỉ có thể giúp hắn chuyện lớn hóa nhỏ mà thôi.

Bùi Tuấn liền trầm ngâm không nói, rồi ông ta tiếp tục bổ sung " Ta biết bảo ngươi xuất binh Quan Trung thì quả thật là có chút đường đột, thật ra thì ta cũng không phải muốn ngươi thật sự chiếm lĩnh Phương Tường quận. Chỉ cần người tìm lấy cái cớ gì đó tượng trưng để hạ lệnh tiến quân, sau đó một hai ngày ngươi lại nhanh chóng lui binh. Cho dù một hai ngày cũng tốt rồi"

" Chỉ sợ không được danh chính ngôn thuận" Trương Hoán cười khổ một tiếng nói.

Bùi Tuấn cười " Cho nên ta chỉ muốn ngươi chiếm lĩnh trong một thời gian ngắn ngủi thôi, sau đó rút về Lũng Hữu, ta tự nhiên sẽ có cách giúp ngươi tìm được lí do hợp lí"

" Nhạc phụ đại nhân muốn con xuất phát khi nào"

" Ngày mai' Bùi Tuấn không một chút thương lượng mà thẳng thừng nói ' Sáng sớm ngày mai ngươi cấp tốc trở về Lũng Hữu, mùng sáu là ngày đại triều, trước ngày mùng năm ngươi phải khống chế được Phượng Tường quận cho ta"

Bùi Tuấn đi rồi, Trương Hoán chắp tay ra sau lưng đi đi lại lại ở trong phòng. Hắn biết rằng Bùi Tuấn chính là muốn một hòn đá hạ hai con chim, một mặt thông qua việc hắn chiếm lính Phượng Tường quận, Bùi Tuấn sẽ tạo áp lực lên Thôi Viên bắt buộc ông ta phải nhượng xuất tước vị hữu tướng quốc, một mặt khác sẽ đẩy Trương Hoán vào cảnh đối lập với Thôi Viên, đồng thời cột chặt Trương Hoán vào chiếc chiến xa của ông ta.

Mình nên làm gì bây giờ? Một là thuận theo ông ta đi nước cờ này, hay là đưa ra một cao chiêu khác. Hắn bống ý thức được rằng hắn đang đứng giữa một ngã ba trong cuộc đời của mình

Trương Hoán hết sức lo lắng, thậm chí là khó xử nữa. Bùi Tuấn cho đến lúc này dù sao vẫn là chỗ dựa của hắn. Nếu không thuận theo ý của ông ta sợ rằng cuộc sống sau này của bản thân e rằng cũng khổ rồi. Nhưng nếu thuận theo ông ta rồi thì cuộc sống sau này e rằng cũng khổ không kém.

Hôm nay Trương Hoán mới nhìn thấy được một Bùi Tuấn khác. Bộ dạng thong dong thường thấy không còn, thay vào đó vì quyền lực trước mắt ông ta liền bộc lộ ngay bộ mặt dữ tợn. Có lẽ đây mới chính là bộ mặt thật của ông ta.

Vô luận là ông ta hay Thôi Viên, bọn họ đều giống nhau ở một điểm, đó là không thể thoát khỏi được sự hấp dẫn của quyền lực. Nếu như bản thân Trương Hoán đến lúc thực lực lớn mạnh, đủ để uy hiếp lên tướng vị của ông ta, thì liệu rằng ông ta còn giúp đỡ hắn ngồi lên hoàng vị không.

Trương Hoán từ từ bước ra ngoài sân. Cây hòe cao lớn trông như một người khổng lồ đang trầm tư. Ở ngoài sân này không khí rét lạnh mà lại mát mẻ. Trong não bộ của hắn bỗng trở nên trống rỗng, Trong đêm lạnh, ánh sao sáng lấp lánh giữa bầu trời. Trong không gian bao la, bát ngát và lộng gió ấy hắn ngẳng đầu nhìn lên ngắm sao trời. trương Hoán đột nhiên cảm thấy hắn cần phải đưa ra một quyết định của riêng mình. Có lẽ quyết định ấy đang ẩn đằng sau màu đen trong giấc mộng trước đây của hắn, giấc mộng mà có giai đoạn hắn đã từng lãng quên.

Hắn si ngốc chăm chú ngắm nhìn vòm trời như một tấm màn đen huyền bí. Dần dần hắn có cảm giác bản thân cùng với tinh không hòa hợp lại thành một thể. Hắn dường như chính là một ngôi sao trong đó. Đỉnh đầu của hắn, dưới chân của hắn đều là thế giới bao la bát ngát. Một loại hào khí chưa từng bao giờ có trong lòng hắn đang tràn trề sinh ra.

Chim đại bàng kia một ngày cất cánh bay cùng gió, rồi sẽ bay thẳng tới cửu thiên. Trương Hoán không nhịn được nữa muốn ngửa mặt lên trời cười một trận sảng khoái. Trương Hoán hắn tại sao phải làm con cờ trong tay người khác, hắn đã có được Lũng Hữu rồi không còn cần phải nhìn ánh mắt của người khác mà làm việc nữa.

Trong cuộc đấu tranh quyền lực trước mặt này sẽ không có kẻ nào là địch nhân mãi mãi và cũng không có người nào là đồng minh mãi mãi. Trương Hoán, hắn đã hạ quyết tâm dứt khoát, hắn trở về phòng dự định nhanh chóng viết một phong thư. Bước nhanh tới nội thất, hắn thấy Thôi Ninh cùng Dương Xuân Thủy đang nói gì đó. Thôi Ninh thấy hắn đi vào, trên khuôn mặt khẽ ửng hồng, dưới ánh đèn chiếc cổ của nàng thon dài tựa thiên nga, càng làm cho nàng trở nên xinh đẹp, mĩ lệ. Trương Hoán ngầm thở dài, đêm nay vốn là một đêm khó quên nhất đối với hắn, tiếc rằng hắn không có cách nào để hưởng thụ lấy.

" Ngươi ra ngoài trước đi" Trương Hoán liếc mắt về phía Dương Xuân Thủy không chút khách khí nói.

Dương Xuân Thủy chán nản đứng lên, hướng về phía Trương Hoán thi lễ, rồi quay đầu ra cửa bước nhanh đi ra ngoài. Thôi Ninh nhìn thấy nàng lầm lũi bước đi khuất dạng mới lắc đầu oán giận Trương Hoán " Hoán lang, chàng không nên đối xử với nàng ấy như vậy. Số phận trước đây của nàng ấy còn chưa nói hết với Thôi Ninh mà" Trương Hoán lạnh lùng cắt ngang lời của nàng " Nếu như cô ta còn tưởng mình là thên kim tiểu thư, thi ta đây sẽ lập tức chuyển giao cô ta cho một người khác."

" Xem chàng kìa, làm gì mà chàng lạnh lùng quá vậy" Thôi Ninh trong mắt hiện lên vẻ không vui, nhưng nàng cũng kìm nén được cảm xúc nên khẽ thở dài, gục đầu vào trong ngực Trương Hoán nói " Chàng có biết khi còn ở Võ Uy thiếp có mở học đường cho nữ không"

" Ta biết" Trương Hoán nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng, khẽ mỉm cười nói.

" Chàng biết?" Thôi Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi trong đôi mắt nàng như l bảo thạch sáng ngời.

Trương Hoán gật đầu, ôm nàng thật chặt cười nói " Nàng hi vọng những bé gái kia sẽ có hiểu biết tri thức rồi cũng giống nàng ở một khi lớn lên sẽ lấy nam nhân mà mình yêu thương"

" Chàng là một tên vô lại mà" Thôi Ninh nghe được nửa câu sau mà hắn nói, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng, nhưng nàng biết rằng ái lang đã nói đúng tâm tư của nàng, trong lòng nàng tràn ngập cảm xúc vui mừng, ngọt ngào.

Trương Hoán thấy thời gian đang dần dần trôi đi, mà thời gian thì đã không còn nhiều lắm rồi. Hắn liền hôn Thôi Ninh, rồi nói khẽ với nàng " Đêm hôm nay là một đêm đẹp nhất của chúng ta, nhưng sáng sớm ngày mai ta phải trở về Lũng Hữu rồi, cho nên bây giờ ta phải đưa nàng về phủ "

" Chàng hôm nay mới đến, ngày mai đã trở về là sao" Thôi Ninh hơi khẩn trương " Vậy thiếp thì sao đây'

Trương Hoán vươn một ngón tay đặt lên đôi môi của nàng, hơi mỉm cười nói " Nàng đừng vội, nghe ta nói đã nào" Thôi Ninh thấy ái lang không có ý bỏ rơi mình ở lại, trong lòng nầng mới dần dịu xuống " Ta bây giờ trở phải trở về Lũng Hữu và muốn nàng giúp ta làm một chuyện" Trương Hoán lấy phong thư mà hắn vừa viết trịnh trọng giao cho nàng nói " phong thư này dù đêm nay đã khuya nhưng nàng nhất định phải thay ta giao cho phụ thân nàng, bất luận thế nào cũng không thể đợi đến ngày mai"

Thôi Ninh thấy vẻ mặt của hắn trịnh trọng như thế liền gật đầu đáp ứng đem tín thư mau chóng trở về, nhưng lại có chút ít lo lắng, nàng hỏi " Thiếp có chút e sợ ngày mai phụ thân sẽ không cho thiếp đi cùng chàng"

Trương Hoán yêu ôm nàng vào trong lồng ngực thể hiện sự yêu thương hết mực. hắn nói nhỏ vào bên tai nàng " Nàng yên tâm chỉ cần phụ thân nàng nhìn thấy phong thư này ông ấy tuyệt đối sẽ không ngăn cản nàng đâu"

*****

" Thời gian không còn nhiều nữa rồi, thiếp phải đi trước đã"

Trương Hoán gật đầu, cầm tay dẫn nàng bước nhanh đi tới trước cửa phủ, hắn gọi một gã tâm phúc dặn dò " Ngươi dẫn theo một trăm huynh đệ lập tức hộ tống phu nhân trở về tướng quốc phủ. Đêm nay các ngươi cứ ở trong tướng quốc phủ. Sáng sớm ngày mai, các ngươi đưa phu nhân đến ngoài cửa Minh Đức gặp ta"

Thôi Ninh nghe hắn gọi mình là phu nhân, trong lòng nàng rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Trong lúc chờ lên xe ngựa, nàng nhìn về phía Trương Hoán dầy lưu luyến. Chúng thân binh hộ vệ đã đánh xe ngựa ra, rồi sau đó chiếc xe ngựa chạy như bay về phía trước"

Trương Hoán thấy chiếc xe ngựa đã đi xa, hắn lập tức hạ lệnh "Bảo mọi người không cần thu thập đồ đạc gì cả, ngay lập tức tập hợp cùng ta đi tới Đại Minh cung"

Mọi người tuân lệnh, không kịp thu dọn đồ đạc gì nữa, tất cả rối rít phi thân lên ngựa. Đương lúc này Dương Xuân Thủy từ trong phủ chạy ra bên ngoài, nàng cắn chặt môi, rồi mới dám cất lời dõng dạc nói với Trương Hoán "Lão gia, người không cho thiếp đi theo sao"

Trương Hoán thấy trong ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ khẩn cầu, hắn rung dây cương, chiến mã mà Trương Hoán cưỡi lao vút qua Dương Xuân Thủy, xa xa hắn nói vọng lại cho nàng một câu " Trương Hoán ta đã hứa với cô tuyệt đối sẽ không nuốt lời"

Nhóm người Trương Hoán đi tới Đại Minh cung, nhưng lại không trực tiếp đi qua Đan Phượng môn mà là từ Xuân Minh môn ra khỏi thành Trường An. Đi vòng qua cửa sau của Đại Minh cung, nơi ấy chính là Trọng Huyền môn, lúc này cửa Đại Minh cung đã đóng lại, hồi thông cổ (trống cầm canh) thứ hai đã vang lên.

Trương Hoán tay cầm roi ngựa chỉ tay vào đại môn nói " Mau mở cửa cho ta. Ta có chuyện hết sức khẩn cấp cần nói với Thái hậu"

Mấy tên thân binh tiến lên la lớn "Quan canh giữ trên thành hãy nghe đây, hãy mau bẩm báo với Thái hậu có Lũng Hữu tiết độ sứ

Trương tướng quân có chuyện hết sức khẩn cấp xin được cầu kiến Thái hậu"

Mấy tên binh lính chạy như bay đi bẩm báo với quan quân đang làm nhiệm vụ. Quân coi giữ Trọng Huyền môn là Kim Ngô Vệ, một lúc lâu sau, có một gã hiệu úy chậm chạp đi tới, quay xuống nói với Trương Hoán " Hiện tại đem đã khuya rồi, Thái hậu đã nghỉ ngơi không tiện để tiếp kiến ngoại thần, Trương sứ quân sáng sớm ngày mai hãy trở lại đi"

Trương Hoán giận dữ, hắn lắp cung tên, một mũi tên bay thẳng lên đầu thành, nhắm thẳng vào ngay giữa chiếc mũ giáp của tên hiệu úy kia, mũi tên bay thẳng sau đó lại chệch ra ngoài. Ngay sau đó hắn dùng roi ngụa chỉ thẳng vào tên hiệu úy lớn tiếng quát " Nếu ngươi không đi bẩm báo, thì sáng sớm ngày mai ta sẽ đem cả nhà ngươi ra giết sạch"

Tên hiệu úy kia bị một mũi tên của Trương Hoán làm cho sợ kinh hồn, còn chưa định thần được thì lại nghe Trương Hoán nói sẽ giết cả nhà hắn. hắn đã được nghe lời đồn đại về ác danh của Trương Hoán nên không khỏi sợ hãi, âm thanh run rẩy nói " Xin Trương sứ quân chờ cho một lát, ta sẽ đi bẩm báo ngay"

Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hồi trống thông cổ thứ ba rốt cuộc cũng tùng tùng vang lên. Tiếng trống bên tròn Trọng Huyền môn vang lên đồng thời cánh cửa ở bên hông cũng từ từ mởi ra, chỉ thấy Lý Phiên Vân đi ra cười nói " Đường đường là Vô Địch đại tướng quân mà đem hôm khuya khoắt lại xông vào Đại Minh cung, không biết là vì chuyện gì đây"

Ban đêm, Đại Minh cung thể hiện một vẻ yên tĩnh trầm mặc vô cùng. Trên mặt Thái Dịch trì nước đã đóng lại thành một tầng băng dầy, trông giống như một cái khay bạch ngọc khổng lồ. Trên mặt băng bao phủ bởi một lớp sương mù thật mỏng. Trên bầu trời những ngôi sao tựa gấm hoa, ánh sáng sao sáng vạn điểm, hòa lẫn với cái khay Bạch Ngọc trên mặt đất kia.

Trương Hoán cùng Lý Phiên Vân bước nhanh trên con đường bên cạnh Thái Dịch Trì, có thể nhìn rõ con đường đi dưới chân bọn họ. Con đường ấy quanh co uốn lượn, có vô số các đường nhỏ dẫn thông tới từng điện đài. Cây cối um tùm, bên ngoài cung điện được ánh sao chiếu rọi khiến nó mang một vẻ lung linh, mơ hồ.

Nếu so sánh với năm ngoái, thì hiện tại Đại Minh cung tựa hồ vắng lặng hơn. Hắn đã đi được chừng hai dặm, ngay cả bóng dáng của một cung nữ cũng không nhìn thấy, càng không có vẻ gì là không khí vui mừng năm mới. Dường như chỉ thoáng văng vẳng có tiếng tiêu trong không gian.

Lý Phiên vân hình như cũng hiểu được tâm tư của Trương Hoán, nàng cười giải thích " Năm ngoái thái hậu đem rất nhiêu những di phi của tiên đế chuyển đi Thái Cực cung, cho bọn họ mang theo một nửa số thái giám, cung nữ. Đại Minh cung, cung nhân vốn đã không nhiều lắm, nay lại càng thiếu thốn hơn. Trong khoảng thời gian này tâm tình thái hậu không được tốt, người cũng không thiết đến cái gì. trong năm mới cả

" À, Thì ra là như vậy" Trương Hoán cười đáp một tiếng, lại hỏi Lý Phiên Vân " Tỷ có biết vì sao tâm tình của thái hậu lại không tốt như vậy không?"

Lý Phiên Vân cười khổ một cái, thản nhiên nói " Cái này còn phải hỏi nguyên nhân nữa sao, Nguyên tưởng rằng Thôi tướng quốc bệnh nặng, thì cục diện có thể thay đổi, thái hậu không còn phải chia sẻ quyền lực nưa, nhưng trên thực tế, tình hình của Thái hậu vẫn như cũ vậy "

Thôi Viên trúng gió rồi nằm xuống, vốn là đã tạo cho Thái hậu một niềm hi vọng lớn. Bùi Tuấn cũng không có những dấu hiệu gì cho thấy sẽ thay đổi thế cục triều đình. Mặc dù ông ta cũng có đem một số toan tính về quân cơ đại sự cùng thương lượng bàn bạc với Thôi Tiểu Phù, nhưng cũng vẫn không thể khiến Thôi Tiểu Phù phụ thuộc vào các quyết sách của ông ta. Thôi Tiểu Phù cuối cùng vẫn tự mình đưa ra quyết sách về các vấn đề quân cơ đại sự, ý kiến không hề thay đổi.

Tình hình thế gia triều chính đã thi hành được mười lăm năm, và đã dần dần được định hình rõ nét. Trong đó chỉ có điểm biến đổi duy nhất đó là những người cầm quyền là thay phiên nhau nắm giữ. Hoàng quyền đã không còn đủ khả năng để thay đổi tình hình này. Mà nếu muốn tình hình này thay đổi, thì chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là có một lực lượng từ bên ngoài phá tan tình hình này. Ví dụ như việc Chu phỉ tạo phản chẳng hạ. Dĩ nhiên nếu như Chu phỉ tạo phản thành công thì sẽ chỉ là ngọc đá cùng tan Vô luận là thế gia hay là Thôi Tiểu Phù cũng đều không mong muốn hắn tiến lên thêm một bước nào nữa.

Ở bên ngoài, tự do không chịu ảnh hưởng của tình hình thế gia triều chính chỉ có hai người, mà lại là hai người có thực lực. Một người là Sóc phương tiết độ sứ Đoàn Tú Thực, và một người mới nổi lên chính là Lũng Hữu tiết độ sứ Trương Hoán.

Nghĩ tới đây, Lý Phiên Vân liếc mắt nhìn đệ đệ của mình với một ý vị sâu xa, nàng vô cùng hi vọng Trương Hoán cùng với Thôi Tiểu Phù có thể cùng nhau kết minh lần nữa.

Bởi vì đêm đã khuya, Lý Phiên Vân không dẫn Trương Hoán tới Lân Đức điện nữa mà là dẫn hắn trực tiếp đi vào tẩm cung của Thôi Tiểu Phù. Lúc này Thôi Tiểu Phù đã thức dậy, bà ta trang điểm nhẹ nhàng nhưng trông hết sức trang nhã, đồng thời cũng chính thức mặc triều phục. Địa điểm mà Thôi Tiểu phù tiếp kiến Trương Hoán chính là thư phòng trong Thiên đện của tẩm cung.

Gian phòng này, ngay từ khi bà ta mới làm hoàng hậu, chính là thư phòng mà bình thường Thôi Tiểu Phù thường dùng để đọc sách, viết chữ. Bà ta rất hiếm khi xử lý chính sự triều đình tại đây, hơn nữa cũng chưa từng dùng chỗ này để tiếp kiến các vị đại thần, hôm nay chính là vì Trương Hoán mà phá lệ. Lúc này trong thư phòng ánh đèn nhu hòa, mười mấy tên tiểu thái giám được một trận chạy đi chạy lại, một chậu than mới được chúng đem tới đã xua tan cái giá lạnh trong phòng thay vào đó là sự ấm áp, trong phòng không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt của hương bách hợp. Thôi Tiểu Phù ngồi sau án kỉ, tâm trạng hơi bồn chồn, bà ta thỉnh thoảng liếc nhìn cuốn " Sử kí" của Tư Mã Thiên.

Đúng như Lý Phiên Vân suy nghĩ, Thôi Tiểu Phù thật sự có hứng thú rất lớn đối với việc Trương Hoán cầu kiến đêm nay. Hứng thú của bà ta không phải ở sự tình khẩn cấp mà Trương Hoán sẽ cấp báo, mà là có thể thông qua cuộc cầu kiến của hắn đêm nay, sẽ có thể giúp cho bọn họ kết minh được thêm một lần nữa.

" Dạ bẩm thái hậu. Trương sứ quân đã đến" Một gã hoạn quan hạ giọng nói.

" Dẫn hắn vào đi" Thôi Tiểu Phù ngồi ngay ngắn người trở lại, mỉm cười chờ đợi Trương Hoán đến. Chốc lát sau, bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân khẩn trương. Trương Hoán theo chân lão thái giám dẫn đường đi vào thư phòng. Lý Phiên Vân cũng theo sau hắn.

Vừa bước vào gian phòng thì một hơi ấm đã bao trùm hắn khiến hắn dễ chịu. Trương Hoán liếc mắt nhìn một chút về Thôi Tiểu Phù. Một năm không gặp hình như nàng cũng không có sự thay đổi gì, xinh đẹp như hoa vậy

Trương Hoán không dám nhìn lâu, hắn tiến nhanh lên phía trước, khom người thật thấp thi lễ:" Thần Trương Hoán tham kiến Thái hậu, đêm khuya mà đến quấy nhiễu Thái hậu nghỉ ngơi, thần thật sự lo lắng"

" Ái khanh miễn lễ" Thôi Tiểu Phù hứng thú đánh giá Trương Hoán. Hắn mang một chiếc áo choàng màu đen, bên trong quân phục chỉnh tề, giày ủng lên đến tận đầu gối càng làm nổi bật vóc người cao lớn, thon gọn của hắn. Hai bàn tay của hắn da dẻ đều ngăm ngăm đen, nếu so sánh với năm ngoái thì có phần thô ráp hơn. Nhưng chính sự thô ráp của làn da cùng với bộ râu đen càng làm tăng thêm vẻ từng trải của hắn.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-340)


<