Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 096

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 096: Trở Về !
5.00
(một lượt)


Hồi (1-101)

Thời gian đầu lúc mới mang thai, Lục Vô Song vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ có một chút việc nặng là không đụng tới mà thôi. Song mấy tháng sau khi đứa con trong bụng đã thành hình, nàng dưới sự ép buộc của Vĩnh Tiếu thì đành phải ngoan ngoãn ở trong nhà nghỉ ngơi. Tuy vậy Vô Song một mặt vẫn cố làm việc nhà và may vá, mặt kia không ngừng suy nghĩ nhằm hoàn thiện bộ công pháp Đồng Tâm Quyết do hai người sáng tạo ra.

Một hôm, mười tháng ròng mang thai đã gần mãn, Vô Song cuối cùng cũng tới kì sinh nở. Nàng sinh hạ được một bé trai. Vĩnh Tiếu ôm đứa con trai còn chưa cắt rốn của mình, sắc mặt đầy kích động cùng hưng phấn. Chàng quay sang thấy vẻ tiều tụy của Vô Song thì không khỏi thương xót nói:

- Vô Song, vất vả cho em rồi!

Lục Vô Song yếu ớt nói:

- Đưa con cho em bế.

Trương Vĩnh Tiếu bế con đặt vào lòng vợ. Chàng chưa bế em bé lần nào nên tay chân không khỏi luống cuống. Lục Vô Song ôm con vào lòng, gương mặt tái nhợt sau cơn vượt cạn lúc này tràn ngập tình yêu thương của người mẹ, nét lạnh lùng cố hữu thường ngày không biết đã biến đi đâu mất. Nàng nựng con một hồi, ngẩng lên thấy chồng vẫn thần người ra đó thì gắt nhẹ:

- Anh còn đừng đây làm gì? Con còn chưa có nước tắm nữa kìa!

Trương Vĩnh Tiếu lúc này mới sực tỉnh, à một tiếng rồi chạy ra ngoài. Chàng rất nhanh đã quay trở lại, trên tay là một chậu nước lớn còn bốc hơi nghi ngút. Vĩnh Tiếu pha thêm một chút nước lạnh cho đỡ nóng, cắt rốn rồi tự tay tắm cho con. Lục Vô Song cho con bú xong thì thiếp đi vì mệt mỏi. Đứa con trai đầu lòng, vị anh hùng góp công sức không nhỏ trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ ba của nhà Trần sau này của họ đã cất tiếng khóc chào đời trên một hòn đảo hoang vắng, chỉ có cha mẹ nó như vậy đấy.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi, một hôm kỉ niệm ngày đứa con đầu lòng tròn năm tháng tuổi, Vĩnh Tiếu làm một bữa tiệc nhỏ ngoài trời. Chàng và Vô Song sau bữa ăn thì ngồi tựa vào nhau ngắm nhìn ánh lửa bập bùng. Muôn vạn cảm xúc như sóng biển ngoài khơi xa tràn về, cả hai đều có cảm giác như trở lại ngày đầu gặp mặt trong đại hội phái Võ Đang vậy.

Lục Vô Song vốn trầm lặng, ít nói, dù trên đảo chỉ có hai người song đức tính ấy của nàng vẫn không hề thay đổi. Vĩnh Tiếu sau một hồi ôn lại chuyện xưa thấy nàng chỉ nghe mà chẳng có phản ứng gì thì cũng chán. Chàng đổi đề tài:

- Đứa bé này tuy là con trai song lại rất giống em, tương lai nhất định sẽ rất đẹp trai, em thấy có đúng không?

Lục Vô Song nhìn con đang ngủ ngon lành trên chiếc chõng bằng tre bên ánh lửa hồng, hai mắt dịu đi khẽ hỏi:

- Anh vẫn chưa nghĩ ra tên của con à?

Trương Vĩnh Tiếu hít một hơi rồi đáp:

- Mấy ngày nay anh đã nghĩ kỹ rồi. Mình đặt tên nó là Thanh nhé, có được không?

Nàng lẩm nhẩm:

- Trương Thanh?

Vĩnh Tiếu gật đầu. Vô Song quay ra nhìn chằm chằm y một hồi rồi nói:

- Anh vẫn chưa quên được chuyện cũ ư?

Vĩnh Tiếu bật cười đáp:

- Không được sao? Nếu vậy chúng ta sẽ chọn một cái tên khác, hay là em đặt tên cho con đi cũng được?

Lục Vô Song ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu nói:

- Không cần đâu, cái tên Trương Thanh đó cũng rất hay. Em cũng rất thích.

Bầu không khí giữa hai người nhất thời trầm xuống. Vĩnh Tiếu ngồi dựa lưng với Vô Song bỗng thở dài một tiếng. Nàng lặng lẽ quay người ra nhìn y nói:

- Không biết bây giờ Nhược Vân ra sao rồi nhỉ?

Thấy Vĩnh Tiếu một lúc lâu không nói gì, Vô Song chợt đưa tay phải lên vuốt nhẹ một bên má trái nhẵn nhụi của y thủ thỉ:

- Anh bây giờ khác xưa ở điểm nào, có biết không?

Vĩnh Tiếu khẽ bắt lấy cổ tay của nàng, mỉm cười đáp:

- Tất nhiên là biết, anh có phải người mù đâu?

Nàng khẽ mỉm cười. Hai người ngồi đó tới tận nửa đêm, tới khi Vô Song lo con bị cảm lạnh mới quay trở vào nhà.

Khẽ đưa tay sờ một bên má trái nhẵn nhụi của mình, Vĩnh Tiếu không kìm được mà nở một nụ cười.

Có những thứ theo kí ức trôi đi cũng sẽ biến mất mãi mãi, tựa như chưa bao giờ xuất hiện trên cõi đời này vậy.

.....

Sáng ngày hôm sau, Lục Vô Song còn đang say ngủ thì bị âm thanh ồn áo từ bên ngoài truyền vào làm cho phải tỉnh dậy. Nàng khẽ dụi mắt, việc đầu tiên khi tỉnh dậy theo thói quen là nhìn xem con mình ngủ trên chiếc võng ngay cạnh có gì khác lạ hay không. Vô Song thấy con vẫn đang ngủ say thì mới an tâm bước ra ngoài xem âm thanh đó từ đâu vọng tới. Nàng vừa đưa mắt nhìn về phía đông Phúc đảo thì nhất thời rùng mình một cái.

Từ phía Đông về đây khoảng hơn năm mươi dặm, một con thuyền lớn đang lững thững lướt trên mặt biển. Từ khi lạc vào hòn đảo này tới nay, Lục Vô Song mới là lần đầu nhìn thấy bóng dáng một con thuyền, nàng bây giờ kinh ngạc tới nỗi như không tin vào mắt mình vậy. Mãi một lúc sau khi đã định thần lại, Vô Song mới cuống quýt đảo mắt khắp một lượt. Nàng rất nhanh phát hiện ra Vĩnh Tiếu đang gom một đống củi lớn lại đốt ở cách bờ biển không xa.

Vô Song vội khinh công xuống dưới. Có vẻ như đống lửa bốc khói ngút trời của Vĩnh Tiếu đã có kết quả, chiếc thuyền kia đã dần dần đổi hướng rồi quay thẳng vào đây. Hai người Trương, Lục không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau.

Cuối cùng sau gần năm năm dài đằng đẵng, họ cũng đã có cơ hội rời khỏi nơi đây!

Vĩnh Tiếu cố giữ bình tĩnh nhìn chiếc thuyền lớn đang dần dần hiện rõ trong tầm mắt, cảm thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hết sức rõ ràng. Chàng quay sang Vô Song bên cạnh nói:

- Em mới sinh con không lâu, trong người mệt nhọc, nên cẩn thận lui lại một đoạn là hơn. Để anh ra xem trước, phòng trừ nếu bọn người trên thuyền có ác ý thì còn liệu đường mà ứng phó.

Lục Vô Song gật gật đầu song vẫn đứng yên tại chỗ không lui lại. Lúc này, chiếc thuyền kia đã chỉ cách bờ hơn ba chục trượng, lờ mờ có thể thấy năm, sáu thủy thủ đang đứng lổn nhổn ở mũi thuyền. Đây là một chiếc thuyền lớn có sáu cánh buồm, sức chứa cũng phải tới gần hai trăm người. Trên thân thuyền có khắc hoa văn kỳ lạ, thiết kế cũng rất khác với thuyền bè bình thường, Vĩnh Tiếu chưa hề thấy qua bao giờ.

Lúc này có một người chạy từ boong lên nhô đầu ra giữa mấy tên thủy thủ không ngừng chỉ trỏ về đây. Vĩnh Tiếu thấy bóng hình đó rất quen liền nheo mắt nhìn kỹ. Chàng sau khi nhìn rõ mặt của người đó thì không khỏi vui mừng cùng ngạc nhiên. Đó hóa ra chẳng phải ai xa lạ mà chính là em ruột của Vĩnh Tiếu đã biệt tích suốt sáu, bảy năm nay Du Tiểu Yên!

Vĩnh Tiếu thấy Tiểu Yên căng mắt trông về đây thì biết nàng còn chưa nhận ra mình, chàng bèn ngầm vận nội lực hét lớn một tiếng. Tiểu Yên có lẽ cũng đã nhận ra giọng nói của đại ca, thân hình bé nhỏ cứ lắc lư mãi vẻ hưng phấn, tốc độ tiến vào của chiếc thuyền cũng nhanh hơn một ít. Ngay sau đó, một người nữa xuất hiện trên mũi thuyền làm Vĩnh Tiếu lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Bởi kẻ đó chính là nhị đệ kết nghĩa của chàng – Vạn Nhất Phi!

Thuyền đỗ vào bờ, Nhất Phi đỡ Tiểu Yên từ trên mũi thuyền nhảy xuống. Hắn còn chưa đặt chân xuống đất đã hướng Vĩnh Tiếu hét lớn:

- Đại ca!

Vĩnh Tiếu chạy tới mỉm cười nhìn cả hai. Nhất Phi sau khi hưng phấn quá mức mà ôm Tiểu yên nhảy từ trên mũi thuyền xuống thì có vẻ hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Hắn vội quay sang xem Tiểu Yên có việc gì hay không, thậm chí còn định cúi mặt sát bụng nàng làm Tiểu Yên thẹn đỏ mặt vội đẩy ra.

Vạn Nhất Phi nhìn Vĩnh Tiếu cười hà hà:

- Đại ca, người làm đệ tìm kiếm vất vả suốt mấy năm nay, cứ tưởng hoàn toàn thất vọng rồi, ai ngờ trời cao thương tình lại dẫn đường tới đây. Huynh làm sao mà lại dạt vào chốn này vậy?

Du Tiểu Yên một thân áo trắng quần hồng, bộ dạng so với ngày xưa thì có phần chín chắn hơn không ít. Nàng lúc này cười đến nỗi không khép nổi miệng, như con chim nhỏ chạy tới ôm tay Vĩnh Tiếu hưng phấn nói:

- Ta biết mà, huynh là ca ca của muội, bản lĩnh không ai bằng, sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Chỉ có hắn là không chịu kiên nhẫn thôi, chưa gì đã nản lòng rồi!

Nàng vừa nói vừa bĩu môi chỉ tay về phía Nhất Phi làm hắn chỉ còn biết cười trừ cho đỡ thẹn. Vĩnh Tiếu dẫn hai người đi vào, Lục Vô Song cũng biết Du Tiểu Yên, thấy nàng thì mỉm cười khẽ gật đầu một cái thay lời chào hỏi. Vạn Nhất Phi và Du Tiểu Yên thấy nơi này còn có Lục Vô Song chưởng môn phái Nga Mi đã thất tung bấy lâu nữa thì cũng không ngạc nhiên cho lắm, vì họ qua Đinh Lập đã biết trước lúc hai người lúc mất tích thì ở gần bên nhau.

Vĩnh Tiếu khẽ ho một tiếng rồi nhìn cả hai nói:

- Hai người đứng đó làm gì? Sao còn không chào chị dâu một tiếng?

Vạn Nhất Phi và Tiểu Yên nghe vậy thì sững người ra, có vẻ còn chưa tiếp thu nổi sự thật trước mắt. Một lát sau, vẫn là Vạn Nhất Phi mau mồm mau miệng hướng Vô Song cúi đầu một cái rồi nói lớn:

- Em rể xin ra mắt chị dâu, sau này còn mong chị giúp đỡ nhiều! Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!

Lục Vô Song cũng gật đầu cười với hắn một cái. Vạn Nhất Phi nhớ tới đại tẩu tương lai Lãnh Nhược Vân ngày trước thì nhìn đại ca nở nụ cười đầy thâm ý. Vĩnh Tiếu nghe y nói dứt câu thì chợt nhận ra điều gì, nhíu mày hỏi:

- Nhị đệ, người vừa nói cái gì? chẳng lẽ ngươi và Tiểu Yên đã..

Chàng liếc sang Tiểu Yên đang ôm tay mình thấy nàng cúi đầu e thẹn không nói thì suy đoán trong lòng đã chắc đến bảy, tám phần. Thực vậy, Vạn Nhất Phi thần thái thoáng chốc đã đổi sang xúc động vô cùng, khóe mắt hơi đỏ lên, tiến tới quỳ trước mặt Vĩnh Tiếu nói với vẻ tha thiết:

- Đại ca, từ nay nhị đệ phải gọi huynh một tiếng anh rể rồi! Mong đại ca tha lỗi cho nhị đệ không chờ xin ý kiến của người mà đã tự tiện rước Tiểu Yên về dinh, hôm nay đứa em rể này xin cam lòng chịu phạt, quyết không có nửa lời oán trách!

Vĩnh Tiếu chép miệng, đấm một cái rõ mạnh vào ngực hắn rồi trầm giọng nói:

- Giỏi lắm! ngươi cứ chờ đấy, muốn làm em rể ta không đơn giản đâu!

Vạn Nhất Phi e hèm một cái rồi ghé đầu nói thầm vào tai Vĩnh Tiếu mấy câu. Chàng nghe xong thì trợn mắt quay sang Tiểu yên, thấy tiểu muội bụng đã hơi nhô lên trông thấy thì nhất thời á khẩu, mãi một hồi lâu sau mới chép miệng nói:

- Ôi, gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền rồi, ta có muốn không nhận ngươi là em rể cũng khó, đành chúc phúc cho cả hai người vậy chứ biết làm sao. Tiểu Yên, muội và nó thành thân được lâu chưa?

Du Tiểu Yên đáp:

- Chúng muội lấy nhau được hơn một năm rồi. Lúc đầu cũng muốn đợi huynh về thì mới tổ chức nhưng ...

Du Tiểu Yên kể tới đây thì lại nhớ tới lễ thành thân của mình mà tới cha mẹ cũng không có mặt thì không khỏi tủi thân, vẻ mặt thoáng buồn không nói nữa. Vạn Nhất Phi thấy thế thì khẽ thở dài. Đây đã là mối tâm bệnh suốt mấy năm nay của vợ y, dẫu Nhất Phi đã dùng mọi cách để an ủi song cũng chỉ nàng nguôi ngoai đi một phần nhỏ mà thôi. Căn bệnh này xem ra chỉ có thời gian mới là liều thuốc hữu hiệu nhất, không thể nóng vội được.

Nhất Phi quay ra lớn tiếng hạ lệnh cho người của mình neo thuyền vào bờ, đoạn cùng Tiểu Yên theo đại ca và đại tẩu về căn nhà nhỏ của hai người trên núi.

Tiểu Yên vừa mới bước chân vào trong nhà đã quét mắt nhìn quanh một lượt. Nàng thấy nội thất bên trong tuy đơn giản song cũng không thua kém nhà cửa ngoài đất liền bao nhiêu, thậm chí còn rất thoáng mát và đẹp mắt nữa vì nguyên liệu toàn là gỗ thung quý giá. Tiểu Yên liếc nhìn qua một cái võng mắc trên chiếc giường tre bên bàn uống nước thấy một đứa bé đang say ngủ thì thốt lên:

- Trời ơi! bé con dễ thương quá!

Du Tiểu Yên chạy tới cẩn thận bế nó lên rồi nựng khắp người.Đứa trẻ bị nàng làm cho thức giấc thì khóc ré lên. Lục Vô Song thấy vậy thì quay sang nhìn Vĩnh Tiếu, chàng liền đi tới bế con từ tay Tiểu Yên, một lát sau nó liền ngưng khóc hẳn. Kể cũng lạ, Trương Thanh từ lúc sinh ra chỉ thân với bố, mỗi khi nó khóc thì Lục Vô Song cũng phải bó tay, ngoài Vĩnh Tiếu ra thì chẳng ai dỗ nổi.

Tối hôm đó, Vạn Nhất Phi mang rất nhiều đồ ăn thức uống từ trên thuyền xuống làm một bữa tiệc nhỏ ngoài trời. Hỏi ra mới biết, Vạn Nhất Phi sau khi cứu Tiểu Yên thoát khỏi tay Thiên Long Khách và người của Ma Môn trên núi Chung Nam thì có ở lại Trung thổ vài tháng rồi lên đường về Tây Vực. Ở đây, hắn bị cha mình tức Vạn Triêu Dương phạt giam lỏng ở nhà suốt một năm, Du Tiểu Yên cũng liên lụy theo.

Hơn một năm sau đó, Nhất Phi đưa Tiểu Yên về lại núi Chung Nam, song cảnh còn mà người mất, phái Thanh Thành ngày nào giờ đã trở thành phân đàn của Ma Môn. Hai người sau khi lén đem hài cốt của vợ chồng Tiêu Viễn Sơn tới nơi khác chôn cất thì lại quay trở về Tây Vực. Vạn Nhất Phi sau đó đã thề với Tiểu Yên rằng sau này nhất định sẽ tìm Thiên Long Khách và Độc Cô Nguyệt Như tính sổ. Từ đó hai người Du, Vạn vẫn thường xuyên chú ý theo dõi hành tung cùng động tĩnh của Ma Môn để tìm cơ hội.

Mãi tới mấy năm gần đây, Ma Môn xảy ra nội biến. Độc Cô Động Thiên tức Hồng Bát chết, Thiên Long Khách bặt vô âm tín, có lẽ cũng đã táng mạng từ lâu. Độc Hành Khách Vô Danh Thư Sinh bước lên ngôi vị Môn Chủ, Ma Môn nhất thời nảy sinh nội loạn, thực lực cho đến bây giờ đã suy yếu đi không ít. Hai người Du, Vạn nghe tin vội quay về Trung thổ thì biết tin Độc Cô Nguyệt Như, một trong hai kẻ thù trực tiếp xuống tay gia hại cha mẹ của Tiểu Yên đã thắt cổ tự tử trong sự quản thúc của nhân sĩ chính đạo, lòng không khỏi bàng hoàng.

Hai tử thù của Du Tiểu Yên một chết, một không rõ tung tích, nàng nhất thời cũng chẳng biết làm sao. Trước cảnh cha mẹ người thân đều mất cả, phái Thanh Thành thì diệt vong, nếu không có Vạn Nhất Phi bên cạnh quan tâm an ủi bấy lâu nay thì nàng đã sớm thất vọng mà quyên sinh theo người thân xuống suối vàng để được đoàn tụ rồi. Vạn Nhất Phi biết lựa đúng cơ hội hết lòng quan tâm chăm sóc người trong mộng, là chỗ dựa lớn của nàng. Mưa dầm thấm lâu, Tiểu Yên cuối cùng cũng không tránh nổi mà phát sinh tình cảm với y.

Sau khi thành thân, hai người Du, Vạn quyết định dong thuyền ra đảo Nam Hải để tìm kiếm tung tích Trương Vĩnh Tiếu, người thân duy nhất còn lại trên đời của Tiểu Yên. Thực ra đây cũng không phải là lần đầu tiên cả hai đi thuyền tới đảo Nam Hải, trước đây họ đã từng lên đó một lần song bị người của Nam Hải Thần Cung đuổi về. Lần này cũng không ngoại lệ, Nhất Phi và Tiểu Yên cũng không nhận được sự hợp tác từ phía Bát Cực Tiên Ông.

Sau khi dùng mọi cách để tìm hiểu và biết được thực sự Vĩnh Tiếu chưa hề đặt chân lên đảo Nam Hải, hai người Du, Vạn không khỏi thất vọng quay về. Đêm hôm qua biển có bão lớn, thuyền của họ bị lệch hướng dạt vào đây, không ngờ lại bắt gặp hai người Trương, Lục ở nơi này, có lẽ cũng là ý trời. Tiểu Yên nói tới đây thì không khỏi cảm khái.

Vĩnh Tiếu liếc nhìn Vô Song rồi quay sang hỏi:

- Phái Nga Mi bây giờ ra sao?

Vạn Nhất Phi đáp:

- Phái Nga Mi sau khi đại tẩu mất tích một thời gian thì nội bộ phân chia làm hai phe: một là những người ủng hộ Diệu Vân sư thái lên giữ chức quyền chưởng môn, còn lại một số ít ủng hộ thủ tọa Chấp Pháp Đường Trương Bích Vân lên đảm nhiệm ngôi vị này. Sau một thời gian minh tranh ám đấu hơn nửa năm, Diệu Vân sư thái là người chiến thắng cuối cùng. Trương Bích Vân tuy vẫn giữ chức vị cũ song sau đó đã rời núi Kim Đỉnh đi biền biệt, rất ít khi quay lại, chắc vẫn ấm ức vì chuyện này.

Lục Vô Song tuy tỏ vẻ chăm chú nghe từng lời của Nhất Phi không sót câu nào nhưng nét mặt vẫn chẳng thể nhìn ra được một chút biểu tình. Vĩnh Tiếu bên kia nghe nói cha mình từ sau khi lên ngôi Môn Chủ Ma Môn hành động có phần tàn ác hơn cả Độc Cô Động Thiên mấy lần thì cơ mặt co rút lại, im lìm không nói.

Vạn Nhất Phi thấy không khí có vẻ gượng gạo thì cố pha trò mấy câu song chẳng được một ai hưởng ứng. Một hồi lâu sau Vĩnh Tiếu mới trở lại bình thường, tiếp tục hỏi Nhất Phi về những chuyện trong đất liền trong thời gian hai người bị cách ly với thế giới bên ngoài. Cả bốn người và hơn năm chục thủy thủ chuyện trò ăn uống tới tận nửa đêm mới chịu đi nghỉ, do nhân số quá đông nên đa phần đều phải lên thuyền mà ngủ.

Sáng hôm sau, khi chuẩn bị nhổ neo quay trở về đất liền, hai người Trương, Lục không khỏi lưu luyến nhìn lại nơi mà họ đã sống suốt năm năm nay.

- Mình đi thôi.

Vĩnh Tiếu nói rồi để vợ cùng con lên thuyền trước rồi mới theo sau. Chàng vừa mới đặt chân lên boong thuyền thì đã bị Tiểu Yên giữ lại. Du Tiểu Yên hôm qua do vui quá nên không để ý, nay nhìn rõ đại ca từ đầu tới chân hết một lượt thì mới tròn mắt ngạc nhiên, kéo tay chàng hỏi:

- Đại ca, vết sẹo của huynh... đâu mất rồi?

Vĩnh Tiếu nhìn nàng mỉm cười không nói. Chàng sải bước đi tới đầu lái nơi Nhất Phi đang đứng cùng mấy thủy thủ vỗ vai y nói gì đó không rõ. Một lát sau, tiếng neo thuyền vang lên loảng xoảng, thuyền lớn rẽ sóng rời Phúc đảo nhằm về phía khơi xa thẳng tiến.

..o0o..

Đầu năm 1258, hơn ba vạn quân Mông Cổ dưới sự chỉ huy của danh tướng Ngột Lương Hợp Thai tiến đánh Đại Việt lần thứ nhất. Quân Mông Cổ lúc bấy giờ nổi danh khắp Á Âu về thiện chiến, tiên phong là Triệu Triệt Đô và vị vua Đại Lý mất nước mới đầu hàng Đoàn Hưng Trí, thanh thế rất lớn, ai nghe thấy cũng phải run sợ.

Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như người Mông Cổ trù tính từ trước. Sau trận thua đau ở Đông Bộ Đầu, Ngột Lương Hợp Thai bị vua tôi nhà Trần đánh bại tan tác phải rút quân về nước. Vua Trần Thái Tông dưới sự phò tá của thái sư Trần Thủ Độ đã lập được kỳ tích, đánh đuổi được đế quốc lớn nhất thời bấy giờ ra khỏi bờ cõi, khiến không ít nước láng giềng phải ngả mũ kính phục.

Công cuộc xâm chiếm Đại Việt của Ngột Lương Hợp Thai nằm trong chiến lược tổng thể của quân Mông Cổ nhằm tiêu diệt Nam Tống. Bốn cánh quân Mông Cổ sẽ tấn công Nam Tống ở những địa điểm khác nhau từ phía nam và phía tây. Nắm quyền chỉ huy ba cánh quân kia là Mông Kha, Hốt Tất Liệt và Tháp Sát Nhi, cánh quân thứ tư của Ngột Lương Hợp Thai dự tính sau khi chiếm được Đại Việt sẽ đánh thốc vào Nam Tống từ mạn cực nam. Thế nhưng kế hoạch của người Mông Cổ mới từ bước chuẩn bị đã gặp không ít khó khăn, tiêu biểu là thất bại của Ngột Lương Hợp Thai dưới tay vua tôi nhà Trần. Tuy vậy, ba đạo quân còn lại cũng không vì một thất bại như thế mà rút lui.

.....

Chính giữa doanh trướng của quân Mông Cổ, trong chiếc lều lớn nhất, một vị thư sinh nam tử đang ngồi đọc binh thư. Hắn còn đang mải mê đọc thì bỗng có một tên quân canh từ ngoài chạy vào thì thầm mấy câu vào tai. Nghe xong, thư sinh nọ liền đặt cuốn binh thư trên tay xuống bàn nhẹ giọng nói:

- Mau mời họ vào đây!

Lệnh được truyền ra, một lúc sau có hai kẻ vén màn trướng bước vào. Một người dáng vẻ cao lớn, trán dồ, mũi khoằm, chính là Quốc Sư Mông Cổ Oa Khoát Nhĩ. Đi ngay sau lão ta là một trung niên nam tử mặc y phục màu trắng nhờ, mái tóc dài lòa xòa che phủ gần kín khuôn mặt. Oa Khoát Nhĩ vừa bước vào đã hướng vị thư sinh nam tử trong trước quỳ xuống hô lớn, làm trung niên đi cùng cũng phải vội vàng quỳ xuống theo:

- Tham kiến vương tử!

Trung niên nam tử nghe Oa Khoát Nhĩ xưng hô như vậy với người trong trướng thì khẽ giật mình, liền dùng ánh mắt sắc như dao ngầm đánh giá y. Kẻ đang đứng trước mắt hắn mang dáng dấp thư sinh nho nhã, ngoài nước da bánh mật ra thì chẳng khác người Hán là bao cả. Vậy mà y không ngờ lại là vương tử Hốt Tất Liệt, con của Đà Lôi, cháu của Thành Cát Tư Hãn, cùng đại hãn Mông Kha của Mông Cổ hiện nay là anh em một nhà, chỉ huy một trong ba đạo quân tiến đánh Nam Tống lần này

Crypto.com Exchange

Hồi (1-101)


<