Vay nóng Tinvay

Truyện:Chức Cẩm Đồ - Hồi 09

Chức Cẩm Đồ
Trọn bộ 49 hồi
Hồi 09: Tá lực đả hung đồ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-49)

Siêu sale Lazada

Trương Liêm mấy lần gặp hung hóa cát, biết sống chết có mạng.

Trước tình cảnh hiểm nguy gang tấc này, nếu như số đã tuyệt mạng đã tận thì có sợ cũng chết mà không sợ cũng chết, còn nếu số chưa tuyệt thì đến đó tất được cứu.

Bấy giờ nghe Triệu Khanh Khanh nói ra đối phương là Tiếu diện kim ngô, vội vàng ngước mắt nhìn đối phương một cái, nhưng chỉ nhận ra hai người vừa đến này tuổi chỉ mới ngoài hai mươi, người nào cũng vận hoàng bào, sắc diện trông chừng cũng thân thi ân.

Người vừa lên tiếng hỏi chàng môn đồ của ai chính là người bên trái, chàng học võ nghệ có thể nói Thi Hồng Anh là người dạy cho chàng đầu tiên, chàng làm sao có thể nói ra nàng được?

Bởi thế, lúc ấy trầm ngâm chưa đáp được, Tiếu diện kim ngô thấy chàng im lặng, liền nhìn sang Triệu Khanh Khanh hỏi, "Tiện tỳ ngươi làm sao dám mở miệng chửi người, Lại mỗ thế nào là không biết xấu mặt chứ?"

Triệu Khanh Khanh hoa dung ửng đỏ nói, "Ngươi nếu như biết xấu hổ thì nhanh tránh ra, để chúng ta đi qua!"

Tiếu diện kim ngô cười nói, "Thế thì không được. Huân Phong cốc xưa nay là cấm địa đối với nữ nhân, ngươi đặt chân vào đây Vô phép Vô tắc thì phải chịu xử trí theo quy luật của bổn cốc. Trừ phi cốc chủ có lệnh ân xá, chẳng ai có quyền để cho ngươi đi cả! "

Trương Liêm vừa nghe nhận ra tình hình có cơ may thay đổi, liền nói, "Quý cốc chủ ở đâu?"

Tiếu diện kim ngô cười lãnh đạm nói, "Tệ cốc chủ có chuyện đi ra ngoài, tại hạ không biết chừng nào quay về."

Trương Liêm hơi thất vọng, nói, "Thế thì khó. Ngu phu phụ Vô ý mà vào quý cốc, thực không hề biết quý cốc là cấm địa đối với nữ nhân, càng không biết quý cốc có quy luật gì, có thể phá lệ cho lần này chứ?"

Tiếu diện kim ngô lắc đầu cười nói, "Lời lão đệ chỉ có thể lừa được người khác, chứ chẳng lừa nổi Lại mỗ. Người được gọi là tôn phu nhân này cứ nhìn ánh mắt xanh môi hồng tươi tắn, thực đúng là vị nguyên trinh thục nữ chưa hề xuất giá."

Triệu Khanh Khanh nghe một câu này thì đỏ mặt tía tai thét lên, "Ngươi nói bậy bạ, thế mà không phải mặt dày là gì!

Tiếu diện kim ngô sắc mặt hơi tỏ ra nghiêm túc, quay mặt nhìn đồng bọn nói, "Phiền Trịnh lão đệ hầu tiếp vị tân phu nhân kia, để ta lo liệu với vị lão đệ này!"

"Hãy chậm!"

Trương Liêm thấy đối phương chuẩn bị động thủ lập tức quát lớn cản lại, chàng thầm hiểu nếu phân ra mà đánh thì Triệu Khanh Khanh đã không địch lại được tên kia, mà chàng cũng không nương được công lực của Triệu Khanh Khanh, không nói cũng biết kết cục thế nào rồi.

Bấy giờ liền nói nhanh, "Các hạ trước tiên nói ra luật lệ của quý cốc như thế nào?"

Tiếu diện kim ngô gật đầu nói, "Luật lệ của bổn cốc rất đơn giản, người nào lỡ chân vào bổn cốc, nam làm binh, nữ làm tỳ!"

"Há có lý đó!"

Trương Liêm nghe không chịu nổi tức giận thét lên, vừa lúc ấy tự nhiên cảm thấy một cỗ kình lực truyền vào tay phải, chuyển ngang qua ngực rồi quán nhập vào tay trái.

Triệu Khanh Khanh đã có chủ ý, lập tức tung chân, tay vẫn cứ kẹp chặt tay phải của chàng, rồi chuyển người sang phải nhảy tới, từ trên dốc nhảy xuống vừa khéo đến trước mặt hai thiếu niên kia.

"Ðánh!"

Hô lên một tiếng, Triệu Khanh Khanh hữu chưởng đánh ra một cỗ kình lực, thiếu niên bên trái đỡ không kịp trúng một chưởng lảo đảo về phía sau hai bước.

Trương Liêm giờ thì đã hiểu, chỉ cần rơi vào tay đối phương thì xem như làm hủ nhục mấy đời tổ tiên. Bấy giờ thấy Triệu Khanh Khanh ra tay, chàng cũng liền vung tay trái lên phát chưởng, đánh bật gã thiếu niên bên trái lộn ngược ra ngoài.

Triệu Khanh Khanh chỉ chờ có thế, cười khanh khách rồi kẹp người Trương Liêm chạy xông lên dốc núi.

Nhưng chuyện chẳng hề đơn giản chút nào, nếu như một mình Triệu Khanh Khanh thì có thể chạy thoát không khó khăn gì, đây cô ta phải mang theo một người chưa biết gì nhiều về võ công, thân hình cứ nặng trịch như đá khối, di chuyển tất nhiên chậm chạp đi nhiều.

Vừa chạy lên dóc núi chưa được bao xa, lập tức có tiếng người quát lớn, hai bóng áo vàng nhanh như chớp lướt tới chắn ngang trước mặt, không nói cũng biết là bọn Tiếu diện kim ngô hai người.

Triệu Khanh Khanh biết chạy không thoát liền la lên, "Trương lang, chàng cứ việc chạy đi, để tiện thiếp trí mạng với chúng!"

Trong cơn nguy cấp thế này mà cô nàng vẫn không quên thân phận giả của bọn họ, vẫn gọi chàng là Trương lang lại tự xưng mình là tiện thiếp.

Thét xong một câu, Triệu Khanh Khanh buông nhanh ta Trương Liêm ra, song chưởng đánh ào tới thế như cuồng phong tỏa địa nhằm vào đối phương.

Trương Liêm từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên đánh nhau với người khác, vừa rồi hai chưởng đều thánh công là nhờ vào công lực của Triệu Khanh Khanh, nhưng giờ Triệu Khanh Khanh đã buông chàng ra thì mọi chuyện hoàn toàn khác rồi.

Bấy giờ chàng thấy Triệu Khanh Khanh bảo mình chạy, còn cô ta một mình thí mạng với đối phương, tự nhiên hào khí xông lên liền nói lớn, "Khanh Khanh nếu chết, ta sống một mình được sao?"

Triệu Khanh Khanh nghe một câu này thì cảm động Vô cùng, giọng hơi nghẹn lại nói, "Trương lang cứ mặc thiếp, nhanh chạy đi!"

"Chạy đâu cho thoát? Hắc hắc."

Chính là giọng nói và tiếng cười nham hiểm của Tiếu diện kim ngô, hắn để cho đồng bọn đánh nhau với Triệu Khanh Khanh, còn hắn tung người phóng theo Trương Liêm.

Trương Liêm thấy Tiếu diện kim ngô nhào tới phía mình, biết hắn là tay cao thủ giang hồ, đến Triệu Khanh Khanh còn không thắng hắn, thì chàng chẳng đáng nói gì. Nhưng trong tình thế cấp bách, chàng chẳng biết chiêu thức gì, chỉ nhớ mấy chiêu căn bản mà Thi Hồng Anh dạy cho chàng, chẳng đợi đối phương chân kịp ổn định, hai tay hợp nhất làm một từ trong đánh thốc ra một chiêu nhằm thẳng vào ngực Tiếu diện kim ngô.

Tiếu diện kim ngô chừng như nhận ra một chiêu lợi hại, chẳng giơ chưởng tiếp mà ngửa người về sau né tránh, miệng thét lớn, "Ngươi là môn hạ Trang lão ư?"

"Ta là Trương Liêm!"

Chàng chẳng biết đối phương hỏi ý gì, chỉ biết không đánh thắng bọn chúng quyết chẳng ra được đây. Báo xuất tính danh rồi, đòng thời chân khoát sấn tới, tay hoá chưởng đánh thêm một chiêu nữa, miệng quát, "Ta dạy ngươi bài học."

Nào ngờ, một câu nói chưa dứt, đột nhiên chàng lảo đảo người rồi ngã huỵch về sau, chừng như chính bản thân chàng đã không làm chủ được tiềm lực đang dâng lên cuồn cuộn trong người.

Ðiều này diễn ra quá bất ngờ, khiến cho cả Triệu Khanh Khanh và Tiếu diện kim ngô đều ngạc nhiên, hắn thốt lên, "Thì ra tiểu tử này thân pháp còn chưa ổn?!"

Lại nói, Trương Liêm tuy nội lực chưa bằng người, nhưng nên biết chưởng pháp chàng luyện cực kỳ tinh diệu, chân vấp ngã xuống đã đứng bật dậy ngay đến bên Triệu Khanh Khanh, hét lớn một tiếng thị uy rồi vung hữu chưởng đánh vào người tên họ Trịnh.

Họ Trịnh lúc này đang quyết tâm bắt bằng được Triệu Khanh Khanh, nên chưa phát hết chân lực mà đánh, nào ngờ bị Trương Liêm bất thần đánh tới một chiêu quyết tử, vội vang giơ chưởng lên chống đỡ.

Bình một tiếng vang lên nghe chối tai, họ Trịnh bọ trúng chưởng đau nhói cả vùng ngực, vừa giận vừa thẹn tía mặt hét lớn, "Tưởng ngươi muốn chết!"

Miệng nói, tay vung song chỉ điểm thẳng vào ngực Trương Liêm.

"Lão đệ không được!"

Tiếu diện kim ngô nhìn thấy đồng bon định hạ sát chiêu với Trương Liêm thì thất thanh la lên, đồng thời tay vung chưởng hóa giải một chiêu song chỉ của đồng bọn.

Nào ngờ, Trương Liêm luyện qua một thời gian tinh hoa nội công tâm pháp, mắt và tay chân đều linh lợi nhạy bén, vừa thấy họ Trịnh xuất chỉ điểm ra, lập tức khoái bộ chếch người sang trái nửa bước, tay trái lại phất tới.

Một chiêu này của chàng không tiếp với chỉ của đối phương, mà ngược lại vừa khéo trúng vào năm ngón tay phải của Tiếu diện kim ngô.

"Bốp."

Song phương đều đau nhói lên, ai nấy vội thâu tay về.

Trương Liêm lần đầu tiên xuất đạo, có thể phất chưởng cản chiêu đối phương và buộc đối phương thâu tay về, mình tuy cũng đau điếng nhưng trong lòng thấy khoan khoái Vô cùng.

Tiếu diện kim ngô thành danh đã lâu, chỉ một lúc sơ hốt để Trương Liêm đánh trúng ngón tay đau buốt, nét ngạo nghễ trên mặt biến mất, trong lòng tự nhiên phát đại nộ thét lớn, "Ngươi thực là Trương Liêm ư?"

Trương Liêm buồn cười đáp, "Các hạ cảm thấy tính danh này kỳ lạ lắm sao?"

Triệu Khanh Khanh thấy vị giả phu quân của mình, chẳng những không chịu chạy thoát một mình, mà còn bức được Tiếu diện kim ngô thâu tay lại, bất giác vừa cảm kích vừa thấy hổ thẹn. Niềm tin trong lòng dâng lên nhiều hơn, cô nàng lại kẹp lấy tay Trương Liêm, cất cao giọng thanh thoát nói, "Tiếu diện kim ngô, khen cho ngươi là một vị võ lâm tiền bối, lần này ngươi thấy đáng thẹn hay không chứ?"

Tiếu diện kim ngô mặt đỏ gay, gằn giọng đáp, "Thẹn gì chứ? Bổn tòa chỉ cần ba chiêu là có thể bắt sống được tiểu tử ngươi!"

Trương Liêm được Triệu Khanh Khanh khoát tay, thì lập tức lại thấy một luồng chân khí từ tay nàng truyền sang cơ thể minh, càng lúc càng dâng lên cuồn cuộn, bấy giờ hít sâu vẻ hiên ngang nói, "Chỉ e không được thế!"

Tiếu diện kim ngô chỉ hừ một tiếng lạnh lùng không nói gì, từ từ giơ chưởng lên định phát ra.

Triệu Khanh Khanh vội nói, "Chậm tay, chúng ta trước tiên phải giao ước đánh cuộc với nhau."

Tiếu diện kim ngô ngớ người, thả tay xuống, "Ðánh cuộc gì?"

Triệu Khanh Khanh cười nói, "Nhân vật trong võ lâm rất trọng lời hứa, đúng chứ?"

"Ðúng thì sao chứ?" giọng Tiếu diện kim ngô có chút hồ nghi vẻ chưa hiểu ý đối phương.

Triệu Khanh Khanh nói tiếp, "Như ngươi có xúng gọi là nhân vật võ lâm không chứ?"

Một câu này Vô cùng lợi hại, buộc đối phương không thể phủ nhận mình là nhân vật võ lâm.

"Hừ! Huân Phong cốc danh chấn giang hồ, Lại Hoài Tông ta sao lại không phải là nhân vật võ lâm?"

"Thế thì tốt!

Triệu Khanh Khanh cười cười nói, "Họ Lại ngươi vừa rồi tuyên bố chỉ cần ba chiêu có thể bắt được Trương lang ta, thế thì chúng ta thử đánh cuộc với nhau xem?"

Một câu đầy thách thức, Tiếu diện kim ngô ngưng mắt nhìn Trương Liêm nói, "Ngươi muốn đánh cuộc thế nào đây?"

Triệu Khanh Khanh chẳng chút do dự nói ngay, "Ba chiêu nếu như bắt được người, ta sẽ xả thân theo ngươi vào Huân Phong cốc."

"Không thể được!

Trương Liêm vừa nghe thế liền la lên cản lại, cảm thấy đánh đố quá đáng. Huống gì chàng chưa thể tin chắc qua được hắn ba chiêu, thậm chí một chiêu như vừa rồi đánh ra chàng giờ cũng không biết gọi là gì, nếu đánh lại có được như thế không cũng còn khó nói được.

"Trương lang, chàng nhất định thắng!" Triệu Khanh Khanh quay đầu lại nói với chàng bằng giọng hết sức tự tin, rồi lại nhìn Tiếu diện kim ngô tiếp, "Họ Lại, nếu như ba chiêu ngươi không bắt được người thì phải để chúng ta đi!"

Tiếu diện kim ngô cặp mắt đảo nhanh quanh tròng, hốt nhiên cất tiếng cười hô hố nói, "Tiện tỳ ngươi thực khéo tính toán, nếu bắt được tiểu tử này thì ngươi xả thân, còn tiểu tử này thì sao chứ?"

Triệu Khanh Khanh định chiếm phần lợi, nào ngờ đối phương lại giảo hoạt ma mãnh như thế, chỉ đánh mỉm cười nói, "Ðương nhiên Trương lang của ta được đi khỏi đây!"

Trương Liêm nghe thế vội la lên, "Ta quyết không đi, Khanh Khanh chớ nên tính như thế!"

Triệu Khanh Khanh kiên nghị nói, "Trương lang không nên cố chấp, nên biết chàng là nhi tử của Thần kiếm thủ, thân phận cao quý, trọng trách nặng nề, hộ đạo làm trọng. Triệu Khanh Khanh này chỉ là thân phận tiện thiếp, sinh tử nào có đáng gì!"

Một câu này tình sâu nghĩa nặng còn hơn phu phụ chân thực, nghĩa khí của cô ta thị tử như quy thực khiến cho Trương Liêm nghe không cầm lòng được, thốt lên, "Ta không phải là con trai của Thần kiếm thủ, mà cho dù phải đi nữa cũng không bao giờ làm như thế!"

Tiếu diện kim ngô đánh mắt thị ý cùng tên đồng bọn rồi cười nhẹ nói, "Bất tất phải tranh nhau, đã thế thì cả hai người cùng vào Huân Phong cốc thì hơn."

Hắn vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng người la lớn, "Hãy chậm, hãy chậm!"

Tiếng người phát ra từ ngay khu vườn rậm kia, tiếp liền tiếng áo lướt gió, có đến bốn bóng người cùng xuất hiện.

Triệu Khanh Khanh vừa nhìn đã nhận ra chính là bốn tên trang đinh lúc nãy bị bỏ rơi phái sau, bất giác khựng người.

Tiếu diện kim ngô sắc mặt sầm hẳn lại, quát, "Các ngươi là ai mà dám đến nơi này làm loạn?"

Vương lão đại là người đến đầu tiên chấp tay thi lễ nói, "Tại hạ Vương Bổn Lai, cùng ba vị huynh đệ Khu Kim Phát, Giản Trị Thế, và Lã Kim Phúc là thuộc hạ của Nhất chỉ xuất tâm Lý lão tiền bối, vâng lệnh Lý lão áp giải Trương Liêm về giao Bách Vạn trang chủ Tưởng Thụy Sinh xử lý, nào ngờ giữa đường bị tiện tỳ này đoạt mất. Huynh đệ tại hạ đuổi theo sau, không ngờ lại lạc đường trong khu vườn rậm này, Vô tình đặt chân đến đây. Lại anh hùng cứ giữ tiện nữ này lại, huynh đệ tại hạ chỉ xin tên tiểu tử này mà thôi!"

Tiếu diện kim ngô nghe nói, trầm ngâm một lúc, gật nhẹ đầu nói, "Tưởng trang chủ và bổn cốc có giao du qua lại với nhau, tiểu tử họ Trương giao cho các ngươi cũng được, chúng ta chỉ giữ lại nữ nhân này."

Vương Bổn Lai nghe thì mừng rơn, chấp tay vái dài nói, "Tại hạ xin ghi nhận thịnh tình này."

Triệu Khanh Khanh nghe Tiếu diện kim ngô chấp nhận lời của Vương Bổn Lai, trong lòng tự nhiên mừng thầm, nhìn Trương Liêm thấp giọng dặn dò một câu rồi nhìn Tiếu diện kim ngô quát lớn, "Nhân vật võ lâm trọng nhất là lời hứa, họ Lại người đã đồng ý thì phải giữ lấy lời, không được nhúng tay vào việc của chúng!"

Vương Bổn Lai nào biết Trương Liêm đã hấp thụ được tiềm lực của Triệu Khanh Khanh, cười ngạo nghễ nói, "Ngươi yên tâm, Lại lão anh hùng chẳng đến nỗi thất tín!"

Hắn nói câu này tuy là nói với Triệu Khanh Khanh, kỳ thực hắn cũng sợ Tiếu diện kim ngô đổi ý giữ luôn cả Trương Liêm, khi ấy thì hắn khó mà trở về hồi bào chủ nhân. Cho nên cố ý nói một câu này, cũng là chặn đường Tiếu diện kim ngô thay đổi ý kiến.

Tiếu diện kim ngô đầu mày chau lại, phất tay nói, "Bọn người bốn người nhanh tránh sang một bên, chờ ta thâu thập con tiện tỳ này trước!"

"Vâng!" Vương Bổn Lai ứng thanh đáp lớn một tiếng, rồi cùng đồng bọn đứng lùi sau, mắt canh chừng Trương Liêm.

Triệu Khanh Khanh nhân khi bọn này thoái lui, lại khẽ giọng thì thầm dặn Trương Liêm thêm mấy câu nữa.

Tiếu diện kim ngô nhận ra chuyện này, cười gằn nói, "Tiện tỳ ngươi chớ có bày trò quỷ, nếu không muốn tiểu tử bên cạnh ngươi chết nhanh thì bước tới trước! "

Triệu Khanh Khanh cười nhạt nói, "Ngươi chớ nghĩ già lại nặng cân nhé, bổn cô nương vốn chẳng hề xem ngươi vào đâu!

Nói rồi liền khoát chân bước lên trước một bước, chừng như xông lên thật, đồng thời đẩy nhanh tay đang đặt sau vai Trương Liêm. Chính cái đẩy này đã khiến cả nửa chân lực trong người cô ta quán nhập vào người Trương Liêm.

Tiếu diện kim ngô nhìn thấy thế tưởng cô ta xông lên thật, hai mắt cứ nhìn chăm chăm vào mặt Triệu Khanh Khanh, nào ngờ Triệu Khanh Khanh đã có chủ ý trong đầu, chân vừa khoát tới liền nhún mạnh một cái, thân hình lướt lên như cánh hồ điệp bổ ngược lại qua đầu hai thiếu niên kia, vung chưởng đánh xuống.

Trương Liêm cũng quát lớn một tiếng, nhảy chếch ra ngoài ba trượng, bổ thẳng vào bọn bốn tên trang đinh vung chưởng mà đánh.

Ðôi giả phu phụ này đã tính kế trước, chủ động cùng ra tay thần tốc, đến ngay Tiếu diện kim ngô cũng bị bất ngờ, nhất thời thất cơ chưa biết hành đọng thế nào.

Trong chớp mắt, hai thiều niên rú lên thất thanh, hai thân hình ngã nhào sang hai bên, Triệu Khanh Khanh nhẹ nhàng tung ngược lên lần nữa vọt nhanh vào trong khu vườn rậm.

Con mồi ngon đã vào tận miệng bị vuột mất khiến Tiếu diện kim ngô tức điếng người, mặt hắn tái xanh đầy tức giận, thét dài một tiếng tung người phóng đuổi theo.

Gần như cũng lúc, bình một tiếng vang lên, bốn thân hình từ góc vườn tung lên không như bốn chiếc bóng.

Nguyên là bọn bốn tên trang đinh chẳng hề biết trong người Trương Liêm đã tiềm ẩn kình lực do Triệu Khanh Khanh truyền sang, nên khi vừa thấy Trương Liêm nhảy tới chúng chẳng ngần ngại gì bổ tới vây lấy chàng vào giữa.

Nào ngờ, Trương Liêm thuận thế thành chưởng, song chưởng tung ra chẳng khó khăn gì đánh bật chúng văng ngược ra ngoài.

Nhưng Trương Liêm trong người công lực không có căn cơ, tất cả đều nhờ chân lực từ Triệu Khanh Khanh truyền sang, cho nên một chưởng đánh ra rồi thì chân lực tiêu tán, chàng không chút chậm chân liền phóng ào vào khu vườn rậm theo đúng lời căn dặn của Triệu Khanh Khanh.

Tên họ Trịnh nhân vì thấy Tiếu diện kim ngô đã chấp nhận giao Trương Liêm cho bốn tên trang đinh, chừng như hắn không còn gì để lo lắng, tự nhiên cũng mất cảnh giác. đợi đến khi thấy Trương Liêm đánh bật bốn tên trang đinh, rồi co giò phóng chạy vào vườn, chân lảo đảo Vô lực thì chợt hiểu ra, hắn quát lớn, "Tiểu tử, chớ chạy!"

Quát dứt lời, hắn nhún mình phóng đuổi theo.

Trương Liêm phóng ào vào vườn, ba chân bốn cẳng cắm đầu mà chạy, cứ nhằm nơi rậm nhất lao tới chẳng kể gì nữa, hốt nhiên nghe giọng Tiếu diện kim ngô quát lớn, "Trịnh lão đệ, bỏ tên kia đi, qua đây chặn tiện tỳ này lại!"

Chỉ nghe Triệu Khanh Khanh từ góc nào đó cười thách thức, "Muốn đến thì cứ nhanh lên, chậm một chút bổn cô nương vào tận hang thỏ các ngươi quấy nát!"

Tiếu diện kim ngô tức giận gầm lên, "Tiện tỳ, ngươi dám!"

Triệu Khanh Khanh cười khanh khách, "Có gì không dám? Ngươi từng giao du với La Tiểu Di của chúng ta, tất biết Lục Súc Mị Hương đủ để thu thập hết cả hang thỏ của các ngươi!"

Trương Liêm nghe giọng của Triệu Khanh Khanh càng lúc càng xa, cũng liền lần bám theo, hy vọng có thể gặp lại cô ta.

Nào ngờ, đi chưa được bao lâu, không còn nghe tiếng Triệu Khanh Khanh đâu nữa, ngược lại nghe giọng họ Trịnh nói, "Con tiện tỳ này chân cẳng nhanh thật, xem ra không cần phải đuổi nó nữa. Ðằng nào thì tên tiểu tử kia còn nấp đâu đây trong vườn, cứ ôm cây đợi thỏ, thế nào con tiện tỳ đó cũng quay lại!"

Tiếu diện kim ngô nói, "Chủ ý của lão đệ ngươi nghe hay lắm, ôm cây đợi thỏ có khi cũng là kế sách hay!"

Trương Liêm nghe bọn chúng nói chuyện với nhau, biết Triệu Khanh Khanh chưa lọt vào tay chúng. Theo như căn dặn của Triệu Khanh Khanh thì cô ta sẽ quay lại. Nhưng khu vườn hoang này rộng cả mười mẫu, cây cối rậm rịt chẳng khác gì khu rừng, tìm một người trong khu vườn này quả chẳng phải là chuyện dễ chút nào.

Ngước mắt nhìn thấy mặt trời đã quá ngọn sào, xem chừng đã vào giờ thìn, giờ ty, thầm nghĩ, "Nếu cô ta có quay lại thì cũng phải đến tối, địch nhân tính kế ôm cây đợi thỏ tất ở ngoài rừng, ta sao không nhân thời gian này ôn luyện lại quyền cước?"

Ðể đề phòng đối phương bắt gặp, chàng tính trong đầu đi tìm một nơi nào kín đáo nghỉ lưng luyện công, bấy giờ cứ vạch cây vạch lá mà đi về phía trước, đi một hồi cũng không còn biết đã đến nơi nào.

Ðột nhiên, một giọng người khàn khàn vang lên, "Tiểu tử, nhanh lại đây! "

Trương Liêm đang cúi đầu đi nghe tiếng người gọi thì giật thót mình, ngừng chân lại ngước mắt nhìn, nhận ra một lão già thân vận áo gai ngồi xếp bằng ngay dưới gốc cây lớn, trước mặt là một chiếc bàn thạch.

Trương Liêm vội ôm quyền nói, "Lão trượng gọi tiểu khả?"

"Chẳng lẽ còn có người nào khác?"

Lão nhân hai ánh mắt bức tinh quang nhiếp phục người khác, chỉ nhìn cũng phải thấy nể sợ.

Trương Liêm thoáng chút do dự, rồi bước lên trước cách lão nhân chừng ba bước, chấp tay nói, "Không biết lão trượng gọi tiểu khả có gì chỉ giáo?"

Lão nhân ánh mắt chuyển nhanh lên khuôn mặt tuấn tú của chàng mấy vòng, hỏi, "Ngươi làm sao lại đi đến đây?"

Trương Liêm ung dung đáp, "Tiểu khả bị người ta truy đuổi, chạy nấp trong vườn cây này, Vô ý mà đến đây."

"Vô ý ư?

Lão nhân cất tiếng cười lãnh đạm nói, "Ngươi có biết nơi này có mê trận không?"

Trương Liêm kinh ngạc hỏi lại, "Mê trận gì?"

Lão nhân cười khổ nói, "Ta cũng không biết mê trận gì, đương thời cũng chỉ Vô ý mà đặt chân đến đây, kết quả là bị vây khốn nơi này cả tháng, may mà ở đây trái cây nhiều có thể chống đói qua ngày được, nếu không, hắc hắc, lão phu chết từ khuya rồ i! "

Trương Liêm vừa chấn động và kinh ngạc nói, "Lão trượng sao không tìm đúng phương hướng mà ra?"

Lão nhân nói, "Ngươi thử đi xem!"

Trương Liêm biết bên trong tất có vấn đề, nhưng bản thân chàng không tin hẳn, liền cung kính nói, "Lão trượng nếu như không cười chê, tiểu khả xin thử xem!"

Lão nhân cười ha hả nói, "Ngươi cứ việc thử đi, nếu như không trở lại đây, xem như tiểu tử ngươi bản lĩnh cao cường."

Trương Liêm biết lão già này chẳng lừa mình, nhưng rõ ràng khi chàng vào đây rất dễ dàng, há trở ra lại khó khăn đến thế sao?

Càng nghĩ lòng hiếu kỳ càng lớn, cuối cùng từ biệt lão già rồi chàng ngắm đúng phương hướng đi ngay.

Nào ngờ, vừa đi chừng một trượng thì gặp một cây hắc thụ chắn ngang đường, chàng phải vòng qua phải rồi đi tiếp, nhưng được một đoạn thì một cây cao to khác lại chắn lối. Cứ thế, đi một đoạn là gặp cây chắn lối, phải lòng vòng tránh lối mà đi, qua một lúc quả nhiên chàng quay lại đúng gốc cây có lão gì ngồi lúc nãy.

Lão già thấy chàng quay trở lại cất tiếng cười kha khả nói, "Tiểu tử, giờ thì ngươi tin rồi chứ?"

Trương Liêm mặt đỏ bừng, chau mày nói, "Quả là kỳ quái, tiểu khả không thể không tin!"

Lão già chỉ tay xuống đất trước mặt nói, "Ngồi xuống dưỡng sức nói chuyện đi! Nếu cứ đi bừa coi chừng mệt rã người mà chết như chơi. Mê trận này không những chỉ giữ chân người ta trong vòng luẩn quẩn, mà đến tiếng nói cũng không vọng ra ngoài được."

Trương Liêm nghe thì nhờ lại vừa rồi khi mình chui vào sâu trong khu cây rậm này thì đúng là không còn nghe tiếng quát tháo của Tiếu diện kim ngô nữa, biết lão già này nói tất có lý.

Bấy giờ ngồi xuống, chàng giò mới để ý trên chiếc thạch bàn vè rất nhiều ô vuông ghi hai ký tự như mã hiệu, thoạt nhìn thì như một bàn cờ, nhưng trước giờ chàng chưa từng nhìn thấy một bàn cờ nào kiểu như thế.

Còn đang ngơ ngác, lão già lập tức hỏi ngay, "Tiểu tử, ngươi ăn vận như nho sinh, thế trước giờ đã từng học qua lục nghệ chứ?"

Trương Liêm nghiêm túc đáp, "Tiểu khả thô lỗ ngu dốt, tuy trước giờ có đọc qua tứ thư, ngũ kinh, bốn thứ lễ, nhạc, thư, số thì có biết đôi chút, còn lại hai nghề cưỡi ngựa bắn cung thì lại chưa từng học qua."

Lão nhân vuốt râu điềm nhiên nói, "Vì sao ngươi không học?"

Trương Liêm hốt nhiên nhận ra hai ánh mắt lão già này quắc lên đầy thần lực, khiến cho người ta nhìn không giám nhìn thẳng, trong ý thức nghĩ khả năng vị này là một cao nhân võ lâm, liền nghiêm mặt đáp, "Chỉ vì chưa gặp được minh sư!"

Lão nhân cười điềm nhiên nói, "Trong thiên hạ này, ai dám xưng là minh sư? Thôi được, tiểu tử ngươi hôm nay gặp được ta xem như có duyên với nhau, chỉ cần ngươi giải được câu đố trên bàn này, ta lập tức dạy cho ngươi một pho khinh công tốc hành Khoái mã du bôn, đánh không lại người ta thì bỏ chạy, trừ phi gặp đại cao thủ, ngoài ra đảm bảo ngươi toàn mạng!"

Nghe một câu này, Trương Liêm mừng như bắt được của, đây chính là điều mà chàng đang cần, giá như luyện được khinh công này từ lâu thì chàng đã chẳng khổ sở trốn chui rúc thế này.

Nhưng chưa kịp mừng thì trong đầu chàng lại lóe lên một ý khác, chàng nghĩ lão già này đúng là tay đại cao thủ, khinh công siêu phàm, vậy tại sao không phi lên ngọn cây tìm đường thoát thân, lại ngồi dưới gốc cây ôm khối đá này đến nỗi suýt chết đói?


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-49)


<