Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Chu Nhan - Hồi 41

Chu Nhan
Trọn bộ 49 hồi
Hồi 41: (không tựa)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-49)

"Nhìn xem! Con đường vận mệnh đang tới gần!".

Dưới bầu trời đầy sao xa xôi, có một người khác cũng đang ngẩng đầu lên bầu trên trên đỉnh Bạch tháp, thở dài bằng một âm thanh không rõ ràng. Đó là một người ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm, tựa như một đám sương mù, chỉ có đôi đồng tử màu vàng giống hệt thần Hủy Diệt trong thần miếu, ánh lên như ngọc bích. Hắn ngồi trên một con thuyền lướt đi theo gió, ngẩng đầu nhìn lên trời sao.

"Quy Tà đã bị giấu đi rồi, bởi một sức mạnh rất lớn". Hắn thở dài một hơi, nhìn lên không trung: "Thật thú vị, Vân Hoang này sau bảy ngàn năm vẫn khiến ta không khỏi kinh ngạc".

Bên ngoài khoang thuyền có người từ từ bước đến, không gian có tiếng quần áo sột soạt: "Trí giả đại nhân!".

Thánh nữ quỳ gối bên ngoài khoang thuyền cung kính bẩm báo: "Chúng ta sắp đến phía Bắc Vân Hoang, chuẩn bị lên bờ đi vào vùng đất lạnh giá, đặc biệt đến xin chỉ thị của ngài!".

Trí giả khẽ gật đầu. Hắn ngồi ở trong bóng tối, ngắm nhìn sao trời hồi lâu, hơi cong ngón tay về phía bầu trời như bắt được thứ gì đó vô hình. Rốt cuộc cũng trở về mảnh đất đó rồi sao? Mấy ngàn năm trước, bàn tay này đã sáng tạo ra hết thảy ở Không Tang, vậy thì mấy ngàn năm sau, cũng bàn tay này sẽ phá hủy hết thảy, đócũng là lẽ tự nhiên phải không?

Dù sao tay trái của Ma, chính là đại biểu cho sức mạnh hủy diệt.

Vừa nghĩ đến đây, toàn thân hắc bào phần phật bay lên, trong đôi ngươi màu vàng bỗng nhiên bắn ra vẻ sắc bén như mưa tên rào rào lao vào không khí.

Thánh nữ đang quỳ trên đất, cảm nhận được sát khí tràn ra xung quanh, rùng mình không dám nhìn thẳng.

Mười năm trước đây, vị Trí giả đại nhân thần bí này đến từ phía Đông, một tay quét sạch tai ương trên biển, cứu vớt Băng tộc lênh đênh. Người kia thậm chí một mình chống lại sóng thần, nâng lên nhấn chìm cả đảo nhỏ như một kỳ tích, cứu sống hàng ngàn người đang bị tai nạn chìm sâu trong biển. Sức mạnh mà ngài thể hiện khiến tất cả đều hoảng sợ. Dường như tất cả Băng tộc đều coi hắn như một vị thần, cho nên, khi vị khách bí ẩn này đề nghị truyền thụ sức mạnh của mình cho Băng tộc, dẫn dắt mọi người trở về Không Tang, thì toàn bộ dân tộc Không Lưu đế quốc đều sôi sục.

Đánh bại Không Tang, đoạt lại Vân Hoang, chỉ riêng hai câu nói này cũng đủ làm hoa mắt, mê hoặc những người của Băng tộc suốt ngàn năm lênh đênh trên biển.

Thế nhưng các trưởng lão Băng tộc không tin vị khách thần bí không biết từ đâu đến này, tuy rằng đãi ngộ với Trí giả như thượng khách, nhưng cũng không cho phép hắn gia nhập trung tâm quyền lực của đế quốc Không Lưu. Nhóm trưởng lão nghĩ, chỉ cần thời gian lâu hơn, họ sẽ có thể biết được ý định thật sự của kẻ xa lạ này.

Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, đó là người không biết đến từ đâu này, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã mang đến cho mọi người một sức mạnh kinh người chưa từng thấy.

Trí giả thần bí kia cho quân đội xem một cuốn sách của tên là "cách thức kiến tạo", cái này có thể thay đổi vận mệnh cả băng tộc. Các thợ thủ công trong quân đội đã nghiên cứu quyển sách kia, phát hiện ra rằng nó được chia làm ba tập: Chinh Thiên, Tĩnh Hải, Trấn Dã. Trên mỗi một cuốn, đều ghi lại các phương pháp chế tạo vũ khí khác nhau. Dựa theo hướng dẫn trên mỗi quyển, họ không những chế tạo được các loại pháo của uy lực lớn, chiến xa có thể phá hủy lục địa, thậm chí còn có thể tạo ra chim ưng gió tự do bay lượn trên trời hay thuyền ốc lặn vào biển sâu.

Sao có thể? Đúng là điên rồi! Lúc tổng quản giám sát nhìn thấy sơ đồ chế tọa còn lẩm bẩm: "Sắt và gỗ cũng có thể bay sao?".

Thế nhưng ngay khi con chim ưng gió đầu tiên được dựng lên, bay lượn trên bầu trời, tất cả Băng tộc đều khiếp sợ không nói được lời nào. Bọn họ phát hiện đối phương dường như đến từ một quốc gia xa xôi ưu việt, có trí tuệ vượt xa loài người trên đất Không Tang. Con người thần bí này thật là khó đoán, giống như thần thánh vậy.

"Chỉ cần dựa theo chỉ dẫn của ta, không quá ba mươi năm, Băng tộc có thể đoạt lại Vân Hoang!".

Bị một lời hứa hẹn như vậy kích thích nhiệt huyết sôi sục, những người dân trẻ tuổi của Băng tộc đều kéo nhau tìm được vị khách thần bí này. Các trưởng lão bảo thủ vô cùng lo lắng, nhưng cũng không thể kiềm chế được ý chí vùng lên của tộc nhân. Cuối cùng vị khách thần bí tự xưng là trí giả này trở thành người đứng đầu đế quốc Thương Lưu. Sau khi đã được nhân dân ủng hộ, nắm giữ được quyền lực, người được gọi là trí giả kia đã tiến hành cải cách mạnh mẽ trong Băng tộc ở Thương Lưu.

Đầu tiên là một lần nữa từ trong tộc tuyển chọn ra Thập vu thay thế các trưởng lão ban đầu, sau đó thành lập chế độ nguyên lão viện, tránh cho dân chúng lời ra tiếng vào đối với việc một người ngoại quốc đến cai trị đất nước mình. Nhưng mà nguyên lão viện chỉ có thể xử lý các sự vụ hàng ngày, còn đối với việc quân đội và chính trị thì phải có sự phê duyệt của Trí giả.

Trải qua tầng tầng khống chế như vậy, Trí giả cuối cùng đã nắm trong tay quyền kiểm soát toàn bộ đế quốc Thương Lưu.

Nhưng kỳ quái chính là, từ đầu đến cuối cùng, chưa từng có ai từng nhìn thấy mặt hắn. Người thần bí kia lúc nào cũng mặc hắc bào giống như một bóng dáng vô hình tan biến trong màn đêm, yên tĩnh mà trầm mặc. Chỉ có một đôi con ngươi màu vàng sáng lên như ma quỷ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.

Băng tộc càng ngày càng mạnh, địa vị của Trí giả đại nhân cũng ngày một lên cao, bất cứ ai cũng không dám nghi ngờ. Giống như lúc này đây, sau khi Thập vu trở về, Trí giả đại nhân đột nhiên rời khỏi Tây hải, hướng về phía Vân Hoang. Trên dưới đế quốc đều hoang mang nhưng không ai dám khuyên can.

"Sau khi trở về lập tức đến Tử Đài quận Cửu Nghi". Trí giả thinh lặng hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói bằng một thứ ngôn ngữ chỉ có Thánh nữ mới có thể nghe hiểu: "Thanh vương, giờ này chắc là ông ta đang rất cần chúng ta giúp đỡ đó!".

"Vâng!". Thánh nữ khom người lui ra, trong phút chốc con thuyền cô độc giữa biển khơi lướt đi như bay dưới ánh trăng.

*****

Trong một con hẻm vắng vẻ ở Diệp Thành, có một người trắng đêm không ngủ, thân thể bé nhỏ nằm trằn trọc trên giường. Đôi mắt xanh màu ngọc bích trong bóng tối vẫn mở trừng trừng nhìn lên mái nhà. Các bạn bên cạnh kể cả Ninh Lương lẫn Viêm Tịch sau một ngày luyện tập vất vả đều đã ngủ say, hơi thở đứa nào đứa nấy đều đều, thỉnh thoảng còn nói mớ mấy câu không rõ.

Trong bóng tối, Tô Ma một mình lắng nghe hồi lâu, trong mắt xẹt qua một chút xúc động khó tả. Đúng vậy, sống ở Vân Hoang nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu có thể nghe thấy nhịp thở bình yên của dân tộc gần đến như vậy. Trong thế giới mà Giao nhân từ khi sinh ra đến khi chết đi, có ngày nào là không trải qua vật lộn trong thống khổ, có lẽ đúng như dì Như đã nói, đám trẻ này là cam tâm tình nguyện ở tại chỗ này, chiến đầu cho vận mệnh hải quốc, trái tim hi sinh cao cả mà sáng ngời, dường như là ở một thế giới hoàn toàn khác so với cậu.

Cậu vừa nghĩ đến đây cũng là lúc thời gian nửa đêm. Trên cửa sổ có một bóng người lặng lẽ hé cửa ra đi vào trong. Cậu lập tức nhảy chân trần xuống, nắm lấy con rối nhỏ trên đầu giường, thận trọng bước qua đám nhỏ đang ngủ say, lẳng lặng đi về phía cửa.

Ánh sáng ngoài cửa như rót bạc, một cô gái xinh đẹp đứng ở đó, vẫy tay với cậu, vẻ mặt nghiêm túc. Đó là Như Ý, đến đón cậu theo đúng lời hứa.

Đứa bé không nói một lời đi sát phía sau cậu, đi tới một cái miệng giếng.

Ở dưới ánh trăng lạnh, miệng giếng phủ đầy rêu xanh, mơ hồ có thể nhìn thấy những hoa văn trạm khắc tinh xảo. Trong giếng tối đen như mực, tựa như có nước chảy róc rách.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, từ sâu thẳm lóe lên một tia sáng giống như một con mắt bí ẩn mở ra từ sâu dưới lòng đất. Không biết vì sao Tô Ma đi tới bên miệng giếng cổ này đột nhiên rùng mình một cái. Giếng này chính là con đường dẫn đến Kính Hồ.

"Được rồi! Buổi chiều hôm nay các trưởng lão đều đã quay về đại doanh Kính Hồ rồi, thừa dịp đang vắng người, con đi mau đi!" Như Ý cố nhỏ giọng, chỉ vào cái giếng đen ngòm: "Từ đây bơi khoảng một trăm dặm theo mạch nước ngầm là có thể bơi được đến Kính Hồ. Sau khi nổi lên mặt nước, nhìn xem phương hướng Đế đô lại tiếp tục lặn xuống bơi ba bốn ngày đường mới tới. Con có thể chịu được không?".

Tô Ma gật đầu không nói gì.

"Cầm lấy cái này!" Như Ý quàng một túi gấm nho nhỏ lên cổ cậu dặn dò: "Trong đây là một ít lương khô ta chuẩn bị cho con. Thân thể con còn chưa hoàn toàn hồi phục, lại còn phải bôn ba đường dài, thật sự chỉ sợ con nửa đường đã không trụ được nữa. Nhớ kỹ, nên không tìm thấy tỷ tỷ thì phải quay về đấy. Cửa lớn nơi này luôn luôn mở rộng chờ con!".

"Không!" Đứa bé ngẩng đầu nói rõ từng chữ: "Con nhất định sẽ tìm được tỷ tỷ!".

Như Ý nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt cậu, con ngươi lộ ra một tia ảm đạm, sờ sờ đầu đứa bé: "Được rồi, vậy con đi đi!".

Điều mình luôn tâm niệm nói thì dễ, làm mới khó. Đứa bé không nói nữa, đi chân trần xuống giếng. Cậu dừng lại bên miệng giếng, nhìn lại nữ tử xinh đẹp đứng dưới ánh trăng lặng lẽo một lần cuối. Hoa khôi Diệp Thành nhìn cậu, không biết vì sao trong mắt toát ra một tia thương xót, môi mấp máy muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng: "Con đi đường cẩn thận!".

"Vâng!" Đứa bé lặng thinh một chút, nhỏ giọng: "Cảm ơn dì, dì Như!".

Thân thể Như Ý lại hơi run rẩy, Tô Ma khó khăn chèo lên bệ đá, sau đó không chút do dự nhảy vào trong giếng cổ sâu không thấy đáy kia, giống như một con thiêu thân cô độc liều mạng lao về phía cửa.

"Ôi!" Khoảnh khắc đó Như Ý rốt cuộc không nhịn được, hoảng hốt phát ra một tiếng kêu rất nhỏ. Sau đó nàng cắn chặt khớp hàm không nói thêm gì nữa.

Tô Ma nhảy xuống miệng giếng. Nhưng kỳ lạ là quá trình rơi lại lâu đến không ngờ. Đứa bé dường như có chút hoảng hốt, giống như bản thân đang trôi nổi trên một dòng sâu tối đen không đáy. Không biết qua bao lâu đứa bé mới chạm được vào mặt nước. Khoảnh khắc cậu chạm tới mặt nước lại có chút ngạc nhiên: Nước hồ này không ngờ lại vô cùng ấm áp cùng mềm mại, từ bốn phương tám hướng vươn lên dịu dàng cuốn lấy đứa bé gầy yếu. Trong nháy mắt Tô Ma còn cảm thấy thoải mái khó nói thành lời, bất tri bất giác thả lỏng đầu óc, để cho bản thân từ từ chìm xuống giống như trở về lòng mẹ, trong bào thai từ thuở xa xưa.

Khi bóng dáng đứa bé biến mất đầu miệng giếng, Như Ý vẫn đứng lặng dưới ánh trăng lạnh, nhìn chằm chằm vào miệng giếng sâu thẳm, ánh mắt thẫn thờ, đột nhiên có nước mắt tràn ra khóe mi.

"Sao? Tiếc nuối à?" Một giọng nói già nua mà lạnh lùng cất tiếng.

Dưới ánh trăng, ba vị trưởng lão lẽ ra phải về tới đại doanh Kính Hồ rồi, lúc này lại xuất hiện ở đây.

"Trưởng lão!" Như Ý vội vàng lao nước mắt hành lễ.

Tuyền trưởng lão hỏi: "Đã đặt lá bùa lên người nó chưa?".

"Rồi ạ!" Như Ý nhỏ giọng trả lời, sắc mặt tái nhợt: "Nó không đề phòng chút nào hết, cứ nghĩ là ta đưa lương khô cho nó để dùng trên đường đi".

"Được rồi, làm như thế này đứa bé kia sẽ không kịp đề phòng mà rơi vào đại mộng!".

Tuyền trưởng lão đi tới, liếc nhìn vào miệng giếng tối đen như mực.

"Đứa bé này kế thừ huyết mạch Hải hoàng, nếu không khiến nó thả lỏng cảnh giác, pháp thuật của chúng ta rất khó thành công! Tất cả là nhờ ngươi, Như Ý!".

Như Ý không nói gì, sắc mặt trắng bệch.

"Chuyện hôm nay cực kỳ bí mật, chỉ có bốn người chúng ta biết". Tuyền trưởng lão nhìn mặt ba người còn lại nói từng chữ: "Không được để người thứ năm biết chuyện. Mọi người hiểu chưa?".

"Đã hiểu!" Vài vị trưởng lão quả quyết trả lời, không chút do dự.

Tuyền trưởng lão quay đầu lại nói với hai vị trưởng lão khác: "Được rồi, thời gian không còn nhiều, chúng ta bắt đầu thực hiện đi".

"Thuật Đại Mộng là một loại vân phù huyễn thuật cao thâm nhất, cần phải có sự hợp lực của cả ba người chúng ta, nhân lúc ánh trăng chiếu xuống giếng lập tức tiến hành, mọi người nhanh một chút".

"Được!" Ba vị trưởng lão cũng đứng xung quanh miệng giếng cổ, lập tức tất cả rêu xanh trên miệng giếng biến mất. Phiến đá cổ sáng rực lên lóng lánh. Đó là vầng hào quang của phù chú được khắc lên trên miệng giếng, giống như vòng tròn ánh sáng đi thông sang thế giới bên kia.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, ba vị trưởng lão bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú thuật. Âm thanh mỗi lúc một lớn giống như dùng hết toàn bộ linh lực để điều khiển thứ gì đó. Theo chú ngữ không ngừng nhả ra, từ trong giếng sâu đột nhiên nổi sóng, lần lượt hết lớp này đến lớp khác như một đóa sen nở rộ dưới ánh trăng. Thuận theo làn sóng, bóng dáng một đứa bé bập bềnh nổi lên, cả người khẽ động giống như một bào thai đang ngủ sâu trong nước ối, đơn thuần trong trẻo bình yên.

Trên cổ đứa bé lộ ra chiếc túi gấm mà Như Ý đã đeo lên. Đồng thời ánh sáng vàng cũng phát ra từ trong túi gấm, tạo thành một vòng tròn bao bọc lấy đứa bé trong nước. Nàng không đành lòng nhìn xuống, quay đầu trở về sảnh trước đóng cửa lại.

Thật ra, giờ phút này hẳn là Tô Ma đang rất vui vẻ đi. Đứa bé kia không chút do dự nhảy xuống giếng, tưởng rằng đã cởi bỏ được hận nước thù nhà, từ nay về sau giữa biển rộng trời cao có thể tự do tự tại đi tìm tỷ tỷ, tìm cuộc sống mà nó hằng mơ.

Thế nhưng đứa bé dại khờ ấy, giờ phút này lại không biết: Tất cả những đều ấy đều không được cho phép!

Nó là Hải hoàng của Giao nhân, trên vai gánh vác trách nhiệm phục hưng đất nước, nào có thể như vậy mà buông bỏ hết thảy, trở về Không Tang sống cuộc sống của loài người suốt quãng đời còn lại chứ? Tất cả đồng bào thậm chí là nàng cũng không cho phép điều đó tồn tại.

Cho dù ý chỉ ấy có lớn đến thế nào, nhưng cũng chỉ là tâm niệm của một người, làm sao có thể so sánh với chấp niệm của vô số người khác chứ? Không sao đâu, nó chỉ là đang ngủ thật sâu trong mộng mà thôi.

Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ như lời nói mớ, giống như đang tự trấn an: Chờ sau khi đứa bé này tỉnh lại, hết thảy đều sẽ ổn thôi. Chỉ cần nó tỉnh lại từ trong mộng, sẽ quên hết những chuyện không nên nhớ. Chỉ cần Hải hoàng của chúng ta trở về, Hải quốc của chúng ta cũng sẽ sống lại, hết thảy sẽ tốt cả thôi.

Trong lúc Tô Ma bị giam trong giếng, ở ranh giới giữa sinh tử, không biết mình đang ở nơi nào. Cậu cũng hoàn toàn không biết Chu Nhan mà cậu muốn tìm cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy mà khi nghe đến tin kia lại chấn động như gặp sấm sét giữa trời quang!

"Các ngươi đã nghe chưa, Hoàng thái tử đã tuyển được thái tử phi rồi đấy!"

"Hoàng thái tử, ngài ấy không phải đã mất tích rồi sao?".

"Xí xí, đương nhiên không phải nói Hoàng thái tử trước kia, bây giờ còn ai thèm quan tâm nữa, ta nói chính là tân Hoàng thái tử mới được sách lập – con trưởng do Bạch hoàng hậu sinh ra kìa!".

"Ồ, là vị đại thần quan kia sao? Không... không phải ngài ấy mới trở về đế đô sao? Sao đã lập phi rồi?".

"Nhanh thật đấy, đúng là như bắt được vàng ấy. Đêm qua ngài ấy đến phủ Bạch vương ở Đế đô tuyển phi, nghe nói quyết định ngay tại chỗ".

"Này, thế quận chúa nào của Bạch vương gia trúng tuyển đấy? Chắc chắn không phải là Tuyết Oanh rồi, chắc là Tuyết Nhạn ư?".

"Vậy thì ngươi đoán không ra đâu, người ta cố tình tuyển nữ nhân của đệ đệ đó!".

"Hả? Không thể nào! Trời ạ! Thật sự...".

"Ta cũng thật sự sốc khi nghe tin này đấy!".

"Trời ạ, tân Hoàng thái tử không bị điên đấy chứ?"

Sáng sớm Chu Nhan vừa mới tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ nghe đám thị nữ nhỏ to tám chuyện bên ngoài cửa, nàng cũng đã quen với chuyện này rồi, cũng lười mở mắt, muốn ngủ thêm lát nữa. Nhưng vừa nghe thêm mấy lời, đã chẳng may nghe được tin tức khiến nàng chấn động, từ trên giường nhảy dựng lên: "Cái gì?".

Nàng vội vàng chạy ra ngoài, bắt gặp đám thị nữ đang nói chuyện phiếm, thốt lên: "Các ngươi, các ngươi vừa nói cái gì đấy hả?"

"Quận chúa!" Hai thị nữ bất ngờ nhìn thấy Chu Nhan thì không khỏi kinh sợ, đặt ngay chậu vàng xuống đất: "Sao... sao người dậy sớm vậy?".

"Các ngươi vừa nói cái gì? Hoàng thái tử tối qua đến phủ Bạch vương tuyển phi?"

Chu Nhan kéo lấy áo một thị nữ như túm cổ: "Rốt cuộc người tuyển ai làm phi? Mau nói cho ta biết!".

Thị nữ nơm nớp lo sợ trả lời: "Tuyển... tuyển quận chúa Tuyết Oanh ạ!".

"Tuyết Oanh?" Tay Chu Nhan cứng ngắt, thốt lên theo bản năng: "Nói hươu nói vượn. Sao có thể là cậu ấy chứ?".

"Là... là thật ạ". Thị nữ thở hổn hển nói: "Tin tức được truyền ra từ phủ Bạch vương tối qua mà ạ, làm mọi người đều không dám tin. Mãi cho đến sáng nay đế quân phái sứ giả ban ý chỉ cho Bạch vương thì chuyện này đã được xác nhận chính xác hoàn toàn!".

"Thật... thật là một trò đùa!" Chu Nhan hoảng hốt: "Tuyết Oanh gả cho người ư? Không thể nào!".

Sắc mặt nàng tái nhợt, cũng không để ý chân trần nhảy khỏi giường liền chạy ra ngoài: "Ta phải đi hỏi Tuyết Oanh xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!".

"Quận... quận chúa". Thị nữ không khỏi hốt hoảng: "Người còn chưa có trang điểm mà!".

Nhưng mà không còn kịp nữa, chớp mắt Chu Nhan đã biến mất ở bên ngoài, đám thị nữ đều hoảng hốt nháo nhác nhìn nhau. Chuyện này rốt cuộc là sao? Quận chúa và Tuyết Oanh không phải là tỷ muội thân thiết sao? Bây giờ Tuyết Oanh bất ngờ được Hoàng thái tử lựa chọn, chẳng lẽ quận chúa không mừng cho tỷ muội tốt sao? Vì sao vừa nghe tin lại có phản ứng kịch liệt như vậy?

Từ hành cung phủ Xích vương đến hành cung phủ Bạch vương hơn mười dặm, nhưng mà Chu Nhan bất cấp lệnh cấm sử dụng pháp thuật trong đế đô, cố tình dùng thuật di chuyển chỉ chớp mắt đã đến nơi. Nàng bất chấp lễ nghi lập tức nhảy qua tường, xuất hiện ở trong phòng Tuyết Oanh.

Trong phòng hương thơm ngào ngạt, rèm thưa buông xuống yên tĩnh không một tiếng động. Nàng quen thuộc đi thẳng vào trong, vén rèm lên, nhìn thấy giường của Tuyết Oanh trong ánh sáng mờ mờ. Tỷ muội thân thiết của nàng còn đang ngủ say, dưới chăn lụa thêu chỉ vàng lộ ra khuôn mặt hốc hác tiều tụy, khóe mắt còn vương lệ, mơ mơ màng màng kêu tên Thời Vũ.

Chu Nhan mới chỉ nhìn tỷ muội tốt một cái, trong lòng nhất thời bình tĩnh lại. Bộ dáng này của Tuyết Oanh thấy thế nào cũng không giống với vừa được sắc phong Thái tử phi. Mấy lời đồn nhảm bên ngoài sao có thể tin? Nàng không muốn quấy rầy giấc ngủ của Tuyết Oanh, đang định lặng lẽ rời khỏi thì toàn thân lại chấn động.

Ngọc bội? Ngay bên cạnh gối của Tuyết Oanh rõ ràng đặt một viên ngọc bội mà nàng đã rất quen thuộc. Chu Nhan run rẩy cúi xuống cầm lấy nó, khuôn mặt tái nhợt. Viên ngọc bội vô giá này có khắc huy hiệu hoàng thất Không Tang, trên đó khắc một chữ "Ảnh". Nàng xác định đây chính là vật tùy thân bên người y. Thân thể Chu Nhan run rẩy giống như bị bỏng, buông tay ra, ngọc bội rơi xuống đầu giường phát ra tiếng kêu trong trẻo.

"Ai?". Tuyết Oanh bừng tỉnh, mông lung mở mắt, thấy rõ ràng người tới thì thốt lên: "A... A Nhan... sao cậu lại tới đây?".

Vừa mới sáng sớm nàng đã nhìn thấy tỷ muội tốt của mình từ đâu tới, sắc mặt trắng bệch nhìn nàng, môi run nhẹ giống như muốn nói cái gì lại thôi, mà ngọc bội kia đã rơi xuống bên gối. Cô ấy đã biết rồi ư?

Tuyết Oanh nắm chặt ngọc bội theo bản năng, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

"Là thật sao?".

Trầm mặc hồi lâu Chu Nhan chỉ hỏi một câu như vậy, Tuyết Oanh tái nhợt không dám nhìn vào mắt Chu Nhan, gật đầu: "Là thật!".

Chu Nhan vẫn không thể tin được: "Không phải cậu rất hận y sao, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cậu điên rồi chắc?".

Tuyết Oanh không biết phải nói gì cho phải. Ngón tay mảnh khảnh co lại nắm chặt lấy ngọc bội, nơi vết đao đâm vào vẫn còn hơi đau nhức. Nhưng mà khi nghe tỷ muội tốt hỏi một câu này, nàng cảm thấy so với vết đao càng đau thấu tim gan hơn.

"Khởi bẩm quận chúa Tuyết Oanh, đã qua giờ Thìn rồi ạ!". Một thị nữ cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh: "Vương gia và vương phi nói sáng sớm hôm nay ngự sử đại nội sẽ mang sách ngọc đến sách phong thái tử phi, có lẽ cũng sắp tới. Xin quận chúa dậy rửa mặt chải đầu tiếp giá, không được chậm trễ đâu ạ!".

Lời nói vừa ra, Chu Nhan run lên, trong phòng là một mảnh thinh lặng.

Hóa ra đó là sự thật.

*****

Sau một lúc lâu, Tuyết Oanh mới cúi đầu ừ một tiếng: "Lui ra đi!".

Thị nữ đi ra, trong khuê phòng cẩm tú hoa lệ, Chu Nhan nhìn thấy tỷ muội tốt trước mặt, sắc mặt đã tái nhợt không còn chút huyết sắc nào. Tuyết Oanh bị nàng nhìn chằm chằm như xuyên thủng gương mặt, ngón tay cũng phát run.

"Chuyện này, rốt cuộc là vì sao?" Thật lâu sau, Chu Nhan mới mở miệng, giọng nói cũng run theo: "Không phải cậu hận y muốn chết sao? Cớ gì còn muốn lấy y? Đừng có lấy chuyện này ra đùa giỡn".

Tuyết Oanh im lặng hồi lâu mới khẽ thì thào một câu: "Mình... cũng là cùng đường rồi mà thôi".

"Cùng đường cái gì, cậu rõ ràng có thể trốn đi mà!" Nhìn thấy tỷ muội tốt không hề phủ nhận, Chu Nhan khó thở vẫn nhẫn nhịn để không quát lên: "Mình đã nói sẽ giúp cậu chạy trốn! Cậu rõ ràng là luyến tiếc giàu sang quyền quý, ngôi vị thái tử phi này thật sự có ma lực như vậy sao?".

Lời nàng nói sắc bén đến chua ngua, Tuyết Oanh nghe đến mặt trắng bệch, cả người run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm: "A Nhan, vì sao... vì sao cậu tức giận như vậy?".

Chu Nhan ngẩn người, nhất thời câm nín, sâu một lúc lâu mới lẩm bẩm: "Cậu làm chuyện hoang đường như vậy, sao mình có thể không tức giận chứ. Không... không phải cậu muốn gả cho y, sau đó sẽ báo thù cho Thời Vũ đấy chứ?".

"Mình hại hay không hại y, lấy hay không lấy y, thì cũng có liên quan gì đến cậu đâu?".

Tuyết Oanh nhìn tỷ muội tốt, thần sắc cũng khác thường: "Vì sao khẩn trương như vậy? Hay là... cậu biết người đó?".

"Mình..." Chu Nhan thốt lên, nhưng mà vừa mới định nói thì dừng lại. Nàng bị giới luật Cửu Nghi trói buộc, tuy rằng từ nhỏ lên núi học nghệ, nhưng lại chưa từng chính thức bái Thời Ảnh làm thầy, cho dù trong sách sử của thần miếu cũng không ghi chép danh phận thầy trò, người ngoài cũng không hề biết, bởi vì phụ vương đã yêu cầu nàng không được nhắc đến điều đó với người ngoài. Nhưng tình huống hiện tại nàng vẫn không biết có nên nói cho Tuyết Oanh biết hay không. Duyên phận phức tạp như vậy, căn nguyên sâu xa như vậy, đến cuối cùng nàng vẫn không dám mở miệng nói ra.

Tuyết Oanh nhìn biểu cảm của tỷ muội tốt chợt tỉnh ra: "Thật... thật sự cậu biết y ư?".

Chu Nhan im lặng, sắc mặt hết xanh lại trắng.

"Khó trách, cậu khẩn trương như vậy, cho nên cậu giận mình ư?" Tuyết Oanh hơi sửng sốt, cười khổ: "Hại y ư? Cậu cũng quá xem trọng mình rồi, y là người như thế nào mà mình có thể làm hại chứ?".

Chu Nhan sửng sốt một chút, thốt lên: "Cũng phải!".

Đúng vậy, sư phụ nàng là người như thế nào chứ? Tu vi cao thâm hiểu thấu tất cả mọi chuyện, sao có thể dễ dàng bị Tuyết Oanh lừa.

"Ta nghĩ cái gì trong lòng Hoàng thái tử hiểu rõ như gương!" Tuyết Oanh nắm lấy ngọc bội cúi đầu: "Chỉ là y biết rõ mọi thứ, nhưng lại vẫn chủ động đề xuất mối hôn nhân này".

"Cái gì? Là người chủ động nói ra ư?" Chu Nhan chấn động thốt lên: "Không thể nào!".

"Đúng vậy, mình cũng không hiểu vì sao y phải làm như vậy. Rõ ràng y có thể có lựa chọn tốt hơn mà". Tuyết Oanh có chút đăm chiêu: "Ôi, A Nhan, mình biết cậu nhất định rất giận mình. Nhưng mình cũng hết cách rồi, mình thật sự không còn con đường nào khác. Nếu không phải vì...".

Nàng nói xong đột nhiên cảm thấy trong tay đau xót, ngọc bội bỗng bị giật đi: "Không được! Cậu tuyệt đối không thể làm như vậy được!".

Chu Nhan siết chặt ngọc bội, trong ánh mắt như bùng lên ngọn lửa: "Tuyết Oanh, cậu không thể lấy người mà cậu hoàn toàn không thích, tự hủy hoại cuộc sống của chính mình!".

"Mình..." Một lúc lâu sau Tuyết Oanh mới thở dài, sắc mặt trắng bệch thì thào như người mất hồn: "Mình... cũng không còn cách nào khác".

"Rốt cuộc là vì sao?" Chu Nhan thật sự không thể hiểu nổi: "Cái gì mà không còn cách nào khác?".

Tuyết Oanh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm, cắn răng một cái, nhỏ giọng nói một câu: "Bởi vì... bởi vì mình có...".

"Có gì?". Chu Nhan nhất thời còn chưa phục hồi tinh thần lại, chẳng hiểu ra sao: "Có cái gì?".

"Mình có thai rồi!" Giọng nói Tuyết Oanh cực kỳ nhỏ, vẫn còn run run cụp mắt vuốt ve bụng mình, ánh mắt xót xa mà dịu dàng: "Mình không còn cách nào khác!".

"Cái gì?" Chu Nhan cả kinh như muốn nhảy dựng lên, lùi lại hai bước nhìn thật kỹ tỷ muội tốt của mình, không thể tin được: "Chuyện này... chuyện xảy ra từ bao giờ. Không thể nào! Cậu có thai với y?".

Vừa nói, nàng vừa nhìn bụng Tuyết Oanh, tuy rằng cũng không nổi lên quá rõ, nhưng với thân hình gầy gò của nàng thì lại không tương xứng, đúng thật là bộ dạng của người có thai tầm hai ba tháng. Khoảnh khắc kia, sắc mặt Chu Nhan trắng bệch, nàng cảm thấy có một cỗ lửa giận xông thẳng lên đầu, xoay người muốn xông ra cửa.

Tuyết Oanh vội vàng giữ nàng lại: "Không, là của Thời Vũ!".

"Thời Vũ?" Chu Nhan sững sờ vội ngăn lại ý nghĩ muốn phi ra ngoài, biểu cảm trên mặt từ cuồng nộ chuyển sang kinh ngạc, sau đó lại chuyển sang xấu hổ cùng giật mình, chán nản ngồi xuống lẩm bẩm: "Hả, là... là con của Thời Vũ sao?".

"Ừ!" Tuyết Oanh cúi đầu, nước mắt dần lưng tròng: "Lần đó chúng mình lén hẹn nhau chạy đến Diệp Thành du ngoạn, dọc theo đường đi đều ở cùng nhau, huynh ấy ngày nào cũng quấn quýt lấy mình, mình không ngăn được huynh ấy nên mới...".

"Được rồi được rồi mình biết rồi!" Chu Nhan chợt bình tỉnh, không biết thở phào nhẽ nhõm hay là sao, bỗng nhiên quát: "Cậu thật quá là khinh suất rồi, sao có thể để tiểu tử kia hoa ngôn xảo ngữ lừa lên giường chứ? Không kết hôn mà lại có thai, lỡ như bị phụ vương cậu biết được, ông ấy nhất định sẽ...".

Nói tới đây nàng đột nhiên ngây ra một lúc: Đúng rồi, trước đây Bạch vương định gả Tuyết Oanh cho em vợ tứ vương, sau cùng lại đồng ý hôn sự này, vậy hiển nhiên là không biết con mình đã mang thai. Chứ nếu không cho dù ông ta có lớn mật thế nào, cũng không dám gả con gái đã có thai với Thời Vũ mà gả cho Thời Ảnh.

"Nếu Thời Vũ còn, cho dù mình có mang thai, phụ vương chắc cũng chỉ có mừng rỡ như điên mà thúc giục bọn mình mau thành thân. Cho nên khi đó chơi đến điên, thật ra mình cũng không sợ!". Tuyết Oanh nhỏ giọng, trong ánh mắt lại tràn đầy tuyệt vọng, nghẹn ngào cất tiếng: "Chỉ là ai nghĩ đến tình huống bây giờ, Thời Vũ mất, mình lén viết mấy phong thư cho người đi tìm Thanh phi nương nương, nhưng vẫn không có thư đáp lại. Mình... mình không biết nên làm thế nào bây giờ đây...".

Chu Nhan giậm chân: "Vì sao cậu không nói cho mình biết sớm?".

"Mình không dám nói cho bất cứ ai". Tuyết Oanh nhìn thoáng qua tỷ muội tốt: "Trong mắt có chút xấu hổ cùng cảm kích, không dám nói cho phụ vương, cũng không dám nói cho mẫu phi. Đây là đứa con duy nhất của Thời Vũ, thân phận đặc biệt, mình sợ một khi bị người khác biết được...".

Chu Nhan sửng sốt, trong lòng không khỏi lạnh lẽo.

Đúng vậy! Đúng là Tuyết Oanh vẫn không tin nàng. Cô ấy lo lắng mình mà tiết lộ bí mật ra ngoài sẽ gây bất lợi đến sinh mạng đứa bé trong bụng, cho nên mới không đề cập tới. Nếu Thời Vũ vẫn là Hoàng thái tử, như vậy đứa bé trong bụng nàng sẽ trở thành người thừa kế Vân Hoang. Mà cục diện hiện giờ lại xoay chuyển đột ngột, Bạch vương quay ra ủng hộ Thời Ảnh, chuyển hướng đối đầu với Thanh vương. Đứa bé trong bụng nàng không thể nghi ngờ chính là một mối họa ngầm. Nếu để phụ thân nàng biết được chỉ sợ sẽ nhanh chóng loại bỏ đứa bé, bắt nàng phải sảy thai. Tuyết Oanh làm như vậy cũng là hợp lý.

Chu Nhan sửng sốt hồi lâu đột nhiên hỏi: "Thời Ảnh, y có biết có đứa bé này hay không?".

"Y... y đã biết rồi". Tuyết Oanh nhẹ giọng, trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ lạ, lẩm bẩm: "Y nói chỉ cần ta đồng ý trở thành thái tử phi, y sẽ bảo vệ mẫu tử chúng ta không chịu tổn thương nào".

"Cái gì?" Chu Nhan giật mình nhất thời hoàn toàn không hiểu được: "Không phải y bị điên sao?".

"Mình cũng nghĩ điều này không thể tin nổi". Tuyết Oanh tạm dừng một chút, tựa như không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể gượng gạo cười khổ: "Chỉ là mình không tin thì có ích gì, nếu mình không đồng ý với y, mình sẽ bị phụ vương gả cho ông già kia. Đến lúc đó chuyện bại lộ, chắc chắn là một xác hai mạng, chỉ còn con đường chết mà thôi". Dừng một chút, nàng giống như lấy hết dũng khí nhẹ giọng nói: "Dù sao đã không còn con đường sống, không bằng mình cố gắng đi đến đâu hay tới đó".

Chu Nhan im lặng, chỉ cảm thấy trong đầu đồng thời bị nhét vào quá nhiều thông tin, nhất thời có chút hỗn loạn, bối rối, suy nghĩ lại mới hiểu ra câu chuyện. Nàng nhìn tỷ muội tốt của mình lẩm bẩm: "Có nghĩa là cậu là tự nguyện?".

"Đúng vậy, mình tự nguyện gả cho Thời Ảnh. Mình không còn con đường nào khác để đi!". Tuyết Oanh cười khổ, nhìn tỷ muội tốt: "A Nhan, mình không có năng lực như cậu, có thể một mình đi khắp thiên hạ mà không sợ điều gì. Ngoài việc chấp nhận số phận, mình không biết còn có thể làm sao bây giờ".

"Tại sao lại không?" Chu Nhan nhìn gương mặt của tỷ muội tốt, trong lòng có một loại nhiệt huyết mạnh mẽ sôi trào: "Không nói những thứ khác, mình chỉ hỏi cậu, cậu có thật sự muốn giữ đứa bé này không?".

"Đương nhiên!" Tuyết Oanh thốt lên đáp, ánh mắt sáng lên nghẹn ngào: "Nếu không phải vì đứa bé, sao mình phải sống tạm trên đời này làm gì nữa? Đây là cốt nhục duy nhất của Thời Vũ!".

"Ừ!" Chu Nhan hiếm khi thấy tỷ muội yếu đuối của mình có ánh mắt kiên quyết như vậy, xúc động nói: "Mình có thể đưa cậu rời khỏi đế đô, cho cậu tiền, tìm cho cậu một chỗ ở, sắp xếp nửa đời sau của cậu thật tốt. Cậu việc gì phải hủy hoại nửa đời sau của mình, gả cho sư phụ mình làm vỏ bọc. Y đã hại chết Thời Vũ, không phải cậu hận y đến chết sao?".

Tuyết Oanh nhỏ giọng nói: "Y... y nói Thời Vũ không phải do y giết".

"Thật sao?" Chu Nhan giật mình thốt lên: "Y nói không phải thì chắc chắn không phải à?".

Nói đến đây, nàng nói đến lúc còn ở trong xe, Thời Ảnh chính miệng thừa nhận với nàng, rằng Thời Vũ chết có liên quan đến mình thì trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Đúng vậy, lúc trước nàng cũng đã từng hỏi y một câu như vậy, nghe y thừa nhận, bình tĩnh không lay động, cứ như thể chuyện huynh đệ tương tàn là đương nhiên. Thậm chí nàng còn tin đó là sự thật.

Sư phụ là một người cao ngạo, không bao giờ thanh minh cho mình, cho dù bị cả thiên hạ hiểu lầm, cũng lười phủi đi bụi bặm lên mình. Nhưng vì sao y lại chỉ nói sự thật cho một mình Tuyết Oanh. Chẳng lẽ y vì muốn Tuyết Oanh đồng ý gả cho mình mà dùng cách đó để thuyết phục hay sao?

Tưởng tượng đến đây Chu Nhan chỉ cảm thấy lửa giận xông thẳng lên đầu, dậm chân nghiến răng nói: "Không được, bất kể như thế nào, cậu cũng không được lấy y!".

"Hiện tại đế quân đã hạ chỉ, mình còn có thể làm sao bây giờ?". Giọng nói Tuyết Oanh yếu ớt, nàng thút thít khóc: "A Nhan, mình tin rằng cuộc đời này ai cũng có số phận của mình. Mình sắp trở thành thái tử phi, cậu cũng sắp phải lấy ca ca của mình, tất cả đều đã quá muộn!".

"Ai nói như vậy? Không muộn!" Chu Nhan không tin, cắn răng: "Vẫn còn kịp!".

"Vậy cậu muốn làm sao bây giờ?". Tuyết Oanh ngước khuôn mặt tái nhợt lên, cười khổ: "Hiện tại đế quân đã phái ngự sự đến cửa, cậu bảo giờ mình hủy hôn trốn đi, phụ vương sẽ phải giải thích như thế nào? Bạch tộc sẽ phải giải thích như thế nào?".

"Luôn luôn có cách để giải thích, chạy trước tính sau!" Chu Nhan không kiên nhẫn dậm chân.

Không hiểu tại sao cứ nghĩ đến chuyện tỷ muội tốt của mình mang thai mà gả cho sư phụ, trong lòng nàng nhất thời hỗn loạn. Trên đời này sao lại có thể có loại chuyện đảo điên không thể tưởng tượng như thế. Đầu óc sư phụ bị hỏng rồi sao, sao lại muốn lấy Tuyết Oanh? Chắc không phải sau khi nhận hình phạt ngũ lôi trên đỉnh Mộng Hoa thì thần trí người cũng vỡ nát, cho nên mới làm ra loại chuyện hoang đường thế này?

Không! Nàng quyết không thể để chuyện như vậy xảy ra.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-49)


<