Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 088

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 088: Lửa Thiêu Thiếu Lâm Tự
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Vĩnh Tiếu quay sang Thạch Gia Bảo gần đó, trừng mắt nhìn y:

- Chuyện này là sao?

Lúc này, Đinh Lập từ bên ngoài chạy xồng xộc vào hưng phấn nhìn Vĩnh Tiếu, đoạn chỉ tay về lối đi ngoằn ngoèo trước mặt nói:

- Đại ca, lối ra ở ngoài kia. Chúng ta được cứu rồi!

Y thấy Vĩnh Tiếu đang trừng mắt nhìn Thạch Gia Bảo như sắp gây sự tới nơi thì không hiểu vì sao, ngạc nhiên hỏi:

- Đại ca, Thạch huynh.. hai người xảy ra chuyện gì vậy?

Thạch Gia Bảo thở dài, đem đầu đuôi câu chuyện tất cả kể lại một lượt. Vĩnh Tiếu và Lục Vô Song nghe y kể mới biết rằng đây là một sự hiểu lầm, song Thạch Gia Bảo cũng không thể tránh đươc tội sát nhân.

Gia Bảo thấy Trương Vĩnh Tiếu vẫn còn rất tức giận, biết y không dễ dàng bỏ qua cho mình thì nhắm mắt lại nói:

- Trương công tử, ta đã xuống tay giết hại tiểu muội của người, cái tội ấy không thể dung tha được. Công tử muốn báo thù cho hả giận thì cứ việc đánh chết ta cũng được, Thạch Gia Bảo này quyết không phản kháng.

Trương Vĩnh Tiếu hết nhìn y rồi lại quay sang nhìn Lâm Thạch Thanh nằm thiêm thiếp trong tay mình. Báo thù? báo thù rồi sẽ được gì? nhắc tới hai chữ ấy, Vĩnh Tiếu thấy lòng nặng nề như đeo đá. Giết y là trả được thù cho Thạch Thanh? Vậy thì ai sẽ trả mối thù cho cả trấn Trương Khẩu, cho Nhất Trần sư phụ?

Đinh Lập thấy không khí có vẻ căng thẳng, định nói vài lời can ngăn song không biết như thế nào mới phải, chỉ đành im lặng nhìn cả hai. Lục Vô Song vốn trầm tính, ít nói, từ nãy tới giờ nàng chỉ nhìn Thạch Thanh bằng ánh mắt thương cảm chứ không biểu lộ gì nhiều.

Vĩnh Tiếu ôm xác Thạch Thanh, từng bước đi ra cửa. Lục Vô Song cũng bước theo sau. Đinh Lập thì khẽ thở phào vì không có chuyện gì xảy ra. Thạch Gia Bảo cúi đầu lặng im không biết suy nghĩ điều gì, song khi Lục Vô Song đi ngang qua thì đột nhiên nói:

- Lục chưởng môn, có thể cho ta mượn thanh kiếm của cô một lát có được không?

Lục Vô Song quay sang nhìn hắn, song vẫn cầm Ngọc Thanh Kiếm đưa cho y. Nàng và Đinh Lập còn chưa hiểu hắn mượn kiếm vì lẽ gì thì Thạch Gia Bảo hai mắt trợn tròn, tay trái cầm Ngọc Thanh Kiếm chém một nhát dứt khoát vào bả vai bên phải của mình. Một nhát kiếm đầy cương quyết.

Cánh tay phải của y chỉ trong một khắc đã bị chính chủ nhân của nó chém đứt lìa, máu từ bả vai tuôn ra có vòi. Thạch Gia Bảo sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, hai chân quỵ xuống mặt đất, song vẫn cắn răng không kêu lấy một tiếng. Vĩnh Tiếu lúc này đã đi khá xa, tâm hồn để hết vào nữ tử trên tay mình thế nên vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Đinh Lập mặt tái mét vội chạy tới, bôi Kim Sang Dược và cầm máu cho y, miệng không ngừng trách hắn làm chuyện dại dột. Thạch Gia Bảo trán đẫm mồ hôi, gượng cười nói:

- Cánh tay phải của ta làm việc ác, lấy nó để bồi tội cũng chẳng có gì là lạ. Đinh huynh chớ phiền lòng, việc này là Gia Bảo tình nguyện, không liên quan gì đến Trương công tử cả.

Y nói dứt câu liền nhắm mắt vận công, bình ổn thương thế. Thạch Gia Bảo tu luyện chính là Tử Hà Thần Công, môn công pháp có tác dụng chữa trị ngoại thương bậc nhất trong thiên hạ. Tuy nhiên, cánh tay đã đứt rời thì họa có là thánh mới có thể nối lại được.

Cụ tổ của nhà họ Thạch là Thạch Thiên, người hơn ba trăm năm trước đây đã khám phá ra được bí mật trong Vô Nhai Động, luyện thành thần công, một mình quét ngang cả thiên hạ. Song cuối cùng chính ông cũng không thoát khỏi cái bi kịch bạo thể mà chết của bao kẻ xưa nay đâm đầu tu tập Tử Hà Thần Công.

Trước lúc chết, ông đã chép lại toàn bộ pho bí kíp này truyền lại cho con cháu và cất giấu rất cẩn thận, mong có người có thể luyện được tới tầng thứ năm, làm rạng danh tổ tông nhà họ Thạch. Phải tới hơn một trăm năm sau, hậu nhân nhà họ Thạch mới tìm ra pho bí kíp được cụ tổ của mình cất giấu. Sau đó có hai người đã dốc sức tu luyện thần công trong đó, nhưng do tư chất kém cỏi nên chỉ chưa đầy ba năm đã bạo thể mà chết. Từ đó, pho bí kíp này được các bậc trưởng bối nhà họ Thạch truyền tay nhau như tổ vật, song lại đặt ra luật lệ nghiêm khắc không cho bất kỳ ai được phép mở ra xem. Pho bí kíp Tử Hà Thần Công được đặt trong tráp vàng, để trên bàn thờ của nhà họ Thạch để thờ cúng.

Hai trăm năm sau, nhà họ Thạch tới đời Thạch Trung Chính thì đã xuống dốc rất nhiều, từ quý tộc giờ chỉ còn là hạng bình dân nghèo túng. Mãi tới đời Thạch Gia Bảo mới khấm khá hơn chút đỉnh. Gia Bảo có thiên phú học võ, lại cần cù chịu khó nên mới chưa đầy ba mươi tuổi mà đã luyện Tử Hà Thần Công tới tầng thứ tư sơ cấp, là chuyện xưa nay hiếm có.

Một người đam mê võ thuật như vậy mà không nề hà hủy đi tay phải của mình, cái dũng khí ấy mấy người có được?

....

Lúc này, quần hùng đều đã từ mật đạo mà thoát cả ra ngoài. Vạn Niên Túy Kiếm Đoạn Đình Hồ vừa trông thấy ánh sáng mặt trời thì hưng phấn cười ha hả:

- Ha ha, ông trời có mắt, không tuyệt đường của lão phu. Hồng Bát, phen này ta sẽ đem chuyện ngươi thông đồng với Ma Môn bố cáo cho cả võ lâm được biết, cho ngươi thân bại danh liệt. Tới lúc đó xem ngươi có còn giữ được cái ghế minh chủ nữa không, ha ha ha..

Thiếu Lâm Thần Tăng Viên Phong vừa bước ra đã nhìn quanh khắp nơi một lượt, rồi như một cơn gió mất hút về phía Đông. Minh Tuệ Đại Sư thấy thế thì vội kêu lớn:

- Viên Phong, cẩn thận!

Lần lượt Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm Lục Triển Linh, Ngạo Kiếm Lăng Vân Quách Thế Sơn, vợ chồng Song Đao Truy Hồn Dương Kỳ, Mã Chương chưởng môn phái Không Động, Tuyết Liên Tiên Tử Diệp Tịnh ...lúc này đều đã nhắm Ma Môn đệ tử ở xung quanh Xà động mà xuống tay tàn sát.

Trương Vĩnh Tiếu ôm xác Thạch Thanh đi ra bờ biển. Bóng chàng trải dài trên bãi cát trắng xóa. Chàng tìm một gò đất cao phẳng phiu làm nơi yên nghỉ cho tiểu đệ của mình. Vĩnh Tiếu bốc từng nắm đất phủ lên người nàng, cho tới lúc chỉ còn mỗi gương mặt thì khẽ thở dài một tiếng:

- Thạch Thanh, hãy yên tâm mà an nghỉ. Huynh hứa sau này nhất định sẽ năng quay về đây thăm đệ. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ lại cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui đùa, cùng nhau đua ngựa ... đồng ý không?

Vĩnh Tiếu vừa nói vừa vốc từng nắm đất phủ lên mặt nàng. Chỉ chừng nửa canh giờ, chàng đã đắp được một ngôi mộ lớn cao bốn thước. Vĩnh Tiếu lấy từ trong người ra một mảnh gỗ hình chữ nhật vuông vắn mà chàng vừa kiếm được trong mấy ngôi nhà trên đảo, dùng chính máu của mình mà viết lên trên năm chữ " Lâm Thạch Thanh Chi Mộ " rồi cắm ngay ngắn trước gò.

Vĩnh Tiếu đứng lên, nhìn lại nấm mộ sơ sài của Thạch Thanh một lần cuối. Chàng bật cười:

- Thạch Thanh, lần này đệ đã cứu được hơn hai mươi mạng người đấy. Đại ca mãi mãi tự hào về đệ.

Vĩnh Tiếu vừa quay lưng ra đã thấy một nữ tử áo vàng chắp tay đứng lạy đằng sau lưng mình từ bao giờ. Lục Vô Song lạy xong thì giơ bàn tay trắng muốt như ngó sen đưa một chiếc khăn tay về phía y.

Vĩnh Tiếu cầm lấy chiếc khăn, buộc vào ngón tay cái còn đang rỉ máu của mình rồi nhìn Vô Song nói:

- Cảm ơn nàng.

Lục Vô Song thấy y quay người định đi thì cất tiếng hỏi:

- Bây giờ huynh định đi đâu?

Vĩnh Tiếu nghĩ tới lời của Thạch Thanh nói khi nãy rằng Nhược Vân đang gặp bị giam ngoài đảo Nam Hải thì không chần chừ đáp:

- Đi tìm Nhược Vân.

Lục Vô Song dường như đã đoán trước được y sẽ nói thế, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt không một chút cảm xúc. Nàng nhìn về phía mộ của Thạch Thanh, lòng nhớ tới câu nói vừa rồi của nàng ta thì bất giác nở nụ cười.

..o0o..

Nhắc tới Độc Cô Nguyệt Như, nàng ta sau khi thấy có một bí đạo ngay sau Xà động thì tròn mắt ngạc nhiên, sau đó là nỗi sợ hãi bao phủ tâm trí .Từ trước đến nay Độc Cô Động Thiên chưa hề kể cho nàng nghe chút gì về thông đạo bí mật này cả.

Độc Cô Nguyệt Như biết chẳng mấy chốc quần hùng sẽ tìm được lối này mà thoát ra ngoài liền vội vàng cùng hai thị nữ tìm cơ quan đóng mở bí đạo. Song cơ quan này được chính cha nàng bố trí, che đậy vô cùng kín đáo, cả ba loay hoay mãi gần nửa canh giờ mà vẫn chẳng thể nào tìm ra.

Biết không còn đủ thời gian để cứu vãn sự tình, Độc Cô Nguyệt Như vội cùng hai thị nữ chạy tới phía nam Linh Xà đảo, nơi có một cái vịnh đậu ba, bốn chiếc thuyền lớn dùng để đi lại, giao thương với đất liền. Nàng ta còn đang đốc thúc thủy thủ vào vị trí thì một nhà sư trẻ tuổi mặc tăng bào màu nâu sẫm đuổi tới nơi. Lúc này thuyền chỉ vừa mới nhổ neo ra xa cách bờ hơn một trượng, tới buồm cũng chưa kịp giương lên.

Nhà sư kia thấy thế thì vội giậm mạnh chân phải một cái lấy đà, thân hình như chim én đuổi theo. Chỉ nghe " bộp " một cái, nhà sư nọ đã đặt chân xuống sàn thuyền, khinh công bậc ấy có đi khắp thiên hạ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Nhà sư kia chẳng phải ai xa lạ, y chính là Thiếu Lâm Thần Tăng Viên Phong, đệ tử của Tĩnh Nan Đại Sư trụ trì chùa Thiếu Lâm.

Độc Cô Nguyệt Như vừa thấy y lên thuyền thì thất sắc, vội khua tay ra hiệu cho chúng thủy thủ tập trung vây đánh. Song lũ thuyền phu nào phải là đối thủ của đệ tứ cao thủ Kim Bảng đương thời, chỉ mấy khắc là đã bị Viên Phong đánh cho bò lê bò càng hết cả.

Viên Phong vốn là môn hạ chùa Thiếu Lâm, xưa nay vẫn nghiêm khắc tuân thủ giới luật, chuyên tâm làm việc thiện. Y ra tay rất có chừng mực, bọn thuyền phu kia chỉ thấy thân thể đau nhức thôi chứ không nguy hại gì tới tính mạng cả. Viên Phong nhanh như cắt lao tới điểm huyệt tê trên người Độc Cô Nguyệt Như rồi nhìn về tên cầm lái đầu thuyền nói lớn:

- Mau quay thuyền trở lại Linh Xà đảo!

Tên cầm lái thấy đồng bọn nằm thẳng cẳng hết cả, chủ nhân cũng trong tay y thì nào dám trái lời, lật đật dong thuyền cập bến. Lúc này mấy người Quách Thế Sơn, Lục Triển Linh, sư đồ Diệp Thiên Thiên đều đã tới nơi, đang đứng trên bờ trông ra. Quách Thế Sơn nhìn nữ tử áo đỏ kia đến xuất thần rồi thốt lên:

- Úi chà, cô ta chính là con gái độc nhất của lão ma đầu Độc Cô Động Thiên, không thể sai được!

Từ lâu Thế Sơn đã nghe giang hồ đồn đại rằng con gái Môn Chủ Ma Môn là vị tuyệt thế mỹ nhân đứng thứ ba trên Thiên Tiên Bảng, tài trí hơn người lại luôn mặc y phục trên dưới một màu đỏ chói không lẫn vào đâu được. Nay y thấy nữ tử áo đỏ kia xinh đẹp tuyệt trần,nhan sắc có thể so được với Lục Vô Song thì nghĩ ngay tới cái tên Độc Cô Nguyệt Như, nói như đinh đóng cột.

Lúc này, Mã Chương chưởng môn phái Không Động, Trương Hàn Nam cùng Vô Không, Vô Ưu đại sư mới từ gò chạy xuống. Trương Hàn Nam nói:

- Hơn bốn mươi tên đệ tử Ma Môn có mặt trên đảo đều đã bị người của ta khống chế cả. Ta đã thăm dò mấy tên, chúng đều một mực nói rằng Độc Cô Động Thiên đã lên thuyền rời đảo được gần hai canh giờ rồi, chắc không phải là giả.

Hắn nói rồi liếc mắt nhìn quần hùng xung quanh một lượt như chờ câu trả lời. Lúc này Viên Phong đã giải Độc Cô Nguyệt Như lên bờ. Quần hào thấy đây là kẻ tiếp tay gia hại khiến tất cả suýt bỏ mạng trong Xà động thì đều trơn mắt giận dữ nhìn nàng ta.

Độc Cô Nguyệt Như tuy thân hãm hiểm cảnh song dường như vẫn không biết sợ là gì, mỉm cười nói:

- Mọi người vô duyên vô cớ lưu tiểu nữ lại đây, không biết là vì chuyện gì?

Trương Hàn Nam trừng mắt:

- Tà ma ngoại đạo, không biết sợ hay sao mà còn khua môi múa mép? Hồng Bát bây giờ ở đâu, nói mau?

Nữ tử áo đỏ cười đáp:

- Ta chỉ là một nữ tử vô danh, chọn Linh Xà đảo làm chốn yên thân mà thôi, thực không hiểu ý công tử muốn nói là gì?

Lục Triển Linh hỏi:

- Vậy tại sao khi nãy vừa nhìn thấy chúng ta, cô lại bỏ chạy vội vàng đến vậy?

Độc Cô Nguyệt Như tròn mắt vẻ ngạc nhiên ;

- Công tử đừng nói bậy, đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Tiểu nữ lúc ấy đang tính dong thuyền về đất liền chở nước ngọt, thực phẩm cùng đồ dùng thiết yếu ra đảo, không hiểu vị cao tăng này ở đâu ra lại vô duyên vô cớ nhảy lên thuyền, đánh gục hết thủy thủ rồi bắt tiểu nữ về đây. Chẳng lẽ đó là tác phong của người tu hành chốn cửa phật hay sao?

Nàng vừa nói vừa dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn về hai nhà sư Vô Không, Vô Ưu làm họ không khỏi đỏ mặt lên vì hổ thẹn. Quách Thế Sơn ngắt lời:

- Mọi người không cần phải tranh biện với con yêu nữ này làm gì. Cứ bắt giữ ả lại là xong.

Quần hào đều cho thế là phải. Lúc này mấy người Minh Tuệ đại sư, Thạch Gia Bảo, vợ chồng Song Đao Truy Hồn Dương Kỳ cũng đã tới nơi. Minh Tuệ đại sư nói:

- Chúng ta nên trở về đất liền càng sớm càng tốt, đem việc Hồng Bát cấu kết với Ma môn cho toàn thể nhân sĩ võ lâm được biết, tránh cho người khác bị lão thi độc thủ ám hại.

Minh Tuệ đại sư về cả tuổi tác và địa vị đều là lớn nhất ở đây, mọi người trước giờ vẫn không tự chủ nghe theo lời của ông. Tức thì ai cũng quay sang lo chuyện rời đảo. Ở đây có mấy chiếc thuyền lớn, bên trong chứa không ít thực phẩm cùng nước uống, ngay cả thủy thủ cũng có, việc quay về không cần phải lo lắng gì nữa.

Đinh Lập ngẩng đầu nhìn quanh quất một hồi, lẩm bẩm:

- Đại ca đâu rồi nhỉ? vừa mới thấy ở đây mà? Tất cả sắp lên thuyền rồi, còn đi đâu nữa không biết?

Y đi vòng quanh vịnh để tìm, một lúc sau đã thấy Vĩnh Tiếu đang cùng một thủy thủ tranh cãi trên một chiếc thuyền gần đó. Đây là một chiếc thuyền bốn cột buồm, kích thước cũng thuộc hạng trung. Trên thuyền có hơn mười thủy thủ, ai cũng đều có chung một bộ dáng sợ hãi nhìn Vĩnh Tiếu đi qua đi lại nãy giờ.

Hình như việc tranh cãi cũng đã có kết quả, tên thủy thủ kia cúi đầu đi về phía đầu lái trong khi Vĩnh Tiếu sắc mặt hầm hầm đi xuống bê từng thùng nước lớn lên thuyền, thấy Đinh Lập lại gần thì gượng cười:

- Tam đệ đấy à? có chuyện gì không?

Đinh Lập nói:

- Đại ca, mọi người đều đang chuẩn bị lên thuyền cả rồi.Huynh còn ở đây làm gì nữa?

Vĩnh Tiếu đặt thùng nước vào trong khoang rồi trở ra nhìn y nói:

- Ta sắp tới có lẽ sẽ không còn đi chung đường với mọi người nữa. Chúc tất cả thượng lộ bình an.

Đinh Lập tuy không biết đại ca định tách đoàn đi đâu song khi thấy ánh mắt cương quyết của y thì gật đầu nói:

- Thượng lộ bình an, đại ca! Sau này nhất định ba anh em ta phải cùng nhau uống một trận cho thỏa thích!

Vĩnh Tiếu nhảy lên thuyền, nhổ neo, đưa tay ra lệnh cho thủy thủ giong thuyền, từ từ kéo cột buồm lên rồi quay xuống nhìn Đinh Lập nói lớn:

- Được! Ngày ấy không còn xa nữa đâu! Bảo trọng!

Bốn cánh buồm lớn cùng lúc giương lên, thuyền lao băng băng ra khơi. Từ đây nhìn vào đảo Linh Xà giờ đã chỉ còn là một chấm đen. Vĩnh Tiếu khẽ hít một hơi, cảm nhận được cái vị mằn mặn của biển vào buổi sớm mai thấm vào từng tấc thịt trên người thì chợt thấy thoải mái vô cùng.

chàng nhìn đảo Linh Xà dần khuất, lòng tràn đầy cảm khái, khẽ ngâm.


Trăng thu lạnh lẽo khói như sương

Tiếng chim ai oán suốt đêm trường

Biển như dải lụa, long lanh sáng

Tiếng ai vọng về lòng vấn vương


đoạn cất tiếng cảm thán:

- Vô Song, cảnh biển lúc hừng đông bình sinh cả đời ta mới thấy lần đầu, không ngờ lại đẹp đến vậy, nàng thấy sao?

Lục Vô Song ngồi cách đó không xa đang chăm chú đan một chiếc khăn len, nghe y hỏi thì chỉ gật đầu không nói. Cũng chẳng biết nàng kiếm đâu ra len mà đan nữa, có lẽ là ban nãy đi một vòng trong khoang thuyền đã tìm thấy ở nơi nào đó cũng nên.

Trương Vĩnh Tiếu quay ra nhìn Vô Song, hình ảnh của Thạch Thanh lại hiện lên trong đầu. Chàng nghĩ lại quãng thời gian hơn một năm rưỡi cùng Thạch Thanh song hành, cùng trải qua bao ngọt bùi đắng cay, mới hôm nào mà người giờ đã nằm sâu dưới ba tấc đất thì lòng không khỏi xót xa. Hai người cứ thế yên lặng một đứng một ngồi trên mạn thuyền, tâm tư không biết để tít tận nơi chốn nào.

Mãi một lúc sau, Vô Song mới cất tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm:

- Vừa nãy cô ấy có đưa cho huynh hai mảnh giấy, chắc ghi chép thứ gì quan trọng bên trong. Huynh đã xem chưa?

Trương Vĩnh Tiếu nghe nàng nói mới sực nhớ ra, vội thò tay lần vào trong ngực áo, lấy ra hai tờ giấy được gấp làm tư rất cẩn thận. Nhìn hai tờ giấy còn dính mấy vệt máu đỏ đã khô, Vĩnh Tiếu thở dài, khẽ vuốt lại nó cho phẳng phiu rồi mới mở ra xem. Đọc một lượt từ đầu đến cuối, chàng không khỏi sững người vì kinh ngạc cùng cảm thán, cả người thần ra vẻ suy nghĩ.

Lục Vô Song thấy vậy thì nhìn mảnh giấy trong tay y vẻ hiếu kỳ. Vĩnh Tiếu bần thần một lúc rồi đưa chúng cho Vô Song nói:

- Nàng đọc đi.

..o0o..

Núi Thiếu Thất nằm ở phía Nam Tung Sơn, một trong ngũ nhạc - năm ngọn núi lớn, nằm ở phía Nam sông Hoàng Hà và phía bắc sông Dương Tử,cao gần ngàn trượng, phong cảnh tao nhã. Chung quanh núi được bao phủ bởi rừng thiết mộc, một loại cây rắn chắc như sắt, bền bỉ, quí báu hiếm có, tương truyền do chính tay Đạt Ma tổ sư tự tay mang về trồng ở Tung Sơn, làm binh khí và vật dụng hàng ngày cho chùa Thiếu Lâm. Nơi đây chính là cái nôi của võ học, là nơi tọa lạc của Thiếu Lâm Tự, thái sơn bắc đẩu trong chốn võ lâm từ mấy trăm năm nay.

Một nhà sư tướng tá hộ pháp mặc tăng bào màu nâu sậm, thần sắc tái nhợt đang không ngừng hối thúc sáu tăng nhân đằng sau lưng. Sáu người này chia ra làm ba cặp, mỗi cặp hai người vác một chiếc cáng chạy theo nhà sư hộ pháp phía trước. Trên mỗi chiếc cáng đều có hai nhà sư đang nằm thoi thóp thở, người ngợm đầy máu, ngực bị lõm xuống in hình một bàn tay màu tím nhạt, rõ ràng là bị cùng một người xuống tay gia hại.

Bảy người đến trước một ngôi chùa lớn, nhà sư kia vội đập cửa ầm ầm. Một vị tiểu tăng ra mở cửa, còn chưa kịp nói một câu thì nhà sư nọ đã lao vụt vào, hối sáu người kia mang cáng vào phật đường. Riêng ông ta thì tất tả chạy về phía La Hán Đường, vừa tới nơi đã hổn hển nói:

- Sư huynh, lại có tăng nhân bị kẻ gian ám hại. Xin người phát lạc.

Ngồi trong điện lúc này là một vị lão tăng đang nhập định. Nhà sư này mặc một chiếc áo cà sa màu vàng nhạt, mặt đầy nếp nhăn, hai hàng lông mày thẳng như kẻ chỉ, tay lần tràng hạt. Ông chính là trụ trì chùa Thiếu Lâm Tĩnh Nan đại sư, năm nay tám mươi mốt tuổi.

Tĩnh Nan đại sư nghe nhà sư tướng tá hộ pháp kia nói thế thì đứng vụt dậy, khuôn mặt đầy lo lắng nói với tiểu tăng đang hầu bên cạnh:

- Mau mời Nam Phương sư thúc đến đây!

Đoạn đích thân chạy tới phật đường. Tĩnh Nan đại sư tới nơi, thấy sáu tăng nhân trong đó có ba người thuộc hàng chữ Hư, ba người hàng chữ Trí đang trọng thương gần chết thì sắc mặt đại biến.

Ông đích thân tới xem thương thế của từng người, thấy thủ pháp giống hệt kẻ đã gia hại năm tiểu tăng hai hôm trước thì thở dài một tiếng. Một nhà sư tuổi ngoại ngũ tuần, mấy sợi râu mọc lưa thưa trên cằm đã bạc trắng đứng cạnh nói:

- Việc này nhất định là có kẻ nhằm vào Thiếu Lâm. Thủ pháp của người này vô cùng tinh diệu, ra tay rất có chừng mực, không đánh chết hẳn mà vẫn còn lưu lại một đường sống, không hiểu có ý tứ gì?

Tĩnh Nan đại sư đang định nói gì đó thì đằng sau một nhà sư dáng người cao gầy, mặc áo bào màu xanh nhạt, gương mặt già nua thoáng hiện nét mệt mỏi đi tới. Tĩnh Nan đại sư thấy ông thì khuôn mặt thoáng lộ vẻ áy náy, lắp bắp:

- Sư thúc..chuyện này..

Nhà sư mặc áo bào xanh khẽ lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì rồi tới xem thương thế của từng tăng nhân một. Ông lật từng người ngồi xếp bằng lên sập rồi áp bàn tay gầy guộc vào ngực họ, cứ thế ngồi yên hơn nửa canh giờ rồi lại chuyển qua người khác. Tĩnh Nan đại sư lo lắng nhìn chằm chằm nhà sư áo xanh. Nhà sư nọ pháp danh Nam Phương, tu trong chùa Thiếu Lâm đã được gần trăm năm nay, là một trong hai người duy nhất trong tự thuộc hàng chữ " Huyền ". Người còn lại không ai khác chính là Tĩnh Nan đại sư. Trước giờ, Tĩnh Nan đại sư vẫn gọi ông bằng sư thúc ,thái độ mười phần kính trọng.

Còn nhà sư tướng tá hộ pháp kia là Huyền Quang thiền sư, mấy hôm trước có dẫn quần tăng Thiếu Lâm xuống núi, không ngờ hôm nay lại gặp nạn phải trở về. Hai hôm trước, cũng có năm tiểu tăng xuống núi gánh nước bị ác nhân hạ độc thủ tới thừa sống thiếu chết. Thủ pháp của người này rất tinh diệu, về phương diện khống chế lực đạo đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Y chỉ xuống tay đánh gần chết mấy tiểu tăng kia mà thôi, chứ không hề có ý lấy mạng ngay tại chỗ. Song những người này nếu không được nội gia cao thủ dùng nội lực điều thương thì không có cách nào cứu nổi, cùng lắm là thoi thóp hai hôm rồi chết. Việc này đến cả Tĩnh Nan đại sư cũng chịu bó tay, may mà đến lúc tối hậu có Nam Phương sư thúc đứng ra gánh vác, cứu cả năm mạng người.

Sau lần đó, Tĩnh Nan đại sư mới biết hóa ra vị sư thúc ngày thường chỉ thích trồng rau nuôi cá, lấy công việc trông coi Tàng Kinh Các làm niềm vui lại là người thân hoại tuyệt kỹ, xưa nay chẳng hề hiển lộ ra bao giờ. Ông không khỏi vui mừng,vì Thiếu Lâm bây giờ đang là mục tiêu của Ma Môn, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra đại biến, có một vị sư thúc bản lãnh cao cường giúp một tay thì cũng bớt đi mấy phần lo lắng.

Huyền Quang đại sư đi ra ngoài gần hai canh giờ rồi trở lại. Ông luôn miệng hối thúc tám nhà sư khiêng bốn chiếc cáng lớn nữa đặt vào phật đường rồi quỳ xuống dập đầu trước Tĩnh Nan đại sư nói:

- Phương trượng sư huynh, tất cả có tới mười bốn người bị kẻ gian hãm hại. Sư đệ lực bất tòng tâm, không ngăn nổi địch nhân xuống tay làm ác, xin sư huynh trách phạt!

Tĩnh Nan đại sư thở dài,khuôn mặt như già đi cả chục tuổi. Ông liếc nhìn Nam Phương sư thúc đang chữa trị cho người thứ năm, lúc này trên mặt mồ hôi nhễ nhại, thần sắc tái nhợt thì vội chạy tới nói:

- Sư thúc, xin đừng cố quá mà tổn hại đến sức khỏe. Người hãy nghỉ một lúc rồi tiếp tục chữa thương cho chúng tăng nhân đệ tử sau cũng đâu có muộn?

Nam Phương đại sư khẽ lắc đầu một cái, thở ra một hơi trọc khí rồi đi đến mấy chiếc cáng vừa được khiêng tới. Tĩnh Nan đại sư cũng chẳng biết làm sao để can ngăn, chỉ đành tự trách mình tài hèn sức yếu, lực bất tòng tâm không thể chia sẻ gánh nặng cho sư thúc mà thôi.

..o0o..

... Đêm đó, Nam Phương đại sư đang nằm nghỉ trong am nhỏ gần Tàng Kinh Các thì có tiếng bước chân thình thịch chạy tới. Ông vừa mới giật mình tỉnh dậy thì đã nghe tiếng Huyền Quang thiền sư đứng ngoài nói vọng vào:

- Sư thúc tổ, nguy rồi! nguy rồi!

Nam Phương đại sư chỉnh trang lại y phục rồi bước ra ngoài, thấy Huyền Quang thiền sư dáng vẻ hốt hoảng thì nhẹ giọng hỏi:

- Có việc gì mà nguy?

Huyền Quang thiền sư trợn mắt nói ;

- Phương trượng sư huynh.. bị địch nhân xuống tay ám hại, tính mạng khó bảo toàn!

Nam Phương đại sư sắc mặt đại biến, vội quay người hướng thiền phòng đi tới. Hôm nay ông đã dùng công lực bản thân chữa thương cho tất cả mười bốn tăng nhân nên sức lực đã suy giảm đi rất nhiều, bước đi cũng không còn được vững vàng như trước.

Lúc này, Huyền Quang thiền sư sau lưng nét mặt bỗng thoáng hiện một tia sắc lạnh, song chưởng bắt chéo, vô thanh vô tức dùng một thế " Không Minh Chưởng " toàn lực đánh lén. Khoảng cách quá gần, chỉ nghe vù vù hai tiếng thì song chưởng kình lực mạnh mẽ của y đã tới nơi, tới khi Nam Phương Đại Sư nhận ra thì chưởng lực đã đánh đến ngực rồi.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-101)


<