Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Chu Nhan - Hồi 10

Chu Nhan
Trọn bộ 49 hồi
Hồi 10: (không tựa)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-49)

Lúc trở lại biệt viện, Chu Nhan đã mệt mỏi không chịu nổi, hận không thể lập tức ngủ luôn. Nhưng mà sau khi vào đáy biển, toàn thân cao thấp đều ướt dầm dề, tóc cũng ướt cả, phải chống đôi mắt buồn ngủ để thị nữ đốt nước nóng chuẩn bị thùng gỗ hương liệu, tắm rửa từ đầu đến chân.

Đến khi tắm xong khoác áo choàng tắm đi ra, dùng Ngọc Cốt búi tóc lần nữa, nàng nói với Thành ma ma: "Người cũng tắm cho tiểu tử kia đi, cả người bẩn thỉu, cũng không biết bao lâu không tắm rồi."

"Vâng." Thịnh ma ma chỉ đạo thị nữ thay đổi nước nóng, bế đứa bé Giao nhân đang hôn mê lên, nhìn thoáng qua, nói, "Khuôn mặt tuy rằng bẩn, ngũ quan lại có vẻ khá là đoan chính."

"Thì đó, dù sao cũng là con của Ngư cơ mà." Chu Nhan ngồi ở trước gương chải đầu, "Cho dù không biết phụ thân nó là ai, nhưng chỉ dựa vào huyết thống của mẫu thân, cũng nên là một đứa bé tuyệt đẹp."

"Nhóc con này bao nhiêu tuổi rồi? Gầy đến xương bọc da, chỉ sợ là chưa từng ăn được bữa cơm no nhỉ?" Thịnh ma ma vừa bắt đầu đã lẩm bẩm một câu, quan sát đứa bé hôn mê: "Tay chân nhỏ như cây lau ấy, bụng lại gồ lên, lẽ nào bên trong mọc nhọt à? Thực là đáng thương... Cũng không biết có thể sống bao lâu."

Ma ma vừa nói vừa cởi bộ quần áo rách rưới của đứa bé ra, đột nhiên hu nhịn không được "A" một tiếng.

"Làm sao vậy?" Chu Nhan đang chải tóc, nhìn thoáng qua.

Thịnh ma ma nói: "Người xem, trên lưng đứa bé này!"

Chu Nhan để cái lược xuống nhìn qua, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, đứa bé kia thân thể nhỏ gầy, xương bọc da, gầy đến mỗi một cây xương sườn đều rõ ràng có thể thấy được, toàn thân vết thương chẳng chịt. Nhưng mà, ở mảnh da thịt tái nhợt sau lưng lại thình lình có một vệt đen to lớn, màn sương đen như ẩn như hiện, tràn ngập toàn bộ tấm lưng nhỏ.

"Đó là cái gì?" Chu Nhan thốt ra.

Thịnh ma ma sờ soạng một lượt, cau mày nói: "Hình như là nốt ruồi đen, làm sao lại có nốt ruồi lớn như vậy?"

Bà bế đứa bé lên, bỏ vào trong thùng gỗ cao cỡ nửa người, nói thầm: "Quận chúa, tiểu Giao nhân người nhặt được này bệnh tật khắp người, phỏng chừng bắt đến Diệp Thành cũng không bán được giá cao đâu."

"Người là nói con lượm hàng lỗ sao?" Chu Nhan trừng mắt nhìn ma ma, tức giận nói, "Yên tâm, phủ Xích Vương tuy rằng nghèo, cũng còn không có nghèo đến cỡ phải làm bọn buôn người. Con nuôi được!"

"Thế nào, quận chúa còn dự định mời đại phu tới xem bệnh cho đứa bé này phải không?" Thịnh ma ma nở nụ cười một tiếng, thả đứa bé vào trong nước. Nhưng mà, đứa bé hôn mê kia vừa chạm nước, đột nhiên lại giãy lên một cái, cau mày, phát ra tên rên rỉ khe khẽ.

Thịnh ma ma vui vẻ nói: "Ồ, hình như sắp tỉnh!"

"Cái gì?" Chu Nhan thoáng cái đứng lên, thốt ra, "Người cẩn thận một chút!"

Lời còn chưa dứt, một giây sau, Thịnh ma ma thoáng cái đã thả tay, phát ra một tiếng thét kinh hãi, trên cổ tay còn hằn một loạt dấu răng sâu.

Đứa bé kia trôi nổi ở trong thùng gỗ, mở mắt ra, dính sát thân thể nhỏ gầy trong vách thùng, hung tợn nhìn người trước mặt, giống như con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, đề phòng dựng lên nanh vuốt toàn thân.

"Con đã bảo người cẩn thận một chút mà! Nhóc con này hung ác độc địa lắm." Chu Nhan thoáng cái phát hỏa, phừng phừng đứng lên, tiến lên trực tiếp đẩy đứa bé cắn người kia ra, lạnh lùng nói, "Vừa tỉnh lại đã cắn người? Tối hôm qua liều sống liều chết cứu ngươi về từ trong tay đám người đó, nhóc còn này thật đúng là không thấy lòng tốt của người ta".

Nàng tức giận ra tay khá nặng, đứa bé kia t không ránh khỏi, đầu bị đánh vào thùng gỗ, phát ra tiếng"cộc", hiển nhiên rất đau, lại không nói tiếng nào đứng thẳng lên, gắt gao trừng mắt nhìn nàng. Chu Nhan không nghĩ tới cú đẩy kia mạnh quá, lại có chút không đành lòng, sẽ không đánh cái thứ hai nữa, cũng trừng mắt nhìn lại đứa bé, nửa ngày mới hầm hừ nói: "Này, ngươi tên là gì?"

Đứa bé kia nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn nàng, cũng không trả lời.

"Không nói? Được, vậy ta gọi ngươi là nhóc con vậy!" Nàng lơ đễnh, lập tức tùy tiện cho đứa bé kia một cái tên, hỏi tiếp, "Nhóc con, năm nay bao nhiêu tuổi? Đến sáu mươi chưa?"

Đứa bé kia không để ý tới nàng, mắt điếc tai ngơ.

"Vậy coi như ngươi là sáu mươi tuổi đi. Chưa dứt sữa hả." Chu Nhan hừ lạnh một tiếng, "Được rồi, Thịnh ma ma, nhanh giúp nhóc con này tắm rửa cho xong đi, con muốn đi ngủ rồi!"

"Vâng." Thịnh ma ma cầm một miếng xà bông thơm, nhưng mà không đợi nàng tới gần, nhóc con bỗng dưng lui về phía áu, trong mắt lộ ra tia hung ác, vung tay lên, thoáng cái đã hất nước nóng lên mặt Thịnh ma ma!

"Còn dám xằng bậy! Nghĩ ta không dạy được ngươi sao?" Chu Nhan lần này tức giận, bất chấp hết, vén tay áo lên, tóm lấy tóc đứa bé, hung hăng ấn vào vách thùng, giơ tay lên, đứa bé kia cho rằng lại phải chịu đòn, theo bản năng cắn chặt khóe miệng, nhắm hai mắt lại.

Nhưng mà cái tát này không có rơi xuống, phía sau bỗng truyền đến cơn ngứa ngáy bứt dứt.

Chu Nhan ấn tiểu ác ma này, thật nhanh dùng ngón tay vẽ một lá bùa ở trên lưng đứa bé, đầu ngón tay chấm một cái, lập tức giữ yên đứa bé đang liên tục giãy dụa kia!

Đứa bé bất động, nổi trong thùng gỗ, mắt hung hăng nhìn nàng.

"Làm sao vậy, nhóc con, muốn ăn ta à?" Chu Nhan dùng Phược Linh thuật khống chế tay chân đứa bé, thắng lợi gõ một cái lên cái đầu nhỏ của nó, khiêu khích nói một câu, sau đó quay đầu dặn dò, "Ma ma, giúp con tắm rửa sạch sẽ cho con thỏ nhỏ chết bầm này".

"Vâng, quận chúa." Thịnh ma ma lên tiếng, căn dặn người hầu bắt đầu đưa các loại xà bông khăn vải nước thơm quần áo qua, vén tay áo bắt đầu tắm rửa.

Tròn một canh giờ, đổi qua ba thùng nước mới có thể tắm sạch cho đứa bé bẩn thỉu này.

Đứa bé kia không thể nhúc nhích, ở trong nước vẫn ngửa mặt nhìn lão ma ma và mấy người hầu, thân thể nhỏ vẫn run rẩy, không biết là bởi vì xấu hổ, giận dữ hay là vì sợ hãi.

"Ôi chao! Bé con ngoan nào..." Thịnh ma ma lau sạch mặt đứa bé, nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, "Quận chúa, người mau đến xem đi! Đảm bảo toàn bộ Vân Hoang này cũng không có đứa bé nào xinh xắn như vậy!"

Nhưng mà, không có tiếng trả lời.

Bà quay đầu nhìn lại, đã thấy ở trên giường Chu Nhan đã ngủ từ lâu, hơi thở đều đều, suối tóc đỏ sẫm chảy dài xuống, giống như một dải lụa mượt óng.

Thịnh ma ma thở dài, dùng vải nhung cẩn thận lau khô bọt nước trên mặt đứa bé, động tác dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Bé con à, con cũng đừng quật cường như vậy... Đừng xem quận chúa tính tình nóng nảy, nhưng lòng dạ rất tốt đó. Cô ấy đã hứa với mẹ con sẽ chăm sóc cho con, thì nhất định nói được làm được. Con là một Giao nhân tàn phế, có thể tìm được chủ nhân như vậy, toàn bộ nô lệ Vân Hoang đều ước ao cho con còn không kịp đó."

Đứa bé trong nước bỗng dưng run một cái, ngước mắt lên, hung hăng nhìn lão ma ma.

Bỗng nhiên, bà lão nghe được một âm thanh rất nhỏ: "Ta không có chủ nhân."

"Hả?" Thịnh ma ma sửng sốt một chút, đứa bé như câm điếc này bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, nhất thời không phản ứng kịp, "Con nói cái gì?"

"Ta không có chủ nhân." Đứa bé kia nhìn bà, ánh mắt sắc bén, nói từng chữ, "Ta không phải nô lệ. Bà mới là nô lệ!"

"..." Thịnh ma ma hít một hơi khí lạnh, không biết nói cái gì cho phải, lại nghe được Chu Nhan bên kia trở mình, phát ra một tiếng cười lạnh: "Được, nhóc không phải nô lệ, nhóc là chủ nhân, được chưa? Ma ma, không cần hầu hạ cái tên chủ nhân này nữa, người trở lại ngủ đi, để con thỏ nhỏ chết bầm này ngâm nước đi!"

Thịnh ma ma có chút khó xử: "Mới tháng ba, nước này sẽ lạnh nhanh lắm..."

"Giao nhân còn sợ ngâm nước lạnh à?" Chu Nhan hừ một tiếng, trợn mắt với đứa bé kia: "Máu của bọn họ vốn là lạnh rồi! Người đi ngủ đi, nửa đêm rồi."

Thịnh ma ma chần chừ một chút, lại liếc nhìn đứa bé trong thùng gỗ: "Vâng."

Khi tất cả thị nữ đều lui xuống rồi, Chu Nhan thản nhiên trở mình, chống cằm, kê cao gối mà ngủ trên giường, nhìn đứa bé trong thùng gỗ, cười lạnh một tiếng: "Này, nhóc con, theo ta là phúc khí của ngươi có biết hay không? Ta nhất định sẽ làm cho ngươi tâm phục khẩu phục gọi một tiếng chủ nhân!"

Đứa bé kia cũng cười lạnh một tiếng, ngó mặt đi chỗ khác, thậm chí cũng không buồn nhìn nàng.

"Chờ coi!" Nàng oán hận nói.

Ngủ một giấc sâu tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, đến khi Chu Nhan mở mắt ánh nắng đã từ song cửa xuyên qua màn che chiếu vào.

Khí trời thật tốt... Ngày hôm nay nên vào thành nhỉ? Nàng ngáp một cái, lười biếng ngồi dậy, đột nhiên ánh mắt bất định.

Trong thùng gỗ đã trống không rồi.

Cái gì! Nhóc con kia, chẳng lẽ lại chạy thoát rồi? Một cái chớp mắt nàng nhảy dựng lên, lửa giận phừng phừng vọt tới. Nhưng mà vừa vọt tới cạnh thùng gỗ, liếc mắt nhìn sang, rồi lại không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Đứa bé nhỏ gầy chìm ở đáy nước, ngủ rất yên ắng, không hề nhúc nhích.

Thân thể nho nhỏ cuộn tròn, tình trạng kiệt quệ, phần mang sau tai mở hết ra, hô hấp trong đáy nước. Mái tóc dài màu nước biển chập chờn di động theo nhịp thở, giống như rong rêu xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã rửa sạch trông rất xinh đẹp, cằm đầy, mũi cao, lông mi rất dài, môi phiếm hồng, giống như một linh tinh ngủ sâu dưới đáy biển rộng.

Chu Nhan vốn có lửa giận ngút trời, nhưng nhìn một cái, lại không tức giận nổi.

Thật là một đứa bé xinh đẹp... Quả thực đẹp đến không từ nào tả nổi. Thảo nào những nhà quan cao quyền quý lại bỏ nhiều tiền mua một Giao nhân như vậy. Loại sinh vật này, đích thật là đẹp gấp trăm lần người Vân Hoang trên đất bằng.

Nàng nhịn không được vươn tay, muốn sờ lông mi dài của đứa bé. Nhưng mà ngón tay vừa vào nước, người dưới nước đã bừng tỉnh, vừa nhìn thấy nàng ở bên cạnh, lập tức run mạnh một cái, liều mạng lui về phía sau, nhưng vì bị dính chú thuật, thân thể làm thế nào cũng không nhúc nhích được.

Đầu ngón tay Chu Nhan dừng cách đứa bé một phân, nhìn ánh mắt ngọc bích trong veo sợ hãi mà chán ghét, không khỏi nhíu mày một cái: "Thế nào, ngươi rất ghét người khác sờ vào ngươi sao?"

Đứa bé kia cắn chặt môi, dính sát người vào thùng gỗ, chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng.

"Quên đi." Chu Nhan thu tay về, "Ai thèm sờ ngươi, nhóc con!"

Hài tử kia thở phào một hơi rất rõ, toàn thân đều thả lỏng xuống nước. Chu Nhan hận đi ra cửa, ngồi xuống phòng trang điểm bên ngoài, nói với Thịnh ma ma đang bưng chậu vàng tới: "Người không cần phải nhúng ta, con đi giúp nhóc con thay quần áo, cũng không thể mang theo một tiểu Giao nhân trần chuồng như nhộng vào Diệp Thành được.

"Được." Thịnh ma ma vội vã lui xuống, chỉ chốc lát đã cầm vài bộ quần áo nam tử tới, nói, "Trong lúc cấp thiết tìm không được bộ nào thích hợp, đây cũng là quần áo người lớn, chỉ có thể mặc tạm vậy."

"Trẻ con mà thôi, cần gì quần áo nhiều lớp như vậy?" Chu Nhan tự nhiên rửa mặt chải đầu, vừa không nhịn được phất tay, "Lấy mấy cái áo choàng ra đây bó vào là được không phải sao?"

"Vâng." Thịnh ma ma mở hòm ra, nhắt mấy tấm áo choàng tơ lụa bằng lông dê, đều là Chu Nhan lần này chọn mặc ở Đế đô, so sánh, cầm lấy một tấm áo màu trắng, hỏi: "Tấm này chứ?".

*****

"Đây là đồ ta đã dùng qua, làm sao có thể để cho người khác?" Chu Nhan lại nhíu mày, chỉ vào chiếc áo choàng màu đỏ mới tinh bên cạnh, "Thêu một bộ mới cho Nhóc Con được rồi!"

Thịnh ma ma cầm tấm áo choàng lên, so vào người đứa bé, không khỏi cười nói: "Mặc như thế, trông đúng là một bé con xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nha".

Nhìn tấm áo choàng có màu sắc đẹp đẽ kia, đứa bé kia dính sát vai vào vách thùng, cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ kháng cự, thân thể bất đắc dĩ không thể động đậy, cũng chỉ có thể mặc cho bà lão đi tới ôm lấy, dùng áo choàng mềm mại chỉnh từng chút một lên người mình.

Chu Nhan chải đầu xong xuôi thì Thịnh ma ma cũng đã mặc ổn thỏa quần áo cho đứa bé này.

"Kìa, quận chúa, người xem" Thịnh ma ma ôm đứa bé, lộn lại cho nàng xem, "Đẹp không?"

Chu Nhan tự cắm Ngọc Cốt vào đầu, thấy đứa bé trong lòng ma ma ở trong gương, trong lúc nhất thời trước mắt sáng ngời, thốt lên: "Ôi trời ơi... Nhóc con này rửa sạch lại đẹp như vậy? Trưởng thành chắc còn kinh diễm hơn! Lần này lợi to rồi!"

Đứa trẻ kia núp ở trong lòng bà lão, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng và oán hận không phù hợp với lứa tuổi, tựa hồ là vô cùng phản kháng việc tùy tiện làm trang phục cho mình như vậy, lại không thể tránh được. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ánh lên trên lớp áo choàng màu đỏ, có một cảm giác mỹ lệ yêu mị kinh tâm động phách, có thể làm cho người vừa thấy đã bị hớp hồn.

Mặc dù là Uyên, hình như cũng không từng có đẹp đến ma mị như vậy đâu?

Thảo nào thương nhân trên đường cái kia muốn mạo hiểm phiêu lưu buôn lậu Giao nhân vô chủ này. Đứa bé như vậy, mặc dù trên thân thể có khiếm khuyết, chỉ cần đưa đến Diệp Thành, phẫu thuật chữa mụn nhọt trên bụng ra, xóa nốt ruồi đen trên lưng đi, không biết có thể đấu giá được giá trên trời nào nữa!

"Nhóc tên là gì?" Nàng nhịn không được hỏi lần thứ hai.

Nhưng mà đứa bé kia bả lắc cái cằm nhọn một cái, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi.

"Nhóc Con! Không nghe lời cẩn thận ta bán ngươi!" Chu Nhan tức giận đến lại vung tay đánh một cái, nhưng mà bàn tay rơi đến đầu của đứa bé cũng đã nhẹ như muỗi đốt. Dù sao, đứa bé xinh xắn như vậy, giống như ngọc lưu ly đẹp đẽ mà dễ vỡ, ai thực sự nhẫn tâm xuống tay chứ?

Vào Diệp Thành, đi tới hành cung Xích Vương, Chu Nhan lại phát hiện phụ vương không có ở nơi đó. Xe ngựa, bội kiếm, ngoại bào của cha đều ở hành cung, nhưng mà người thì không thấy.

"Vương gia có việc gấp, đã đi trước một bước vào kinh". Quản gia hành cung là một nam tử bốn mươi tuổi, giỏi giang trầm ổn rõ ràng là tâm phúc Xích Vương vẫn an bài ở Diệp Thành, cung kính nói, "Vương gia dặn quận chúa ở chỗ này chờ người mấy ngày, chờ xong việc người sẽ đến hành cung tìm quận chúa."

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Nàng nhất thời bất mãn, không khống chế được tính tình, "Đoạn đường này phụ vương cũng không để ý đến ta, thế nào đến Đế đô rồi cũng không mang ta theo?"

"Vương gia thuyết, chờ người xử lý chính sự xong xuôi, sẽ trở lại nói chuyện rõ ràng với quận chúa, đến lúc đó đến Đế đô một lần nữa cũng không muộn."

Quản gia cười làm lành, giọng nói cực kỳ thoả đáng, "Vương gia căn dặn tại hạ chuẩn bị chút đồ ăn ngon cho quận chúa, đều đặt sẵn ở phòng của quận chúa rồi ạ. Nếu như quận chúa còn cần gì, ngày mai tôi có thể đưa người đi dạo ngoài chợ".

"Thực á? Tốt quá!" Chu Nhan tinh thần hăng hái trở lại, quan sát quản gia thức thời này, "Ông tên là gì? Vì sao trước đây ta chưa thấy qua ông?"

"Tại hạ Thạch Phi, theo Xích Vương hai mươi mấy năm rồi, vẫn luôn ở Diệp Thành chưởng quản hành cung này, không đi qua Thiên Cực Phong thành yết kiến, cho nên quận chúa cũng chưa từng thấy qua tại hạ." Quản gia nở nụ cười cười, "Quận chúa ở chỗ này có gì cần, đều có thể tới tìm tôi. Muốn đi nơi nào muốn ngắm cái gì, cứ việc nói là được ạ."

"Ồ..." Nàng quan sát ông một lượt, nói, "Không cho ngươi nói với phụ vương là ta lượm được một tiểu Giao nhân."

"Vâng." Quản gia gật đầu, cười nói, "Tại hạ không nói."

"Mặt khác giúp ta thu xếp một viện tử ở chỗ khuất, để Thịnh ma ma mang theo nhóc con kia vào ở đó, trong khu nhà đó phải có một hồ nước lớn." Chu Nhan dặn dò, "Được rồi, còn phải phái người trông chừng bên ngoài viện, nếu để cho nhóc con kia chạy mất, ta chỉ hỏi ông thôi!"

"Vâng." Quản gia đồng ý, "Nhất định làm được."

"Ừ... Giúp ta tìm một đại phu nữa, cần giỏi nhất Diệp Thành ấy!" Chu Nhan cau mày lo nghĩ, nói, "Nhóc con kia trong bụng có nhọt, phải tranh thủ chữa nhanh mới được."

Quản gia nói: "Cần thấy thuốc trị bệnh cho Giao nhân đúng không ạ?"

Chu Nhan không khỏi có chút kinh ngạc: "Thầy thuốc trị bệnh cho Giao nhân? Chẳng lẽ không giống với thầy thuốc bình thường à?".

"Đương nhiên rồi ạ. Giao nhân sống ở trên biển và trên đất bằng thân thể cũng không giống nhau. Ví dụ như, bọn họ có thể dùng tai hô hấp, hơn nữa trái tim là ở chính giữa ngực." Quản gia mỉm cười, "Thầy thuốc bình thường không xem được bệnh cho bọn họ. Tôi sẽ giúp quận chúa đi đến Đồ Long hộ tìm Thân Đồ đại phu nhé, trị sở trường của ông ấy là trị bệnh cho Giao nhân."

"Đồ Long hộ? Đó là cái gì?" Chu Nhan nghe được sửng sốt một chút, "Nói đùa sao, ngoại trừ con rồng bảy ngàn năm trước bị Tinh Tôn đại đế trấn vào vực sâu Thương Ngô, Vân Hoang hôm nay đâu còn con rồng thật sự nào có thể giết?"

(Chú thích: Đồ long nghĩa là giết rồng)

"Dĩ nhiên không phải rồng thật, chỉ là tên gọi mà thôi. Chuyện này nói thì dài lắm". Quản gia cười nói, "Hay là Quận chúa trở về nhà nghỉ ngơi trước, chờ ngày mai tôi tìm xong đại phu, sẽ trở lại bẩm báo với quận chúa."

"Không được!" Nàng lại ngứa ngáy chân tay, "Chiều hôm nay ta chỉ muốn ra dạo thôi!"

"Gấp gáp như vậy ư?" Quản gia hơi khó xử, lại vẫn gật đầu một cái, nói, "Được, vậy tại hạ lập tức phân phó chuẩn bị xe ngựa."

"Không cần đâu, chúng ta đổi một bộ quần áo, lén chạy ra ngoài xem một vòng sẽ trở lại!" Chu Nhan phất tay, cười hì hì, "Người ngựa rầm rộ làm gì chứ? Nhiều người theo thì chơi không thoải mái."

"Vẫn phải phái thị vệ theo sát bảo vệ quận chúa". Lúc này quản gia không có theo nàng, nói, "Gần đây không phải Diệp Thành vẫn luôn thái bình sao, luôn có phục quốc quân Giao nhân thường lui tới. Tuy rằng Tổng đốc đại nhân vừa giết một nhóm phản loạn, kê biên tài sản mấy cứ điểm ở Diệp Thành của bọn họ, nhưng đại doanh của họ ở Kính Hồ vẫn còn, không thể không cẩn thận một chút."

Phục quốc quân? Chu Nhan thoáng cái nhớ tới nhóm Giao nhân đêm qua, trong lòng không khỏi cũng "lộp bộp". Đó là một đám Giao nhân không sợ chết, có tính công kích, hoàn toàn không giống với Giao nhân nhu nhược xinh đẹp bình thường.

Giao nhân như vậy, có phải bị biến dị hay không?

"Yên tâm, quận chúa, phục quốc quân chỉ cùng lắm mấy nghìn người mà thôi, chỉ có thể thỉnh thoảng tạo ra chút hỗn loạn ngoài đảo, hoàn không có năng lực dao động cơ nghiệp Không Tang chúng ta." Quản gia thấy trên mặt nàng biến sắc, cho là nàng sợ, an ủi vài câu, "Hiện tại Tổng đốc quản lý Diệp Thành vẫn vô cùng an toàn. Có điều, để ngừa điều chẳng may, buổi chiều thuộc hạ vẫn phái mấy thị vệ âm thầm bảo vệ quận chúa nhé."

"Được rồi." Nàng thuận miệng lên tiếng.

Chu Nhan về tới gian phòng của mình, nghỉ ngơi qua loa, chuẩn bị buổi chiều ra ngoài dạo phố. Hành cung phủ Xích Vương ở Diệp Thành vô cùng đồ sộ hoa lệ, lớn hơn biệt viện ngoài thành gấp mấy lần, nàng đi từ tiền sảnh đến hậu hoa viên, thế mà đi liền một mạch nửa canh giờ.

Nhưng mà vừa đến hành lang, lại nghe được Thịnh ma ma ở bên trong nói với thị nữ: "Khoái! Nhanh đi gọi quận chúa tới xem..."

"Làm sao vậy?" Nàng rất ít khi nghe thấy giọng ma ma già có chứa đựng sự kinh hoảng nhưu vậy, không khỏi vén mành đi vào, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Trên giường là đứa bé Giao nhân nhỏ gầy, nhắm hai mắt, ngực phập phồng, không còn sự độc địa hung ác ngày thường, chỉ là vẫn không nhúc nhích. Thịnh ma ma chỉ cúi người vuốt ve cái trán nó, thấy nàng tiến đến, vội vàng nói: "Quận chúa, ngươi đến xem, đứa bé này trên đường vào Diệp Thành có gì đó không đúng, hỏi nó lại không nói, mãi đến bây giờ, hình như đã bắt đầu nóng rần lên!"

"Nóng rần lên?" Chu Nhan lấy làm kinh hãi, đi qua sờ trán đứa bé, nhưng mà chỗ tay chạm vào mát mẻ, còn lạnh hơn tay mình nữa cơ mà.

"Đâu có nóng rần lên đâu?" Nàng có chút ngạc nhiên, "Nóng chỗ nào?"

"Ôi, quận chúa! Người đã quên rồi sao?" Thịnh ma ma thở dài, vuốt mái tóc mềm mại màu xanh biển của đứa bé, "Giao nhân không giống với người thường, máu của bọn họ không nóng như chúng ta, mà cùng một nhiệt độ với nước biển. Người sờ thử cái xem, hiện tại thân thể đứa bé này có phải nóng hơn nước biển không? Đó chính là bị bệnh đó!"

"Hả...". Chu Nhan lại sờ sờ, lần này lấy làm kinh hãi.

Cũng phải, nhìn nhóc con ốm yếu nằm ở chỗ này, mặc cho người sờ tới sờ lui cũng không phản kháng chút nào, có thể nhìn ra ngay là bị bệnh thật rồi. Ngẫm lại từ Tây Hoang phong tuyết tới Diệp Thành này, bôn ba ngàn dặm, chịu nhiều đau khổ, đứa bé này có thể còn sống cũng đã là kỳ tích, sao có thể không đổ bệnh chứ?

Nàng cũng có chút lo lắng, lập tức bảo quản gia đi mời đại phu tới.

Nhưng mà, phút chốc sau, quản gia trở lại nói: "Quận chúa, tại hạ đã phái người cưỡi ngựa đi mời. Nhưng bên Đồ Long hộ trả lời rằng Thân Đồ đại phu của bọn họ hôm nay sẽ phá thân cho vài Giao nhân, động dao kéo, sẽ bận đến tối, phỏng chừng không tới ngay được."

"Như vậy sao được? Tên tiểu tử này đã nóng rần lên rồi!" Chu Nhan tính tình nóng nảy, "Cho thêm ít tiền không được sao?"

"Đồ Long hộ nói, Thân Đồ đại phu của bọn họ đã vào phòng đang bắt đầu động dao rồi, chuyện này không thể bỏ dở giữa chừng. Tính ông ấy nóng nảy, không ai dám đi vào kinh động ông ấy." Quản gia cẩn thận trả lời, "Hay là... Chúng ta đổi đại phu khác xem bệnh được không ạ? Không được ông ấy nữa?"

"Sao lại phiền phức như vậy?" Chu Nhan giậm chân, "Ông ta không chịu đến khám bệnh tại nhà hả? Chiều nay ta không đi dạo phố nữa! Mang theo đứa bé này đến nơi ông ta khám đã được chưa? Nơi đó chắc không phải chỉ có một đại phu thôi đâu, thế thì không được, đến đó còn tốt hơn là cứ ở nhà chờ"

Nàng tính tình nóng nảy, lập tức cúi người, bế đứa bé trên giường lên.

Đứa trẻ bị bệnh kia đang mềm oặt nằm úp sấp trên vai nàng, không còn vẻ quật cường hung ác ngày thường nữa, khuôn mặt lành lạnh dán ở cổ nàng, thổi ra từng hỏi trên cổ, chắc là sốt đến hồ đồ rồi, lúc bị nàng ôm lấy thì mơ hồ hô một tiếng "mẹ", chủ động dúi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ nàng.

Chu Nhan sờ cái đầu nhỏ nhắn của đứa bé, mềm lòng đến rối ren.

"Đi thôi" Nàng quay đầu nói với quản gia, "Chuẩn bị ngựa xe, đi tìm đại phu!"

Xe ngựa lại chở nàng ra khỏi hành cung Xích Vương, phi nhanh trên con đường lớn.

Diệp Thành là thành thị giàu có và phồn hoa nhất Vân Hoang, người ở dày đặc, thương mậu thịnh vượng, thương nhân đến từ các nơi ở Vân Hoang thậm chí Trung Châu và thất hải đều tụ tập ở đây, mang đến đủ tài phú. Dọc đường đi đường rộng san bằng, hai bên ca lâu tửu quán san sát, hàng hóa trong cửa hàng dọc phố rực rỡ muôn màu.

Nhưng mà Chu Nhan lại không có lòng dạ nhìn, một đường chỉ là thăm dò liên tục giục quản gia bên ngoài: "Còn bao lâu thì đến nơi?"

"Nhanh, nhanh thôi ạ! Sắp đến rồi". Quản gia ngồi ở cạnh người đánh xe, chỉ về một phía nói với nàng: "Ngay đầu cùng chợ phía đông quẹo vào khu nhà trệt kia là đến nơi ạ".

Xe ngựa bay nhanh, từ đường lớn băng vào hẻm nhỏ, quẹo trái quẹo phải, mặt đường bắt đầu xóc nảy liên tục, Chu Nhan ôm đứa bé ở trong xe lung lay lắc lư, không biết qua bao lâu, xe rốt cục ngừng lại. Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của quản gia và người khác, nàng vén rèm lên nhìn thoáng qua, phát hiện là quân sĩ võ trang đầy đủ.

"Trong xe thị quận chúa Chu Nhan phủ Xích Vương". Quản gia ngắn gọn giải thích vài câu, đưa lệnh bài lên, "Một nô lệ Giao nhân mà quận chúa yêu thích nhất đang bệnh, nên vội vàng tới nơi này gặp Thân Đồ đại phu."

Quân sĩ nhìn kỹ lệnh bài, lại từ phía bên cạnh xe nhìn và người bên trong, ghi chép vài nét bút trên mộc giản, lúc này mới đồng loạt thối lui, cho xe ngựa đi qua.

"Lạ thật, sao ở đây còn có quân đội?". Chu Nhan có chút khó hiểu.

*****

Từ trong xe nhìn ra ngoài, thôn này bên ngoài được vây bằng tường cao, bốn góc có các toà nhà hình tháp, chỉ có vừa một lối đi này có thể để người qua lại, nhìn qua trông giống một thành trì nho nhỏ phòng thủ sâm nghiêm.

"Nơi này là nơi ở của Đồ Long hộ, đương nhiên Đế đô sẽ phái quân đội hộ vệ." Quản gia ngồi bên cạnh phu xe, thuận miệng nói, "Đặc biệt gần đây phục quốc quân hung hăng, nên bên này được bảo vệ chặt chẽ hơn rất nhiều."

"Đồ Long hộ? Thân phận rất tôn quý sao?" Chu Nhan đã là nhiều lần nghe được tên này rồi, cũng không nhịn được lòng nghi vấn, "Rốt cuộc bọn họ là làm cái gì?"

"Thì ra quận chúa chưa từng nghe nói qua." Quản gia ngẩn ra, không khỏi cười nói, "Đồ Long hộ ấy à, chính là phong hiệu mà Đế đô ban cho những ngư dân làm nghề truyền thống này, người trong thôn không cần nộp thuế, cũng không cần đi nghĩa vụ, cứ vậy đã hơn một nghìn năm rồi... Nơi có Giao nhân trên cõi Vân Hoang, thì cũng có Đồ Long hộ."

Hắn cười cười, lại nói: "Đương nhiên, thứ bọn họ tàn sát không phải long."

Chu Nhan nghe thấy kỳ quái, không khỏi nghi vấn: "Không Đồ Long, vậy bọn họ đồ sát cái gì? Nếu là ngư dân, vì sao lại lại gọi là Đồ Long hộ? Tay nghề tồ truyền của họ là gì vậy?".

Quản gia nở nụ cười: "Nói thì dài, quận chúa nhìn thấy sẽ biết ạ..."

Đang nói chuyện, xe ngựa đã ngừng lại ở ven đường.

Chu Nhan vén rèm lên, thăm dò chung quanh: Đây là chợ gì chứ, rõ ràng là thôn nhỏ cạnh biển. Chỗ này nhìn đâu cũng thấy những ngôi nhà thấp bé xây bằng bùn đất, không có cái nhà nào quá ba tầng, cả con đường gồ ghề, không hề xôn xao náo nhiệt như Diệp Thành, yên tĩnh đến gần như không có tiếng nói, trên đường cũng không thấy một người.

Toàn bộ thôn xóm được xây dán vào ngoại thành Diệp Thành, một bên chính là tường thành. Nước biển từ chân tường bị dẫn vào mương máng, dày đặc thành võng, còn quấn lấy từng ngôi nhà, mang đến mùi biển nồng nặc, bố cục nhà nhà được bao bởi nước rất giống mười hai quận Đông Trạch, nhưng Đông Trạch là thiên nhiên thủy hệ, còn thôn này thì không biết tại sao lại phải thiết kế giống như vậy.

Nàng vén mành nhảy xuống, lại "xì" một cái đạp phải một bãi nước bùn, không khỏi "a" liễu một tiếng.

"Quận chúa cẩn thận" Quản gia vội vã dìu nàng, liên tục giải thích, "Ở đây thật sự hơi quê mùa. Không bằng quận chúa cứ ngồi trong xe ngựa trước, chờ ở hạ đi vào mời Thân Đồ đại phu ra đây?"

Nhưng mà lời còn chưa dứt, trong thôn vắng vẻ trống trải, đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, giống như là người sắp chết dùng hết toàn lực phát ra tiếng kêu, nghe được cũng rợn tóc gáy.

"Làm sao vậy?" Chu Nhan sợ đến nhảy dựng lên, "Bên trong làm gì vậy? Đang giết người à?"

"Quận chúa chớ hoảng sợ." Quản gia vội vàng nói: "Không có chuyện gì. Người ở đây đều là lương dân."

"Lương dân?" Nhưng mà lời còn chưa dứt, Chu Nhan lại ôm đứa bé lui về sau một bước, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm trước mặt. Con đường hai bên vốn là một cái mương, dẫn nước biển từ ngoài thành vào, còn đưa vào từng căn nhà.

Mà giờ khắc này, nước trong mương chợt biến thành đỏ như máu!

Phía trước có một căn nhà tre thềm gạch màu xám, cống nước vây quanh, khoảnh khắc kia, nàng nhìn thấy lượng lớn máu loãng từ rãnh nước trong gian phòng chảy ra ngoài, kèm theo từng tiếng kêu tê tâm liệt phế thảm thiết bên trong. Như thế này, rõ ràng là đang giết người!

"Mở cửa mau!" Chu Nhan không kịp nghĩ gì, ôm đứa bé tiến lên tung cước đạp bay cửa phòng, lớn tiếng hét ở chỗ này có kẻ giết người: "Dừng tay cho ta!"

Khoảnh khắc cửa mở ra, trong phòng xộc ra mùi máu tanh nồng nặc, ập vào mặt khiến nàng gần như bổ nhào ngã sấp xuống. Vài người bên trong nghe tiếng quay đầu, kinh ngạc nhìn nàng, đầy tay đầy người đều là máu tươi.

Trong phòng không có cửa sổ, cực kỳ khép kín nặng nề, lại đốt lên ngọn nến to lớn khắp nơi, chiếu một mảnh sáng loáng, còn sáng hơn cả bên ngoài. Trong ánh sáng chói mắt, nàng nhìn thấy chiếc bàn ở giữa căn phòng, bên trên có một người máu me be bét, tay chân bị tách ra cố định ở bốn góc, cả người đều bị mổ ra, máu dường như thác nước chảy xuống xung quanh chiếc bàn, trên mặt đất nhuộm màu đỏ tươi.

Trên mặt đất có một cái máng, máu này chảy thẳng vào máng.

Đây, đây khác nào lò mổ chứ?

"Đây là nơi nào?!" Chu Nhan biến sắc mặt, giơ tay lên rút Ngọc Cốt trên đầu ra, hóa thành một luồng ánh sáng vờn quanh nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kích, "Các người đang làm cái gì?!"

"Quận chúa, chớ khẩn trương!" Quản gia vọt vào, kéo lại nàng đang vung nanh múa vuốt, vội vàng nói, "Bọn họ đang phá thân cho Giao nhân đó! Người đừng cản trở, nếu không khâu cầm máu nhanh, thì Giao nhân trên bàn sẽ chết đó!"

"Cái gì?" Chu Nhan nhìn những người đang bận rộn quanh bàn, không khỏi ngây ngẩn cả người, "Phá thân?"

Người bị mổ ra ở trên bàn đang kiệt lực giãy dụa như sắp chết rồi, nhưng mà những người xung quanh đã thật nhanh ấn tay chân của người đó lại, cầm một chén thuốc rót xuống, rồi lại có người nhanh chóng dùng nước rửa đi vết máu toàn thân Giao nhân, sau đó dùng một bàn chải đặc chế dính chất lỏng dính dớp, chà khắp người Giao nhân.

Đúng là không giống đang giết người, ngược lại hình như là đang cứu người.

Chu Nhan thấy có chút mê hoặc, thì thào: "Bọn họ... rốt cuộc là đang làm gì?"

"Bọn họ đang phá thân cho Giao nhân... chính là khiến cho những Giao nhân có đuôi cá, có thể sử dụng hai chân đứng thẳng đi lại giống loài người trên đất bằng." Đại khái cũng là bị mùi máu tươi trong phòng phả đến không chịu nổi, quản gia lôi kéo nàng lùi đến cạnh cửa, thở hổn hển, nói, "Đây chính việc rất chi tiết và phức tạp, cũng hết sức mạo hiểm, người xem, bọn họ vừa chặt bỏ vây và đuôi Giao nhân, mở phần đuôi ra, cố định thành xương đùi."

Chu Nhan nhìn Giao nhân xích lõa bị cố định ở trên bàn, chỉ cảm thấy rùng mình.

Giao nhân trên bàn không rõ là nam hay nữ, toàn thân đều là máu, làn da trắng noãn như ngọc run nhè nhẹ, đang gấp rút hô hấp. Dưới bàn quả nhiên có một ít máu thịt bị vứt bỏ, không ngờ lại là một cái đuôi cá, hiện vẫn còn đang giật giật yếu ớt.

Tiếng hét thảm mà nàng vừa nghe được ban nãy, chính là khi Giao nhân này bị chặt đuôi cá đây?

Những người trong phòng chỉ nhìn thoáng qua lúc nàng xông vào, giờ đã bận rộn trở lại bàn làm việc. Có người rót thuốc, có người bôi thuốc, có người băng bó... Rất nhanh, cả người Giao nhân này đã bị bôi đầy thuốc mỡ, bọc trong tầng tầng lớp lớp băng gạc, miệng bị rót thuốc vào, hô hấp trở lại bình thường, rơi vào hôn mê sâu, không còn một âm thanh nào cả.

Tất cả diễn ra vô cùng nhanh, thành thạo như đã luyện qua trăm nghìn lần.

Chu Nhan còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ thấy lại có mấy người mang một cái sạp nhỏ đến, cẩn thận di chuyển Giao nhân sang một cái sân nhỏ khác. Vài người khác đều tự tản ra, cởi tạp dề trên người xuống, cho hai tay dính đầy máu vào trong ao, cẩn thận rửa sạch lớp vảy óng ánh bám trên tay.

"Thân Đồ đại nhân có ở đây không?" Quản gia thấy họ đã xong việc, lúc này mới che mũi từ ngoài cửa đi vào, lấy ra lệnh bài phủ Xích Vương, "Tại hạ là tổng quản phủ Xích Vương, có chuyện quan trọng cầu kiến."

Mấy người kia ngừng tay lại nhìn ông một cái, nét mặt không có biểu cảm gì như đeo lớp mặt nạ vậy. Chu Nhan nhíu mày, những người này đến ánh mắt cũng đờ đẫn, có vẻ đầu óc có chút không trọn vẹn, trí lực thấp hơn người thường. Mãi cho đến khi quản gia lặp lại lần thứ hai, một người trong đó mới nói: "Thân Đồ đại nhân đang ở bên trong." Hắn chậm rãi co ba ngón tay lại, phát âm không rõ lắm: "Còn... Còn có ba con cần mổ! Còn... còn điều chế rất nhiều thuốc nữa!"

Một người khác nhìn bọn họ, lại nhìn Chu Nhan, nói: "Mới vừa rồi là cô đá cửa hả? Nếu lần phá thân này bị hỏng, các người... các người phải bồi thường tiền cho chủ hàng đấy!"

"Đã biết". Quản gia cau mày, "Nếu như Giao nhân kia chết, chúng ta sẽ đền tiền."

"..." Khoảnh khắc kia, rốt cuộc Chu Nhan cũng hiểu ra. Nói là Đồ Long hộ, công việc của họ, chẳng lẽ là chuyên bắt Giao nhân từ biển ra, sửa lại thành nhân loại ư?

Nàng vẫn biết Giao nhân sống ở trên biển, có thể tự do tự tại ngao du như các loại cá khác nhưng mà trên thực tế Giao nhân mà nàng đã gặp qua đều có hai chân thon dài như người bình thường cả. Nhưng mà, quá trình chuyển hoán bên trong thế nào thì nàng lại chưa bao giờ nghĩ tới... Không ngờ lại là một trận tàn sát máu tanh như vậy.

Nhìn đuôi cá trên mặt đất dần mất đi sức sống, lưng nàng lạnh lẽo, không khỏi hít sâu một hơi lạnh, theo bản năng ôm lấy đứa bé trong lòng, may mà con thỏ nhỏ chết bầm này vẫn hôn mê, bằng không thấy cảnh tượng như vậy, lòng nhất định sẽ lưu lại ám ảnh lớn?

Bên tai lại nghe quản gia lên giọng, lạnh lùng nói: "Quận chúa Phủ Xích Vương tự mình đến đây, các người không dám đi gọi Thân Đồ đại phu ra ư? Cẩn thận cúp ba tháng lương của các ngươi đó!"

Nghe đến bị cúp lương, khuôn mặt đờ đẫn của mấy người kia đột nhiên hơi biến sắc một chút, lộ ra vẻ sợ hãi, vội vã lau sạch tay, lắp bắp nói: "Chờ, chờ, chút... Ta phải đi gọi ông ấy!"

Mấy người kia kéo cửa ra, đi vào phòng trong.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, Chu Nhan ôm đứa bé và quản gia đứng ở cửa, nhìn những người còn lại bắt đầu cọ rửa gian phòng, nước biển chậm rãi chảy qua cái máng trên mặt đất, mang đi vết máu tuôn đầy của Giao nhân kia, huyết mạch đến từ biển rộng, cuối cùng lại quay về biển rộng.

"Thê thảm quá..." Nàng nhìn, cảm thấy giận dữ trong lòng, "Đây là việc mà con người có thể làm sao?".

"Quận chúa không nên xông vào" Quản gia thở dài, "Cảnh tượng này, ngoại trừ Đồ Long hộ ra, người ngoài nhìn sẽ chịu không nổi, quá máu me luôn."

Chu Nhan không biết phải nói sao: "Nói như vậy, mỗi một Giao nhân có thể đi lại ở Vân Hoang đều phải trải qua việc đó hay sao?"

"Thật ra cũng là muốn tốt cho những Giao nhân này thôi". Quản gia lại lơ đễnh nói, "Nếu là không có chân, bọn họ ở Vân Hoang nửa năm cũng không sống nổi, kết cục sẽ càng thê thảm, Giao nhân vừa rồi cũng hơn một trăm tuổi rồi, chắc là Giao nhân hoang mới bắt được từ biển Bích Lạc. Tuổi hơi lớn, cho nên phẫu thuật cũng rủi ro, tám chín phần mười sẽ chết mất."

Hắn quay đầu nhìn một chút Chu Nhan trong lòng đứa bé, nói: "Như tên tiểu tử này, chắc là Giao nhân nuôi trong nhà sinh ra ở Vân Hoang rồi, cha mẹ nó đều là nô lệ, cho nên vừa sinh ra đã phá thân cấy chân rồi. Nhưng tuổi còn nhỏ, nên khổ sở chắc cũng ít hơn nhiều."

Trong lúc hai người nói chuyện, đứa bé kia bỗng nhiên ở trong ngực nàng hơi run một chút.

Thế nào, tỉnh rồi à? Chu Nhan cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đứa bé kia vẫn còn nhắm mắt. Khuôn mặt tái nhợt nhỏ gầy, lông mi nhỏ dài nhắm chặt khẽ run, nàng nhịn không được nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại của đứa bé, thở dài: "Nhóc Con đáng thương này, trước đây đã phải nếm bao nhiêu vị đắng đây..."

"Hôm nay cậu ấy gặp được chủ nhân tốt như quận chúa, cũng coi như khổ tận cam lai rồi". Quản gia ngừng lại một chút, nói, "Ngày mai tại hạ sẽ đến phủ Tổng đốc, nhanh chóng làm giấy chứng nhận vật nuôi cho tiểu tử này. Giao nhân đi lại trên đường phố Diệp Thành nếu không có chủ sẽ bị quan phủ coi là Phục Quốc Quân mà bắt lại".

"Tên Bạch Phong Lân khi quản nghiêm như vậy sao?" Nàng thuận miệng đáp lời, nhưng mà nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng lại thấy hít thở không thông, lại quay đề tài trở về, "Nói như vậy, cả làng này đều là Đồ Long hộ?"

Quản gia gật đầu: "Vâng. Tổng cộng có hơn ba trăm hộ."

"Nhiều như vậy sao... Thật không biết phải nói sao" Chu Nhan hít sâu một hơi, "Nếu thế một năm không biết có bao nhiêu Giao nhân bị đưa tới nơi này rồi..."

"Có người nói lúc Hải quốc bị diệt vào bảy ngàn năm trước, tổng cộng có năm mươi vạn Giao nhân bị coi như nô lệ bắt làm tù binh trở về Vân Hoang." Quản gia nói, "Những Giao nhân này bởi vì dung mạo mỹ lệ, giỏi ca múa, được rất nhiều đạt quan quý nhân yêu thích... Thế nhưng kéo theo một cái đuôi cá cũng không tiện lắm".

Không tiện lắm? Chu Nhan cười lạnh một tiếng: Không tiện cho đám người đó tìm vui đúng không?

"Vì vậy, có một vị người giỏi tay nghề đã đưa ra phương pháp này, có thể cải tạo đuôi cá Giao nhân thành hai chân". Tranh thủ lúc Thân Đồ đại phu còn chưa tới, quản gia giới thiệu, "Sau khi phẫu thuật hơn Giao nhân xong, cuối cùng cũng có một một Giao nhân còn sống, còn có thể đứng thẳng đi lại bằng hai chân. Ngay lúc đó Đế quân vui lắm, ban tặng người thợ này phong hiệu Đồ Long hộ, còn cho một mảnh đất ở Diệp Thành, để ông ta ở chỗ này thành lập xưởng, do Đế đô cung cấp bổng lộc, bắt đầu cải tạo số lượng lớn Giao nhân."

Chu Nhan hít sâu một hơi, thì ra thôn này là thành lập trên biển máu!

"Nhưng nghề này vô cùng tỉ mỉ phức tạp, rất ít người học được, cũng chỉ có thể đời đời truyền thừa." Quản gia nói, "Thân Đồ đại phu mà tại hạ nói kia là một trong số ít những người tài ba, đã làm nghề này năm mươi rồi, từng phẫu thuật hơn một nghìn Giao nhân. Có đôi khi chủ hàng vì để cho Giao nhân nô lệ có một đôi chân hoàn mỹ, trước đó còn nhét tiền cho Thân Đồ đại phu đó!"

Crypto.com Exchange

Hồi (1-49)


<